Ký Sự Ngày Mùa Hè Mát Lạnh

Chương 7: 7: Khai Giảng





Edit/Beta: Chúi
Sau khi kết thúc huấn luyện quân sự, tất cả mọi người đều đen theo hai kiểu màu sắc, toàn bộ nhìn như người anh em châu Phi đều năm nhất, trắng hơn bọn họ một chút xíu là năm hai.
Trong đó, Tần Thanh được coi là trường hợp ngoại lệ khó có được, không chỉ như thế, cô còn trắng hơn một chút nữa, trắng đến nỗi câu đầu tiên người hướng dẫn nói với cô chính là: “Đừng giảm cân đến nỗi thiếu máu nha.”
Tần Thanh: “……”
Vì lý do này mà chuyện cô được thiên vị trong tuần huấn luyện thứ hai không bị mọi người chỉ trích, ngược lại bạn bè trong lớp đều tin tưởng thân thể cô không khỏe nên sĩ quan huấn luyện mới đặc biệt chăm sóc cô.
Lợi ích mà huấn luyện quân sự mang lại chính là mọi người trở nên thân quen hơn, có thể thấy lúc ăn cơm luôn có bảy, tám người ngồi cùng nhau, không giống lúc trước khi nào cũng tốp hai tốp ba.

Hoạt động trò chuyện cuối buổi khiến mọi người có cơ hội tạo mối quan hệ tốt, nhưng trong đó có một người hoàn toàn cô lập: Tần Thành.
Không đơn giản chỉ vì cậu không để ý tới ai, dù sao ngày thường Tần Thành giao tiếp đa số là con trai, lời đồn cậu không thèm để ý tới người khác cũng là nam, còn nữ sinh bên này thì nói cậu “cặn bã”.
Vậy cậu sẽ cặn bã cho mọi người nhìn.
Có người cho rằng cậu là kẻ gặp nạn bỏ rơi Dung Dung, đương nhiên cũng có người đồng tình với cậu.

Hiện tại Tần Thành bị ngàn người chỉ trỏ, sự cô độc có thể nói là được buff lên cao như nhân vật trong truyện manga, hơn nữa khuôn mặt cậu quá u buồn nên có nhiều cô gái hy vọng có thể dùng tình yêu chữa lành cho cậu, giúp đỡ cậu.
Ai đến Tần Thành cũng không từ chối.
Tần Thanh nghe nói Tần Thành đã qua lại với bốn người bạn gái, thầm nghĩ cậu ta là bạch tuộc sao? Một chân đạp bốn thuyền? Ở căn tin Tần Thanh nghe nói thì lập tức bị sặc, đang làm việc này mà đầu óc nghĩ tới việc khác kết quả là bị mấy hạt gạo chạy tọt lên khí quản, sặc muốn thăng thiên.
Thật vất vả mới khụ ra được, khiến mấy bạn học nam ngồi sau lưng không quen biết đều quan tâm lại đây vỗ lưng thay cô.
“Đi! Đến phòng y tế!” Tư Vũ Hàn mạnh mẽ kiên quyết kéo cô chạy về phía phòng y tế.
Sau khi chạy ra khỏi căn tin, mặt Tần Thanh đã nóng tới nỗi có thể chiên trứng được, cô thuyết phục Tư Vũ Hàn đi cùng mình đến siêu thị mini mua chai nước là được rồi.
Tư Vũ Hàn lo lắng kiểu như một giây sau cô sẽ tắt thở ấy, “Cậu làm tớ sợ muốn chết, cậu có biết lúc đó mặt cậu xanh như thế nào không? Thật sự không sao à? Nghe nói phòng y tế có bình oxy đấy.”
Tần Thanh xua tay lia lịa, bị sặc một cái mà phải đi hít oxy gì gì đó thật sự là quá khoa trương.
Để bồi thường việc Tư Vũ Hàn bị cắt ngang bữa trưa và cảm ơn cô ấy, Tần Thanh đề nghị hai người đến cổng trường mua vài cái bánh chưng nhân thịt ăn.

Ở cổng trường có tiệm bán bánh chưng, mỗi cái to cỡ nắm tay, họ còn miễn phí topping mè rang, đậu phộng xay nhuyễn hay là bột matcha này nọ, rất là tri ân khách hàng.
Hai người đi chậm rãi đến cổng trường, Tư Vũ Hàn đang đoán có phải Tần Thanh bị mấy căn bệnh tiểu thư như bệnh tim hay không.
Khi vừa đến cổng trường, đúng lúc thấy Tần Thành đang đứng cùng một người khác.
Người nọ là Phương Vực.
Tần Thanh nhìn qua hướng bên kia.


