Kỳ Dao Lục

Chương 22: 22: Ác Mộng





Bên ngoài hồ Bích Hỏa Thiên Băng có một cánh rừng um tùm, rậm rạp, thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng kêu hoặc tiếng chim hót, cho thấy nơi này vô cùng tĩnh lặng, vắng người qua lại.

Bất ngờ sự tĩnh lặng này bị tiếng phượng kêu phá vỡ, tiếng phượng kêu càng ngày càng gần, rồi chợt hồng quang lóe lên, trên mặt đất xuất hiện ba bóng người.

U Cơ một thân tử y vừa phất tay, Hỏa Phượng Hoàng ngay lập tức biến mất, nàng quay sang nhìn Bích Dao, "Bích Dao, con theo ta trở về."
"Dì U..." Bích Dao liếc nhìn Lục Tuyết Kỳ, ánh mắt lộ vẻ lưu luyến.

U Cơ lúc này mới nhìn Lục Tuyết Kỳ, hắc bào của Luyện Huyết đường không thể che giấu được vẻ thanh lệ thoát tục trên người nàng, nhưng nét mặt thì rất lạnh lùng, ấn tượng ban đầu chính là khó tiếp cận, nhất là trong tay nàng lại cầm Thiên Gia kiếm, càng chứng tỏ thân phận của người này.

U Cơ thu hồi tầm mắt, hơi cau mày lại, "Bích Dao, mau cùng ta trở về, tỷ phu đang rất lo lắng cho con."
"Con không về đâu," Bích Dao quay đầu, đi tới bên Lục Tuyết Kỳ, "Cha lúc nào cũng bận rộn, làm gì có thời gian lo lắng cho con?"
"Bích Dao à..." U Cơ bất lực, chiếc mạng đã che đi phần lớn khuôn mặt nàng, chỉ để lộ đôi mắt và chân mày hơi nhíu lại.

Bích Dao thấy vậy liền xua tay, "Thôi được rồi, con sẽ theo dì quay về, nhưng trước đó con muốn tạm biệt tiểu Kỳ."
U Cơ nghe xong liền thở hắt ra, Bích Dao đồng ý quay về là tốt rồi, sau đó lại nghĩ đến tiểu Kỳ Bích Dao vừa nhắc tới.

Cái tên tiểu Kỳ này trước kia nàng thường xuyên nghe thấy, khi tỷ tỷ còn sống, cũng thường xuyên nhắc tới tiểu Kỳ, nói là chưa đưa được tiểu Kỳ về Hồ Kỳ sơn, nên trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Chẳng lẽ nàng chính là người mà tỷ tỷ và Bích Dao vẫn luôn tìm kiếm? Ánh mắt U Cơ lộ vẻ nghi ngờ, bắt đầu quan sát Lục Tuyết Kỳ.

Bích Dao kéo Lục Tuyết Kỳ sang một bên, lưu luyến nói: "Tiểu Kỳ, muội phải đi về rồi, tỷ sẽ nhớ muội chứ?"
Lục Tuyết Kỳ mím môi, gật đầu, mặc dù thời gian đi cùng không dài, nhưng nàng cảm thấy Bích Dao rất thân thiết, giống như là người thân vậy, có thể nguyên nhân là vì nàng ta giống Dao Dao.

Bích Dao cao hứng nói: "Thật tốt quá! Muội cũng sẽ nhớ tỷ." Dứt lời rồi như nghĩ ra cái gì đó, đôi mắt hồn nhiên của Bích Dao khẽ đảo, đột nhiên nàng nghiêng về phía trước, hôn nhẹ lên khuôn mặt Lục Tuyết Kỳ.


Cả người Lục Tuyết Kỳ lập tức cứng đờ, cảm giác mềm mại, cùng với hơi thở ấm áp bên tai khiến lòng nàng có chút ấm áp.

Trong đầu nhớ lại khi còn nhỏ cùng với Dao Dao, Dao Dao cũng hôn lên mặt nàng một cái như thế, nói là bằng chứng tình thân giữa hai người, khiến nàng cảm nhận được sự ấm áp được có người thân thiếu vắng đã lâu, sự ấm áp này, nàng sẽ vĩnh viễn không quên.

