Ký Sự Sinh Tồn Chốn Cung Đình

Chương 42: Nhân Gian 4





Sau khi cơm nước xong xuôi Hạ Thanh cầm chiếc lá đi tìm Tiết Phù Quang, dọc đường gặp không ít người trong thôn.

Cậu phát hiện, đa số người dân nơi này đều là giao nhân, dấu hiệu rõ ràng nhất chính là vành tai bán trong suốt, hơn nữa những giao nhân này gần như không hề kinh ngạc khi nhìn thấy một gương mặt mới, không sợ hãi tự ti như các giao nhân trong thành Lăng Quang, trái lại còn chào hỏi cậu rất nhiệt tình.

Hạ Thanh cầm lá cây, chậm rãi gật đầu với bọn họ, bắt đầu hoài nghi liệu đây có phải chốn đào nguyên Tiết Phù Quang sáng tạo ra, chuyên dùng thu nhận giao nhân đáng thương nàng gặp được bên ngoài hay không.

Mà câu hỏi này cậu cũng không tính giữ lại trong lòng, cậu im lặng quan sát căn phòng lạnh tanh của nàng, nói: "Tiết sư tỷ, giao nhân trong thôn đều do tỷ cứu về sao?"
Trên bàn đặt con thoi, kim chỉ, kéo và thảo dược phơi khô.

Tiết Phù Quang ngồi trước bàn, bàn tay gầy trơ xương cầm kim xâu qua từng phiến lá.

Cửa sổ chỉ hé ra một khe nhỏ, ánh sáng trong phòng mờ yếu.

Nàng lắc đầu, giọng nói khàn khàn: "Không phải.

Bọn họ là do đệ tử phái Thượng Thanh cứu về."
Hạ Thanh lại hỏi: "Phái Thượng Thanh, sao ta chưa từng nghe nói đến, không phải tu sĩ khắp thiên hạ đều tề tựu về Lăng Quang sao?" Vậy thì tại sao cậu ở Lăng Quang cậu không thấy ai nhắc tới.

Tiết Phù Quang không được khỏe mạnh, sắc mặt tái trắng, ho khan mấy tiếng, giọng điệu mỉa mai: "Tu sĩ khắp thiên hạ? Đám người ấy sao xứng làm tu sĩ, chẳng qua chỉ là một đám chó săn cho thế tộc mà thôi!"
Hạ Thanh yên lặng, nhìn xương gò má nhô ra và làn da bệnh hoạn không thấy mặt trời của nàng, đứng dậy mở cửa sổ rộng ra thêm chút nữa.

Nắng vàng ấm áp chậm rãi tràn vào, Tiết Phù Quang cúi đầu, mái tóc xơ xác bao bọc thân hình gầy yếu, nàng nuốt xuống vị máu tanh ngọt, sắc mặt lại trở nên bình tĩnh, tiếp tục xe chỉ luồn kim: "Đệ gặp Tống Quy Trần rồi?"
Hạ Thanh: "Gặp rồi."
Tiết Phù Quang: "Hắn đưa kiếm A Nan cho đệ?"
Hạ Thanh: "Ừm."
Tiết Phù Quang: "Vậy thì xem ra hắn đã làm một chuyện tốt."

Xâu thảo dược thành chuỗi, Tiết Phù Quang lại quay đầu nhìn Hạ Thanh: "Xòe tay ra."
Hạ Thanh dù hoài nghi, nhưng vẫn nghe theo, xòe bàn tay phải.

Trên cổ tay còn đeo sợi dây đỏ Lâu Quan Tuyết buộc lên cho cậu.

Tiết Phù Quang nhìn thấy, lẩm bẩm nhẹ nhàng: "Phật cốt xá lợi? Bảo vật năm xưa lấy được ở Thần cung, xem ra hắn cũng không tiếc cho đệ."
Hạ Thanh dứt khoát hỏi: "Tại sao ta không gỡ được cái này."
Tiết Phù Quang nói: "Dĩ nhiên đệ không tháo được, ta cũng không tháo được, chỉ có người đeo lên cho đệ mới có thể cởi nó."
Hạ Thanh thầm nghĩ: Mẹ, quả nhiên là cậu bị Lâu Quan Tuyết hố.