Lần trước lúc ở núi tuyết, cô đã cảm thấy Phương Vực này rất tốt, hiện tại anh ta cũng vì lo lắng cho Tần Thành mới đến thăm thường xuyên.

Nói thật, như Tần Thành bây giờ cũng chỉ có Phương Vực có thể giúp cậu ấy một chút.  
Tư Vũ Hàn lôi kéo Tần Thanh tránh bọn Tần Thành.
“Đi bên này.” Cô thấy vẻ mặt Tần Thanh khó hiểu, nhỏ giọng nói, “Chuyện cậu ta một chân đạp bốn thuyền là thật.

Trong phòng của chúng tớ có một người.”
Lúc sự việc mới xảy ra, cô gái ở ký túc xá của Tư Vũ Hàn liền đứng về phía Tần Thành, nếu mọi người trong ký túc xá có nhắc tới cũng nói thay cho Tần Thành.
“Khi gặp nạn thì ai có thể đảm bảo người bên cạnh mình chính là người mình quen biết đâu?”
“Cậu ấy gặp một người mà không bỏ lại họ đã là tốt lắm rồi, còn đặt biệt dẫn theo, nghe nói cô gái kia đi cùng xe với cậu ấy, vốn không quen biết, bị hôn mê mà cậu ấy vẫn không bỏ mặc người ta, vậy chưa đủ à? Cứ phải bắt cậu ấy cũng chết ở nơi đó mới được hả? Sống sót cũng không phải lỗi lầm.”
Cho nên lúc Tần Thành quay về trường học, cô ấy vẫn còn muốn tìm vài người đi an ủi cậu.

Dung Dung đã chết là điều không may nhưng Tần Thành đi cùng có thể sống sót quay về cũng không tệ rồi, chẳng nhẽ cả hai người đều chết ở đó mới đúng sao?
Một số nữ sinh trong ký túc xá thật sự bị cô ấy thuyết phục, chủ yếu là trong khoảng thời gian này có rất nhiều lời chỉ trích đối với Tần Thành, mọi người cũng có tâm lý phản nghịch.

Nhưng các cô còn chưa bàn bạc xong đã nghe ký túc xá nam bên kia nói Tần Thành không đếm xỉa gì tới người khác, có người an ủi cậu ta cũng không quan tâm, có người hỏi về chuyện gặp nạn cậu ta cũng không để ý, hỏi nhiều quá thì ném xuống một câu “Trên báo có hết đó, chỉ cần đọc báo là biết”.
Thái độ này của cậu vừa xuất hiện, phần lớn người trong ký túc xá nữ đều rén.

Không phải ai cũng có máu M đâu, an ủi cũng phải hình thành dựa trên cơ sở người đó cần an ủi chứ.

Tần Thành như thế này mà các cô đi an ủi, lỡ một người cậu cũng không quan tâm thì làm sao đây?
Chỉ có cô nữ sinh này vẫn kiên trì.

Tần Thành làm mặt lạnh với cô, cô cũng không để bụng, mỗi ngày đều đến thăm và mang theo ba bữa cơm, lại còn “ninh” rất nhiều súp gà cho tâm hồn(1), yêu cầu tặng bài hát cho cậu trên radio trường nữa.
(1)Chicken soup for the soul: những quyển sách hay câu nói, bài diễn thuyết self help, giúp người ta tự tin hơn vào bản thân, vượt qua nghịch cảnh.
Làm nhiều chuyện như thế, Tần Thành hỏi rốt cuộc cô ấy muốn làm gì.
Nữ sinh kia nói tớ muốn an ủi cậu.
Tần Thành hỏi cô muốn làm gì thì cô nói đi, đừng làm phiền tôi nữa.

Nữ sinh kia bị ép quá, nói: Thật ra thì tớ thích cậu, tớ lo lắng cậu không thoát ra được… Dung Dung đi rồi, nhưng mà những ngày tháng tiếp theo cậu vẫn phải tiếp tục, đừng tự giận mình như vậy…
Tần Thành không nói gì nữa, nữ sinh cứ tiếp tục quan tâm cậu.