Nhưng cảm xúc trong nàng lúc này lại có điểm bất đồng, khiến nàng không khỏi bối rối.

Bích Dao nhìn dáng vẻ ngẩn ra của Lục Tuyết Kỳ, khẽ mỉm cười, "Đây chính là bằng chứng cho mối quan hệ thân thiết giữa hai ta." Tiểu Kỳ vẫn giống như hồi còn nhỏ, vẫn dễ xấu hổ như vậy.

Lục Tuyết Kỳ ngây người, Bích Dao của hiện tại và Dao Dao khi còn nhỏ đã hợp làm một, lời hai người vừa nói, dường như mới xảy ra ngày hôm qua.

Bích Dao vừa quay người, liền bị người đằng sau níu lại, Lục Tuyết Kỳ khẽ mím môi, cố kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, "Dao..." Đột nhiên mắt phải đau nhói khiến nàng không thể nói tiếp, Lục Tuyết Kỳ nhắm chặt mắt phải, câu hỏi này nàng nhất định phải nói ra, "Dao...!ưm..."
Bích Dao thấy bộ dạng đau đớn của Lục Tuyết Kỳ bèn che miệng nàng lại, lắc đầu, hồi còn ở Luyện Huyết đường, nàng đã biết tâm ma của Lục Tuyết Kỳ nhất định là có liên quan đến mình, vì vậy nàng cũng không vội chứng minh thân phận với tiểu Kỳ, "Tiểu Kỳ, xin tỷ đừng nghĩ gì cả, muội nhất định sẽ đi tìm tỷ."
Lục Tuyết Kỳ ngạc nhiên, cái chạm nhẹ nhàng trên môi nàng đã áp chế được tâm tư trong lòng, đau đớn cũng dần tan biến, nàng gật đầu, đưa mắt nhìn theo Bích Dao rời đi.

U Cơ thấy Bích Dao trở lại, liếc nhìn Lục Tuyết Kỳ đứng cách đó không xa, "Nàng ta chính là người con muốn tìm?"
Bích Dao gật đầu, U Cơ thấy vậy liền cau mày, "Con có biết nàng là người Thanh Vân môn không, bọn chúng đối với Quỷ Vương tông chúng ta vốn không đội trời chung."
Nét mặt trìu mến của Bích Dao lập tức trở nên nặng nề, "Con biết rồi, con biết rồi mà, dì U."
U Cơ thấy sắc mặt nghiêm trọng của Bích Dao bèn không đành lòng nói tiếp, đành thở dài, "Thôi được, chúng ta quay về thôi."
"Vâng..." Bích Dao gật đầu đáp, quay lại nhìn Lục Tuyết Kỳ hồi lâu, Lục Tuyết Kỳ vẫn đứng ở nơi đó, thấy Bích Dao ngoái lại bèn gật đầu ra hiệu.

Bích Dao nhìn hình bóng ấy, dù thế nào cũng không buông bỏ được, đã đi tìm suốt nhiều năm như vậy, đã mong nhớ suốt nhiều năm như vậy, không dễ gì mới tìm được, sao có thể dễ dàng buông tay? Nàng không hiểu tại sao mình lại cố chấp như vậy, chỉ biết nàng muốn ở bên tiểu Kỳ, không chỉ là vì giao ước khi còn bé, mà còn vì mỗi lần thấy tiểu Kỳ xả thân bảo vệ mình, nàng lại muốn được ở bên cạnh nàng, bảo vệ cho nàng.

Tăng Thư Thư cuối cùng cũng tìm thấy Lục Tuyết Kỳ đang đứng trong khu rừng bèn hào hứng chạy lại, "Tuyết..." Cước bộ của y bỗng khựng lại, y trân trối nhìn Bích Dao tiến lại gần Lục Tuyết Kỳ rồi lưu lại trên gương mặt nàng một nụ hôn.


Hai mắt Tăng Thư Thư trợn trừng, kinh ngạc nhìn cảnh tượng ấy, sao Tuyết Kỳ không tránh né cũng không cự tuyệt? Điều này khiến y vô cùng khiếp sợ.

