Ký Sự Sinh Tồn Ở Cung Đình

Chương 15: Linh vi (3)




Người ta một khi đã mệt mỏi thì rất dễ sinh ra trạng thái tiêu cực và biếng nhác.

Hạ Thanh vẫn cố gắng luôn tay luôn chân giúp đỡ mấy lần, sau khi thu hoạch được ánh mắt phiền chán ghét bỏ không thèm giấu giếm của Lâu Quan Tuyết, cậu đành lủi thủi ra góc tường.

Sau đó bám lên một thân cây, thuận lợi nhảy lên bờ tường, nơi này mọc đầy rêu xanh và hoa dại màu trắng.

Hạ Thanh lên tường rồi mới nhận ra thế giới bên ngoài chỉ là hư vô, 'chướng' bị kẹt bên trong lãnh cung này, đất trời phía ngoài chỉ là một màu thuần trắng.

Lâu Quan Tuyết làm xong việc, trở lại cung điện đi gặp mẹ của hắn.

Hạ Thanh bám theo, rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ dáng vẻ người đàn bà nọ, không thể không nói thuần giao thật sự là tuyết sắc nhân gian. Tóc êm như thác, da trắng như tuyết, y phục xanh trong như phi tử thần tiên, xinh đẹp đoạt hồn.


Nàng cũng có một cái tên rất dễ nghe, gọi là Dao Kha.

Thái giám gọi nàng một tiếng "Dao Kha phu nhân".

Trước bức tường lãnh cung cũ nát, Dao Kha bưng một chậu quần áo cũ cần giặt giũ, lẳng lặng lắng nghe âm thanh the thé của tên thái giám.

Ánh mắt tham lam của gã săm soi trên mặt nàng: "Chúng ta đều nói mãi, phu nhân đẹp như vậy, chỉ cần biết sử dụng một chút thôi thì nào đâu đến nỗi phải lưu lại chốn lãnh cung này."

Dao Kha lạnh lùng đáp: "Nếu không có chuyện gì khác, xin mời công công trở về đi."

Sau đó nàng lập tức xoay người đến nơi giặt quần áo, bỏ mặc thái giám giận dữ đằng sau, cuối cùng hắn ta lầm bầm nho nhỏ: "Kỹ nữ, giả bộ thanh cao cái gì."

Lúc Lâu Quan Tuyết đi tới, vừa vặn nghe được một tiếng chửi rủa không nặng không nhẹ ấy, vẻ mặt khuất trong bóng tối không có biểu cảm gì.


Hạ Thanh giận tím người.

Thái giám vốn định rời đi, chẳng ngờ vừa quay đầu liếc mắt, tầm nhìn rơi trên người Lâu Quan Tuyết, lấy làm hứng thú: "Ngươi là con của Dao Kha?"

Lâu Quan Tuyết dừng bước, kinh nghiệm trong quá khứ nhắc nhở hắn, hiện giờ phớt lờ sẽ càng thêm xui xẻo. Hắn lạnh nhạt và cảnh giác nhìn thái giám, sau đó cúi đầu "ừ" rất nhẹ.

Thái giám ngẩn ngơ một khắc, nét mặt nhăn nhúm quái dị: "Ngươi ngẩng đầu lên, để ta xem một chút."

"Xem cục cứt! Biếи ŧɦái chết tiệt!" Hạ Thanh đứng bên cạnh phẫn nộ phát điên. Rồi cậu nhận ra trong mắt người ngoài mình vẫn là một linh hồn, không thể nghe cũng chẳng thể thấy, điều này làm cho cậu cuống quýt đến độ xoay vòng vòng.

Lâu Quan Tuyết ngoan ngoãn ngẩng đầu, sắc mặt tái xanh, đồng tử đen như màn đêm sâu thẳm.


Gã thái giám cười càng tươi rói, ánh mắt toát lên vẻ dâʍ tà không thèm che giấu: "Không hổ là con của Dao Kha, quả là xinh đẹp."

