Kỵ Sĩ Của Ma Nữ

Quyển 2 - Chương 30




Vài năm nay, nàng cũng từng nghiên cứu qua thánh kinh nhưng không làm sao tán đồng cách nói trong đó, càng không sao lý giải việc tòa thánh cho phép người ta trả tiền để chuộc lại tội lỗi và nhận được sự tha thứ.

Nhưng nàng cam đoan nếu nói ra thì mỗi người ở đây sẽ nhảy lên chỉ trích nàng là đồ dị giáo, làm ô uế nơi thần thánh này, rồi tượng chúa Giê xu sẽ chảy huyết lệ, hoặc đánh xuống tia chớp. Nàng thậm chí cảm thấy có lẽ sàn nhà dưới chân nàng có thể bốc cháy hoặc vỡ ra, nuốt lấy nàng.

Nhưng việc này đều không phát sinh, mà hắn vẫn liên tục nắm lấy tay nàng.

Đúng lúc này hắn lại siết chặt tay nàng.

Nàng hoàn hồn, mới phát hiện tên cha sứ, tu sĩ và hắn đều đang nhìn nàng.

Nàng trừng mắt nhìn, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, hắn nhìn chằm chằm nàng, thô thanh nói.

“Cha Charlie hỏi nàng có nguyện ý gả cho ta không?”

Khải lúc này mới giật mình, hoảng lên khi thấy mình thất thần đến độ không nghe được câu hỏi quan trọng nhất, nàng xấu hổ đến không chịu được, vội hỏi: “Đương nhiên.”

Khóe mắt buộc chặt của hắn khẽ buông lỏng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía cha sứ, “Ngài chắc đã nghe rõ.”

Cha Charlie nhìn hắn, ho hai tiếng, lại nhìn nữ nhân kia, một lần nữa hỏi lại câu hỏi đó.

“Khải, con có nguyện ý gả cho, Simon Loman Nicholas Đệ nhị không?”

“Con…”

Nàng phun ra một chữ, rồi sau bỗng nhiên nhận ra cha sứ vừa nói một cái tên xa lạ, nàng có chút hoài nghi lỗ tai mình nghe nhầm nhưng bàn tay to đang nắm tay nàng lại siết chặt lại.

Nàng quay đầu nhìn hắn, nam nhân kia cũng đang nhìn nàng, con ngươi co lại.

Nàng khẽ mở miệng nhìn hắn nhưng rồi cũng không nói ra câu hỏi đã lên đến miệng.

Nam nhân kia mặt không biểu cảm mà quay đầu, nghiêng thân nói với vị cha sứ kia: “Ngài nói thiếu một chữ rồi, tên ta là Simon Loman Bonn Nicholas Đệ Nhị.”

Cha sứ sửng sốt, không nghĩ nhiều, chỉ vội vàng xin lỗi, vội sửa miệng hỏi lại.

“Khải, con có nguyện ý gả cho, Simon Loman Bonn Nicholas Đệ nhị không?”

Nàng nhìn nam nhân cao lớn bên cạnh, không biết vì sao, tuy rằng tên của hắn dài đến khiến người ta choáng váng, nhưng nàng lại cảm thấy có chút cổ quái. Lúc này hắn lại quay đầu nhìn nàng, lúc nàng nhìn thấy cặp mắt đen sâu thẳm của hắn cùng với hàm dưới cứng ngắc thì trong lòng nàng không hiểu sao nghẹn lại.

Cho nên, nàng không mở miệng chất vấn, nàng đoán sự việc đến nước này hắn tên là gì thì cũng chẳng quan trọng nữa.

Lúc nàng há mồm, nàng nghe thấy chính mình phun ra lời hứa hẹn ngắn gọn kia.

“Con nguyện ý.”

Giọng của nàng có chút nhỏ nhưng lúc này không hiểu sao lại nghe thật rõ ràng.

Lúc nàng nói xong, rõ ràng cảm giác được toàn bộ mọi người trong giáo đường đều nhẹ nhàng thở ra, một tiếng này khiến nàng nghĩ vừa rồi mọi người chắc đều nín thở hết.

Mà ngay cả nam nhân trước mặt cũng thả lỏng hơn.

Hắn rũ mắt nhìn nàng, đôi mắt đen thâm trầm lộ ra cảm xúc mà nàng không hiểu được.

Sau đó nàng cùng hắn, trước mặt vị thần mà nàng không tin cùng vị cha sứ suýt thiêu chết nàng nói ra lời thề mà nàng không hề nguyện ý làm theo.

Những thứ này thật vớ vẩn lại giả dối, nàng không muốn để ý, mà khi hai người đeo nhẫn cho nhau thì nàng lại thấy mọi thứ vô cùng chân thật.

