Ký Sự Sinh Tồn Ở Cung Đình

Chương 49: Nhập dạ (3)




Buổi đêm, thành Thượng Kinh nổi trận mưa giông.

Nơi này từng diễn ra một cuộc đại tàn sát, khiến cho hơi nước bốc lên dường như cũng phơn phớt màu máu ẩm ướt.

Hạ Thanh không khỏe, nên cũng chẳng buồn ra cửa, cậu thắp một ngọn đèn, thoi thóp tựa lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Dù sao Thượng Kinh cũng từng là thủ đô một nước, vẻ sầm uất năm xưa không giảm, đèn đuốc trên đình đài lầu các mờ mờ tỏ tỏ, mưa bụi lất phất.

Lâu Quan Tuyết tiến vào, thấy bóng dáng thiếu niên dịu dàng giữa quầng nến mơ màng, tĩnh lặng từ bản chất, dường như chỉ mới liếc nhìn, là sẽ có thể trút bỏ hết thảy cuồng bạo đẫm máu từ sâu thẳm linh hồn.

Lúc này trên đường phố không một bóng người, Hạ Thanh ngồi bâng quơ đếm hạt mưa nhỏ xuống từ trên mái hiên, trong đó có một giọt bị gió lùa, ngả nghiêng ngã vào mắt cậu. Cậu giật bắn mình, lầm bầm một tiếng rồi vội vàng luống cuống che mắt, ống tay áo rủ xuống, để lộ cổ tay nhỏ gầy yếu ớt.


Lâu Quan Tuyết dời mắt, tiện tay đóng cửa.

Hạ Thanh nghe thấy tiếng động, lập tức xoay người, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi về rồi?"

Lâu Quan Tuyết đáp một tiếng "ừ".

Hạ Thanh nhìn hắn trở lại từ trong mưa, vậy mà quần áo tóc tai đều không ướŧ áŧ, kinh hãi trong lòng. Cậu tò mò chuyện gì cũng hỏi thẳng đối phương: "Ta nhớ ngươi không mang ô mà, sao trông không giống vừa dầm mưa về vậy." Lần trước cậu mắc mưa một cái là ốm suốt ba ngày!

Vạt áo tuyết y lướt trên nền đất, hắn ngồi xuống đối diện với cậu, thuận miệng nói: "Một ngày không gặp, ngươi chỉ muốn hỏi ta điều này?"

Hạ Thanh: "Dĩ nhiên là không phải." Cậu hơi ngẩn người, đoạn nói: "Sau khi làng bị đốt, Linh Tê thế nào rồi."

Lâu Quan Tuyết: "Yên tâm, Tiết Phù Quang sẽ sớm đến đón thằng nhóc."

Hạ Thanh lặng lẽ thở phào, rồi lại nhìn hắn, hỏi: "Ngươi đi đâu mà đi lâu vậy. Mà ngươi bảo tiểu nhị trông ta uống gì vậy, uống ghê khϊếp---- ngươi không hạ độc ta đấy chứ?"


Lâu Quan Tuyết cười khẽ: "Đúng vậy, rất thông minh, không ngờ điểm này cũng bị ngươi đoán được."

Hạ Thanh xụ miệng: "Nói tiếng người."

Lâu Quan Tuyết nhìn cậu một cái, thờ ơ nói: "Ngươi nghi ngờ ta hạ độc mà vẫn uống?"

Hạ Thanh nghẹn họng, nghiêm túc nói: "Ta đoán dù ngươi có hạ độc, thì chắc cũng không phải độc chết người gì. Dẫu sao muốn hại ta ngươi cũng không cần phiền phức như vậy."

Lâu Quan Tuyết yên lặng nhìn cậu rất lâu, sau đó trầm giọng cười mấy tiếng, lười biếng nói: "Quả thực không chết người. Ngươi có muốn thử đoán xem là độc gì không?"

Còn đoán cái gì nữa, thái độ Lâu Quan Tuyết thế này rõ ràng là đang đùa bỡn cậu.

Xem ra không phải hạ độc, hẳn phải là thuốc, tuy nhiên thuốc gì vị đáng sợ vậy, tuyệt đối có vấn đề.

Nhưng Hạ Thanh cũng không muốn hỏi, lảng sang chuyện khác, ngượng ngùng nói: "Ừm, vậy hôm nay ngươi đã làm gì?"


Lâu Quan Tuyết lại chẳng thuận theo cậu, ngón tay thon dài gõ nhịp lên bàn: "Chủ đề tự ngươi khơi mào, không đáp được lại muốn tảng lờ lấy lệ với ta?"

Hạ Thanh: "..."

