Kính Vị Tình Thương

Chương 6: Bình định tứ hải, khoảng cách quân thần




Chương 6: Bình định tứ hải, khoảng cách quân thần

A Cổ Lạp và Tiểu Điệp đào vong cùng với đội ngũ của Khất Nhan Cách Căn, từng ngày trôi qua, tìm được các nàng không phải là Tô Hách Ba Lỗ mà là mấy ngàn danh dũng sĩ do Khả hãn Đồ Ba bộ Ngạch Nhật Hòa tự mình dẫn dắt.

Dũng sĩ Xanh Lê bộ đã mỏi mệt không còn sức lực để chống đỡ, ủy thác trọng thần trước kia – Cách Căn không màng tới hai huynh muội Khất Nhan mà lại mang theo đại đội nhân mã chạy trốn. Cũng may trong đội ngũ có một vị dũng sĩ trung thành do Tô Hách Ba Lỗ an bài, hắn suất lĩnh mấy trăm kỵ bảo hộ A Cổ Lạp và Tiểu Điệp, liều chết chém gϊếŧ mở ra trùng vây chạy về hướng nam.

Những ngày tháng lưu vong cứ kéo dài hơn nửa năm. Mùa xuân lại về trên thảo nguyên, mặt đất vạn vật sống lại, quả nhiên là thời điểm thích hợp chăn thả, nhưng A Cổ Lạp bọn họ lại phải ăn rễ cỏ mấy ngày nay. Lúc nghỉ ngơi, A Cổ Lạp thường xuyên nghĩ: Đệ đệ sinh ra có bình an hay không? Phụ thân và mẫu thân có mạnh khỏe hay không?

"Ca ca, ta đói."

Tiểu Điệp tủi thân rúc vào lồng ngực A Cổ Lạp, ngẩng đầu nhìn ca ca lại hỏi: "Khi nào a ba và mẫu thân tiếp chúng ta trở về?"

A Cổ Lạp vỗ về lưng Tiểu Điệp, dịu dàng dỗ dành: "Nhanh thôi."

Bố Thấm nghe được tiểu công chúa nói, hắn quyết tâm đứng dậy đi đến trước mặt A Cổ Lạp rồi quỳ một gối xuống đất: "Vương tử, cứ tiếp tục như vậy sợ là không thể chống đỡ được bao lâu, chi bằng làm thịt ngựa của ta đi!"

Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Bố Thấm, chính hắn cũng hơi cúi đầu, giống như đang vác lấy gánh nặng ngàn cân.

Con ngựa không chỉ là đôi chân của người thảo nguyên mà càng là người bạn suốt đời của bọn họ, người còn thì ngựa còn.

A Cổ Lạp đứng dậy, nâng Bố Thấm từ dưới đất lên: "Bố Thấm thúc thúc, Tiểu Điệp còn nhỏ chỉ nói vu vơ, ngài đừng xem là thật, người thảo nguyên chúng ta dù cho đói chết cũng không thể gϊếŧ ngựa!"

Bố Thấm cảm kích nhìn A Cổ Lạp, trông thấy khuôn mặt nhỏ tiều tụy của hai đứa trẻ mà trong lòng tràn ngập thương tiếc. Đến bây giờ Đại hãn còn không tới, mà Đồ Ba bộ và người phương nam không ngừng truy đuổi, chỉ sợ...

"Vương tử, tiếp theo chúng ta đi hướng nào?"

A Cổ Lạp suy nghĩ rồi trả lời: "Bố Thấm thúc thúc, không bằng chúng ta tiếp tục đi về phía nam đi."

"Phía nam? Nhưng mà chúng ta đã sắp tới biên giới thảo nguyên, lại đi về phía nam sao?"

"Đúng vậy, chúng ta đến biên giới Lạc thủy nghỉ ngơi một thời gian."

Bố Thấm nhíu mày, rất nhanh đã nghĩ thông suốt: "Ta đã hiểu, vương tử thật thông minh."

Mười mấy ngày sau đều không có trông thấy truy binh, ngay khi mọi người vì chuyện này thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ lại gặp phải quân đội của người phương nam!

Lúc này, đội ngũ hộ vệ A Cổ Lạp đã không đủ trăm kỵ, người kiệt sức, ngựa hết hơi, mà đội ngũ của địch nhân lại sắp xếp chỉnh tề có thứ tự, mỗi người ăn mặc áo giáp ánh bạc lấp lánh.

Một người đã chiến đấu hàng trăm trận như Bố Thấm, nhìn thấy đội ngũ người phương nam cuồn cuộn không có điểm cuối thì vô cùng tuyệt vọng.

