Kỳ Nữ Đại Náo Nhân Gian

Chương 4




Hàn Băng quốc trêu đùa Thái tử.

Tiếp giáp với Văn Hoa quốc ở phía bắc chính là Hàn Băng quốc, thời tiết mát lạnh quanh năm, phía bắc Hàn Băng Quốc có một dãy núi quanh năm phủ băng. Trên núi có nhiều loài kì độc chế thuốc hiếm thấy. Vô Tâm chính là vô cùng yêu thích nơi này bởi ở đây có một nơi gọi là Huyễn Cốc chính là nơi nàng mở mắt thức dậy. bên trong là vô số cạm bẫy, trận đồ lồng ghép, nhiều loại kì được nuôi phối, nhiều loại thảo mộc ngàn năm cũng được cất giữ ở đây.

Nếu thực sự có ai đó ngoài nàng biết ngoài này thì chắc nơi này sẽ ko còn bình yên như vậy. Vùng đất này tương truyền được bảo vệ bởi băng hỏa long. Một loài rồng mạnh mẽ có khả năng phun băng và lửa. Điều này quả thật ko sai bởi nó chính là vật trấn cốc mà lần đầu mở mắt nàng nhìn thấy. Hắn quanh năm suốt tháng chỉ biết cuộn lại mà ngủ, biếng nhác chẳng làm gì.

Quay về trong cốc chính là bỏ ra 2 tháng để bế quan tu luyện. Cách luyện cũng vô cùng tàn nhẫn ở trong băng huyệt hơn 400 con trùng độc các loại được thả ra cào cắn cơ thể nàng nhìn đến đáng sợ. Toàn thân bị bủa vây bởi những sinh vật đủ hình thù thứ nào cũng là kì độc trong nhân gian. Bị cắn phải liền vong mạng. Nhưng nữ nhân này lại chính là để mặc cho những thứ sinh vật kia rúc rỉa thân xác tưởng chừng đến tận xương tủy. Thật đối với bản thân cũng quá tàn nhẫn đi rồi. Không biết là nàng là người hay là quỷ nữ.

Khi nàng bước ra thì những độc vật kia chỉ còn là cái xác khô héo. 7 ngày 7 đêm ngâm mình trong kì độc. Nàng sau lại ngâm mình trong các kì thảo ngàn năm cũng là 7 ngày 7 đêm đến lúc toàn thân cũng bị bọc trong một lớp băng rắn, khi hoàn thành phá băng mà chui ra.

Trong tay cầm một bình thuốc mà những người muốn luyện nội công nhanh hay dùng đến. Liều lượng hết sức cẩn trọng chỉ cần hơi lạm dụng liền có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Vô tâm chính là uống nguyên bình như ăn kẹo. Thấy ai kia lập tức toàn thân đỏ rực, lập tức tu luyện trong hàn băng ngàn năm, cứ thế kéo dài đến hết 49 ngày.

Mỗi một lần về tu luyện trải qua vô vàn đau đớn rồi bình phục cơ thể nàng từ tinh thần cho đến thể xác đều được thay đổi trở nên mạnh mẽ hơn, xinh đẹp hơn. Có lẽ đó là lí do từ lúc thấy bản thân mình cho đến nay nàng ko những ko già đi mà từng chút lại trở nên tươi trẻ và xinh đẹp hơn.

Đột tu luyện này cũng đã hoàn thành nàng từ trong cốc muốn đến kinh thành của Hàn Băng xem nào nhiệt. Chỉ mới dự định như vậy nhưng ra cửa liền ko suôn sẻ nhìn thấy một nam tử mặc áo choàng đen nằm gục trong vũng máu người đầy vết thương.

Khuôn mặt vì mất quá nhiều máu đã trở nên thoi thóp mà trắng bệch nhưng cũng ko thể khiến người ta phủ nhận hắn là một mỹ nam, trên người còn mang ngọc bội hoàng thất Hàn Băng Quốc. Nàng nhìn hắn tên này ko có vẻ là kẻ háo sắc chính là trêu đùa sẽ rất vui. Liền kéo hắn dậy, dùng bảo kiếm dắt trên lưng cắt một đường lớn trên cổ tay của mình rồi cổ tay của hắn, tiến hành truyền máu.

