Ký Sự Sinh Tồn Ở Cung Đình

Chương 8: Lăng Quang (2)




Hạ Thanh thộn mặt.

Cái đệt...

Tuyền khách là tên gọi khác của giao nhân?? Thế thì cái món Tuyền Khách Đương Quy này... là Yến Lan Du ăn thịt giao nhân??

Cậu nhìn Lâu Quan Tuyết bằng vẻ mặt khó mà tin nổi.

Lúc này, cung nữ bên cạnh cúi thấp đầu, nhẹ nhàng thúc giục: "Bệ hạ, trước tiên cần lên liễn đến dục trì."

Hạ Thanh gật đầu, trong sự hầu hạ của thị vệ và cung nữ, ngồi xe vua đi đến dục trì.

Xuân tháng ba, chợt ấm chợt lạnh, thân thể Lâu Quan Tuyết không tốt, Hạ Thanh động đậy ngón tay cũng có thể cảm nhận được cơn đau âm ỉ giày vò.

Trong liễn điểm hương, minh trướng đặt trên nhuyễn tháp.

(*liễn: xe vua, do người kéo

minh trướng: sổ sách tài vụ chính quy, phân biệt với ám trướng

nhuyễn tháp: giường nhỏ để nghỉ ngơi)

Gió lạnh ngoài mành nhẹ nhàng thổi tới, hoa lê trắng muốt trong Ngự hoa viên khe khẽ rung rinh.


"Giờ ta có thể nói chuyện với ngươi không?"

Hạ Thanh đè nhỏ giọng, sợ người bên ngoài nghe được.

Lâu Quan Tuyết dựa vào nhuyễn tháp, cười: "Ừ. Thật ra ngươi lớn tiếng một chút, người ngoài nghe thấy cũng không sao."

Hạ Thanh: "Thôi, ta không thích bị người ngoài coi thành kẻ điên."

Lâu Quan Tuyết không có ý kiến.

Hạ Thanh cẩn thận: "Yến Lan Du ăn thịt giao nhân à?"

Lâu Quan Tuyết nói: "Phải."

Hạ Thanh cảm thấy buồn nôn: "Cái đệt, thịt giao nhân mà cũng ăn được?"

Lâu Quan Tuyết đáp: "Giao từng là chủng tộc gần gũi với thần, dĩ nhiên ăn được."

Hạ Thanh: "Vậy ngươi..."

Lâu Quan Tuyết liếc mắt cũng hiểu cậu muốn nói gì, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Yên tâm, ta không ăn."

Hạ Thanh thở phào nhẹ nhõm: "À vậy thì tốt."

Lâu Quan Tuyết nói: "Quá dơ bẩn."

Hạ Thanh: "Ế? Bẩn?"

Giao nhân trắng trẻo nõn nà vậy mà còn chê bẩn, bệnh sạch sẽ của tiên nữ họ Lâu đúng là nghiêm trọng quá rồi.


Chẳng qua cậu sẽ không bình luận thẳng ra trước mặt Lâu Quan Tuyết, ngẫm nghĩ, nhọc nhằn mở miệng: "Thế là, ăn thịt giao nhân là chuyện thường tình ở đất nước này à?"

Lâu Quan Tuyết: "Không dễ gặp. Thịt giao nhân cực độc, cần rất nhiều vị thuốc quý tiêu độc, hơn nữa phương pháp chế biến và các khâu sơ chế cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Toàn thành Lăng Quang, chỉ có mình Yến Lan Du ưa thích thứ này." Dứt lời, Lâu Quan Tuyết lại cười nói: "Giờ gặp được bà ta, ngươi đã biết bà ta là người thế nào rồi chứ."

Hạ Thanh thoáng sửng sốt. Từ nhỏ cậu đã thích nhìn người, nhưng lại không biết đọc thấu lòng người.

Khi nhìn người cậu không có suy nghĩ cố gắng phỏng đoán và lý giải tâm tư người nọ, mà chỉ là yên lặng xuất thần, giống như nhìn trời nhìn đất nhìn cỏ nhìn cây.


Nghe ra cũng đủ dở người. Cậu cũng rất cạn lời với bản thân, nhưng mà cậu lại không thể khống chế được bản năng của mình.

Lúc này bị Lâu Quan Tuyết đặt câu hỏi, Hạ Thanh mới buộc mình nhớ lại, chọn lựa ấn tượng sâu sắc nhất: "Hình như Yến Lan Du rất thích tiểu thái giám bên người bà ta thì phải, nói một câu lại hỏi một câu."

