Rồi sau đó tiếng kéo dừng lại. Nàng đưa tay cởi khăn quấn trêи cổ hắn, đi đến trước người hắn, nhìn hắn, đưa tay gạt tóc trước trán cho hắn, ngầm báo rằng nàng cũng không cắt tóc hắn quá ngắn như đám nam hài.
“Tốt lắm.” Nàng ôn nhu nói, bên môi vẫn nén cười.
Hắn chậm rãi đứng lên khiến nàng đành phải ngẩng đầu nhìn hắn. Rồi sau đó hắn ở trước mặt mọi người, cúi đầu hôn môi nàng.
Nàng cả kinh, nhưng không có thối lui. Hắn vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng, nhỏ giọng mở miệng.
“Cám ơn nàng, phu nhân của ta.”
“Đây là vinh hạnh của ta.”
Nàng đỏ mặt nói, giọng nói khàn khàn giống như nhung tơ.
Ngón tay cái của hắn mơn trớn đôi môi đỏ mọng của nàng, cảm giác nàng lặng lẽ hít một ngụm, đôi mắt xanh càng sâu hơn.
Nàng thoạt nhìn thật mê người. Bonn nhịn không được muốn đem nàng khiêng lên vai, đi đến chỗ gần nhất mà hắn có thể muốn nàng nhưng hắn đoán nàng không thích thế.
Hắn còn chưa tắm rửa, toàn thân vừa thối lại bẩn. Mà trời sắp tối, trời cũng sắp đen rồi, đến lúc đó nàng sẽ là của hắn. Bonn bắt buộc chính mình thu tay, trước khi chỗ nào đó dưới khố càng thêm cứng rắn thì hắn liền xoay người rời khỏi đó.
Sau khi vào thu, ngày ngắn lại, màn đêm càng lúc càng đến sớm hơn.
Mỗi ngày sau khi cơm nước xong, Khải đều sẽ lợi dụng tro tàn mà dạy Sophia viết chữ. Nữ hài kia rất nghiêm túc, rồi sau đó Hannah cùng tiểu Annie cũng gia nhập học chữ. Có một ngày Lysa cũng ở lại hỗ trợ dạy bọn nhỏ tập viết. Khải thấy rằng không khí giữa Lysa và Sophia tuy vẫn có chút xấu hổ nhưng không khẩn trương như trước nữa.
Lysa ôn nhu tú lệ, Sophia kiên cường dũng cảm, hai người tuy rằng không cùng giai cấp nhưng bởi vì tuổi tác xấp xỉ, từ nhỏ lớn lên trong thôn, sau lại ở trong tòa thành chiếu cố lẫn nhau, cùng trải qua nạn đói và dịch bệnh nên sớm đã trở thành bạn tốt. Nếu Sebastian không vô cớ coi trọng Sophia khiến vấn đề giai cấp lộ ra thì tình cảm giữa hai cô gái chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Nhìn hai người thường dựa vào nhau nói đùa, Khải cảm thấy nhẹ nhàng thở ra.
Không phải nữ hài nào cũng có hứng thú với việc học chữ. Charlotte thích may vá. Nàng chính là người rất giỏi trong việc canh cửi, kéo sợi nên liền nhận trách nhiệm dạy những người khác làm sao để dùng guồng quay tơ và guồng quay sợi. Cũng không phải mỗi người phụ nữ đều ở lại tòa thành, có mấy phụ nhân đi theo nam nhân nhà mình đến trong thôn ở, Johanna chính là như thế.
Nhưng đám thiếu nữ chưa kết hôn thì cơ hồ vẫn làm nữ phó bên trong thành, bởi vì các nàng biết rõ ở trong này các nàng sẽ được thành chủ bảo vệ.
Tuy rằng thời tiết bắt đầu lạnh hơn nhưng mọi người thấy Bonn cắt tóc thì cũng bắt đầu để ý tới bề ngoài của mình, đồng thời tận lực duy trì thân thể sạch sẽ.
Trong đại sảnh tháp thành chỉ không còn cỏ dại và bùn đất, các nam nhân ăn cơm cũng không bày bừa đầy bàn. Nàng không yêu cầu điều này nhưng có lẽ hắn yêu cầu hơn thế nữa nàng cùng đám nữ phó luôn lau bàn ghế và sàn nhà sạch sẽ bóng loáng, thế nên trước khi tiến vào tháp thành chỉ bọn họ đều biết phải đem giày ủng rửa sạch trước.
Tuy rằng lúc bọn họ ăn cơm vẫn lớn tiếng ồn ào, nhưng mỗi một người đều sẽ rửa tay, trêи người cũng không tản ra mùi mồ hôi đáng sợ nữa.
