Kỳ Dao Lục

Chương 17: 17: Hồ Bích Hỏa Thiên Băng





Ở một căn bếp tầm thường tọa lạc trên Đại Trúc phong, không gian bên trong không lớn, nhưng nguyên liệu nấu ăn lại vô cùng đủ đầy.

Lúc này trong gian bếp hơi nóng đang bốc lên, bao trùm chiếc nồi lớn đặt trên bếp, lửa trong lò liên tục kêu lách tách, ánh lửa chiếu lên khiến khuôn mặt Trương Tiểu Phàm càng hồng hơn.

Hắn buồn bực cầm Thiêu Hỏa côn chọc chọc vào đám củi, phừng một tiếng, ngọn lửa càng bốc lên cao hơn.

Trương Tiểu Phàm sau khi chắc chắn Lục Tuyết Kỳ không gặp chuyện gì liền chạy về Đại Trúc phong, hắn thấy mấy vị sư huynh cũng mặt mày ủ dột ngồi trong sân, hẳn là vì người thân bị bắt đi nên trong lòng lo lắng.

Hắn bước nhanh tới, "Sư huynh, đệ cũng đi cứu người!"
Nhị sư huynh Ngô Đại Nghĩa vốn phiền não, buột miệng nói, "Thôi, Tiểu Phàm, đệ có đi cũng..."
"Lão Nhị!" Đại sư huynh Tống Đại Nhân vội ngắt lời gã, Ngô Đại Nghĩa lúc ấy mới nhận ra mình suýt chút nữa lỡ lời, gây tổn thương cho Tiểu Phàm, đành cúi đầu không nói gì nữa, Tống Đại Nhân đưa tay vỗ vai Trương Tiểu Phàm, "Tiểu Phàm, thương thế đệ còn chưa bình phục, sư phụ nói giữ đệ ở lại đây dưỡng thương cho khỏi hẳn."
Trương Tiểu Phàm nản chí cúi đầu, hắn biết mình không giúp ích được gì, nhưng hắn thật sự muốn đi cứu người, đặc biệt là Linh sư tỷ, người cùng hắn trưởng thành từ nhỏ, hắn nhất định phải đi cứu nàng! Nên hắn đi lên đỉnh núi, tìm bằng được Điền Bất Dịch rồi quỳ phịch xuống đất, "Sư phụ, con cũng muốn đi cứu người!"
Điền Bất Dịch đang đứng chắp tay sau lưng quay người lại, giọng ân cần: "Lão Thất, hiện tại con cũng biết, học công phu quan trọng nhất chính là để bảo vệ người quan trọng với mình."
Trương Tiểu Phàm gật đầu, "Con muốn đi cứu Linh sư tỷ!"
Điền Bất Dịch thở dài lắc đầu, "Lão Thất ơi là lão Thất," Lão bước lại đỡ Trương Tiểu Phàm dậy, "Không phải vi sư trách con, nhưng con nhìn bộ dạng con lúc này xem, dù đi thì có thể làm gì?"
Trương Tiểu Phàm á khẩu, "Con..."
"Hầy, tốt nhất là con hay dưỡng thương cho tốt đi."
Điền Bất Dịch nói xong, đi ngang qua Trương Tiểu Phàm, rời khỏi đỉnh núi, để lại một mình Trương Tiểu Phàm đứng giữa đỉnh núi lồng lộng gió.