Lâu Quan Tuyết "ừ" một tiếng bình đạm: "Là phong cách trò chuyện bà ta ưa thích."

Hạ Thanh khó mà tin nổi: "Đừng bảo là bà ta cảm thấy như vậy sẽ chứng tỏ mình dịu dàng thân thiện đấy nhé?"

Tuy nhiên tỉ mỉ ngẫm lại, Hạ Thanh không khỏi cảm thấy, khả năng Yến Lan Du thật sự vẫn luôn cho là như vậy.

Kỳ thực, vẻ 'dịu dàng thân thiện' của bà ta lại giống với một loại khiêu khích cực đoan và ngạo mạn nhiều hơn.

Hễ bà ta nói dứt một câu, thì lại hòa nhã hỏi người bên cạnh một vài vấn đề không quan trọng, có vẻ liên quan đến lời trò chuyện trước đó, nhưng cũng dường như là vô bổ không hàm chứa quan điểm gì. Nhận được câu trả lời sẽ mỉm cười tán thưởng mấy tiếng hài lòng, giống như bà ta chỉ phát biểu cái nhìn của bản thân sau khi nghiêm túc lắng nghe ý kiến đối phương.
Thực tế, quyết định của Yến Lan Du không có mối liên quan nào với những câu hỏi bà ta đã đặt.

Vị Thái hậu trẻ tuổi này chỉ như đang 'thuận dòng' mà ra quyết định, đồng thời cũng không cho phép cự tuyệt theo cách thức 'thân thiện dịu dàng'.

Mưa phùn gió xuân lất phất buồn rầu, ý trong lời nói lại không giấu nổi vẻ lạnh lùng và quyết tuyệt.

Thậm chí còn khiến người ta khó chịu hơn là quang minh chính đại áp bức.

Hạ Thanh nghĩ đến bà ta và tiểu thái giám kẻ xướng người họa, đánh cái rùng mình.

Hạ Thanh lẩm bẩm: "Nói chuyện với bà ta nhiều chắc sẽ bị tức chết."

Lâu Quan Tuyết lấy làm hứng thú: "Tức giận rồi?"

Hạ Thanh lắc đầu: "Sao có thể, bà ta nói gì ta còn chẳng nghe vào đầu."

Dục trì tại cung đình.

Hòn non bộ tạo thành một tấm bình phong che chắn, bao quanh hồ nước nóng chính giữa, bên cạnh trồng mấy hàng cây lê, hoa tháng ba rào rạc rơi xuống như tuyết, hòa với hơi mù, giống với tiên cảnh nhân gian.
"Ngươi mau về xác, ta không muốn tắm rửa thay ngươi." Hạ Thanh xuống liễn liền giục giã hắn.

Khế ước giữa bọn họ do Lâu Quan Tuyết nắm quyền chủ động, dẫu sao cũng là thân thể của hắn.

Lâu Quan Tuyết không nói gì, ngón tay chạm vào giữa chân mày Hạ Thanh.

Khoảnh khắc Hạ Thanh biến thành linh hồn, cậu thấy mình suиɠ sướиɠ muốn thăng thiên, không còn đau lạnh, cũng không cần dè dặt khép nép sợ để lộ bất thường! Đúng là sảng khoái!

Lâu Quan Tuyết nét mặt hững hờ, cởϊ áσ bước xuống hồ tắm.

Hạ Thanh ngồi bên cạnh cây hoa lê gần hồ nước nóng, là một thanh niên hiểu chuyện có giáo dục, lúc Lâu Quan Tuyết cởϊ qυầи áo cậu còn rất đàng hoàng xoay lưng, nghịch hoa lê chán chê rồi mới xoay mình trở lại.

Giờ đã là châu chấu một xâu, cậu cũng coi như thân thiết với Lâu Quan Tuyết hơn một chút, chủ động mở miệng trò chuyện phiếm.
"Ngươi mười lăm tuổi rồi mà không có phi tử nào hở?"

"Ừm."

"Tại sao?"

"Bẩn."

Tiên nữ không hổ là tiên nữ, nhìn đâu cũng thấy không sạch sẽ.

Hạ Thanh: "Vậy là có thứ gì ngươi cảm thấy không bẩn không."

Lâu Quan Tuyết nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một lát, cười nói: "Đổi vấn đề khác."

