Kỳ Hạn Ái Muội

Chương 67: C67: Chương 67




18 phút trước.

Điểm lưu trữ tên lửa cấp sao.

Calvin đang cầm một khẩu súng hạt nhẹ, thân súng bằng kim loại có chút lạnh lẽo. Anh trốn sau boongke, hạ giọng thảo luận với những người bên cạnh: "Đội của chúng ta có lính kỹ thuật nào không? Nếu có tình huống gì, chúng ta có thể vọt qua cánh cửa đó không?"

Nói xong, anh chỉ tay.

Điểm cất giữ ở dưới mặt đất, trên mặt đất chỉ xây dựng một tòa nhà hình nón, cao hai mét, rộng đủ để chứa hai người. Bên ngoài trông rất đổ nát, bụi bặm, giống như một tòa nhà bỏ hoang dang dở.

Người bên cạnh tóc đen, khuôn mặt non nớt nhỏ giọng trả lời: "Tôi là người của Bộ Kĩ Thuật, nhưng cánh cửa đó không thể dễ dàng mở ra được, theo vận hành bình thường thì phải có quyền hạn."

"Cậu là người từ Bộ Kĩ Thuật?" Calvin sửng sốt một giây: "Tôi đang làm việc ở Giang Lăng, lát nửa sẽ có nổ súng, cậu theo sát tôi."

Lính kỹ thuật luôn là một loài quý hiếm, không mạnh trong chiến đấu nhưng rất thông minh. Xét thấy việc đội trưởng của mình thường xuyên nộp một một đống đơn đăng ký bảo trì dày đặc khiến Bộ Kĩ Thuật phải thức trắng đêm, Calvin có chút chột dạ.

"Căn cứ mệnh lệnh phát ra, hai phút nữa chúng ta sẽ đối đầu với kẻ địch, nhất định không được để bọn nó đi vào hầm." Calvin nhớ tới ly rượu chưa kịp nốc cạn: "Rượu trên Mikono rất ngon, nếu mà bị nổ thì rất đáng tiếc."

Lính kỹ thuật gật đầu: "Trước đó chúng tôi đã từng thảo luận, Quân đoàn 11 thảm bại làm một số kẻ muốn dùng vài hành động nhỏ để đối phó, không nghĩ tới là nói chuẩn rồi."

Calvin có chút tức giận: "Chiến tranh là một chuyện, toàn bộ dân chúng bình thường đều vô tội, quân Phản Loạn và hải tặc vũ trụ điên rồi."

Lúc này, một thanh âm từ trong máy liên lạc vang lên: "Tám mươi giây sau, một trăm sáu mươi tên địch sẽ lần lượt tiến vào phạm vi, mời chuẩn bị sẵn sàng!"

Calvin ngậm miệng lại, thậm chí nhẹ nhàng thở ra một hơi, anh nhớ lại có lẽ đã gần một năm không có đánh nhau trên bộ. Lại tính toán, bên mình 100 quân chính quy chiếm thượng phong, đối phương 160 người ngăn cản cũng không có vấn đề gì.

Bóng đêm dày đặc.

Trong bộ giao tiếp tích hợp sẵn, quá trình đếm ngược 30 giây đã bắt đầu.

Calvin có thính giác tốt nên nghe thấy tiếng bước chân sột soạt từ một hướng nào đó.

Khẩu súng hạt nhẹ nóng lên, họng súng nhằm vào nơi quân thù từ đâu lao tới.

Mặc dù Calvin cũng mặc quần áo bình thường, nhưng anh ta đã khác với chàng trai trẻ trò chuyện với bartender rồi.

Đếm ngược đến 10 giây.

Đội trưởng lâm thời hạ lệnh: "Nhóm thứ nhất chuẩn bị —— "

Hai tay nắm chắc thân súng, Calvin ánh mắt như đại bàng.

"Khai hỏa!"

