Ký Sự Gặp Quỷ

Chương 3




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau đợt nghiêm túc thảo luận, quỷ miễn cưỡng đáp ứng cậu, lần sau nếu không được cậu cho phép sẽ không làm chuyện này nữa, nhưng cùng lúc đó cũng đưa ra yêu cầu: Trong vòng ba ngày, Tiểu Lâm nhất định phải làm xong mười trang ‘5 năm thi cao đẳng 3 năm mô phỏng’, nếu không hắn liền dùng phương pháp này để hút dương khí.

Tiểu Lâm phát điên: ”Khùng hả! Anh chẳng lẽ là tác giả của ‘5 3’ à!”

Quỷ: “Hoặc mười trang ‘Kho đề long môn’ (1) cũng được.”

Tiểu Lâm khóc không ra nước mắt: “Sao anh lại cố chấp với bài tập như thế chứ?”

Quỷ: ”Bởi vì mỗi lần thấy cậu làm bài sai trong lòng lại khó chịu.”

Tiểu Lâm cảm thấy mình quá xui xẻo, lẽ nào người này không còn sống là Phạm Tiến (2) à? Thi đại học đến mấy chục lần mà bị đề thi hành hạ đến nỗi tâm lý biến thái? Sao mình lại gặp quỷ như thế chứ, thật là quá đáng mà!

Quỷ vẫn bình tĩnh đáp lại: ”Ác quỷ đều như thế này. Nếu như cậu làm tốt vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, tôi cũng có thể miễn cưỡng phục vụ, giống như vừa nãy, sẽ không hút dương khí của cậu.”

Tiểu Lâm: ”Tôi có thể từ chối không?”

Quỷ: “Không thể.”

Cách ngày đã là cuối tuần, vì để cho quỷ nhanh nhớ về thân thế của mình, Tiểu Lâm mang theo quỷ tản bộ trên phố, cậu bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề: ”Anh là quỷ tại sao có thể ban ngày cùng tôi ra ngoài, chẳng lẽ không sợ ánh sáng sao?”

Quỷ: “Tôi cũng không rõ, ngoài không được cách cậu quá xa, còn lại đều không hạn chế.”

Ánh mặt trời chói chang, xe cộ đầy rẫy, đây vốn thuộc về trần thế náo nhiệt nhưng quỷ rốt cuộc vẫn không cảm giác được.

Tiểu Lâm đột nhiên cảm thấy có chút thương cảm, cậu hỏi quỷ: “Anh thật sự không nhớ nổi người thân nào sao? Cho dù là cái tên cũng coi như là manh mối nha.”

Quỷ: “Tôi nhớ ra rồi.”

Tiểu Lâm vui vẻ hỏi hắn nhớ được gì rồi.

Quỷ nói: “Tòa nhà lớn phía trước kia nhìn quen mắt lắm, giống như là có nguồn lực lượng nào đó muốn dắt tôi vào đó.”

Tiềm Long cao ốc?

Tiểu Lâm nhìn mấy tòa nhà cao vút phía trước, nghi ngờ nói: “Đó là công ty có tiếng trong nước, anh xác định mình biết nơi đó? Lẽ nào anh từng làm việc ở đó?”

Quỷ: ”Tại sao giọng điệu của cậu giống như tôi không thể làm ở đó chứ?”

Tiểu Lâm: “Bởi vì anh suốt ngày nằm nhoài sau cửa sổ nhìn trộm tụi tôi coi có tự học trong tiết chủ nhiệm hay không đó.”

Quỷ cười lạnh: “Thì ra trong lòng cậu, tôi là người như vậy.”

Tiểu Lâm nói, “Không không, anh cũng không phải là người!”

Quỷ trầm mặc một chút: “‘5 3’ tăng thêm 15 trang.”

Tiểu Lâm mượn gió bẻ măng: “Quỷ đại ca à, anh là người vô cùng tuấn tú mê người nha, em sai rồi, em trẻ người non dạ thôi mà! Anh không chỉ làm ở đó, nói không chừng là lão bản nha!”

Thế mà hắn lại không đấu võ mồm với cậu, có lẽ tòa nhà này thật sự gợi lên hồi ức của hắn, hắn nói với Tiểu Lâm: “Vào xem xem.”

