Kỷ Cambri Trở Lại

Chương 42




Ngay trước mắt hắn, chỉ cần hắn hơi vươn tay ra, có thể ôm lấy rất dễ dàng…

Tùng Hạ chậm rãi mở mắt, cảm giác tứ chi bủn rủn, không làm gì được.

“Anh tỉnh rồi?” Bên tai truyền đến giọng nói trầm ổn của Thành Thiên Bích, khiến Tùng Hạ có cảm giác đặc biệt an lòng, cậu theo bản năng vươn tay, bắt được cánh tay của Thành Thiên Bích.

Thành Thiên Bích hỏi: “Cảm giác thế nào?”

Tùng Hạ ngọ ngoạy ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường rất sạch sẽ, nhìn khắp bốn phía, rất nhiều vật trang trí trong phòng đều đã đóng bụi, chỉ có cái giường là mềm mại khô mát, cậu lắc lắc đầu: “Hơi mệt, không sao.” Cậu nhớ tới chuyện trước khi hôn mê, vội hỏi: “A Bố thế nào rồi?”

Sắc mặt Thành Thiên Bích không được tốt lắm: “Không chết, đang ngủ.”

Tùng Hạ thở phào nhẹ nhõm.

Thành Thiên Bích nhíu mi: “Sau này anh không được mạo hiểm như vậy, anh đã trút sạch năng lượng toàn thân.”

Tùng Hạ cười khổ: “Đây là kết quả chưa nắm chắc, căn bản tôi không biết điểm dừng năng lượng của mình ở đâu, nhưng tốt xấu gì tôi vẫn sống, A Bố cũng sống, đây chẳng phải là chuyện rất tốt hay sao. Chúng ta đang ở nhà Trang Nghiêu à?”

“Đúng vậy. Trong cái nhà này quả thật có rất nhiều thứ hữu dụng, chuyện này thì nó không nói dối.”

Tùng Hạ gật đầu: “Tôi cũng nghĩ đến sự trợ giúp của Trang Nghiêu với chúng ta, cho nên muốn đánh cuộc một phen, chí ít lần này chúng ta thu hoạch được không nhỏ. Tuy không thể mang máy phát điện về, nhưng chúng ta đều sống sót trở về. Dù Trang Nghiêu có thể đi cùng chúng ta đến Bắc Kinh hay không, chí ít thì chúng ta có thể có được rất nhiều trợ giúp từ chỗ này.”

Thành Thiên Bích yên lặng nhìn cậu: “Nhưng chỉ một lần này thôi.”

“Chuyện gì?”

Thành Thiên Bích nắm đôi vai hơi gầy của cậu: “Liều mạng như vậy, chỉ một lần này thôi.”

Tùng Hạ cười cười: “Lúc hai người liều mạng, tôi không thể làm gì, vậy không công bằng, bây giờ tôi biết mình có năng lực chữa trị, sau này tôi có thể giúp mọi người rồi.”

Thành Thiên Bích nhẹ giọng hỏi: “Anh có đói không?”

“Có, đói đến nỗi ngực dính vào lưng.”

“Xuống nhà ăn gì đi, mọi người đều đang chờ anh.”



Hai người đi xuống lầu, chỉ thấy Liễu Phong Vũ và Trang Nghiêu mặt đối mặt ngồi đối diện ở hai phía bàn ăn, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Thấy Tùng Hạ đi xuống, Liễu Phong Vũ đứng dậy: “Khỏe chưa?”

Tùng Hạ cười nói: “Không sao, ồ, Liễu ca, anh tắm rồi à?”

Liễu Phong Vũ đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, tóc đen phiêu dật, mặt như quan ngọc, phong thần tuấn mỹ, rất có phong thái minh tinh đứng trước màn ảnh, làm hàng nghìn hàng vạn fan nữ say mê năm xưa.

Liễu Phong Vũ cười ha ha: “Đúng vậy, cuối cùng cũng được tắm, thế nào, có đẹp trai không?”

Tùng Hạ cười nói: “Quá đẹp trai, không hổ là đại minh tinh.”

Trang Nghiêu mở mắt to tròn nhìn cậu, cho đến tận khi cậu đi tới trước mặt mình.