Đạn b ắn ra như mưa xối xả, đợt tấn công đầu tiên khiến đối thủ bất ngờ, thậm chí gây náo loạn.

Đội quân tạm thời được thành lập bởi quân Phản Loạn và hải tặc vũ trụ không ngờ gặp phục kích!

Đây một vụ bắt cóc đương nhiên là làm yên lặng, cái bọn họ muốn là sau khi khống chế điểm bắn tên lửa, tuyên bố vụ việc thành công, ngồi nhìn Liên Minh tái nhợt, sợ hãi.


Kế hoạch này là hoàn hảo.

Bọn họ dẫn người đi vào điểm cất giữ, đồng thời, đồng thời cử người bí mật giải mã chìa khóa, sau khi xác minh chính xác chìa khóa, khi họ chạm vào nút phóng thì mở trình tự hóng.

Mà 7 điểm phụ cận cũng chuẩn bị xong đường lui – trước khi kích nổ tất cả tên lửa sẽ rút khỏi Mikono càng nhanh càng tốt.

Nhưng trên thực tế, kế hoạch của họ đã bị lộ!

Quân Viễn Chinh chả có tí đồng tình nào, ngược lại nắm thời cơ thừa dịp kẻ địch bất ngờ mà một đợt tấn công khác nổ ra.

Trong tiếng đạn đinh tai nhức óc, Calvin thấy người lính kỹ thuật bên cạnh sử dụng súng không thành thạo lắm, họng súng vẫn rung lắc dữ dội, bèn an ủi: "Đừng sợ, nhắm mắt bắn, chỉ cần không trúng chúng ta là được!"

Lính kỹ thuật liên tục hít thở sâu: "Tay tôi bị giật đến run luôn, khó cầm súng quá!"

Calvin vừa bắn vừa hỏi: "Có nhớ câu nói đó không? Cầm lấy vũ khí, bảo vệ các vì sao sau lưng."

Có lẽ đến một lúc nào đó, lời nói thực sự có sức mạnh, lính kỹ thuật lặp đi lặp lại câu nói này ba bốn lần, nắm chặt báng súng và nhắm mắt bắn về phía đối diện như lời Calvin nói.

Cho dù cánh tay còn run rẩy.

Sau khi tiêu diệt toàn bộ quân địch bằng cách dần dần thu hẹp vòng vây, Calvin theo thói quen thận trọng đi theo đội trưởng tạm thời để kiểm tra xung quanh, xác định rằng không còn ai sống sót.

Sau khi nhận lệnh đợi tại chỗ, Calvin nhờ người đi xin một ít gel trị thương, thản nhiên chữa trị vết thương trên cánh tay và đùi bị đạn sượt qua.

Nhìn thấy lính kỹ thuật ngồi trên mặt đất, tùy ý ném khẩu súng hạt ánh sáng đã rỗng sang một bên, anh ta cười nói: "Khi hoạt động tạm thời này kết thúc, khi quay trở lại tàu thì nên luyện tập nhiều hơn."

Cậu ta nhắm chặt mắt, nghiến răng nghiến lợi: "Trở về nhất định phải đạt điểm B môn bắn súng!" Lại hỏi: "Nhiệm vụ đã hoàn thành chưa?"

Calvin ngồi xuống tại chỗ, đối mặt với bóng đêm xa xăm: "Nhiệm vụ của chúng ta ở đây đã kết thúc, những địa điểm cất giữ khác chúng ta cũng không biết, cũng không biết chìa khóa có bị bẻ khóa hay không. Bất quá những vấn đề này không cần lo lắng, chỉ huy ở đây không phải sao?"

Trong phòng khách sạn.

Trên bản đồ giả lập, trận chiến ở năm điểm đã kết thúc. Một bên mặt của Lục Phong Hàn bị ánh sáng xanh làm cho lạnh lùng thêm, anh ra lệnh: "Điều 40 người từ điểm thứ tư đến điểm thứ bảy để hỗ trợ, 60 người từ điểm thứ hai đến điểm thứ năm, những người còn lại ở yên tại chỗ."

