Ký Sự Sinh Tồn Ở Cung Đình

Chương 23: Tuyền Già (6)




Hạ Thanh ngờ vực: "Ngươi muốn vào lầu Phong Nguyệt còn có người cản được ngươi?"

Nhắc tới đây Vệ Lưu Quang lại giận dữ, bứt đứt một ngọn cỏ đầu tường, mày mặt xám xịt: "Nửa tháng trước đúng là không ai cản, bây giờ thì hỏng hết rồi! Tất cả là tại tên Yến Mục chó chết, làm hại ta bị nhà ta cấm túc! Thậm chí để lường trước trường hợp ta lén chạy ra ngoài, cha ta còn thẳng tay hạ lệnh cho tú bà lầu Phong Nguyệt, yêu cầu không được để ta bước vào, còn bảo tú bà cắm một bảng hiệu ngoài cửa viết là 'Cấm Vệ Lục và chó'! Tức chết ta! Tổ sư cha ông già quái gở!"

"..."

Nhớ lại câu nói 'Muốn đánh nhau đi mà tìm cha ta' của Vệ Lưu Quang với Yến Mục ngày hôm đó.

Trong lúc nhất thời Hạ Thanh không biết nên đánh giá quan hệ cha con nhà này ra sao mới đúng.


Cuối cùng giao nhân cũng khóc đủ, tiếng sụt sịt chậm rãi nhỏ dần.

Hạ Thanh không để ý Vệ Lưu Quang thêm nữa, hỏi cậu ta: "Ngươi đợi ông ngươi bao lâu rồi?"

Thiếu niên đỏ bừng khóe mắt, nghẹn ngào nói: "Ta không biết, ông nói sẽ ra ngoài rất nhanh, nhưng đến giờ vẫn chưa trở lại."

Hạ Thanh ngẫm nghĩ chốc lát, lại hỏi: "Chị gái ngươi tên là gì."

"Xuân Hòa."

"Xuân Hòa?" Vệ Tiểu công tử không cam chịu bị xem nhẹ cưỡng ép chen chân vào câu chuyện một lần nữa, ánh mắt sáng lên, vui vẻ: "Thế này không phải là trùng hợp quá sao. Tiểu thị nữ bên cạnh Tuyền Già tỷ tỷ cũng tên Xuân Hòa, thì ra là chị của ngươi."

Hắn cúi đầu, mũ quan lại suýt thì rơi xuống.

Vệ Lưu Quang thấy phiền, thẳng tay gỡ xuống, đầu tóc xõa xượi, nở nụ cười cà chớn: "Này người huynh đệ, đừng khóc nữa, bây giờ chị ngươi chính là chị ta, ông nội ngươi chính là ông nội ta. Đừng hoảng đừng rối, giờ cứ để ta đổi tên đổi họ vào tìm thay ngươi."


Hạ Thanh nói đều đều: "Ngươi cứ xuống được đi đã."

"Ồ được thôi." Vệ Lưu Quang nhìn ngó xung quanh, nhanh mắt phát hiện có vật dụng phía sau Hạ Thanh, lập tức phấn khởi chỉ qua: "Tiểu mỹ nhân ngươi nhặt giúp ta cái thang kia lại với!"

Tiểu mỹ nhân.

Hạ Thanh nhướng mày, mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nhìn hắn.

Vệ Lưu Quang nghĩ nghĩ, đổi lời: "Vậy thì đại mỹ nhân?"

Hạ Thanh kéo tay thiếu niên, xoay người rời đi: "Ta thấy ngươi cứ đợi trên đấy cả đêm đi."

Vệ Lưu Quang: "..."

Vệ Lưu Quang: "Này! Ân công! Bồ Tát! Đại ca!"

Cuối cùng Hạ Thanh vẫn cứu Vệ Lưu Quang xuống khỏi bức tường cao.

Vệ Lục công tử vang danh khắp thành Lăng Quang, hiện đang phủi cỏ trên quần áo, nói như bị bệnh lao: "Ta vốn chỉ định trốn tránh người quen, chẳng ngờ vừa qua đây đã gặp ngay tiết mục cường hào cư0ng bức dân lành. Đang định nhảy vọt qua làm anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả lại bị ngươi chiếm mất."


Hạ Thanh thắc mắc: "Ngươi vừa mới đến, sao lại biết chuyện của cậu ta."

