Locke vừa mới nằm xuống không lâu đã bị lạnh giá khiến cho tỉnh lại nhiều lần. Sau vài lần có xúc động muốn xoay người, hắn dứt khoát đứng dậy không ngủ, đi đến bên cạnh đống lửa, tiếp tục trông coi đống lửa. Đống lửa cháy lốp bốp, bầu trời ban đêm yên tĩnh có ngôi sao sáng lốm đốm đầy trời, Locke không biết bất kỳ tên của một ngôi sao nào, hắn chỉ từng nghe Joshua đại thúc nói về tên của mấy dải Tinh Hà vắt ngang qua bầu trời, nhưng hắn cũng không nhớ kỹ. Hắn cứ ngồi như vậy, nhàm chán giết thời gian.
Ngay lúc Locke suy nghĩ có nên làm chút đồ ăn khuya hay không, Angelina cũng chưa ngủ. Nệm cỏ đương nhiên là không thoải mái dễ chịu bằng chăn mền trong vương cung của nàng, trước đó nàng lâm vào trạng thái hôn mê, ngủ không có cảm giác gì, hiện tại tỉnh táo lại, nàng cảm thấy thật khó chịu. Nàng phát hiện Locke không ngủ bên cạnh nàng, nhìn tấm thảm cỏ mà hắn đan nửa ngày đắp trên người mình, Angelina vốn rất thông minh lập tức hiểu được.
Kỵ Sĩ Hành Trình Trailer
Mặc dù bây giờ Angelina không bài xích chuyện Locke ngủ cạnh nàng, nhưng nàng cũng sẽ không chủ động để Locke ngủ dựa vào nàng, nàng không mở miệng nói chuyện này được. Mặc dù hai người đã từng làm chuyện thân mật hơn, nhưng đó là không có cách nào, là bất đắc dĩ, Angelina tìm cho mình một lý do tạm chấp nhận được.
Mái tóc màu xám trắng chứng tỏ hắn là bình dân; cách làm trực tiếp, thô lỗ, mói lên tính cách của hắn hẳn là rất thẳng thắn; nấu cơm không tệ, còn biết đan chăm mền chứng minh hắn là người tỉ mỉ. Angelina yên lặng đánh giá những biểu hiện ở trước mặt nàng của Locke, giống như một vị nữ quý tộc đang lựa chọn vị hôn phu, mặc dù nàng cao quý hơn đại đa số nữ quý tộc.
Locke sờ hai viên trái cây còn thừa lại trong ngực, hắn vốn dự định để lại chút trái cây này làm bữa sáng ngày mai. Trong quân doanh rất ít có bữa sáng, chỉ có trước lúc xuất chinh hoặc là trước lúc khai chiến, mới có bữa sáng, bởi vì một là Nam Tước khao đám binh sĩ sắp đánh trận, hai là nói không chừng lúc đánh trận hoặc hành quân gấp, binh sĩ không có thời gian ăn cơm.
Nàng là một vị công chúa, hẳn là thường xuyên ăn điểm tâm đi, Locke suy nghĩ như vậy, cho nên hôm nay hắn cố ý để lại hai viên trái cây, dự định sáng sớm ngày mai chia cho một người một quả. Nghĩ đến quá trình cho ăn hương diễm kích thích, Locke hận không thể lập tức đến sáng sớm ngày mai để hắn tự mình đút cho Angelina ăn.
Gió lạnh thổi qua, nhánh cây rung động vang lên "Sàn sạt", tăng thêm một chút tiếng vang cho ban đêm yên tĩnh. Nhìn xem trái cây màu vàng trong tay, Locke cân nhắc có nên giải quyết bữa sáng của mình ngay bây giờ hay không, ngồi không rất nhàm chán, cũng nên tìm một chút chuyện để làm cho đỡ buồn.
Locke lấy một cái gậy gỗ vừa phải, đem trái cây kẹp ở một đầu, bắt đầu nướng bữa ăn khuya của mình. Mùi hoa quả thơm ngát, sự ấm áp của đống lửa cộng thêm mùi thơm cơ thể của thiếu nữ đang ngủ sau lưng, khiến Locke cảm thấy rất hài lòng.