Hắn nhanh chóng quyết định, mệnh lệnh: "Thiết Mộc, ngươi mang một nửa số người hộ tống công chúa lui về phương bắc, ta mang theo số người còn lại hộ tống vương tử tiếp tục đi về hướng nam!" Việc hắn có thể làm lúc này cũng chỉ là liều chết bảo vệ huyết mạch cuối cùng của Đại hãn.

"Ca ca, ta không muốn tách khỏi ngươi!"

Bố Thấm siết chặt dây cương, hắn nhìn A Cổ Lạp, nôn nóng nói: "Vương tử! Tách ra chạy có lẽ sẽ có một đường sinh cơ, chúng ta chỉ có thể nghe theo thiên thần an bài!"

A Cổ Lạp siết chặt nắm tay, hồng hốc mắt gật gật đầu: "Bố Thấm thúc thúc, chúng ta đi."

"Ca ca!" Phía sau truyền đến tiếng la thất thanh của Tiểu Điệp, A Cổ Lạp nhắm hai mắt lại, ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra.

Mục tiêu của đối phương chính là nàng, chỉ khi tách ra Tiểu Điệp mới có cơ hội chạy thoát! Lưu Hỏa cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, vì thế hí vang một tiếng, chạy như điên.

Nhưng A Cổ Lạp không biết: Lúc này đại cục ở thảo nguyên đã định, đoàn binh này của Vị Quốc chỉ đang vận chuyển vật liệu xây dựng mà thôi.

Tướng quân dẫn dắt đội ngũ này là Đinh Nghi, cũng là em vợ của thái úy đương triều, hắn nghe được động tĩnh liền nheo lại đôi mắt, xa xa đã nhìn thấy Lưu Hỏa chạy vội ở đội ngũ đằng trước.

"Là ngựa tốt!"

"Người tới."

"Có mạt tướng!"

"Mang một đội ngăn thiếu niên kia lại, tháng sau chính là đại thọ lần thứ bốn mươi của thái uý đại nhân, lão nhân gia hắn chắc chắn thích hồng mã này."

"Vâng!"

Đinh Nghi đợi lâu không thấy hồi báo thì lập tức phái binh lính bên cạnh đi điều tra, một nén nhang sau binh lính phi ngựa báo lại: "Báo!! Tướng quân, mười mấy huynh đệ chúng ta đều bị gϊếŧ!"

Đinh Nghi giận dữ: "Tang gia man di dám ngông cuồng như thế sao? Phiêu Kị doanh đi theo ta, những người khác ở tại chỗ đợi mệnh!"

"Vâng."

Đinh Nghi tự mình dẫn tám trăm quân tinh nhuệ đi truy kích, đám người Bố Thấm lần lượt mất sức ngã xuống lưng ngựa, bị truy binh xuyên qua, chỉ có A Cổ Lạp bằng vào ngựa tốt là Lưu Hỏa mới chạy thoát được.

Đinh Nghi không cam lòng ghìm ngựa nhìn ra xa, thủ hạ kinh hãi hô một tiếng: "Tướng quân ngài xem! Có vết máu."

Đinh Nghi xoay người xuống ngựa, dùng ngón tay chấm lấy "giọt máu" đặt ở dưới mũi ngửi ngửi: "Đây không phải là máu."

"Vậy đây là?"

Trong mắt Đinh Nghi hiện lên một tia điên cuồng: "Không ngờ thiếu niên kia cưỡi hãn huyết bảo mã trong truyền thuyết, lên ngựa tiếp tục đuổi theo cho ta!"

Mấy ngày nay mệt nhọc lại thêm nửa ngày chạy như điên, tuy là Lưu Hỏa nhưng nó cũng mất sức thở hồng hộc, mồ hôi đỏ như máu không ngừng chảy xuống.

A Cổ Lạp và Lưu Hỏa tâm ý tương thông, biết nó đã sớm tới cực hạn nhưng lại quật cường không chịu dừng lại, nàng lại lần nữa ướt hốc mắt.

Phía trước truyền đến tiếng nước chảy ầm ầm, phía sau lại là truy binh càng ngày càng gần, A Cổ Lạp vỗ về cổ Lưu Hỏa, nó phát ra một tiếng than khóc chở A Cổ Lạp chạy đến bờ Lạc thủy.

Một người một ngựa bị bức đến vách đá dựng đứng, trước mắt là thiên hà rít gào sau lưng lại là truy binh hùng hổ. Đinh Nghi giơ tay để đội ngũ thả chậm tốc độ, hắn nhìn hãn huyết mã rồi lộ ra ánh mắt tham lam. Bọn người man di hạ đẳng không đủ tư cách có được ngựa tốt có một không hai này.