Hắn nhìn cậu, bình thản nói: "Hạ Thanh, nếu trên đời này có loại độc nào trị khẩu thị tâm phi, thì ta nhất định sẽ ép ngươi uống mỗi ngày."

Hạ Thanh nắm tóc, thở hổn hển: "Ta làm gì mà khẩu thị tâm phi?! Ta quý mạng ta, nghi ngờ hợp lý cũng không được?"

Lâu Quan Tuyết thờ ơ: "Nếu ngươi thật sự quý mạng, thì căn bản đã chẳng động vào."

Hắn ngước mắt hỏi: "Thừa nhận tin tưởng ta khó khăn đến vậy?"

"..."

Hạ Thanh quyết định không bao giờ chọc vào Lâu Quan Tuyết nữa.

Lâu Quan Tuyết hoàn toàn không phải người có thể chọc vào!!

Hoặc là phớt lờ, hoặc là câu trước câu sau đều bức người tan rã.

"Không khó không khó. Ta sai rồi, ta không dám nghi ngờ ngươi nữa."
Thật ra cậu cảm giác câu nói 'Thừa nhận tin tưởng ta khó khăn đến vậy' của Lâu Quan Tuyết có ngụ ý khác, chẳng qua hắn đổi từ muốn nói thành 'tin tưởng', giúp cậu dễ dàng tiếp thu hơn.

Hạ Thanh lòng dạ rối bời: "Được rồi, bây giờ có thể kể ta nghe ngươi làm gì hôm nay rồi chứ."

Lâu Quan Tuyết dời mắt, nét mặt lạnh lùng, cụp mi bình tĩnh đáp: "Ta đi nghe tin tức về hoàng lăng nước Lương."

Dừng lại thoáng qua, hắn cũng thuận miệng trả lời một câu hỏi khác: "Thứ ngươi uống ban ngày là máu của ta."

Hạ Thanh cứng đờ, mạch suy nghĩ hoàn toàn bị câu trả lời làm cho chấn động: "Máu của ngươi?!"

Lâu Quan Tuyết: "Ừ."

Hạ Thanh chết lặng, khó mà tin nổi: "Thứ ta uống là máu của ngươi? Vì sao?"

Lâu Quan Tuyết thản nhiên nói: "Ngươi bây giờ chỉ có linh hồn không có thể xác, dùng kiếm A Nan bừa bãi, sẽ chỉ làm thương tổn đến thần hồn."
Hạ Thanh ngây ngẩn: "Vậy là... máu của ngươi có thể giúp ta trị thương tích thần hồn?"

Lâu Quan Tuyết có vẻ không thích bàn thêm về chủ đề này: "Ừ."

Hạ Thanh tiếp tục đờ đẫn, đầu óc trống không, nhưng thân thể đã vô thức túm lấy tay Lâu Quan Tuyết.

Lâu Quan Tuyết hơi ngẩn người, hắn rất ghét người khác chạm vào hắn, vậy nhưng lúc này hắn chỉ nhíu mày mà không hất tay ra.

Hạ Thanh cúi đầu, nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay Lâu Quan Tuyết không ngoài dự đoán.

Rạch một đường bâng quơ, lại sâu đến mức trông thấy mà hoảng hốt. Lâu Quan Tuyết tàn nhẫn với tất cả mọi người, với bản thân mình cũng không thành ngoại lệ.

Vậy nên bát canh ấy toàn là máu hắn?

Tinh thần Hạ Thanh cũng đã phát run, ngón tay khẽ khàng chạm lên vết sẹo, chỉ cảm thấy đáy lòng buồn thương hoảng hốt, cậu chưa từng trải nghiệm xúc cảm kỳ lạ và mơ hồ đến vậy, hoàn toàn không biết phải xử lý thế nào.
Hạ Thanh luống cuống tay chân, nhẹ giọng nói: "Ta băng bó vết thương cho ngươi."

Lâu Quan Tuyết thu tay về: "Không cần, nó sẽ tự lành lại."

Hạ Thanh mím chặt môi, im lặng hồi lâu, mới lúng túng nói: "Cảm ơn. Nhưng thật ra ta cũng không bị thương nghiêm trọng lắm, tĩnh dưỡng đôi ba ngày chắc hẳn sẽ khá lên, ngươi không cần làm vậy."

Lâu Quan Tuyết mỉm cười: "Ngươi thật sự cho rằng tĩnh dưỡng đôi ba ngày là sẽ khá lên?"

Hạ Thanh nhụt chí không dám nói thêm nữa.

Đôi ba ngày thì chắc chắn là không được, bây giờ thân thể cậu còn đang âm ỉ đau nhức, râm ran dày đặc như bị kim châm.

Hạ Thanh ỉu xìu: "Vậy thì mai ta đi khám thầy thuốc tí."