Angelina chật vật chuyển động thân thể của mình, nàng rốt cục cũng có thể hơi chuyển phương hướng. Thực ra nàng chưa từng bị thương, lúc đám binh sĩ huyết hồng tập kích, bọn hắn đều cố ý không làm nàng bị thương, lúc rơi xuống vực lại có Locke làm đệm thịt cho nàng. Chủ yếu là thể lực và tinh thần lực của nàng hao hết khiến cho hiện tại nàng không còn sức lực. Mặc dù Angelina rất tự cường, nhưng những chuyện xảy ra gần đây khiến nàng cảm thấy bị cô lập thật sâu, nàng rất cần một bờ vai để dựa vào. Trước đây phụ vương và vương huynh vẫn luôn đứng ở phía trước che gió che mưa cho nàng, nhưng bây giờ bên người nàng chỉ có một mình Locke.
Angenlina vụng trộm quan sát, thấy Locke đang ngồi bên cạnh đống lửa nướng đồ ăn, không hiểu thấu cảm thấy rất an tâm, có lẽ đây chính là cảm giác an toàn đi, Angelina nghĩ vậy. Nương theo cảm giác này, theo thời gian dần trôi qua, Angelina tiến vào mộng đẹp.
Locke đã giải quyết xong bữa ăn khuya của mình, lại bắt đầu trở nên không có việc gì làm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Angelina, thấy nàng đã ngủ rồi, do có năng lực nhìn đêm không tệ cho nên hắn thậm chí còn thấy được vết nước bọt bên khóe miệng Angelina. Hắn nhàm chán cầm cục đá ném về phía giữa hồ, mặt hồ nổi gợn sóng rồi lại trở nên bình tĩnh lại.
Đếm ngôi sao, ngắm mặt trăng, ném cục đá, Locke giống như một người cô đơn, mê mang nhàm chán giết thời gian ở trong màn đêm. Nghĩ đến trước kia còn có cha mẹ và chị gái làm bạn với mình, vài ngày trước còn có huynh đệ, chiến hữu cùng mình đùa giỡn nói chuyện phiếm, nhưng bây giờ trên thế giới này giống như chỉ còn lại một mình, Locke sinh ra cảm giác bực bội. Đêm càng ngày càng yên tĩnh, cũng càng ngày càng lạnh, Locke lại càng bực bội, "Mẹ nó, không nghĩ! Đi ngủ!" Locke dứt khoát đạp chân một cái, đứng dậy đi về trong động quật.
Angelina còn đang điềm tĩnh ngủ, nàng dùng chăn mền đắp kín toàn thân, một chút góc cạnh cũng không để lại cho Locke. Locke giật khóe miệng một cái, trực tiếp xoay người nằm xuống nệm cỏ, động tác rất nhẹ nhàng. Nhưng có khiến Angelina bừng tỉnh hay không thì chỉ có ông trời mới biết.
Sau khi nằm xuống, Locke cũng không khách khí, dựa thật sát vào Angelina, đem tấm thảm cỏ giật tới, đắp cho mình một nửa. Tấm thảm cỏ này rất nhỏ, chỉ vừa đủ đem hai người đắp kín, Locke dự định lúc rảnh rỗi lại đan thêm một chút. Locke rất tự nhiên đưa tay phải ra, đỡ tại bên hông Angelina, Angelina chỉ hơi chấn động thân thể một chút.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Sáng sớm, Locke thức dậy rất sớm, có thể là do thói quen trong quân doanh đi. Nếu đã tỉnh, thì Locke sẽ không nằm ỳ, hắn nhẹ nhàng rút về cánh tay mà tối hôm qua chẳng biết lúc nào đã bị Angelina đặt ở dưới nách, ra ngoài đánh một bộ quyền pháp.