Lâu Quan Tuyết mím môi, không nói lời nào.

Gã thái giám lại cười rộ lên: "Đứa bé ngoan, muốn ăn kẹo hồ lô không. Úi----"

Gã bị một hòn đá ném trúng đầu.

Hạ Thanh đã trèo lên cây, nghe thấy ba chữ 'kẹo hồ lô' còn ngẩn người vài giây, sau đó lại càng thêm tức giận. Cầm đống đá vụn trong tay ném tới tấp lên mặt gã thái giám. Cậu ném vừa nhanh vừa mạnh, xé gió lao đi, làm cho gã thái giám ôm đầu trốn chui như chuột, vừa thở phì phò vừa chửi bới loạn xạ mấy tiếng, sau thấy quả thực không thể tránh thoát, mới vung cây phất trần bỏ đi.

"Biếи ŧɦái." Hạ Thanh hùng hùng hổ hổ nhảy khỏi cành cây.

Lâu Quan Tuyết mặt không đổi sắc, tay lướt qua bên má đã bị tên thái giám chạm vào, cào mạnh từng chút, như muốn xé rách mảng da này, để máu tươi ứa ra rửa sạch.
Hạ Thanh chú ý tới hành vi của hắn, kinh ngạc, vội vã bắt tay hắn lại: "Ngươi làm cái gì vậy? Ghét bẩn thì đi rửa không được à?"

Lâu Quan Tuyết buông mắt nhìn xuống tay cậu.

Hạ Thanh cũng không sợ hắn gạt ra, lôi hắn đến bàn đá trong sân, rồi lại tất tả rót một chậu nước mang tới đặt trước mặt hắn: "Ngươi mạnh bạo vậy là muốn cào cho chảy máu?"

Lâu Quan Tuyết: "Vừa vặn có thể rửa đi cảm giác ghê tởm kia."

Hạ Thanh: "Ngươi cho rằng máu của ngươi thì sạch hơn nước?"

Lâu Quan Tuyết hờ hững nói: "Không, máu của ta rất bẩn."

Hạ Thanh hơi cứng họng, quyết định phổ cập tri thức cho hắn: "Không phải máu ngươi bẩn, mà là máu ai cũng bẩn."

Lâu Quan Tuyết nhìn cậu một cái, nhúng bàn tay chồng chất vết thương vào trong chậu nước, rửa đại khái rồi đi, ngay cả một lời 'cảm ơn' cũng không thèm vứt lại.
"..." Tính tình như cái cóc khô.

Hạ Thanh cho rằng giả ma giả quỷ lộng hành thì gã thái giám kia sẽ từ bỏ ý xấu, chẳng ngờ đúng là trên chữ sắc có một con dao.

(*trên chữ sắc 色 có một con dao dao 刀)

Một buổi tối nọ, gã biếи ŧɦái lại tới rồi.

Ánh trăng lạnh lẽo thê lương chiếu lên bãi cỏ hoang ngoài giếng cổ, trang phục thái giám màu xanh của gã hệt như con rắn độc đứng thẳng người, nở nụ cười nhăn nhúm, thầm thì mê hoặc: "Điện hạ, muốn ăn kẹo hồ lô không."

Hạ Thanh còn chưa kịp nổi điên, Lâu Quan Tuyết đã chậm rãi cười lên dưới ánh trăng, giọng nói ngọt ngào như mật: "Được nha."

Hạ Thanh bàng hoàng bối rối.

Ngoại hình thuở nhỏ của Lâu Quan Tuyết rất xinh đẹp, lúc lạnh mặt giống lưỡi đao rời vỏ, khi mỉm cười ngọt ngào đoạt tâm người.
Hạ Thanh chỉ thấy như gặp quỷ.

Trơ mắt nhìn Lâu Quan Tuyết vừa nở nụ cười ngoan ngoãn nhu thuận, vừa nhẹ nhàng nói: "Được, ta đi cùng ngươi."

"Lâu Quan Tuyết!" Hạ Thanh trợn trừng mắt quát lên.

