Kính Vị Tình Thương

Chương 20: Bảng vàng đề tên mã do cương




Chương 20: Bảng vàng đề tên mã do cương

Quan viên báo tin mở quyển trục có quan ấn màu đỏ thẫm ra, nhưng lại không giao cho Tề Nhan.

Một ông lão thấy vẻ mặt Tề Nhan tiều tụy lại còn rất trẻ tuổi, hẳn là người này đã thấp thỏm chờ đợi bao lâu nay, vì thế ông cười ngâm ngâm rồi nhắc nhở: "Hội Nguyên lão gia mau phong tiền mừng đi."

Tề Nhan vỗ trán mình một cái, xoay người đi được ba bước rồi lại quay lưng khom người hành lễ: "Quan sai đại ca chờ một lát."

Đám người cười vang thành tiếng, vẻ mặt của mọi người đều mang theo ý cười thân thiết, vô cùng lý giải tâm tình của Tề Nhan.

Nhưng vào khoảnh khắc xoay đầu lại, nụ cười của Tề Nhan lại hoàn toàn biến mất, cực kỳ không hợp với đám người cười vui vẻ ở phía sau.

Trở lại phòng ngủ, nàng châm chước lấy ra hai lượng bạc và hai chuỗi tiền đồng. Khi bước ra nhà chính, thần sắc nàng lại lần nữa xuất hiện ý cười vui mừng.

Nàng nhanh chóng đi đến trước mặt quan viên báo tin, dâng tiền thưởng lên và nói xin lỗi: "Thật không phải, học sinh mới đến nên không biết quy củ, thất lễ rồi. Làm phiền quan sai đại ca chạy đi một chuyến, mời ngài uống ly trà giải nhiệt."

Quan viên báo tin vui mỉm cười, hắn bỏ bạc vào trong lồng ngực, sau đó mới đưa quyển trục ra.

Tề Nhan theo bản năng vươn tay nhưng lại thu hồi, nàng lấy hai tay lung tung cọ mấy cái trên vạt áo, sau đó mới nhận lấy quyển trục đỏ thẫm.

Quan viên báo tin vui ôm quyền: "Thỉnh Hội Nguyên lão gia chuẩn bị thật tốt, mùng năm tháng sau sẽ có xe kéo tới đón ngài vào cung tham gia thi đình. Nếu như rảnh rỗi, Hội Nguyên lão gia có thể đến sân thi dò hỏi quy củ."

"Đa tạ quan sai đại ca đề điểm, thứ cho ta không thể tiễn xa được."

"Hội Nguyên lão gia xin dừng bước, tiểu nhân còn phải đi tới nhà tiếp theo báo tin vui."

Tề Nhan giả vờ diễn một màn này thật đúng là không chê vào đâu. Nàng cảm tạ bá tánh vây xem ở xung quanh, trở lại phòng liền đặt quyển trục màu đỏ trước chén mì của Tiểu Điệp: "Muội muội, rất nhanh thôi."

Từ khi Tề Nhan giành được Hội Nguyên, tòa tiểu viện ở ngoại ô cũng không còn yên tĩnh được nữa.

Mỗi ngày đều có đủ loại người, đủ loại danh nghĩa và tên tuổi tiến đến bái kiến.

Trong một đêm, Tề Nhan mạc danh có vô số đồng hương và cố nhân đồng môn.

Nàng một bên dối trá tiếp đón, một bên kiên nhẫn chờ đợi.

Khoảng cách ngày vào cung thi đình còn mười ngày nữa, cá lớn rốt cuộc tìm tới cửa.

Tạ An ngồi lên nhuyễn kiệu dành cho hai người, dẫn hai đoàn gia đinh gánh theo làn cuồn cuộn đi đến: "Tề hiền đệ, không, hẳn là nên gọi Tề Hội Nguyên mới phải. Ngu huynh đến đây để cung chúc hiền đệ hỉ trích Hội Nguyên."

Tề Nhan khom người đáp lễ lại: "Viễn Sơn huynh đại giá quang lâm, hàn xá đơn sơ, nếu huynh không chê thì xin dời bước vào trong uống một ly trà thô, để tiểu đệ làm hết lễ nghĩa của chủ nhà."

Tạ An thoải mái cười to, vung tay liền có gia đinh lần lượt nâng quà tặng vào tây phòng: "Hiền đệ thật là quá khách khí, mời."

"Mời Viễn Sơn huynh."

Quà tặng rất nhanh đã chất đầy tây phòng, lại chất đầy phòng chất củi, dư lại một ít chỉ có thể để ở trong viện.