Vệ Lưu Quang có vẻ rất tự hào: "Vì ta nhìn thấy ông cậu ta bước vào chứ sao! Ta lảng vảng trước lầu Phong Nguyệt hai giờ đấy!"

Hạ Thanh: "Hai giờ mà cũng không tìm được thời cơ bước vào?"

Vệ Lưu Quang bị chọc trúng vết thương lòng, suýt thì ôm mặt khóc ngất.

"Ọc ọc." Thế rồi, một tiếng đói bụng chợt vang lên.

Hạ Thanh tự nhận chưa đói đến độ này, quay đầu, phát hiện là từ phía thiếu niên giao nhân nọ.

Thiếu niên lúng túng đến độ mặt mũi đỏ rần, vành tai gần như trong suốt cũng nhuốm màu đỏ thắm, lo lắng cúi đầu.

Hạ Thanh hơi ngừng, vốn cậu cũng đến kiếm ăn, bèn hỏi: "Ngươi đói rồi phải không? Đúng lúc ta cũng vậy, chúng ta tìm chỗ ăn gì đó trước đã, không cần hấp tấp."

Mạn phải dòng sông mở rất nhiều hàng quán đêm khuya.
Khác với ca múa rộn ràng bên bờ đối diện, bên này chỉ có những ánh đèn lẻ loi tịch mịch.

Một quầy hàng xập xệ ngay cạnh mặt nước, hơi nóng từ nồi bốc lên nghi ngút, Hạ Thanh ngồi xuống gọi ba bát mì, một bát đưa người thiếu niên, một bát cho Vệ Lưu Quang.

Cậu không phá của như Lâu Quan Tuyết, trước đó chỉ cầm theo ít bạc vụn từ trong xe ngựa, coi như vừa đủ dùng.

Vệ Lưu Quang nhìn chằm chằm bát mì trước mặt, dùng đũa khều khều mấy cọng hành băm, rồi lại gảy gảy lớp mỡ mỏng trên cùng, lấy làm mới lạ: "Ta chưa ăn ở chỗ nào rách nát vậy bao giờ, cảm giác cũng không tệ lắm!"

Chỗ nào rách nát?

Hạ Thanh trào phúng: "Ngươi muốn thử một chỗ còn rách nát hơn không?"

Vệ Lưu Quang không hiểu ý cậu, chớp mắt một cái.

Hạ Thanh chỉ sang bên cạnh: "Ta xin ông chủ cái bát sứt, ngươi cầm ra góc tường ngồi thử cảm nhận chút xem thế nào?"
Vệ Lưu Quang: "..."

Hắn nhìn Hạ Thanh một cái đầy u oán, không nói chuyện nữa, bắt đầu cầm đũa ăn mì.

Thiếu niên giao nhân bên cạnh ăn một bữa cơm chan nước mắt.

Hạ Thanh không nhịn được, liếc nhìn hết lần này đến lần khác, thấy nước mắt cậu ta cứ rơi tõm từng giọt to oành xuống bát nước mì, bèn hỏi: "Ngươi khóc như vậy, không sợ sẽ khóc hỏng mắt à?"

Thiếu niên vội vàng dùng tay áo quệt nước mắt nước mũi, nở nụ cười lấy lòng về phía cậu: "Ta, ta không khóc nữa."

Hạ Thanh lắc đầu: "Ta không có ý này."

Vệ Lưu Quang tiếp tục chen vào: "Ta biết ngươi có ý gì, ngươi yên tâm, chỉ có thuần giao khóc nhiều mới mù mắt được."

Mặc dù Hạ Thanh với Vệ Lưu Quang... không được hòa hợp lắm, nhưng nhìn chung cậu vẫn là người thân thiện dễ gần.

Vậy nên hai người vừa ăn vừa nói chuyện.
Hạ Thanh: "Ngươi từng gặp thuần giao khóc mù rồi à?"

Vệ Lưu Quang: "Đùa gì vậy, thuần giao sao có thể để mình phải khóc mù được. Tộc bọn họ trời sinh cao ngạo, có chết cũng chưa chắc đã chảy một giọt nước mắt."

Hạ Thanh gật đầu lĩnh hội: "Ồ."

Vệ Lưu Quang cầm quạt giấy trong tay, gõ lên chiếc bàn dính đầy dầu mỡ cũng không thèm để ý, mặc dù điệu bộ phong lưu quần là áo lụa, nhưng hắn lại không hề làm giá kiêu căng. Hắn nói: "Tiểu gia ta sống chừng này tuổi, cũng đã tung hoành khắp chốn Lăng Quang, từng gặp qua không ít thuần giao. Thuần giao duy nhất bị mù đôi mắt chỉ có một mình Tuyền Già tỷ tỷ. Có điều nàng mù không phải vì khóc, mà là tự tay nàng móc mắt mình ra."