Không khí đột nhiên chập chờn quái dị, lãnh cung thê lương, đêm khuya lạnh ngắt, Lâu Quan Tuyết giống như không nghe được âm thanh của cậu, cũng giống như không thấy bóng hình cậu, chỉ như một hồi ức không thể chuyển dời.

"Ngươi ăn hồ lô cục cứt!"

Hạ Thanh giận đến run người, muốn đi theo bọn họ, nhưng 'chướng' của lãnh cung đã ngăn bước cậu đi. Cậu cứ vậy đờ người nhìn Lâu Quan Tuyết đi theo gã biếи ŧɦái chết tiệt vào trong khoảng hư vô trống rỗng, chỉ bỏ lại một mình cậu ở nơi xa lạ này.

Hạ Thanh cảm thấy mình đang mơ.

---- Kẹo hồ lô? Mẹ nó đây chính là 'thích kẹo hồ lô' của hắn?
Cậu sốt ruột túm túm tóc, muốn chửi người.

Cậu tức gần chết, quyết định mặc xác tên nhóc khó ưa này. Thế nhưng tâm trí nói thây kệ, thân thể lại thành thật mà vất vả trèo lên bức tường cao, ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi có thể thấy rõ tình cảnh bên ngoài. Chỉ có điều phóng mắt trông ra, tất cả chỉ có hư vô. Cậu ngẩn người thật lâu, sau đó mới chợt nhớ ra, phải đi tìm Dao Kha, nói với nàng con trai ngươi bị một cái kẹo hồ lô bắt mất tiêu rồi, nhưng còn chưa chờ cho cậu hành động, Lâu Quan Tuyết đã trở về.

"Sao ngươi lại trèo lên."

Giọng nói ghét bỏ của Lâu Quan Tuyết truyền tới.

Hạ Thanh kinh ngạc xoay người. Chỉ thấy Lâu Quan Tuyết đứng dưới chân tường, mái tóc buộc gọn bằng mảnh vải màu xanh lơ, quần áo màu đen chỉnh tề sạch sẽ, cầm trong tay mấy chiếc kẹo hồ lô.
Quả sơn tra sắc đỏ tươi, giống như mảng sẫm màu nhòa đi bên tay áo hắn.

Hạ Thanh nhìn trân trân không nói thành lơi: "Ngươi... ngươi..." Cậu quan sát hắn từ trên xuống dưới, hồi lâu mới tìm về tiếng nói của mình: "Ngươi, thật sự chỉ đi lấy kẹo hồ lô?"

Lâu Quan Tuyết mỉm cười, mặt mày giễu cợt: "Ngươi nghĩ sao."

Hạ Thanh cứng ngắc vài giây: "Vậy thì ta đổi câu hỏi, ngươi gϊếŧ gã rồi? Ngươi gϊếŧ người nhanh vậy?"

Dung nhan của hắn dưới ánh trăng lạnh để lộ mấy phần minh sát: "Không phải việc của ngươi."

Hạ Thanh: "..." Cậu hoài nghi đây không phải chướng của Lâu Quan Tuyết, đây phải là chướng của Hạ Thanh! Cậu sắp bị tức thành tâm ma luôn rồi, người cần được cứu vớt phải là cậu mới đúng!

Tuy nhiên gã biếи ŧɦái kia, chết rồi càng tốt.

"Ngươi... ngươi gϊếŧ người xong, xử lý thi thể thế nào, không sợ bị phát hiện đấy chứ." Hạ Thanh do dự hồi lâu, bồn chồn không yên hỏi.
Lâu Quan Tuyết cắn một viên kẹo hồ lô, má hơi phồng, hiếm khi có được mấy phần trong trẻo đáng yêu, giọng lúng búng: "Không, ta không phạm sai lầm như vậy. Quăng xuống hồ đám ngu xuẩn kia sẽ không phát hiện ra."

"..." Nghe còn có vẻ rất giàu kinh nghiệm.

Hạ Thanh ngẫm nghĩ: "Ngươi chỉ mới năm tuổi thật đấy à."