Tiết Phù Quang buộc dây thuốc lên trên, sau đó một đốm sáng màu xanh phát ra từ đầu ngón tay tụ trên chuỗi lá thuốc, Hạ Thanh lập tức cảm giác cổ tay thoắt lạnh, chỉ thấy những chiếc lá cây dán chặt lên da cậu bắt đầu hóa thành đốm sao, xuyên qua da thịt xông vào mạch máu.

Hạ Thanh ngờ vực: "...!Đây là cái gì?"
Tiết Phù Quang: "Thứ củng cố hồn phách cho đệ."
Hạ Thanh "Ồ" một tiếng khô khốc, rồi lại yên lặng nhìn nàng mấy giây, sau đó mở miệng: "Ta thật sự là tiểu sư đệ của các người sao?"
Tiết Phù Quang cười lên, có lẽ đã rất lâu nàng không có biểu cảm này, thế nên nụ cười của nàng có hơi cứng ngắc, nhưng cô độc và âm u cũng theo đó tản đi, vẻ mặt trở nên dịu dàng trang nhã.

"Chẳng phải trong lòng đệ đã có đáp án hay sao."
"Chỉ là từ bé tới lớn, điều đệ không hiểu nhất, vĩnh viễn là bản thân mình."
Hạ Thanh lẳng lặng nhìn nàng, yên tĩnh, giọng điệu không thể tính là thân mật: "Nhưng ta không biết dùng kiếm."
Tiết Phù Quang: "Ta biết, trăm năm qua đi, ngay cả kiếm đệ cũng không muốn chạm vào."
Hạ Thanh cân nhắc câu từ: "Nghe giọng điệu của tỷ, có vẻ trăm năm trước ta rất thảm nhỉ, rốt cuộc tiểu sư đệ của tỷ đã gây ra điều gì."
Tiết Phù Quang ngẩn người, bình tĩnh đáp: "Linh hồn lạc sang thế giới khác, có thể không thảm được sao, ta cũng rất tò mò rốt cuộc đệ đã làm gì trong Thần cung năm ấy." Nàng yên lặng nhìn Hạ Thanh, sau đó lại nhẹ giọng nói: "Chẳng qua điều càng khiến ta tò mò hơn nữa, là vì sao đệ lại chủ động nhắc tới chuyện này cùng ta.

Đệ bài xích kiếm A Nan, chính là bài xích hết thảy những gì xảy ra vào trăm năm trước.

Với tính cách của đệ, chỉ cần là điều đệ trốn tránh, đệ nhất định sẽ lạnh lùng xem nhẹ tất cả sự thật và manh mối liên quan.


Vậy hiện giờ thì sao? Vì cớ gì?"
Vì cớ gì?
Hạ Thanh mím môi không đáp, nhìn chằm chằm viên xá lợi trên cổ tay, ngẩn người.

Tiết Phù Quang đưa tay ra khỏi ống tay áo màu xanh lá sen, nàng cũng chạm vào hạt châu trên tay cậu, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Vì hắn sao?"
"Vì hắn mà nhận kiếm A Nan, cũng vì hắn mà sa xuống hồng trần."
"Hạ Thanh, biết vì sao tối qua ta muốn giết hắn không? Thiếu niên nọ tâm tư quá sâu nặng, ta sợ đệ bị hắn lợi dụng."
"Đệ xem, hắn thông minh biết bao.

Bắt đầu từ viên xá lợi này, số phận của đệ đã định trước không thể làm người ngoài cuộc đi bên cạnh hắn."
Giờ khắc này Hạ Thanh cảm thấy hạt châu bỏng rát, giống như vừa mới được lấy ra từ thi thể Phật, mang theo hơi nóng tro tàn, làm chấn động linh hồn của cậu.

Cậu ngẩng đầu, lại va phải ánh mắt ôn hòa dịu dàng của Tiết Phù Quang.

