Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Chương 22: Phúc hắc chẳng khác Tam công tử




“bibibibibibibibi…… Đến buổi sáng?! Buổi sáng! Không hài lòng? Dậy? Không? Ngươi a!” Đồng hồ báo thức trong điện thoại nàng lại truyền đến tiếng của nữ quân nhân, Lâm Linh dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài dự định tới tắt báo thức, đúng lúc đó, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, cánh tay đang vươn nhất thời khựng lại giữa không trung……

Cư, cư nhiên…… Trời đã sáng……

Sau nửa phút hóa đá, nàng phát ra một tiếng hét thảm, bài thi của nàng a! Thế này chỉ sợ là rớt một cách hoa hoa liệt liệt!

Cố gắng lợi dụng thời gian có hạn, Lâm Linh dùng tốc độ nhanh nhất đánh răng rửa mặt, cầm cái bánh quẩy chạy vụt ra khỏi nhà, vội vã nghĩ tính vượt lên tuyến xe buýt trước để tới trường học.

Nhưng nàng lại quên cái tính xui xẻo thiên phú của nàng.

Đến lúc nàng chạy tới trạm xe thì có người bất đắc dĩ nói cho nàng nghe một tin dữ, hôm nay 8 tuyến xe sẽ muộn nửa giờ. Khóe mắt nàng co rúm vài giây, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đem bánh quẩy nhét vào mồn nuốt xuống, xoa xoa tay, lấy sách vở ra ngồi ở một bên đợi.

Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, đang lúc đợi xe, Lâm Linh lại chứng kiến cỗ xe Rolls-Royce phong cách từ trước mặt nàng xẹt qua, nhưng rất xuất hồ ý liêu dừng lại ở trước mặt nàng.

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ điên đảo chúng sinh, tiếp theo, bên đôi môi mỏng nở một nụ cười ưu nhã không màng danh lợi, sáng lạn hoa mỹ.

“Cô, lại đây.” Hắn đột nhiên mở miệng, ý bảo nàng lại gần.

Lâm Linh ngẩn người, có chút nghi ngờ thái độ thân thiện của Tam công tử, tình cảnh này của nàng mà bị nữ sinh khác nhìn thấy nhất định lành ít dữ nhiều……

“Lại đây, ta có việc muốn hỏi ngươi.” Hắn tựa hồ có chút không nhịn được.

Lâm Linh do dự một hồi, cảm thấy thôi là đừng đắc tội với cái Đại thiếu gia thời thượng này.

Ngay lúc nàng vừa mới tới cạnh xe hắn, hắn đột nhiên nhanh chóng kéo cửa sổ lên, không biết nói với tài xế câu gì, chiếc xe đột nhiên chạy vọt lên đem nước mưa đọng dưới đường bắn hết lên người nàng……

Lâm Linh cúi đầu nhìn mấy điểm ố vàng trên người mình, mặt liền trắng bệt, khóe miệng không ngừng rút gân, phía sau là một đoàn hỏa diễm hừng hực……

Tên Tam công tử hôn đản này, tại sao không bỏ qua cho nàng đi!

Cuối cùng xe buýt cũng đến, trên xe buýt vẫn chật chội trước sau như một. Lâm Linh một tay vững vàng cầm lấy tay vịn, một tay vội vàng mở sách ra học mấy cái từ đơn. Đúng lúc đó đột nhiên có cảm giác thân thể của ai dính sát lên người nàng, nàng đột nhiên quay đầu, lập tức buồn bực. Quả nhiên là cái tên đại thúc biến thái kia.

Rơi vào đường cùng, nàng né qua bên cạnh một chút, không ngờ hắn cũng né theo nàng, Lâm Linh đang tính thay đổi vị trí như lúc trước, nhưng trong đầu lại chợt nhớ đến thế giới trò chơi, một ý niệm bất ngờ trong đầu xông ra, nếu Arthur mà bắt gặp bộ dáng vô dụng này của nàng, chắc chắn sẽ cười nhạo nàng.

Giống như việc thuyết phục Triel, kỳ thật có chuyện lần đầu tiên làm cũng không khó khăn như vậy……

Nghĩ tới đây, dũng khí của nàng không biết từ nơi nào, dùng hết toàn lực đạp xuống một cước vào tên đại thúc biến thái kia!

A a!! Một tiếng hét cắt cả bầu trời. Tên đại thúc biến thái ôm chân nhảy không ngừng, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Linh, cả giận nói,“Sao lại giẫm ta!”

“Ngươi muốn biết tại sao à.” Lâm Linh ngẩng cái đầu nhỏ lên, nhìn thẳng mặt của hắn,“Ngươi ở trên xe đã làm phiền không biết bao nhiêu nữ sinh. Người không phạm ta, ta không phạm người, này là ngươi tự tìm.”

