Kỷ Hoàng Hậu

Chương 4-1: Ngôi sao rực sáng mạnh mẽ (1)




Lưu Nguyên cố gắng mời Âm Lệ Hoa ở lại Đặng gia, Đặng Thần sớm đã biết ý đồ của thê tử, đã từng khuyên nàng, Âm gia kia muốn nhà giàu có, đại tộc gì chả được, ánh mắt Âm Thức, sao chịu gả muội muội cho Lưu Tú?

Lời hắn vừa nói ra, Lưu Nguyên lại không vui, lông mày hơi nâng lên nói:” Lời này của chàng có ý gì? Tại sao Lưu gia ta bị mấy người coi thường như thế? Tam đệ ta tướng mạo khí chất điểm nào không xứng với Âm Lệ Hoa?”

Đặng Thần cười nói:” Nàng biết ta không có ý này, Văn Thúc và Lệ Hoa rất xứng đôi, hai người đứng cùng một chỗ, toàn bộ không tìm được người nào xứng hơn.”

Lưu Nguyên tất nhiên hiểu ý tứ Đặng Thần, nàng làm sao không biết Âm Lệ Hoa trời sinh chính là một đóa hoa được chiều chuộng, Âm gia có tiền tài quyền thế cung cấp nuôi dưỡng nàng, nếu thật để cho nàng đến Lưu gia ba gian phòng cỏ khô, cùng Văn Thúc đi trồng hoa màu, chưa nói đến Âm phu nhân và Âm thức, chính nàng tự suy nghĩ cũng lắc đầu. Âm Lệ Hoa giống như được nuông chiều thành cô nương gia vạn thể ngàn kim, sao ăn được nối khổ kia?

Nhưng càng nghĩ, Âm Thức thương yêu em gái như thế, nếu như Âm Lệ Hoa gả cho Văn Thúc, Âm Thức tất nhiên là muốn chiếu cố muội phu, dù gì cũng phải giúp hắn tìm một mối buôn bán, như vậy thì không cần lo cho tương lai Văn Thúc nữa.

Nàng đem ý nghĩ này nói cho Đặng Thần nghe, không ngờ lại thấy Đặng Thần cười: ” Coi như Văn Thúc cùng lệ Hoa thật sự có có ý định, nàng nghĩ Văn Thúc sẽ an tâm tiếp nhận sự che chở của Âm Thức sao? Hoá ra nàng còn không hiểu em trai mình bằng ta.”

“Có ý gì? Chẳng lẽ Văn Thúc có ý khác sao?” Lưu Nguyên hỏi hắn.

Đặng Thần đáp lại: “Ngày mai ta mang Văn Thúc tới gặp Thái Thiếu Công, có lẽ tối muộn mới về, nàng không cần lo lắng.”

“Thái Thiếu Công?”

“Chính xác, người này có tìm hiểu về xem tướng, ở quận Nam Dương cũng rất có danh tiếng. Lơi nói ra cũng đoán chuẩn, khiến cho tiếng tăm lan xa.

“Mấy người đi bái phỏng hắn làm gì?”

Đặng Thần cười:” Tất nhiên là đang muốn kết giao với người này. Nàng không hiểu những thứ này thì không nên hỏi nhiều.”

Bởi vì Lưu Nguyên giữ Âm Lệ Hoa ở lại nên vẫn chưa rời đi, nhờ tới khi trước Lưu Nguyên tỷ tỷ này đối tốt với mình nên cũng đáp ứng, trước kia cũng từng tận tâm tận lực  vì Âm Lệ Hoa.

Nàng vuốt ngọc bội ở đai lưng, đột nhiên không nhịn được mà cười cười. Hiện giờ đã là một Âm Lệ Hoa khác, chả nhẽ cũng vẫn tận tâm tận lực phối hợp? Giống như ngày trước nàng từng nói, gặp Lưu Tú là Âm Lệ Hoa kia, bất luận như nào thì vẫn đều là tranh cướp.

Lơ đãng ngẩng đầu, lại thấy bóng dáng cao gầy đứng dưới một gốc cây táo to, ngũ quan nho nhã mang theo sự vui vẻ nhàn nhạt, cứ thế nhìn nàng.

Nàng nhếch miệng cười, nhẹ nhàng đứng dậy: “Tiên sinh.”

Lưu Tú yên tĩnh đứng trước mặt nàng, khẽ nói: “Ở xa thấy cô nương khoan thai ngồi cười ở đây.”

