Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet

Chương 13




Tắt nick Nam Cung Tiểu Túng, vào lại bằng Nam Cung Từ Tâm, Nam Hướng Bắc vừa đăng nhập liền gửi emo vẻ mặt đáng thương cho Tô Hướng Vãn, tiếp theo thu được thỉnh cầu chat voice, sau khi nhấn đồng ý và nhấn ghi âm, cô lập tức nghe thấy thanh âm ôn nhu kia, "Từ Tâm".


Nam Cung Từ Tâm: "Đại sư tỷ, chị ở nơi nào, em đi tìm chị".


"Ở phía sau núi a". Tô Hướng Vãn đeo tai nghe, khóe môi nhẹ cong, "Bây giờ là thời gian luyện đàn, quên rồi sao?".


Nam Cung Từ Tâm: "Đúng ha, em qua liền".


Gõ chữ xong, cô trực tiếp truyền tống về Tiêu Dao, một đường chạy đến sau núi, tới bìa rừng trúc quen thuộc, quả nhiên nhìn thấy Tô Mạc Che đang ngồi cách đó không xa, đàn đặt trên đầu gối, Nam Hướng Bắc theo bản năng để Nam Cung Từ Tâm thả chậm cước bộ, đi đến trước mặt Tô Mạc Che, ngoan ngoãn ngồi xuống.


Tay không ngừng ấn bàn phím, nhìn Nam Cung Từ Tâm ngồi phía trước mình, Tô Hướng Vãn mỉm cười,"Từ Tâm, đến bên cạnh múa kiếm đi".


"Huhm?" Nam Hướng Bắc sửng sốt rồi lập tức phản ứng, không lên tiếng nữa, điều khiển Nam Cung Từ Tâm đứng dậy, bắt đầu múa kiếm ở rừng trúc.


Lúc này trong game cũng là ban đêm, ánh trăng mê người, trong rừng còn có đom đóm bay bay, vài phiến lá trúc lay động theo gió, hai bạch y nhân, một người ngồi đánh đàn, một người múa kiếm, xung quanh tràn ngập hơi thở lãng mạn.


Một khúc nhạc vừa xong lại gảy khúc tiếp theo, Tô Hướng Vãn nhìn hình ảnh tuyệt đẹp của cả hai bên trong trò chơi, độ cong khoé miệng hơn hẳn lúc ban đầu, ánh mắt càng trở nên dịu dàng.


Đợi đoạn nhạc thứ hai kết thúc, Nam Cung Từ Tâm thuận thế thu kiếm tra vào vỏ, sau đó nhún người nhảy đến trước mặt Tô Mạc Che. Tô Mạc Che cũng thu đàn đứng dậy, hai người đối mặt cùng nhau, bạch sam nhẹ nhàng tung bay trong gió.


"Xin lỗi, buổi chiều để em chịu ủy khuất." Tô Hướng Vãn nhẹ giọng nói.


Thời điểm múa kiếm cô đã sớm nhanh tay bỏ đi vài món đồ, đang nghĩ nên mở lời thế nào về chuyện La Khắc Địch, không nghĩ tới nàng lại nói trước với mình, Nam Hướng Bắc ngẩn ngơ một lát, cơn xúc động vốn đã cưỡng chế lại muốn trào lên, ngón tay đặt trên bàn phím, nhất thời cô không biết nên đáp cái gì.


"Lần tới có gặp loại tình huống này, em không cần cố mạnh mẽ ...... Chị muốn gả cho em cũng không phải bởi vì võ công em như thế nào, em không cần để ý mấy lời đó." Không thấy hồi phục, Tô Hướng Vãn nghĩ Từ Tâm còn đang ủy khuất, giọng nói hết sức nhẹ nhàng, "Hơn nữa, Từ Tâm vốn là cô gái nhỏ a".


Trái tim bị những lời này lấp đầy, Nam Hướng Bắc không hề chần chờ, "Cho dù như vậy, em cũng muốn bảo hộ đại sư tỷ".