Trong tiếng hô của Locke, quyền phong đã có một chút lăng lệ, sau hai ngày, ngoại thương của hắn này đã khỏi hẳn. Chuyện này khiến Locke rất kinh ngạc, theo kinh nghiệm trước kia của hắn, những ngoại thương này phải cần khoảng một tuần mới khỏi.
Có lẽ là do năng lực tự chữa trị của đấu khí đi, Locke nghĩ vậy. Đây là lần đầu tiên hắn bị thương nghiêm trọng như vậy sau khi tu luyện đấu khí, mặc dù kỵ sĩ Will và Joshua đại thúc đều đã từng giới thiệu về năng lực chữa trị của đấu khí, nhưng nó có hiệu quả cao như vậy khiến Locke rất giật mình.
Locke đi đến chỗ vách đá chảy ra nước ngọt, uống chút nước, rồi tắm rửa thân thể, đem mồ hôi toát ra khi rèn luyện rửa sạch, một cỗ cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái truyền đến. Tiếp theo, hắn trở lại động quật, thấy Angelina vẫn còn ngủ say, hắn đem một viên trái cây màu vàng cuối cùng mà ngày hôm qua hắn để dành đặt ở bên cạnh nàng, rồi lặng lẽ thối lui, hắn còn phải bôn ba vì đồ ăn hôm nay.
Không giống với Angelina, bằng vào tinh thần lực khá mạnh mà có được cảm giác nhạy bén, Locke là bằng vào kinh nghiệm nhiều năm và năng lực chưởng khống thân thể sau khi tu luyện đấu khí, hắn có thể phát hiện được tất cả những động tĩnh nhỏ bé xung quanh. Tối hôm qua Locke đã sớm phát hiện Angelina bị hắn đánh thức, nhưng hắn lại giả vờ không biết. Tối hôm qua, lúc Locke đã sắp ngủ thiếp đi, Angenlina đột nhiên xoay người dùng hai cánh tay ôm chặt lấy cánh tay trái của hắn rồi ngủ say, nhớ lại cảnh này Locke rất muốn cười. Lần thứ nhất, thái độ của Locke đối với Angelina từ công chúa biến thành một người thiếu nữ bình thường. Dáng vẻ ngây thơ trong sáng của Angelina khiến Locke không khó đoán ra nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ.
Tối hôm qua, Angelina ôm cánh tay hắn rất chặt chứng tỏ nàng hẳn là đã khôi phục đại bộ phận thể lực, có thể tự mình ăn uống, cho nên hắn đem trái cây đặt ở bên cạnh nàng, hắn không muốn tiếp tục chiếm tiện nghi của nàng, bởi vì tiện nghi nên chiếm được tối hôm qua hắn cũng đã chiếm.
Cầm con dao găm trong tay, Locke chậm rãi đi vào trong rừng cây. Tối hôm qua, tảng đá từng cướp đi sinh mạng của mấy con sinh vật kỳ lạ đã thọ hết chết già, giáp xác của đám sinh vật kỳ quái này thật đúng là không phải chỉ để trưng cho đẹp, ngay cả tảng đá cứng rắn như vậy cũng có thể bị mẻ nát, cũng may Locke không lấy con dao găm của mình phá xác đám sinh vật này, nếu không thì hắn sẽ đau lòng chết mất.
Dọc theo vết tích để lại ngày hôm qua, Locke đi tới khu vực có trái cây. Mùa này có rất ít cây kết quả, Locke tìm khắp một vòng, cũng chỉ có thể tìm được 10 quả, mà lại phần lớn còn là héo ỉu xìu, đoán chừng lại giống như ngày hôm qua, chút đồ ăn này chỉ đủ ăn hai bữa, Locke dự định tiến vào chỗ sâu hơn trong rừng nhìn xem. Sau mấy ngày bị săn bắt, đám sinh vật kỳ lạ ở bãi cát đã thiếu đi thật nhiều. Mặc dù chưa đếm kĩ, nhưng Locke đoán chừng đám sinh vật này nhiều nhất cũng chỉ còn khoảng bảy, tám con, là đủ ăn hai ngày? Hay là đủ ăn ba ngày? Locke cũng không muốn sắp chết đói, mới đi tìm nơi cung cấp thức ăn mới.