Thật ra có những chuyện nàng ko biết tại sao mình biết, chỉ là đụng chuyện liền tự nhiên biết vị dụ như ngọc bội hoàng thật, hay thậm chí nàng có thể truyền máu cho bất cứ ai (Cái này hình như hơi trái khoa học). Hay thậm chí là cách tu luyện kì quái đáng sợ kia. Có lẽ đó là tiềm thức của nàng. Nhưng suy cho cùng nàng là ai, thì nàng lại chẳng có chút manh mối gì.

Nam nhân sau khi được truyền máu da dẻ hồng hào trở lại vết thương trên người cũng nhanh chóng hồi phục 1 tuần sau đó. Còn vết thương trên cổ tay nàng thì chưa đầy nửa canh giờ đã ko còn dấu vết.

Trong cơ thể của nam nhân còn bị trúng một loại kì độc, khi bắt mạch cho hắn nàng đã nhận ra. Nhưng khi truyền máu từ nàng thì chất độc kia cũng đồng thời bị tiêu tán.

Nàng ngồi trên ghế uống trà trong căn nhà nhỏ gần đó, vừa nhâm nhi, vừa nhìn mỹ nam trước mặt, thầm nghĩ đến phản ứng của hắn khi thức dậy xiêm y lại ko có trên người. Nàng vừa nhìn qua đã biết hắn là xử nam nên mới có ý nghĩ châm chọc như vậy. Rõ ràng đây là hành vi vô cùng tàn ác.

Hắn khẽ lay động mi mắt, trước mặt là một cô nương che nửa mặt lại vô cùng xinh đẹp. Ngẩn ngơ một lúc hắn ôn nhu hỏi “Là cô nương cứ ta sao?”.

“Chỉ là tiện tay nhặt về cho huynh cái mạng. Huynh nhất định phải báo đáp ta cho tốt. Vừa bị thương nặng như thế, vừa trúng kì độc đúng là làm ta một phen vất vả.”

“Đa tạ cô nương…” Hắn toan ngồi dậy. Bị nàng nhận xuống.

“Thương thế ngươi chưa khỏi hắn”.

Hắn yên tâm nằm xuống lại thấy y phục của mình treo lơ lửng trên sà nhà, kể cả nội y cũng bị máng trên đó. Vậy trên người hắn hiện tại là đang có cái gì?

TRong chăn kẽ động mặt hắn từ từ đổi màu vô cùng sinh động mà. Vô tâm châm trà thưởng bánh nhìn biểu hiện của hắn.

“Vị cô nương đây có thể cho ta xin lại y phục”

“Ngươi xin lại y phục làm gì? Chổ cần thấy ko cần thấy, nên thấy ta đều đã xem qua, thậm chí là sờ qua. Ở đây chỉ có ta và ngươi, ngươi thực chất ko cần mặc”.

Hắn tức giận mặt đỏ bừng “Ngươi… ngươi là nữ nhân kiểu gì có thể tùy tiện cỏi bỏ y phục nam nhân, những câu phi lễ như vậy cũng có thể dễ dàng nói ra. Thật ko biết xấu hổ”

Nàng chính là cười rất sảng khoái, bọn họ đều là như vậy sao? Đinh Mộc cũng vây tên này cũng vậy có cùng một phản ứng liền mắng người. “Không biết xấu hổ là ngươi. Ta ko cởi ra lấy gì chăm sóc vết thương cho ngươi, để tự thối rữa đến chết. Ko xem ngươi sao biết chổ nào bị thương. Ko sờ ngươi lấy gì đắp thuốc. Ngươi hôn mê đã 7 ngày, ko tắm ngươi, kì ngươi cho ngươi hôi chết, bẩn chết. Ngươi tắm rửa kì cọ chẳng lẽ còn câu nệ chỗ trọng chỗ khinh mà ko cọ rửa. Ta nữ nhân chưa lo ngươi lại đi lo.”

