Kỳ Dao Lục

Chương 3: 3: Sa Khuê





Tiểu Kỳ bị giam trong lều, bây giờ nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi, tiếp theo không biết sẽ thế nào, lại bị bán đi nữa sao? Hay là...!chết? Tiểu Kỳ tuyệt vọng ngồi dưới đất, hai tay bị trói vào cây cột phía sau, phải khó khăn lắm mới lại được có gia đình, giờ đã sinh ly tử biệt, tiểu Kỳ nhắm nghiền hai mắt, ngửa đầu dựa vào cây cột đằng sau, khẽ nói: "Dao Dao, ta thật sự muốn được gặp lại muội một lần nữa."
Đúng lúc đó, có hai nam tử bước tới, cởi trói cho tiểu Kỳ, sao đó kéo nàng ra khỏi lều, tiểu Kỳ sợ hãi hỏi: "Các ngươi...!muốn mang ta đi đâu?"
"Hừ! Đi đâu à? Đương nhiên là đem ngươi dâng lên cho Sa Khuê đại nhân rồi." Một trong hai kẻ lên tiếng.

"Sa Khuê?" Tiểu Kỳ khó hiểu nói.

Tên kia nhìn vẻ mặt tiểu Kỳ, khinh khỉnh nói: "Sa Khuê đại nhân mà cũng không biết? Ngài là thần thánh, cũng là cội nguồn sức mạnh của bọn ta, không có Sa Khuê đại nhân, thì không có chúng ta, vì vậy..." Hắn cúi xuống nhìn chằm chằm tiểu Kỳ đầy ác ý, "Mày...!sẽ là tế phẩm dâng lên Sa Khuê đại nhân, Sa Khuê đại nhân nhất định sẽ rất hài lòng đây!" Nói xong hai tên cười phá lên.

Tóc gáy tiểu Kỳ dựng đứng, Sa Khuê mà bọn chúng nhắc tới nhất định là yêu quái, tiểu Kỳ hoảng sợ, trong lòng không ngừng gọi tên Dao Dao, nhằm xua tan lạnh lẽo trong lòng.

"Tiểu Kỳ!" Bích Dao bừng tỉnh, kinh hãi gọi to, sau khi nhìn xung quanh, nhận ra vẫn đang ở trong xe ngựa, ban nãy cô bé không cẩn thận ngủ thiếp đi, mẹ vẫn chưa về, cơn ác mộng vừa rồi đáng sợ thật, còn mơ thấy tiểu Kỳ bị kẻ xấu bắt đi.

Cô bé lắc đầu, xua những hình ảnh không hay trong giấc mơ kia đi, ngồi trong xe sẽ khiến cô bé nhớ lại sự việc trong mơ, nên Bích Dao vén rèm lên, ngồi ở trong nhìn ra ngoài, nhìn cát vàng trải dài vô tận, tự nhủ, tại sao mẹ vẫn chưa quay về?
Bấy giờ, cách đó không xa truyền tới tiếng huyên náo, Bích Dao chăm chú nhìn, thấy có ba người từ bên đó đi tới, cô bé nhìn kĩ lại, không khỏi trợn trừng hai mắt, phẫn nộ nhìn hai gã nam tử đang vừa cưỡi ngựa vừa cười nói, phía sau, một tiểu cô nương quần áo lôi thôi, hai tay trói chặt, bị ngựa kéo đi, cả người lấm lem bùn đất, tóc tai bù xù, hẳn là do bị ngã nhiều lần, nhưng tại sao tiểu cô nương này lại có cảm giác quen thuộc đến thế?
Đang nghĩ thế, Bích Dao bỗng nghe thấy một tiếng thét kinh hãi, tiểu cô nương kia lại trượt ngã một lần nữa, gã đàn ông phía trước bực tức quay lại mắng nhiếc, sau đó kẹp chặt bụng ngựa, thúc cho nó chạy nhanh hơn, khiến tiểu cô nương chưa kịp đứng vững lại tiếp tục ngã nhào, bị kéo lê về phía trước.

Khuôn mặt bị sỏi đá cào xước, miệng cũng ăn phải không ít đất cát, tiếng kêu đau đớn của tiểu Kỳ càng khiến hai gã nam tử đằng trước thêm hưng phấn, còn phá lên cười ha hả.