Các đốm sáng trên bản đồ di chuyển tương ứng.

Treo thời gian, hầu hết các chấm đỏ đã tắt.

Với thời gian trôi qua, hầu hết các chấm đỏ trên bản đồ đã bị dập tắt.

Lục Phong Hàn nhìn thời gian: "Kiểm tra xem liên lạc bên ngoài đã được khôi phục chưa."

Phá Quân: "Đang trong quá trình khôi phục."

"Liên hệ tướng Nhiếp giúp tôi."

Vài giây sau, bên phải bản đồ xuất hiện một hộp thoại video, nhìn phía sau thì có lẽ tướng Nhiếp đang ở phòng họp hoặc phòng làm việc.

Do tín hiệu kém, hình ảnh bị mờ và âm thanh bị trễ.


Lục Phong Hàn cũng không nói nhiều, anh giải thích tình hình chung bằng vài câu, sau đó nêu ra yêu cầu của mình: "Cuộc chiến khó che nổi, quân đồn trú Mikono chắc chắn đã bị kinh động. Cách thức cắt liên lạc của quân Phản Loạn thất bại và liên lạc bên ngoài đang dần phục hồi. Đại khu Nam Thập Tự có lẽ cũng biết. Tôi cần ngài ra quân lệnh, nếu không lần này là tôi vượt quyền, danh không chính ngôn không thuận."

Nhiếp Hoài Đình không tỏ vẻ ngạc nhiên: "Cậu và cấp dưới làm tốt lắm, tôi sẽ kí một phần quân lệnh cho phép cậu ở tình huống khẩn cấp sẽ được toàn quyền giải quyết."

Nói xong, ngữ khí ông chậm lại một chút: "Lần nào cũng thế, đầu óc cứ lao về trước, làm xong thì tìm tôi giải quyết hậu quả."

Lục Phong Hàn không cảm thấy có lỗi: "Có thể tìm ngài tại sao không tìm?"

Cam chịu mấy lời này, Nhiếp Hoài Đình lại hỏi: "Vì sao không điều động quân đồn trú Mikono?"

Lục Phong Hàn nói thẳng: "Tôi không tin được, tôi chỉ tin người của mình."

Nhiếp Hoài Đình: "Tôi sẽ tra quân Mikono. Được rồi, quân lệnh đã làm xong."

Lục Phong Hàn lại nghĩ tới: "Mặt khác, cách này tương tự cách bọn chúng làm vào Ngày thành lập, vẫn phong tỏa liên lạc bên ngoài, tuy thời gian duy trì không dài nhưng khó lòng phòng bị. Tôi cho là nên điều tra thật nhanh cũng như tìm ra cách đối phó. Nếu không, ngày mai quân Phản Loạn và hải tặc vũ trụ sẽ phục chế một vụ bắt cóc hành tinh khác."

"Đang nghiên cứu, nhưng mà cái kĩ thuật này bị quân Phản Loạn giấu kín mít, Tháp Trắng đang dốc sức phá giải, không lâu sau sẽ có kết quả." – Tướng Nhiếp xua tay: "Tôi còn phải mở họp."

Lục Phong Hàn ngừng nói, sau khi làm quân lễ thì cắt cuộc gọi.

Trên bản đồ, tất cả các chấm đỏ tập trung ở vị trí cuối cùng cũng biến mất.

Anh ra lệnh ngắn gọn: "Vất vả, các đội trưởng tạm thời báo cáo thương vong."

Lúc này, hình tam giác được đánh dấu màu đỏ trên bản đồ đã chuyển sang màu xám, Lục Phong Hàn cố định mắt và cao giọng: "Kẻ phá khóa đã bị tiêu diệt!"

Kỳ Ngôn đang gõ chữ liền ngừng tay.

Ngay sau đó, tình huống thương vong cũng được gửi đến Lục Phong Hàn.