“Ta…” Hắn bối rối bởi những lời này nàng nói rất có đạo lý. “Xin lỗi tiểu thư, ta vừa rồi nhất thời kích động ăn nói hàm hồ. Chuyện ngày hôm nay, tiểu thư vì ta thiệt thòi ta lại buông những lời như vậy thật ko phải phép”.

“Lời nói cũng nói ko cần mất công như vậy. Ngươi đủ khỏe để mắng ta cũng hồi phục ko ít. Từ nay tự lo đi.” Vừa nói vừa khinh công lấy xuống bộ đồ của hắn để trên giường.

“Tiểu thư nàng là đang tức giận. Là lỗi của ta… ta cúi đầu nhận lỗi với nàng”. Nàng nâng tay hắn nói.

“Mấy thứ này ta thực ko dám nhận. Ta chỉ mong sớm tranh xa ngươi một chút kẻo một lát có khi lại thêm tội danh “hoang dâm vô đạo”.” Hắn định nói gì đó nhưng là khi nàng nói như vậy hắn cũng ko biết nói gì nữa nên cứ suy nghĩ mông lung.

“Đây là thuốc bôi, bảo vật gia truyền của nhà ta, làm từ kì dược quý hiếm, e rằng hoàng cung cũng ko có. Nếu ngươi ko có lòng cứ bôi xong rồi mặc y phục cho hao phí.” (Mấy câu kia thì đúng nhưng “bảo vật gia truyền thì là nói dối trắng trợn. nàng còn ko biết mình là ai thì đào đây ra “gia”. Mà ko có “gia” thì lấy gì “truyền”)

“Thứ quý gía tại hạ ko dám nhận. Đã nhận ân tình của tiểu thư quá nhiều rồi, còn buông lời lẽ ko phải, thật ko còn mặt mũi nào để nhìn tiểu thư”.

“Ngươi cũng ko cần phải nhìn lâu đâu. Gạo thịt trong nhà chuẩn bị đủ, thương thế của ngươi đã đỡ có thể tự lo. Khỏi hẳn hãy xuống núi”

“Tiểu thư ngươi là định đi đâu? Ta là Phong Tử Mặc vẫn chưa biết quý tánh đại danh của tiểu thư… có thể…”. Chưa nói dứt lời đã bị cắt ngang.

“Duyên bèo nước, ngươi ko đem xú danh chụp lên đầu ta, ko lấy oán báo ân là ta đã cảm tạ rồi”…

“Tiểu thư… Ta…” chưa dứt lời người đã khinh công lao ra khỏi cửa biến mất.

Vô Tâm nàng lao ra ngoài cười một trận đến nước mắt giàn giụa cũng liền khởi hành đến kinh thành Hàng Băng. Bỏ mặc ai kia tự trách ko thôi. (Nàng đùa người ta thật nhẫn tâm. Thấy thương cho Thái tử quá).

Nói về phần Thái Tử kia. Hắn chính là bị mưu sát tưởng rằng vong mạng ở nơi băng giá. Lại được nàng cứu về, lại còn cho lo thuốc quý giá như vậy. Nàng ko ngại hi sinh danh tiết của mình mà cứu mạng hắn hắn lại chọc cho nàng tức giận. Người là ai, quý tính đại danh cũng ko biết làm hắn canh cánh ko yên, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải tìm nàng cho nàng một danh phận. Quanh quẩn bới ân nghĩa cũng áy náy, hắn là ko thể buông xuống hình ảnh của nữ nhân này.

Đệ nhất Tài tử Phong lưu bị xem thường

Nói về phần Vô Tâm, hàn băng quốc có những đặc sản ẩm thực khác với văn hoa, các món cay và nóng nhiều hơn. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng chính là bị những thức ăn này làm cho ấm nóng hai má đỏ hồng càng thêm xinh đẹp. Trên phố những kẻ có mắt nhìn liền lập tức hiếu kì.