Sebastian bắt bọn họ thao luyện rất căng thẳng, còn bắt binh lính đem đống đao, kiếm, rìu, trường thương từ trong hai kho vũ khí ra mài đến lòe lòe tỏa sáng, khiến các nam nhân đến tối liền mệt không dậy nổi, nhưng vẫn cố gắng tắm rửa sạch sẽ.
Nàng vốn không biết vì sao bọn họ nguyện ý làm như thế nhưng sau đó mới phát hiện hóa ra vì Bonn luôn bảo trì sạch sẽ, Sebastian không biết từ khi nào cũng trở nên như thế, đám người Michael từng bị bệnh cho nên cũng đặc biệt coi trọng chuyện giữ vệ sinh, mà ba người này lại hấp dẫn sự chú ý của đám nữ nhân.
Dưới sự làm gương của họ, các nam nhân đều bất tri bất giác sửa lại thói quen của mình, chỉ vì muốn đám nữ hài chú ý.
Mỗi một ngày qua sẽ có nông nô lục tục đến đăng ký lãnh địa, Michael cùng với những nông dân này sẽ tới khu ruộng mới được chia để hỗ trợ sửa chữa phòng ở, cày cấy ruộng vườn.
Bonn cùng nàng đem lương thực coi như lương bổng phát cho mọi người. Tuy rằng yến mạch, đậu, bắp cải không nhiều lắm nhưng miễn cưỡng vẫn giúp mọi người được ấm no.
Người nhiều thì tranh chấp cũng nhiều lên, hắn mỗi ngày đều phải đi giải quyết tranh chấp của bọn họ. Đó không phải công việc đơn giản, nhưng là việc mà thành chủ phải làm.
Hắn tận lực dùng phương thức công bằng đi giải quyết những tranh chấp này. Lúc ở tu viện năm xưa, tuy rằng không có gì vui vẻ nhưng hắn được học chữ, cũng đọc được ít sách. Lúc ở trong quân đội thì hiển nhiên hắn cũng học được cách làm trọng tài.
Quyết định của hắn không phải lúc nào cũng khiến mọi người vui mừng nhưng mọi người đều nguyện ý nghe theo.
Có lẽ vì hắn là thành chủ, vì hắn có lương thực, vì trêи tay hắn có binh lính, nên hắn luôn có thể giải quyết được phân tranh.
Ban ngày hắn luôn bận rộn, nàng cũng thế. Bình thường hai người ít nhìn thấy nhau, kể cả có thoáng thấy thì cũng chỉ khiến cho nàng càng chờ mong đêm đến. Khải biết chính mình không nên chờ mong như vậy nhưng khi màn đêm buông xuống, lúc nàng lên lầu, trái tim lại không nhịn được mà đập nhanh hơn.
Bây giờ và thời điểm tân hôn khác nhau, nam nhân cùng nàng đồng sàng cộng chẩm giờ đây đêm nào cũng muốn nàng. Nàng sẽ vì hắn cởi quần áo, để hắn giúp nàng tắm rửa, còn nàng giúp hắn lau khô thân thể. Hắn sẽ xoa dầu vừng lên đôi bàn tay to kia rồi xoa bóp cơ thể cho nàng, đem mệt nhọc cả ngày xóa tan.
Sau đó hắn sẽ yêu nàng, dùng môi lưỡi, hai tay và cả nam tính của mình cùng với các phương thức mà trong dĩ vãng nàng khó có thể tưởng tượng mà yêu nàng.
Hắn cho nàng cảm giác mãnh liệt không thể kháng cự. Nàng thích ở cùng một chỗ với hắn, thích hắn chuyên chú mà nhiệt liệt nhìn nàng, thích cảm giác hắn mồ hôi đầm đìa, thật sâu cùng nàng dây dưa.
Ban ngày, hắn luôn có rất nhiều việc làm không xong. Nhưng ban đêm, hắn là của nàng.
Nàng không nên mê luyến hắn như thế. Nam nhân này cũng không thật sự thuộc về nàng. Hắn không biết sự thật. Nếu nàng trầm mê trong lòng hắn, động chân tình với hắn thì một ngày nào đó sẽ phải nếm quả đắng.
Nhưng nàng không thể rời khỏi đây lúc này. Bên ngoài tòa thành này vẫn là nạn đói và chiến loạn, còn có cường đạo cùng dã thú. Nàng không có khả năng tự mình xuyên qua trùng trùng rừng rậm, tới Venice ở xa xôi.
Huống chi, Linh cũng không chào đón nàng, cũng không cần nàng. Thế giới này, không có người cần nàng, hoan nghênh nàng. Nhưng giờ này khắc này, hắn muốn nàng, hoan nghênh nàng.