Lửa trong lò vẫn cháy bừng bừng như trước, ánh lửa lập lòe trên gương mặt Trương Tiểu Phàm, mọi người không ai muốn mình đi cứu người, thật lòng hắn biết hắn có đi e rằng cũng chỉ khiến người khác phải phân tâm bảo vệ hắn, nhưng hắn càng nghĩ càng không chịu đựng được, cuối cùng hắn rút Thiêu Hỏa côn, đứng dậy kiên định nói: "Không được, mình vẫn phải đi!"
Tất cả các sư tỷ, sư muội trên Tiểu Trúc phong đã sẵn sàng xuất phát, họ đứng trong nội viện đưa mắt nhìn Thủy Nguyệt, Thủy Nguyệt nhìn các đệ tử, gật đầu hài lòng, sau đó bước lên trước, "Ma Giáo yêu nhân bắt đi thân nhân của chúng ta, thật vô cùng đáng căm hận, lần này đến hồ Bích Hỏa Thiên Băng, nếu nhìn thấy yêu nhân Luyện Huyết đường, tất phải diệt trừ, đòi lại công bằng cho những người thân đã phải chịu khuất nhục của chúng ta!"
Chúng đệ tử đồng thanh chắp tay gật đầu, "Đệ tử xin ghi nhớ!"
Lục Tuyết Kỳ đứng hàng đầu cảm thấy có chút không ổn, "Sư phụ, lần này tới hang ổ Luyện Huyết đường, mục đích chính là để cứu người..."
"Vi sư biết điều đó, nhưng cũng không được dễ dàng bỏ qua cho lũ yêu nhân Ma Giáo, không bọn chúng sẽ lại giở trò cũ, chúng ta chẳng lẽ đành lòng bị động nhìn gia đình mình chịu khổ hay sao?" Thủy Nguyệt bước tới trước mặt Lục Tuyết Kỳ, "Tuyết Kỳ, nếu nhìn thấy Niên lão đại, con sẽ bỏ qua cho hắn ư?"
"Con tuyệt đối không bỏ qua cho hắn!" Giọng Lục Tuyết Kỳ tràn đầy kiên định, Thủy Nguyệt yên tâm gật đầu, "Đúng vậy, lần này nếu có thể nhất cử lưỡng tiện, tiêu diệt Luyện Huyết đường, thì cũng coi như trừ đi một mối họa cho thiên hạ bách tính."
Hiểu Thủy Nguyệt vô cùng căm thù Ma Giáo, Lục Tuyết Kỳ có chút lưỡng lự, nếu như mục tiêu của Niên lão đại là Phệ Huyết châu, xem ra Tiểu Phàm nhất định không được đến, "Sư phụ, người có biết đệ tử Đại Trúc phong phái đi là ai không?"
Thủy Nguyệt cau mày nghi hoặc, "Đại Trúc phong? Con hỏi bọn chúng làm gì?" Bà chưa bao giờ hỏi thăm tin tức Đại Trúc phong nên làm sao biết được.


Lục Tuyết Kỳ bấy giờ mới nhớ Thủy Nguyệt vốn cũng có thành kiến với Đại Trúc phong, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Văn Mẫn vội vàng bước tới kéo Lục Tuyết Kỳ, "Sư phụ, là con nhờ sư muội hỏi, con muốn biết Đại Nhân có đến hay không?"
Thủy Nguyệt thở dài, vì sao đệ tử Tiểu Trúc phong lúc nào cũng phải lòng đệ tử Đại Trúc phong, sự bất mãn trong lòng đối với Điền Bất Dịch lại càng lớn.

Lục Tuyết Kỳ khẽ thở dài, cảm kích liếc Văn Mẫn một cái.

Sau đó Thủy Nguyệt đưa bản đồ hồ Bích Hỏa Thiên Băng trong tay cho nàng, "Đây là bản đồ, các con tới đó tất cả phải chú ý cẩn thận."
Lục Tuyết Kỳ nhận lấy tấm bản đồ, đó là một miếng vải màu nâu, bên trên vẽ đầy đủ núi non, sông suối, ngay cả địa hình, địa mạo cũng được vẽ rất chi tiết, có thể thấy tấm bản đồ này được làm tỉ mỉ, nàng cất kĩ tấm bản đồ xong chắp tay từ biệt Thủy Nguyệt, "Sư phụ yên tâm, Tuyết Kỳ nhất định sẽ hành sự cẩn trọng." Thủy Nguyệt nhìn theo đến khi các nàng đi xa rồi mới xoay người quay lại chỗ các thủ tọa khác.

Vừa ra khỏi Đại Trúc phong đã thấy Tăng Thư Thư chạy tới, Trương Tiểu Phàm bối rối nhìn hắn, "Sao huynh không đi cứu người?"
"Hừ, người nhà ta tốt số, không ai bị bắt cả nên cha ta không cho đi." Tăng Thư Thư giọng hơi buồn bực, Tuyết Kỳ đã đi tiên phong, nên hắn cũng muốn cùng đi.

