Kính Vạn Hoa Chết Chóc (Tử Vong Vạn Hoa Đồng)

Chương 147: (PN) - Đàm Táo Táo




Đàm Táo Táo đã từng quay rất nhiều bộ phim, từng sắm vai vô số nhân vật. Có vũ nữ quyến rũ, có kiếm khách anh khí, có người mẹ từ ái, có thiếu nữ rơi vào tình yêu không thể tự kềm chế.

Mỗi nhân vật đều bất đồng, như là cuộc đời khác biệt của mỗi người.

Thời điểm Đàm Táo Táo vừa vào giới giải trí đã từng gặp chuyện ngoài ý muốn, lúc đang chuẩn bị khởi động máy quay, cô ta vô tình ngã khỏi lưng ngựa. Lần đó cô ta bị thương rất nặng, suýt nữa mất đi tính mạng. Người bạn quan hệ khá tốt với cô ta lúc tới bệnh viện thăm cô ta liền mắng cô ta một trận, nói cậu không muốn sống nữa sao, phân cảnh nguy hiểm như vậy cũng không cần đóng thế.

Đàm Táo Táo lúc ấy cười trả lời: "Mạng tớ không đáng giá như vậy." Khi đó Đàm Táo Táo còn trẻ, đối với cái chết không sợ gì cả, cô ta cũng cho rằng mình sẽ luôn bị như thế, cho đến ngày nọ, cô ta tham gia một chương trình thể loại hỏi đáp. Đương khi Đàm Táo Táo ra khỏi phòng trang điểm, lại phát hiện hành lang vốn dĩ hẳn là đi tới sân khấu, biến thành mười hai cánh cửa sắt, mỗi cánh cửa sắt đều giống nhau như đúc, lạnh nhạt tản ra hơi thở rét buốt.


Nhìn một màn này, nụ cười trên mặt Đàm Táo Táo cứng lại, phản ứng đầu tiên của cô ta là, đây có phải chương trình tổ tiết mục chuẩn bị hay không, cho nên mạnh mẽ đè nội tâm bất an xuống, đến khi...... Cô ta mở một cánh trong đó ra.

Sau khi mở cửa, cô ta xuất hiện ở một địa phương xa lạ, bốn phía là một mảnh mộ địa hoang vắng, trước mắt là toà lâu đài cổ cao lớn âm trầm đứng sừng sững.

Đàm Táo Táo đi chậm theo con đường, trên mảnh đất trống ở phía trước lâu đài cổ, cô ta trông thấy vài người đứng đó, nhỏ giọng thảo luận cái gì, khuôn mặt những người này đều xa lạ, sau khi nhìn thấy cô ta, cùng lắm chỉ ném ánh mắt tới một lát, liền thu hồi.

"Xin hỏi, nơi này là chỗ nào vậy?" Đàm Táo Táo hỏi.

Không có ai trả lời vấn đề của cô ta.

"Đây là đang làm chương trình sao?" Một luồng cảm giác bất thường dày đặc, tập kết trong lòng Đàm Táo Táo, cô ta hỏi thật cẩn thận, lại thấy trong đám người có người lộ ra biểu tình trào phúng, người nọ nói: "Làm chương trình? Cô từng thấy chương trình nào chân thật như vậy?"


Đàm Táo Táo cứng họng.

Tuy rằng cô ta ôm một niềm hy vọng, hy vọng đây chỉ là một chương trình vui đùa chân thật, nhưng phần hy vọng này, vô tình tan biến vào thời điểm nhìn thấy người chết đầu tiên. Người nọ chết cực thảm, toàn thân đều là vết thương, máu bị hút sạch, quả thực là chết không thể chết lại.

Đàm Táo Táo nhìn thi thể này, đứng ngây ngốc ngay tại chỗ, lần đầu tiên cô ta ý thức được rõ ràng, đây không phải là trò đùa dai cũng không phải trò chơi chân thật gì, ở chỗ này, là thật sự sẽ chết.

Cánh cửa thứ nhất của Đàm Táo Táo, không tính là quá khó, vận khí của cô ta không tồi, từ bên trong sống sót ra ngoài. Khi cô ta trở lại hiện thực một lần nữa, cảm xúc cả người đều thiếu chút nữa hoảng loạn, doạ trợ lý bên cạnh hoảng sợ.

"Táo Táo cô không sao chứ?" Trợ lý lo lắng dò hỏi.


"Lúc ấy cô ở đâu vậy?!" Đàm Táo Táo phẫn nộ nói, "Vì sao cô không giúp tôi?"