Tiếng thở dài của Tiết Phù Quang tan ra giữa ánh nắng bụi li ti, nàng chầm chậm nói: "Ngay cả thần quang hắn cũng nói với đệ, nhìn như chẳng giấu giếm điều gì, thân mật không khoảng cách, nhưng đệ có thể hiểu thấu hắn không? Đệ có thể nhận ra nỗi hận của hắn không? Đệ tin tưởng hắn như vậy, ở bên cạnh hắn không đề phòng cảnh giác, hẳn sẽ không nhận ra, bản chất thiếu niên này cũng không phải người lương thiện..."
Hạ Thanh lẳng lặng nhìn nàng, mở giọng ngắt lời: "Không, ta có thể nhận ra."
Tiết Phù Quang hơi ngẩn người.

Hạ Thanh mân mê hạt châu, bình tĩnh nói: "Ta có thể nhìn ra hận của hắn."
"Ta ở bên cạnh hắn lâu như vậy, cũng đã quan sát hắn rất lâu, ta biết hắn không phải người lương thiện."
"Ta biết hắn thoạt nhìn không để ý điều gì, thực tế là một kiểu ngạo mạn cực đoan.

Ngạo mạn đến mức...!coi khinh giàu sang và quyền lợi, coi thường thất tình lục dục, cũng coi rẻ mạng người."
"Kỳ thực so với ta Lâu Quan Tuyết càng giống với một người ngoài cuộc, thoát khỏi thế tục, nhưng lại mang hận thù thấu xương."

"Ta không biết hắn hận điều gì.

Nhưng tỷ nói đúng, dù ta biết những bước hắn từng đi, thậm chí biết cả bước đi kế tiếp, nhưng ta vẫn không hiểu hắn như thường."
"Nhưng mà, Tiết sư tỷ." Hạ Thanh nghiền ngẫm, hỏi: "Vì sao ta nhất định phải hiểu hắn?"
Cũng đã rất lâu Hạ Thanh chưa nói nhiều lời đến thế, còn là trước mặt một người xa lạ cảm tình phức tạp.

Cậu nghĩ nghĩ, vốn dĩ định nói Quan hệ giữa ta và hắn cũng chưa đến mức moi tim moi phổi vì nhau, nhưng lời đến đầu môi, lại nhớ thân phận vợ chồng bây giờ giữa hai người, đành phải nín thở sửa lời, vừa nói vừa chột dạ: "Ừm thì, giữa người với người vẫn nên giữ lại đôi chút khoảng cách thì hơn."
Tiết Phù Quang nghe vậy, yên lặng rất lâu, mái tóc dài xám bạc chìm trong gian phòng tối mờ ủ sáng le lói.

Đối với người ngoài nàng gàn dở và cô độc, đối với Hạ Thanh nàng lại rất dịu dàng và kiên nhẫn.

Rất lâu sau, Tiết Phù Quang cười một tiếng nghèn nghẹn trong cổ họng, mờ mịt như một tiếng thở dài, nàng nhẹ giọng nói: "Đúng, đệ có thể nhìn ra, đệ nhất định có thể nhìn ra.

Là ta hồ đồ, ta đã suýt thì quên mất đệ tu đạo gì một trăm năm trước."
"Chúng sinh bi hỉ sao..." Nàng thất thần chốc lát, lẩm bẩm: "Sao đệ có thể không thấy được đây."
Hạ Thanh không thường thích biểu lộ suy nghĩ của mình, cậu cảm thấy phiền não, nhưng cũng không thật sự muốn thể hiện ra trước mặt Tiết Phù Quang, thế nên cậu lựa chọn cúi đầu, hàng mi khép lại, im lặng nghịch sợi dây đỏ trên cổ tay.

Cậu cũng không quen giấu chuyện trong lòng, trước kia mơ thấy gì đều sẽ kể trực tiếp với người khác, chẳng qua cậu không để tâm những việc ấy, không có nghĩa là cậu thích chia sẻ hết thảy suy nghĩ thật sự của mình.

Giọng nói của Tiết Phù Quang nhạt như khói trắng, chậm rãi truyền đến bên tai Hạ Thanh, nàng nói: "Đệ nhìn ra hắn hận thù, nhìn ra hắn ngạo mạn, nhìn ra hắn không phải người lương thiện.

