Ký Sự Sinh Tồn Chốn Cung Đình

Chương 11: Lăng Quang 5





Buổi sáng, Hạ Thanh bị cây sáo kia đánh thức.

Sắc ban mai vượt cung điện chín lớp, xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào phòng.

Dưới ánh nắng trên cao, cậu mơ màng nhìn thấy Lâu Quan Tuyết đang đứng trước mặt.

Lâu Quan Tuyết đã thay xong quần áo, một bộ y phục bằng gấm đen, dáng người cao ngất.

"Mấy giờ rồi?" Hạ Thanh lúng búng trong miệng.

Lâu Quan Tuyết điềm nhiên đáp: "Giờ thìn."
Đầu óc hiện đại của Hạ Thanh tạm thời không hiểu giờ thìn rốt cuộc là mấy giờ.

(*7-9h)
Lâu Quan Tuyết nói: "Ngươi nên đi thỉnh an Yến Lan Du."
Hạ Thanh chậm chạp: "À." Hiểu rồi, nên làm việc.

Cậu dụi dụi mắt, ngoan ngoãn ngồi yên.

Hạ Thanh không có cơn tức rời giường, nhưng vẫn cần ngồi ngốc hồi lâu mới tỉnh táo được.

Lâu Quan Tuyết nhìn cậu chốc lát, cảm thấy hay ho, cầm cây sáo trong tay gẩy gẩy cọng tóc ngốc vểnh lên trên đỉnh đầu của cậu.

Hạ Thanh cũng không giận, chỉ im lặng nhìn hắn, vẻ mặt Nhà ngươi muốn gì.

Lâu Quan Tuyết ngoắc miệng, nói: "Hình như ta chưa hỏi tuổi tác của ngươi."
Hạ Thanh lại dụi mắt cái nữa, thuận miệng đáp bừa: "Để ta tính xem nào, chừng chừng ba trăm tuổi nhé.

Nếu quả thực muốn bàn về tuổi tác, thì ngươi phải gọi ta là cụ cố tổ đấy."
Lâu Quan Tuyết gật đầu, không tiếp lời cậu.

Toàn đấm vào bông, Hạ Thanh đã tức nhiều thành quen.


Hôm nay Lâu Quan Tuyết mang thêm mũ mão, ngọc quan giữ cho mái tóc dài ngay ngắn, nước da tái nhợt, cẩm bào sắc đen thêu mây màu máu, trong tay là chiếc sáo cốt ánh tà, cả người như tản ra yêu khí.

"Hôm nay ngươi đi một mình."
Hạ Thanh trợn to hai mắt, lúng ta lúng túng, ấp úng: "Ta, ta đi một mình?"
Lâu Quan Tuyết: "Ừ."
Cậu ở trạng thái linh hồn không thể rời khỏi Lâu Quan Tuyết, nhưng Lâu Quan Tuyết thì lại không chịu mối ràng buộc này, thật đúng là không công bằng!
Hạ Thanh nghĩ nghĩ, vội hỏi: "Ngươi sẽ không bỏ mặc ta rồi tự mình chạy trốn đấy chứ?" thế rồi chỉ còn dư lại mình cậu đứng giữa hoàng cung nước Sở này, đối mặt với bà điên Yến Lan Du cùng một đám cung nữ thái giám coi mình như sát thần?
Lâu Quan Tuyết cười khẽ, nhẹ giọng nói: "Ta không chạy, ta ở ngay tẩm điện này."
Hạ Thanh thở phào: "À, ngươi muốn nghỉ ngơi hả?"
Lâu Quan Tuyết: "Ừm."
"Thôi được rồi." Hạ Thanh tự đánh giá một phen, bây giờ cậu đóng vai bạo quân, ai gặp cũng bàng hoàng kinh khiếp, chắc Yến Lan Du cũng không thể đột ngột nổi điên giết cậu dễ dàng được.

Lâu Quan Tuyết không thích người khác hầu hạ ngay bên cạnh, Trương Thiện đợi phía ngoài chừng nửa giờ, Hạ Thanh mới chậm rãi bước ra.

"Bệ hạ vạn an."
Hạ Thanh đang rất buồn ngủ, nghe thấy âm thanh nịnh nọt và nụ cười lấy lòng nhăn nhúm của lão, tức khắc tỉnh hồn, khỏi phải lo ngủ gật.

"Ừm." cậu đáp một tiếng ậm ờ, lựa chọn sắm vai mặt liệt.