Bích Dao bị kích động, lập tức nhảy xuống khỏi xe ngựa, "Đấy là...!tiếng tiểu Kỳ!" Mới vừa rồi chỉ thấy một tiểu cô nương cả người nhếch nhác, nên cô bé nhất thời không nhận ra, bây giờ thậm chí không còn để ý đến lời mẹ dặn, lập tức lao thẳng tới, muốn dạy cho hai tên kia một bài học, dám khi dễ tiểu Kỳ? Muốn chết!
Hồi Bích Dao còn ở Hồ Kỳ sơn, Quỷ Vương có dạy cho cô bé chút võ công và phép thuật, cô bé cũng thường xuyên luyện tập với Thanh Long đại ca, tuy đánh không lại, nhưng để đối phó hai tên lâu la này, hẳn là vẫn trong khả năng.

Hai tên đang ngồi trên lưng ngựa cười khoái chí đột nhiên bị một luồng lục quang đánh trúng, ngã khỏi ngựa, luồng lục quang kia lập tức bay tới cạnh tiểu Kỳ.


Tiểu Kỳ ngẩng đầu, nhìn người xuất hiện dưới luồng lục quang, cả kinh nói: "Dao Dao?!"
Bích Dao vung tay, dùng phép lực cắt đứt sợi dây đang trói chặt tiểu Kỳ, sau đó đỡ tiểu Kỳ đứng dậy, phủi đi đất cát bám trên người nàng, lo lắng nói: "Tiểu Kỳ, tỷ không sao chứ?"
Tiểu Kỳ lắc đầu, "Dao Dao, tại sao muội lại ở đây?"
Bích Dao còn chưa kịp trả lời, nghe thấy sau lưng có động tĩnh, hai gã nam tử kia đứng dậy, thấy mình bị một con bé bỡn cợt thì cảm thấy vô cùng tức giận, sau đó rút đao bên người, lập tức xông lên.

Bích Dao vội vàng đứng lên trước tiểu Kỳ, sử dụng phép thuật tạo thành một màn chắn, chặn hai mũi đao đang vung tới, sau đó Bích Dao tụ lực đánh một đòn, khiến hai tên kia ngã xuống đất, Bích Dao vừa thở phào, bất ngờ bọn chúng lại đứng dậy, càng hung ác nhìn cô bé chằm chằm.

Bích Dao cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng không dám lơi là, cơ thể nhỏ bé lượn quanh khiến bọn chúng lúng túng, không cách nào bắt được Bích Dao.

Hai tên luôn miệng chửi rủa, "Khốn kiếp! Tiểu quỷ này là cái khỉ gì thế?", trong một khắc hai tên vừa lơ là, Bích Dao chợt nghiêng người xuất hiện phía sau bọn chúng, dùng phép lực đánh vào gáy, khiến hai tên ngã nhào.

Bích Dao bước tới, nhặt một thanh đao lên xem thử nặng nhẹ, "Hừ! Thách các ngươi dám khi dễ tiểu Kỳ nữa đấy!"
Tiểu Kỳ thấy Bích Dao dễ dàng giải quyết bọn chúng, không khỏi vui vẻ cười, "Dao Dao..." Bất ngờ thấy hai người sau lưng Bích Dao đứng dậy, tiểu Kỳ thất kinh kêu lên, "Dao Dao, cẩn thận sau lưng!"
Bích Dao khựng lại, còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay to lớn cực khỏe từ đằng sau đã tóm được cô bé, Bích Dao không ngừng giãy dụa, nhưng phía trước lại thêm một kẻ nữa, bắt lấy hai tay cô bé, Bích Dao không thể động đậy, thầm nghĩ gay go rồi, tai sao hai tên kia không bị ảnh hưởng gì? Kích ban nãy ít ra cũng phải khiến chúng ngất đi mới đúng!
"Dao Dao!" Tiểu Kỳ thấy vậy, vội vã chạy tới trước, thuạn tay cầm sợi dây để bên cạnh, nhảy lên lưng tên đứng phía trước Bích Dao, rồi dùng sợi dây trong tay sức siết cổ hắn, hô hấp tên kia dần chậm lại, dần thả tay Bích Dao ra, Bích Dao nhân cơ hội này vung thanh đao trong tay lên, đâm về phía trước.

