Kỳ Dao Lục

Chương 12: 12: Cửu Biệt Trùng Phùng





Hôm nay Lục Tuyết Kỳ hạ sơn nhằm do thám động tĩnh của Luyện Huyết đường, bảy năm trôi qua, đường chủ Luyện Huyết đường - Niên lão đại cứ như đã bốc hơi, không để lại chút tung tích nào khiến nàng thấy vô cùng khó hiểu.

Nhưng chuyện làm nàng cảm thấy phiền phức nhất chính là...!
"Tuyết Kỳ! Tuyết Kỳ ơi!" Từ xa đã nghe thấy tiếng Tăng Thư Thư gọi, Lục Tuyết Kỳ đành phải xoay người, biến mất ở góc đường.

Tăng Thư Thư mãi mới đuổi đến nơi, rồi lại phát hiện ra chẳng còn thấy bóng người áo trắng kia đâu nữa, y không khỏi nghi hoặc lẩm bẩm, "Quái lạ, mới ban nãy mình còn trông thấy rõ ràng Tuyết Kỳ đứng ở đây, sao giờ đã đi đâu mất tiêu rồi?"
Đúng vậy, kể từ khi nàng xuất quan đến nay, không rõ Tăng Thư Thư nghe được tin tức từ đâu, ngày nào cũng chạy sang Tiểu Trúc phong, nếu không nhờ có sư phụ và các sư tỷ chặn lại, chắc nàng đã bị làm phiền đến chết rồi.

Khi nàng vừa đi dò la vừa tránh mặt Tăng Thư Thư, trùng hợp đến chợ Hà Dương thấy đồng môn bị kẻ khác lừa gạt, nàng ra tay can thiệp, không ngờ rằng người kia lại là Trương Tiểu Phàm, thế nhưng...!nữ tử mặc thanh y khoác áo đen kia rốt cuộc là ai? Tại sao lại khiến nàng chợt nghĩ về Dao Dao?
Lục Tuyết Kỳ đứng lại suy ngẫm, cuối cùng vẫn không giải thích được, càng nghĩ đến càng làm mắt phải của nàng nhức nhối, nàng không khỏi nhíu mày, bỗng nhiên một tiếng gọi gần đó vọng tới cắt đứt luồng suy nghĩ của nàng.

"Trời ơi, Niên Đại! Ông chủ Niên!" Một tiểu thương tầm tuổi trung niên gấp gáp đuổi theo nam tử trung niên đi đằng trước, ông ta mặc trang phục màu nâu đơn giản, hàng râu hơi lún phún, vẻ ngoài không khác gì một người dân bình thường,
Lục Tuyết Kỳ hơi rùng mình, quay lại nhìn, thấy người tiểu thương kia đã bắt kịp Niên Đại, gã thở dốc nói: "Ông chủ Niên, ông đi nhanh thật đấy!" Nói xong, gã giơ tay áo lên lau đi mồ hôi trên trán.

Niên Đại quay lại cười áy náy, "A, thì ra là tiểu Lưu, sao vậy, tìm tôi có việc gì không?"
Tiểu Lưu sau khi hít thở đã trở lại đã ổn định, có chút cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó mới lấy trong người ra một quyển sách, đưa cho Niên Đại, nhỏ giọng nói: "Ông chủ Niên, đây là quyển sách tuyệt thế chỉ còn lại một bản lúc trước ông muốn tìm, không biết bây giờ ông còn cần không?"
Vẻ mặt Niên Đại điềm đạm liếc nhìn cuốn sách, tiểu Lưu căng thẳng nuốt nước bọt, nghĩ thầm, Niên Đại không hổ danh người có nhiều kiến thức, dày dặn kinh nghiệm, có thể giữa thanh thiên bạch nhật đọc loại sách ướt át như thế này mà mặt không biến sắc.