Âm Lệ Hoa liền lấy tay vuốt gò má, có chút ngại ngùng. Ổn đinh lại tâm tình một chút mới mỉm cười nói: “Đang nghĩ đến một việc mà thôi.” Trong nháy mắt, đột nhiên lóe lên câu Đặng Vũ đã nói.

[ Hôm qua ta đã gặp được Lưu Văn Thúc trên phố, cùng nhau uống rượu.]

[Nàng biết hắn nói gì không?”]

Lúc ấy nàng không nghĩ đến bởi vì nàng không muốn nghe bất kỳ câu trả lời nào của Lưu Tú từ miệng Đặng Vũ. Hôm nay quay về gặp Lưu Tú, nếu nói nàng không muốn biết thì là nói dối.

Rốt cuộc Lưu Tú nói gì với Đặng Vũ có thể khiến cho bộ dạng hắn giống như mất bình tĩnh không khống chế được?

Lưu Tú nhìn mặt nàng đột nhiên yên tĩnh, ánh mắt tĩnh mịch, nàng giống như rất thích ngẩn ngơ ở trước mặt hắn, không hề che dấu buồn phiền, vui sướng hoặc phiền não chút nào. Luôn dễ dàng bị hắn nhìn ra, giống như bây giờ vậy. Nhưng hắn vẫn không mở miệng hỏi, cứ bình tĩnh chờ tâm tình nàng từ từ bình thường trở lại.

Âm Lệ Hoa cắn cắn khóe môi, chậm rãi hỏi:” Nghe Văn tiên sinh và Đặng Vũ là bạn học?”

“Đúng, là cùng cùng trường hai năm.”

“Vậy chắc là quan hệ rất tốt?”

“Mấy ngày trước có uống rượu cùng hắn.” Vừa dứt lời, lập tức thấy trong đôi mắt của Âm Lệ Hoa có ánh quang loé lên, lập tức hiểu nàng đang thắc mắc gì? Muốn hỏi vấn đề đó sao? Hắn rũ mắt xuống, che dấu chút vui vẻ, thêm vào một câu: “Bị hắn hỏi vấn đề là sao đến giờ vẫn chưa lập gia thất.”

Âm Lệ Hoa thốt ra: ” Sao tiên sinh lại…” Khi đang nói, chỉ còn hai chữ liền bị nàng cố gắng nuốt xuống.

Lưu Tú dùng một đôi con mắt đen như mực nhìn nàng, giọng nói kèm theo ấm áp vui vẻ…chỉ là lúc nàng không nhìn rõ:

” Ngày mai ta theo tỷ phu đến bái phỏng Thái Thiểu Công.”

Âm Lệ Hoa khẽ giật mình, sao đột nhiên lại nói những lời này?

Hắn còn chưa nói vì sao hắn chưa thú thê (lấy vợ)

Kinh ngạc ngồi ở bên cạnh giếng, mãi vẫn chưa quên được bảy chữ kia như đang va đập ở trong đầu. Có chú mong đợi, lại có chút sợ hãi, các loại cảm xúc cứ trộn lẫn với nhau, trong lúc nhất thời đủ ngọt chua cay đắng xuất hiện.

—–

Có thể Lưu Tú sẽ là thiên tử,

Đó là câu mà trong khi Âm Lệ Hoa đang luyện chữ đột nhiên nhớ tới.

Sau khi Đặng Thần cùng Lưu Tú ở chỗ Thái Thiểu Công  trở về, Đặng Thần bí mật nói một câu vơi Lưu Nguyên, Lưu Nguyên lại lặng lẽ nói cho nàng nghe.

Âm Lệ Hoa không kìm được mà nhăn mày, Thái Thiểu Công này sao có thể coi bói chính xác như vậy chứ? Trong tình hình hiện tại thì mấy phần thật mấy phần giả? Nàng từng nghe Âm Hưng nói, Từ đầu quốc sư công gọi là Lưu Hâm, không hiểu sao sau một thời gian lại cấp tốc đổi tên mình thành Lưu Tú, chẳng lẽ hắn cũng tính ra?

Nàng gõ cái trán, cảm thấy chuyện này nghĩ thế nào vẫn thấy huyền bí.

Chỉ là sao không thể là ta.

Nàng cũng nhớ quả thật Lưu Tú từng nói một câu nói như vậy. Đây cũng là lần thứ nhất tài năng Lưu Tú lộ ra ngoài. Mặc dù chỉ chuốc lấy cười nhạo của thiên hạ, Nhưng nàng không có kiến thức như Thái Thiểu Công kia mà bấm xem sự tình, chỉ là nàng muốn biết lúc Lưu Tú nói những lời ấy, cảm giác như thế nào? Tâm tình ra làm sao?