Trong đó đáng nói đến chính là người được gọi là Đệ Nhất tài tử Hàn Băng. Nếu nói Văn Hoa có Thôi Thương Thư là Thiên Tài xuất chúng, thì Hàn Băng Quốc phải kể đến Đường Khoa dung mạo anh tuấn văn võ xong toàn, lại xuất thân từ nhà Đại Phú Gia giàu ngang quốc khố. Chính là niềm ao ước của vô số nữ nhân. Nổi tiếng phong lưu nhưng vẫn chưa nạp thê tử.

Nói về Đường gia chính là nhà đại phú đình đám ngay cả hoàng đế Hàn Băng cũng còn phải nể mặt vài phần, bởi ko những giàu có mà thế lực Khoa gia cũng ko nhỏ, nhiều người cũng trở thành quan lại trong triều cái chính là nắm giữ giao thương kinh tế trọng yếu của Hàn Băng.

Vị đường công tử này ngoài ra cũng rất nổi tiếng phong lưu, hắn thích đến kỹ viện tìm các ca kỹ, thậm chí trèo tường vào tận phòng khuê nữ thi đối, ca ngâm. Đối với nữ nhân tài sắc vẹn toàn lại càng vô cùng có hứng thú. Đặc biệt đam mê với rượu.

“Vị tiểu thư đây chắc từ phương xa tới”. Hắn tiến đến lại gần bắt chuyện với nàng. Vô Tâm nàng lướt mắt nhìn ko trả lời tiếp tục đi. Hắn chính là đi theo bên vọng theo. “Tại hạ là Đường Khoa. Nếu tiểu thư ko chê tại hạ nguyện đưa tiểu thư đi ngắm kinh thành”. Nãy giờ nói mãi mới được một câu hữu ích “Được, ta muốn ngươi dẫn ta đến nơi bán cổ cầm”.

Suốt chặng đường đi hắn nào là ngâm thơ, lại huyên thuyên về các thi sĩ cổ. Vô Tâm ko hề để ý đến hắn, thẳng một mạch đã đến tiệm đàn. Nàng chính là nhanh chóng chọn được chiếc đàn treo trên cao. Chỉ là ông chủ lại ko chịu bán nói cái gì là cổ vật gia truyền chỉ tặng cho người có duyên đàn được bản nhạc tổ tiên ông để lại.

Tự tin mình là Đệ nhất Tài tử Hàn Băng, Đường Khoa lập tức lên tiếng sẽ vì nàng đàn bản nhạc đó đem đàn về tặng nàng. Chỉ tiếc khi nhìn nhạc phổ mặt liền biến sắc. Hắn lầm bầm “cái này… cái này có thể đàn sao? Đàn lên thì ra cái gì chứ? Vô Tâm nàng nhìn vậy cô cùng hiếu kì lấy nhạc phổ xem qua một lượt. Khóe miệng khẽ nhếch “Thú vị”. “Người có thể cho ta mượn một cây sáo ko?”

Người bán đàn vô cùng ngạc nhiên trước yêu cầu của nàng cũng nhanh chóng chuẩn bị. Hắn vô cùng ngạc nhiên Khi nàng chính là cởi giày ra, để lộ những ngónchân nhỏ xinh. Thật ra đây chính là hành động phi lễ chỉ là bọn họ quá ngạc nhiên nên vẫn chưa kịp phản ứng thì nàng đã cất lên giai điệu. Môi thổi sáo. Trong khi đôi chân chính là linh hoạt lướt trên đàn mà gảy.

Giai điệu phi thường đàn và sáo kết hợp hay đến ko thể tả, liền khiến cho tất cả người gần đó hiếu kì kéo đến xem. Chỉ thấy một tiểu cô nương trong bộ hồng y, vừa thổi sáo vừa trân chần lướt trên đàn vô cùng kì diệu. Khiến họ trầm trồ, cũng vô cùng kinh ngạc.