Nhìn chung cậu cũng không cười ra nổi thần thái tâm thần của Lâu Quan Tuyết.

Lần này, trước khi Hạ Thanh có mặt, điện Tịnh Tâm đã xuất hiện rất nhiều người.

Lư đồng lặng lẽ huân hương, mùi đàn hương thoang thoảng mập mờ.

Bên trái có tam công và Thừa tướng nước Sở đương thời, bên phải thì có Nhiếp chính vương, gần như là toàn bộ trung tâm quyền lực của thành Lăng Quang.

(*tam công: ba chức quan cao nhất thời phong kiến)
Yến Lan Du vẫn vận y phục màu xanh đen, cài giao châu lên tóc, ngồi ở phượng tọa, giọng nói nhẹ nhàng.

"Hôm nay mời tam công, Thừa tướng và Nhiếp chính vương tới, chủ yếu là muốn trao đổi hai chuyện."
Tam công ba mặt nhìn nhau, thế rồi im lặng.

Thừa tướng là người họ Ngô, xưa nay chưa bao giờ có thiện cảm với Thái hậu và Nhiếp chính vương, cũng là hai kẻ khác họ độc tài triều chính, nghe vậy mặt tức thì xanh mét.


Chỉ có Nhiếp chính vương liếc nhìn về phía đối diện một cái, kế đó mở miệng: "Nương nương cứ nói."
Yến Lan Du nhận được lời hồi đáp, mỉm cười, ngồi ngay thẳng: "Chuyện thứ nhất có liên quan tới việc Bệ hạ tuyển phi, Bệ hạ đã quá mười lăm, hậu cung lại không một bóng người, chuyện này không hợp lẽ thường.

Trong tộc chư quân nếu có con gái đến tuổi, thì hãy trình danh sách lên đây."
Tam công thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt Ngô Tướng cũng xuôi đi vài phần.

Tiên hoàng mất sớm, tân hoàng lại ốm yếu nhiều bệnh, số lượng con cháu hoàng gia đơn bạc, tuyển phi đúng là vấn đề nên được ưu tiên.

Yến Lan Du lại nói: "Tuyển phi cứ định vào ngày xuân yến trong cung tháng tới trước đã, đến lúc đó ai gia sẽ báo với bách quan dự hội, dẫn theo nữ quyến trong nhà." Bà ta dứt lời, lại thân thiết hỏi han: "Nhắc mới nhớ, Vệ Thái phó này, ai gia có nghe Thập lục nương nhà họ Vệ có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, lời này có thật hay không?"
Vệ Thái phó giật giật khóe miệng: "Tạ Thái hậu quan tâm, tiểu nữ nhan sắc tầm tầm, không kham nổi vinh hạnh này."
Yến Lan Du che miệng cười nói: "Nếu vậy thì, ai gia phải chờ xuân yến gặp mặt một lần rồi." Bà ta nói xong lại quay sang hỏi tiểu thái giám bên cạnh: "Xuân yến nhớ chuẩn bị chút bánh hoa, các tiểu cô nương trong kinh gần đây đều thích ăn thứ này, ai gia nhớ không lầm phải không?"
Tiểu thái giám đáp: "Người nhớ không nhầm."
Tam công Thừa tướng im lặng không đổi sắc, tiếp xúc với người đàn bà này đã lâu, còn ai không hiểu tính tình bà ta nữa.

Nói xong Yến Lan Du lại thả tay xuống, ống tay áo xanh đen vẽ hoa văn màu đỏ, cười nói: "Sự kiện thứ hai, có liên tới tháp Phù Đồ."
Tháp Phù Đồ.

Lời này vừa dứt, đám người đều trở nên nghiêm túc.

Yến Lan Du bình thản nói: "Năm đó tổ tiên chinh phạt Biển Thông Thiên, mang về vô số trân bảo, cũng nhận được chiếu cố của Thần."
"Nhờ có sự phù hộ của Long Thần, nước Sở ta mới có thể từ một nước nhỏ từng bước đi lên, thống nhất mười sáu châu, để rồi lớn mạnh như ngày hôm nay."
"Có điều kẻ được Thần quan tâm tất cũng bị trời quở phạt, nghiệt súc giao tộc ẩn náu nhiều nơi, chẳng bao lâu nữa sẽ đến ngày ác yêu hiện thế."
"Tổ tiên bị yêu làm hại, bỏ mạng trong lầu Trích Tinh.