A Cổ Lạp thẳng lưng dẫu thân thể đã mỏi mệt, nàng khẽ vuốt lông bờm của Lưu Hỏa nỗ lực trấn an bi thương trong lòng nó, lại sờ sờ tù và sừng trâu mà Ba Âm đưa cho nàng.

"Vĩnh biệt phụ hãn, mẫu thân, Tiểu Điệp, còn có an đạt."

Lưu Hỏa than khóc một tiếng, nó theo tâm ý của chủ nhân, dứt khoát thả người nhảy xuống vách núi...

Một bên khác hào trời

Đại tướng quân Lục Quyền mang theo Khả Hãn Đồ Ba bộ vào kinh diện thánh, nghe nói lãnh thổ phía bắc Lạc thủy đều đã thuộc về Vị Quốc, Nam Cung Nhượng long tâm vô cùng vui vẻ.

Hắn đứng dậy đi xuống ngự giai, đến trước mặt Lục Quyền rồi nâng người dậy: "Huynh trưởng lao khổ công cao, ngươi đã vì nước vì dân, mau mau đứng lên đi."

"Tạ bệ hạ."

Nam Cung Nhượng nhìn Ngạch Nhật Hòa ở bên cạnh quỳ một gối xuống đất: "Vị này chính là?"

"A, hắn chính là Khả Hãn Đồ Ba bộ mà trước kia thần nhắc tới, lần này quân ta có thể tiến quân thần tốc ít nhiều gì cũng nhờ vào bản đồ mà hắn cung cấp."

Nam Cung Nhượng vuốt chòm râu: "Dọn chỗ!"

"Vâng."

Nam Cung Nhượng trở lại ngự án thì gấp không chờ nổi mở ra cuộn giấy, bên trong là một bản đồ Bắc Quốc tương đối đơn sơ, sau trận chiến này bọn họ còn thu được dê bò, ngựa và tù binh.

Nam Cung Nhượng vô cùng vui vẻ, nói với Ngạch Nhật Hòa: "Trận chiến này, ái khanh là người ghi công đầu tiên, trước tiên đến dịch quán nghỉ ngơi một chút, ngày sau lại phong thưởng."

Ngạch Nhật Hòa nghe xong binh lính phiên dịch thì nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn nắm tay để ở ngực, cúi người rồi theo nội thị rời khỏi đại điện. Nam Cung Nhượng triệu thượng thư ba tỉnh và chủ sự lục bộ tiến cung, mệnh mấy người thương nghị phân chia châu phủ, định ra người được chọn làm thứ sử.

"Lục ái khanh đi đường mệt nhọc, ngươi cũng về phủ nghỉ ngơi trước đi, Khánh Công yến ngày mai trẫm cho phép ngươi dẫn theo thê, tử cùng đi."

"Tạ bệ hạ."

Lục Quyền đi rồi, Nam Cung Nhượng lại chậm rãi thu liễm nụ cười. Hắn yên lặng ngồi trên long ỷ, nội thị tổng quản ở phía sau nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, nô tài đỡ ngài trở về nghỉ ngơi. Mấy ngày nay ngài phê duyệt tấu chương đến canh bốn, vẫn là nên chú ý tới long thể."

Nam Cung Nhượng thở dài một hơi, mệt mỏi xoa xoa giữa mày.

"Bệ hạ có tâm sự sao?"

"Tứ Cửu, ngươi nói xem...trẫm nên thưởng như thế nào?"

Tứ Cửu là người hầu ở Nam Cung phủ, cùng Nam Cung Nhượng lớn lên. Hắn vốn được bồi dưỡng làm thư đồng, nề hà Tứ Cửu mệnh trung vô thư, nhìn đến sách vở thì sẽ mệt rã rời, cuối cùng chỉ làm một gã sai vặt. Tứ Cửu có tâm nhãn lại trung thành, sau khi đăng cơ, Nam Cung Nhượng vốn định phái hắn làm ngoại quan, ai ngờ Tứ Cửu huy đao thề sống chết đi theo Nam Cung Nhượng một đời một kiếp.

Nam Cung Nhượng rất là cảm động, vì thế mệnh Tứ Cửu làm nội đình tổng quản, chi phí ăn mặc ngày thường của hắn đều phải qua tay Tứ Cửu. Rốt cuộc hắn lên ngôi hoàng đế một cách bất chính, mới vừa đăng cơ thì đã gặp rất nhiều rung chuyển hung hiểm, cung điện thiêu chết Mạt Đế đến bây giờ vẫn còn cháy đen đây.

"Hồi bệ hạ, nô tài không rõ." Tứ Cửu thành thật trả lời.