Cô nghĩ tấm lòng của mình đã nói lên tất cả, cậu ấy cũng không phản đối, vậy có phải đồng ý rồi không? Cô bèn nhắn tin Wechat hỏi, Tần Thành trả lời “Cô nói cái gì thì chính là cái đó đi”
Nữ sinh cho rằng ít nhất điều này đã chứng minh cậu ấy không chán ghét, nghĩ bọn họ đây đã được coi là người yêu dự bị, chờ Tần Thành khôi phục lại từ trong đau khổ là được rồi.
Từ Vũ Hàn nói: “Kỳ thực chúng mình đều nói cậu ấy ngốc nhưng cậu ấy cứ đâm đầu vào.” Sau đó đương nhiên phát hiện người quan tâm Tần Thành không chỉ một mình cô mà cậu ta chưa từng từ chối người nào, thế là lao vào xé nhau, tranh xem ai là bạn gái chính thức.
Không hiểu sao mặt Tần Thanh có chút đau, bởi vì như vậy rất giống cô và Tần Thành ngày trước.
Lúc ấy cô cũng hỏi: “Cậu nghĩ chúng ta thế này được coi là gì?” Mặc dù súc tích nhưng ý tứ nên hỏi cũng đã bày tỏ ra rồi, cô nghĩ Tần Thành sẽ không hiểu lầm được.
Tần Thành trả lời: “Cậu nghĩ nó là gì thì nó là vậy.” Cô cũng nghĩ đây là câu trả lời chắc chắn.
Nhưng bây giờ cô không chắc chắn nữa bởi vì cô càng hiểu hơn một điều, chính là con trai có thể ở trước mặt mỗi người yêu đều không có cùng diện mạo.

Ở chỗ Dung Dung cậu ấy là trung khuyển, không có nghĩa ở chỗ cô gái khác là trung khuyển như vậy, cũng có thể là tra nam.

Chẳng hạn như hỏi đáp lúc đó giữa cô và Tần Thành, cô nghĩ không thể nào Tần Thành trả lời Dung Dung “Cậu nghĩ nó như thế nào thì nó là vậy”, cậu ấy thích Dung Dung nên chắc chắn sẽ không để cơ hội này vuột mất, nếu như trả lời Dung Dung, cậu ấy chắc chắn sẽ là: “Đương nhiên như thế rồi! Nhất định là vậy!”
Càng ngày càng phát hiện thật ra trước giờ bạn trai cũ không thích mình thì làm sao bây giờ? Là đánh anh ta đánh anh ta hay vẫn đánh anh ta?
Tần Thanh yên lặng xoa xoa lồng ngực bị cắm dao, nhìn Tần Thành đã rất suy sụp, nghĩ cậu ta không cần bị hành hạ nữa, cậu ta đã bị ngược đủ rồi.
“Đi thôi, chúng ta đi ăn bánh chưng, cậu muốn ăn vị gì?” Tần Thanh lôi kéo Tư Vũ Hàn.
“Thịt bò cay, còn cậu thì sao?”
“Thịt kho tàu.”
Phương Vực dặn đi dặn lại, thấy Tần Thành chỉ gật đầu không nói lời nào liền biết cậu nghe không vào, anh thở dài: “Cậu ấy à, nếu đã có một chuyện làm mình hối hận thì cũng đừng để cha mẹ lại đau lòng nữa.”
Nghe một câu như thế, cuối cùng vẻ mặt của Tần Thành cũng thay đổi.
Lúc này Phương Vực thấy xa xa Tần Thanh và một nữ sinh khác đang tránh né bọn họ, anh hỏi Tần Thành: “Đó là bạn cùng lớp cậu à?”
Tần Thành nhìn thoáng qua, “Vâng.”
Phương Vực vỗ vỗ Tần Thành, “Được rồi, đi vào thôi, chờ lần sau tôi lại đến tìm cậu ăn cơm.

Ngày thường đi học đừng có làm bộ dáng muốn chết như này nữa, sẽ không có cô gái nào thích đâu.”
Sau khi Tần Thành đi vào, Phương Vực đứng đó ngẫm nghĩ một chút, lúc đi ra thì nhìn khắp nơi, rất nhanh đã thấy Tần Thanh ở tiệm bánh chưng.
“Này, có phải người đó đang nhìn cậu không?” Tư Vũ Hàn chọc chọc Tần Thanh.