Ngay cả ông chủ tiêm đàn cũng kinh ngạc bội phần. Bây là bản nhạc cực kì khó do tổ tiên ông truyền lại không những vậy để bản nhạc cất lên giai điệu mị hoặc lòng người thì nhất định phải là song tấu đàn và sáo. Nhân gian nếu kiếm ra được 2 người có thể đạt đến trình độ này một đàn một sao đã là hiếm thấy. Vậy mà hôm nay trước mặt hắn là một tiểu cô nương chỉ tầm mười mấy tuổi lại có thể một mình sử dụng điêu luyện đúng là không thể tưởng tượng nổi. Người đó lại có thể dùng chân mà đánh đàn. Lần này ông quả là được mở mang tẩm mắt.

Khúc nhạc kết thúc nhẹ nhàng nhảy ra khỏi chiếc đàn. Đặt cây sáo xuống bàn. Mọi người vẫn còn đang vỗ tay thì bòng người cũng đàn cổ cũng khinh công ra ngoài. “Là thần tiên? Thần tiên sao?” Thoáng còn nghe vài người nói như vậy.

Bóng hồng y phía trước lẫn vào phố đông người. Một bóng lam y đuổi theo sau, rồi tức giận khi bị mất dấu. Lần đầu tiên trong đời hắn bị người ta qua mặt hết “cầm” lại “võ” khi đó lại là nữ nhân. Nữ nhân này rút cuộc là người thế nào?

Lần đầu tiên trên đời có nữ tử “lơ” hắn “ko để hắn vào mắt” như vậy. Hắn rõ ràng là đệ nhất tài tử Hàn Băng phong lưu có tiếng. Vậy mà nữ nhân kia tên cũng ko xin được, dung mạo cũng chưa được hoàn toàn nhìn qua. Hắn buồn bã chẳng lẽ sức hấp dẫn của hắn đã suy giảm đến mức này sao. Một tiểu cô nương cũng ko thể chinh phục được, thậm chí tên cũng ko hỏi được, cũng ko quay đầu nhìn hắn một cái trước khi đi.

Lần đầu trong lịch sử cuộc đời hắn bị đả kích mạnh. Trước nay hắn đều cho rằng mình là mỹ nam phong lưu có sức hấp dẫn lớn ko có nữ nhân nào cưỡng lại được nhưng lần này biểu hiện của tiểu cô nương khiến hắn vô cùng lo lắng về năng lực của bản thân. Một khi hoài nghi chính là tìm cách để kiểm chứng cũng như hắn sẽ làm vài biện pháp để lấy lại phong độ.

Hắn chính là lướt qua làm bộ dạng phong lưu đa tình trước các nữ nhân xinh đẹp, liền khiến họ siêu lòng bám riết không buông. Có vài người còn không ngại xấu hổ liền nói những lời yêu đương hẹn ước, thậm chí ám chỉ, sỗ sàng mà đòi trao thân cho hắn. Hắn trong lúc thiếu tự tin chính là tự đi rước phiền phức cho bản thân. Khiến cho rất nhiều cô nương đeo theo hắn nửa bước không rời. Hắn bị phiền đến mức phải tìm cách trốn.

Ai có ngờ đệ nhất tài tử phong lưu Đường Khoa lại có ngày vì thiếu tự tin mà quá đà để bản thân bị đeo bám đến mức phải chui vào lu cạn mà trốn nữ nhân. Nếu có ai nhìn thấy hắn lúc này hắn cũng ko biết bản thân phải làm sao nữa.

Hắn từ từ ló đầu lên khỏi lu nước sau khi nghe im hơi động tĩnh. Khi thấy bọn họ đã đi hết hắn vừa thở phào một tiếng bỗng nghe một cái “choang”, chiếc lu vỡ vụn hắn thì bổ nhào. Chiếc lu không tự nhiên mà vỡ nhất định có người “giở trò”. “Là ai mau ra đây cho ta”. Hắn quát lớn.