Tùng Hạ hai tay ôm ngực: “Tôi nói cho cậu biết, bây giờ cậu không có A Bố bảo vệ, nếu cậu không tuân thủ lời hứa, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể đánh cậu.”

Trang Nghiêu bĩu môi: “Tôi nói được thì làm được.”

Thành Thiên Bích lấy thức ăn ban ngày Tùng Hạ làm từ trong tủ lạnh ra, đặt từng món vào trong lò vi ba đun nóng.

Tùng Hạ nhìn số thức ăn này: “Mọi người đã ăn chưa, nếu chưa thì chỗ này không đủ.”

Liễu Phong Vũ liếc mắt: “Chưa, cậu ta nói phải đợi cậu tỉnh lại.”

Tùng Hạ cười nhìn Thành Thiên Bích: “Chờ tôi làm gì, tôi rất hy vọng mọi người mau nếm thử những thứ tốt.”

“Không đói.” Thành Thiên Bích nghiêng đầu qua, hắn có chút không thể nhìn thẳng vào nụ cười dịu dàng nơi đáy mắt Tùng Hạ.

“Tôi đi nấu thêm cái gì đó, chúng ta ăn một bữa thật ngon.”

Thành Thiên Bích lấy hai con gà ra từ trong tủ lạnh: “Tôi làm.”

“Cậu làm ư?”

“Ừ.”

“Cùng nhau làm đi, sẽ nhanh hơn một chút.” Tùng Hạ vén tay áo lên: “Binh ca, cậu yên tâm đi, tôi chỉ hơi đói thôi, chuyện khác vẫn bình thường.”

Liễu Phong Vũ gào to: “Đúng vậy đúng vậy, mấy người làm nhanh lên một chút, vợ chồng cùng nhau vào bếp luôn đi, tôi thèm muốn chết rồi.”

Thành Thiên Bích lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn.

Liễu Phong Vũ trêu chọc: “Nếu Tiểu Hạ của chúng ta không dậy, cậu ngay cả cơm cũng không cho chúng tôi ăn, giờ dậy rồi, phải để chúng tôi mau chóng ăn cơm chứ?”

Tùng Hạ nhìn gương mặt lạnh lùng của Thành Thiên Bích một chút, chẳng biết tại sao, da mặt hơi nong nóng.



Thành Thiên Bích vùi đầu xé túi chân không, không buồn ngẩng đầu.

Tùng Hạ tiến đến bên cạnh hắn, cười nói: “Binh ca, cậu chăm sóc tôi như vậy, tôi thấy ngại quá.”

Cơ mặt của Thành Thiên Bích căng cứng, không hề nói chuyện.

“Binh ca, cậu còn chưa được thưởng thức tay nghề của tôi phải không? Cậu thích ăn món gì, tôi làm cho cậu ăn ngon, món gì tôi cũng biết làm.”

Thành Thiên Bích buồn bực nói: “Ăn được là được.”

“Đừng vậy chứ, bây giờ chúng ta còn có thể ăn một bữa cơm như thế, quả thật như đang nằm mơ vậy, còn không nhân cơ hội này mà ăn hết những món muốn ăn đi.” Tùng Hạ cạ cạ vào cánh tay hắn: “Cậu thích ăn gì?”

Thành Thiên Bích nhìn cậu một cái: “Đồ cay.”

Tùng Hạ hưng phấn: “Tôi cũng thích ăn cay, chỗ này có đủ mọi thứ, còn có ớt cực kì thơm, cậu giúp tôi gọt vỏ cà rốt trước đi.” Tùng Hạ mặc dù sắc mặt hơi tái, nhưng vô cùng hăng hái, bận rộn đi đi lại lại trong phòng bếp. Thành Thiên Bích ở bên cạnh giúp việc lặt vặt cho cậu.


Tùng Hạ thích nói, thích nói chuyện phiếm, Thành Thiên Bích thì tích chữ như vàng. Hình thức ở chung của hai người giống như là Tùng Hạ nói không ngừng, Thành Thiên Bích thì thỉnh thoảng đáp lại vài câu, nhưng mỗi câu mà Tùng Hạ nói, hắn đều chăm chú lắng nghe.