Tiểu Lâm do dự: ”Đi vào phải đăng ký, tôi chỉ là học sinh, người ta sẽ không cho tôi vào đâu…”

Ngay lúc này, một chiếc xe từ từ dừng giữa cửa cao ốc, một lát sau, có mấy người từ giữa cửa đi ra, âu phục giày da, nhìn qua như những nam nhân cao tầng vậy, nam nữ trái phải đều cung kính cúi đầu nhìn theo đối phương lên xe.

Xe kia chạy về hướng Tiểu Lâm, từ chậm đến nhanh, gào thét băng qua, Tiểu Lâm đứng ở ven đường khó tránh khỏi phải ngửi lấy mùi khói.

Tiểu Lâm hỏi quỷ: “Anh còn muốn vào không? Nếu không thể tiến vào, tôi sẽ nghĩ chút biện pháp.”

Quỷ đại ca không biết đang làm gì mà không đáp lại.

Tiểu Lâm cũng không để ý, mấy ngày nay quỷ thường ghé vào lỗ tai cậu lải nhải, lâu lắm rồi lỗ tai mới được thanh tịnh như thế, cậu chắp tay sau lưng đi tản bộ, trong lòng còn có chút vui mừng.

Ai biết qua cả một buổi trưa, cậu chơi bóng rổ với bạn học xong về nhà, quỷ kia vẫn yên lặng không nói nhiều như mọi khi.

Tiểu Lâm bắt đầu cảm thấy có gì không đúng/

Cậu đi vòng khắp phòng, thử gọi quỷ ra: “Quỷ đại ca? Quỷ quỷ? Quỷ bảo bối?”

Không thể nào? Lẽ nào cứ im hơi lặng tiếng đi đầu thai làm người?

Vui quá đi! Sau này sẽ không còn ai lải nhải ép mình làm bài nữa rồi.

Tiểu Lâm nghĩ nửa ngày cũng không biết quỷ bị gì, đi đâu, cậu cảm thấy mình ít nhất vì thế nên vui mừng một chút, cứ thế tới tủ lạnh lấy nước ngọt cùng bánh, vừa ăn vặt vừa xem ti vi.

Trước kia mình mở đại 1 kênh lên, quỷ sẽ ở bên cạnh châm chọc, tiết mục quá não tàn, người chủ trì chắc trong đầu chắc toàn nước giống cậu, khách mời mặt sửa quá nhiều, Tiểu Lâm xem ti vi mở âm lượng tới lớn nhất vẫn không xóa đi được chửi bới lắp đầy dung lượng não của mình.

Ha ha ha, cuối cùng cũng khôi phục lại yên tĩnh!

Tiểu Lâm vui vẻ xem hết chương trình, trở về phòng ngồi xuống chuẩn bị làm bài.

Nhưng rất nhanh, cậu liền không thể xoay xở.

Mỗi lần làm câu hỏi, luôn có người ghé vào lỗ tai lải nhải cách làm cùng đáp án.

Tiểu Lâm đã dưỡng thành thói quen lúc làm bài không tự chủ lục coi đáp án.

Cứ như vậy, mình có phải bị cuồng tra tấn chăng!

Tiểu Lâm tát mình một cái, ép mình chú tâm tiếp tục làm bài.

Qua mấy ngày như vậy, một cú điện thoại gọi tới cho Tiểu Lâm.

Alo?

“Tiểu Lâm sao?” Giọng nam trung xa lạ vang lên.

“Là tôi, xin hỏi anh là ai?” Dạo này thường xuyên có cuộc gọi lừa gạt cho nên Tiểu Lâm cũng tăng cao cảnh giác.

“Tôi là Quỷ đại ca của cậu.”

Tiểu Lâm: “???”

Cậu có chút hoang mang, hoài nghi mình nghe lầm.

Tiểu Lâm: “Anh có chứng cớ gì?”

Đối phương: “Cậu chưa làm xong mười trang ‘5 3’?”

Tiểu Lâm: “… Được, tôi tin anh.”

Lập tức rất nhiều vấn đề mới nảy sinh: “Anh gọi điện thoại bằng cách nào? Gọi ở đâu? Đầu thai tái thế hay mượn thân sống lại?”

Đối phương trầm ngâm nói: “Nói điện thoại không thể rõ ràng, cậu sau khi tan học tới tìm tôi đi.”

Tiểu Lâm theo bản năng nói: “Tôi còn phải làm bài đây.”

Đối phương: “Tôi phụ đạo cho cậu.”

Nháy mắt, Tiểu Lâm dường như nhớ tới ác mộng của mình.

“Không không không, anh không cần phụ đạo, tự tôi có thể, anh đưa địa chỉ cho tôi đi!” Tiểu Lâm vội vàng nói.