Một nữ nhân tử trên mái nhà thả người xuống “Bọn họ đi chưa xa! Ngươi muốn mời họ đến đón ngươi? Để ta mời giúp… Các cô nương Đường…” đang thong thả nói thì bị nam nhân gấp gáp cắt ngang “Đừng! đừng!”

Vô tâm liền lộ ra một nụ cười có sức mê hoặc nhìn hắn. Thật ra nàng chỉ cười hành vi của hắn ko hiểu sao chuyển sang đại não của hắn lại đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy. “Để nàng chê cười rồi!” Hắn khôi phục lại dáng vẻ tài tử phong lưu tự tin đĩnh đạc “Nàng đến tìm ta sao? Có phải là bắt đầu để ý đến ta”.

Bộ dạng tự tin của hắn khiến cho Vô Tâm phì cười. Nàng du sơn ngoại thủy cũng khá nhiều nhưng gặp phải người như hắn thật là lần đầu. “Ngươi quá tự tin rồi! Ta không giống đám nữ nhân kia đâu. Ngươi làm phiền ta với tiểu điểm điểm, nên mới tặng ngươi một cục đá”.

Thật ra không cần nói hắn cũng biết là nàng làm chỉ có nàng và hắn ở trong con hém nhỏ này mà. Nhưng “tiểu điểm điểm” là ai? Khiến hắn tò mò. Nhìn bộ dạng này của hắn. Vô Tâm liền huýt sáo, một chú chim ưng liền bay xuống bám trên vai nàng. “Nó là tiểu điểm điểm” hắn chỉ vào chim ưng hỏi. Nàng mỉm cười không trả lời quay lưng bước đi.

“Chờ đã! Ta đã dẫn nàng đến chỗ mua đàn, nhờ vậy nàng mới có chiếc đàn cổ đó. Có phải nên trả công ta bằng một bữa cơm”. Hắn mặt dày lên tiếng.

“Chỉ có như vậy cũng muốn ta đãi cơm? Coi như ngươi có phúc. Ta cũng đang đói bụng”.

Tại Tiên tửu lầu đệ nhất tửu lầu của Hàn Băng, xuất hiện một đôi nam nữ thanh tú nho nhã. Một là đệ nhất tài tử Đường Khoa nổi tiếng phong lưu, đi cùng là một nữ tử che mặt khí thế bức người, giọng nói trong trẻo. Hai nhân vật này xuất hiện liền gây một hồi xù xì náo động.

Nàng chính là gọi các món ngon nhất của tửu lầu rồi nói với hắn “Ngươi cứ từ từ thưởng thức”. Trong lúc thức ăn từ từ được dọn lên nàng đến giữa sảnh lấy 1 bàn cờ tuyên bố. “Hôm nay ai có thể đánh cờ thắng ta liền tặng 100 lạng vàng, nhưng vui lòng mỗi người chỉ thử 1 lần”.

Tiên tửu lầu không chỉ nổi tiếng về thức ăn ngon còn là nơi hội tụ những anh tài của Hàn Băng và những anh tài khứ lai của những nơi khác. Bọn họ hiếu kì lần lượt thử tài với nữ nhân trước mặt. Chỉ tiếc đều thất vọng ra về. Đường Khoa cũng bắt đầu sốt ruột, hắn cũng đến cùng nàng đánh cờ, cuối cùng mất mặt thua thảm hại.

Đám người kéo đến cũng chia làm 2 phe kẻ thì ngưỡng mộ tài năng của nữ tử kì lạ này, tên thì lại buông lời châm chọc vì nàng là nữ nhân. Bọn họ liền một phen đấu khẩu với nhau, cho đến khi bắt đầu có ẩu đả thì một tiếng đàn vô cùng hay cất lên. Bọn họ im bặt dừng lại hành động của mình. Trên sân khấu chính là nữ nhân che mặt đang gảy chiếc cổ cầm đem theo, giai điệu say đắm lòng người.