Vậy đệ có nhìn rõ chính mình không?"
Ngón tay không cẩn thận rạch trên mu bàn tay một vệt trắng không cạn không sâu.

Hạ Thanh không rõ mình cảm thấy ra sao, người còn ngây ngẩn, chốc lát mới ngẩng đầu: "Chẳng phải ta đang thử nhìn rõ sao."
Từ khi nhận lấy chiếc lá dưới chân cầu là cậu đã cam chịu thỏa hiệp.

Sau đó còn bị Lâu Quan Tuyết đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho lá bài tẩy sau cùng là hệ thống cũng lảo đảo sắp rụng, Hạ Thanh chỉ có thể buồn rầu mà bắt đầu tiếp nhận mọi thứ.

Tiết Phù Quang: "Ta không nói về thân phận của đệ, mà là tình cảm của đệ dành cho hắn."
Hạ Thanh đần mặt: "Hả?!"

Sao tự dưng đã lái sang chuyện này rồi??
Tiết Phù Quang: "Biết hắn không phải người lương thiện, lại không sợ hắn lợi dụng đệ sao?"
Hạ Thanh do dự chốc lát, than phiền: "Tiết sư tỷ tỷ có điều không biết rồi, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã lợi dụng ta."
Lúc này lại đến Tiết Phù Quang sửng sốt, từng câu từng chữ nàng nói ra rất nhẹ nhàng mà lại giống rất gian nan: "Hắn lợi dụng đệ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, đệ còn ở bên cạnh hắn."
Hạ Thanh: "..."? Đệt, sao càng nói càng sai sai vậy nhỉ! Cậu đâu có cầm kịch bản ngược luyến tình thâm.

Hạ Thanh vắt não, giải thích kịp thời: "Cũng không thể nói là lợi dụng, thể hồn của ta không thể rời khỏi hắn, ta thì lại không muốn nhìn hắn giết người, thế nên chúng ta đặt ra một thỏa thuận."
Tiết Phù Quang: "Bây giờ thì sao, đệ đã có thân thể thật sự, vẫn không thể rời đi?"
Hạ Thanh nghẹn họng, không bịa được lí do, chỉ có thể ấp úng: "Thì, không phải là thành thân rồi sao, một ngày vợ chồng tình nghĩa trăm năm."
Tiết Phù Quang nói: "Hôm nay ta chuyên tâm tra xét một chút.

Không nghĩ nhà họ Lâu bây giờ chỉ còn lại một người đời sau, cũng coi như ác giả ác báo.

Hắn là vị hoàng đế mất tích kia của nước Sở đúng không, có điều ta chưa từng nghe nói nước Sở có vị Hoàng hậu nào."
Hạ Thanh: "..."
Ồ, thì ra đã lộ tẩy từ lâu.

Hạ Thanh dứt khoát bình mẻ không sợ vỡ, giọng điệu chân thành: "Cũng thật sự không muốn rời đi, chủ yếu là ở bên cạnh hắn đã quen rồi.

Hơn nữa nói thật lòng, mặc dù Lâu Quan Tuyết thường xuyên phát điên, nhưng lại đối xử với bạn bè rất tốt.

Tỷ đừng động vào hắn...!Hắn không phải người lương thiện, nhưng cũng sẽ không giết người bừa bãi." Nói cách khác, phẩm chất ngạo mạn của hắn đã quá cực đoan, cực đoan ở mức độ giết người hắn cũng lười xuất thủ.

Hạ Thanh vội vàng lảng sang chuyện khác, móc chiếc lá khô từ trong ngực áo.

"À, không phải tỷ muốn ta mang lá này đến sao, ta mang đến rồi, tỷ có muốn lấy lại không? Ta có thể trả nguyên đai nguyên kiện cho tỷ." Mau mang đi hộ với!
Tiết Phù Quang nhận lấy chiếc lá khô trong tay cậu, vuốt ve rìa lá: "Đệ cho rằng ta muốn giết là được? Hắn sở hữu sức mạnh của Thần, ta cũng không nắm chắc mấy phần đánh thắng."
Hạ Thanh: "???"
Tiết Phù Quang: "Hạ Thanh, lấy kiếm A Nan ra."
Hạ Thanh: "?????".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.