Nam Cung Nhượng khẽ cười một tiếng, có lẽ là bên người chỉ có một vị "tri kỷ", vì thế hắn kiên nhẫn giải thích: "Lục Quyền hiện giờ đã là thái uý cao quý, quan cư nhất phẩm, trong tay cầm nửa khối binh phù nắm giữ một nửa binh mã trong thiên hạ, hơn phân nửa tướng quân trong triều và tổng binh các nơi đều là môn sinh của hắn. Lần này hắn bình định Bắc Quốc, khuếch trương cho Vị Quốc nửa giang sơn lại là một kỳ công, trẫm..." Nói tới đây, Nam Cung Nhượng vô cùng hoảng hốt.

Nam Cung Nhượng và Lục Quyền là huynh đệ kết bái, lúc trước nếu không có Lục Quyền ủng hộ, một văn nhân như Nam Cung Nhượng tuyệt đối không có khả năng đăng cơ. Nhưng mà phần cảm kích này theo vị trí hai người biến hóa dần dần trở thành sầu lo cùng kiêng kị.

Tứ Cửu nghiêm túc tự hỏi một lúc lâu, khiêm tốn trả lời: "Nô tài vẫn không hiểu."

Nam Cung Nhượng bất đắc dĩ cười, nhưng trong lòng lại mâu thuẫn nghĩ: Nếu như Tứ Cửu thật sự hiểu, bản thân hắn còn sẽ dễ dàng nói ra sao?

Cung yến được tổ chức vào ngày hôm sau, phàm là quan tam phẩm trở lên đều trình diện. Nam Cung Nhượng nhìn quanh một vòng võ quan ngồi ở phía dưới, tám chín phần mười là môn sinh của Lục Quyền, quan văn đang ngồi cũng phần lớn là đồng liêu bạn cũ của Lục Quyền, vì thế trong lòng hắn lại trầm xuống.

Trước khi khai tiệc, đầu tiên Nam Cung Nhượng sai người tuyên đọc công tích lần này của Lục Quyền, cuối cùng bưng rượu kính Lục Quyền một ly, tự đáy lòng nói: "Lục ái khanh leo lên lưng ngựa bình định thiên hạ là có công lớn, để cho trẫm kính ngươi một ly."

Lục Quyền bưng rượu lên, ở phía xa cúi đầu: "Tạ bệ hạ."

Quân thần hai người cùng uống một ly, Nam Cung Nhượng lại nói: "Thê, tử có cùng đi hay không?"

"Hồi bệ hạ, hai khuyển tử của thần còn nhỏ tuổi, lần này tôn theo ý chỉ của bệ hạ mang chúng vào cung bái kiến, sợ thất lễ với người khác nên chúng cùng với thê tử của thần ngồi ở ghế cuối cùng."

"Hầy, ái khanh quá mức khiêm tốn, mau mang tẩu phu nhân và hai vị chất nhi của ta lại đây."

Nội thị lĩnh mệnh rời đi, chốc lát sau một vị phụ nhân dáng người đẫy đà và một đôi thiếu niên lang tiến vào đại điện.

Huynh đệ Lục gia nhìn qua còn để tóc chỏm, sinh ra dung mạo giống nhau như đúc, thì ra là một đôi song sinh tử!

Nam Cung Nhượng từ nhỏ đã thân thiết với Lục Quyền, hắn tất nhiên là biết, nhưng người không biết chuyện thì lại lộ ra vẻ kinh sợ.

Lục phu nhân Đinh thị chậm rãi quỳ xuống: "Thiếp thân Đinh thị tham kiến bệ hạ."

"Lục Bá Ngôn, Lục Trọng Hành tham kiến Hoàng Thượng."

"Tẩu phu nhân và hai vị chất nhi mau đứng lên. Người tới, mau lấy thêm bàn đặt ở bên cạnh bàn của thái úy."

"Vâng."

Nghe được tên hai đứa nhỏ, không ít quan viên thì thầm với nhau.

Tông tự lễ pháp luôn lấy gia tộc làm gốc, vì vậy xưa nay xem song sinh tử là điềm xấu làm loạn tông tự. Nếu như con vợ lẽ thì còn nói được, nhưng phàm là con vợ cả của đại gia tộc thì tuyệt đối không cho phép song sinh cùng tồn tại. Trước khi đến đầy tháng của trẻ, chủ gia sẽ chọn giữ lại một đứa, huống chi tên Lục "Bá" Ngôn rõ ràng là đích trưởng tử.

Sắc mặt Lục Quyền có chút khó coi, ngại với Nam Cung Nhượng ở đây nên hắn không tiện phát tác, chỉ có thể nặng nề hắng giọng một cái, quả nhiên an tĩnh hơn rất nhiều.

Mà Nam Cung Nhượng dường như hoàn toàn không biết, hắn chỉ cười ngâm ngâm nói chuyện với gia quyến của Lục Quyền.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.