Kỵ Sĩ, Ác Long Lại Bắt Công Chúa Rồi

Chương 8: Phẫn nộ điên cuồng




Vừa dứt lời, Tammy đã đập cánh bay xa.

Chuột xám tỉnh dậy, xoa mắt, chỉ thấy Tammy vẫy cánh rời đi.

“Hi Lạc xảy ra chuyện rồi…” Nó lẩm bẩm, nhưng Tammy không nghe thấy.

“Sao? Ngươi vừa nói ai xảy ra chuyện?” Arisha hỏi.

“Tôi nghe chim sẻ nói Hi Lạc đã gặp chuyện.”

Quãng đường này, Tammy không tính là bay quá nhanh, cậu tức giận đỏ mắt, đã không còn cảm thấy mệt mỏi, tức giận trong ngực khiến cho thể lực của cậu tăng vọt.

Hi Lạc lừa cậu.

Là Hi Lạc biến cậu thành rồng.

Hi Lạc thích công chúa nước Tây Lan, họ có thể đã kết hôn rồi, hơn nữa họ còn cùng chủng tộc, giới tính không giống nhau.

— Hắn… hắn thích công chúa đến vậy sao?!

Trong khoảng thời gian ngắn, Tammy vậy mà không rõ trong ba chuyện trên, chuyện nào khiến cậu tức giận nhất.

Dọc đường, cậu tưởng tượng ra vô số phương pháp xử lý, nghiêm khắc chất vấn Hi Lạc, cậu muốn Hi Lạc mất hết mặt mũi, cậu muốn cho người đời biết bộ mặt thật của Hi Lạc, cậu muốn nói cho công chúa ngạo mạn kia biết rằng Hi Lạc trợ giúp cậu tới bắt nàng, cậu muốn phá hủy tất cả mọi thứ của Hi Lạc!

Nhưng tất cả phẫn hận, tất cả bất bình, tất cả lửa giận, trong chớp mắt khi nhìn thấy Hi Lạc, như thủy triều kéo đến rồi bỗng tan đi, cậu cảm thấy trái tim như bị mũi đao đâm nát, cảm giác đau đớn từ trái tim lan đến tận ngón tay, run rẩy.

Cậu nghe lồng ngực run lên.

— Là ai… đánh hắn thành như vậy!

Hi Lạc bị trói trên một cây cọc gỗ, trên cổ hắn buộc một sợi dây thừng và một thanh xiên hai đầu, một đầu xiên phía cằm, một đầu xiên phía ngực. Hi Lạc cũng không nhúc nhích mà ngửa đầu, bởi nếu hắn cúi đầu xuống, một đầu xiên sẽ đâm thủng cằm và ngực, cho dù lúc này cằm và ngực hắn đã chảy máu loang lổ.

Hắn cởi trần nửa người trên, dây thừng xù xì, siết ra những vết xanh tím trên người hắn. Nhưng trừ cái đó ra, không biết hắn đã trải qua những gì, toàn thân đầy vết thương đáng sợ, như bị roi da quất, vết thương hở, còn hơi thối rữa.

Tammy chỉ thấy trái tim mình như bị bóp nát, đau không thở nổi.

Mà bên cạnh Hi Lạc có ba nam nhân cường tráng xông tới.

“Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, dám từ chối kết hôn với công chúa?! Tên này bị ấm đầu à!?”

“Mai là lên đoạn đầu đài rồi, sao ta cảm thấy ngươi không sợ chút nào nhỉ?”

“Haha, người ta cùng một phe với ác long, làm sao biết sợ chết?”

“Công chúa còn nói đồ ngu này bôi thuốc cho ác long cơ đấy…”

Nhưng Hi Lạc chỉ ngửa đầu, không nói câu nào.

Một nam nhân khác bỗng nhiên sờ vào hông Hi Lạc, gã không có ý tốt cười ra tiếng: “Tướng mạo đẹp, vóc người cũng không tệ, bằng không trước khi lên đường cho các huynh đệ thoải mái một phen.”

Nam nhân bên cạnh nghe gã nói vậy, tiện tay tuột luôn quần của Hi Lạc.

Mấy gã này chỉ là thị vệ bình thường, trước giờ vốn không thích sự tồn tại của kỵ sĩ, kỵ sĩ này rơi vào tay họ, sao có thể không cố gắng làm nhục một phen?

Sắc mặt Hi Lạc trắng bệch, dưới mắt bầm tím, hắn không còn chút sức nào. Hắn không nhúc nhích nhìn lũ khốn này, môi khẽ mở khẽ đóng.

“… Cút.”

Giọng nói này tuy lạnh lùng nhưng bất lực.

“Ha ha ha… Cầu ta đi, van xin ta… Chúng ta liền nhẹ nhàng hơn một chút ha ha ha…”

Đúng lúc này, một trận gió bỗng nổi lên, vừa lạnh vừa mạnh mẽ, trong một thoáng, ánh nến trên đài bỗng dưng tắt, vô số giá cắm nến, đao kiếm đều rơi xuống đất phát ra âm thanh chói tai, trên trời vang lên tiếng đập cánh mãnh liệt. Mấy nam nhân ngẩng đầu lên nhìn, trong nháy mắt đã bị dọa té ngồi dưới đất!

Chỉ thấy một con ác long khổng lồ màu đen nhanh chóng bay về phía họ. Trong bóng tối, con mắt ác long đỏ lừ, nó há miệng, lộ ra hàm răng bén nhọn bên trong, khiến người ta sợ hãi run rẩy từ trong tâm khảm, nó gầm lên:

“Các ngươi đáng chết –“

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.