Vẻ mặt trợ lý mờ mịt nhìn cô ta: "Cái gì...... Ở đâu? Không phải cô vẫn luôn ngồi ở chỗ này sao?"

Đàm Táo Táo sửng sốt, cô ta nói: "Tôi vẫn luôn ngồi ở chỗ này?"

"Đúng vậy." Trợ lý trả lời, "Cô vẫn luôn ngồi ngây ngốc ở chỗ này......"

Đàm Táo Táo dại ra một lát, dường như đã hiểu ra cái gì, nhưng không đợi cô ta suy nghĩ cẩn thận, trợ lý đã thúc giục cô ta lên sân khấu, bắt đầu phỏng vấn.

Đàm Táo Táo thất thần ở trên sân khấu, đối mặt với vấn đề của MC thì trả lời câu được câu không, MC thấy thế hơi kỳ lạ, đang muốn đặt câu hỏi, lại nghe thấy có một tiếng gọi hoảng sợ bên dưới sân khấu. MC kia còn chưa nhớ ra là phải phản ứng, trên đỉnh đầu liền truyền đến một tràng âm thanh pha lê vỡ vụn, anh ta ngẩng đầu, nhìn thấy một mảng bóng râm đè xuống chỗ mình.
Đàm Táo Táo ngồi ở ngay bên cạnh MC, trơ mắt nhìn đèn treo thật lớn trên đỉnh đầu kia nện xuống thật mạnh, tan tành trước mắt cô ta.

MC vừa rồi còn cười nói với cô ta nháy mắt biến thành một thi thể nát tươm, Đàm Táo Táo ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, biểu tình hoảng hốt đến cực điểm.

Đàm Táo Táo có thể sống sót trong trận tai nạn này, quả thực là một kỳ tích, trời biết lúc ấy cô ta chỉ ngồi ngay bên cạnh MC đó, đèn treo nặng nề kia gần như là rơi lướt qua da thịt cô ta, cô ta lại không hề bị thương mảy may.

Bởi vì chuyện này, Đàm Táo Táo hứng chịu kíƈɦ ŧɦíƈɦ nghiêm trọng, bị bắt nghỉ ngơi một đoạn thời gian.

Mà ở trong khoảng thời gian này, cuối cùng cô ta đã hiểu cánh cửa kia rốt cuộc là cái gì.

Đó là tra tấn, lại là tân sinh.

Không có cửa, cô ta đã sớm đã chết, cũng chính là có cửa, cô ta lại không nhất định có thể sống tiếp được.
Thông qua bạn bè, Đàm Táo Táo quen biết Nguyễn Nam Chúc, biết có một đám người cũng bị cửa lựa chọn như vậy.

"Cô chỉ đơn thuần là muốn qua cửa hay là dùng cửa để rèn luyện?" Nguyễn Nam Chúc hỏi Đàm Táo Táo.

Đàm Táo Táo nói: "Có cái gì khác nhau sao......"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Khác biệt chính là một bên cô không cần tự hỏi bất cứ điều gì, chỉ cần đi theo tôi là được, một bên khác, cô phải dựa vào chính mình."

Đàm Táo Táo nói quả quyết: "Tôi chọn cái thứ nhất."

"Nhưng Hắc Diệu Thạch không nhận cửa sau cánh thứ năm." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nếu cô chọn cái thứ nhất có lẽ sẽ sống nhẹ nhàng lúc ban đầu, sau đó thì không có bảo đảm."

Đàm Táo Táo cười miễn cưỡng: "Nhưng tôi thật sự rất sợ hãi."

Nguyễn Nam Chúc trầm mặc, xem như đồng ý yêu cầu của Đàm Táo Táo.

Đàm Táo Táo chỉ là một cô gái bình thường thôi, sợ tối, sợ quỷ, để mà nói ở Hắc Diệu Thạch, thật ra cô ta mới là người giống với Trình Thiên Lí nhất. Nhưng loại tương tự này, lại cũng mang nghĩa, bọn họ đều không thích hợp với cửa.
Đàm Táo Táo lựa chọn cho mình, cô ta biết kết cục cuối cùng của bản thân, trong quá trình cũng đã từng hoài nghi, nhưng đến cuối cùng, cô ta lại chưa từng thay đổi.

Cửa sau cánh thứ năm, Hắc Diệu Thạch liền không nhận nữa, mà hành trình của Đàm Táo Táo, cũng đã tới hồi kết.