Tạ An đánh giá phòng ngủ của Tề Nhan: "Sau khi vào kinh, hiền đệ vẫn luôn ở nơi này sao?"

Tề Nhan gật đầu: "Dưới chân thiên tử tấc đất tấc vàng, có thể thuê được một viện tử yên tĩnh như vậy đã là vạn hạnh. Thật không dám giấu giếm, nếu không phải lần trước có Viễn Sơn huynh giúp đỡ, Tề Nhan ngay cả tiền thưởng cho quan viên báo tin cũng không có."

Thần sắc Tạ An hiện lên một chút áy náy: "Đều do ngu huynh suy nghĩ không chu toàn, để hiền đệ chịu oan ức." Vẻ mặt của hắn chân thành tha thiết, lời nói lại thành khẩn, giống như đang thật sự áy náy.

"Ta vừa lúc có một tòa tiểu viện có ba cổng, nằm ở vị trí yên tĩnh, trong viện có đầy đủ gia sản và người hầu. Nơi này vốn dùng để chiêu đãi mấy vị khách phương xa thích an tĩnh, nếu như hiền đệ không chê, ta sai người mang khế nhà tới, hôm nay lập tức đưa cho hiền đệ."

Tề Nhan liên tục xua tay: "Viễn Sơn huynh trăm triệu không thể làm vậy, quân tử không đoạt người sở ái. Nếu như ta ở đó, làm sao Viễn Sơn huynh có thể chiêu đãi khách ở xa tới đây?"

"Hầy, hiền đệ có điều không biết, năm trước ta vừa mới sửa sang lại tòa nhà đó. Ở phía sau ta có xây vài toà tiểu viện độc lập, như vậy cũng đủ để chiêu đãi, huống hồ thân phận của hiền đệ hiện giờ đã khác xưa, ngày sau khó tránh khỏi cần phải chiêu đãi đồng liêu. Còn nữa, ngu huynh cũng không đành lòng thấy hiền đệ ở một nơi đơn sơ như thế, hiền đệ đừng từ chối nữa, như vậy có được không?"

Tạ An hạ mình nói lời này, đổi lại là người bình thường thì đã sớm cảm động đến rơi nước mắt.

Tề Nhan ở trong lòng cười lạnh một tiếng, biểu hiện ra dáng vẻ cảm kích thụ sủng nhược kinh: "Viễn Sơn huynh luôn mãi giúp đỡ mà Tề Nhan không có gì báo đáp, nếu ngày sau huynh trưởng có yêu cầu gì, vạn mong huynh nói ra."

"Thừa dịp còn chưa quá ngọ, mà ta vừa lúc mang theo gia đinh, không bằng hiền đệ thu dọn đồ vật lập tức dọn qua vào ngày hôm nay đi."

"Cung kính không bằng tuân mệnh."

Tạ An lưu Tề Nhan ở nhà mới dùng cơm tối, đưa khế nhà và cả khế bán mình của đám gia đinh, nha hoàn cho Tề Nhan.

Công Dương Hòe từng dặn dò Tề Nhan, nếu như có người đến bái phỏng, vô luận là lấy cớ gì tặng quà thì cũng đều không cần nhận. Hắn lo lắng Tề Nhan xuất thân nhà nghèo, không cẩn thận bị cuốn vào cuộc tranh chấp của mấy phe phái, hắn càng hy vọng Tề Nhan có thể làm một vị quan tốt thân gia trong sạch.

Nhưng mấy ngày nay, khách khứa đưa tới lễ vật hết đợt này đến đợt khác, danh họa sách cổ cũng được, vàng bạc tài bảo cũng thế, thậm chí ngay cả dinh thự và nô tài nàng đều nhận.

Trong thân thể lay lắt này chỉ còn lại một trái tim mục rữa, còn sẽ sợ vết nhơ sao?

Bạch ngọc trắng tinh không tì vết tất nhiên là tốt, nhưng nếu như người khác không nắm chặt nhược điểm trong tay, bọn họ sao có thể an tâm "lợi dụng" nàng đây?

---

Sáng mùng năm tháng sáu, Tề Nhan và ba trăm vị học sinh khác cùng vào cung tham dự kỳ thi đình.

Nam Cung Tĩnh Nữ cũng đã ăn mặc chỉnh tề, nàng ôm một cái hộp gấm vừa hẹp vừa dài, đi tìm tỷ tỷ Nam Cung Xu Nữ.