Đại tế tư và tu sĩ ba dòng chung sức lập đại trận hàng yêu trên tháp Phù Đồ, trải qua nhiều khó khăn gian khổ mới phong ấn được đại yêu, thế nhưng ngày kinh trập hàng năm sau đó vẫn cần đời sau nhà họ Lâu vào tháp trấn yêu.

Hiện nay sức mạnh của trận pháp đang ngày một yếu ớt, yêu ma trong tháp Phù Đồ bắt đầu rục rịch, ngày càng nguy hiểm."
"Ai gia giao thiệp với điện Kinh Thế đã lâu, mấy ngày trước cuối cùng cũng nhận được tin tốt, Đại tế tư tra sách cổ, tìm ra phương pháp có thể hoàn toàn tiêu diệt yêu ma, hiện đang tìm manh mối ở Châu Đông.

Chuyện diệt yêu không thể chậm trễ, ai gia hy vọng sau khi trở về, chư vị có thể liên hệ với đạo sĩ môn khách, cùng tới Lăng Quang."
Hầu hết thế gia đều dưỡng đạo sĩ và môn khách trong nhà, quan hệ giữa các bên lồng ghép phức tạp.


Ngô Tướng sa sầm nét mặt, trực tiếp mở miệng: "Lần này rời khỏi lầu Trích Tinh thân thể Bệ hạ thế nào?"
Yến Lan Du nhẹ nhàng nhìn lướt qua ông ta, cười nói: "Chỉ là gầy đi chút ít, không đáng lo ngại.

Câu hỏi này của Thừa tướng, Bệ hạ là con cái ai gia, chẳng lẽ ai gia còn có thể không quan tâm được hay sao?"
Ngô Tướng ngoài cười trong không cười: "Tâm tư của nương nương, thần nào đâu đoán được."
Yến Lan Du nhìn ông chằm chằm hồi lâu, nhẹ giọng nói: "Ai gia biết trong mắt Ngô Tướng, một người đàn bà như ai gia buông rèm nhiếp chính là sai lầm lớn nhất thiên hạ này.

Chỉ có điều tiên hoàng đột ngột qua đời, Bệ hạ còn nhỏ tuổi lại hay đau yếu, nếu ai gia không giúp đỡ, để Bệ hạ mắc sai lầm thì phải làm sao?"
Bà ta lại từ tốn nói: "Kỳ thực mắc sai lầm cũng không sao, ai gia càng sợ Bệ hạ ngồi trên đế tọa, tâm tư đơn thuần bị người lợi dụng mà không hay biết.

Dẫu sao chư công cũng rõ, Bệ hạ rất trọng tình xưa."
Bệ hạ rất trọng tình xưa.

Những người còn lại mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

Giữa Ngô Tướng và Bệ hạ có ơn dạy dỗ, Thái hậu đang ngấm ngầm ám chỉ ai, có ai lại còn không rõ nữa.

Ngô Tướng tranh đấu với bà ta đã lâu, đã sớm ngửa bài: "Chỉ e Thái hậu nương nương đã quên, Bệ hạ thuở nhỏ tư chất hơn người, không phải không thể tự tay nắm quyền, làm sao có thể mắc sai lầm hay bị người lợi dụng được đây?"
Yến Lan Du ngồi trang nhã, cười nói: "Ngô Tướng đây là đang oán trách ai gia?"
Ngô Tương: "Thần không có ý này."
Đúng lúc bầu không khí giương cung rút kiếm, Nhiếp chính vương nhấp một ngụm trà, lên tiếng.

"Sao bỗng dưng lại nhắc tới chuyện này rồi, không phải tới nghe Thái hậu giảng chuyện hay sao."
Ngô Tướng cười lạnh.

Tam công mỗi người một tâm tư.

Hoa văn đám mây màu đỏ trên ống tay áo Yến Lan Du giống như điềm dữ báo tai ương, bà ta lạnh nhạt liếc mắt qua phía Ngô Tướng, vẫn giữ nụ cười, dịu dàng nói: "Hôm nay mời tam công, Thừa tướng và Nhiếp chính vương tới, cũng chỉ vì hai chuyện này, nếu không có gì dị nghị, thì tan được rồi."
Ngô Tướng không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào, lập tức phất tay áo rời đi.

Người thứ hai ra về là Vệ Thái phó.

Hai người còn lại hành lễ với Thái hậu rồi mới cáo lui.

Đợi người đi hết.

