Kỳ Di Nhất Sinh

Chương 5




Khi ở bên Diệu Sinh dường như thời gian trôi qua nhanh đến lạ kì, lúc đầu tôi chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng có thể cùng cậu bình bình thản thản mà qua nhiều năm như thế.

Vào đêm sinh nhật ba mươi mốt tuổi của tôi, Diệu Sinh bận việc ở công ty đến rạng sáng mới quay về.

Vừa vào cửa, thấy tôi nằm dài trên sô pha mơ màng ngủ, cậu ngồi xuống, hôn lên trán tôi một cái, vừa mở miệng liền nói, “……..Thật xin lỗi, không cùng cậu chúc mừng cho tử tế.”

Tôi không để bụng, xoay người đứng lên, “Cái này có gì đâu mà phải bày đặt xin lỗi chứ, sinh nhật thôi mà, năm nào chẳng có. Có đói không? Mình nấu cho cậu bát mỳ.”

“Tối nay ăn cái gì?”

Tôi vào bếp đun nước, “Giải quyết qua loa thôi. Ừm, mình cũng đang đói, sẽ cùng ăn với cậu.”

Diệu Sinh từ đằng sau ôm lấy tôi, “Đi, ra ngoài chờ, tôi nấu.”

Cậu còn chưa kịp thay áo sơ mi, đã đeo tạp dề chui trong bếp bắt đầu tác nghiệp.

Tôi nhìn bóng dáng cậu, cười rộ.

Diệu Sinh chần ba quả trứng trong nước sôi, gắp hai quả cho vào bát tôi, “Đại thọ tinh, ăn hai quả. Sinh nhật vui vẻ.”

Một bát mỳ ăn đến một giọt nước cũng không còn. Diệu Sinh cười lớn nói, “Ân, biểu hiện không tồi.”

Lúc sau nghiêng người nằm trên giường, giơ tay tính đếm, thì ra đã tám năm rồi.

Thời gian thấm thoắt.

Diệu Sinh tắm giặt sạch sẽ trở lại nằm xuống bên cạnh tôi, dựa sát nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng tôi, gọi tôi một tiếng, “Nhạc Khanh.” Tôi lui lại một chút, tiến vào trong lòng cậu.

Không qua bao lâu, lại nghe người phía sau lên tiếng, “Nhạc Khanh, trước kia tôi không biết an ổn, làm sai việc gì cũng không thừa nhận, lại càng không cúi đầu giải thích cái gì…….Cảm ơn cậu khoan dung nhân nhượng tôi, nhiều năm như vậy. Nhạc Khanh, tôi yêu cậu.”

Những năm tháng bên nhau, cơ hồ đều là những ký ức vui vẻ.

Cậu biết chính mình tính tình thiếu gia, luôn cố gắng thu liễm, mọi chuyện cũng học được cách suy nghĩ cho người khác. Hiếm hoi cũng có lần cậu giận dỗi linh tinh, nhưng cậu suy nghĩ kỹ càng rồi, sẽ xuống nước ngoan ngoãn tìm tôi nhận sai, muốn tôi tha thứ.

Khi đó tôi khờ dại cho rằng, chỉ cần hai người yêu nhau, bất luận là khó khăn gian khổ gì, vẫn sẽ có thể bên nhau.

Nhưng sau đó, tôi dần dần ý thức được loại ý nghĩ này ngây thơ biết chừng nào.

———————————————————————————-

Ngày đó ở “Nghê Sắt”, Sở Hưng Hoa gọi tôi đến phòng họp, nói có người muốn gặp tôi.

Tôi vào tới phòng họp, vừa thấy bà thì nhận ra ngay. Là mẹ của Diệu Sinh tới.

Nghĩ đến Sở Nguyên và Diệu Sinh hơn mười tuổi đã biết nhau, cha mẹ hai bên dĩ nhiên là có quen thuộc sẵn. Ngay khi nhìn thấy mẹ của Diệu Sinh, tôi đã biết được đại để ý đồ của bà, trong lòng cũng đã nghĩ được ngôn từ thỏa đáng.

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi, bà ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề.

Thì ra Diệu Sinh lúc trước đã liên tiếp hủy bỏ hai lần xem mắt, vì thế không chỉ có công ty tổn thất rất nhiều cơ hội phát triển, mà trong nhà cũng đã ầm ĩ một trận không mấy vui vẻ.

Việc này cậu không hề nhắc với tôi nửa chữ, vì sợ tôi lại tốn tâm tư, lo nghĩ lung tung.

Làm một người mẹ, nếu nói không chuyển được đứa con bướng bỉnh của mình, như vậy cũng chỉ có thể tìm tới tôi.