Hạ Thanh đang dần dần quên mất bóng ma tâm lý ban đầu khi gặp hắn, ngoan ngoãn đổi chủ để: "Ờ, vậy ngươi định chọn mẫu phi tử thế nào."

Mái tóc đen của Lâu Quan Tuyết lẳng lặng lơ lửng trên mặt nước, hắn nhắm mắt lại: "Giao cho ngươi."

Giao cho ta?!

Hạ Thanh suýt thì ngã khỏi cây hoa lê: "Giao cho ta tuyển phi thay ngươi ấy hả?"

Lâu Quan Tuyết nhẹ nhàng đáp một tiếng "ừ": "Giao hết cho ngươi."

Hạ Thanh đần thối: "Giao hết cho ta là kiểu gì? Đừng bảo đợi ta tuyển phi giúp ngươi xong, ngươi còn ép ta thay ngươi động phòng với phi tử luôn đấy nhé?!"
Lâu Quan Tuyết cười khẽ: "Cũng có khả năng."

Hạ Thanh sợ đến mức nhổng cả sợi tóc ngốc: "Không! Ta không muốn! Khả năng con khỉ! Ngươi dẹp ngay ý tưởng này đi cho ta!"

Cậu nắm cành hoa lê nghiến răng nghiến lợi, con ngươi nâu nhạt tràn đầy ý kháng cự, sắc mặt trông như sắp long trời lở đất, cứ như là trinh tiết của mình còn quan trọng hơn cả mạng sống luôn vậy.

Tuy nhiên quả thực, ngoại trừ thích nhìn người, Hạ Thanh ở thế giới hiện đại còn có một tật xấu khác đó là coi tình... dục như thú dữ, đoạn tuyệt sắc giới đến độ chẳng khác nào hòa thượng.

Chuyện này rất kỳ lạ---- cậu cũng không rõ mình giữ thân trong sạch làm cái khỉ gì! Tu luyện công pháp đồng tử chắc?

Dĩ nhiên, cậu chẳng thiếu gì những chuyện mình không hiểu được.

Lâu Quan Tuyết cười một tiếng không rõ ý tứ.
Tiếng cười này không một gợn sóng, nhưng Hạ Thanh lại cảm nhận được một sự khuất nhục.

Cậu túm cành hoa lê, tức giận nói: "Ngươi cười cái gì, ngươi thì lại chẳng phải giống vậy à."

Nhớ tới một câu 'nhìn ra ngươi là thân đồng tử' của Lâu Quan Tuyết trong lầu Trích Tinh, Hạ Thanh hơi nhướng mày, nghiêm túc phân tích: "Ngươi còn xem thường ta là trai tân, trong khi rõ ràng ngươi cũng vậy. Ha ta biết rồi Lâu Quan Tuyết, ta thấy ngươi căn bản không phải ngại bẩn, mà là không lên được chứ gì."

"Thế nên tuyển phi mới quẳng hết cho ta."

Cậu càng nghĩ càng thấy có lý, đang định tăng mức độ càn rỡ.

Thì nghe Lâu Quan Tuyết hỏi một câu với vẻ nghi ngờ đầy nghiêm túc: "Ta có được hay không, chẳng lẽ ngươi không phải là người biết rõ nhất hay sao?"

Hạ Thanh: "..."

Hạ Thanh bùng nổ: "Lúc nhập xác ngươi ai rảnh đi quan cmn sát mấy cái này!"
Lâu Quan Tuyết: "À."

Hạ Thanh nén giận: "Ta không có hứng thú gì với thân thể của ngươi!"

Lâu Quan Tuyết gật đầu, mỉm cười ôn hòa: "Ừ."

"..." Hạ Thanh cắn răng nghiến lợi, cảm giác lại vừa bị khiêu khích---- không được, cậu phải kiếm lại một ván!

Hạ Thanh ngẫm nghĩ, thế rồi làm bộ cà chớn dựa lên cây: "Thật ra cũng không phải không có hứng thú. Chủ yếu là vì cứ thế thôi."

Hàng mi Lâu Quan Tuyết rung lên như cánh bướm, nằm giữa làn khói lượn lờ, sắc môi đỏ thẫm, quỷ quyệt đoạt hồn người, âm thanh cất lên lạnh dịu mà khàn khàn nhè nhẹ: "Thế nào?"