Nhiếp chính vương đặt mạnh chiếc tách xuống, ông ta mặc bộ trường bào đỏ thẫm, ngũ quan đàng hoàng, nhưng bởi sắc mặt âm trầm mà trở nên thêm phần hung ác, thâm độc nói: "Hai lão thất phu."
Yến Lan Du nghịch móng tay, hời hợt lảng sang chuyện khác: "Mục Ca và Vệ Lục có xích mích?"

Nhắc tới đây Nhiếp chính vương lại càng thêm sa sầm: "Đúng! Thằng nhãi này quả là biết cho ta thể diện! Vì một ả đàn bà chốn lầu xanh, nghe nói còn là một giao kỹ đê tiện."
"Giao kỹ?" Yến Lan Du cười nhẹ, "Nó đâu rồi."
Nhiếp chính vương đáp: "Ta bắt nó quỳ trước điện Kim Loan."
Yến Lan Du: "Ừ, chẳng trách Vệ Thái phó hôm nay xụ mặt cả ngày." Bà ta nở nụ cười hiền huệ đoan trang, chứa đầy nét dịu dàng của tiểu thư khuê các: "Hai người con cháu thế gia vung tay vì một giao kỹ, thật là không ra thể thống gì." Bà ta xoay mặt: "Giết chết giao kỹ kia đi, tộc yêu dị, đúng là vận đen."
Hạ Thanh ngồi trên ngự liễn đi qua một quảng trường, liếc thấy một người đang quỳ dưới đất.

Người này khiến cậu chú ý chủ yếu là vì hắn quỳ quá bừa cmn bãi.

Cà chớn, đổi tư thế liên tục, bên cạnh còn vây quanh một đám thái giám ríu rít hỏi han, chuẩn bị nào nước, nào khăn tay, nào hoa quả.

Ánh nhìn nghi hoặc của Hạ Thanh quá rõ ràng.

Trương Thiện hiểu ý nói: "Bệ hạ, đấy là Yến tiểu công tử đang lĩnh phạt."
Hạ Thanh: "Yến tiểu công tử?"
Trương Thiện nói: "Vâng, mấy ngày trước phạm lỗi, Nhiếp chính vương lệnh cho cậu ta quỳ ở nơi này nhận tội với Vệ quốc công."
Ồ cậu đã hiểu người này là ai.

Chính là cái tên ác bá thành Lăng Quang, Yến Mục.

Hạ Thanh vội đi gặp Yến Lan Du, cũng chẳng dừng lại được bao lâu, cậu không để ý Yến Mục, nhưng tên này lại không tha cho cậu.

Yến Mục không thấy ngự liễn đi qua, nói không giữ ý, đang trò chuyện với thái giám bên cạnh, giọng đùa cợt khinh thường: "Ông đây nào có biết đấy là người tên Vệ Lục kia nhìn trúng, chưa được hưởng thụ cảm giác tranh đoạt thành công đã bị người phá bĩnh.

Ta cũng chẳng muốn giành với hắn, là chính tên nhãi Vệ Lục không tha cắn ta không nhả, đụng vào hắn thật là xúi quẩy, lần sau đừng để ta phải nhìn mặt hắn nữa."
"Có điều giao kỹ kia cũng thật là xinh đẹp, toàn bộ nước Sở này, cũng chỉ có mẹ đẻ Bệ hạ của chúng ta mới có thể sánh bằng." Dứt lời, hắn phá lên cười sằng sặc, không hề che giấu bỉ ổi và ác ý.

Hạ Thanh nghe được, vén mành, lạnh lẽo nhìn sang.

Trương Thiện bên cạnh cũng sợ ngu người: "Bệ, bệ hạ." Ông ta lắp ba lắp bắp, âm thầm oán giận tiểu công tử họ Yến cậy được Thái hậu nuông chiều, gì cũng dám nói.

Hạ Thanh nén giận, sắc mặt lạnh lùng, quay đầu hỏi: "Đã là Yến Mục và Vệ Lục cùng gây họa, vậy thì Vệ Lục đâu rồi?"
Trương Thiện nhễ nhại mồ hôi: "Vệ Lục công tử, hẳn là đang quỳ tại gia."
Hạ Thanh nói: "Đưa hắn vào cung quỳ chung với Yến Mục."
Trương Thiện: "A?"
Hạ Thanh buông mành: "Yến tiểu công tử một thân một mình quỳ ở nơi này, cô không quá yên tâm."
Nói chính xác, gã này có miệng, cậu không quá yên lòng.

Trương Thiện: "A?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.