Niên Đại gập quyển sách lại, gật đầu bảo: "Được rồi, tiểu Lưu, tôi muốn lấy quyển sách này, anh đi theo tôi, tôi sẽ đưa tiền cho anh."
"Vâng vâng vâng!" Tiểu Lưu vui mừng xoa hai bàn tay, cuối cùng cũng lấy được tiền, không uổng công gã trải qua biết bao khó khăn để đi tìm.
Lục Tuyết Kỳ nhìn bóng lưng hai người, hơi ngước lên nhìn, "Nhan, Như, Ngọc?" Ông chủ tên Niên Đại kia tại sao có vẻ hơi quen mắt, mà tên của Niên Đại và Niên lão đại chỉ lệch nhau một chữ, liệu giữa chúng có mối liên hệ nào không? Nàng mang theo nghi vấn trong lòng bước vào khách điếm treo biển Nhan Như Ngọc.

Mặt tiền bên ngoài nhìn rất đơn giản, không hề xa hoa, lộng lẫy, Lục Tuyết Kỳ vừa bước vào đã lập tức ngửi thấy mùi sách mới, nhìn quanh một lượt, đủ mọi loại sách được phân loại, sắp xếp ngay ngắn trên kệ, rất sạch sẽ và ngăn nắp.

Nằm bên trái cửa ra vào chính là bàn của Niên Đại, ông ta đang ngồi ở đó mở ngăn kéo lấy một túi nhỏ đựng ngân lượng ra đưa cho tiểu Lưu, tiểu Lưu hai mắt sáng rực, vội nhận lấy túi ngân lượng, sau đó cúi người nói: "Đa tạ ông chủ Niên, đa tạ ông chủ Niên!"
Lục Tuyết Kỳ đợi sau khi tiểu Lưu đã đi khỏi mới bước tới trước bàn Niên Đại, Niên Đại ngẩng đầu liếc nhìn Lục Tuyết Kỳ, thoáng sững người, sau đó cầm quyển sách vừa mua về để lên giá sách đối diện, rồi quay người lại hỏi Lục Tuyết Kỳ: "Không biết vị khách quan này cần tìm loại sách nào?"
"Ông có loại sách nào tương tự kiếm phổ không?" Lục Tuyết Kỳ hỏi.


"Có," Niên Đại dẫn Lục Tuyết Kỳ vào xem giá sách bên trong, "Tất cả đều để ở đây, mời khách quan từ từ xem."
Lục Tuyết Kỳ mặt không biến sắc gọi Niên Đại đang chuẩn bị quay đi, "Ông chủ, ta muốn hỏi ông một chuyện, chẳng biết có được không?"
Niên Đại quay đầu nhìn Lục Tuyết Kỳ, "Xin khách quan cứ hỏi."
"Lúc trước ta thường xuyên ở trên núi tu luyện, không biết tình hình hiện nay thế nào, ông chủ có biết Ma Giáo gần đây có chuyển biến gì không?" Lục Tuyết Kỳ lấy xuống một quyển sách, tùy tiện hỏi.

Niên Đại chợt khựng lại, song ngay lập tức trả lời: "Khách quan hỏi nhầm rồi, tại hạ chỉ là chủ một thư điếm nhỏ bé, sao có thể biết được chuyện trong thiên hạ? Mong khách quan thứ lỗi."
Bàn tay đang lật sách bỗng ngừng lại, Lục Tuyết Kỳ quay đầu nhìn về phía Niên Đại, "Không biết ông chủ mở cửa tiệm này được bao lâu rồi?"
"Được khoảng sáu, bảy năm rồi." Niên Đại thoáng suy nghĩ một chút nói, ông ta thấy ánh mắt dò xét của Lục Tuyết Kỳ, thật thà mỉm cười, "Nếu khách quan không còn việc gì khác, thứ lỗi cho tôi đi thu dọn mấy quyển thư tịch trước."
Lục Tuyết Kỳ gật đầu, tiếp tục đọc quyển sách cầm trên tay, người này bề ngoài cũng không có gì bất ổn, tuy nhiên...!sáu, bảy năm trước, thời điểm cũng rất trùng hợp, trong lòng Lục Tuyết Kỳ vẫn luôn cảm thấy người này có chút đáng ngờ.

Trương Tiểu Phàm vừa chạy vừa xoay trái lại quay phải, chớp mắt đã không thấy tăm hơi vị sư tỷ kia đâu, lúc ấy hắn thật sự hận bản thân không có pháp lực; đúng lúc hắn đang thấy buồn phiền thì bỗng nhiên bị một người đụng phải.