Hắn thích và khát vọng nàng.
Cho nên, vì sao nàng không thể tận hưởng lạc thú trước mắt? Không thể trộm một chút vui thích từ trong lòng hắn chứ?
Ngày qua ngày, đêm qua đêm, nàng sợ hãi hắn phát hiện ra chân tướng, nhưng không cách nào kháng cự hắn cùng với sự che trở yêu thương hắn cho nàng.
Rồi sau đó nàng nhịn không được bắt đầu khát vọng, không cách nào khống chế mà hy vọng…
Có lẽ, nàng thật sự có thể cứ như vậy mà làm phu nhân, nữ nhân của hắn, vì hắn sinh nhi ɖu͙ƈ nữ. Chỉ cần nàng đủ cẩn thận, chỉ cần nàng không sử dụng năng lực của mình thì sẽ chẳng ai biết.
Nàng có thể giả làm một người bình thường, sẽ không ai biết bí mật của nàng. Mà hắn sẽ là đại nhân, trượng phu, nam nhân của nàng ——
Nàng nhìn nam nhân trêи người mình, ánh mắt hắn nóng rực, khuôn mặt buộc chặt. Nàng không nhịn được mà nắm lấy ʍôиɠ rắn chắc của hắn, khi hắn tiến lên liền rêи rỉ nghênh hướng hắn, ɭϊếʍ hôn lên ngực hắn, dán vào người hắn rồi ở trong lòng hắn run run đạt cao trào.
Hắn hôn môi nàng, nâng ʍôиɠ của nàng lên, cơ bắp cả người cứng lại, đem hạt giống nóng bỏng của mình giao hết cho nàng. Nàng kẹp chặt hai chân, kéo hắn càng gần hơn, cùng hắn môi lưỡi giao triền.
Nàng không nên thích hắn như thế, không nên nhiệt tình yêu thương hắn như thế, không nên mê luyến hắn đến không thể quay đầu như vậy.
Nhưng nam nhân này khiến người ta không sao cưỡng lại được. Nàng chưa bao giờ gặp nam nhân nào như hắn. Nàng hi vọng có thể vuốt lên nỗi đau của hắn, thành toàn nguyện vọng của hắn, và thỏa mãn mọi thứ hắn yêu cầu.
Vui thích qua đi, hắn ôm nàng xoay người nằm nghiêng. Hắn không lui ra mà vẫn ở sâu trong cơ thể nàng. Khải có thể cảm giác hắn giữ lấy ʍôиɠ mình, kéo nàng càng gần hơn, môi lưỡi chậm rãi ɭϊếʍ hôn trán nàng.
Kìm lòng không đậu, nàng nâng tay ôm lấy hắn khiến hai người kề sát nhau từ đầu đến chân. Trái tim đập kịch liệt của hắn đã chậm lại nhưng hắn vẫn không lui ra ngoài mà nàng cũng không muốn thế. Nàng thích giữ hắn ở trong thân thể mình, nàng muốn hắn lưu lại hạt giống.
Biết rõ không nên nhưng nàng vẫn khát vọng có thể mang thai, khát vọng có thể dây dưa với hắn càng sâu hơn.
Thế nên nàng tiếp tục dán lên người hắn, cảm nhận nụ hôn ôn nhu của hắn, trái tim đập trầm ổn rồi tiến vào mộng đẹp.
Đó là một chiếc xe ngựa màu đen.
Tiếng vó ngựa ù ù cùng tiếng xe hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Bọn họ nhịn không được nghển cổ nhìn xem. Chiếc xe ngựa màu đen khảm viền vàng, mặc dù chỉ là nước sơn chứ không phải vàng thật nhưng cũng làm người ta mở to hai mắt. Chiếc xe ngựa kia do hai con ngựa đen tuyền kéo, mã phu cũng một thân màu đen, mũ đội cũng đen nốt.
Người trong thôn đã lâu chưa thấy xe ngựa tiến vào, vội ào ào thăm dò nhìn quanh, nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ thì xe ngưa kia đã chạy qua, hướng về phía thành Nam Tước mà đi đến.
Xe ngựa màu đen không bởi vì qua thôn trang mà chậm lại, nó vẫn chạy nhanh qua thôn, đi qua rừng rậm, một đường đến trước cổng thành.
Tuy rằng chỉ là một chiếc xe ngựa nhưng binh lính thủ thành vẫn nhanh chóng kéo cổng khiến chiếc xe ngựa phải dừng lại bên cầu, mà binh lính bên trêи cũng khẩn trương nhìn xuống.