Y biết từ sau khi Tuyết Kỳ xuất quan, không ai có thể thân mật với nàng như thế, không chỉ bởi vì khí tức cao ngạo tỏa ra từ người Tuyết Kỳ, mà còn bởi Tuyết Kỳ luôn chủ động duy trì khoảng cách với người khác, không ngờ cô nương này vừa xuất hiện đã có thể vượt qua những rào cản ấy.

Lúc Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ bước tới thì phát hiện Tăng Thư Thư đang đứng ngây ra, Trương Tiểu Phàm nhìn theo ánh mắt y, đó không phải là sư tỷ sao? Đoạn nghi hoặc huých Tăng Thư Thư, "Này, huynh đang làm gì đó, sư tỷ đang đứng ngay trước mặt kia mà, sao huynh còn ngây ra ở đây làm gì?"
Tăng Thư Thư bị Trương Tiểu Phàm huých vào, liền giật mình hoảng hốt, "A, a, Tuyết Kỳ, Tuyết Kỳ..."
Trương Tiểu Phàm thấy y lắp ba lắp bắp, bèn không kiêng nể gì mà phá lên cười, Tăng Thư Thư giận dỗi quay sang nhìn Trương Tiểu Phàm chằm chằm, "Ngươi cười cái gì? Cười cái gì!"
Trương Tiểu Phàm vẫn cười ngặt nghẽo, Lục Tuyết Kỳ nghe thấy đằng sau có tiếng cười, liền thu hồi dòng suy nghĩ, quay sang nhìn vẻ ngờ hoặc.

Lâm Kinh Vũ thấy Lục Tuyết Kỳ bước tới bèn tiến lên, cước bộ khi đi ngang qua Tăng Thư Thư hơi chậm lại, cố gắng kiểm soát khóe miệng đang nhếch lên, nhưng Tăng Thư Thư vẫn nhận ra, y chỉ vào Lâm Kinh Vũ, "Sao cả ngươi cũng cười hả?" rồi lại quay sang Trương Tiểu Phàm, "Hai ngươi quả nhiên là nhân tình lâu năm, vào hùa với nhau chế giễu ta!"
Lục Tuyết Kỳ đi tới trước mặt bọn họ, "Có chuyện gì vậy?"
Lâm Kinh Vũ ho một tiếng, "Không có chuyện gì hết, Lục sư tỷ, mọi chuyện thuận lợi cả chứ?"
"Ừ, Niên lão đại chết rồi, Luyện Huyết đường không còn có thể tạo nên sóng gió gì nữa." Lục Tuyết Kỳ điềm tĩnh nói.

Lúc đó Tăng Thư Thư liền nhích lại gần, "Này, Tuyết Kỳ, cô nương đi cùng chúng ta là ai thế?"
"Nàng ấy tên Bích Dao." Lục Tuyết Kỳ nghiêng đầu liếc nhìn về hướng Bích Dao rời đi.

"Bích Dao...!Chẳng lẽ là con gái Quỷ Vương." Lâm Kinh Vũ kinh ngạc nói.

"Thảo nào," Tăng Thư Thư trầm tư nói, ba người đồng loạt nhìn y, "Mấy người có biết trên tay cô ta mang vật gì không?"
Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ nhìn nhau lắc đầu, như Lục Tuyết Kỳ nhớ lại thì đó là một loại xích tay, bên trên có đóa hoa màu bạc, "Ý huynh là pháp bảo trên mu bàn tay Bích Dao?" Tăng Thư Thư gật đầu, "Đó là Thương Tâm hoa, là một pháp bảo vô cùng hiếm có, nghe nói khắp thế gian chỉ có đúng một cái."
"Thương Tâm hoa?" Lục Tuyết Kỳ lẩm bẩm, chợt nhớ ra trước kia khi mẫu thân tiểu Si xoa đầu nàng, hình như trên tay cũng mang vật này, vậy Bích Dao và Dao Dao liệu có phải là một? Vừa nghĩ đến đó, mắt phải Lục Tuyết Kỳ bỗng nhói đau, đầu óc trở nên mơ hồ, một giọng nói ghê tởm vang lên, "Đừng nằm mơ nữa, Dao Dao đã bị mày hại chết rồi, sao có thể sống lại được, muội ấy đã chết rồi!"
Lục Tuyết Kỳ chợt bước lùi lại, "Sư tỷ? Tỷ làm sao vậy?" Trương Tiểu Phàm thấy thần sắc nàng có điểm bất thường, liền lo lắng hỏi, Tăng Thư Thư và Lâm Kinh Vũ cũng im lặng, vẻ lo âu nhìn nàng.


Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, cố gạt những suy nghĩ xấu kia đi, mặt không biến sắc, "Ta không sao."
Mọi người nghe xong mới yên tâm, Lâm Kinh Vũ nói tiếp: "Dù thế nào thì, nàng ta vẫn là người của Ma Giáo Quỷ Vương tông, chúng ta sau này nên tránh không giao thiệp thì hơn."
Trương Tiểu Phàm có chút lưỡng lự, "Nhưng mà, nàng ấy nhìn qua không giống người xấu, hơn nữa còn đã ra tay giúp đỡ chúng ta."
Tăng Thư Thư vỗ vai Trương Tiểu Phàm, "Tiểu Phàm, đệ quá ngây thơ rồi, người trong Ma Giáo vốn xảo quyệt đa đoan, lần này cô ta giúp đỡ chúng ta bởi vì có chung kẻ thù là Niên lão đại, nếu một ngày nào đó Thanh Vân môn giao tranh với Quỷ Vương tông, cô ta cũng sẽ đối đầu với chúng ta như Niên lão đại thôi."
"Việc này..." Trương Tiểu Phàm không tin Bích Dao sẽ làm vậy, bèn quay sang nhìn Lục Tuyết Kỳ.

Lục Tuyết Kỳ cũng không ngờ Bích Dao lại là người trong Ma Giáo, nên cũng có chút kinh sợ, nàng khẽ than, "Ta tin tưởng Bích Dao, khi một người đối diện với sinh tử, sẽ không làm điều giả dối." Nàng biết Bích Dao không giống những kẻ gian xảo trong Ma Giáo kia, nàng không giống chúng.

"Ơ này, Tuyết Kỳ!" Tăng Thư Thư thấy Lục Tuyết Kỳ rời đi bèn vội vàng đuổi theo.

Lâm Kinh Vũ bước lại gần Trương Tiểu Phàm, "Được rồi, sư tỷ đã nói như vậy thì đệ hãy cứ yên tâm." Y nhận ra Tiểu Phàm rất lương thiện, nên không nhẫn tâm nói lời tổn thương hắn, dù Tiểu Phàm cứ mãi như thế này cũng được.

"Ừ." Trương Tiểu Phàm gật đầu, vui vẻ nói, "Chúng ta đi thôi." Đoạn cùng Lâm Kinh Vũ rời đi.

Lần này quay về, tự nhiên được chưởng môn và thủ tọa các mạch khen ngợi, khiến tất cả đệ tử đều vui mừng ra mặt, trên dưới Thanh Vân môn ngập tràn hào khí khác với ngày thường, mỗi khi gặp mặt là các đệ tử lại thao thao bất tuyệt về hành trình nguy hiểm ngày hôm đó, khiến những người chưa được hạ sơn hâm mộ không thôi, cũng khiến Thanh Vân môn vốn luôn thanh tịnh trở nên náo nhiệt lạ thường.

Có điều bầu không khí ấy cũng không kéo dài được lâu, Thất Mạch Hội Vũ sắp sửa diễn ra nên thủ tọa các mạch đều đốc thúc đệ tử chăm chỉ tu luyện, vì ngôi vị quán quân Thất Mạch Hội Vũ, để giành vinh quang về cho phong mạch của mình, các đệ tử cũng nóng lòng được tỷ thí, tất cả đều chuyên tâm tu luyện.

Buổi tối, Tiểu Trúc phong dưới ánh trăng càng trở nên yên tĩnh, mờ ảo, bỗng một tiếng kêu đau đớn vang lên phá vỡ màn đêm tĩnh mịch.

