Kỳ Huyễn Dị Điển

Chương 17




Ngày hôm sau tỉnh lại, Lâm Uyên sửng sốt một chút.

Toàn bộ phòng ngủ làm bằng gỗ, cái này hình dung tựa hồ rất đơn giản, nhưng mà cũng chỉ là "Tựa hồ" mà thôi.

Phòng ngủ phi thường lớn, thiết kế trần cao kết hợp với nội thất thưa thớt làm cho không gian có cảm giác thoáng đãng, Lâm Uyên quay đầu nhìn về phía sau, cửa sổ thủy tinh to lớn quả thực như phô thiên cái địa bao phủ hắn.

Nhớ lại cặp mắt đêm qua nhìn thấy, nhưng do đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp, hắn lại có chút không thể nhận ra cặp mắt kia rốt cuộc là thật hay giả.

Lâm Uyên muốn cầm điện thoại di động trên đầu giường, nhưng tay lại nhào một khoảng không: Thứ nhất, cái giường này thực sự quá to, tay hắn vươn không tới, chỉ đành đập phải gối đầu mà thôi; Thứ hai, ở đây chỉ có một cái giường, căn bản không có tủ đầu giường; Thứ ba, hắn vừa nhớ tới, điện thoại di động của hắn đã hỏng.

Lâm Uyên thở dài từ trên giường bò dậy.

Xuống giường, hắn ở bên giường thấy được rương hành lí của mình, lấy ra một bộ quần áo tắm, hắn trực tiếp đi tới cánh cửa thứ nhất.

Đáng tiếc, sau khi cánh cửa mở ra lại là một phòng thay đồ rộng rãi, bên trong tràn đầy y phục, còn có một cái ngăn tủ chuyên môn dùng để đặt đồng hồ đeo tay, đa dạng các loại giống như hàng triển lãm bày phía trên tủ, thoạt nhìn giá trị rất xa xỉ.

Lâm Uyên nhớ tới cậu bé, những vật phẩm này vừa nhìn chính là phong cách của cậu ta, ở đây đại khái không phải phòng cho khách, mà chắc là phòng ngủ, Lâm Uyên nghĩ.

Hắn lập tức đóng cửa lại, đi đến một cửa đồng dạng tạo hình khác, lúc này mới tìm đúng nơi —— buồng vệ sinh.

Ở trong phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt, sau đó ra cửa.

Vị trí hiện tại quả nhiên là ở lầu hai, cả tòa kiến trúc tầng 199, tổng cộng có năm cánh cửa, toàn bộ không gian im ắng, không biết chủ nhà đêm qua nghỉ tạm ở phòng nào, cũng không muốn tùy tiện đi loạn, Lâm Uyên trực tiếp xuống lầu.

Không biết có phải là cố ý hay không, ở đây một cái đồng hồ cũng không có, nếu như đổi thành người khác đại khái đã sớm mất đi khái niệm thời gian, bất quá Lâm Uyên đối với giờ sinh học của mình rất có lòng tin, hiện tại chắc là buổi sáng chừng 6 giờ 30 phút, bình thường trên cơ bản hắn đều thức dậy vào giờ này, rời giường vận động đơn giản một cái, trong bụng vừa tới lúc đói bụng.

Sờ sờ bao tử, Lâm Uyên xoay người về căn phòng vừa ly khai, lấy ra ví tiền trong rương hành lí của mình, sau đó từ cửa bước vào ngày hôm qua đi ra ngoài.

Ban ngày, Lâm Uyên rốt cục thấy rõ nơi bọn họ đi qua rốt cuộc là bộ dáng gì.

Ngoài cửa thoạt nhìn xanh hóa thông thường, có thổ nhưỡng, có cây còn có hoa, nhưng mà chỉ cần nghĩ tới toàn bộ những hoa và cây cảnh này đều là sinh trưởng ở trên tầng bằng với tòa nhà cao 199 tầng, liền nghĩ chúng nó thật không đơn giản.

Nếu như không phải ngày hôm qua ở trong phòng thấy được cảnh dêm bao quát cao tầng khiến kẻ khác rung động, Lâm Uyên đến nay cũng không thể tin tưởng mình hiện tại đang đứng trên một toà nhà siêu cao.