Bà nói, mấy năm trước đây biết chúng tôi vẫn một mực bên nhau, cũng không cản trở gì nhiều. Nhưng hiện tại Diệu Sinh gánh trên vai là trách nhiệm của cả tập đoàn Diệp thị, cũng qua tuổi nhi lập rồi, vì phát triển gia nghiệp, đương nhiên phải tìm một nhà môn đăng hộ đối để kết thông gia.

Đạo lý đó, tôi hiểu.

“Vẫn nghe người ta khen Đỗ tiên sinh có văn tài, ta trước đây đã đọc qua mấy bài, cảm thấy thực sự rất tốt. Tôi biết một người bạn, vừa hay là chủ biên của “Lạc Hà”, người đó rất hứng thú với cậu, muốn mời cậu sang làm phó chủ biên, cậu thấy sao?

Lúc đó, “Nghê Sắt” chưa phải là tạp chí văn học tốt nhất trong ngành, mà là “Lạc Hà” đã sớm đứng vững từ lâu.

Tôi uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của bà, “Cháu không phải là đại tài gì, có thể an an ổn ổn làm việc ơ “Nghê Sắt”, đều là Sở biên đã thưởng thức. Ở nơi này lâu, cũng có cảm tình, nhất thời không có tính toán rời đi. Về phần “Lạc Hà”, cho dù cháu buông tha cơ hội này, nhất định cũng sẽ có những ‘Đỗ Nhạc Khanh’ khác xuất hiện, xuất sắc hơn cháu rất nhiều. Vẫn là cảm ơn một phen ý tốt của cô.”

Cũng như là, cho dù tôi có nghe lời bà rời xa Diệu Sinh, cũng sẽ có Đỗ Nhạc Khanh thứ hai, thứ ba xuất hiện mà thôi. Tôi chỉ muốn bảo vệ yên ổn những tháng ngày hiện tại.

Người phụ nữ thông minh đương nhiên nghe hiểu ý tứ trong lời tôi nói, nói thêm một lúc, thấy hôm nay không có thêm đường bàn bạc nữa, chỉ cười nói, “Mấy năm nay, tính tình Diệu Sinh tốt hơn rất nhiều, nói vậy đều là chịu ảnh hưởng từ Đỗ tiên sinh. Tôi rất cảm ơn cậu. Về chuyện chuyển sang “Lạc Hà”, Đỗ tiên sinh còn nhiều thời gian, không ngại cứ lưu tâm đi, suy nghĩ kỹ càng rồi thì cho tôi một câu trả lời thuyết phục cũng được.”

Tôi nhận danh thiếp của bà, nhìn bà rời khỏi “Nghê Sắt”

——————————————————————————-

Mùa đông năm ba mươi ba tuổi ấy, là mùa đông lạnh lẽo nhất mà tôi từng trải qua.

Áp lực trong nhà dồn lên cậu càng lúc càng lớn, Diệu Sinh mỗi lần quay về nhà mình, đều sẽ ầm ĩ với người trong nhà. Về sau, cậu rất ít trở lại thăm thân nhân.

Mẹ cậu thậm chí đã phải xuống nước, dùng thái độ khoan dung nhất mà tính toán một con đường, “Diệu Sinh, con nghe mẹ một lần đi, chuyện Trình gia lần này con ngàn vạn lần đừng có phá nữa. Sau khi kết hôn, con sống như thế nào, mẹ cũng không quản con…..Chuyện này với hai nhà đều là việc tốt, quá tam ba bận, con đừng tùy hứng, chỉ cần nhẫn một chút…”

“Không nhẫn được! Chuyện gì con cũng có thể nhẫn, chỉ riêng việc này thì không!”, Diệu Sinh giận đỏ mắt, “Cho dù con không còn bất cứ thứ gì, cũng không thể không có Nhạc Khanh!”

Cha cậu tức giận đến cổ cũng hồng lên, nâng tay cho cậu một cái tát. Ba mươi năm trời, người cha hiền từ ấy, chưa bao giờ động tay với cậu, “Nực cười! Quan hệ bừa bãi với một thằng đàn ông, mất mặt ném tới cửa rồi. Mày còn dám gân cổ lên cãi lý?”

Đại khái từ thời điểm kia, tôi đã trông rõ kết cục của chúng tôi.

Sau lại, mẹ của Diệu Sinh bị chịu kích thích mà phát bệnh tim, nhập viện, giới truyền thông đã bới móc chuyện hai nhà Trình Diệp, những tờ báo đó về sau cũng lôi cả tôi ra đăng lên.

Tôi biết, những chuyện này chỉ là thủ đoạn của tập đoàn Diệp thị. Nhưng tôi chưa bao giờ muốn làm lớn chuyện đến như vậy.