Nam Cung Xu Nữ đang dâng hương và đánh đàn trong ngôi đình giữa hồ, Nam Cung Tĩnh Nữ đuổi hết cung tì đi theo mình, đơn độc cầm hộp gấm chậm rãi đi đến ngôi đình.

Phóng tầm mắt khắp toàn bộ kinh thành, cầm kỹ của Nam Cung Xu Nữ có thể xem là đứng đầu, nhưng nàng lại chưa từng đàn tấu trước mặt người khác, ngoại trừ vị muội muội từ nhỏ thân cận với nàng ra thì hiếm có người biết.

Nam Cung Tĩnh Nữ an tĩnh đứng ở phía sau Nam Cung Xu Nữ, nghe như si như say.

Một khúc kết thúc, Nam Cung Xu Nữ thẳng lưng, vòng eo nàng yểu điệu, an tĩnh nhìn về phía xa.

Thấy một màn như vậy, Nam Cung Tĩnh Nữ lại có chút chua xót.

"Nhị tỷ."

Nam Cung Xu Nữ chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt che giấu vẻ u sầu mà cười nói: "Ngươi tới từ lúc nào? Vì sao không thấy thông truyền?"

"Ta cũng vừa đến, nhị tỷ ngươi đàn thật là dễ nghe ~ ngươi xem, mấy con cá trong hồ đều vây lại đây."

Nam Cung Xu Nữ nhoẻn miệng cười: "Cũng chỉ là chút tài nghệ mà thôi, nói không chừng những con cá này bị dung nhan của Trăn Trăn công chúa hấp dẫn mà tới."

Khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Tĩnh Nữ ửng đỏ, hờn dỗi nói: "Nhị tỷ!"

Nam Cung Xu Nữ cười, kéo muội muội ngồi xuống bên cạnh: "Ngươi đang ôm gì trong ngực vậy?"

"A! Nhị tỷ, chúng ta đến thư phòng đi."

Đi vào thư phòng, Nam Cung Tĩnh Nữ cho tất cả mọi người lui xuống, ngọt ngào cười với Nam Cung Xu Nữ, vô cùng thần bí mà nói: "Mấy ngày nữa chính là sinh thần của nhị tỷ, ta có lễ vật tặng cho ngươi ~."

Quyển trục chậm rãi mở ra, Nam Cung Xu Nữ hô hấp cứng lại: "Đây là...?"

Nam Cung Tĩnh Nữ vô cùng vừa lòng: Nàng biết chắc nhị tỷ nhà mình quen biết vị Mục Dương cư sĩ kia, đưa phần lễ vật này là đúng rồi!

"Bức tranh chữ này, ngươi làm sao có được?"

"Ta cầu phụ hoàng nên có được."

Đôi mắt Nam Cung Xu Nữ trở nên buồn bã, nhưng vẫn chân thành nói: "Cảm ơn, ta rất thích."

Nam Cung Tĩnh Nữ kéo lấy tay tỷ tỷ, trong đôi mắt đen nhánh sáng dạ tràn đầy lo lắng: "Nhị tỷ, ngươi có tâm sự sao?"

Nam Cung Xu Nữ lắc đầu, rồi sau đó lại phát ra một tiếng thở dài nhàn nhạt, lẩm bẩm: "Có đôi khi, tỷ tỷ thật hâm mộ những chú chim trong rừng..."

Nam Cung Xu Nữ năm nay đã mười bảy tuổi, nàng có dự cảm rằng: Phụ hoàng rất nhanh sẽ chỉ hôn cho nàng, hiện giờ nhìn thấy bức tranh chữ khiến nàng khuynh tâm không ngớt thì càng lo lắng trăm bề.

Nàng không phải là Nam Cung Tĩnh Nữ, nàng không có lựa chọn được nói "không".

Nam Cung Tĩnh Nữ cắn môi dưới, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Nam Cung Xu Nữ: "Nhị tỷ, chúng ta xuất cung đi! Ta nghe nói buổi trưa hôm nay, ba người đứng đầu kỳ thi đình sẽ cưỡi ngựa dạo phố, sau đó đến lầu đăng khoa đề thơ, rất là náo nhiệt!"

Ánh mắt Nam Cung Xu Nữ hơi sáng ngời, do dự nói: "Nhưng mà..."

"Phụ hoàng nơi đó ngươi không cần lo lắng, buổi tối còn có Quỳnh Lâm yến, phụ hoàng không rảnh lo chúng ta đâu. Ta phân phó xuống, liền nói cùng ngươi trở lại phủ đệ ngoài cung."