Liễu Phong Vũ và Trang Nghiêu vẫn ngồi trước bàn cơm như cũ, chống cằm nhìn hai người nấu nướng trong nhà bếp. Nét mặt của Liễu Phong Vũ mang theo ý cười mờ ám, Trang Nghiêu thì vẻ mặt trầm tư.

Một lát sau, Trang Nghiêu nói: “Sau này hai người họ sẽ yêu nhau.”

Liễu Phong Vũ liếc mắt nhìn nó: “Trẻ con thì biết cái gì.”

Trang Nghiêu liếc mắt: “Có thể tính ra.”

“Ồ, căn cứ vào cái gì để tính?”

“Tần suất hô hấp, độ co lại của con ngươi, ngôn ngữ cơ thể, ngôn ngữ biểu cảm, có nói thì anh cũng không hiểu.”

Liễu Phong Vũ hừ một tiếng: “Nhóc con.”

Một lát sau, cơm nước xong xuôi, Tùng Hạ hào hứng bưng lên từng món mỹ thực: “Hôm qua tôi ăn cơm ở đây, nghĩ rằng nếu hai người cũng ở đây thì tốt rồi, không ngờ bây giờ hai người thật sự ở đây, nào, ăn nhiều một chút. Tôi thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới đời này còn có cơ hội được nấu nướng thế này.”

Liễu Phong Vũ nhìn bàn thức ăn hương sắc đủ cả, cảm động đến thiếu chút nữa rơi lệ. Hắn là người ăn rất nhiều, trước kia vì để duy trì hình thể nên hầu như toàn là ăn kiêng, đã sớm mất hứng thú với sơn hào hải vị, cho đến tận khi ngay cả một miếng dưa chuột hắn cũng không kịp ăn, hắn mới biết mình đã từng bỏ qua bao thứ quý giá.

Bốn người mở miệng cực lớn, không để ý hình tượng mà ăn ngấu ăn nghiến.

Trang Nghiêu nhìn dáng vẻ ăn như hổ đói của Liễu Phong Vũ, bĩu môi: “Không phải anh không đói hay sao, ăn nhiều thế đúng là lãng phí lương thực.”

Liễu Phong Vũ lườm nó một cái: “Cho nhóc ăn mới là lãng phí.”

“Đừng quên những thứ anh bây giờ ăn là của ai.”

“Đừng quên vì ai mà nhóc và con mèo ngốc kia của nhóc mới sống mà ăn được mấy thứ này.”

“A Bố không phải mèo ngốc, chỉ số thông minh của anh còn không bằng nó.”

“Thối lắm [53].”

“Chẳng ai thối như anh hết!”

[53] Nguyên văn chỗ này là “Phóng thí” (放屁) QT dịch là “Thối lắm”, nhưng từ này để chỉ những chuyện ba xạo, vớ vẩn, để thối để tiện cho Trang Nghiêu nói móc lại câu dưới.

“Cái thằng nhãi này nói lại lần nữa coi!” Liễu Phong Vũ giận đến tím mặt, cầm đĩa muốn úp vào mặt Trang Nghiêu.

Tùng Hạ dùng động tác thuần thục giữ Liễu Phong Vũ lại: “Liễu ca Liễu ca, đừng giận, không nên chấp nhặt với trẻ con.”

“Anh phải đánh chết nó!”

“Đừng đừng đừng, Liễu ca, bình tĩnh một chút, chúng ta ăn thật ngon, để nguội sẽ tiếc lắm đó, lát nữa nó sẽ hỏng hết, ngoan, mau ăn đi.”

Trang Nghiêu nở nụ cười khiêu khích với Liễu Phong Vũ.

Bốn người dùng tốc độ gió cuốn mây tan quét sạch thức ăn trên bàn, cuối cùng ngay cả canh cũng chẳng còn lại gì.

Trang Nghiêu ôm bụng nằm trên ghế, ba người kia thì uống trà nghỉ ngơi.

Trang Nghiêu đột nhiên lẩm bẩm: “Sao tôi tính toán lại bị lỗi nhỉ.”

Tùng Hạ ở gần nó, nghe thấy rõ ràng nhất: “Tính toán? Tính cái gì?”

