Ky Luyến Vân Tiêu

Quyển 2 - Chương 9




Tới nhà Thích Thiếu Thương, Thích mama tiếp đón một hồi rồi đem quần áo bọn họ thay ra đi giặt sạch. Thích Thiếu Thương thấy ba anh không có ở nhà, mẹ lại đang bận rộn giặt quần áo, trong lòng ngứa ngáy, một tay ôm lấy cậu kéo xuống ngồi bên cạnh mình. Cố Tích Triều trừng mắt liếc anh một cái rồi nở nụ cười, Thích Thiếu Thương thừa lúc cậu không đề phòng, hôn lên môi cậu một cái.

Cố Tích Triều sững sốt, lập tức thổi nhẹ vào tai anh. Thích Thiếu Thương bị cậu trêu chọc, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, đang muốn hành động thêm, đột nhiên ba anh đẩy cửa vào. Thích Thiếu Thương nhìn Cố Tích Triều, thấy cậu đang giả vờ như không có việc gì, chỉ im lặng ngồi bên cạnh – chắc chắn vừa rồi cậu đã nghe tiếng mở cửa! Tiểu tử thối!

“Ba!” Thích Thiếu Thương đành phải chống nạng đứng lên, “Ba, để con giới thiệu, đây là đồng sự của con, Tiểu Cố.”

Cố Tích Triều vươn tay: “Bác trai, chào bác.”

Thích baba là một phi công kỳ cựu, có thể xem là một nhân vật có chức vị cao trong Hoa Hàng, phong thái rất uy nghiêm nhưng lại không lạnh nhạt. Ông cười hào sảng, bắt tay Cố Tích Triều: “Chào cháu. Tiểu Cố đúng không? Bác thường nghe Thích Thiếu Thương nhắc đến cháu, nói cháu là phi công trẻ tuổi có tiềm năng nhất ở Hoa Hàng. Ha ha, bây giờ phải trông cậy vào lớp trẻ như các cháu rồi!”

Cố Tích Triều không ngờ Thích Thiếu Thương lại nói về mình như vậy với ba mẹ anh, vừa cảm động vừa ngượng ngùng: “Bác trai, bác quá lời rồi.”

“Ha ha, không cần khiêm tốn. Thích Thiếu Thương của chúng ta chưa bao giờ mở miệng khen người khác, cháu chính là người đầu tiên đó!”

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Gương mặt tuấn tú của Cố Tích Triều thoắt cái đỏ bừng. Liếc trộm Thích Thiếu Thương, thấy tên này đang cười muốn nghẹn. Cố Tích Triều tức giận nhéo tay anh một cái.

Nói chuyện một hồi, Thích mama đã dọn cơm xong, nhất nhất ép Cố Tích Triều phải ăn cơm tối. Cố Tích Triều bất đắc dĩ, đành phải ở lại.

Ba mẹ Thích Thiếu Thương là người Tứ Xuyên, trên bàn đều là thức ăn cay, đỏ đến chói mắt. Cố Tích Triều ăn một miếng, gục đầu sang một bên, ho khan. Thích Thiếu Thương vội vàng buông đũa vỗ lưng cậu để cậu dễ thở một tí. Thích mama thấy có lỗi, nói: “Ai da, Tiểu Cố, cháu ăn không quen rồi. Bác quên hỏi cháu có ăn cay nhiều không.”

Thích Thiếu Thương rót nước vào một cái bát, đoạn gắp đồ ăn nhúng vào đó vài lần rồi mới đặt vào bát cơm của Cố Tích Triều: “Rửa sơ qua là được, mẹ anh làm thức ăn không tệ đâu, em nếm một chút đi.”

Cố Tích Triều không ngờ anh lại làm vậy, có chút bối rối, may mà ba mẹ anh đều không để ý tới. Cậu nâng bát lên, nói: “Em tự làm được rồi.”

Thích Thiếu Thương ý thức được hành vi của mình có chút khác người. Nhưng nhìn trộm sắc mặt cậu, thấy cũng không sao, Thích Thiếu Thương không khỏi thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Sau khi ăn xong, Thích Thiếu Thương nói với mẹ anh: “Mẹ, đêm nay con muốn quay về ký túc xá.”

“Sao? Đêm nay con về ký túc xá?”

“Vâng, sếp tụi con mới điện thoại, nói có chút việc.”

“Vậy hả? Cũng được, lát nữa nhờ ba con lái xe đưa tụi con về.”

“Ấy, không cần đâu mẹ. Bác sĩ bảo nên tập đi, con đi về là được rồi, cũng không xa lắm.”

“Như vậy sao được?”

“Không sao đâu mẹ, có Tích Triều bên cạnh, sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Như vậy sao được! Con…”

“Được rồi được rồi, đường cũng không xa lắm. Đi nhiều một chút có thể sớm bỏ được nạng!” Thích baba nói vậy, Thích mama cũng không biết nói gì hơn.

“Vậy ba mẹ, tụi con đi nha!” Thích Thiếu Thương hận không thể đi sớm hơn một chút. Vừa nghe ba mình nói vậy, liền nhanh chóng kéo Cố Tích Triều ra khỏi cửa.