Hạ Thanh thoáng ngừng, chậm rãi lặp lại: "Tự mình móc mắt?"

"Đúng vậy." Vệ Lục công tử thương hương tiếc ngọc, nhắc tới đây lòng lại đau xót, hắn thổn thức: "Ngươi không biết thành Lăng Quang có nhiều quý tộc biếи ŧɦái, bọn chúng coi cảnh thuần giao rơi lệ thành châu là một hồi kịch hay, thường xuyên dùng thủ đoạn tàn nhẫn ép thuần giao biểu diễn. Tuyền Già tỷ tỷ không muốn chịu khuất nhục, dứt khoát móc thẳng mắt mình."
Hạ Thanh không biết phải nói gì.

Ban đầu đọc cuốn [Những mẩu chuyện vặt ở Châu Đông], cho rằng tình cảnh giao tộc rơi vào vô cùng tàn khốc, đặt vào thực tại, quả là còn đen tối hơn nhiều.

Nói tới chuyện mình biết là Vệ Lưu Quang lại bắt đầu háo hức, thao thao bất tuyệt: "Đời ta gặp gỡ vô số mỹ nhân, thấy rằng tộc thuần giao thật sự sở hữu nét quyến rũ khiến người ta điên đảo thần hồn, như là bị đầu độc, cam tâm tình nguyện làm bất cứ điều gì cho nàng."

"Khi còn nhỏ ta từng gặp Hàn Nguyệt phu nhân của nước Lương, cũng là thuần giao. Thật không hổ danh tuyệt sắc giai nhân mà Quốc vương dùng mười tòa thành mới đổi về được, quả là nghiêng nước nghiêng thành! Lúc đó ta mới sáu tuổi mà đã muốn vì nàng lên núi đao xuống biển lửa rồi!"

Khỉ khô gì vậy.
Lúc này Hạ Thanh thật sự muốn quẳng hắn ta vào núi đao biển lửa.

Sau một thôi một hồi khoác loác không ngượng mồm, Vệ Lưu Quang tiếp tục: "Nhắc tới lại nhớ Hàn Nguyệt phu nhân còn từng cứu mạng ta, chỉ là kiếp này e rằng ta không có cơ hội báo đáp được rồi."

Hắn xòe quạt giấy, mặt trên vẽ núi non ngời ngời, lại thổn thức: "Nghe nói Tuyền Già tỷ tỷ cũng giống với Hàn Nguyệt phu nhân, đều có đôi mắt màu xanh, thật muốn nhìn dung mạo nàng ngày trước." Tuy nhiên chưa kịp hoàn tất câu chuyện si tình, nghĩ đến cảnh ngộ hiện giờ, Vệ Lưu Quang lại im bặt trong thoáng chốc, thế rồi hắn phẫn nộ khép quạt: "Kết quả là đến dung mạo nàng bây giờ ta còn không thấy được! Tất cả là tại tên Yến Mục súc sinh kia!"

Trong lúc Vệ Lưu Quang còn đang ngồi bốc phét, Hạ Thanh đã kết thúc bữa ăn của mình.
Ở một góc độ nào đó, đây chính là bữa ăn đầu tiên của cậu khi đến thế giới này, đượm mùi khói lửa nhân gian thứ thiệt.

Lấp bụng xong tâm tình cũng thoải mái hẳn ra, cậu không quan tâm Vệ Lục nữa, quay sang hỏi người thiếu niên kia: "Ngươi muốn vào tìm ông nội không?"

Bàn tay phủ đầy sẹo và chai của thiếu niên siết chặt ống tay áo, hơi ngập ngừng, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Ta muốn."

"Nhưng cậu ta không thể đi vào."

Vệ Lưu Quang ngồi phía đối diện lập tức mở miệng.

Hạ Thanh: "Hm?"

Vệ Lưu Quang: "Giao nhân ở Lăng Quang có thể bị cướp đoạt tùy ý, cậu ta đi vào, bị tú bà để ý là sẽ không ra được nữa."

Hạ Thanh: "..."

Vệ Lưu Quang lại nhìn Hạ Thanh chằm chằm hồi lâu, cười cười nói: "À, ta cũng lo ngươi vào rồi sẽ không trở ra được."