Hai người ngồi ăn ở cửa tiệm bánh chưng, mỗi người còn gọi một bình sữa chua.

Bánh chưng thịt được cắt ra, hơi nóng bốc lên lượn lờ, bên cạnh còn có một ít dưa muối và canh sủi cảo do chủ tiệm đưa.
Tần Thanh đang cắn một miếng to, quay đầu nhìn thấy Phương Vực thì sợ hết hồn.

Hẳn là cô không nên biết anh nha, tuy đã gặp qua một lần nhưng anh cũng không nên nhớ kỹ như vậy, nếu có thể nhớ được như vậy thì thực sự trí nhớ người này quá đỉnh rồi. 
Ai ngờ Phương Vực còn đi qua hướng bên này… Đi đến cửa tiệm bánh chưng, “Ông chủ, cắt một cái bánh chưng.”
Tần Thanh thở phào nhẹ nhõm.
Phương Vực bưng cái bánh chưng đã cắt xong, cầm lon Coca liền hướng tới bàn này của Tần Thanh, cô trơ mắt nhìn anh đi tới, đứng trước bàn khách sáo hỏi: “Tôi có thể ngồi đây không?”
“Có thể, có thể.”
Tư Vũ Hàn và Tần Thanh vội vàng dọn dẹp đồ đạc của mình, để Phương Vực có chỗ ngồi.
Sau khi Phương Vực ngồi xuống thì họ trò chuyện như bình thường.
“Các cô cũng là sinh viên của trường này à?”
“Tôi có một người em họ cũng học ở đây, tôi vừa mới tới thăm nó.”
“Năm nay nó học năm hai, xảy ra chút chuyện, người lớn trong nhà đều rất lo lắng.”
“Tuổi tác cha mẹ nó cũng đã lớn rồi, aiz…” Phương Vực lắc đầu thở dài.
Anh vừa tới đã đánh bài tình cảm, hơn nữa vừa rồi Tư Vũ Hàn thấy anh và Tần Thành đứng cùng một chỗ, tất nhiên biết anh nói đến là Tần Thành.

Ngẫm lại gần đây lớp học hay “chèn ép” đối với Tần Thành, lại suy nghĩ về cha mẹ của người ta, sự áy náy của Tư Vũ Hàn liền ngo ngoe rục rịch. 
Tuy bây giờ cậu ta khốn nạn đối với bạn cùng phòng cô, nhưng bạn cùng phòng của cô cũng có trách nhiệm, mà lời nói của cô bạn ấy trước đây cũng chạm đến đáy lòng Tư Vũ Hàn.

Nếu không phải hiện tại nổ ra chuyện Tần Thành một chân đạp bốn thuyền, nói không chừng hướng gió trong lớp đã sớm đảo ngược, cũng không phải là học sinh tiểu học, ai rảnh đâu mà suốt ngày đi xa lánh người khác.
Mà Tần Thanh cảm thấy hết thảy chuyện này đều rất trùng hợp, trùng hợp đến nỗi làm cho người ta nghi ngờ.

Lúc ánh mắt nghi ngờ của cô hướng về phía Phương Vực, trong nháy mắt mặt cô đỏ dữ dội.
Phương Vực cười nhẹ nhàng một cái, còn rất khách sáo: “Đúng rồi, vừa nãy tôi thấy cô có chút quen mắt, lần trước cảm ơn cô đã giúp đỡ nha.” Nói xong anh đẩy Coca tới, “Tôi chưa uống cái này, coi như tôi mời đi.”
Chờ lúc Tư Vũ Hàn và Tần Thanh vội vàng ăn xong, anh còn vẫy tay: “Em họ tôi sau này còn nhờ các cô chú ý một chút nhé.”
Nhìn hai cô gái chạy trốn vì hoảng sợ, Phương Vực không khỏi cười khổ, bản thân anh đã hơn ba mươi tuổi rồi mà còn chạy tới lừa gạt con gái nhà người ta, hèn gì hù người ta chạy hết.

Nhưng mà cái bánh chưng này to thật sự, lúc anh ăn xong bèn kêu thêm mấy phần, định buổi chiều đưa đến công ty để “hối lộ”.

Mới đến mà, suy cho cùng vẫn phải cống nạp nhiều mới được. 

Tư Vũ Hàn và Tần Thanh bởi vì được “nhờ cậy” phải chăm sóc Tần Thành, lúc người trong lớp nghị luận về Tần Thành thì cố hết sức nói chuyện một cách trung lập.