“Tốc độ sinh sản của thằn lằn.” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trang Nghiêu hiện ra sự nghiêm túc: “Tôi đã quan sát ổ thằn lằn nửa tháng, đối với tập tính, phân công, lộ tuyến săn mồi, phân, nước tiểu, tốc độ sinh sản của chúng… tất cả đều đã điều tra rất có hệ thống. Ngoại trừ tốc độ sinh sản, những kết quả khác ăn khớp toàn bộ với kết quả phân tích của tôi, mà tốc độ sinh sản lại có quan hệ mật thiết với những kết quả khác, hoàn toàn không nên có lỗi. Nhưng số lượng của đàn thằn lằn tối qua không chỉ nhiều hơn gấp mười lần so với dự đoán của tôi, còn trực tiếp gây nên sự thất bại của chúng ta.”

“Thất bại của nhóc chỉ là thất bại của nhóc, đừng có lôi bọn này vào.” Liễu Phong Vũ hừ lạnh.

Thành Thiên Bích trầm giọng: “Không, đây quả thật coi như là thất bại đầu tiên của chúng ta.”

Đường này cùng nhau đi tới, họ đã gặp phải vô số lần hung hiểm, bất luận là con khỉ lúc đầu, bọ ngựa, gã lông dài, sau này là muỗi, ếch, không lần nào không phải nguy hiểm cực độ, nhưng cuối cùng họ đều đã chiến thắng những sinh vật biến dị này, hơn nữa hầu như không bị thương tích gì. Thế nhưng tối qua, con mèo của Trang Nghiêu thiếu chút nữa chết dưới sự vây công của thằn lằn, họ tuy đã giết được rất nhiều thằn lằn, nhưng cuối cùng hầu như không tạo được vết thương có tính thực chất gì đối với con thằn lằn lớn nhất kia, lại còn phải chạy trốn trối chết. Hơn nữa, ngay cả mục đích ban đầu là máy phát điện cũng không đạt được.

Tùng Hạ thậm chí không kịp hấp thu năng lượng dư thừa của sinh vật tử vong giống như trước kia.

Đây đúng là thất bại đầu tiên của họ.

Tùng Hạ cười nhạt: “Nói thật, tôi nghĩ chúng ta có thể sống được đã là thành công lớn nhất.” Cho tới tận lúc này cậu vẫn không muốn đấu tranh với sinh vật gì. Mục tiêu lớn nhất của cậu, từ đầu đến cuối, đều là sống sót cùng bạn bè. Chỉ cần có thể sống lâu hơn người khác trong thời loạn thế này, chẳng lẽ không phải là một sự thành công hay sao.

Liễu Phong Vũ nhún vai: “Tôi không thành vấn đề, chỉ cần có ăn có uống là được rồi.”

Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu thì không lạc quan như vậy. Trang Nghiêu đến nay vẫn chưa thể chấp nhận việc tính toán của mình có chỗ sai, dẫn đến chuyện thiếu chút nữa hại chết A Bố. Nếu không tra rõ nguyên nhân, nó căn bản không thể an tâm còn Thành Thiên Bích thì lại là người đối với sức mạnh của mình thì vô cùng tự tin, đối với yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ lại vô cùng nghiêm khắc, cho dù chuyện này không phải nhiệm vụ của hắn, nhưng hắn cũng ghét sự thất bại.

Dường như Tùng Hạ nhìn thấu tâm tư của hắn, vỗ vỗ cánh tay hắn, cười nói: “Binh ca, thu hoạch lần này của chúng ta rất lớn.”

Thu hoạch của chuyến này, không chỉ là Trang Nghiêu – người tiến hóa não bộ và căn nhà đầy đồ đạc của nó, còn có chuyện cậu phát hiện mình có năng lực có thể chữa trị tế bào. Có năng lực này rồi, sau này dù mọi người bị thương cũng không sợ, chỉ cần trong cơ thể cậu có năng lượng dư thừa, cậu có thể chữa khỏi cho người khác.

Mặc dù vì cứu A Bố nên đã tiêu hao bằng sạch tất cả năng lượng vô thuộc tính đã hấp thu được trên đường lúc trước, nhưng chỉ cần họ còn không ngừng lên đường, họ sẽ vĩnh viễn phải đối mặt với kẻ địch đếm không hết, cậu cũng sẽ có vô số cơ hội để thu được năng lượng lớn hơn.