Hạ Thanh: "..."

Hạ Thanh nghiến răng nghiến lợi: "Làm phiền ngươi phải lo lắng rồi."
Vệ Lưu Quang: "Ngươi tên là gì vậy."

"Hạ Thanh."

Vệ Lưu Quang cầm quạt, gõ bàn, lẩm nhẩm danh tự này nhiều lần, cuối cùng thốt ra một câu: "Tên rất hay, sau này ta gọi ngươi là Thanh Thanh nhé."

Hạ Thanh rút cành củi trong ống tay áo, chỉ góc tường: "Tối nay ngươi cứ ngồi xổm kia chờ nhé?"

Vệ Lưu Quang biết điều ngậm miệng.

Sau đó lại nịnh nọt: "Hạ Thanh, chúng ta hợp tác tiến vào đi."

Hạ Thanh lắc đầu: "Không, ta không đi vào." Bị Lâu Quan Tuyết bắt gặp thì chối không hết tội.

Vệ Lưu Quang ngồi thẳng tắp, ngạo nghễ trên mặt giờ đây bị nghiêm túc lấp đầy: "Không được, ngươi phải đi vào. Hiện giờ chuyện không chỉ đơn giản là giúp đứa nhóc này tìm ông nội, mà còn phải đi cứu tỷ tỷ của ta nữa! Ngươi cần phải giúp ta." Dừng một thoáng, hắn dứt khoát kêu khóc om sòm: "Ngươi giúp ta một tay đi mà!"
Hạ Thanh nghe hắn gọi 'tỷ tỷ' triền miên mà da đầu tê cứng.

"Tỷ tỷ ngươi lại làm sao?"

Vệ Lưu Quang xụ miệng: "Yến Mục gây chuyện vì một giao nhân, mụ điên Yến Lan Du sẽ không bỏ qua cho tỷ tỷ của ta, cả thành Lăng Quang đều biết bà ta căm ghét giao nhân."

"Cách đây không lâu Bệ hạ còn có hứng thú với Tuyền Già, lại thêm chuyện tu sĩ khắp nơi tề tựu về Lăng Quang, Yến Lan Du tạm thời chưa thể ra tay xử lý. Nhưng cho đến giờ Bệ hạ vẫn chưa có hành động gì, tu sĩ cũng đã được sắp xếp xong xuôi, ta nghi ngờ Yến Lan Du sẽ ra tay với tỷ tỷ của ta."

Hạ Thanh trầm ngâm chốc lát.

Nghĩ bụng: Cũng đâu phải Bệ hạ không có hành động gì, không phải tối nay tới rồi đó sao.

----- Tuy nhiên Lâu Quan Tuyết tới nơi này, có thật sự là vì Tuyền Già hay không? Với hiểu biết hiện giờ của Hạ Thanh về hắn, gần như là không có khả năng.
Vệ Lưu Quang trút bỏ ngang ngược, giương mắt cầu người trông còn rất chân thành.

Chẳng qua đúng lúc này giao nhân bên cạnh đã bối rối mở miệng: "Ân nhân, không có việc gì, ngài không cần vào tìm giúp ta, ta tiếp tục chờ là được."

Vệ Lưu Quang ngắt lời cậu ta: "Ngươi chờ con khỉ! Lâu thế này rồi còn chưa ra ta thấy chỉ có thể là do tú bà không muốn thả người, còn chướng mắt ông ngươi nhiều chuyện, thẳng tay gϊếŧ người vứt xác luôn rồi! Ngươi có chờ mốc mặt cũng chẳng chờ được ai hết!"

Thiếu niên giao nhân tái mặt.

Hạ Thanh xem hắn dọa người, rất là câm nín: "Nhìn chung ta cũng hiểu vì sao lầu Phong Nguyệt phải cấm cả ngươi vào cùng chó."

Vệ Lưu Quang nói năng hùng hồn: "Lời ta nói đâu phải không có khả năng đâu. Ta quen biết tú bà đã lâu, có thể hiểu được tác phong độc ác của mụ già này!"
Hạ Thanh không muốn nghe thêm nữa, cầm cành củi nói: "Đi thôi."

Vệ Lưu Quang sáng bừng cặp mắt: "Ngươi đồng ý rồi? Tốt quá, cảm ơn đại ca."

Vệ Lưu Quang nói muốn Hạ Thanh hợp tác với hắn vào lầu, nói trắng ra chính là ngụy trang thành một đôi nam nữ vừa du ngoạn thuyền hoa trở về.