“Tiểu nha đầu ăn nói hàm hồ!” Tên đại thúc thẹn quá hóa giận, vẻ mặt hung ác tiến lên hai bước.

Đột nhiên chung quanh cũng vang lên tiếng những nữ sinh khác.“Chính là hắn ta, luốn muốn chiếm tiện nghi của nữ sinh!”

“Đúng a, thật là biến thái!“

Thấy ánh mắt khinh bỉ của mọi người, tên đại thúc biến thái cũng không nói gì nữa, im lặng đứng rồi bước xuống xe.

Lâm Linh đỡ đỡ kính mắt, khóe miệng cừoi thật tươi, đại - thắng - lợi!–

Hôm nay môn thi đầu tiên chính là Anh văn.

Vừa khéo hôm nay Lâm Linh cũng nắm được một chút tiếng Anh, may là vội vàng nhìn qua vài lần không thì bi thảm rồi.

Nhưng Quách Đình ngồi trước mặt nàng lại thoạt nhìn không ổn, liên tiếp thừa dịp thầy giáo không chú ý quay đầu lại là hướng nàng xin giúp đỡ.

“Lâm Linh, mau mau, đáp án trắc nghiệm là gì?”

Lâm Linh len lén liếc Vương lão sư, thấp giọng nói,“bdacb.” “bbacb?bdacd? Cái gì a?” Quách đình bị cuống tới hồ đồ, lại cười tươi một cái lấy lòng,“Bạn thân ái, viết trên giấy cho tớ có được không?”

Lâm Linh do dự một chút, đây chính là gian lận a. Nhưng Quách Đình là bạn thân nhất của nàng kể từ khi học ở đây, dùng kiến thức Anh văn nát vụn của mình giúp nàng, như vậy, lần này, lần này giúp nàng một lần cũng được.

Không biết thế nào trong đầu lại nhớ tới lời nói quỷ dị của Arthur, phàm khi có người gặp chuyện không may cầu xin ta thì ta phải dốc toàn lực giúp đỡ. Đây là một điều luật phải tuân thủ khi làm mộtkỵsĩ.

Quách Đình hiện tại coi như là người gặp chuyện không may đi, cho nên nàng ngẫu nhiên mà giúp một chút chắc cũng không có việc gì.

Lâm Linh giải thích ra những lời này tự an ủi chính mình. Thuận tay viết vài cái đáp án vào giấy đưa cho Quách Đình.

Quách Đình nhận được đáp án nàng đưa, cực kỳ hưng phấn lập tức chép vào. Đang tính thu lại, ngẩng đầu nhìn thấy Vương lão sư cừoi thước thước đi về phía nàng, hình như đã bị nhìn thấy.

Lâm Linh trong lòng lộp bộp một cái, thảm rồi, không thể nào mà dùng đạo nghĩa củakỵsĩmà giải thích được……

“Trò Quách Đình, trong tay ngươi là gì vậy?“Đôi mắt lóng lánh của thầy truyền đến một tia u quang.

Quách Đình mỉm cười, cựuc kỳ thản nhiên nhéo thắt lưng, nhìn thẳng sư phụ, sau đó đem giấy đáp án đặt trên mũi dùng sức hỷ mạnh một cái, tiêu sái búng mẩu giấy thành hình vòng cung đẹp mắt, bay vào thùng rác ở góc lớp.

“Thưa thầy đó là mẩu giấy chùi mũi ạ!” Thanh âm của nàng dứt khoát vang dội.

Cả lớp cười ngất……

Vương lão sư trừng mắt nhìn ánh mắt tự tin của nàng,cuối cùng cũng không có dũng khí mà nhặt chứng cứ phạm tội lên.

Sau khi kết thúc toàn bộ bài thi, hành động vĩ đại của Quách Đình đã truyền khắp trường, tất cả mọi người thấy nàng có thể dùng chiêu này mà không bị xử phạt trong lòng càng thêm bội phục.

Trước khi tan học, lớp trưởng đột nhiên tuyên bố tháng sau sẽ tiến hành tổ chức đại hội thể dục thể thao, muốn mọi người cùng nhiệt tình hăng hái tham gia. Lâm Linh không có hứng thú gì đối với đại hội nên cũng không báo danh.

Nàng không trực tiếp đi về nhà mà lại đi tới cái quán nhỏ đặc biệt kia.

Lúc này nàng muốn đem chiếc đĩa CD Arthur vương truyền kì về lại chỗ cũ.

Quán vẫn bề bộn trước sau như một, khắp nơi chồng chất một đống tùm lum. Lâm Linh vất vả lắm mới tiến tới được quầy, nói với ông chủ,“Ngại quá, lần trước cháu tới nơi này đột nhiên có một cái đĩa bị rớt vào túi, bây giờ cháu muốn trả lại.”