"Ha ha......" Tô Hướng Vãn khẽ cười, sóng mắt lưu động,"Ừ".


"Bất quá...... Đại sư tỷ cùng Tây Giang Nguyệt thì ra có quen biết nhau a". Nhìn bạch y nữ tử, liên tưởng đến mỹ nhân cả người đầy khí tức bá đạo, người mới đứng giữa võ đài Hàng Châu mấy chục phút trước, Nam Hướng Bắc nghiêng đầu, "Đại sư tỷ sử dụng dây roi cũng thật lợi hại nha, không hổ danh là đại sư tỷ."


"Uhm........." Nhẹ giọng đáp, tiếp theo trầm ngâm một hồi, Tô Hướng Vãn lên tiếng, "Tiểu Từ Tâm, nói cho chị biết, tên nhân vật nhỏ kia là gì?".


"A......" Nam Hướng Bắc nháy mắt bị hoảng, sau mới hiểu ra, lách cách gõ phím, có chút ảo não, "Em còn tính cho đại sư tỷ kinh hỉ mà chưa gì đã bại lộ".


"Hì..." Lại nhẹ giọng cười, Tô Hướng Vãn nhìn mấy chữ toát ra phía trên đầu Nam Cung Từ Tâm, tâm tình rất tốt,"Em hay nhỉ Tiểu Từ Tâm, tạo nhân vật mới rồi cư nhiên dám không chào hỏi đại sư tỷ. Nói, nhân vật mới tên gì?".


Đưa tay sờ sờ mũi, Nam Hướng Bắc nghe chất giọng vừa ôn nhu vừa có phần tinh nghịch phát ra từ tai nghe, tâm tư ngứa ngáy, khuôn mặt Tô Hướng Vãn lần nữa hiện lên trong đầu, giờ phút này tự nhiên cô có loại xúc động muốn ôm nàng vào lòng rồi hôn lên đôi môi ấy.


Ý thức được chuyện mình đang nghĩ thật không có khả năng, Nam Hướng Bắc giơ tay vỗ vỗ trán, hít sâu bình ổn tâm tình, tiếp tục đánh chữ: "Đại sư tỷ thông minh như vậy, đoán thử xem".


"Phải không?" Độ cong khoé môi vẫn không giảm xuống, tâm trạng Tô Hướng Vãn hoàn toàn thả lỏng, cho dù trên người vẫn còn mặc y nguyên quần áo lúc đi ra ngoài, cho dù chiều nay phát sinh nhiều chuyện làm nàng rất mỏi mệt, giờ khắc này bởi vì Nam Cung Từ Tâm mà lòng nàng tràn đầy ấm áp cùng thoải mái, "Chắc là...... Nam Cung Tiểu Túng?".


Mở to mắt, tuy rằng tên này rất dễ đoán, nhưng sao Tô Hướng Vãn có thể đoán nhanh thế cơ chứ, Nam Hướng Bắc vẫn hơi kinh ngạc.


Không thấy Nam Cung Từ Tâm đáp lại, nụ cười Tô Hướng Vãn càng trở nên ngọt ngào, giọng nói cũng mang theo điểm quyến rũ,"Từ Tâm sợ ngây người rồi sao? Hay là chị đoán sai rồi?".


Vốn là kẻ bị nghiện thanh âm, đã vậy còn vô cùng say mê thanh âm Tô Hướng Vãn, lúc này nghe nàng dùng chất giọng đó nói với mình, Nam Hướng Bắc cảm giác tim đập gia tốc, cả người tựa như bị điện giật, thật lâu mới cử động ngón tay gõ ra một câu:"Đúng là Nam Cung Tiểu Túng......".


"Ừ, quả nhiên". Ánh mắt chứa ý cười, nhìn bạch y thiếu niên mang ống sáo, Tô Hướng Vãn nâng ngón tay chạm nhẹ lên đó, "Từ Tâm, buổi chiều trước khi chị ra ngoài, chị đang nói lỡ giữa chừng với em ha?"