Thẳng đến hắn theo con đường hôm qua đi tới cuối đường.

Nơi đó liền thật là cuối.

Đằng sau rào vây, Lâm Uyên thấy được con đường hôm qua đỗ xe, thoạt nhìn chính là một cái đường rộng phổ thông mà thôi, bất quá cũng chỉ là thoạt nhìn, hơi chút thay đổi góc độ nhìn sang, Lâm Uyên lúc này mới phát hiện đây hẳn là một cái đường xoắn ốc, có điểm giống với đường Bàn sơn, nhưng ở đây bị con đường "Bàn" trụ cũng không phải núi, mà là tòa kiến trúc cao tầng này!

Từ lầu một bắt đầu xoắn quanh hướng lên trên, mỗi một tầng đều có nơi đỗ xe cung cấp cho các hộ gia đình, loại thiết kế này khiến một thanh niên mới từ trấn nhỏ lên như Lâm Uyên nghĩ đều không thể nghĩ! Tỉ mỉ quan sát, hắn phát hiện cái cửa đi vào "Hành lang" tựa hồ cũng không chỉ ở tầng một, trên thực tế, đứng ở vị trí hắn căn bản nhìn không thấy cửa ra tầng một, phía dưới đường tựa như từng cái đai lưng màu trắng, có quy luật từ các loại phương hướng đi vào tòa kiến trúc, cứ như vậy, người ở loại nhà siêu cao tầng này cũng không cần phải đến lầu một mới có thể đi vào đường phổ thông, mà có nhiều đường trên cao có thể lựa chọn, vô cùng thuận tiện ra vào tòa kiến trúc!

Lần đầu tiên thấy được đường giao thông ở đô thị làm cho sợ hãi than, Lâm Uyên có điểm bị chấn động đến.

Bất quá cứ như vậy, kế hoạch ngay từ đầu của hắn đã bị đánh rối loạn.

Hắn vốn là đi ra vận động một cái, sau đó ở chung quanh mua chút gì đó mang về chia sẻ với chủ nhà, bất quá gặp loại tình huống này, đây muốn hắn làm sao xuống lầu?

Trong tầm mắt hắn lại chỉ có loại đường xoắn ốc này, lẽ nào hắn phải từ nơi đây lượn vòng đi xuống? Đi 198 tầng?

Nói vậy, lượng vận động xem như đủ, nhưng mà khi đó tìm được cửa hàng, mua được cũng không phải cơm sáng mà là cơm trưa đi?

Đứng tại chỗ, nhìn đô thị dưới bàn chân bắt đầu "Tỉnh", Lâm Uyên thất thần suy nghĩ.

Mắt dòm con đường mua điểm tâm đi không thông, hắn đơn giản trở về.

Đi ngang qua một bồn hoa nhỏ, dư quang mắt trái bỗng nhiên liếc tới một đạo bóng đen, phản xạ theo cái hướng kia nhìn sang, Lâm Uyên nhìn thấy một con mèo mun.

Một con mèo không lớn, có lỗ tai nhọn và cái đuôi thật dài.

Ngay khi Lâm Uyên xoay đầu lại, con mèo mun cấp tốc nhảy vào trong bồn hoa, biến mất không thấy.

Tầng lầu cao như vậy cũng sẽ có mèo chạy loạn sao?

Lâm Uyên ngay từ đầu nghĩ như thế, rất nhanh, hắn nghĩ tới đêm qua thấy cặp mắt kia.

Cặp mắt phát sáng trong bóng đêm kia... Liệu có phải là con mèo mun này?

Mèo có thể leo cao như vậy sao?

Thế nhưng bà ngoại hắn từng nói qua loài mèo rất thích leo trèo, chúng nó trời sinh thích chỗ cao, nơi con người khổ sở chạm đến chúng nó nhưng là có kỹ xảo leo lên...

Trong đầu bay qua các loại ý niệm rối loạn, rất nhanh, Lâm Uyên không có thời gian nghĩ những thứ này nữa.

Đại môn mở ra, chủ nhân của gian phòng đứng ở cửa ngoắc hắn.

Bỏ lại mèo mun không biết tung tích, Lâm Uyên đi nhanh tới nơi cửa chính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.