Đúng lúc này, hắn cúi đầu hôn nàng.

Nụ hôn đó giống như trong trí nhớ của nàng, vô cùng nhiệt tình.

Lúc hắn buông nàng ra, trái tim trong lồng ngực nàng đập kinh hoảng. Khải thở gấp nhìn chằm chằm hắn, cảm giác toàn thân cao thấp đều nóng lên, giác quan như vừa được cởi bỏ một tầng bao trở nên vô cùng rõ ràng.

Sự hoảng hốt, ʍôиɠ lung đã theo nàng cả buổi sáng từ khi rời giường đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn.

Nàng có thể rõ ràng thấy mặt hắn, mắt còn có nữ nhân phản chiếu trong đó.

Tại một khắc này, lúc hắn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng, nàng biết từ giờ trở đi, nàng cùng hắn đã thật sự ở cùng trêи một con thuyền.

Bỗng dưng, hắn siết chặt cánh tay dài, đem nàng kéo lại gần, rồi một lần nữa cúi đầu hôn nàng.

Đó là một nụ hôn tràn ngập công khai và khoe khoang.

Nàng có thể nghe thấy mọi người xôn xao, cha sứ than thở, nhưng hắn không có dừng lại, chỉ đem nàng siết càng chặt, cho đến khi hai chân nàng như nhũn ra, mới ngừng lại được, rồi sau đó hắn liền bế nàng dậy.

Giờ khắc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Khải đều đỏ ửng như bị hỏa thiêu, không dám nhìn về phía người khác, chỉ có thể để hắn ôm nàng, xuyên qua giáo đường thật dài kia.

Ngoài cửa rất sáng, lúc hắn ôm nàng đi đến bên ngoài thì mưa phùn không biết đã ngừng từ lúc nào, mây đen cũng tản ra, lộ ra một đạo ánh sáng rơi xuống trêи người họ.

Tia sáng ấm áp kia khiến nàng nhịn không được trừng mắt nhìn.

“Ta nghĩ, đây là dấu hiệu tốt.”

Giọng nói khàn khàn của hắn hấp dẫn tầm mắt của nàng, lúc này nàng mới phát hiện hắn đang nhìn mình.

Khải không tự chủ được nín thở, cảm giác cả trái tim đều đập mãnh liệt trong ngực.

Rồi sau đó, nàng nghe được chính mình há mồm gật đầu đồng ý.

“Đúng vậy, đó là một tín hiệu tốt.”

Hắn nhếch miệng mỉm cười.

Trái tim của nàng vì thế mà đập càng nhanh hơn.

Hắn thở sâu, lại bước tiếp, ôm nàng lên ngựa, rồi cũng xoay người ngồi lên phía sau nàng, nhìn mọi người từ trong giáo đường nối đuôi nhau đi ra, giương giọng nói.

“Hôm nay, là một ngày đặc biệt, ta cùng với phu nhân của ta hi vọng mời mọi người đến trong thành tham gia tiệc cưới, cùng nhau ăn cơm.”

Đối với lời mời của hắn, nàng cũng không kinh ngạc, hai người đã bàn bạc chuyện này mấy ngày trước nhưng đối với mọi người ở đây thì cũng là một kinh hỉ lớn.

Trêи mặt mọi người đều lộ ra vui sướиɠ cùng tươi cười, rồi có người vỗ khởi, miệng nói chúc mừng, rồi dần dần mọi người học theo cũng chúc mừng không ngớt, càng lúc càng náo nhiệt.

Hắn vừa lòng hướng mọi người gật đầu, rồi mới nắm chặt dây cương, ôm nàng giục ngựa trở về thành.

Ngày hôm đó mọi người vô cùng bận rộn.

Khải cùng Bonn biết, mọi việc kế tiếp muốn thuận lợi, thì việc lấy lòng những thôn dân cùng nông nô này là vô cùng quan trọng. Qua mấy năm nạn đói hoành hành, bọn họ còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh.

Dưới sự chỉ đạo của trù nương Anna, các nữ nhân nấu rất nhiều đồ ăn. May mắn Bonn đến phía tây mua đồ coi như thuận lợi, Sebastian theo phía nam cũng mang về không ít lương thực. Đây chính là điều duy nhất nàng không thể trách cứ vị đội trưởng kia. Hắn hoàn toàn có thể cầm tiền cao chạy xa bay nhưng hắn không làm thế.

Nàng sau khi cẩn thận tính toán thì đã lấy ra chút đồ ăn để chúc mừng hôn lễ này.