Cái tên não trời này, bảo Hạ Thanh giả làm khách làng chơi, bản thân hắn xõa tóc, làm bộ say sướt mướt, yêu kiều õng ẹo dán lên người Hạ Thanh che giấu mặt mày.

Lúc hắn giả giọng éo éo gọi tiếng "Ân công", suýt thì Hạ Thanh đã không kiềm chế được mà quẳng thẳng hắn xuống sông hộ thành.

Còn may thuộc tính thẳng nam của Vệ Lục công tử thấm xẹo thấm xiên thấm từ xương thấm ra linh hồn, nếu không với phương pháp mở miệng một câu 'mỹ nhân' hai câu 'ca ca' của hắn, Hạ Thanh đã sớm tưởng rằng hắn chạy nhầm ra từ nam phong quán kế bên.
Có lẽ cũng chẳng ai đoán ra Vệ Tiểu công tử ngày thường phong lưu phách lối nay lại có thể ngụy trang thành cái dạng này, thế nên bọn họ thật sự qua mắt được đám thị vệ canh cổng bên ngoài.

Vệ Lưu Quang bước vào rồi vẫn chưa dám xuất đầu lộ diện, bởi hắn biết có rất nhiều người quen mặt hắn.

Hắn chỉ có thể tiếp tục õng õng ẹo ẹo dùng khăn tay che mặt, lôi kéo Hạ Thanh chạy ra phía sân sau.

Chờ đến khi hoàn toàn không còn ai khác, Vệ Lưu Quang mới thở phào một cái, sắc mặt âm u, nghiến răng nghiến lợi: "Sớm muộn cũng có một ngày tiểu gia đây lột da Yến Mục."

Tuyền Già được coi như chiêu bài, dĩ nhiên sẽ ở sương phòng thượng đẳng.

Đỉnh lầu phảng phất khói xanh, đèn lồng đỏ điểm xuyết khắp hành lang, ánh sáng e ấp trải dài.

Vệ Lưu Quang vừa đi chỉnh lại mũ mão.
"Xuân Hòa là thị nữ thϊếp thân của Tuyền Già, tìm ra Tuyền Già, tất có thể hỏi được tung tích Xuân Hòa."

Hạ Thanh ngửi thấy đủ mùi phấn son tràn vào khoang mũi, mày hơi nhíu lại.

Vệ Lưu Quang nhìn thái độ của cậu, cười một tiếng ranh mãnh: "Ngươi tới lần đầu sao? Tiểu đệ đệ?"

Hạ Thanh: "?"

Dùng xong đổi phắt xưng hô?

Có điều cậu cũng lười phản ứng lại Vệ Lục, vừa mới có được thân thể tò mò với mọi điều, chỉ là không bao gồm tình yêu đôi lứa.

Vệ Lưu Quang tỉ mỉ quan sát nét mặt Hạ Thanh.

Nhưng nhận thấy thiếu niên chỉ liếc mình một cái, rồi cúi đầu không nói năng gì, đi nghịch hạt xá lợi đeo trên cổ tay.

"Chậc." Trông có vẻ không thích thú thật.

Vệ Lưu Quang đánh cái ngáp: "Dù sao cũng tới rồi, ngươi có muốn thử gì đó kíƈɦ ŧɦíƈɦ chút không?"

Đệt...

Nghe đến hai chữ kíƈɦ ŧɦíƈɦ là Hạ Thanh bắt đầu tê dọc sống lưng, cành củi trên tay đè thẳng lên gáy Vệ Lưu Quang gần như không hề nghĩ ngợi, lạnh lùng bực bội: "Ngươi có ngậm miệng lại không?"
Không giống trẻ con cãi lộn, nhưng cũng không nồng đậm sát khí.

Khi Hạ Thanh vung cành củi, chỉ trong thoáng chốc, không khí đã có chút chập chờn.

Vệ Lưu Quang ngẩn người, rụt cổ: "Đùa chút thôi mà, làm gì kích động vậy." Hắn chờ cho cành củi rời đi, sờ gáy mình một cái, ngón tay xoa vào nhau, bỗng nói: "Ngươi là đệ tử phái Huyền Vân?"

Phái Huyền Vân? Tổ chức cầu mưa buổi sáng?

Hạ Thanh không buồn nghĩ ngợi: "Không phải."

Vệ Lưu Quang: "Ngươi dùng kiếm?"

