Kỳ Nghỉ Hoang Đường

Chương 5: Đừng giẫm giày tôi




Ý thức được sâu sắc tầm quan trọng của giày đối với đàn ông, tôi vội vàng đứng lên, xin lỗi anh ta. Chỉ tiếc là có xin lỗi cũng vô ích, dấu chân tôi đã in vết rõ rành rành trên đôi giày thể thao màu trắng của anh ta rồi.
Tôi cười gượng, nói: “Chúng ta đi mẫu giống nhau kìa.”
Trai đẹp gật đầu, không nói năng gì.
Không khí rất căng. Tôi im lặng đứng bên trai đẹp, cùng anh ta chờ phán quyết.
Người đứng trước truyền tin xuống rằng có một người lúc xếp hàng quét mã bị phát hiện làm giả mã thông hành, mã sức khoẻ cũng là cắt ảnh của người khác còn mã sức khoẻ của người đó thì đỏ lòm. Nhân viên sân bay đã khẩn trương thực hiện các biện pháp, làm xét nghiệm cho người kia và gửi tới vài cơ sở kiểm nghiệm khác nhau. Hiện tại tất cả mọi người đều vì anh ta mà buộc phải ở lại đây, chờ kết quả xét nghiệm của anh ta.
Anh trai phía trước tôi rầu rĩ: “Con mẹ nó đúng là tạo nghiệp!”
Tôi gật đầu lia lịa, khóc không nổi nước mắt.
Trai đẹp bên cạnh lại rất bình tĩnh, nét mặt bình thản như thể chuyện này chẳng ảnh hưởng gì tới anh ta.
Loại người này, thâm tàng bất lộ, quả đúng là kẻ mạnh mẽ.
Mặc dù theo lý thuyết thì hiện tại đã vào thu nhưng trên thực tế thì thành phố nơi chúng tôi đang đứng nhiệt độ hôm nay lên tới 32oC. Dù sân bay có điều hoà nhưng bao nhiêu người mắc kẹt ở đây như thế này thì vẫn khiến con người ta cảm thấy bức bối và sốt ruột.
Trong đám đông có người lớn phàn nàn, có trẻ nhỏ quấy khóc. Ai ai cũng thở ngắn than dài, cảm thấy hôm nay thật quá xui xẻo.
Cứ chờ như vậy hơn một tiếng, tôi xem thời gian, bắt đầu lo lắng.
“Còn phải chờ đến bao giờ đây?”
Anh trai phía trước dường như luôn nắm bắt được thông tin, quay lại nói với tôi: “Thấy bảo tầm nửa tiếng nữa là có kết quả.” Rồi anh ta tỏ vẻ ngạo nghễ, nhìn về một nơi xa xăm: “Là sống hay chết, chỉ trông vào lúc này.”
Tôi rùng mình giữa ngày nóng nực: “Anh trai này, anh nói nghe đáng sợ quá đấy. Chúng ta không dính dịch đâu, cùng lắm là cách li thôi.”
Ở phía sau, trai đẹp lừ lừ cất tiếng: “Cách li tự chi trả, sống không bằng chết.”
“… Giờ phút này rồi anh đừng khiến tôi đau lòng nữa đi!”
Song đây vẫn chưa phải vấn đề mấu chốt nhất lúc này, mà là phòng khách sạn tôi đặt trước chỉ giữ chỗ cho tôi tới sáu giờ, hiện tại sắp tới giờ rồi.
Lúc đặt phòng tôi sợ phát sinh tình huống bất ngờ nên chỉ đặt cọc, chưa thanh toán hết. Khách sạn đó nếu thanh toán hết thì sẽ giữ phòng qua đêm, còn nếu đặt cọc thì chỉ giữ tới sáu giờ chiều.
Tôi sốt ruột vô cùng, bắt đầu cầu thần bái phật.
“Con cầu xin, cầu xin, cầu xin Phật Tổ phù hộ độ trì, để con tới được khách sạn trước sáu giờ.”
Tôi niệm được hai mươi lần, có lẽ trai đẹp thấy tôi phiền nhiễu nên bắt chuyện với tôi: “Cậu ở chỗ nào?”