Hắn lập tức trụ vững lại, xoay người thì thấy một nam tử cũng mặc đạo bào của đệ tử Thanh Vân giống hắn, Trương Tiểu Phàm vội hỏi: "Sư huynh, huynh không sao chứ?"
Tăng Thư Thư hào sảng xua tay, "Không sao, không sao, này, sư đệ, đệ đang làm gì ở đây thế?"
"Đệ đang tìm một người." Trương Tiểu Phàm vừa nhìn quanh vừa trả lời.

"Tìm một người?" Tăng Thư Thư hơi cau mày, "Đệ tìm ai?"
"Đệ đang tìm...!một vị sư tỷ." Trương Tiểu Phàm nói xong, liền muốn đi tìm tiếp.

"A!!!" Tăng Thư Thư cau mày, tay nắm lấy bả vai Trương Tiểu Phàm, cười nói, "Ra là người chung chí hướng!"
"Dạ?" Trương Tiểu Phàm nhìn bàn tay không chút khách khí để trên vai mình, ngẩng đầu bối rối hỏi, "Sư huynh, cũng đang tìm ai sao?"
"Chuẩn luôn," Tăng Thư Thư hơi hất cằm, ra vẻ phong lưu tiêu sái, "Ta đang đi tìm một sư muội!"
"Vậy à," Trương Tiểu Phàm thật thà gật đầu, "Đệ cũng đang đi tìm một sư tỷ." Nói xong lại định quay đi.

"Này này..." Tăng Thư Thư kéo Trương Tiểu Phàm lại, tự mãn nói, "Đuổi theo nữ nhân là chuyên môn của ta, cần gì thì cứ thỉnh giáo sư huynh này."
"Thế, còn vị sư muội mà sư huynh đang tìm thì sao?" Trương Tiểu Phàm ngây thơ hỏi.

"Chậc!" Tăng Thư Thư cứng họng, ánh mắt ngó nghiêng xung quanh, vừa vặn nhìn thấy thư điếm nằm bên đường – Nhan Như Ngọc, hai mắt y sáng lên, lập tức quên mất sự lúng túng vừa nãy, đứng sát vào Trương Tiểu Phàm, hạ giọng nói, "Sư đệ, đệ thấy thư điếm đối diện không?"

Trương Tiểu Phàm nhìn sang, gật đầu, "Vâng, có thấy."
Tăng Thư Thư nhìn mặt Trương Tiểu Phàm nghệt ra, lắc đầu thở dài nói: "Nhìn qua là biết đệ chưa nghe thấy nhan như ngọc bao giờ," Trương Tiểu Phàm gật đầu xác nhận, Tăng Thư Thư nói tiếp, "Trong sách tự có nhan như ngọc, hiểu không?"
Trương Tiểu Phàm ngơ ngác, "Đệ vẫn chưa hiểu, sư huynh...!Đệ còn phải đi..."
"Thôi, đừng sư huynh sư đệ nữa, ta tên Tăng Thư Thư, đệ thì sao?"
"Đệ là Trương Tiểu Phàm."
"Được rồi, chúng ta vào Nhan Như Ngọc đi." Tăng Thư Thư kéo Trương Tiểu Phàm đi về phía Nhan Như Ngọc.

Trương Tiểu Phàm thoáng chút do dự, "Nhưng mà đệ, đệ còn phải đi tìm sư tỷ..."
Tăng Thư Thư quay lại nhìn Trương Tiểu Phàm cau mày, "Trong này có rất nhiều, rất rất nhiều cách để đệ truy đuổi sư tỷ của đệ." Trương Tiểu Phàm khó hiểu nhìn Tăng Thư Thư, Tăng Thư Thư bất ngờ đứng lại, quan sát kĩ tứ phía, sau đó quay sang Trương Tiểu Phàm nhắc nhở, "Phải cẩn thận Giới Luật đường, gần đây bọn họ thường đi tuần tra dưới chân núi, nếu bị phát hiện, chúng ta bị trừng phạt là cái chắc!"
"Giới Luật đường?" Trương Tiểu Phàm định nhìn xung quanh, còn chưa kịp xoay đầu đã bị Tăng Thư Thư kéo vào trong Nhan Như Ngọc.