Hạ Thanh xụ miệng, thầm nghĩ người này nói nhảm quá nhiều: "Không dùng."

Vệ Lưu Quang: "Chắc chắn ngươi dùng kiếm."

Hạ Thanh bác bỏ: "Không, cả đời ta đều không dùng kiếm."

Trong tất cả các loại vũ khí, cậu ghét nhất là kiếm.

Vệ Lưu Quang nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, sau đó nhe răng cười một tiếng.

Mũ mão chỉnh tề, áo quần phẳng phiu, quạt giấy mở ra, mắt hồ ly, môi bạc tình, lại trở về làm công tử quyền quý mỹ nữ vây đầy.
Không hề giống với tên ngốc luộm thuộm mắc kẹt trên tường.

Hắn nói như thể dỗ người: "Được rồi, không dùng kiếm, chúng ta không dùng kiếm."

Hạ Thanh: "..." Vẫn là tên ngốc đó.

Hạ Thanh nhẫn nhịn cả ngày, quyết định không nhường thêm nữa: "Sao ngươi nói chuyện cứ chướng tai vậy nhỉ."

Vệ Lưu Quang ngẩn người, sau đó cầm quạt xếp bật cười ha hả.

Hạ Thanh: "... Cười lên cũng chướng mắt nốt."

Vệ Lưu Quang tịt cười, rất chi là ấm ức: "Ngươi là người đầu tiên nói vậy."

Hạ Thanh còn đang định nói gì, bỗng cảm thấy trên mặt lạnh lẽo, cậu ngẩng đầu mới nhận ra, bầu trời trăng sao trong suốt vừa rồi, chỉ trong chớp mắt đã cuồn cuộn mây đen.

"Mưa rồi?"

Vệ Lưu Quang kéo cao âm cuối, nghe có vẻ đặc biệt ngả ngớn.

Hạ Thanh cầm cành củi, buồn bực bước lên lầu.

Tóc dài lộn xộn, áo ngoài xám tro, bóng lưng cũng tỏa ra mùi lạnh lùng kháng cự.
Vệ Lưu Quang đứng giữa sân, trút bỏ vài phần điệu bộ khoe khoang phong lưu, áo quần tím nhạt, kim quan đội đầu, cốt cách tài hoa phú quý, cuối cùng hắn ta nhếch miệng nở nụ cười, xòe quạt xếp: "Không dùng kiếm thì không dùng kiếm, ta cũng không thích bị ép dùng kiếm."

Dù không biết đường, nhưng Hạ Thanh rất tự giác lên thẳng tầng cao nhất.

Vệ Lưu Quang nhanh chóng theo sau: "Chờ lát nữa gặp được Tuyền Già tỷ tỷ, nhất định ngươi cũng sẽ khuynh đảo vì nàng."

Hạ Thanh nhấp miệng: "Ngươi đừng lấy bản thân làm tiêu chuẩn cho mọi người."

Vệ Lưu Quang lại nghiêng đầu, phe phẩy quạt giấy, nhìn kỹ khuôn mặt Hạ Thanh dưới ánh đèn sáng rực, mỉm cười: "À, thật ra giờ ta nhìn kỹ lại thì, ngươi chỉ là chưa nảy nở hết mà thôi, lớn lên chưa chắc đã kém hơn Tuyền Già."

Lần này cành củi trong tay Hạ Thanh chĩa thẳng về phía con mắt đối phương.
Vệ Lưu Quang có vẻ đã sớm quen với cách hành xử của cậu, dùng quạt ngăn trở, lẩm bẩm: "Tính nết nhà ngươi tệ quá."

"Đi nhanh nhanh chút."

Vệ Lưu Quang nói: "Ngươi vội cái gì, cũng không phải tỷ tỷ nhà ngươi."

Hạ Thanh hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Nếu Tuyền Già là người không chịu khuất phục trước uy quyền, đến độ tự móc mắt bản thân. Vậy thì một công tử quyền quý định mua đêm đầu của nàng như ngươi sao có thể là ngoại lệ? Ngươi chớ có tự mình đa tình, chưa biết chừng chúng ta vừa đi lên đã bị tống thẳng ra ngoài rồi."

Vệ Lưu Quang: "..."

Vệ Lưu Quang có vẻ rất bất mãn với thái độ nghi ngờ của Hạ Thanh dành cho hắn, nghiêm túc nói: "Ngươi kỳ cục thật. Chẳng lẽ nàng không thể vừa gặp đã yêu ta?"