Nàng cùng Anna thậm chí nhịn đau làm thịt một con lợn. Con lợn đó là Bonn tốn rất nhiều tiền mới mua được nên lúc nàng muốn làm thịt nó hắn đúng là rất đau lòng.

Nhưng nàng thuyết phục hắn việc đó là tất yếu, mà hắn cũng rõ ràng hiểu được.

Nơi này mọi người đã khổ lâu lắm, bọn họ cần phải làm náo nhiệt một chút để người ta có hy vọng vào tương lai rồi mới nguyện ý cùng nhau nỗ lực.

Yến mạch chỉ là bắt đầu, bọn họ cần càng nhiều người hạ điền trồng trọt, một lần nữa dưỡng gia súc, mới có thể có nhiều đồ ăn hơn.

Cho nên, hắn đồng ý kế hoạch của nàng, tổ chức bữa tiệc vô cùng xa hoa này.

Bọn họ bày đầy bàn trong đại sảnh của tòa thành, chuẩn bị xong đồ ăn, hắn thậm chí mở hai thùng rượu lúa mạch mang từ hầm của nàng lúc trước về.

Đồ ăn miễn phí cùng rượu, là dụ dỗ tốt nhất.

Mọi người lục tục đến, không có bao lâu đã an vị đầy đại sảnh, vừa mới bắt đầu, những người đó còn có chút câu nệ nhưng không bao lâu liền bắt đầu ăn uống thoải mái.

Các nữ nhân đi lại giữa sảnh và phòng bếp, đưa rượu, đưa nước, đưa bánh mì.

Nàng ngồi ở bên người hắn, sắm vai vị tân nương giàu có, thỉnh thoảng mỉm cười.

Mỗi khi có người kính rượu nàng, nàng cũng đều uống hết, tất nhiên cái nàng uống là trà thảo dược a.

Rồi sau đó, lúc mọi người đã ăn uống đại khái, hắn cầm lấy chén rượu đứng lên.

“Kính phu nhân của ta, rượu lúa mạch này chính là nàng mang tới.”

“Kính Khải phu nhân!” Lâu chưa được uống rượu nên các nam nhân vui vẻ nâng chén đồng thanh chúc rượu.

“Nàng không chỉ mang đến rượu mạch vàng óng này mà còn mang đến ánh mặt trời lâu nay không thấy.” Hắn ở trước mặt mọi người nhìn nàng, hướng nàng đưa tay ra.

Tuy rằng biết rõ lời hắn nói chỉ là vì tạo không khí nhưng Khải vẫn thấy trong lòng kinh hoàng.

Nàng nắm tay hắn, theo ý tứ của hắn, đứng lên.

“Phu nhân yêu quý, lúa mạch nàng mang đến có thể sinh trưởng tại đây, giúp chúng ta chế ra loại rượu ngon nhất không?”

Nàng nhìn hắn, nói: “Ta không biết, ta không hiểu canh tác, nhưng ở chỗ chúng ta năm vừa rồi giá rượu lúa mạch cao bằng ở phía nam, mà nam nhân phương bắc cường tráng chắc chắn có thể làm ra được.”

Câu tâng bốc này khiến nam nhân cả đại sảnh đều sôi trào đứng lên, hắn đem một tay kéo nàng vào lòng, cúi đầu hôn nàng.

Khải ở trong miệng hắn nếm được mùi rượu thơm ngát, vô pháp khống chế xấu hổ đỏ mặt.

Mọi người đều thét to hoặc cười không ngừng, nàng thậm chí nghe được các nữ nhân khanh khách cười trộm.

Nàng cảm giác bàn tay to của hắn hướng đến ʍôиɠ mình, đem nàng áp đến ɖu͙ƈ vọng giữa hai chân mình. Trong lúc nhất thời nàng có chút khẩn trương, nhớ tới chuyện nghe được trước đây ở nơi nào đó nam nhân có thói quen hoàn thành nghi thức động phòng ở trước mặt mọi người. Trong chớp mắt, nàng thật sự rất sợ hắn sẽ trực tiếp đem nàng ôm đến trêи bàn, cứ như vậy mà giữ lấy nàng.

Nàng suýt nhịn không được mà muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn lại ngừng lại.

Khải vẻ mặt đỏ bừng, thở gấp nhìn hắn, nam nhân kia dùng ánh mắt lửa nóng nhìn nàng, rồi quay đầu nhìn mọi người, lại giơ cao chén rượu của hắn, hô lớn.

“Kính Khải phu nhân!”

“Kính Khải phu nhân!” Mọi người theo hắn phấn chấn giơ cao chén rượu.

Lúc hắn một lần nữa ngồi xuống liền đem nàng ngồi lên đùi, bàn tay to ôm lấy thắt lưng nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.