Không ngờ, thanh đao tuy đâm thẳng vào bụng hắn, nhưng Dao Dao lại cảm thấy rắn chắc vô cùng, lưỡi đao dù dùng sức cỡ nào cũng không thể đâm thủng người hắn.

Mà hắn như không có chuyện gì, không hề có cảm giác đau đớn, cũng không thấy chảy máu.

"Khà khà..." Lần này đến lượt hắn cười to, "Mày cho rằng tí bản lĩnh này có thể giết được tao à? Bọn tao có Sa Khuê đại nhân bảo vệ cơ mà!"
Tên đằng sau Bích Dao cũng đắc ý nói: "Cho nên, dù chúng mày có dùng vũ khí gì, phép thuật gì, cũng không thể đả thương bọn ta đâu! Ngoan ngoãn chấp nhận làm vật tế cho Sa Khuê đại nhân đi!"
Tiểu Si đi một vòng trong đại bản doanh của đám thổ phỉ, không thấy bóng dáng tiểu Kỳ, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, chợt nghe phía sau có tiếng người đi tới, bà vội quay người trốn đi, sau đó bất ngờ xuất hiện sau lưng đánh ngất đối phương.


Giữa sa mạc mênh mông vô tận, một trận cát vàng bay qua, từng căn lều xuất hiện như từ dưới đất chui lên, trong một căn lều tầm thường, tiểu Si nhìn quanh một lượt, nhận ra trong lều này chỉ toàn đồ bỏ đi, hiện thời không có ai ở đây.

Sau đó quay lại nhìn tên đang bất tỉnh nằm trên mặt đất, giơ tay truyền pháp lực của Thương Tâm hoa vào đầu hắn đọc trí nhớ, hi vọng từ đó có thể tìm ra tung tích của tiểu Kỳ.

Quả nhiên, tiểu Kỳ bị bọn chúng bắt, hơn nữa còn bị chúng mang đi, nói là làm tế phẩm cho Sa Khuê?! Tiểu Si cả kinh, thu hồi phép thuật, vội vàng rời khỏi doanh trại đám thổ phỉ.

Đang phi hành trên sa mạc, Thương Tâm hoa đột nhiên phát ra một luồng lục quang, chiếu thẳng về phía trước, tiểu Si kinh hãi, "Dao Dao!!!" Sau đó vội vã phi theo hướng lục quang.

Bích Dao và tiểu Kỳ bị dẫn tới một nơi trống trải trên hoang mạc, lúc này hai tên kia cởi bỏ dây trói cho hai người, sau đó hô to về phía đất trống, "Sa Khuê đại nhân, tế phẩm chúng tôi mang cho ngài đã đến, hơn nữa còn có đến hai đứa, là lễ vật chúng tôi dâng lên ngài!"
Trong chớp mắt, chỗ sa mạc tưởng chừng trống không đột nhiên lõm xuống, từ từ tạo thành xoáy cát, hai tên nam tử nhìn nhau cười, đẩy Bích Dao và tiểu Kỳ bước tới sát chỗ xoáy cát, tiểu Kỳ nhìn cảnh tượng kinh hãi này, sợ đến mức cả người run rẩy, lúc ấy, Bích Dao đưa tay nắm lấy tay tiểu Kỳ, khẽ nghiêng đầu nói: "Tiểu Kỳ, đừng sợ, mẹ muội nhất định sẽ đến tìm chúng ta!"
Tiểu Kỳ bần thần, ngạc nhiên nhìn Bích Dao, "Mẹ"
Bích Dao gật gật đầu, "Ừ, chúng ta đã là người một nhà, mẹ muội chính là mẹ tỷ, tỷ yên tâm đi, mẹ đã đồng ý, cho muội dẫn tiểu Kỳ về nhà mà."
Tiểu Kỳ cảm động, đôi mắt thấy hơi ươn ướt, không biết phải nói gì, chỉ có thể nắm chặt tay Bích Dao, vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ dám vọng tưởng lại có một gia đình, nhưng tình thân mẹ con Bích Dao mang đến cho nàng, lại khiến nàng không nỡ buông tay, vốn đã là không muốn buông, giờ nàng chỉ có thể nắm chặt tay Bích Dao, ở bên cô bé quyết không rời.