Một hồi này, Diệu Sinh phi thường mệt mỏi.

Đến một ngày, câu gọi điện thoại nói muốn gặp tôi.

Tôi trả lời, “Trên đầu còn có việc chưa làm xong. Tối nay mình tìm cậu, được chứ?”

Cậu chỉ nói, “Tôi muốn gặp cậu, chờ không được. Một phút cũng chờ không được.”

Tôi sợ cậu lại xảy ra chuyện gì, vội vàng tìm cớ sớm tan ca đi tìm cậu.

Gặp được rồi, cậu nhanh chóng ôm chặt lấy tôi. Sau đó im lặng cùng kịch liệt mà hôn môi, mà đòi lấy.

Thời điểm bị tiến vào vội vã còn đau một chút, tôi không kêu lên, chính là để cho cậu làm, còn bên tai nghe cậu một lần lại một lần gọi tên tôi.

Tôi ôm lấy lưng cậu, “Diệu Sinh, Diệu Sinh, mình yêu cậu.”

Khi đó, tôi coi mỗi lần ôm ấp cùng cậu đều là cuối cùng. Để cậu lần lượt tiến vào như vậy, bất luận là thô bạo hay dịu dàng, tôi đều cảm thấy đau, rất đau.

Thời điểm cậu đi ra, tôi giữ lại tay cậu, “Từ từ…..Không, không cần ra ngoài…….. Cho…mình một lần nữa đi…”

Cậu cúi đầu hôn tôi, tôi chạm được đôi môi ấy, thấy mình yếu đuối muốn khóc.

Cuối cùng, cả người đầy mồ hôi nằm trong lòng cậu, “Tình hình mẹ cậu khá hơn chưa?”

“Ừm”, Cậu ôm lấy vai tôi, “Tình huống ổn định rồi, nhưng bác sĩ nói còn phải lưu lại bệnh viện theo dõi thêm.”

Tôi không biết cậu và tôi có thể tùy hứng liều lĩnh đến khi nào.

“Diệu Sinh.”

“Ừ?”

Tôi có chút rã rời, nhưng vẫn che miệng cười khẽ, “Chúng ta bất hiếu như vậy, sau này chết đi nghe chừng phải xuống địa ngục…”

Cậu nắm lấy tay tôi thật chặt thật chặt, sau khi im lặng thật lâu, mới hỏi, “Nhạc Khanh, cậu có hối hận không?”

Tôi lắc đầu. Cùng cậu bên nhau nhiều năm như thế, mình đã bao giờ hối hận chưa?

Tôi không nói lời nào, một hồi sau, tôi đứng dậy, lấy từ trong tủ đầu giường ra một chiếc mặt ngọc phật trước đây dì Lý tặng. Bởi vì vô cùng quý trọng, cho nên chưa từng đeo lên.

Tôi mang nó đeo lên cổ Diệu Sinh, “Là dì Lý cho mình, mình vẫn không nỡ đeo. Dì Lý nói nó mang bình an…. Thứ này có thể mang rất lâu, khi cậu không dùng nữa, cất kỹ đi là được.”

Mình muốn cậu năm năm tháng tháng, bình an, bình an.

Tôi quay về dựa trong ngực cậu, run rẩy mở miệng, “Diệu Sinh, cậu nghe mình nói……”

“Ừ”. Cậu từ từ nhắm lại hai mắt, dựa vào đầu giường.

“Mình chỉ là nghĩ….đã sống đến từng này tuổi rồi, những đại sự đó, những quan hệ lợi hại đó, cậu hiểu rõ hơn mình rất nhiều. Từ hai mươi ba tuổi tới bây giờ ba mươi ba, mười năm này với mình chính là cả đời, mình chưa từng hối hận…. Nhưng cậu biết không, hiện thực luôn luôn không chấp nhận con người ta xa cầu nhiều như thế,” Tôi dừng lại một chút, nghe tiếng thở của cậu phía trên mình, dựa đầu vào ngực cậu, nói tiếp, “Diệu Sinh, mình nói …. Nếu cậu ra quyết định, mình tuyệt đối không giữ cậu. Mà nếu như một ngày nào đó cậu muốn trở về, cho dù mưa to gió lớn đến đâu, mình vẫn sẽ chào đón cậu.”

Cậu không nói gì, tôi chỉ thấy cậu gắt gao ôm tôi, chặt đến không thở nổi.

Sau đó, chất lỏng nóng ấm rơi xuống trên vai tôi, rơi vào trong lòng tôi, ngập đầy chua xót. Tôi kiếm tìm đôi môi cậu, một lần lại một lần hôn lên, muốn đem những giọt nước mặn chát nơi đầu môi kia xóa hết.