Đối phương cười lên, nói: “Cậu đến Tiềm Long cao ốc, gặp lễ tân báo tên ra, cô ấy sẽ mang cậu tới tìm tôi.”

Nghe thấy tên Tiềm Long cao ốc, Tiểu Lâm a một tiếng: “Anh quả nhiên có quan hệ với nơi đó!”

Hiếu kỳ tràn đầy không thể kiềm chế, Tiểu Lâm không thể chờ được muốn gặp lại quỷ đại ca sau khi biến thành người, sau khi tan học đến thẳng Tiềm Long cao ốc, lễ tân mới vừa nghe cậu báo tên quả nhiên không hỏi thêm gì, trực tiếp dẫn cậu đến tầng 34, sau đó được một nam thư ký đẹp trai tiếp đón, đem Tiểu Lâm mang đến tầng 35.

Lúc hai cửa lớn mở ra, nam nhân ngồi trên bàn làm việc xa hoa xoay người lại, Tiểu Lâm triệt để ngẩn cả người.

Thảm lông dê mềm mại đắt tiền, từng tia sáng chiếu rọi kính thủy tinh sáng ngời, phối hợp với khuôn mặt nam tính của người kia, toàn thân âu phục thủ công được cắt xén khéo léo, căn phòng cơ hồ mỗi góc đều gắn lên cái mạc ‘Doanh nhân thành đạt’.

Tiểu Lâm há to mồm, lời nói không lưu loát: ”Anh, anh là Quỷ đại ca?”

Nam nhân đứng dậy đi về phía cậu, từng bước đi đều tản ra hormone vô hình, Tiểu Lâm không tự chủ cưng cứng cả người, cơ thể hơi lùi về sau như con mồi đang bị chú ý, bất cứ lúc nào cũng có thể xoay người chạy.

“Là tôi.” Nam nhân nói, “Cậu còn nhớ không, ngày đó cậu đứng ở ven đường, có chiếc xe lái qua bên cạnh cậu.”

Tiểu Lâm nói, “Nhớ nha, từ bên trong Tiềm Long cao ốc ra.”

Nam nhân: “Sau đó tôi bị một nguồn sức mạnh cưỡng ép rời khỏi cậu, lúc khôi phục ý thức đã ở trong thân thể này. Mà người này là tổng tài Cù Hành của tập đoàn Tiềm Long, trước không rõ vì sao ngủ mê man mấy ngày, nghe đâu tim không được tốt.”

Tiểu Lâm vui vẻ ra mặt: “Nói như vậy tôi giúp đỡ bá đạo tổng tài hả? Anh ngày hôm nay tới tìm tôi, có phải muốn báo đáp không?”

Nam nhân: “Mua cho cậu 1 triệu bài tập thế nào? Cho cậu làm bài tới chết.”

Tiểu Lâm: “Cút! Tôi không quan tâm, nhanh dùng tiền tới sỉ nhục tôi đi!”

Nam nhân: “Vấn đề là ở chỗ này, tôi không có bất kỳ trí nhớ nào, tuy rằng ngồi ở đây lại không có bất kỳ cảm giác quen thuộc nào cả. Mà thân thể này vốn bị tim, không phải đầu, theo lý thuyết tôi không thể bị mất trí nhớ.”

Tiểu Lâm: “Có phải là do bệnh làm cho đầu óc trống rỗng?”

Nam nhân: “Không biết, mà lúc tôi biến thành quỷ, luôn luôn ở cạnh cậu, tôi cho rằng sau khi nhìn thấy cậu có thể tìm được chút manh mối.”

Ngay lúc này, bên ngoài rối loạn một hồi, sau đó cửa lớn bị mở ra, nam thư ký không thể mỹ phụ mặt dữ tợn đang tiến lại.

Tiểu Lâm nhận ra người này là cái người lần trước cậu nhìn thấy bên ngoài cao ốc.

“Cù Hành, anh là đồ vô liêm sỉ! Một bên đề nghị ly hôn với tôi, mọt bên còn ở văn phòng chơi với thằng bé này!” Mỹ phụ mặt dữ tợn xông tới.

Tiểu Lâm không nói hai lời tránh sau lưng nam nhân, mắt nhìn tiết mục cẩu huyết nữ nhân giương nanh múa vuốt lên án nam nhân suốt ngày làm việc hại cô khuê phòng trống rỗng mà giờ còn muốn ly hôn đuổi cô ra khỏi hào môn.