"Lầm bà lầm bẩm cái gì, còn không nhanh chân lên!" Nói xong, liền đẩy Bích Dao và tiểu Kỳ vào xoáy cát, lực đánh gần như khiến Bích Dao tách khỏi tiểu Kỳ, nhưng tiểu Kỳ vẫn cắn răng nắm chặt tay Bích Dao.

Bích Dao cũng cảm thấy hoảng sợ, nhưng ấm áp từ bàn tay truyền đến khiến cô bé cảm thấy yên tâm, "Tiểu Kỳ, không phải sợ! Nắm chặt tay muội!"
"Ừ!" Tiểu Kỳ gật đầu, càng siết tay Bích Dao chặt hơn, sau đó chìm vào bóng tối.

Trong thế giới tất cả xung quanh chỉ một màu đen, đột nhiên lóe lên một tia sáng nhỏ, chiếu sáng chỗ của Bích Dao và tiểu Kỳ, tiểu Kỳ thấy có ánh sáng, hai mắt hơi mở ra, mới nhận ra nàng và Bích Dao đã rơi xuống xoáy cát, nàng cả kinh vội vàng ngồi bật dậy xem xét Bích Dao nằm bên cạnh, "Dao Dao, Dao Dao?"
Bích Dao tỉnh lại, "Tiểu Kỳ? Tỷ không sao chứ?"
Tiểu Kỳ lắc đầu, đỡ Bích Dao ngồi dậy, lúc này, một giọng nói trầm đục mang theo sự điên cuồng truyền tới từ chỗ nguồn ánh, "Khà khà, lần này cùng lúc mang tới được hai đứa, bọn chúng xem ra càng ngày càng có ích."

"Ai?" Bích Dao lớn tiếng hỏi, đứng chắn trước tiểu Kỳ, cảnh giác nhìn xung quanh, tiểu Kỳ sợ hãi nắm chặt áo Bích Dao, nhìn về phía luồng sáng, nàng cảm thấy âm thanh là truyền từ hướng đó tới.

Một loạt âm thanh cựa mình vang lên, ở nơi âm u này càng trở nên đáng sợ, tiểu Kỳ bất giác bước lùi lại, Bích Dao nhìn chăm chú về phía trước.

Từ nguồn sáng từ từ vươn ra rất nhiều xúc tu, tuy nhiên không thấy bản thể của Sa Khuê, chỉ thấy từng lớp xúc tu đang ngọ ngậy tiến về phía Bích Dao, tiểu Kỳ thấy cảnh này, bất chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Bích Dao căng thẳng nhìn về phía trước, cảm thấy tiểu Kỳ đứng đằng sau mình đang sợ hãi, cố gắng bình tĩnh nói: "Tiểu Kỳ, đừng sợ!"
Tiểu Kỳ nghe được tiếng Bích Dao, lại nhìn người đằng trước, rõ ràng là nhỏ hơn mình một tuổi, nhưng lại dũng cảm sẵn sàng đứng lên trước bảo vệ mình, mình không thể lúc nào cũng trốn sau lưng Bích Dao, hơn nữa Bích Dao chắc chắn cũng rất sợ, bởi vì nàng có thể cảm thấy cả người Bích Dao đang khẽ run lên.

Lúc này, một cái xúc tu lao tới, Bích Dao dùng pháp lực miễn cưỡng cản được, nhưng Bích Dao không kịp đề phòng cái tiếp theo, lập tức bị đánh ngã.

"Dao Dao!" Tiểu Kỳ trân trối nhìn Bích Dao bị quái vật tấn công, trong khi bản thân thì bất lực, nàng oán hận nhìn những thứ xúc tu kia, chạy tới đứng che cho Bích Dao, hô to: "Quái vật, ta không cho phép ngươi khi dễ Bích Dao, không phải ngươi muốn tế phấm sao? Bắt một mình ta là được rồi, hãy tha cho Dao Dao!"
"Khà khà, các ngươi không đứa nào được thoát cả, hiếm khi được một bữa no, ta sao có thể để tuột mất được!" Sa Khuê dứt lời, liền duỗi một cái vòi quấn lấy người tiểu Kỳ, nhấc bổng lên không trung.

"Tiểu Kỳ, đừng!" Bích Dao lo lắng gọi, rồi lập tức phi thân lao lên, dùng pháp lực đánh vào xúc tu đang quấn lấy tiểu Kỳ, cái vòi lập tức bị tạch toác một đường, Sa Khuê bị thương, đành phải thả người ra.