Trương Tiểu Phàm gật đầu, tiếp tục bước tới, Tăng Thư Thư cản hắn lại, dùng chiếc quạt cầm trong tay chỉ vào hắn, "Này, đừng nói với ta đệ cũng muốn đi đấy chứ? Đường xá xa xôi, đệ lại không biết ngự kiếm, định chạy bộ đến à?"
Mặt Trương Tiểu Phàm hơi co giật, tay siết chặt Thiêu Hỏa côn, không nói gì, Tăng Thư Thư tiến lại gần hắn, "Ta nghe nói, hồ Bích Hỏa Thiên Băng là sào huyệt của Luyện Huyết đường, rừng phong lá đỏ như máu, không thiếu cơ quan cạm bẫy, chỉ dựa vào bọn Tề Hạo thì...!Ôi chao..." Tăng Thư Thư thở dài thườn thượt.

Trương Tiểu Phàm như đoán được ý y, nhìn y cười nói: "Cho nên?"
"Cho nên, mọi người đã là đồng môn, tất nhiên không thể thấy chết mà không cứu!" Tăng Thư Thư hào hứng nói, Trương Tiểu Phàm nghiêng đầu cười, hóa ra y không phải đến để ngăn cản hắn, Tăng Thư Thư vỗ vai Trương Tiểu Phàm, "Ta muốn đi, ngươi có đi cùng không?"
Trương Tiểu Phàm lập tức kéo y, "Đi chứ!" rồi cùng Tăng Thư Thư rời đi.

Hồ Bích Hỏa Thiên Băng nằm trong lòng một ngọn núi, giữa hồ mọc lên một ngọn núi như núi lửa, nhìn từ xa lại, từ miệng ngọn núi lửa này ào ào chảy ra chất lỏng màu đỏ.

Hồ nước bao quanh ngọn núi hơi gợn sóng lăn tăn, bên ngoài hồ là khu rừng phong lá đỏ màu máu, màu đỏ rực như máu của lá phong phối với thứ chất lỏng màu đỏ trào ra từ ngọn núi lửa càng trở nên vô cùng quỷ dị.

Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ, Tống Đại Nhân cùng Lục Tuyết Kỳ dẫn đệ tử các mạch từng bước đến gần khu rừng, cả bọn nhìn thấy ngọn núi lửa giữa lòng hồ, ánh sáng từ huyết cầu phía trên miệng núi như bao trùm toàn bộ hồ Bích Hỏa Thiên Băng.


Tề Hạo cau mày, "Phía trước có vật cản, chúng ta không thể ngự kiếm phi hành, xem ra chỉ có thể đi bộ vào thôi."
Ba người Lục Tuyết Kỳ gật đầu đồng ý với Tề Hạo, khi cả bọn chuẩn bị bước vào, bỗng một vật nặng rơi xuống đất, sau đó có tiếng kêu, "Úi chà, úi..."
Lục Tuyết Kỳ nhìn kĩ lại, thì ra hai người đó rơi từ trên không xuống, xem ra là bị cản lại nên mới ngã.

Lâm Kinh Vũ đi trước phát hiện một người trong đó là Trương Tiểu Phàm, y vội bước tới, "Tiểu Phàm, Tiểu Phàm!" Đồng thời đỡ hắn dậy, Trương Tiểu Phàm nhíu mày ôm lấy chỗ đau trên lưng.

"Trương Tiểu Phàm? Tăng Thư Thư? Sao hai người lại ở đây?" Tề Hạo cau mày nhìn cả hai, mặt không biến sắc.

Tăng Thư Thư liếc thấy Lục Tuyết Kỳ, lập tức cao hứng vẫy vẫy tay về phía nàng, Lục Tuyết Kỳ mặt không biểu cảm, chỉ nghiêng đầu liếc y một cái, Tăng Thư Thư hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tiếp tục nhìn Lục Tuyết Kỳ cười ngây ngô.

"Sư huynh, bọn đệ sẽ không cản chân mọi người đâu." Trương Tiểu Phàm nghiêm túc nhìn Tề Hạo.