Hạ Thanh: "..." Rốt cuộc là ai kỳ cục.

Vệ Lưu Quang phe phẩy chiếc quạt, tự tin tràn trề: "Dù sao đi nữa thì nàng cũng rất đặc biệt với ta."
Hạ Thanh rất chờ mong được chứng kiến Vệ Lưu Quang bị vả mặt tơi bời.

Nhưng hai người đã định sẽ phải thất vọng.

Vệ Lưu Quang đầy lòng háo hức được gặp 'tỷ tỷ', lại không tìm thấy Tuyền Già.

Trong gian phòng rộng rãi hoa lệ trên tầng lầu cao nhất, bọn họ gặp được người quen cũ.

Yến Mục.

Ngoại trừ Yến Mục, dưới đất còn quỳ một thiếu nữ mặt mày tái mét, và một ông lão cả người toàn máu đã ngã xuống.

Sắc mặt Yến Mục xanh xám, tay cầm roi, mà tú bà bên cạnh thì liên tục cười xòa nịnh nọt.

"Tiểu thế tử, chúng... chúng tôi cũng không biết hôm nay Tuyền Già đã đi đâu."

*

Lầu Phong Nguyệt.

Phòng chứa củi.

Hai tên thị vệ bước ra từ bên trong, lau mồ hôi, thầm thì.

"Thái hậu đã hạ lệnh, còn ai dám bảo vệ nàng ta nữa."

"Không thể gϊếŧ trước mặt Yến Tiểu công tử, rót cho ả chén rượu độc, để ả chết tại nơi rách nát này đi."
Nơi này là phòng chứa củi bỏ hoang từ lâu.

Sau khi lầu Phong Nguyệt được tu sửa, nơi này bị thay thế, sớm đã không còn người lui tới, cỏ dại chất chồng xung quanh chiếc giếng cạn. Đèn lồng đỏ cháy, lầu xanh náo nhiệt, trời tuôn mưa tầm tã, hai tên thị vệ vuốt mặt, đồng thời buồn bực: "Đang yên đang lành, sao bỗng dưng trời lại đổ mưa thế nhỉ."

Một người khác hỏi: "Trước khi đi ngươi đâm ả một nhát chưa?"

"Đâm rồi."

Mưa ngày một lớn, trăng sáng lại không bị mây đen hoàn toàn che khuất.

Ánh trăng buốt lạnh chiếu vào qua cửa sổ cũ nát, phủ lên bóng giao nhân trong góc như một lớp vải mỏng, nàng ngẩng đầu, dù rằng con ngươi trống hoác, chỉ còn lại hai lỗ thủng sâu hoắm.

Tóc nàng vẫn mượt mà như cũ, dung nhan dịu dàng, thoạt trông vẫn bình yên tốt đẹp, như nữ thần trong bức bích họa ngàn năm.
Váy đỏ lộng lẫy một thân cũng không thể khiến nàng nhiễm hơi thở bụi trần, giống với Dao Kha, vẻ đẹp của nàng mê hoặc lòng người, nhưng lại không lạnh nhạt như Dao Kha, mà chỉ toàn là hòa nhã.

Tuyền Già ngẩng đầu, mặc cho mưa hắt lên mặt, lọt vào hốc mắt rồi chảy xuống, tựa như là nước mắt.

Trời mưa.

Nàng cũng sắp chết rồi.

Lẽ ra nên chết cùng Thần cung cả trăm năm trước, vậy mà lại sống tạm bợ cho tới tận bây giờ. Hồ đồ tỉnh giấc bên trong một hang núi, trầy trật độc hành đến Lăng Quang, nhưng vẫn không thể tìm được cách, tiến vào hoàng cung, nhìn thấy tháp Phù Đồ.

Tuyền Già tựa lên vách tường, mái tóc dài bao bọc cơ thể, nàng run rẩy đưa tay, rút con dao đang cắm xuyên lồng ngực.

Phụt, khoảnh khắc máu đỏ trào ra, bàn tay nàng mất lực, con dao rơi xuống đất.
Gió cuốn mưa rơi làm ướt thẫm mu bàn tay, mang theo con đau đớn kịch liệt của phế tạng mục nát.

Nàng sắp chết, nhưng đáy lòng nàng không buồn không khổ, chỉ còn lại một mình nuối tiếc.

Tộc giao nhân phải chết trên phần mộ của mình mới có được kiếp sau, chết ở dương gian hồng trần, sẽ chỉ là hồn phi phách tán.