Càng đi vào sâu trong rừng rậm, cây cối khô héo lại càng ít, thay vào đó những cây đại thụ hơn trăm tuổi có cành lá xanh um tươi tốt. Locke suy đoán, nơi này hẳn là rừng rậm Mofi. Trong quân doanh, rất nhiều tin tức đều là thật giả lẫn lộn, Locke chỉ đại khái biết rõ rừng rậm Mofi không chỉ là một trong những nơi giao giới giữa Faustin và Charles, mà còn là khu rừng rậm lớn nhất trong lãnh thổ hai nước. Nơi này có ma thú hoành hành, không có thực lực tương đương với kỵ sĩ thực tập trung cấp thì đừng tiến vào rừng rậm Mofi, nếu không thì ngươi sẽ trở thành một phần phân bón cho rừng rậm Mofi, đây là câu nói lưu truyền rất rộng rãi ở cả hai nước.
Bằng vào mặt trời ban ngày và sao trời ban đêm, Locke đại khái còn có thể biết rõ ràng phương hướng, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là đại khái, trong rừng rậm nơi nào cũng đều giống nhau, cho dù là thợ săn có kinh ngiệm lâu năm cũng không dám cam đoan mình không lạc đường. Đi trong rừng cây lâu như vậy, Locke cũng không biết hiện nay mình đang ở chỗ nào, hẳn là ở chỗ giao giới của rừng rậm Mofi và sơn mạch Bering đi, Locke đoán vậy.
Cây cối xung quanh có rất ít trái cây, Locke cân nhắc có nên tiếp tục đi vào sâu hơn hay không. Trong ngực hắn chỉ có mười mấy viên trái cây, có mấy viên còn khác với hai hai loại có thể dùng ăn ngày hôm qua, hắn cũng không xác định chúng nó có thể ăn được hay không, mặc dù chỉ mang về những thứ này cũng đủ rồi, nhưng ngày mai ngày kia đâu. Locke cắn răng một cái, tiếp tục đi sâu vào trong rừng,
Con dao găm trong tay là chỗ dựa lớn nhất của hắn.
Sau khi tiếp tục đi về phía trước khoảng hai trăm mét, Locke lập tức ngừng bước chân. Không thể tiếp tục đi về phía trước, mảnh rừng rậm ngoài rìa không có sinh vật, nhưng sau đi đến nơi này, Locke đã cảm thấy mấy cổ hơi thở của dã thú, ở vị trí khoảng 50 mét trước mặt hắn đã có một con, thậm chí hơi thở của con dã thú này còn rất khác thường, cho hắn một loại cảm giác rất đặc biệt, hắn đã nếm qua không ít thịt rừng nhưng chưa từng có một loại dã thú nào mang cho hắn loại cảm giác này.
Locke nằm xuống, chậm rãi bò về phía trước. Hắn muốn nhìn xem đây rốt cuộc là thứ gì, khoảng cách từ nơi này đến nơi hắn tạm thời ở lại, nói gần thì không gần, nói xa cũng không xa, hắn phải chuẩn bị vẹn toàn, miễn cho cho lúc con dã thú này tới làm khách, hắn lại không có một tia phòng bị, mặc dù hắn đã khôi phục không ít đấu khí, nhưng vẫn không thể chủ quan, đây chính là nơi tiếp cận rừng rậm Mofi.
Một con sói núi màu nâu mù một mắt nghi hoặc cúi đầu ngửi ngửi, nó cảm giác phụ cận có hơi thở của một sinh vật lạ lẫm, nhưng hơi thở này rất nhạt, sau nửa ngày vẫn không có phát hiện, sói núi từ bỏ tìm kiếm, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa cho mình.
P/s: làm căn cước công dân phải đợi lâu vl, các bạn có như thế không?