"Đúng đấy, Tề sư huynh, cũng không phải chỉ có mình huynh lo cho Điền sư muội." Tăng Thư Thư bước tới trước mặt Tề Hạo, giọng trêu ghẹo, Tề Hạo cau mày, vẻ mặt khó chịu nhìn Tăng Thư Thư, sau đó quay sang Trương Tiểu Phàm, trong ánh mắt tựa hồ hơi mang theo địch ý, Điền sư muội hình như rất thân thiết với sư đệ này, đang chuẩn bị lên tiếng, lấy lý do làm trái lệnh của vi sư để đuổi hai người về, chợt bị một giọng nói lạnh lùng chặn lại.

"Tề sư huynh, hai người họ cũng vì quan tâm đồng môn, cho họ góp một phần sức đi." Lục Tuyết Kỳ không nhìn đến bộ mặt hớn hở của Tăng Thư Thư, bước thẳng tới bên cạnh Tề Hạo.

Lúc trước thấy trong đội hình không có Trương Tiểu Phàm, nàng còn cảm thấy may mắn vì mục tiêu của Niên lão đại là Phệ Huyết châu đang nằm trên người hắn.

Bây giờ người đã đến đây rồi, thì phải suy tính cách khác, ít ra không được để Tiểu Phàm đơn độc đối mặt với Niên lão đại.

Lâm Kinh Vũ đứng bên cạnh Trương Tiểu Phàm, cũng hùa theo, "Đúng thế, sư huynh, cho hai người họ ở lại đi."
Tề Hạo thấy vậy, đành phải dẫn các đệ tử khác đi tiếp, Trương Tiểu Phàm nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, "Đa tạ sư tỷ."
"Ừm." Lục Tuyết Kỳ gật đầu tỏ ý, rồi lướt qua họ tiến vào trong rừng phong, Tăng Thư Thư vốn luôn đứng sau Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy tương tác giữa hai người, dáng vẻ khó hiểu bước tới cạnh Trương Tiểu Phàm, "Này Tiểu Phàm, đệ trở nên thân thiết với Tuyết Kỳ từ khi nào vậy?"
Lâm Kinh Vũ cũng nhìn hắn đầy ngờ vực, Lục sư tỷ trong ấn tượng y từ trước đến giờ là người vô cùng lạnh lùng, xưa nay chưa thấy tỷ ấy nói đỡ cho ai bao giờ, ban nãy rõ ràng là có ý giúp Tiểu Phàm.

"Ấy chà..." Trương Tiểu Phàm nhìn quanh, hắn không biết nên giải thích thế nào, chẳng lẽ nói là quen biết từ nhỏ? Bọn họ chắc chắn sẽ không tin, nhưng sau đó hai mắt chợt lóe lên, "À, hồi trước không phải là đệ bị rơi xuống vực sao, chính là sư...!Lục sư tỷ đã cứu đệ."

Tăng Thư Thư gật đầu ý đã hiểu, Lâm Kinh Vũ thấy các đệ tử khác đã đi xa, bèn giục: "Nhanh đi thôi." Sau đó ba người lập tức đuổi theo, tiến vào rừng phong.

Lúc vừa mới bước vào rừng, tất cả đều bình thường, Lục Tuyết Kỳ nhìn lá phong phủ kín đất, không gian càng yên lặng càng cho thấy cạm bẫy ở nơi này nguy hiểm dường nào.

Bỗng đằng sau vang lên tiếng kêu thất thanh không ngừng vang vọng, mọi người cả kinh đồng loạt ngoái đầu lại nhìn.

Mọi thứ trong rừng phong đều mang một màu đỏ rực như máu, trên trời lác đác sao băng, không gian lặng gió mà lá phong tự động bay lên, chớp mắt đã bao phủ lấy người, đau đớn như bị ăn đến tận xương, vừa phủi sạch lá phong trên người là lập tức có vô số cái khác vây lại, liên tục không ngừng.

Nhóm Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm, Tăng Thư Thư đều lâm vào cảnh chống đỡ rất vất vả, Lục Tuyết Kỳ rút Thiên Gia kiếm, một tia sáng xanh nhạt lóe lên từ đầu mũi kiếm, chém đứt đôi chiếc lá phong trước mặt, sau đó xoay người, biến thân đến chỗ các đệ tử đang khổ chiến, giúp họ thoát khỏi đám lá phong.