Trong vòng chưa đầy một giờ, một cuộc khủng hoảng lớn đã biến mất trong đêm.

Hai chân Diệp Bùi nhũn ra, ngồi xổm trên mặt đất, lưng dựa tường, lưu thông máu làm cho nhịp tim đập nhanh, như muốn vọt khỏi lồ ng ngực.

Đầu ngón tay run rẩy làm cô hiểu rõ sợ hãi là như thế nào.

Lục Phong Hàn vài bước đến gần Kỳ Ngôn, quỳ xuống, nắm lấy tay cậu mà xoa bóp.

Mấy người Bộ Kĩ Thuật hai nhìn nhau, trong mắt khó tin – chuyện gì đang xảy ra?

Khi Lục Phong Hàn đứng dậy, Kỳ Ngôn nhắm hai mắt, kiệt lực dựa vào người anh, chỉ lộ ra xoáy tóc.

Anh dùng năm ngón tay chai sạn của mình, xoa xoa tóc cậu.

Vừa như thư giải, lại vừa như vuốt lông động vật nhỏ, có chút trấn an.


Mấy người Bộ Kĩ Thuật há hốc mồm, gót chân thẳng tắp, sau khi nhìn nhau liền sắc quắc ngó Diệp Bùi, ánh mắt có chút dò hỏi.

Diệp Bùi vừa nhìn đã hiểu ý tứ của đàn anh, nhưng vì hiểu nên mới thấy lạ.

Không phải bình thường đều thế à?

Ở Turan, chỉ huy còn đút nước cho Kỳ Ngôn khi cậu mới tỉnh ngủ, còn xếp áo khoác cho Kỳ Ngôn gối đầu trên đùi mình, ngồi xổm cột dây giày cho cậu ấy kìa...

Giờ chỉ mới xoa tay, dựa người, vuốt tóc... có gì đâu mà kinh ngạc?

Cho đến khi trưởng quan của Mikono gửi yêu cầu liên lạc, Lục Phong Hàn mới xoa mặt Kỳ Ngôn, quay về trước bản đồ.

Diệp Bùi thấy mặt cậu có chút màu rồi mới lo lắng: "Còn khó chịu không? Muốn ăn dịch dinh dưỡng không?"

Kỳ Ngôn lắc đầu: "Đỡ hơn rồi, đừng lo." Không khỏi liếc mắc nhìn Lục Phong Hàn đang nói chuyện với trưởng khu Mikono, tiếp tục trả lời: "Ngủ một giấc, mai là tốt rồi."

Bị "ngày mai" nhắc nhở, Diệp Bùi vỗ trán: "Suýt thì quên, nên về tàu chỉ huy thôi, mình chỉ có một ngày nghỉ đó! Không biết có lỡ thời gian về tàu không nữa!"

Lục Phong Hàn nghe thấy, đáp: "Hành tinh Mikono sẽ phụ trách đưa các người trở về."

Ý thức được là anh đang nói chuyện với mình, Diệp Bùi chậm mấy nhịp đồng ý, trong chốc lát lại hỏi nhỏ Kỳ Ngôn: "Cậu về cùng chỉ huy à?"

Kỳ Ngôn: "Vốn là chuẩn bị tối mai quay về, giờ xảy ra việc này có lẽ phải về ngay."

Thành viên Bộ Kĩ Thuật đứng cạnh hít hà...

Chỉ huy không chỉ phá lệ nghỉ phép mà còn muốn nghỉ mấy ngày?

Truyền câu này cho quân Viễn Chinh, số người tin chắc chắn sẽ không vượt quá hai con số!

Gần nửa đêm, người của Bộ Kĩ Thuật theo sắp xếp của Lục Phong Hàn mà đến Tinh cảng.

Sau khi tất cả xong xuôi thì thiết bị đầu cuối của Kỳ Ngôn cũng nhận được tin mới từ [Nhật báo Leto]: quân Phản Loạn và hải tặc vũ trụ đang cố bắt cóc hành tinh Mikono.