Lâu Quan Tuyết không đáp, ánh mắt lia qua cậu, mặt hiện đầy suy nghĩ 'Vấn đề ngu xuẩn'.

Hạ Thanh giật giật khóe môi.

Lâu Quan Tuyết bản lớn thần bí và nguy hiểm như tên tâm thần. Mà bản nhỏ của hắn cũng làm cho người ta phải kinh hồn bạt vía.

Hắn như một con sói, há mõm cắt đứt cổ kẻ thù; cũng giống ngọn cỏ dại, cắm rễ lớn lên bừng bừng sức sống ở một nơi điêu tàn như lãnh cung này.

Phải, sức sống.

Hạ Thanh chợt nhận ra, điều mà mình không sao hiểu được.
Lâu Quan Tuyết đứng giữa tuổi thơ u ám, vặn vẹo, bức bối, lại không hề tự ti, sợ hãi và đáng thương.

Hắn rất khôn ngoan, biết rõ thương tích trên tay có thể giúp hắn dễ sống hơn một chút; cũng biết cách tự bảo vệ mình, động sát tâm ngay lần thứ hai gặp lại tên thái giám muốn làm hại hắn.

Nghịch cảnh nuôi lớn xương cốt bạo ngược, như một thanh đao sắc chèo chống cơ thể yếu ớt.

Rất khó tưởng tượng, người như vậy sẽ có tâm ma thế nào.

Cô độc ư? Chắc hẳn là Lâu Quan Tuyết có cô độc, nếu không cũng sẽ không liên tục trả lời cậu.

Dĩ nhiên loại cô độc này không thể trở thành tâm ma chân chính, nó chỉ là một cảm xúc đơn thuần, có cũng được không có cũng không sao mà thôi.

Vậy thì đâu mới là 'chướng' trong lời cây sáo? Chướng rốt cuộc là vật trông thế nào.
Trong lúc Hạ Thanh suy nghĩ rối loạn, Lâu Quan Tuyết đã ăn xong hai chiếc kẹo hồ lô.

Hạ Thanh hoàn hồn, chọc ngoáy: "Người anh em, hiện giờ chúng ta là bạn bè chứ nhỉ, ngươi biết thế nào là bạn bè manh áo chia đôi không?"

Lâu Quan Tuyết nhìn cậu một cái, xoay người rời đi.

Hạ Thanh nghiến răng ken két.

Lâu Quan Tuyết xoay người gặp phải một người.

Dao Kha.

Hạ Thanh có chút sửng sốt.

Khoảnh khắc này cảm giác kỳ quái kia lại ập tới, trăng lạnh như nước, nước hồ ký ức như đang nhẹ nhàng rạo rực.

Dao Kha mặc váy màu xanh, xách một ngọn đèn, tóc tuôn như thác, dung nhan tuyệt sắc huyễn hồ xa thẳm dưới ánh trăng mờ, nàng hỏi: "Ngươi đang ăn gì?"

Lâu Quan Tuyết trả lời không hề nghĩ ngợi: "Kẹo hồ lô."

Dao Kha cúi thấp người, hỏi: "Của ai cho."

Lâu Quan Tuyết nhẫn nhịn trả lời: "Một lão thái giám."
Dao Kha: "Người lần trước."

Lâu Quan Tuyết: "Ừ."

Dao Kha cầm xiên kẹo hồ lô trong tay cậu, nhẹ nhàng nói: "Sơn tra bọc đường, dùng xiên xâu thành một chuỗi gọi là kẹo hồ lô? Đồ ăn con người luôn kỳ quái như vậy. Du͙ƈ vọиɠ con người cũng rất quái lạ, tìиɦ ɖu͙ƈ, lòng tham, ham tranh luận." Dao Kha dứt lời, bật cười khe khẽ: "A Tuyết thích thứ này?"

Lâu Quan Tuyết lạnh lùng nhìn nàng.

Cạch. Tiếng đèn lồng lăn tới chân tường.