Tôi nuốt nghẹn nước mắt, cười trêu cậu, “Tên ngốc kia, cậu mấy tuổi rồi, còn khóc nhè.”

Đôi mày anh tuấn nhíu chặt với nhau. Diệu Sinh trong ngày đông ấy dùng hết sức lực ôm lấy tôi, giống như muốn đem cả người tôi dung nhập vào xương tủy.

Tôi nhớ rõ khi đó cậu ấy đã nói một câu.

Cậu nói, “Nhạc Khanh, tôi yêu cậu, cũng chỉ yêu một mình cậu, không cần người khác hiểu. Tôi sẽ không kết hôn, việc mẹ tôi đến tòa soạn tìm cậu tôi đã biết, cậu không cần nói thêm nữa. Dù sao cũng là chuyện hôn nhân của tôi, mọi người đều nguyện ý, chỉ cần tôi không muốn thì vẫn không được.”

Tôi biết cậu thật lòng, mặc dù kết quả không như vậy.

Nhưng tôi biết thặc tâm của cậu, như thế đã đủ rồi.

Kỳ thực tôi còn muốn nói với cậu ấy rất nhiều rất nhiều, muốn nhắc cậu ấy đừng say rượu, muốn nói cậu ấy đừng thức đêm, muốn lại đợi cậu ấy buổi tối về nhà, nấu mì cho cậu ấy.

Nhưng tất cả, đều không còn kịp rồi.

Ngày Diệu Sinh kết hôn, vừa đúng trước tết âm lịch. Vui mừng, thật đúng là vui mừng.

Tôi quàng chiếc khăn lông xám cậu tặng tôi ngày ấy, xách theo hoa quả đến thăm dì Lý.

Trước đây nhiều năm như vậy, đều là tôi với Diệu Sinh cùng đi. Không cần tôi nói ra, dì Lý đọc qua báo chí gần đây, đã hiểu tâm tư của tôi.

Có mấy đứa nhỏ thấy tôi tới đây, vui mừng chạy tới gọi. Một cô bé nhỏ xíu ngây thơ hỏi tôi, “Diệu Sinh ca ca đâu?”

Lâu như thế rồi, mấy đứa nhóc này vẫn theo thói quen gọi “ca ca”, không muốn sửa miệng.

Tôi ngồi xổm xuống, xoa xoa tóc bé, “Diệu Sinh ca ca bề bộn nhiều việc, vẫn còn phải đi làm a.”

“Thế mà anh ấy nói lần này sẽ chơi viết chữ Vương với em.”

Tôi cười đáp lại, “Thật vậy nha, Diệu Sinh ca ca nói chuyện không giữ lời nha? Anh đây mà tìm được nhất định sẽ phê bình cậu ta. Tí nữa anh cùng mấy đứa chơi viết chữ Vương, có được không?”

“Được, được”, Trẻ con chính là luôn luôn rất dễ dụ mà.

Tôi và dì Lý ngồi trong phòng, nhìn lũ trẻ ở ngoài chơi đùa, tôi bổ cho dì một quả bưởi.

Dì vừa thưởng thức bưởi tươi, vừa nghe tôi nói.

Tôi bảo dì, “Lúc trước, con đem mặt ngọc kia cho cậu ấy, dì sẽ không giận chứ.”

“Ha hả, ta biết chắc chắn con sẽ cho thằng bé mà. Cũng tốt, cũng tốt…”

Người phụ nữ luống tuổi ấy nhàn nhạt cười, đưa tay gọi tôi, “Nhạc Khanh, con lại đây.” Dì kéo tôi lại như hồi còn nhỏ, tựa một người mẹ âu yếm đứa con trai nhỏ của mình, “Sau này nếu cảm thấy buồn, con cứ quay về thường xuyên, những đứa nhỏ ở đây cũng rất nhớ con.”

Tôi nhất thời cảm thấy phi thường khổ sở.

Nơi này vốn là khởi nguồn của tôi, là nơi tôi bắt đầu mọi thứ. Bây giờ trở lại đây, bất kể chuyện đau lòng gì cũng có thể thổ lộ, có nhà để quay về dẫu sao vẫn cứ mang lại cho người ta vô hạn ấm áp.

Mà yêu, cho tới bây giờ không cầu đạt nhiều kết quả, hạnh phúc hay không phải xem cả quá trình đã như thế nào.

Đạo lý này tôi đều hiểu được, cũng biết mười năm quá khứ kia mình đã may mắn ra sao. Nhưng vẫn nén không được thương tâm, bởi vì, trong tương lai của cậu sẽ không có tôi nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.