Hơn nữa, cậu tin chắc rằng loại năng lượng vô thuộc tính này có thể làm được rất nhiều rất nhiều chuyện, chờ cậu dần dần khai thác.

Thành Thiên Bích nói: “Thu hoạch lớn nhất là năng lực của anh.”

Tùng Hạ hai mắt tỏa sáng. Sự khích lệ đến từ Thành Thiên Bích khiến cậu tự hào gấp bội, cậu vò vò đầu, ngượng ngùng cười he he không ngừng.

Liễu Phong Vũ ngáp một cái: “Tắm rửa xong ăn cơm no, tôi muốn đi ngủ một giấc.”

Tùng Hạ nhìn mình một chút: “Tôi cũng muốn đi tắm, Binh ca, cậu có tắm không? Nước ở đây đều là nước ngầm, mát lắm, nhất định rất thoải mái.”

Thành Thiên Bích gật đầu.

“Đi một chút đi, chúng ta đi tắm.” Tùng Hạ nhìn Trang Nghiêu còn đang trầm tư: “Cậu không nghỉ ngơi chút à?”

Trang Nghiêu xua tay: “Tôi nhất định phải biết rõ rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì.”

Tùng Hạ nhìn sự thâm trầm không hợp tuổi của nó, bất đắc dĩ lắc đầu.

“Binh ca, đi thôi.”

Hai người về tới phòng mà Tùng Hạ vừa ngủ, Tùng Hạ nói: “Cậu tắm trước đi.”


“Tôi không vội.”

“Cậu tắm trước đi, cởi quần áo ra, lát nữa tôi tắm sẽ tiện giặt quần áo của chúng ta luôn.”

Thành Thiên Bích cũng tập mãi thành quen, trực tiếp cởi quần áo ra bước vào tắm.

Hai người đều bẩn thỉu nửa tháng, Thành Thiên Bích tắm nửa tiếng mới bước ra.

Hắn chỉ quấn một cái khăn tắm, mấy ngày bôn ba liên tiếp khiến hắn gầy đi vài cân, nhưng cơ bắp càng thêm rắn chắc tinh tráng. Những cơ thịt xinh đẹp tạo thành từng khối hữu lực, toàn thân không tìm ra một chút thịt thừa nào, làn da bóng loáng đàn hồi. Vóc người như vậy khiến người ta căn bản không tìm ra chỗ lỗi nào. Tóc hắn đã hơi dài quá, mái tóc còn ẩm ướt dán trên gương mặt tuấn mỹ. Cả người lộ ra khí chất lạnh lùng mà dã tính, gợi cảm khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Tuy đã nhìn rất nhiều lần nhưng Tùng Hạ vẫn miệng đắng lưỡi khô như cũ, vừa nghĩ tới vóc người gầy gò của mình, ít nhiều có chút tự ti. Cậu cúi đầu cầm lấy quần áo Thành Thiên Bích, đi vào tắm.

Không tắm không biết mình bẩn thế nào, Tùng Hạ nhìn nước chảy từ trên người mình xuống toàn là màu nâu đen. Cậu là một người vô cùng thích sạch sẽ, vào mùa hè mỗi ngày sẽ tắm hai lần, trên người luôn sạch sẽ khoan khoái, quần áo luôn không dính một hạt bụi. Còn cậu bây giờ cũng đã mất cảm giác với chuyện nửa tháng không tắm, khi cái mạng bất cứ lúc nào cũng bị uy hiếp, con người không rảnh để lo đến những chuyện vô dụng này.

Cảm giác tắm sạch toàn thân thật sự quá tốt, giống như được tái sinh vậy, rực rỡ hẳn lên. Cảm giác mát mẻ sảng khoái này khiến cậu có thể quên đi hoàn cảnh của mình trong chốc lát, rơi vào trong ký ức đối diện với cuộc sống xã hội văn minh trong quá khứ.