Hạ Thanh ngoài cười trong không cười, nói chậm rì rì: "Ngươi muốn hỏi chi tiết hả? Ngại quá không để ý lắm, chỉ nhớ mang mang trông nhỏ hơn mình bình thường, nên là không quen lắm."

Lâu Quan Tuyết yên lặng nhìn cậu.

Một lúc lâu sau, tiên nữ cười thành tiếng.
"..."

Hạ Thanh muốn ném cành hoa lê vào người hắn.

Cuộc trò chuyện trong hồ không truyền ra bên ngoài.

Hoàng đế nước Sở này trời sinh sạch sẽ, ghét người khác lại gần, các cung nữ và thái giám chỉ có thể canh giữ xa xa phía ngoài hàng hoa lê, tay bưng nào rượu, nào xà bông thơm, nào khăn lau, tất cả đều cung kính cúi đầu, tầm mắt không dám đặt lên đâu khác.

Những cánh hoa lê bay lượn thành mành, ngăn cách tầm mắt kẻ bên ngoài.

Ôn Kiểu đại khái là kẻ duy nhất dám có tâm tư khác.

Cậu ta đứng giữa đám người hàng sau chót, mặc y phục tiểu thái giám, da thịt trắng ngần do được dưỡng trong nhung lụa từ tấm bé. Trang phục cho thái giám màu xanh đen, càng tôn thêm cổ tay bé nhỏ của cậu ta. Da dẻ trơn mịn, cặp mắt đen nhánh, sắc môi đỏ hồng, lông mi cong dài, ấn đường có một nuốt ruồi đỏ chót. Hoặc nói không giống nốt ruồi, mà giống với một vết sẹo từ đao, tà khí đỏ tươi, chỉ là vì quá nhỏ nên nhìn không rõ.
... Hàng năm sau khi ra khỏi lầu Trích Tinh bệ hạ đều đến dục trì rũ bỏ tà khí.

... Là cơ hội duy nhất ngươi có thể đến gần người.

Cậu ta tốn mất một thỏi ngọc thạch mới lấy được tin tức vô dụng này từ chỗ chưởng sự.

Ôn Kiểu lo lắng bưng khay, tim đập mạnh liên hồi, vừa nghĩ đến tin đồn về vị Hoàng đế bạo ngược, là lại không nhịn được muốn bỏ cuộc giữa chừng.

Nhưng tầm mắt rơi lên bàn tay non mềm bắt đầu nứt nẻ của mình, ấm ức và khó chịu tức thì trào dâng.

Cậu ta không muốn chờ, cũng không muốn chịu khổ, mà nơi hoàng cung nước Sở này, chỉ có duy nhất một người có thể bảo vệ cậu ta.

Ôn Kiểu nghĩ đến lời mẹ cậu ta nói trước khi chết, khóe mắt nóng lên.

"Kiểu Kiểu, hãy sống thật tốt, không cần lo lắng điều gì, hận thù là số mệnh, nương chỉ cần con được vui vẻ hạnh phúc."
Mẹ cậu ta là người đàn bà đẹp đẽ và dịu dàng nhất đất trời, mắt sâu như biển, tóc dài đen nhánh như rong.

Vui vẻ hạnh phúc, sống cho thật tốt.

Cậu ta âm thầm siết chặt nắm đấm, nuốt nước miếng, hít thở sâu.

"Phải đưa rượu rồi, đừng lo lắng."

Có người lặng lẽ dùng cánh tay đẩy nhẹ Ôn Kiểu.

Cậu ta lập tức hoàn hồn, rụt cổ, nhắm mắt cổ vũ mình. Cậu ta biết mình xinh đẹp, đây là điểm mạnh của cậu ta, ở hoàng cung nước Lương trước kia, chỉ cần cậu ta thích, thì tuyệt nhiên sẽ không người nào cự tuyệt.

Hoa lê lướt qua sườn mặt, hòa vào màn sương trắng mênh mang.

Ôn Kiểu bước từng bước về phía trước, âm thầm đánh giá vị thiên hạ chí tôn trong truyền thuyết.

Tướng mạo của Lâu Quan Tuyết chỉ xuất hiện trong truyền thuyết nước Sở.

Ôn Kiểu nín thở, chậm rãi lại gần, chỉ nhìn thấy được một bóng lưng.
Đế vương tuổi trẻ tóc đen như thác, khí chất cao khiết như băng ngọc, lông mi tụ sương mù, quay đầu khe khẽ, tựa như đang mỉm cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.