Dao Kha đột nhiên buông lỏng chiếc đèn trong tay, nàng bóp cằm Lâu Quan Tuyết, tròng đen màu xanh bạc ánh lên rét lạnh, như tụ một giọt nước mắt. Tay còn lại giơ xiên kẹo hồ lô, đầu nhọn đâm thẳng về phía cổ họng Lâu Quan Tuyết.

Lâu Quan Tuyết bỗng trợn trừng đôi mắt, nhưng lại bị đè chặt quai hàm, không thể động đậy.

Dao Kha như phát điên, liều mạng nhồi kẹo hồ lô vào miệng hắn, lẩm bẩm: "Kẹo hồ lô ăn ngon sao?"
Máu tươi tràn ra khỏi miệng Lâu Quan Tuyết, hắn muốn khép hàm, nhưng Dao Kha dùng quá nhiều sức lực.

Hạ Thanh kinh hãi, muốn chạy tới ngăn người đàn bà điên, nhưng lại nhận ra đây là hồi ức cậu không thể tiến vào. Cậu chỉ có thể dùng góc nhìn của người ngoài cuộc, nhìn Dao Kha hung hãn đâm thêm mấy lần, sau đó buông tay, kẹo hồ lô lăn xuống, trên xiên đầm đìa máu.

Lâu Quan Tuyết ngã khuỵu xuống đất, cổ họng đầy máu, không ngừng nôn khan.

Dao Kha đứng dưới ánh trăng, không nhuốm bụi trần, nhìn đứa con đau đớn chật vật trước mắt. Nàng chợt hoảng hốt, nước mắt rơi xuống, hóa thành những hạt trân châu óng ánh, rơi lách cách từng viên xuống bên chân Lâu Quan Tuyết.

"Sao ngươi có thể có những du͙ƈ vọиɠ bẩn thỉu ấy, sao ngươi có thể là một con người... Ngươi là con ta kia mà."
Rồi nàng lại bỗng như thoát khỏi cơn say, bàng hoàng tỉnh giấc.

"A Tuyết."

Hối hận, mịt mờ, đau lòng, đều hiện lên trong ánh mắt, hốc mắt đỏ bừng, nàng tiến về phía trước một bước.

Chỉ là đứa con tránh nàng như rắn độc.

Dao Kha ngơ ngác đứng yên, gió kéo lung lay vạt áo nàng.

Lâu Quan Tuyết không muốn nhìn nàng lấy một lần, vịn tường lảo đảo bước.

"A Tuyết!" Sắc mặt Dao Kha tái nhợt, tròng mắt đỏ như rỉ máu, chật vật chạy về phía đứa con.

Lâu Quan Tuyết đau đến mơ màng, bị cỏ dại quấn lấy, cứa lên tay một vệt máu.

"Xin lỗi, A Tuyết, xin lỗi."

Nàng đuổi theo đằng sau, hốt hoảng và luống cuống, nước mắt nhạt nhòa.

Cánh tay Lâu Quan Tuyết đau nhói, cổ họng ngập ngụa máu tươi và thịt sống, hắn kéo khóe môi, xé ra một nụ cười châm chọc.

"Lâu Quan Tuyết?!" Hạ Thanh rốt cuộc có thể nhúc nhích, vội vàng chạy tới, ngồi xổm xuống, nắm lấy cánh tay chi chít vết thương của hắn.
Hạ Thanh đỡ hắn dậy, nôn nóng nói: "Ta dẫn ngươi đi."

Lâu Quan Tuyết: "Không cần." Giọng hắn rất khản, như sắp nát tan.

Hạ Thanh: "Vậy vẫn phải tránh khỏi mụ điên này trước đã."

Lâu Quan Tuyết bình tĩnh nói: "Bà ta không đuổi theo được bao lâu." Dứt lời, lại ngẩng đầu nhìn bức tường lãnh cung cao vời vợi: "Mang ta lên."