Lâu Quan Tuyết như cười như không, châm chọc: "Ngươi đúng là không hiểu kiếm A Nan."

Hạ Thanh mờ mịt: "Sao cơ?"

Lâu Quan Tuyết nói: "Kiếm A Nan sinh từ thuở khai sơ, ngươi bị kiếm ý cắn trả, chỉ có máu của ta mới có thể xoa dịu đau đớn."
---- Chỉ có máu của ta.

Hạ Thanh lại ngẩn người, ngón tay run dữ dội.

... Cậu không dám lại hỏi xem Lâu Quan Tuyết là ai.

Sau khi rời chướng cậu đã hỏi câu này vô số lần, Lâu Quan Tuyết cũng đã đáp lại rất nhiều, chẳng qua xưa nay đều lập lờ không một câu trả lời xác thực.

Huyết trận và Thần, gần như đã trở thành đề tài hai người bọn họ luôn ngầm tránh né.

"Vậy là không có cách nào khác sao" Hạ Thanh buồn rầu, ấp úng nói: "Nếu thật sự không được thì ngươi cứ để ta chịu một mình đi."

Lâu Quan Tuyết chống cằm, lười biếng pha trò: "Chút đau đớn ở lầu Trích Tinh ngươi còn có thể đau phát khóc, lần này có thể chịu nổi thật sao?"

Lúc này Hạ Thanh mới nhớ lại câu chuyện lúng túng lần đầu nhập xác: "... Chẳng lẽ ta cứ phải uống máu ngươi mãi?"

Lâu Quan Tuyết cười khẽ một tiếng, giọng nói lạnh như gió đêm khuya: "Làm sao, không muốn uống? Không muốn uống cũng phải uống cho ta."
Hạ Thanh lại câm nín: "Ngươi có hiểu ý ta không vậy! Ta đây là không muốn ngươi phải lấy máu suốt ngày! Ngươi không thấy đau hả?" Lấy máu từng bát từng bát như vậy ai mà chịu thấu?

Lâu Quan Tuyết nghe vậy, dường như nghĩ đến điều gì, nhìn cậu hồi lâu, khóe môi cong nhẹ, chầm chậm nói: "Ồ, thật ra cũng không phải không còn cách khác."

Hạ Thanh âm thầm thở phào.

Cậu đã bảo mà, nào có chuyện gì tuyệt đối như vậy.

Hạ Thanh: "Là gì vậy? Ngươi nói sớm có phải xong việc rồi không."

Lâu Quan Tuyết cúi người, ngón tay khều cằm Hạ Thanh, tóc đen cột gọn tỏa hơi lành lạnh, ánh đèn phủ lên mặt mày một tầng diễm lệ, ghé sát bên tai cậu thầm thì: "Lên giường cùng ta."

Hạ Thanh: "..."

Hạ Thanh: "........."

Lâu Quan Tuyết thu trọn vẻ mặt long trời lở đất của cậu vào đáy mắt, che giấu cảm xúc sâu xa trong con ngươi đen thẳm, lặng lẽ thu tay về, "Có điều làm vậy, thân đồng tử ngươi quý như mạng sẽ không còn nữa."
Hạ Thanh lập tức ngồi ngay ngắn, cách hắn rõ xa, cọng tóc ngốc nhổng lên, nói năng loạn xạ: "Đúng đúng đúng, ặc cũng không đúng. Đấy không gọi là quý như mạng, đấy chỉ là giữ thân trong sạch, quên đi nói chung là cách này không ổn, ngươi vẫn cứ để ta chịu đựng một mình đi, ta không tin kiếm A Nan có thể hành ta đau chết."

Cậu cuống quýt đến độ lời nói liến thoắng, biểu cảm nứt toạc.

Lâu Quan Tuyết hơi ngừng, nhìn cậu đầy hứng thú, chậm rãi nói: "Ta nhớ Tống Quy Trần từng nói, ngươi tu đạo Thái thượng vong tình."

Hạ Thanh kinh ngạc: "Ngươi còn nhớ cả cái này?!"

Lâu Quan Tuyết nói: "Thái thượng vong tình yêu cầu ngươi đoạn tuyệt ái tình?"

Hạ Thanh lại còn suy nghĩ rất nghiêm túc: "... Chắc là không cần chứ."

Tiết Phù Quang từng nói, Thái thượng vong tình không phải đạo Vô tình, hơn nữa chỉ nhìn riêng hai thức đầu tiên, Thái thượng vong tình đã hoàn toàn không liên quan tới đoạn tuyệt tình duyên.
Thật ra những thứ như vô tình hữu tình đều là khái niệm rất mơ hồ.