Sau khi tắm xong, cậu giặt sạch vài bộ quần áo bẩn của mình và Thành Thiên Bích, thật ra cậu cũng rất muốn giặt hộ quần áo cho Liễu Phong Vũ, nhưng cậu lại nhớ rằng căn bản là Liễu Phong Vũ không mặc lại quần áo bẩn. Quần áo của cậu và Thành Thiên Bích đều là trang phục leo núi, vô cùng rắn chắc, không có tổn hại gì lớn, giặt sạch là lại mặc được.

Giặt xong, cậu mới đổi quần áo, bước ra từ phòng tắm.

Thành Thiên Bích đã nằm trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tùng Hạ nhẹ nhàng đi tới, Thành Thiên Bích mở mắt ra, lẳng lặng nhìn cậu.

“Tôi giặt xong rồi, cậu có mệt không?”

Thành Thiên Bích nhẹ giọng nói: “Tạm được.”

“Tôi đã ngủ rất lâu, nhưng vẫn có cảm giác hơi buồn ngủ, chúng ta ngủ một giấc nhé.”

“Ừm.”

Thành Thiên Bích dịch sang bên cạnh, chừa ra một chỗ ở trên giường cho cậu.

Tùng Hạ chui vào chăn, thoải mái thở dài một hơi: “Quá hạnh phúc, quả thật không thể tin được còn có những ngày thoải mái như vậy.”

Thành Thiên Bích nhìn sang gương mặt thanh tú của Tùng Hạ, không nói gì cả.

Tùng Hạ nghiêng đầu sang, nằm kiểu mặt đối mặt với hắn: “Binh ca, cậu nói xem, đến Bắc Kinh rồi, có phải sẽ có những ngày lành như vậy hay không?”

“Không biết.”

“Cứ nghĩ như vậy đi, trong lòng có một niềm tin thì mới có động lực.”

“Ừm.”

Hai người bốn mắt giáp nhau, không tự chủ được nhìn vào ánh mắt đối phương, không thể dời đi.

Tùng Hạ nhìn đôi mắt hẹp dài sâu thẳm của Thành Thiên Bích, đột nhiên tim đập rộn ràng.

Đôi mắt này… đẹp quá. Tùng Hạ không hề có chút ý thức nào mà đưa tay muốn chạm vào mắt Thành Thiên Bích.

Trong mắt Thành Thiên Bích lóe lên một vẻ khác thường, hơi nghiêng đầu đi.

Tùng Hạ như mới tỉnh giấc mộng, bàn tay kia cứng đờ dừng lại giữa không trung, lùi về sau cũng không phải, đưa tới cũng không được.

Ánh mắt Thành Thiên Bích có sự bối rối, tầm mắt âm thầm lệch khỏi quỹ đạo.

Tùng Hạ lúng túng nói: “À… tóc… tóc của cậu dài quá, cản tầm nhìn, tôi cắt tóc cho cậu nhé.”

Thành Thiên Bích gật đầu: “Ừm.”

“Nào, cắt luôn bây giờ.” Tùng Hạ vội vàng bật dậy từ trên giường, cậu từ trong ba lô ra một chiếc áo thun, choàng lên vai Thành Thiên Bích, sau đó tìm ra một cây kéo, xem xét đầu hắn: “Cậu muốn cắt kiểu gì.”

“Tùy anh.”

“Tôi cắt ngắn một chút đi cho cậu nhé, mấy tháng sau cũng không cần cắt nữa.”

“Ừm.” Thành Thiên Bích nhìn bàn tay của Tùng Hạ đứng trước mắt hắn, bàn tay kia rất đẹp, trắng ngần thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay mượt mà, ngón tay còn hơi có màu hồng hồng.

Tùng Hạ cười: “Được rồi.” Ngón tay cậu ***g qua mái tóc dày của Thành Thiên Bích, cẩn thận sửa sang mái tóc cho hắn.

Hai người cách rất gần nhau, gần đến nỗi họ đều có thể ngửi được mùi thơm ngát của xà phòng trên người đối phương, mùi thơm giống nhau như đúc quanh quẩn giữa hơi thở của hai người, giống như mùi vị của họ đã hòa làm một thể.