Tiếng nhạc vừa dứt chiếc rèm liền buông xuống. khi mọi người mở rèm tìm kiếm nữ nhân nọ thì người đã không còn ở đó. Toàn bộ thức ăn nước uống đã được thanh toán. Kẻ luyến tiếc, người hy vọng mong một lần gặp lại nhìn ngắm khuôn mặt nữ nhân kia. Có kẻ đã thầm yêu trộm nhớ thậm chí không cần biết nàng là dung mạo thế nào đã xem nàng nữ nhân trong mộng, tri âm tri kỷ. Chỉ tiếc người ta không quan tâm.

Buổi chiều ngày hôm đó khi Đường Khoa còn thơ thẩn mong nhơ đến nữ nhân che mặt đi ngang qua rừng trúc gần nhà liên nghe có tiếng đàn rất hay. Tim đập mạnh hắn chạy như bay về nơi phát ra âm thanh trong đầu thầm nghĩ “chẳng lẽ là nàng”.

Trên một bàn đá ngay giữa rừng trúc, một nữ nhân mặc hồng y che mặt đang rất hứng thú chơi đàn. Đường Khoa đứng cách đó ko xa cố để không phát ra tiếng động, đến thở mạnh cũng không dám. Khi tiếng đàn kết thúc giọng nữ nhân vang lên “Đã chờ lâu như vậy? Có chuyện muốn nói với ta?”.

“Quả nhiên không qua được mắt của nàng”. Hắn nho nhã bước ra trước mặt nàng

“Hôm nay, rất cảm tạ nàng đã mời ta ăn cơm”.

“Không phải do ngươi gợi ý sao? Chi bằng cảm ơn đã đánh cờ với ngươi và đàn tại tửu lầu”.

“Hôm nay quả thật ta đã được mở rộng tầm mắt trước nữ nhân tài sắc vẹn toàn như nàng, bội phục”.

“Bớt phí lời. Ta ko còn nợ nần gì ngươi nữa. Ta khuyên ngươi nên cất mảnh tình si đó vào. Ta trước nay chỉ để ý đến mỹ nam kì tài người tầm thường ta ko muốn ngó đến. Trồng cây si chỉ mình ngươi đau khổ”.

Giọng hắn run run “Nàng có biết ta là ai ko?”.

“Biết! Đệ nhất tài tử Hàn Băng, mỹ nam phong lưu nổi tiếng, công tử Khoa gia giàu ngang quốc khố. Ngươi tuy ko phải người tầm thường, nhưng cũng không phải như lời đồn đại, người hái hoa bứt cỏ bấy lâu e rằng cũng chỉ còn “hoa tàn nhụy rữa”, mỹ nam gì đó cũng chỉ là lớp xiêm y bên ngoài. Suy cho cùng những thứ ngươi có ta đều không hứng thú”.

Hắn đứng đó nghe nàng nói những lời lẽ này như sét đánh ngang tai, thân thể như muốn cứng đờ. Khi nàng đi khuất lập tức đổ gục. Lần đầu tiên hắn bị đã kích nặng nề như vậy. Trong đời hắn chưa từng bị nữ nhân nào sỉ nhục như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn thật lòng yêu thích một người, lần đầu tiên hắn theo đuổi một người, lần đầu tiên hắn làm một tên ngốc, cũng là lần hắn bị sỉ nhục nặng nề nhất.

Hắn đứng đó với câu hỏi tại sao trong đầu. Hắn đã làm gì sai cho nàng ghét hắn? Hắn đã làm gì để nàng đối với hắn tàn nhẫn như vậy. Hắn là nam tử được nữ nhân ngưỡng mộ đánh nhau vỡ đầu chảy máu tranh giành, hà cớ gì trong mắt nàng hắn lại trở thành một kẻ “không hứng thú”. Tại sao nữ nhân thanh tao như nàng lại nói những lời đả kích với hắn như vậy. Trăm ngàn cách từ chối sao lại chọn cách này đả kích hắn.

Hắn đi về nhà trong thế giới xám xịt của bản thân, giam mình trong phong suốt mấy ngày liền. Mãi nhiều ngày không thấy hắn ra khỏi phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.