Thanh kiếm sắc ben hôm nay thật sự muốn xuất thế rồi. Nếu dùng ngôn ngữ hiện đại thì nói như nào nhỉ?

Thởi đại của Lưu Tú sắp đến rồi!?

Như thế thì nàng đâu? Âm Lệ Hoa đâu? Âm Lệ Hoa sẽ là gì?

Có nhiều thứ một khi đã bắt đầu, muốn kết thúc hoặc kết thúc như thế nào đều đã không phải do nàng quyết định. Có một ít người một khi đã khắc sâu vào đáy lòng, muốn quay lại là điều không thể.

Kết cục không phải nàng nắm giữ, thân bất do kỷ. Điều duy nhất có thể làm là dấu tất cả vào trong lòng, để mặc mọi thứ phát triển.

“Tiểu thư, ngài viết gì vậy?” Tập Nghiên ở sau lưng nàng hé miệng cười hỏi.

Mở lớp khăn lên, tám chữ Nhan (một thể chữ đời Đường) bị nàng viết ra không được tinh tế cho lắm: Tâm trung tàng chi, hà nhật vong chi. (ed: nghĩa môn mà là trong lòng cất dấu tâm sự, ngày nào cũng không quên người thì phải. Hic… nếu ai biết thì cmt nha, chí mị ngu vụ này rồi)

Khi còn bé bị cha mẹ bắt đi học ở cung thiếu nhi, học chứ thể Nhan hai năm. Sau đó tuổi cũng lớn dần, tiếp xúc quá nhiều những thứ mới lạ, tâm tình dễ dàng xốc nổi, cũng quên mất đi. Tận lúc đến nơi này, tính tình dần được rèn luyện trở nên bình tĩnh, có thể ổn định cảm xúc mời dần dần nhớ lại để luyện tập.

Chỉ là không ngờ rằng trong lúc vô tình lại viết ra mấy chữ này.

Tập Nghiên cúi người xem, chậm rãi đọc: “Nhất trung tàng chi…Hà nhật…Vong chi…” Đột nhiên a một tiếng, nhìn Âm Lệ Hoa rồi che miệng cười khanh khách.

Cô nàng này trước nay rất thông minh, mấy năm nay theo nàng học chữ tất nhiên đoán đuộc nàng viết tám chữ gì.

Âm Lệ Hoa lấy khăn che đi không để cho nàng chế giễu, đảo mắt nhìn đống sách trúc trên bàn, nhớ tới khuê tú thời cổ đại cũng rất thích thêu thùa trên khăn, rồi tặng cho người trong lòng để diễn đạt tâm ý của mình. Đột nhiên nàng xao động, cũng muốn học theo.

Đem khăn tay cuốn vào thẻ tre, đưa cho Tập Nghiên: “Đưa cho Lưu tiên sinh đi.”

Tập Nghiên nhìn nàng đem cuốn vào trong thẻ tre, trợn mắt chần chờ lại hỏi: “Tiểu thư, thật sự muốn nô tỳ mang đi sao?”

Âm Lệ Hoa gật đầu.

“Nhưng…” Tập Nghiên ôm lấy sách trúc: “Nô tỳ đưa thật nhé?”

Âm Lệ Hoa chu miệng.

Tập Nghiên ôm sách rời đi, nàng ngồi đợi chốc lát, bỗng nhiên lại có chút hối hận vì làm như vậy, lập tức đứng dậy đuổi theo. Xa xa thấy Tập Nghiên đem sách trúc đưa cho Lưu Tú, lòng nàng căng thẳng, kêu một tiếng:” Tập Nghiên.”

Tập Nghiên cười hì hì nói:” Tiểu thư, nô tỳ đã đem thư từ cho tiên sinh rồi.”

Thấy sách kia đang nằm trong tay Lưu Tú, chẳng biết tại sao Âm Lệ Hoa đột nhiên lại có cảm giác như trút được gánh nặng, lòng căng thẳng nặng nề bỗng chốc không còn, trong đáy lòng có giọng nói: “Cứ như vậy đi, Âm Lệ Hoa, tất cả đều là ngươi tự nguyện, tranh thủ vì bản thân. Giờ phút này lại giả bộ cái gì chứ? Cứ như vậy đi, theo lịch sử, theo tâm của chính mình thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.