Nàng chỉ tiếc nuối, không thể ngắm nhìn biển hoa linh vi trên bãi mộ hoang.

Bàn tay Tuyền Già phủ đầy máu đỏ, vạch trên nền đất từng chút một, dường như đang vẽ thứ gì.

Vẽ đến sau cùng, một mùi hương lạnh lùng kỳ dị khiến nàng hơi khựng lại, sau đó toàn thân đều cứng đờ tại chỗ.

Vẻ mặt nàng mê man, một sự mê man chưa từng xuất hiện ngay cả khi đối diện với cái chết, nàng chậm rãi ngẩng đầu.

Dù không thể nhìn thấy, nhưng vẫn có thể hướng về một phía dựa vào trực giác. Nàng há miệng, cất giọng khàn khàn: "... Ngài..."
Lâu Quan Tuyết không đến gần nàng, hắn ghét nhìn máu tươi, ngại bẩn thỉu, tay cầm sáo cốt mặt đeo mặt nạ, lạnh lùng đứng ngoài cửa chứng kiến cái chết của nàng.

Toàn bộ cơ thể Tuyền Già đều đang run rẩy, là mừng như điên, là sợ hãi, cũng là sự quy y thành kính sau cùng trước khi lìa đời.

Nàng không quan tâm lồng ngực đổ máu, quỳ xuống đất, môi run rẩy.

Chẳng qua trước khi nàng mở miệng, Lâu Quan Tuyết đã cười châm chọc, nói thẳng: "Không cần quỳ trước mặt ta, ta không phải người ngươi nghĩ tới, cũng không có ý định trở thành hắn."

Giọng nói của hắn lạnh lẽo vô tình, như băng tuyết giữa mùa đông giá rét.

Tuyền Già không cảm thấy buồn, nàng chỉ ngẩn ngơ như nằm trong mộng, lẩm bẩm: "Ta đang nằm mơ sao, vậy mà trong mơ còn có thể gặp lại ngài."

Lâu Quan Tuyết tiến lên một bước, ánh mắt khôi hài.
Tuyền Già nhận ra hắn đang lại gần, hơi thở căng thẳng, tay chân luống cuống, không biết nên làm sao mới đúng. Dù nàng đã bị đau đớn làm cho mơ màng, tâm trí hồ đồ cảm thấy mình đang gặp ảo giác.

Nhưng dù là ảo giác cũng vẫn bó tay bó chân, ngơ ngác như một đứa trẻ con.

Lâu Quan Tuyết nhìn nàng hồi lâu, bình tĩnh nói: "Ngươi sắp chết."

Tuyền Già quỳ rạp xuống đất, giọng nói khẽ khàng: "Vì ta sắp chết, nên ngài mới tới sao."

Lâu Quan Tuyết "ừ" một tiếng bình đạm: "Ta tới lấy một thứ."

Tuyền Già mỉm cười, hốc mắt đen hoắm chảy xuống dòng huyết lệ: "Linh hồn của ta đều là của ngài, ngài muốn lấy cái gì đều được cả."

Lâu Quan Tuyết vẫn lạnh nhạt như thường, không bị lòng thành kính gần như hiến tế làm cho xao động, sâu thẳm trong ánh mắt hắn vẫn là băng là tuyết.
Sáo cốt tỏa ra huyết quang, hướng thẳng vào ấn đường người đối diện.

Một sợi linh hồn sáng trắng chậm rãi tách rời, bị sáo cốt hấp thu.

Cổ họng Tuyền Già xộc lên mùi máu, máu thịt rách nát, linh hồn vỡ vụn, quỳ trước mặt Lâu Quan Tuyết, bắt đầu lẩm bẩm không ngừng.

"Xin lỗi, là lỗi của chúng ta, hại ngài bị rút Thần cốt, làm sụp đổ Thần cung."

"Là Châu Cơ lòng mang tội ác, dẫn sói vào nhà... Mà ta lại không khuyên được nàng, ta không khuyên được nàng."

Nàng mơ màng và đau khổ, nở nụ cười bi thương và hoảng hốt: "Trăm năm trước không khuyên được nàng, trăm năm sau vẫn là không khuyên được..."

"Ta gặp một đứa bé bị nàng hạ cổ, trời sinh kiếm cốt, ngay tại thành Lăng Quang. Ta muốn cứu đứa trẻ này, mà ta lại chẳng thể nào cứu được."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.