Trong một gian dành cho đệ tử Tiểu Trúc phong, ánh trăng lọt qua khe cửa sổ chiếu vào góc phòng.

Nữ tử nằm trên giường trán lấm tấm mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền, môi mím chặt, dáng vẻ vô cùng đau khổ.

Lục Tuyết Kỳ như trở lại ngày còn bé, hôm đó nàng còn ở biên thành, vừa biểu diễn xong tiết mục của mình liền thấy Dao Dao, hóa ra Dao Dao tới là để chào từ biệt nàng, nàng bỗng cảm thấy lưu luyến không muốn rời.

Nhưng Dao Dao lại nói muốn nàng trở thành một phần gia đình của cô bé, nàng vui mừng quá đỗi, ngay cả mẫu thân tiểu Si cũng đồng ý trở thành mẫu thân của mình, mẫu thân tiểu Si còn dịu dàng xoa đầu mình, khi nàng liếc lên thì thấy trên mu bàn tay mẫu thân như có ánh bạc lóe lên, nàng nheo mắt lại nhìn, vật đó giống như một chiếc xích tay hình đóa hoa màu bạc, tuy vậy nàng cũng không quá để ý chi tiết đó.


Khi Dao Dao kéo tay nàng, dáng vẻ không đành lòng rời đi, nàng cũng thấy cảm động lây, nhưng chỉ có thể mím môi, yên lặng nhìn Dao Dao.

Đột nhiên cảnh vật thay đổi, Dao Dao trước mắt nàng bỗng lảo đảo sắp ngã, nàng vội đưa tay ra, nhưng lại cũng rơi xuống, cố gắng hết sức mới bắt được Dao Dao, chưa kịp vui mừng thì Dao Dao bỗng mỉm cười quỷ dị, cầm tay nàng kéo xuống.

Nàng không kịp hỏi thì chợt nhận ra xung quanh đã bị bóng tối vây kín, Dao Dao trước mặt nàng cũng trở nên xa lạ.

Chợt, Dao Dao bước tới trước mặt nàng, đôi mắt nhìn nàng chằm chằm tràn đầy oán hận, đồng thời phát ra âm thanh khiến người ta khó phân biệt nam nữ, "Đều tại tỷ không bắt được ta, nên ta mới ngã xuống vực chết, giờ ta sẽ cho tỷ nếm thử mùi vị rơi xuống Địa Ngục!"
Trong lòng nàng vô cùng sợ hãi, muốn kéo tay về nhưng lại bị đối phương giữ chặt lấy, đối phương từ từ chìm vào trong bóng đêm, mà bóng tối không ngừng từ tay nàng lan ra toàn thân, âm thanh mơ hồ lại vang lên, "Sao vậy, muốn buông tay ta ra rồi sao, nhưng ta sẽ kéo ngươi cùng chết với ta!" Sau đó nàng hoàn toàn bị bóng đêm nuốt chửng.

Lục Tuyết Kỳ giật mình bừng tỉnh, hai mắt bật mở, nơi này tối đen như mực, tuy đang đứng trên hư không nhưng lại cảm giác được mỗi bước chân đều tạo ra gợn sóng, lăn tăn tỏa ra xa.

Cảnh vừa rồi vẫn còn khiến nàng cảm thấy sợ hãi, nàng cũng biết mình đã bị nhốt ở đây, nhưng rốt cục đây là đâu? Lục Tuyết Kỳ chợt nhớ tới giọng nói đáng khinh ghét ban nãy, lúc ở Luyện Huyết đường trong đầu nàng cũng xuất hiện âm thanh này, chẳng lẽ nó là...!tâm ma?!
"Ha ha ha...!Cho dù mày có nhận ra thì sao, mày cũng vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi ta!" Giọng nói mơ hồ nam nữ khó phân kia lại vang lên, dường như nó truyền đến từ khắp nơi xung quanh nàng, khiến trái tim nàng từng bước bị bóng ma xâm chiếm, như có cơn cuồng nộ lan khắp người khiến nàng vô cùng bất an.