Ông chủ liếc nàng một cái,“Lấy ra thử xem.”

Thái độ của ông chủ này kém thật, Lâm Linh oán thầm một câu. Móc chiếc đĩa CD từ trong bao ra đặt ở trên quầy.

“Đúng là Arthur vương truyền kỳ?” Thấy chiếc đĩa CD này, trong mắt ông chủ ánh lên một tia kỳ dị nhưng nhanh chóng giấu đi, đang tính nói chuyện đột nhiên nghe một tiếng nói truyền từ sau cái giá đằng kia,“Arthur vương truyền kỳ bị cô cầm đi?”

Nghe được giọng nói này, Lâm Linh toàn thân cứng đờ, sao lại gặp hắn ở chỗ này chứ, thật là oan gia ngõ hẹp mà!

Quả nhiên vị thiếu niên từ sau giá kia đi tới là Tề Văn Du.

“Không ngờ trò chơi ở chỗ của cô.” Trong mắt hắn xẹt qua một tia kinh ngạc.

“Ông chủ ta để ở đây.” Lâm Linh nhớ tới chuyện buổi sáng, không thèm nói chuyện xoay người rời đi. Tam công tử Bát công tử cái gì, nàng không thèm để ý đến hắn a!

“Chờ một chút.” Hắn đột nhiên gọi nàng lại, khóe môi giãn ra,“Có thật là nó rơi vào trong túi của cô không, hay là cô cầm trộm?”

Lâm Linh tức giận quay đầu lại,“Cậu nói cái gì? Tôi muốn trộm thì trả về lại làm gì, bệnh à?”

“Cô chơi chán thì trả về thôi.“Hắn nhún vai.

Lâm Linh trừng mắt nhìn hắn,“Tất cả mọi người đều bị bộ dáng giả dối của cậu lừa hết rồi, cậu đúng là một con người lòngdạxấu xa.”

Hắn giật mình, đột nhiên nở nụ cười, thừa dip nàng không để ý ép nàng về phía đằng sau giá đĩa, đặt hai tay hai bên hông nàng, cách mặt hắn quá gần làm nàng có chút bất an.

“Không tồi, ta vốn không phải người tốt lành gì, bất quá cô có nói ra cũng chẳng ai tin cô.” Khóe miệng của hắn chậm rãi yếu ớt nở một nụ cười xảo trá.

“Tại sao, tại sao hết lần này tới lần khác để cho ta biết……” Nàng muốn lui, lưng chạm vào cái giá đằng sau, đau đến nhe răng trợn mắt, làm đối phương cười khẽ một tiếng.

“Bởi vì, như thế mới vui a.” Hắn nhướng mi,“Ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho kẻ đầu tiên dám đập vào người của ta.”

Lâm Linh có chút khó chịu,“Cậu thật là một nam nhân hẹp hòi!”

Lời nàng vừa dứt bỗng dưng thấy một nữ hài tử xinh đẹp đi vào, nhìn thấy tư thế hai người mập mờ, nhất thời cả giận nói,“Văn Du, sao anh không bắt điẹn thoại của em!”

Tề Văn Du nhún nhún vai,“Dĩ nhiên là tới đây rồi, không thấy anh đang bận sao?”

“Anh, anh thật quá đáng!” Cô gái đột nhiên móc thứ gì đó từ trong bao ra đập vào Tề Văn Du. Lâm Linh đang đứng một bên nhìn hả hê, không ngờ đột nhiên hắn kéo nàng tới trước làm tấm chắn……

“Chách” một tiếng, Lâm Linh xui xẻo nghe thấy một tiếng rạn nứt ở trên trán mình, tiếp theo có thứ gì đó dinh dính chảy xuống……

Phản ứng đầu tiên của nàng chính là – xong đời, chảy ra rồi!

Đang ngây người trong chốc lát, nàng phát giác không có đau gì, chất lỏng từ từ chảy vào trong miệng, nàng dĩ nhiên nếm trúng chút mùi, chợt phát hiện cái mùi này quen quen……

Ân…… Vị gì ấy nhỉ?

Không đợi nàng suy nghĩ kỹ, đột nhiên đất trời trước mắt đảo lộn, trước lúc mất dần ý thức, nàng đã nhớ ra,

Cái mùi này chính là cái mùi mà nàng rất quen thuộc — mùi phân gà!

Như vậy thủ phạm đập bể đầu nàng là một cái trứng gà!

Trời đất như băng sơn địa liệt (núi đóng băng đất tê liệt – đất trời bị hủy diệt), như vậy mà cũng có thể ăn egg!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.