Bích Dao liền đáp xuống, đỡ lấy tiểu Kỳ, hai người lăn vài vòng trên đất mới dừng lại.

Sa Khuê thấy xúc tu bị chém, lập tức nổi cơn thịnh nộ, "Tưởng chỉ là hai con nhãi ranh, xem ra ta đã quá xem thường chúng mày rồi, ta phải xé xác chúng mày mới được!"
Âm thanh giận dữ vang vọng khắp không gian tối đen, vang vọng đến mức hai tai Bích Dao và tiểu Kỳ tức thì ù đi, sau đó càng thêm nhiều/ngày càng có thêm xúc tu lao tới, vây kín lấy hai người.

Cả hai phải né tránh liên tục, vô cùng chật vật, Sa Khuê cười đầy tà ác, "Xem ra tình cảm giữa chúng mày rất tốt, vậy ta sẽ cho một đứa được tận mắt chứng kiến cảnh ta ăn tươi nuốt sống đứa còn lại, khà khà khà..."
Tiểu Kỳ và Bích Dao liếc mắt nhìn nhau, cùng nhìn thấy sự lo lắng trong mắt đối phương, cả hai đều đưa tay nắm chặt tay người kia, để lấy thêm dũng khí cho bản thân, Bích Dao bước lên trước, "Ta sẽ không để ngươi đả thương tiểu Kỳ!"
Tiểu Kỳ cũng kiên định nói: "Ta cũng sẽ không cho ngươi đả thương Dao Dao!"
Sa Khuê nhìn hai đứa trẻ, rõ ràng còn rất nhỏ vậy nhưng mong muốn phải bảo vệ đối phương lại mãnh liệt đến vậy, đến mức sáng chói dị thường, Sa Khuê hừ lạnh một tiếng, tình nghĩa giữa hai đứa nhãi ranh thì có thể bền vững đến mức nào, xem ta nghiền nát từng đứa chúng mày đây!
Xúc tu của Sa Khuê vươn về phía Bích Dao, "Ban nãy chính mày làm thương tay của ta phải không?!" Không để cho Bích Dao kịp nói, Sa Khuê bất ngờ vươn vòi tập kích Bích Dao, Bích Dao không kịp đỡ lại liền bị đánh bay, Sa Khuê vừa đánh Bích Dao vừa ngã xuống đất xong lại lôi lên, treo lơ lửng giữa không trung, "Để ta xem bộ dạng thống khổ của mày nào, khà khà khà..."
Xúc tu của Sa Khuê cuốn càng lúc càng chặt hơn, Bích Dao hít thở ngày càng khó khăn, kích ban nãy uy lực quá lớn, khiến Bích Dao bị nội thương, khóe miệng cũng rỉ ra một vệt máu.


Tiểu Kỳ đứng dưới thấy vậy, vô cùng lo lắng, nhưng nàng không có pháp lực, không thể bay lên giữa không trung, chỉ có thể nói với Sa Khuê: "Thả Dao Dao ra, ngươi thả Dao Dao ra!"
Sa Khuê âm trầm cười một tiếng, nhìn Bích Dao tuy suy yếu nhưng vẫn cố với tay về phía tiểu Kỳ, hai mắt chợt lóe lên, "Được thôi, chỉ cần mày cầu xin ta, cầu xin thành khẩn vào, có lẽ ta sẽ thả nó ra đấy."
Tiểu Kỳ không chút do dự gật đầu, "Được, tôi cầu xin ngài, hãy thả Dao Dao ra, ngài chỉ muốn có tế phẩm, vốn là tôi, không phải Dao Dao."
"Tiểu Kỳ...!không cần...!cầu xin nó..." Bích Dao cố gắng mở miệng, xúc tu Sa Khuê bất giác siết chặt hơn, Bích Dao nhíu mày, khẽ rên lên đau đớn, nói không ra lời.

