Kỵ Sĩ Trưởng Lại Bị Mắng Rồi

Chương 11: Xa cách gặp lại




Ưu thế địa hình của Monsa lại khiến nơi này không thể chiến tranh quá lâu, không thể mua sắm tiếp tế từ bên ngoài, dự trữ lương thực trong nước đã tiêu hao gần như không còn gì, duy trì chiến tranh lâu dài với Monsa chắc chắn quân ta thắng, nhưng chỉ sợ binh sĩ Monsa đập nội dìm thuyền liều chết đến cùng, đồng quy vu tận, cũng may Charle xin xuất binh hiểu rất rõ địa hình, công thành dễ như ăn cháo.

Vây thành đã lâu, hết đạn dược lương thực, nhiều nhà nghèo đã bắt đầu có người chết đói. Quân đội chiêu dụ rằng không gây thương tích cho người già và trẻ nhỏ, một khi có thể phá thành sẽ mở kho phát thóc. Một bên là đại tướng quân được ngàn dân hướng tới, một bên là hoàng thất Monsa bóc lột hà khắc, lời chiêu dụ lập tức có hiệu lực, càng ngày càng có nhiều thành nhỏ đến quy hàng nhận được lương thực.

Trên danh nghĩa hoàng tử vẫn đang ở kinh đô nên không tiện xuất đầu lộ diện trong quân, mấy ngày nay mật đàm trong doanh trướng cùng Charle, cậu lại càng thưởng thức về mưu lược và cách làm người của Charle, không khỏi vui mừng vì quân đội của mình có thể có một tướng tài như hổ thêm cánh.

Nhiều ngày tiếp xúc, hoàng tử là người thông minh, đã sớm nhìn thấu người tự xưng là bạn của công chúa này, Charle là người đáng tin, nhưng vẫn phải làm khó anh ta một chút.

Hoàng tử điều chỉnh lại nét mặt, đối với người trước mắt vừa đấm vừa xoa, đem cốc trà thả xuống, Charle nghe lời đoán ý mà im lặng.

“Ở trong rừng Phin có khỏe không, thân thể con bé yếu ớt sợ là không chịu được” hoàng tử lạnh nhạt nói “ Kính xin cậu đây, chúng tôi sẽ đón nó về khi xong việc.”

Charle không khỏi lau mồ hôi trán, tuy rằng mấy ngày trước anh ta đã suy nghĩ cẩn thận trong đầu cũng khó tránh khỏi hơi sốt sắng, nhìn trái nhìn phải mà nói rằng: “Phin rất tốt, trong rừng có mẹ của tôi đang chăm sóc nàng, nàng là một cô gái thông minh…”

Hoàng tử kiêu căng gật đầu, làm như không hiểu nói: “Đúng thế, con bé là người thông minh, cho nên cậu xem khi nào thì chúng tôi đón con bé đi được?”

Charle vội vàng nói: “Điện hạ xin đừng dẫn nàng đi, chúng tôi thật lòng yêu nhau.” Trong lòng Charle rối như tơ vò, nói lắp bắp một cách ngốc nghếch, đôi mắt xanh biếc sắc bén hàng ngày bắt đầu hơi hoảng loạn.

Hoàng tử cười thầm nhưng không lộ ý cười ra mặt, nói: “Anh là ai, muốn giữ công chúa lại làm nông phụ cả đời sao?”

Charle vội vàng quỳ xuống đất, hoảng loạn nói: “Phin rất tôn kính anh trai mình, thỉnh điện hạ đừng chia rẽ chúng tôi, nàng hi vọng được điện hạ chúc phúc, điện hạ muốn tôi làm gì cũng được. “

Nịnh rất đúng chỗ, “Lấy Phin đến lòe ta?” Hoàng tử vẫn hừ lạnh một tiếng, nâng cốc trà lên khoan thai nhấp một chút, vừa vặn nhìn ra phía cửa sổ, thong thả nói: “Ôi, sợ rằng sau khi đánh hạ Monsa, sự vụ sẽ chất lên như núi, còn có một đống quần thần bảo thủ, thật khiến người ta tức giận.”

Charle nghe nhạc hiệu đoán chương trình, lập tức nói phải: “Vì điện hạ phân ưu không thể chối từ.”

Hoang tử rốt cuộc lộ ra nụ cười nói: “Rất tốt, xong chuyện theo ta đưa Phin về kinh đô.”

Charle từ vui mừng dại ra hỏi: “Tại sao lại..” lại bị hoàng tử liếc một cái: “Không đưa con bé về kinh mà đòi kết hôn dẫn nó đi, nghĩ đẹp quá nhỉ.”

Hoàng tử quay vào phòng trong thu dọn hành lý mặc kệ Charle vẫn đang đứng cười đến ngu ngốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.