“Đi đường cẩn thận nha!”

“Con biết rồi!”

Đêm mùa hạ, gió mát hiu hiu. Cố Tích Triều đỡ Thích Thiếu Thương chậm rãi đi, đôi lúc có người xoay đầu nhìn bọn họ, Cố Tích Triều liền cảm thấy không được tự nhiên.

Thích Thiếu Thương giễu cợt: “Em xem bây giờ chúng ta có giống một cặp vợ chồng trong cơn hoạn nạn không?”

Cố Tích Triều đấm anh một cú: “Em đem anh đi chôn sống bây giờ!”

Thích Thiếu Thương không tránh, cười hì hì hỏi: “Em về lúc nào vậy? Sao hôm nay lại chạy đến nhà anh?”

Cố Tích Triều mặt đỏ gay, không để ý tới anh.

Thích Thiếu Thương nhìn mặt cậu, hạ giọng hỏi: “Sao? Muốn cho anh một niềm vui bất ngờ hả?”

Cố Tích Triều quay đầu đi chỗ khác: “Biết rồi còn hỏi!”

Thích Thiếu Thương cười sảng khoái.

Thật lâu sau hai người mới về tới ký túc xá, phòng Thích Thiếu Thương đã lâu không có người ở, đương nhiên không ở được, chỉ có thể đến ở phòng của Cố Tích Triều. Sau khi trở về cậu đã dọn dẹp phòng sạch sẽ ngăn nắp.

Thích Thiếu Thương ngồi phịch xuống ghế sa-lông, than: “Ây da, mệt chết đi được!”

Cố Tích Triều rót cho anh ly nước, còn chưa đi được đến ghế đã bị anh kéo ngã vào lòng, nước văng tung tóe. Chưa kịp phản ứng, đã bị anh hôn lên môi.

Cái hôn dài thỏa nỗi niềm nhung nhớ khi chia xa. Bao nhiêu cố gắng giữ bình tĩnh bị phá vỡ, Cố Tích Triều cũng ôm anh, đáp lại bằng nụ hôn đượm thắm.

Sau khi buông nhau ra, hai người thở hồng hộc. Thích Thiếu Thương xoa mặt Cố Tích Triều, ngắm nhìn cẩn thận: “Anh nhớ em, Tích Triều.”

Cố Tích Triều nắm tay anh: “Em cũng vậy.”

Hai người xa cách lâu ngày, không tránh khỏi một đêm quấn chặt lấy nhau, để đến sáng sớm hôm sau, thắt lưng Cố Tích Triều ê ẩm, vừa buồn ngủ lại bị Thích Thiếu Thương cương quyết kéo dậy. Cố Tích Triều trong lòng cảm thấy lạ, người này bình thường như con heo, nếu nướng chưa khét thì chưa chịu ra khỏi giường, hôm nay không biết bị gì lại hành động như vầy. Hay đang có âm mưu gì đây? Cố Tích Triều muốn xem thử anh toan tính gì, đành phải lắc lắc đầu cho tỉnh táo, mặc quần áo, rời khỏi giường.

Thích Thiếu Thương tinh thần hưng phấn, khập khiễng lôi Cố Tích Triều đi về phía trước. Cố Tích Triều nhìn bộ dáng phấn khích này, nhịn không được mà trêu ghẹo: “Người què chạy trốn còn nhanh hơn người bình thường!”

Thích Thiếu Thương ở phía trước thở phì phì, đáp: “Nếu không nhanh là không kịp đó!”

Cố Tích Triều tò mò hỏi: “Không kịp cái gì?”

Thích Thiếu Thương thần bí cười hề hề nháy mắt: “Lát nữa sẽ biết.”

Cố Tích Triều không còn cách nào khác, đành phải đi theo anh. Dọc đường, mọi người nhìn thấy một người què đang lôi một người bình thường đi, ai nấy đều bật cười. Thích Thiếu Thương lại không quan tâm, chỉ đi thẳng về phía trước.

Cố Tích Triều đi theo anh cả buổi, Thích Thiếu Thương rốt cuộc dừng lại, xoay người đối mặt với cậu, nói: “Em ở trong này ngồi chờ anh, một chút thôi!” Cố Tích Triều còn muốn lên tiếng, Thích Thiếu Thương đã chặn bả vai cậu, ra vẻ thần bí nói: “Anh sẽ trở lại ngay, em không được chạy loạn nha, bằng không sẽ không linh.” Cố Tích Triều cười phì, gật gật đầu: “Biết rồi, mau đi đi, đồ quỷ!”

Thích Thiếu Thương đồng ý, xoay người bước đi, nhưng mới vừa đi vài bước, lại quay trở về, trịnh trọng dặn dò lần nữa: “Nhớ nha, có chết cũng không được đi đâu hết!”

Cố Tích Triều đạp anh một cái: “Biết rồi! Có để cho em yên không? Mau đi đi!”

Thích Thiếu Thương lúc này mới yên lòng rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.