"Táo Táo, bằng không tôi dẫn cô vào đi thôi." Lâm Thu Thạch là người tốt, trong ánh mắt của hắn là lo lắng đối với Đàm Táo Táo, Đàm Táo Táo lại cười từ chối.

Sâu trong nội tâm cô ta, đã từng nổi lên chút ghen ghét với Lâm Thu Thạch, ghen ghét ưu đãi của Nguyễn Nam Chúc đối với hắn. Nhưng đương khi lòng ghen ghét nhạt đi, Đàm Táo Táo lại phát hiện mình cực kỳ hiểu được Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch tốt đẹp như vậy, hắn thông minh, dũng cảm, thiện lương, quả thực tựa như một viên đá quý lấp lánh, bất cứ kẻ nào cũng sẽ bị hấp dẫn bởi những phẩm chất đó trên người hắn. Không riêng gì Nguyễn Nam Chúc, thậm chí bao gồm chính cô ta.
Nếu mình là Nguyễn Nam Chúc, có lẽ cũng sẽ lựa chọn giống vậy đi.

Đàm Táo Táo phiền muộn nghĩ, có ai là không muốn có một đồng đội kiên cường lại dũng cảm đâu.

Cuối cùng cô ta chọn một tổ chức khác, tổ chức kia hứa hẹn có thể mang cô ta ra khỏi cánh cửa thứ sáu, nhưng lại thất bại.

Đây cũng đã nằm trong dự đoán của Đàm Táo Táo, thứ duy nhất vượt qua kế hoạch, là cô ta chết trên sân khấu mà mình yêu nhất.

Cũng coi như là cầu nhân đắc nhân, Đàm Táo Táo muốn bình tĩnh chết đi, nhưng cô ta lại phát hiện bản thân không thể làm được. Ở thế giới đáng sợ bên trong cánh cửa, cô ta bị một đôi tay kéo vào bóng tối vô tận. Mà khi cô ta ra khỏi cửa, trước mắt lại là sân khấu hoa lệ, ánh đèn chiếu xuống sân khấu chói mắt vô cùng, bên tai còn có âm thanh răng rắc của cameras, hết thảy đều bị người ta nhìn vào trong mắt, mọi thứ đều bị ghi chép lại.
Ý thức được tử vong sắp buông xuống, Đàm Táo Táo không khống chế được phát ra tiếng hét thê thảm —— cô ta hối hận, cô ta vẫn chưa muốn chết, vẫn còn có rất nhiều chuyện cô ta muốn làm.

Cô ta không cam lòng......

Nhưng hết thảy đã muộn.

Con đường cuối cùng, đã sớm quyết định từ lựa chọn ban đầu.

Trên đỉnh đầu lại truyền đến tiếng động pha lê vỡ vụn quen thuộc, Đàm Táo Táo ngẩng lên, trông thấy ánh đèn loá mắt, còn có vô số mảnh pha lê rơi xuống cơ thể cô ta. Đèn treo kia giống như một cái vương miện, nặng nề nện lên người cô ta, đè cơ thể cô ta dập nát.

Trước khi bóng tối buông xuống, Đàm Táo Táo nghe thấy có người hoảng sợ gọi dưới sân khấu, thậm chí cô ta còn thấy được một hai gương mặt hoảng loạn, Đàm Táo Táo quỳ rạp trên mặt đất, khuôn mặt lại hiện ra nụ cười nhàn nhạt, cô ta cảm thấy bóng tối xâm nhập tầm nhìn của mình, yên lặng vĩnh hằng, lại có chút ngọt lành.
Cô ta rơi vào trận hôn mê mà vĩnh viễn cũng không thể bị quấy rầy.

Tác giả có lời muốn nói: Phiên ngoại chỉ có như vậy, không muốn viết tiếp nữa đâu.

Đề xuất đọc:

《Kỳ thi tuyển sinh đại học toàn cầu》

Lúc đang edit muốn nói lắm lời mà edit xong rồi thì lại không muốn nói gì nhiều. Tóm lại là cảm ơn các bạn đã góp ý cũng như ủng hộ bộ truyện edit đầu tay này của tôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi từng chương của bộ truyện, những chương cuối cùng này có thể được hoàn thành là bởi vì có các bạn tạo động lực để tôi tiếp tục thực hiện. Trong tương lai tôi vẫn muốn tiếp tục edit truyện, nhưng không thể hứa hẹn trước với các bạn bất cứ điều gì. Hy vọng sau này nếu có thể, tôi vẫn sẽ được gặp lại tất cả các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.