Tôi nhìn anh ta đầy cảnh giác.
Đi du lịch một mình, dù đối phương có là trai đẹp thì cũng không thể tuỳ tiện để lộ hành tung của bản thân.
Anh ta có lẽ nhìn ra được sự cảnh giác trong ánh mắt tôi, phì cười rồi bảo: “Đừng nghĩ lung tung, tôi chỉ hỏi để tiện khi nào đưa giày cho cậu.”
“Đưa giày cho tôi? Tại sao?”
Kết quả anh ta đáp: “Cậu giẫm giày mới của tôi thành ra như vậy, không tính lau cho tôi sao?”
Cừ lắm, đủ nhỏ mọn.
Tôi bất lực gật đầu: “Rồi rồi rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.” Sau đó tôi lôi điện thoại ra và nói với anh ta: “Thế này đi. Chúng ta đều đang đi du lịch xa nhà cả, rất phiền phức. Tôi sẽ chuyển tiền cho anh, anh tự mình giặt nhé.”
Trai đẹp nghĩ một chốc rồi đáp: “Cũng được.”
Cũng được? Rõ ràng là quá hay ấy chứ!
Cứ thế, hai người bọn tôi kết bạn trên Wechat. Kết bạn xong tôi mới chợt nhận ra, thật ra không kết bạn cũng vẫn có thể chuyển tiền được.
Nhưng mà thôi, có thêm một anh đẹp trai trong danh sách bạn tốt cũng không tệ. Tốt nhất là anh ta có thể thi thoảng đăng thêm vài tấm ảnh khỏa thân, coi như tạo phúc cho nhân loại.
Tên tài khoản Wechat của trai đẹp rất độc đáo, khiến tôi cảm thấy có chút mỉa mai vì tên anh ta là: Đừng giẫm giày tôi.
Và như thế, chỉ trong hơn một tiếng ngắn ngủi, tôi lại mất thêm một khoản tiền.
Chuyển tiền cho anh ta xong, tôi không muốn tiếp tục tiếp xúc với anh ta nữa. Tên này khiến tôi táng gia bại sản, cứ lần nào nói chuyện với anh ta là tôi lại mất tiền.
Đầu tiên là bị hắt cà phê lên người, sau thì là sạc dự phòng đắt đỏ cùng giẫm phải giày thể thao, tôi cảm thấy anh ta khắc với tôi.
Tuy anh ta đẹp trai đấy nhưng tôi thấy hai người bọn tôi về sau đừng gặp lại nữa thì tốt hơn. Đây nghèo lắm, chơi không nổi.
Bọn tôi hồi hộp chờ đợi trong yên lặng, cuối cùng sau hai tiếng đứng chờ thì đã có tin tức. Người kia có kết quả xét nghiệm bình thường, chỉ là báo động giả, mọi người có thể nhà ai nấy về, mẹ ai nấy tìm.
Tôi suýt nữa bật khóc vì sung sướng. Điện thoại tôi lúc này cũng đã sạc pin được tương đối. Tôi bèn rút dây cắm sạc dự phòng, đi test nhanh rồi chạy như điên ra ngoài. Dù sao thì phòng khách sạn chẳng đợi ai.
Chạy được một đoạn thì tôi mới giật mình nhớ ra vẫn chưa lấy hành lý, liền quay đầu chạy như điên trở vào, suýt nữa thì tông phải người đang đi về phía này.
Cũng may, bằng sự vội vội vàng vàng của mình, tôi đã thuận lợi tới khách sạn trước sáu giờ và cũng suôn sẻ hoàn thành các thủ tục nhận phòng.
Giây phút rốt cuộc được nằm trên chiếc giường rộng rãi của khách sạn, hai tay dang rộng, tôi hào hứng nghĩ: Trải qua chín chín tám mươi một cửa ải gian truân, kỳ nghỉ tuyệt vời của tôi cuối cùng đã tới rồi.
Thế nhưng tôi của lúc này đây nào có hay, kỳ nghỉ tuyệt với cái khỉ mốc gì chứ, đây chỉ là một sự khởi đầu hoang đường mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.