Tỷ muội hai người đến công chúa phủ đổi sang một bộ nam trang trước, đường vào kinh thành có rất nhiều người chen chúc nhau, nhưng trước sau đều không thấy xe ngựa hay kiệu liễn.

Bởi vì một hai canh giờ nữa, ba học sinh đứng đầu trên bảng vàng sẽ xuất phát từ hoàng cung, đi qua con đường này tiến thẳng đến lầu đăng khoa ở thành Nam để đề thơ.

Nam Cung Tĩnh Nữ dắt tay tỷ tỷ gian nan chen qua đám người. Từ một tháng trước, phàm là chỗ ngồi trong quán trà hay tửu lầu có thể nhìn rõ đường phố, đều bị người đặt trước rồi.

Nam Cung Xu Nữ một tay che lại ngực, một tay nắm chặt lấy tay muội muội, cố hết sức đi tới.

Nam Cung Tĩnh Nữ có chút ảo não, nàng vốn định mượn cơ hội xuất cung để tỷ tỷ nhà mình buông u sầu, vạn không nghĩ tới sẽ gặp chuyện như vậy.

Lục Trọng Hành và vài vị bạn tốt ngồi ở nhã gian có tầm nhìn tốt nhất, hắn rất tin tưởng: Lấy tài hoa của Lục Bá Ngôn, huynh trưởng nhà hắn nhất định có thể đứng trong ba vị trí đầu.

Đột nhiên, hắn trông thấy hai hình bóng quen thuộc đang chen chúc trong đám người, kinh hãi nắm lấy lan can thò nửa người ra ngoài.

Một vị nam tử ăn mặc như thư sinh vội vàng túm chặt lấy vạt áo hắn: "Lục huynh chậm một chút!"

Lục Trọng Hành hoàn toàn không màng, ra sức thò mình ra, la lớn: "Tĩnh nhi!"

Nam Cung Tĩnh Nữ ngẩng đầu lên, vui vẻ kêu: "Trọng Hành ca ca!"

"Tĩnh nhi đừng di chuyển, ta lập tức xuống tiếp ngươi!"

"Được!"

Lục Trọng Hành xoay người chắp tay với những người còn lại, nói xin lỗi: "Xin lỗi các vị, còn thỉnh các vị tránh ra."

"Lục huynh đây là ý gì?"

Một người khác cũng nói: "Tránh ra? Sao Lục huynh có thể nói ra lời nghiêm trọng như vậy? Chư vị đang ngồi ở đây đều có công danh và tước lộc, người nào gánh nổi hai chữ 'tránh ra'?"

"Tội hồi tị" là một đạo luật ở Vị Quốc, nhưng hôm nay là ngày ba người đứng đầu kỳ thi đình dạo phố, phàm là quan viên tam phẩm trở lên cũng sẽ không xuất hiện ở trên phố để tiện cho bá tánh nhìn xem.

Lục Trọng Hành thấy vài vị bằng hữu lộ vẻ không vui thì bất đắc dĩ than một tiếng, ngoắc ngón tay: "Cúi người lại đây."

---

Lục Trọng Hành xuống trà lâu rồi chen vào đám đông, làm động tác mời tỷ muội Nam Cung gia: "Tại hạ đã bao hết nhã gian lầu hai, theo ta lên lầu đi."

Vào nhã gian, Nam Cung Tĩnh Nữ chỉnh lại cái mũ nhỏ xiêu vẹo vì bị xô đẩy, vuốt phẳng trường sam bằng lụa đã nhăn nheo, mày đẹp nhíu lại: "Không ngờ rằng có nhiều người như vậy."

Lục Trọng Hành cười an ủi vài câu, gọi tiểu nhị tới bày bàn, lại vì hai vị công chúa kêu mấy thứ trà bánh. Hắn nhường ra hai vị trí có tầm nhìn tốt nhất, còn bản thân thì ngồi ở ghế hạng bét.

Theo những tiếng chiêng trống lảnh lót, đám người dưới lầu bắt đầu xôn xao: "Tới! Tới!"

Đây vẫn là lần đầu tiên Nam Cung Tĩnh Nữ trông thấy những điều này, nàng hưng phấn đứng lên: "Nhị tỷ, ngươi mau xem!"

Nam Cung Xu Nữ kéo lấy tay Nam Cung Tĩnh Nữ, dắt muội muội từ lan can đến bên cạnh mình, tỷ muội hai người sóng vai mà đứng, nhìn về phía bên kia đường...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.