"A?" Hạ Thanh không nghĩ đến việc này, nhưng vẫn ngoan ngoãn dìu Lâu Quan Tuyết, để hắn giẫm lên vai mình trèo lên cây, sau đó lại nhảy đến bờ tường.

"A Tuyết xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..." Âm thanh đau đớn mà tuyệt vọng của Dao Kha truyền tới, cả đời nàng không yêu không hận, cao lãnh như mây, dường như toàn bộ nước mắt đều là vì đứa trẻ của nàng.

Nước mắt thuần giao là máu trong tim, không thể chảy nhiều.

Dao Kha không bước được hai bước, tầm mắt đã mờ mịt như màn sương giăng biển, không thể thấy đường, nhưng nàng cũng không để ý, mà chỉ tiếp tục vịn tường, tìm kiếm trong bi thương và sốt ruột, thứ chảy ra đã thành máu đỏ, vẽ lên khuôn mặt tuyệt sắc của nàng như một đóa hoa tàn.
"A Tuyết, A Tuyết..."

Hạ Thanh lẳng lặng nhìn theo người đàn bà bị cỏ hoang quấn lấy, bị đá cứa hoa vùi, bị cành cây xé tóc, vẫn một mực không dừng bước chân. Tiếp tục tiến vào bóng tối, mỗi tiếng cất lên lại khàn khàn khổ sở, hối hận tột cùng.

Hạ Thanh nín thở, dời mắt, lo lắng hỏi Lâu Quan Tuyết: "Cổ họng ngươi sao rồi."

Lâu Quan Tuyết ngồi khoanh chân cùng cậu trên bờ tường, im lặng chùi máu trên khóe miệng: "Không sao." Tay hắn vẫn cầm xiên hồ lô dính đầy bụi và máu, dứt lời, cắn xuống viên kẹo trên cùng.

"Đệt mẹ ngươi còn dám ăn? Không muốn sống nữa?!"

Hạ Thanh hãi hùng đoạt phăng lấy xiên kẹo trong tay hắn.

Lâu Quan Tuyết nhếch mép cười nhạt: "Yên tâm, mạng ta rất kiên cường, bị bà ta đẩy xuống từ lầu cao cũng không thể chết."

Hạ Thanh không yên lòng: "Ngươi há miệng ta xem xem..."
Lâu Quan Tuyết không để ý tới cậu, nhai một hàm be bét máu me.

Hạ Thanh: "..."

Cậu nôn nóng đến độ xoay vòng vòng, đi xuống dùng gáo gỗ múc cho hắn ít nước súc miệng.

Lâu Quan Tuyết lạnh mắt nhìn theo cậu hồi lâu, cuối cùng vẫn ngậm lấy, phun ra một ngụm máu đen.

Dao Kha đúng là một kẻ điên.

Hạ Thanh muốn nói lại thôi: "Ta mang ngươi rời khỏi đây, được không."

Lâu Quan Tuyết nói: "Không cần."

Hạ Thanh: "Sao lại thế?"

Lâu Quan Tuyết bình tĩnh mà lạnh lùng nói: "Ta ở bên cạnh bà ta mới an toàn, dù sao bà ta nổi điên nhiều lần như vậy, nhưng lại chưa từng gϊếŧ ta."

Hạ Thanh: "..."

Lâu Quan Tuyết ngờ vực nhìn cậu, châm chọc: "Đừng nói ngươi còn muốn cứu ta thoát khỏi tâm ma."

Hạ Thanh đã lặng người, không biết trả lời sao.

Lâu Quan Tuyết nhổ miếng sơn tra đã nhai nát, người này lúc lớn lên ưa sạch sẽ phát điên, khi còn bé lại chẳng màng chi cả. Hắn sờ ra sau đầu, chắc chắn sợi dây buộc tóc vẫn chưa rơi mất, mới lạnh nhạt mở miệng: "Sao ta có thể có tâm ma được đây. Kiếp này ta đã đủ xui xẻo lắm rồi, còn sinh tâm ma giày vò chính bản thân mình, đầu óc ta bị nước vào hay sao?"
Hạ Thanh nặng nề nhấp miệng: "Tâm ma không phải thứ mà ngươi có thể muốn hoặc không muốn."