Trương Tiểu Phàm vừa vào Nhan Như Ngọc, "Oa...", liền hơi hoảng hồn, không ngờ bên trong lại chứa nhiều sách đến thế, mà Tăng Thư Thư đã sớm chạy đến giá sách bên cạnh giở trái lật phải.

Chính khi Trương Tiểu Phàm đang vu vơ đi lại giữa mấy kệ sách, một bóng người màu trắng bỗng nhiên bước từ giá sách bên trong ra, xuất hiện trước mặt hắn.

Hắn thoáng sững sờ, chợt đứng lại, thân ảnh trước mắt vừa xinh đẹp vừa có vẻ thanh cao của hoa sen, khiến Trương Tiểu Phàm chùn bước, không dám lên tiếng hỏi.

Tăng Thư Thư chẳng biết từ lúc nào đã đứng cạnh hắn, giảng giải: "Lục Tuyết Kỳ, đệ tử mà Thủy Nguyệt sư thúc ở Tiểu Trúc phong tự hào nhất, cũng là đệ nhất lãnh mỹ nhân của Thanh Vân sơn chúng ta!"
"À." Trương Tiểu Phàm không phản ứng gì nhiều, Tăng Thư Thư thấy bộ dạng khù khờ của hắn, hàm ý sâu xa vỗ vai hắn, nói: "Hôm nay ta, sẽ dạy cho đệ biết làm thế nào để theo đuổi nữ nhân."
"Tại sao lại phải theo đuổi nữ nhân?" Trương Tiểu Phàm không hiểu ý y.

Tăng Thư Thư thở dài, "Biết làm thế nào để theo đuổi nữ nhân rồi thì đệ có thể truy đuổi sư tỷ của đệ rồi."
"Ừm..." Trương Tiểu Phàm gật đầu, cảm thấy cũng có chút đạo lý, "Nhưng mà..."
"Thôi được rồi, đệ đứng đây nhìn ta này!" Tăng Thư Thư nghiêm túc nói, vừa đi vừa sửa sang lại đầu tóc, y phục, chẳng biết từ lúc nào đã cầm quạt trong tay, soạt một tiếng, chiếc quạt mở tung, tiêu sái bước tới gần Lục Tuyết Kỳ.

Lục Tuyết Kỳ đang đọc sách, Tăng Thư Thư đi tới trước mặt nàng, hắng giọng, "Vị sư muội này, tại hạ Tăng Thư Thư ở Phong Hồi phong, không biết liệu có may mắn được mời sư muội đi cùng không?" Sau đó cúi người làm tư thế xin mời, còn chiếc quạt đã nằm gọn trên quyển sách Lục Tuyết Kỳ đang đọc.

Lục Tuyết Kỳ chỉ khẽ liếc nhìn y, sau đó lạnh lùng đưa lưng về phía y, tiếp tục đọc sách.


Trương Tiểu Phàm đứng cạnh thấy thế không nhịn được, phì cười rồi vội bịt miệng mình lại, cố gắng không để phát ra tiếng cười.

Tăng Thư Thư xấu hổ nhìn Trương Tiểu Phàm, sau đó lại thẳng lưng, bước tới trước mặt Lục Tuyết Kỳ, tiếp tục mời một lần nữa.

Lục Tuyết Kỳ không biết Tăng Thư Thư đang âm mưu cái gì, nhưng thấy Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh, đoán rằng rất có thể y lại đang muốn giở trò gì.

Lục Tuyết Kỳ bực mình lấy quyển sách cầm trên tay đập vào mặt Tăng Thư Thư, sau đó vòng qua y rời khỏi thư điếm.

