Kỷ Hoàng Hậu

Chương 1-5: Âm thị Lê Hoa (4)




Làm quan nắm chức Kim Ngô, cưới vợ cưới người như Âm Lệ Hoa.

Cưới vợ cưới người như Âm Lệ Hoa??

Âm Lệ Hoa?

Đột nhiên ngồi dậy.

Âm gia? Âm Lệ Hoa? Âm Lệ Hoa!

Cưới vợ cưới người như Âm Lệ Hoa!

Vén chăn nhảy xuống giường, bởi vì trong phòng không có đèn, nàng lảo đảo ngã quỵ lên tấm bình phong, cả người cả bình phong đổ xuống khiến nàng lăn quay. Nàng cố gắng đứng lên, nhưng lại không biết làm thế nào để đốt đèn. Ở hiện đại dùng đèn điện đã thành thói quen, lại tới đây, cũng không biết thắp đèn như thế nào.

Đứng lên, lại chán nản ngồi xuống đất, nàng cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Trong đầu càng không ngừng ong ong, lặp đi lặp lại mấy chữ: Cưới vợ cưới người như Âm Lệ Hoa, cưới vợ cưới người như Âm Lệ Hoa, ...

Tại sao lại như vậy? Làm sao có thể trở thành thế này?

Âm Lệ Hoa này, rốt cuộc có phải Âm Lệ Hoa kia? Hay chỉ trùng tên?

Nàng ngơ ngác ngồi trên đất, trời tháng mười, hơi lạnh trong đêm cực kỳ buốt giá, nàng ngồi đã cảm thấy lạnh đến run lập cập, không chịu nổi đành chầm chậm leo lên trên giường dùng chăn bọc lấy toàn thân, đầu óc vẫn mơ mơ màng màng nghĩ, Âm Lệ Hoa này có phải là Âm Lệ Hoa kia không chứ?

Lưu Tú... Lưu Tú...

Dáng dấp của Lưu Tú cùng Tô Văn giống như đúc!

Đây tất cả đều là trùng hợp sao?

Một đêm ngồi đến hừng đông, nàng vẫn không suy nghĩ được rõ ràng vấn đề này.

Tập Nghiên đẩy cửa đi vào đi vào, lúc đầu thấy bình phong đổ trên mặt đất, giật mình kêu một tiếng, sau đó thấy Thẩm Trú chăn sắc mặt xanh trắng sắc mặt xanh trắng mà ngồi ở trên giường, lại hoảng sợ nhào đầu về phía trước “Cô nương, cô nương, ngài làm sao thế này?”

Thẩm Trú bị Tập Nghiên gọi tỉnh táo lại, nàng bóp một cái vào cánh tay, cắn răng hỏi: “Bây giờ là triều đại gì?”

Tập Nghiên a một tiếng, giống như nghe không hiểu, cũng giống là bị sợ hãi.

Thẩm Trú lại ép hỏi một câu:“ Bây giờ là triều đại gì?”

“ Triều...triều Tân... Năm thứ sáu dưới Thiên Phượng... “

Triều Tân, năm thứ sáu dưới Thiên Phượng? Đây là triều đại nào? Nàng học khoa văn đấy, đối với lịch sử đương nhiên hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, không dám nói hiểu tất cả nhưng tuyệt đối biết rõ tên những triều đại, triều Tân này là triều đại nàng chưa từng nghe nói.

“ Hoàng đế là ai ? “

Tập Nghiên bị nàng dọa sợ hãi, mặt tái nhợt run rẩy hỏi: “Cô nương, ngài làm sao vậy?”

“ Ta hỏi ngươi hoàng đế là ai ?”

“ Hoàng đế... Là Vương Mãng. Cô nương, ngài biết mà, những thứ này là ngài nói nô tỳ nghe đấy... “Lời còn chưa dứt, Thẩm Trú chợt buông lỏng tay ra.

Kiến thức lịch sử của nàng không quá nhiều, cũng biết rằng lịch sử gọi chuyện này là: “Vương Mãng cướp ngôi vua Hán.” Chính quyền Tây Hán bị cháu trai Vương Mãng của vị Thái hoàng thái hậu cuối cùng là Vương Chính Quân cướp, đã thành lập nên vương triều mới, thực hành cải cách về sau này...

----

Edit:

Triều Tân: tồn tại từ năm thứ 9 đến năm 23 sau Công Nguyên. Vương Mãng là vị vua đầu tiên.

Thiên Phương: là niên hiệu của Triều Tân từ năm 14 đến năm 19 trước Công Nguyên.