"Ừ!" Lập tức đáp lời, tinh thần Nam Hướng Bắc bỗng dưng tỉnh táo, nội dung phía sau hai chữ "Nhưng mà" của Tô Hướng Vãn đã quấn quýt cô suốt cả buổi.


"Tuy rằng nhân vật mới cũng do Từ Tâm khởi tạo, nhưng mà....người chị muốn gả chính là Từ Tâm mà, làm sao bây giờ?". Nén cười, cố gắng làm cho giọng mình nghe có vẻ nghiêm túc, Tô Hướng Vãn vừa nói vừa đưa mắt nhìn ô tán gẫu riêng tư đang nhấp nháy, biết đại khái lại có người muốn bán trang bị, nàng cầm chuột mở khung ra cùng hắn trao đổi giá, miệng vẫn tiếp tục trêu chọc Nam Cung Từ Tâm, "Nếu chị gả cho Nam Cung Tiểu Túng, Từ Tâm sẽ không ghen đó chứ?".


Nghe thế, Nam Hướng Bắc lại ngơ ngốc, lập tức nhíu mày, hiển nhiên bởi vì một câu này mà bắt đầu rối.


Quả thật...... Nam Cung Từ Tâm là nhân vật nữ, vì vậy mới càng giống cô, còn Nam Cung Tiểu Túng, tuy do cô tạo ra nhưng dù sao cũng là nam nhân, về bản chất mà nói dĩ nhiên khác hẳn Nam Cung Từ Tâm.


Với cả, người cùng Tô Mạc Che vượt qua hơn nửa năm nay, thường xuyên thảo luận võ học, thường xuyên cùng nhau người gảy đàn người thổi sáo, thường xuyên bên nhau làm ruộng nuôi tằm chẻ củi, mỗi khi môn phái chiến kề vai chiến đấu...... đều là Nam Cung Từ Tâm a.


Trao đổi giá với người bán trang bị xong, đối phương liền gửi vật phẩm qua hộp thư, sau khi Tô Hướng Vãn thu nhận và thanh toán, thấy Nam Cung Từ Tâm vẫn không có động tĩnh gì, tức khắc đoán được hẳn là Từ Tâm đang bị bối rối, ý cười trên mặt càng tăng lên, "Từ Tâm?".


Hồi thần, không biết nên làm sao cho đúng, Nam Hướng Bắc nghĩ nửa ngày vẫn không ra, cuối cùng chỉ có thể gõ phím nói,"Tiểu Túng và Từ Tâm là giống nhau, những chuyện Từ Tâm đã làm cùng đại sư tỷ, tương lai tiểu Túng cũng sẽ làm tiếp với đại sư tỷ".


Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Nam Cung Từ Tâm không thể kết hôn cùng Tô Mạc Che, nếu Nam Cung Từ Tâm có thể thì còn cần tới Nam Cung Tiểu Túng làm cái gì.


"Được rồi, đành vậy thôi". Bởi vì câu này mà trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác khác thường, Tô Hướng Vãn không nhẫn tâm tiếp tục làm cho Từ Tâm rối rắm, thấy thời gian đã hơi muộn, liền mở miệng nói, "Từ Tâm, chị đi tắm đây".


"Được." Rất nhanh hồi đáp, Nam Hướng Bắc lắng nghe động tĩnh bên kia, nghe được tiếng Tô Hướng Vãn đứng dậy khỏi ghế, đại khái xác định nàng đã đi tắm, liền phát thiếp thông báo.


Nam Cung Từ Tâm:[ thu trang bị cấp sáu, ai có thỉnh báo giá riêng tư với ta, cảm ơn.]


Nội dung y hệt thiếp phía trước của Tô Mạc Che, giang hồ mới yên ổn không bao lâu lại bắt đầu nghị luận.