Nhiều lúc càng cố chấp theo đuổi vô tình, càng dễ bị tình làm cho khốn đốn, chấp niệm thành chướng.

Lâu Quan Tuyết: "Vậy ngươi đang sợ điều gì?"

Hạ Thanh ngập ngừng: "... Không phải là ta sợ."

Lâu Quan Tuyết bình thản nói: "Ừ, ngươi chỉ là không muốn đối mặt. Giống như trước kia thế nào ngươi cũng không chịu thừa nhận quan hệ giữa ngươi và kiếm A Nan, ngươi am hiểu nhất là trốn tránh những chuyện liên quan tới bản thân mình."

Đệt! Ngươi có thể im miệng được không!

Hạ Thanh rối bời tâm trí.

Rối bời ở đây không phải sự xoắn xuýt trên phương diện cảm xúc, mà là sự kháng cự từ sâu thẳm linh hồn.

Giống như tảng đá cứng bị hung bạo đập vỡ, thế giới vốn khép kín nay bị chia năm xẻ bảy, kéo theo cả hết thảy lục phủ ngũ tạng.
Cậu nhìn chằm chằm bờ môi mỏng của Lâu Quan Tuyết, trong lúc vội vàng lại đưa tay bụm miệng hắn, nói: "Im miệng, ngươi đừng có nói chuyện."

"..." Lâu Quan Tuyết giận đến bật cười, hắn nắm chặt cổ tay Hạ Thanh, âm thanh lạnh như tuyết: "Hạ Thanh."

Hạ Thanh dứt khoát bình mẻ không sợ vỡ: "Được rồi, ta thừa nhận ta thủ thân như ngọc."

Cậu trầm ngâm chốc lát, sau đó phát biểu một câu bằng giọng điệu nghiền ngẫm: "Nhưng ta cho rằng có khả năng vấn đề phát sinh ở kiếm pháp Bồng Lai, biết đâu trang thứ nhất kiếm pháp Bồng Lai lại là muốn luyện công này phải tự thiến trước chẳng hạn, liệu có khả năng này không nhỉ."

Con ngươi trầm lắng của hắn nhìn cậu chăm chú rất lâu, nụ cười trên môi giương lên từng chút, nhẹ nhàng nói: "Vậy thì ngươi đã giấu ta lâu lắm."

Hạ Thanh: "Ế?"
Lâu Quan Tuyết trào phúng: "Ta không biết vậy mà ngươi còn tự thiến."

Hạ Thanh: "..."

Cậu vuốt xuôi cuồng nộ trong bất lực, quyết định muốn nói chuyện với Lâu Quan Tuyết thì phải tỏ vẻ bề trên rao giảng đạo lý trước đã. Mặc dù Lâu Quan Tuyết cũng không có đạo đức gì, nhưng như vậy sẽ không khiến cậu trông bị lúng túng quá độ.

Hạ Thanh giáo dục hắn: "Chưa nói đến việc ta không tự thiến. Mà dù ta có làm vậy thật, ngươi cũng không thể lấy khiếm khuyết của người khác ra để cười nhạo họ."

Lâu Quan Tuyết không chút gợn sóng, nét mặt thờ ơ: "Ừ, nói tiếp đi."

Hạ Thanh không giáo dục nổi, chẳng khác nào lại trở về với ngày kể chuyện nàng tiên ốc, cậu đã thất bại trong công cuộc tuyên truyền chân thiện mỹ nhân gian.

Cậu nghiêm mặt lặp lại một câu y hệt hôm ấy, nói cứng ngắc: "Ngươi có định ngủ không?!"
Lâu Quan Tuyết cười khẽ một tiếng: "Ngủ."

Hắn tháo dây cột tóc xanh ngọc, xong xuôi mới lạnh nhạt nói: "Khiếm khuyết của người khác thì liên quan gì tới ta."

Hạ Thanh: "..."

Đúng vậy.

Tính cách ngạo mạn cực đoan này của Lâu Quan Tuyết, xét trên một phương diện nào đó chính là đối xử bình đẳng với tất cả chúng sinh... đối xử thờ ơ một cách bình đẳng.

"Nếu ngươi muốn nhận một bài học, vậy thì tùy ý ngươi đi."

Dứt lời, Lâu Quan Tuyết đi tới bên giường.

Hạ Thanh tu liền mấy chén trà lạnh mới nguôi ngoai tâm tình.

Cái gì gọi là một bài học?!

Làm như cậu yếu ớt sợ đau lắm vậy.

Kiếm A Nan thì khủng bố được đến đâu!

Sau đó nửa đêm, Hạ Thanh đã được lĩnh hội sâu sắc cái gì gọi là lửa cháy đốt người đau không thiết sống.

"..."

Hay lắm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.