Nhìn thấy cậu ngồi cạnh cửa sổ suy nghĩ điều chi, Lục Phong Hàn bước tới, bế cậu từ bệ xuống rồi đặt lên giường.

"Em lại suy nghĩ gì thế?"

Kỳ Ngôn dựa vào gối: "Tướng quân."

"Ừm?"

Anh đã quen với cách xưng hô này.

Kỳ Ngôn: "Lần này, anh không để tôi rời đi."

Hô hấp Lục Phong Hàn cứng lại.

Anh đương nhiên hiểu Kỳ Ngôn đang nói gì.

Anh không nghĩ nếu chiến dịch thất bại chuyện gì sẽ xảy ra với Mikono ư?

Đương nhiên anh có nghĩ đến.

Anh tin rằng cán cân chiến thắng đang nghiêng về phía mình, bởi vì anh có đủ lợi thế.

Nhưng anh vẫn luôn có tỷ lệ phát sinh ngoài ý muốn.


Anh không có kế hoạch vì an toàn của Kỳ Ngôn mà đưa cậu rời Mikono sao?

Anh cũng có nghĩ đến, dù liên lạc bên ngoài có bị chặn thì anh vẫn có thể đưa cậu trở về tàu chỉ huy an toàn.

Nhưng anh đã không làm thế.

Trươc giờ Lục Phong Hàn luôn là người ra lệnh, với tư cách là chỉ huy chiến đấu anh chỉ cần tính toán được mất, giành được chiến thắng với ít thất thoát nhất, không cần tính đến cảm xúc của từng cá nhân.

Nhờ đó, anh luôn đưa ra quyết định đúng đắn nhất giữa hỗn loạn và hiểm nguy.

Như Ngày thành lập.

Nhưng giờ đây anh nhận ra điều anh cho là đúng chưa chắc là điều Kỳ Ngôn muốn.

Anh không có quyền kiêu ngạo và tự phụ để đưa ra quyết định thay cậu.

Dù là sống hay chết.

Hơn nữa, cậu không phải là một người yếu đuối.

Cậu là người nhận được vô số săn đón và kính ngưỡng, là thủ lĩnh của Tháp Trắng, là thiên tài có thể tạo ra hệ thống điều khiển trung tâm lúc mười mấy tuổi, là nhân vật sáng tạo ra Phá Quân.

Hiện giờ, anh biết cậu muốn gì.

Lục Phong Hàn đặt bàn chân lạnh cóng của cậu vào trong chăn, đáp: "Nếu sau này chúng ta gặp phải tình huống tương tự, chúng ta cũng không buông tay."

Anh không nói rõ đó là tình huống gì, nhưng cả hai đều hiểu.

Kỳ Ngôn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.

Ánh sáng ấm áp làm giảm độ sắc nét của lông mày anh, khiến đôi mắt anh trở nên dịu dàng.

Kỳ Ngôn đột nhiên đứng dậy, quỳ xuống giường, dùng hai cánh tay ôm lấy người Lục Phong Hàn, dán vào gáy anh.

Thật lạnh.

Có ảo giác bị bỏng bởi nhiệt độ cơ thể của đối phương.

Những cảm xúc phức tạp trong ký ức đã bị áp chế dưới lớp băng cứng, nhưng vào lúc này, băng tan như thủy triều mùa xuân, gột rửa từng dây thần kinh.

Cậu nhớ lại khoảng thời gian sau khi Lục Phong Hàn "chết."

Không chỉ là khổ sở, tuyệt vọng và đau đớn.

Hoặc là nói, vì sao lại đau khổ như vậy?

Bởi vì...

Nếu chỉ một trong hai người có thể sống sót, tôi hy vọng rằng người đó là anh.

Nếu không thể được thực hiện.

Như vậy.

Anh khiến tôi sinh, cũng mang tôi chết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.