----

Về sau... Sắc mặt nàng trắng bệch đi. Bởi vì rất hiếu kỳ một câu kia, nàng từng đặc biệt đi thăm dò tài liệu đấy, đối với một đoạn sơ lược lịch sử rất ít bị hậu nhân đề cập kia hiểu khá rõ, mặc dù bây giờ quên mất nhiều phần, nhưng nhớ kỹ một hai sự kiện.

Chỉ là... thiếu nữ hoài xuân Âm Lệ Hoa mà nàng nói làm sao có thể? Từng kể chuyện không biết mệt mỏi, nhưng mở miệng thì dính lên thân nàng, điều này nàng làm sao tiếp nhận được?

Nàng chán nản ngồi ở trên giường, sắc mặt càng ngày càng khó coi, khiến dọa Tập Nghiên phát sợ: “Cô nương? “Thấy nàng không phản ứng, sợ quá bổ nhào lên người nàng kêu to: “Cô nương, cô nương, ngài làm sao thế này? Ngài đừng hù dọa nô tỳ được không?”

Bị Tập Nghiên lay choáng váng đầu, nàng lấy bình tĩnh: “Không có sao, ta không sao, ngươi đừng kêu loạn lên thế.” Nhưng rốt cuộc vẫn không chịu được mà âm cuối run run.

Tập Nghiên chậm rãi buông nàng ra, cẩn thận đứng bên cạnh nàng, nhìn nàng chăm chú. Sau đó im lặng một lúc lâu, Thẩm Trú mới khiến mình khôi phục được dáng vẻ bình tĩnh, mãi sau mới nói một câu: “Đi ra ngoài chớ nói lung tung.”

Tập Nghiên giật mình, giờ mới nhận ra lúc nãy mình đã thất lễ, chần chờ nói: “Dạ.”

Yên lặng giúp nàng thay quần áo, trong căn phòng an tĩnh không khí có chút áp lực.

“ Tối hôm qua... Đại công tử hỏi nô tỳ một chút...”

Thẩm Trú nghiêng đầu :“Hỏi ngươi cái gì?”

“... Hỏi cô nương ở Đặng phủ đã xảy ra chuyện gì?”

Đã xảy ra chuyện gì? Âm Thức hoài nghi gì? Thật là người không đơn giản, dù chỉ nói chuyện trong thời gian ngắn ngủi, cũng đã nhìn ra sự khác lạ của muội muội, ngày sau chung sống cùng người như vậy, không biết còn phải đối mặt bao nhiêu khó khăn.

Mau chóng để cho mình thích ứng trong mọi tình cảnh mới quan trọng, ở chỗ này tìm một người giúp nàng càng quan trọng hơn.

“Trừ chuyện rơi giếng, còn có thể có cái gì? Ngươi trả lời như thế nào?”

Tập Nghiên nói: nói: “Nô tỳ mỗi tiếng nói cô nương ở Đặng phủ ba ngày mỗi tiếng nói cử động toàn bộ đều nói cho Đại công tử biết.” Dừng lại, cẩn thận hoie: “Cô nương chả nhẽ không nhớ chuyện gì xảy ra tỏng ba ngày kia?”

Thẩm Trú nhếch lông mày lên: “Ngươi đang thử dò xét ta?”

Tập Nghiên vội vàng quỳ xuống trước mặt nàng “Nô tỳ không dám. Chỉ là xin cô nương cho nô tỳ nói lời không tôn ti..., từ lúc nô tỳ bảy tuổi đã đi theo cô nương, đến nay tám năm, có thể nói hiểu rõ nhất cô nương là nô tỳ. Nhưng mà từ sáng sớm hôm qua sau khi cô nương rời giường, nô tỳ cảm thấy cô nương có chút khác biệt, nô tỳ chỉ là lo lắng cô nương, cũng không có ý tứ gì khác...”

“ Ngươi lo lắng cái gì? “Thẩm Trú hỏi.

“ Nô tỳ cũng không biết lo lắng cái gì, chẳng qua là cảm thấy cô nương không giống cô nương. “

Thoạt nhìn một tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi, không nghĩ tới tâm tư tinh tế như thế.

“ Vậy ngươi xem ta giống ai?”