Tùng Hạ đứng trước người Thành Thiên Bích, ngực cậu song song với tầm nhìn của Thành Thiên Bích, Thành Thiên Bích có thể thấy rõ bên trong chiếc áo sơ-mi trắng của Tùng Hạ lộ ra vòng eo mảnh mai, vòng eo kia thoạt nhìn thì rất mảnh, dường như một cánh tay là có thể ôm trọn. Hắn đã ôm, đã tha, đã kéo Tùng Hạ rất nhiều lần, hắn có cảm giác trọng lượng của Tùng Hạ không giống đàn ông, cũng không biết gầy vậy là do trước đây đã thế hay do đói ăn mà thành. Nói chung, cậu thật sự rất gầy, thắt lưng cậu giống như thoáng cái sẽ gãy vậy.

Ngay trước mắt hắn, chỉ cần hắn hơi vươn tay ra, có thể ôm lấy rất dễ dàng…

“Binh ca, Binh ca?”

Thành Thiên Bích hồi phục tinh thần: “Ừ? Có chuyện gì?” Hắn toát ra một thân mồ hôi lạnh, rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì?

Tùng Hạ cười: “Cắt xong rồi, phòng tắm có gương, lát nữa cậu đi ngắm xem sao.”

Thành Thiên Bích đứng bật lên, đi vào phòng tắm.

“Này, vụn tóc còn không có thổi hết, cậu vội cái gì.”

Thành Thiên Bích chạy vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, mái tóc hơi dài được sửa sang thành mái tóc ngắn rất chỉnh tề, nhìn qua rất gọn gàng, rất có sức sống.

“Thế nào? Cắt không tồi chứ.”

“Không tồi.”

“Chủ yếu là đại binh ca của tôi đẹp trai, cạo trọc cũng coi được hết.” Tùng Hạ cười ha ha bám tay lên vai Thành Thiên Bích: “Đừng nhúc nhích, trên cổ còn nhiều tóc.” Cậu hơi nhón chân lên, dùng sức thổi một hơi vào cổ Thành Thiên Bích.

Ánh mắt Thành Thiên Bích trầm xuống, xoay vụt người lại, bắt lấy cổ tay của cậu.

Tùng Hạ sợ hãi nhảy lên: “Sao vậy?”

Thành Thiên Bích hơi cúi người, vóc người cao lớn tạo cho Tùng Hạ áp lực không nhỏ.

Chiều cao của cậu bất luận ở phương Nam hay ở phương Bắc cũng không tính là lùn, nhưng so với Thành Thiên Bích, đúng là thấp hơn một khúc.

Thành Thiên Bích dùng ánh mắt phức tạp nhìn vào hai mắt của cậu, thấp giọng nói: “Đừng tùy tiện chạm vào tôi.” Nói xong buông lỏng tay ra, bước về phòng.

Tùng Hạ sửng sốt tại chỗ vài giây, trong lòng nảy lên một cảm xúc đặc biệt khó chịu, không nói rõ là cảm giác gì.

Tôi cũng không phải cố tình muốn chạm vào cậu.

Tùng Hạ có chút buồn bực nghĩ vậy, trong lòng vẫn thấy khó chịu.

Cậu đứng ngẩn ngơ vài giây, cũng về phòng. Vốn cũng muốn như Thành Thiên Bích, giả vờ làm mặt lạnh lùng, nhưng Thành Thiên Bích tùy tiện quét mắt nhìn cậu một cái đã khiến cậu không giả bộ được nữa, cậu nở nụ cười lấy lòng: “Binh ca, tôi không phải cố ý, cậu giận cái gì vậy?”

“Tôi không giận.”

“Vậy cậu như vậy là sao?”

“Ngủ.”

“Hả?”

“Bây giờ, ngủ.” Thành Thiên Bích vén chăn lên nằm vào.

Tùng Hạ đứng ở đầu giường, có chút không biết làm sao.

Thành Thiên Bích nhìn cậu, khẩu khí nặng thêm: “Nằm vào, ngủ.”

“A.” Tùng Hạ như nhặt được đại xá, vội chui vào trong chăn: “Chúng ta nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon rồi ăn tiếp.” Nói xong nở nụ cười mong đợi đầy một cõi lòng.

Thành Thiên Bích nhìn nụ cười không hề khúc mắc kia, trong lòng rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.