Ký Sự Của Bồ Câu Tinh

Chương 4: Gù gù gù gù




Trans: Toffee

Màn đêm hạ xuống, lúc sao thắp đầy trời, Cốc Tắc Minh mới rời giường. Hắn nhớ Đại sư tỷ bảo hắn thường xuyên gửi Linh Cáp về báo bình an, vì thế liền tiện tay viết viết vài chuyện về Ma Tôn vừa nghe được lúc trước.

Linh cáp không phải bồ câu thật sự, chỉ là pháp thuật chuyển thư qua lại, tới lui vô hình, chỉ có người gửi thư và người nhận thư có thể thấy. Đây vốn là phát minh pháp thuật chiêu bài của Diệu Cơ Tử, nhưng hiện giờ đại đa số tu sĩ đều dùng.

Cốc Tắc Minh nghĩ, vẫn nên tới nơi nam nhân kia chỉ trước.

Chất lượng không khí bên vách núi không tốt lắm, trong sương mù còn có cát mịn. Hắn nhìn khắp nơi, xung quanh đều bị sương xám bao phủ, ngay cả bóng người cũng không thấy, cho dù người còn ở hắn cũng tìm không nổi.

Chỗ sâu nhất dưới đáy vực truyền đến tiếng ầm ầm của đám ma thú. Không ít tu sĩ người phàm nghĩ đến chuyện tới hiểm cảnh lịch luyện tìm kiếm cơ duyên, hoặc là đi vực Vô Tận tìm ma tu báo thù, kết quả đại đa số đều vào bụng ma thú.

Hưm... Lại tới chỗ ma tu kia hỏi thăm xem.

Cốc Tắc Minh đi ra khỏi màn sương xám, đến nơi hỏi chỗ.

Hắn từ xa đã thấy trên đùi ma tu kia trên có một nữ nhân đang ngồi. Hai người vừa nói vừa cười, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Cốc Tắc Minh dè dặt nhìn hai người liếc mắt đưa tình một chút, lại dè dặt chen vào: "Xin hỏi..."

"Ha?" Ma tu không kiên nhẫn quay đầu, như muốn nhìn xem ai không biết điều như vậy, phát hiện là Cốc Tắc Minh liền kinh ngạc, "Ngươi sao lại ở đây?"

"À..." Cốc Tắc Minh cực kỳ ngượng ngùng bảo, "Ta có chút chuyện phải chậm trễ, đến muộn một lát, lúc đến đã không thấy người."

"Vận khí cũng không tệ." Ma tu cười lạnh.

"Vị tiểu tu sĩ này là ai?" Nữ nhân trên đùi ma tu tò mò nhìn chằm chằm Cốc Tắc Minh.

"Một tên đần muốn tới vực Vô Tận bán thân," ma tu nói, "Còn giao dịch với người ta bên vách núi."

"Tại sao nàng không cần trả tiền đã có thể hỏi chuyện?" Cốc Tắc Minh hỏi.

Ma tu: "..."

"Ngươi cũng có thể không trả tiền cũng hỏi được chuyện nha." Nữ nhân chớp chớp mắt với Cốc Tắc Minh.

"Ta không có hứng thú với tiểu hài tử." Ma tu nói.

Cốc Tắc Minh:... Sao tự dưng hắn liền biến thành tiểu hài tử. Hắn nếu còn là một con bồ câu bình thường không thành tinh, tuổi bây giờ cũng đủ để chết già.

"Đúng rồi, vì sao bảo ta vận khí tốt?"

Ma tu định mặc kệ hắn, nhưng nữ nhân cười nói: "Bên vách núi không phải là nơi có thể giao dịch công bằng. Ngươi nếu đi, vậy khéo đã mất cả người lẫn của."

"Ồ"

"Nhưng thực ra ta lại khá có hứng thú với tiểu hài tử đấy." Nữ nhân nói, "Ngươi muốn tới vực Vô Tận, muốn ta đưa đi không?"

Nàng nhéo mặt Cốc Tắc Minh: "Ta có thể đảm bảo không thương tổn ngươi nha, chỉ cần lúc cần thiết liền thỏa mãn ta là được... Đương nhiên, chắc chắn sẽ làm ngươi sung sướng."

"Song tu sao?" Cốc Tắc Minh hỏi.

"..." Nữ nhân nhấc mi, "Cũng hiểu à. Ngươi từng cùng người khác song tu rồi?"

"Vậy thì chưa." Cốc Tắc Minh nói, "Sư tỷ nói tu hành là chuyện một người, cái này chính là đầu cơ trục lợi, không phải việc tu sĩ chính phái nên làm."

"Hả? Vậy còn ngươi nghĩ thế nào?" Nữ nhân cười hì hì hỏi.

"Nhưng mà ta không có tiền." Cốc Tắc Minh thở dài, "Các chúng ta có một đệ tử trước kia là đầu bài thanh lâu, nghe nói lúc ấy ngàn vàng cũng khó gặp được nàng. Ta nhìn tướng mạo ngươi cũng chẳng kém nàng, không chừng bán cả Các chúng ta cũng không đủ uống một ly trà với ngươi."

"Ha ha ha..." Nữ nhân càng cười không ngừng nổi.

Cốc Tắc Minh:... Hắn đường đường chính chính buồn rầu thì vui thế sao. Hắn thật sự không muốn phong thư thứ hai gửi sư tỷ là một cọc nợ đâu...

"Không cần giao tiền gì cả," nữ nhân cười xong nói, "Chỉ cần ngươi là đủ rồi."

"... Thật sự?"

"Ta không lừa tiểu hài tử nha." Trong mắt nữ nhân vẫn còn mang ý cười.

"Quả nhiên!" Cốc Tắc Minh đập bàn một cái, "Ta đã bảo ta không chỉ đáng mười lượng bạc! Người kia gạt ta!"

Nữ nhân: "..."

Hả?

Hết chương 4.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.