Lâu Quan Tuyết nhếch mép nở nụ cười, luận điệu mang tố chất tâm thần mà mai này mới có: "Ồ, vậy ngươi nói xem, tâm ma của ta là thứ gì."

Hạ Thanh: "Có lẽ là... mẹ ngươi."

Lâu Quan Tuyết gật đầu: "Ừ, vậy rồi giải thế nào, gϊếŧ chết bà ta sao?"

Hạ Thanh suy nghĩ nghiêm túc: "Ngươi hỏi hay đấy."

Lâu Quan Tuyết cười một tiếng không rõ ý tứ.

Hạ Thanh thở dài, buồn bực nói: "Ta không ngờ hồi bé ngươi lại như thế này. Nhưng nghĩ lại thì, đây cũng nên là dáng vẻ vốn có của ngươi."

Lâu Quan Tuyết không trả lời, cúi đầu, màu đỏ trên nốt ruồi đuôi mắt hiện lên tà sắc.

Hạ Thanh như bị ma xui quỷ khiến, nhẹ nhàng hỏi: "Lâu Quan Tuyết, có người quan tâm tới ngươi không?"

Lâu Quan Tuyết nhìn cậu vài giây, như nhìn một tên ngu ngốc, sau đó khóe miệng câu lên thành nụ cười nghiền ngẫm: "Có nha, có rất nhiều. Chẳng phải hôm nay còn có một người đến hỏi ta có thích kẹo hồ lô không đấy sao?"
Hạ Thanh: "... ý ta là quan tâm bình thường một chút!!"

Lâu Quan Tuyết dửng dưng: "Hoán y cục có rất nhiều cung nữ, nếu ta giả bộ si đần để lộ vết thương, rồi lại tự tróc đi lớp vảy, thỏa mãn trí tò mò và lòng thương hại của đám người này, thì có thể đạt được không ít lời ân cần hỏi han." Nghĩ nghĩ chốc lát, hắn lại bổ sung: "A, chuyện phải làm cũng có thể ít đi một chút."

Hạ Thanh: "..."

Hạ Thanh: "Ngươi sống cũng thật rõ ràng."

Đợi đã-----

Hạ Thanh xoay đầu, con ngươi nâu nhạt đầy ý khϊếp sợ: "Lâu Quan Tuyết, nguyện vọng duy nhất của ngươi bây giờ, có phải là sống sót hay không."

Lâu Quan Tuyết ngẩn người.

"Đúng vậy."

Hắn cũng cảm thấy lời này không có gì để phủ nhận.

Giọng nói thờ ơ, nhưng lại khiến cho Hạ Thanh cảm giác được rằng, đây là lần cậu chạm đến đáy lòng hắn sâu nhất.
Gió nhẹ thổi lướt qua sợi dây xanh lơ buộc tóc, mái tóc đen lòa xòa qua khuôn mặt, hắn lại cắn một viên kẹo hồ lô.

Trong tròng mắt đen thẳm của đứa bé gầy tái nhợt, phát ra thứ sức mạnh khiến lòng người kinh sợ.

Giống như đám cỏ dại tìm đường sống trong cái chết, trùng trùng điệp điệp phủ đầy mảnh đất hoang vu, sinh trưởng bạo tàn trên đất phù sa thấm đầy máu thịt.

Lâu Quan Tuyết nhai vỡ miếng sơn tra mà không nuốt, trực tiếp phun ra, hắn nghiêng đầu: "Ngươi biết vì sao ta lại nói chuyện với ngươi không?"

Hạ Thanh còn đang mải suy tư, tâm không bình tĩnh: "Vì sao?"

Lâu Quan Tuyết mỉm cười hờ hững: "Vì ánh mắt nhìn người của ngươi, rất ngốc."

Hạ Thanh: "..."

Cây sáo chết tiệt, thả ta ra ngoài!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.