[ bang hội ] Ngô Kiệt Tào: Oa, tiểu Túng ngươi đây là muốn vùng lên a!
[ bang hội ] Âu Dương Vô Khuyết: Đúng nha, tiểu Túng, sau này đánh quái dựa vào ngươi cùng đại sư tỷ .
[ bang hội ] Nam Cung Từ Tâm: Các ngươi......
[ bang hội ] Phó Quân Quân: Lúc đánh quái cùng đội với tiểu Túng và đại sư tỷ, khẳng định có thể cưỡi ngựa xem hoa rồi.


Nhìn mấy người bang hội hùa nhau nói, Nam Hướng Bắc lắc đầu, trên mặt cũng không kiềm được lộ ra tươi cười.


Lúc trước chơi game online đều quen một mình đánh quái thăng cấp, nếu không bắt buộc có tổ đội thì cô sẽ không nhập tổ, nay chơi "Trường kiếm giang hồ", không chỉ nhận thức Tô Mạc Che, còn có thể kết giao bằng hữu với nhóm người này, quả nhiên làm cho người ta vừa mừng vừa lo...


Nghĩ như vậy, Nam Hướng Bắc muốn gửi lời cảm tạ bọn họ đã luôn ủng hộ mình, nhưng mà cô còn chưa đánh xong chữ đã phải mở to mắt.


[ bang hội ] Tô Mạc Che: Lúc đánh quái, ta đánh đàn, Từ Tâm thổi sáo, đã định như vậy rồi.
[ bang hội ] Ngô Kiệt Tào: T^T Đại sư tỷ......
[ bang hội ] Âu Dương Vô Khuyết: T^T Đại sư tỷ......
[ bang hội ] Phó Quân Quân: T^T Đại sư tỷ......


Mắt thấy bọn họ lại bắt đầu ào ạt gửi nội dung như nhau, Nam Hướng Bắc cũng không phát ra câu mình tính nói nữa, mà ngược lại nhìn Tô Mạc Che, tự mình lầm bầm.


Không phải đi tắm sao? Như thế nào còn có thể nói chuyện bên trong bang hội.


"Tiểu Từ Tâm thật sự là không thành thật nha". Đang định lấy quần áo đi tắm, bỗng nhiên nghĩ tới trước đó mình rao tin mua đồ, sợ là có thương nhân muốn bán trang bị lúc nàng không ở đây, Tô Hướng Vãn mới đứng khom người tính đặt trạng thái nhân vật tạm thời rời khỏi, liền thấy được Nam Cung Từ Tâm phát cái thiếp kia, hiểu được nó có ý nghĩa thế nào, nhịn không được xúc động cầm lấy tai nghe, "Không phải đã nói với em rồi sao....."


Không đợi nàng nói hết lời, trên đầu nhân vật Nam Cung Từ Tâm đã hiện lên dòng chữ:"Em cũng muốn bảo hộ chị!".


Tim thoáng rung rồi bật ra tiếng cười, Tô Hướng Vãn không tiếp tục đề tài này nữa, nhẹ giọng nói:"Từ Tâm quả thật là đứa nhỏ cố chấp......Chị đi tắm, nếu có người bán trang bị cho em thì chờ chị tắm xong quay lại, nói giá cho chị rồi mới mua, có biết không?".


Khi đánh ra câu nói kia còn lo lắng Tô Hướng Vãn sẽ bất mãn, giờ nghe nàng nói vậy, biết nàng đã ngầm đồng ý hành vi của mình, Nam Hướng Bắc ngây ngô cười, ngón tay cực nhanh :"Vâng!"


Trong lúc Tô Hướng Vãn vào phòng tắm, Nam Hướng Bắc vẫn ngơ ngác nhìn hai nhân vật đang đứng bên nhau, càng xem càng cảm thấy xứng đôi, biểu tình ngày càng ngốc nghếch, con tim tràn đầy mật ngọt.


Nhưng ngay khi Tô Hướng Vãn quay về ngồi trước máy tính cùng cô nói chuyện, ngọt ngào đó hoàn toàn mất dạng.


Bởi vì cô nghe thấy thanh âm non nớt, cùng một tiếng xưng hô làm cô sợ hãi.
"Mami, tối nay con có thể ngủ cùng không?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.