Tăng Thư Thư bắt được quyển sách rơi từ trên mặt xuống, biểu cảm lập tức thay đổi, cười hì hì bám theo sau Lục Tuyết Kỳ, "Tuyết Kỳ, Tuyết Kỳ, huynh đùa với muội thôi mà, này? Tuyết Kỳ!"
Thấy Lục Tuyết Kỳ không đếm xỉa đến mình, chỉ tiếp tục bước đi, Tăng Thư Thư trong lòng thở dài, lẩm bẩm: "Chỉ có khi còn bé là ngoan thôi!"
"Sư huynh, huynh quen vị sư tỷ này sao?" Trương Tiểu Phàm bước tới cạnh Tăng Thư Thư, nhìn về hướng Lục Tuyết Kỳ vừa rời đi hỏi.

"Ây da, một lời khó kể hết." Tăng Thư Thư ra vẻ già dặn nói, sau đó khóe mắt thấy một nhóm người đang tiến đến chỗ này, y kinh hô, "Nguy rồi! Người của Giới Luật đường tới!" Rồi vội vàng kèo Trương Tiểu Phàm chạy vào sâu bên trong mấy giá sách.

Trương Tiểu Phàm hoang mang theo sát sau lưng Tăng Thư Thư, vừa trốn đằng sau giá sách, bất ngờ một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau tóm lấy vai hắn.

Trương Tiểu Phàm theo phản xạ xoay người lại để vùng ra, đồng thời bắt lấy tay đối phương, không ngờ kẻ kia cũng không vừa, lập tức khóa chặt lấy cổ tay Trương Tiểu Phàm, không cho hắn thoát, sau đó dùng lực một chiêu đánh vỡ giá sách đứng chắn giữa hai người họ.

Trương Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn người kia, mà đối phương cũng kinh ngạc nhìn hắn, hai người cùng nói: "Kinh Vũ/Tiểu Phàm?!"
Lục Tuyết Kỳ sau khi rời khỏi Nhan Như Ngọc, phát hiện ra sau lưng có người đang theo dõi mình, nàng không khỏi siết chặt Thiên Gia kiếm trong tay trái, sau đó ngón tay cái đẩy đốc kiếm, xoẹt một tiếng, Thiên Gia kiếm khẽ xuất vỏ.

Nét mặt nàng đanh lại, rẽ vào con hẻm nhỏ trước mặt.

Quả nhiên, Lục Tuyết Kỳ nghe thấy sau lưng có động tĩnh, nàng chợt đứng lại trong con hẻm vắng vẻ, trong chớp mắt xoay người rút Thiên Gia kiếm, cùng lúc bao kiểm đổi sang tay phải, nàng duỗi tay trái, phát lực chém về phía trước.

Mặt đất xoẹt một tiếng bị kiếm khí chém đứt toác, cát bụi bay mịt mù.

Bóng người đằng sau đang vội vàng bám theo, bóng Lục Tuyết Kỳ vừa xuất hiện trước mặt, đối phương đã ngay lập tức nhận ra, tay phải rút thanh chủy thủ bên người lên đỡ, hai người một kiếm một dao cứ như vậy giằng co, bất phân thắng bại.

"Là cô?" Lục Tuyết Kỳ khẽ cau mày, đây không phải là nữ tử đã giao thủ với nàng lúc trước ư, "Tại sao cô lại đi theo ta?"
"Là tôi," Bích Dao nhìn chằm chằm tay trái Lục Tuyết Kỳ, chợt hỏi, "Cô cầm kiếm bằng tay trái?"

Lục Tuyết Kỳ thấy cô gái này không trả lời mà lại hỏi ngược lại, bực mình nhìn cô, Bích Dao thấy vẻ ngoài lạnh như băng của Lục Tuyết Kỳ, trong lòng càng phủ nhận, tiểu Kỳ không thể nào lạnh lùng như thế này, hơn nữa nàng nhớ lúc ở dưới Thanh Vân sơn khi tiểu Kỳ tới cứu nàng, rõ ràng là tay phải cầm kiếm.

Bích Dao điềm nhiên bỏ dao xuống, "Cô là người của Thanh Vân môn à?"
Lục Tuyết Kỳ cũng thu Thiên Gia kiếm vào lại vỏ, thấy Bích Dao đã biết rồi còn hỏi, liền không để ý tới câu hỏi của nàng, quay lưng chuẩn bị rời đi.