Tập Nghiên thành thật lắc đầu “Nô tỳ cũng không biết. Bề ngoài cô nương vẫn như cũ là cô nương nhưng nô tỳ cảm thấy cô nương đã không phải là cô nương. “

Lời nói này có chút khó hiểu, Thẩm Trú nhẫn nhịn mù mịt một đêm cũng bị những lời này làm tiêu tán chút ít, không nhịn được cười. Lại nói tiếp, Tập Nghiên từ nhỏ đi theo Âm Lệ Hoa, qua nhiều năm như thế hai người sớm chiều chung sống, có thể nói hiểu rõ Âm Lệ Hoa nhất chính là Tập Nghiên, thân Âm Lệ Hoa tiền nhiệm có một chút khác biệt tất nhiên sẽ không lừa gạt được Tập Nghiên.

“ Ngươi đứng dậy, ta không có chuyện gì. Chỉ là đêm ngủ nói mớ, sau khi tỉnh lại liền cảm giác rất nhiều chuyện không nhớ rõ, ngày sau ngươi nói thêm cho ta một ít là được. “

Tập Nghiên lại bắt đầu sợ hãi:“ Cô nương, cái này không được.”

Thẩm Trú bắt lấy nàng, yên lặng nhìn ánh mắt của nàng, nói từng chữ: “Cái này không có gì, ngươi không cần nói cho mẫu thân cùng đại ca, chuyện này chỉ có ngươi biết, hiểu chưa?”

“ Sao...sao... Chuyện lớn như vậy, sao có thể không nói cho phu nhân và Đại công tử?”

“ Ta nói, cái này không phải là chuyện nghiêm trọng gì, không nói cho mẫu thân cùng đại ca của ta biết vì không muốn họ lo lắng, không cho phép ngươi đi ra ngoài nói lung tung. Nếu không... “

Thẩm Trú học qua lịch sử đối với chế độ nô lệ của người cổ đại tự nhiên là có chút hiểu biết. Ở đây, nô tỳ là một sở hữu, có thể tùy ý đánh chửi hoặc mua bán, vì vậy bây giờ nên dọa Tập Nghiên một chút. Nếu nàng đem chuyện này kể trước mặt Âm Thức hoặc Âm phu nhân, với sự thông minh của Âm Thức, nàng giải thích hoang đường sẽ có trăm ngàn sơ hở, với hắn không đủ. Lừa gạt Tập Nghiên là tiểu cô nương cái gì cũng không hiểu thì dễ dàng hơn, lừa gạt Âm Thức... Nàng không biết phải đối mặt với hậu quả gì.

“Vậy...vậy nếu như Đại công tử hỏi tới thì sao?”

“Ta là muội muội ruột, đại ca hỏi cái gì?” Nàng hỏi lại.

Tập Nghiên cứng họng.

Nàng bắt đầu hỏi Tập Nghiên mà bắt đầu..., cẩn thận hỏi thăm chuyện Âm Lệ Hoa cùng Lưu Tú, đây mới là chuyện quan tâm nhất.

Tập Nghiên không nhịn được lại nhìn nàng một chút, nhưng vẫn nghi ngờ: Chuyện như vậy mà cũng quên được sao? Nhưng cũng không dám lắm miệng, chỉ phải nghĩ nghĩ, nói: “Cô nương cùng với Lưu tiên sinh ngược lại cũng không có cái gì, chỉ là...lòng của cô nương ở chỗ Lưu tiên sinh, nhưng...”

Những thứ này không cần phải nói Thẩm Trú cũng đoán được, chỉ là chuyện tình hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

“ Chuyện này biểu ca cùng biểu tẩu có biết không? “Nàng suy đoán cái này có phải Đặng Thần cùng Lưu Nguyên cố ý gây nên hay không. Lưu Tú là em ruột của Lưu Nguyên, đối với hôn sự của hắn tất nhiên phải suy nghĩ, cho dù Đặng Thần không biết rõ tình hình, cũng không loại trừ khả năng Lưu Nguyên vì đệ đệ nên có lòng tác thành cho họ.

“Biểu công tử và biểu phu nhân đều không biết. “

“Vậy có ai biết? Nương ta biết không?”

“Phu nhân cũng không biết, chỉ có Đại công tử cùng nô tỳ biết chuyện này. “

“Vậy 《 Thượng Thư 》 là xảy ra chuyện gì ?”

Tập Nghiên xoay người cầm lấy thư ở một bên bàn, nói: “Cô nương rõ ràng quên mất thật sự rồi, đây là nô tỳ đến hỏi mượn Lưu tiên sinh đấy. Lưu tiên sinh học ở Trường An, lúc học là học 《 Thượng Thư 》, cô nương nhìn một cái, lúc đi khỏi Đặng phủ quên trả lại Lưu tiên sinh rồi. “

Đều nói bên cạnh mỗi người tương tư cũng có một gối uyên ương của bà mai, xem ra lời nói này một chút cũng không giả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.