Lúc bảo vệ tha mỹ phụ ra ngoài, Tiểu Lâm nhìn sắc mặt nam nhân trắng bệch, che ngực từ từ ngã xuống.

Nhưng trên đường đến viện, nam nhân vẫn không chịu buông mình.

Kế đến là một hồi rối loạn, nhưng những chuyện này không quan hệ với Tiểu Lâm lắm.

Tiểu Lâm đối với một loạt biến hóa này vẫn mờ mịt, cậu hoàn toàn không biết làm sao để miêu tả tâm tình hôm nay của mình.

Mắt thấy tai nạn xe cộ, sau đó gặp quỷ, quỷ tìm tới thân thể biến thành tổng tài bá đạo, kết quả lão bà tổng tài nháo tới cửa, tổng tài phát bệnh tim mà chết?

Loại chuyện này mà viết thành tiểu thuyết chắc cũng chẳng có ai tin tưởng!

Trở về phòng đã lâu nhưng tâm tình Tiểu Lâm vẫn chưa thể bình tĩnh lại, không có tâm tư nào để làm bài tập.

Lúc này, bên tai bỗng truyền tới giọng nói xa xôi.

“Tôi về rồi đây.”

Tiểu Lâm vừa mừng vừa sợ mà đầu óc thì vẫn mơ hồ như trước, nói tóm lại ngôn ngữ của nhân loại đã không còn từ nào miêu tả tâm tình của cậu rồi.

“Quỷ đại ca, anh sao trở về rồi!”

Quỷ buồn bả nói: “Cậu không hoan nghênh à?”

“Không không không, sao có thể, nhìn thấy anh rất cao hứng đó, anh không ở đây, tôi chẳng thể giải quyết vấn đề, à không, ngay cả vấn đề của anh cũng chưa thể giải quyết!” Tiểu Lâm vội nói.

“Từ quỷ biến thành người rồi lại trở về thành quỷ, ai có thể không phiền muộn chứ?” Quỷ thường tình nói.

Tiểu Lâm lại hỏi quỷ: “Chuyện của anh rốt cuộc thế nào? Anh là tổng tài Cù Hành của Tiềm Long tập đoàn sao?”

Quỷ: “Tôi không biết, mà tôi cảm thấy không phải. Không chỉ ngoài Cù Hành, mà người bị tai nạn kia, hẳn cũng không phải thân thể chân chính của tôi.”

Tiểu Lâm bối rối: “Ý của anh là, anh vốn là quỷ, chuyên môn bám trên người?”

Quỷ: “Cũng không phải, kia cũng phải ý nguyện của tôi, hiện tại tôi cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra cả.”

Tiểu Lâm cảm nhận tâm trạng lúc này của quỷ rất tệ, liền an ủi: “Anh bây giờ chỉ mất trí nhớ mà thôi, ngày nào đó ký ức sẽ tìm về, tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng. Tôi cũng chưa muốn đuổi anh, anh liền đợi ở cạnh tôi đi, nói không chừng lúc thi đại học có anh bên cạnh, tôi còn có thể đậu Hoa Bắc đại (3) đó.”

Quỷ: “Mười trang ‘5 3’ còn chưa làm xong, vậy mà còn muốn đậu Hoa Bắc đại?”

Tiểu Lâm: “Không phải đang lo lắng cho anh sao, sao không thấy anh khen tôi có tình có nghĩa chứ?”

Quỷ: “Tôi cảm thấy cậu cố ý.”

Tiểu Lâm: “???”

Quỷ: “Cố ý không làm xong, để tôi hút dương khí của cậu.”

Làn da trắng nõn của Tiểu Lâm từ từ đỏ lên.

Quỷ an ủi cậu: “Kỳ thật tôi cũng không thích hút dương khí như vậy, nhưng nếu cậu muốn vậy liền làm 8 trang tôi chuẩn bị cho cậu đi.”

Tiểu Lâm bực bội hét lớn: “Cút!!!”

====================

(1): Là quyển sách về luyện thi đại học môn Toán.



(2): Là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết  ’Môn sinh’ được sáng tác thời nhà Thanh. Trong đó có một đoạn là chuyện xưa về ‘Phạm Tiến trung cử’.

(3): Hoa Bắc (bao gồm Hà Bắc, Sơn Tây và thành phố Bắc Kinh, Thiên Tân), Hoa Bắc đại ý chỉ trường đại học ở Hoa Bắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.