Chuyện cậu một chân đạp bốn thuyền là không có cách nào, chứng cứ phạm tội rất chân thật.

Nhưng chuyện gặp nạn thật ra không thể trách Tần Thành, dần dần trong lớp không có ai bàn về điều đó nữa ngoại trừ một số người ăn nói cực đoan trên mạng ra.

Nhưng Tần Thành vẫn độc lai độc vãng, hỏi nam sinh bên kia, kết quả vậy mà bọn họ nói bạn gái trung thành như một vì mình đã chết, cậu ta quay về còn quyến rũ bốn người, đơn giản là kẻ thù chung của đồng bào.
… Cái này khiến người ta không còn gì để nói.
Sau khi khai giảng, quan trọng nhất đương nhiên là thi lại và khóa mới.
Tần Thanh muốn tìm hiểu nhiều hơn về phong tục dân gian, cô không chọn môn học về phương diện này nên buộc lòng phải tìm một lớp công khai nào đó, định bụng trà trộn vào nghe ké, cô cũng tìm ở thư viện và kho lưu tư liệu một ít sách, dự định mở rộng vốn hiểu biết thêm chút nữa.
Bởi vì tình huống hiện tại của cô thật sự không có khả năng đi trưng cầu ý kiến ở đâu cả.

Cao nhân ở dân gian cũng có nhưng để cô chạy đi tìm bà cốt đạo sĩ, cô lại cảm thấy hơi quá, đành phải trước hết tự mình nghĩ cách.
Trong thư viện trường và kho tài liệu có rất nhiều nhưng phần lớn đều khá hỗn tạp, không đơn thuần nghiên cứu về mặt này.

Tần Thanh lấy mỗi nơi một quyển, đọc lung tung rối loạn thì nhiều nhưng đều không nắm được trọng điểm, hơn nữa, mấy quyển sách và tư liệu này chỉ thuần túy ghi chép lại, không phụ trách phân tích hay cho một câu trả lời khả thi có tính khoa học. 
Tần Thanh đọc rất nhiều tích cũ, không ngờ rất ít truyện cổ đại, sớm nhất có thể ngược dòng đến thời Tiền Đường nhưng cũng là người xưa nhớ lại mà kể, lại càng giống như tiểu thuyết liêu trai chí dị.

Người hiện đại nghiên cứu, sớm nhất là cuối nhà Thanh và Dân quốc, cận đại cũng có, dĩ nhiên sau khi xây dựng đất nước cũng không thiếu.
Tần Thanh cảm thấy lòng hiếu kỳ tăng lên rất nhiều, chờ khi cô đi học ké bèn túm lấy giáo sư đặt câu hỏi. 
Giáo sư là một ông chú đầu hói tên Thi Vô Vi, hơn năm mươi tuổi, luôn cười ha hả, đối với sinh viên rất hiền hòa.

Khi lên lớp, Tần Thanh thấy có người không nộp bài tập ông cũng không tức giận không mắng chửi, một giáo sư hiền như thế, cô hối hận vì đã không chọn lớp của ông.
Giáo sư Thi: “Ồ, em muốn biết ở đâu có thể đọc nhiều ghi chép loại này sao? Tôi nhớ thư viện trường chúng ta có, em cứ hỏi họ, bảo là tìm tư liệu của trường.”
Tần Thanh là đi học ké môn, không quá chắc chắn thủ thư có để ý đến cô hay không.

Nhưng không đợi cô nói gì, giáo sư Thi đã thay cô viết một tờ giấy, “Cầm cái này đi đi.”
Tần Thanh vô cùng cảm động, có giáo sư suy nghĩ cho sinh viên như này thật sự quá tốt.
Giáo sư Thi cười nói: “Có rất nhiều tư liệu đều là người của trường học trước kia thu thập được, là tài liệu gốc, bên ngoài tìm không ra, lúc xem em nên cẩn thận một tý.”
Tần Thanh: “Vâng ạ! Cảm ơn giáo sư! Em nhất định sẽ vô cùng cẩn thận!” Nói xong cô không nhịn được cúi chào rồi xoay người bỏ chạy.
Giáo sư Thi nhìn theo nữ sinh viên dồi dào sức sống, chỉ mỉm cười lắc đầu.
HẾT CHƯƠNG 7.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.