Trương Tiểu Phàm lanh lẹ xoay Thiêu Hỏa côn trong tay, không ngừng cản lại đám lá phong đang vây lấy quanh người, đột nhiên Thiêu Hỏa côn phát ra lam quang, khiến đấu lực trở nên cân bằng với lá phong.

Bên trong ngọn núi lửa trên hồ Bích Hỏa Thiên Băng có một sơn động, chính giữa là một khu đất hình tròn, xung quanh cũng được bao phủ bởi chất lỏng màu máu, thỉnh thoảng lại có bọt khí nổi lên, giống như bên dưới có một vật nào đó đang hô hấp, bên trên có một chiếc ghế, Niên lão đại ngồi ở đó, trước mặt hắn, cũng là trung tâm khu đất là một hắc động hình tròn, bên trong cuồn cuộn hắc khí.

Chợt Niên lão đại đứng dậy, hắn vừa cảm nhận được sức mạnh từ Phệ Huyết châu, Dã Cẩu đứng bên cạnh hỏi: "Lão đại, có chuyện gì vậy?"
Niên lão đại vội bước tới trước hắc động, hai tay vung lên dồn pháp lực vào đó, bên trong hắc động tức thì xuất hiện hình ảnh, là thảm cảnh đệ tử Thanh Vân đang phải đối mặt ở rừng phong.

Dã Cẩu nhìn thấy thế, "Lão đại, bọn chúng đến rồi."
"Hừ, không sai!" Tâm tình Niên lão đại có vẻ rất tốt, "Trong số chúng nhất định có kẻ đang mang Phệ Huyết châu."
"Lão đại, sao huynh lại nhận định vậy?" Dã Cẩu nhìn hắn vẻ không hiểu.

"Ta ẩn náu ở Hà Dương đã sáu năm, luôn cảm thấy Phệ Huyết châu đang ở gần Thanh Vân sơn, lúc trước lại cảm nhận được nó, chính là ở hậu sơn Thanh Vân, hơn nữa vị trí mỗi lần xuất hiện lại khác nhau, rõ ràng là vì đang ở trên người một kẻ nào đó, Phệ Huyết châu mới di chuyển theo hắn." Niên lão đại nở nụ cười âm trầm, dường như Phệ Huyết châu đang ở ngay trước mắt hắn.

Dã Cẩu ngờ ngợ gật đầu, trong lòng cảm thấy lão đại thật lợi hại, gã chắp tay chân thành nói: "Lão đại anh minh!"
"Ha ha ha..." Niên lão đại ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười điên loạn vang vọng khắp động.

Bên trong rừng phong, Lục Tuyết Kỳ nhận thấy tình hình nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn không một ai có thể thoát khỏi đây, ánh mắt nàng khẽ đanh lại, phi thân lên giữa không trung, Thiên Gia kiếm trong tay lơ lửng trước mặt, sau đó tay trái thi pháp, cầm chuôi kiếm xoay một vòng, hai tay vừa mở ra, lập tức hàng trăm thanh kiếm xuất hiện, tỏa ánh sáng xanh nhạt.

Lục Tuyết Kỳ quan sát bên dưới, ý niệm vừa hình thành, mấy trăm thanh kiếm đồng loạt phóng xuống, tương phản với màu máu bao phủ khu rừng, phần lớn lá phong đều bị kiếm chém đứt đôi.

Các đệ tử phút chốc thấy dễ thở hơn rất nhiều, ngẩng lên lên nhìn, ra là Lục Tuyết Kỳ đã ra tay hỗ trợ.


Trương Tiểu Phàm thấy khi hai màu xanh đỏ giao chiến với nhau, máu đỏ lập tức bị cắt làm hai mảnh, liền không khỏi tán thưởng: "Sư tỷ quả nhiên lợi hại."
Lục Tuyết Kỳ chỉ chú ý dưới đất, không hề nhận ra sau lưng có lá phong bay tới.

Bỗng cảm thấy sau vai đau nhói, Lục Tuyết Kỳ khẽ cau mày, sau đó vận nội lực đánh văng chiếc lá sau lưng, nhưng như đã đánh dấu nàng, lá phong liên tục lao tới, trong chớp mắt, cả người nàng bị bao phủ bởi lá phong.