Bích Dao vội nói: "Này, Thanh Vân môn các người có bao nhiêu nữ đệ tử vậy?"
Lục Tuyết Kỳ không vui quay lại nhìn, đột nhiên lại hỏi chuyện Thanh Vân môn, chẳng lẽ...!Lục Tuyết Kỳ nghi ngờ nhìn nàng.

Bích Dao vội vàng giải thích: "Tôi không phải là gian tế Ma Giáo muốn do thám Thanh Vân đâu, tôi chỉ muốn hỏi cô về một người, trong Thanh Vân các người có ai tên là tiểu..."
"Không phải là được." Lục Tuyết Kỳ thu hồi ánh mắt, rồi quay người rời đi.

"Này! Tôi còn chưa nói xong mà," Bích Dao tức giận nói, sau đó tự nhủ, "Quái lạ, tại sao mình lại phải thanh minh với cô ta, rõ ràng mình chính là người của Ma Giáo mà?"
Lục Tuyết Kỳ lúc này đã đi xa cũng cảm thấy khó hiểu, tại sao mình lại dễ dàng tin lời cô gái ấy nói như vậy, chẳng lẽ là bởi vì trông cô ta giống Dao Dao ư?
Ở trong Nhan Như Ngọc, Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ đã lâu không gặp, những năm gần đây vì Lâm Kinh Vũ trở thành đệ tử Thương Tùng ưu ái nhất, nên dần cho phép y phụ giúp việc trong môn, vì vậy y cũng gia nhập Giới Luật đường, khiến hai người đã gần hai năm không gặp.

"Đã lâu không gặp!" Hai người đồng thanh nói, sau đó cao hứng ôm lấy, vỗ lưng đối phương.

Tăng Thư Thư bất ngờ xen vào, cười nói: "Tiểu Phàm, hai người quen biết nhau à? Vậy thì dễ rồi, đệ nói với cậu ta một chút, chúng ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây, để Giới Luật đường bọn họ bỏ qua cho chúng ta lần này nhé."
Lâm Kinh Vũ buông Trương Tiểu Phàm ra, nghi hoặc nhìn Tăng Thư Thư, "Huynh là?"
"À, ta là Tăng Thư Thư ở Phong Hồi phong, là Trương Tiểu Phàm..." Tăng Thư Thư nghiêng đầu nhìn Trương Tiểu Phàm, sau đó khoác vai hắn, tỏ vẻ rất thân thiết, "Ta và Tiểu Phàm là bạn tốt, đúng không?" Tăng Thư Thư nhíu mày nhìn Trương Tiểu Phàm, ám hiệu trong mắt rất rõ ràng.

Trương Tiểu Phàm chậm chạp gật gật đầu, "Ừ."
Lâm Kinh Vũ bỏ cánh tay Tăng Thư Thư để trên vai Trương Tiểu Phàm xuống, sau đó nghiêm khắc nói: "Trưởng lão Giới Luật đường đã hạ lệnh từ trước, cấm đệ tử Thanh Vân vào trong thư điếm này, giờ mời huynh đi theo ta một chuyến, tới Giới Luật đường uống cốc trà."
"Từ từ đã," Tăng Thư Thư bối rối nói, "Hai người không phải là rất thân thiết (*) sao?"
(*): ở đây tác giả viết 相好, là từ dùng cho cả bạn thân và người êu:">
Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ cùng nhìn nhau cười, Trương Tiểu Phàm gật đầu ngầm thừa nhận, còn Lâm Kinh Vũ thẳng thắn nói: "Đúng thế, chúng ta rất thân thiết, vì vậy phải phiền huynh chịu ấm ức một chút, mối oan này nhờ huynh gánh giúp vậy.

"Ta..." Tăng Thư Thư á khẩu, còn Trương Tiểu Phàm vỗ vỗ vai y, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Tăng Thư Thư liếc Trương Tiểu Phàm rồi lại liếc Lâm Kinh Vũ, cuối cùng đành bất đắc dĩ thở dài, cam chịu theo Lâm Kinh Vũ quay về.

Lúc ấy ông chủ Nhan Như Ngọc Niên Đại, mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên bất định nhìn theo đám người đệ tử Thanh Vân đã đi xa..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.