Tiểu Kỳ quay lại thấy bộ dạng thống khổ của Bích Dao, liên quỳ sụp xuống, tiếng hai đầu gối chạm xuống đất giữa không gian tối tăm càng trở nên rõ ràng, Bích Dao cố gắng mở hai mắt, nhìn tiểu Kỳ quỳ rạp trên mặt đất, khổ sở van nài, trong lòng không chút cam tâm, tại sao hồi còn ở Hồ Kỳ sơn mình không tu luyện chăm chỉ? Sao có thể để tiểu Kỳ bị vũ nhục đến thế này? Tại sao mình cái gì cũng không làm được?
"Xin ngài hãy thả Dao Dao ra, tôi là tế phẩm của ngài, dù ngài có đối với tôi thế nào, tôi cũng chấp nhận!" Tiểu Kỳ nói xong liền dập đầu một cái, trán đập mạnh vào mặt đất khiến nàng đau nhói, nhưng nàng vẫn có thể cắn răng chịu đựng được, còn phải đợi Sa Khuê đáp ứng.

Không gian yên ắng không một tiếng động, ngay cả tiếng hô hấp yếu ớt của Bích Dao cũng có thể nghe thấy được, tiểu Kỳ quỳ sát đất, hai tay không biết từ lúc nào đã nắm chặt lại, thời khắc ngắn ngủi này lại làm nàng đau khổ dị thường, nàng không ngừng thầm cầu nguyện, hi vọng Sa Khuê có thể bỏ qua cho Dao Dao.

Sa Khuê hài lòng nhìn vẻ mặt đau đớn của Bích Dao, không phải là đau đớn về mặt thể xác, mà là đau đớn về tinh thần, Sa Khuê bỗng nhiên cười lớn, "Được, ta đáp ứng mày!" Nhưng trong lòng vẫn nghĩ, dù sao cũng sẽ ăn thịt mày, đến lúc đó sẽ ăn luôn nó nữa, lúc đó mày không thể biết được, mà ta cũng không cần phải tuân thủ giao hẹn với một đứa nhãi ranh.

"Thật sao?!" Tiểu Kỳ ngẩng cao đầu vui mừng nói, sau đó chỉ nghe thấy sau lưng bịch một tiếng, Sa Khuê đã thả Bích Dao ra, nhưng lại để cho cô bé rơi thẳng từ trên cao xuống, tiểu Kỳ cả kinh, vội vàng đứng dậy chạy tới chỗ Bích Dao, nhưng vì đầu gối còn đau, khiến nàng đang chạy thì bị vấp ngã, tiểu Kỳ lập tức dùng cả tay chân để bò dậy, chạy đến bên cạnh xem xét tình hình Bích Dao.

"Dao Dao, Dao Dao, muội sao rồi?" Tiểu Kỳ nắm tay Bích Dao, nước mắt bất giác chảy ra, rơi xuống tay Bích Dao.

Bích Dao thấy lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, đau đến mức không thốt ra lời, cô bé chỉ có thể nắm chặt tay tiểu Kỳ, yên lặng nhìn nàng, ánh mắt lộ rõ sự khẩn cầu, đồng thời liên tục lắc đầu.

Tiểu Kỳ hiểu ý, cầm tay Bích Dao lên chạm vào khuôn mặt mình, mỉm cười nói: "Dao Dao, muội là người quan trọng nhất với ta, khoảnh khắc hai mẹ con muội nhận ta là người thân, muội không biết ta vui mừng đến thế nào đâu, khoảnh khắc ấy suốt đời này ta sẽ không bao giờ quên!"
Tiểu Kỳ nước mắt ràn rụa, lưu luyến nhìn Bích Dao, Bích Dao hai mắt đỏ bừng, lệ theo khóe mắt chảy xuống, nhanh chóng biến mất trên mặt đất.

Tiểu Kỳ cúi người, hôn nhẹ lên khóe mắt Bích Dao, muốn lau đi nước mắt của cô bé, lông mi Bích Dao khẽ run lên, cô bé biết tiểu Kỳ đang nói lời từ biệt với mình, nhưng mình chỉ có thể nắm chặt tay tiểu Kỳ không buông.

Cuối cùng, tiểu Kỳ cũng buông tay Bích Dao ra, bước về phía bóng tối.

"Đừng...!đừng mà...!Tiểu Kỳ!!!" Bích Dao hét lên yếu ớt, với tay ra muốn giữ tiểu Kỳ lại, nhưng chỉ có thể nhìn bóng lưng mơ hồ của nàng, càng ngày càng rời xa mình, cuối cùng nộ khí công tâm, Bích Dao phun ra một ngụm máu tươi, sau đó tất cả chìm vào bóng tối..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.