"Sư tỷ!" Trương Tiểu Phàm kinh hãi, muốn lao lên tương trợ nhưng mỗi bước đều bị lá phong ngăn trở, chỉ có thể sốt ruột vung Thiêu Hỏa côn.

Trong rừng phong cách đó không xa, một thân ảnh xanh biếc từ không trung bay tới, Thương Tâm hoa trên tay tỏa sáng rực rỡ, hương hoa lan tỏa khắp khu rừng, tốc độ của những chiếc lá phong chợt chậm lại, Bích Dao phi thân về phía Lục Tuyết Kỳ đang bị lá phong bao vây, tay trái bao lấy tay phải, pháp lực từ lòng bàn tay phóng ra, đánh về phía lá phong.

vây giữa rừng phong, nhưng nàng không hề hoảng hốt, tay cầm Thiên Gia kiếm, cả người xoay tròn, mỗi vòng, Thiên Gia kiếm lại chém rụng một tầng lá.

Đúng lúc ấy pháp lực Bích Dao từ ngoài đánh tới, cùng pháp lực Lục Tuyết Kỳ nội ứng ngoại hợp, bức màn lá phong trong chớp mắt bị xé nát, lả tả rơi xuống.

Lá phong bay khắp trời, Lục Tuyết Kỳ xoay người lại thấy Bích Dao, có chút giật mình, kiếm trong tay theo quán tính quét về phía Bích Dao.

Lục Tuyết Kỳ vội đảo cổ tay, thu hồi kiếm phong, phát hiện ra lá phong sau lưng Bích Dao lúc rơi xuống bỗng chuyển động khác lạ, liền giơ tay phải ra đỡ lấy Bích Dao, rồi kéo nàng lại, còn tay trái vung ra cực nhanh, chém hạ chiếc lá trước mặt.

Bích Dao kinh ngạc ngẩng lên nhìn Lục Tuyết Kỳ, cảm giác này sao lại quen thuộc đến thế? Phải rồi, trước đây ở Thanh Vân sơn, khi nàng được mẫu thân đẩy lên khỏi vực sâu, chính là tiểu Kỳ đã phi thân đến đỡ lấy nàng.

Khuôn mặt Lục Tuyết Kỳ lúc này chồng lên gương mặt tiểu Kỳ khi đó, Bích Dao không khỏi muốn giơ tay lên chạm vào gương mặt ấy.

Lục Tuyết Kỳ cảm thấy có người chạm vào mặt mình, giật mình cúi xuống vẻ mặt nghi hoặc nhìn Bích Dao, lại thấy Bích Dao như đang qua nàng mà nhìn một người nào đó, đôi mắt hồn nhiên ánh lên vẻ hoài niệm khiến Lục Tuyết Kỳ thoáng dao động.

"Cô..." Bích Dao vừa định lên tiếng hỏi, Lục Tuyết Kỳ liếc thấy vài chiếc lá phong đang phóng tới, tức thì không kịp suy nghĩ gì nhiều, ôm chặt Bích Dao sát vào người, rồi xoay lưng về phía đám lá đang lao đến, lưng Lục Tuyết Kỳ lập tức cắm đầy lá phong, Lục Tuyết Kỳ kêu lên một tiếng đau đớn.

Bích Dao giật mình, vội đưa tay sử dụng Thương Tâm hoa, một đóa hoa cực lớn màu bạc trôi lơ lửng giữa không trung, từng cánh hoa mở ra, rồi lần lượt rơi xuống, mấy chiếc lá phong như những chiếc lá bình thường, từng cái rơi xuống, không động đậy gì nữa.

Bích Dao thu hồi pháp lực rồi ôm lấy Lục Tuyết Kỳ, cùng nàng từ từ đáp xuống.

Đệ tử Thanh Vân thấy lá phong không còn chuyển động nữa, đều thở phào một cái, ngẩng lên thấy hai người một trắng một xanh từ không trung nhẹ nhàng hạ xuống, hai người còn đỡ lẫn nhau, kết hợp với màu máu trong rừng phong, càng trở nên đẹp đẽ đến mức không ai dám nhìn thẳng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.