Hồ Kỳ sơn, Quỷ Vương tông, Bích Dao vẫn mặc nguyên quần áo nằm lên giường, Thương Tâm hoa trên mu bàn tay bỗng phát ra lục quang khiến nàng phải tỉnh giấc, Bích Dao bật dậy nhìn linh khí trên hoa, bất an nói: "Tiểu Kỳ?" Trước kia khi giúp tiểu Kỳ chữa thương lúc nàng tẩu hỏa nhập ma, Bích Dao cố ý lưu lại một chút linh lực của Thương Tâm hoa, để khi tiểu Kỳ lại lần nữa lâm vào tâm ma, nàng sẽ có thể cảm ứng được.

Hiện tại tiểu Kỳ nhất định là rất đau đớn, mặc dù hai người cách xa vạn dặm, nhưng Bích Dao thấy không yên lòng nên vội trở mình xuống giường, nhìn ra ngoài thấy đã qua nửa đêm, đoạn nhẹ nhàng mở cửa sổ, âm thầm rời khỏi Quỷ Vương tông.

Lục Tuyết Kỳ đang vật lộn rất chật vật, bỗng phát hiện một làn hương quanh quẩn, nàng vừa nhận ra mùi hương này liền giật mình, đây là...!Thương Tâm hoa của Bích Dao! Lục Tuyết Kỳ phục hồi được một chút lý trí, vội ngồi xuống nhập định, cố gắng vứt bỏ tạp niệm.

Giọng nói hung ác vẫn văng vẳng bên tai, "Mày nghĩ Bích Dao chính là Dao Dao sao? Đừng có nằm mơ, Dao Dao đã bị chính tay mày giết chết, muội ấy sao có thể sống lại được!"
Lục Tuyết Kỳ không có phản ứng gì, nhưng mồ hôi trên trán cho thấy nội tâm nàng đang vô cùng mâu thuẫn, tâm ma không hề ngưng nghỉ, nói tiếp: "Mày nói xem, nếu như Bích Dao biết mày luôn xem mình là một người khác, thì nàng ấy còn quan tâm đến mày sao? Nếu nàng ấy biết, việc mày đưa tay ra giúp đỡ chẳng qua là vì tưởng nàng là người đó, nhất định sẽ tức giận, mối tương giao của bọn mày không biết chừng cũng sẽ hóa thành hư vô thôi, ha ha ha..."
"Không, sẽ không đâu, tuyệt đối không!!!" Lục Tuyết Kỳ thống khổ kêu lên, rồi bừng tỉnh giấc, nàng ngồi dậy nhìn xung quanh, nơi đây là phòng mình, nàng thở hắt ra, chân trần bước đi trên mặt đất, mở cửa sổ nhìn ra ánh trăng sáng vằng vặc bên ngoài, nội tâm nàng lúc này mới yên ổn trở lại, "Bích Dao...!Dao Dao..." Nàng nắm chặt hai tay, tự lẩm bẩm, "Lần sau gặp lại, nhất định phải hỏi nàng ấy, nhất định!"
Từ đó về sau, Lục Tuyết Kỳ lại quay trở về Tịnh Nguyệt đầm bế quan tu luyện, nhờ vào năng lực tĩnh tâm của Ưu Đàm hoa để giúp vứt bỏ tạp niệm, đối kháng tâm ma.
Thất Mạch Hội Vũ ngày càng tới gần, rất nhiều đệ tử Thanh Vân trước kia hạ sơn đi rèn luyện đều nườm nượp quay trở về, Thu Tư chính là một người trong số đó, nàng một thân thanh y, tóc buộc cao, thoạt nhìn rất giống một vị quân tử khôi ngô tuần tú.

Nàng bước tới dưới chân núi Thanh Vân, nhìn Thanh Vân môn đằng xa ẩn trong mây, nhất thời cảm thấy vô cùng hoài niệm, nàng siết chặt tiên kiếm trong tay, xốc lại bọc đồ trên vai, cảm thán nói: "Rốt cục ta cũng đã quay lại rồi đây, Thanh Vân!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.