Kinh Tủng Chi Thư

Chương 8




Jane

Maria đang nép trong lòng Sở Dương Băng khẽ giãy ra, cô bé nói: “Em có thể, em có thể.”

“Maria…” Sở Dương Băng lo lắng nhìn Maria, bởi vì dù em cố chứng tỏ bản thân mình có thể thì cơ thể đang run bần bật của em lại tố giác sự thật.

“Cảm ơn anh, Alice…” Maria đỏ hoen mắt, nhưng vô cùng kiên cường và vững tin nói: “Em không thể dựa dẫm vào mọi người mãi được, em phải đối mặt với chính mình. Em muốn sống….Em phải sống sót!”

Cô bé với mái tóc vàng nhuốm lẫn màu máu kiên cường muốn cùng đối mặt với Sở Dương Băng và Lilith, em ngẩng cao cần cổ mảnh khảnh như cổ thiên nga, vẻ non nớt và tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng lên.

Lilith không có ý kiến với hành động của Maria.

Ngoài miệng thì nói “Xem mạng có cứng hay không” nhưng thực tế Lilith rất cẩn thận.

Lilith đẩy cửa hé ra một khe nhỏ thăm dò, mùi máu nồng nặc cũng men theo khe hở đó mà xộc ra. May mà Sở Dương Băng từng đi qua tầng hầm, khứu giác đã bị tê liệt từ lâu nên cũng không cảm thấy buồn nôn lắm.

Sau khi Lilith xác định đằng sau cửa không có ai mới cùng Sở Dương Băng và Maria tiến vào bên trong.

Buổi trà chiều thứ ba.

Bảy người còn sống sót lại ngồi tụ lại với nhau, chỉ là lần này lại dư thêm một chiếc ghế trống.

Điều đầu tiên Sở Dương Băng làm sau khi đến buổi trà chiều này này là ăn, không chỉ riêng Sở Dương Băng, những người khác cũng im lặng dùng món.

Chiếc bàn tròn trước mặt được bày những món bánh ngọt ăn kèm khi dùng trà, nhưng họ đã đói đến không chịu được nữa. Nếu như hai ngày trước còn cảm thấy nghi ngờ, lo sợ thì đến ngày thứ ba thật sự là đói muốn chết rồi.

Đợi sau khi càn quét xong bàn ăn như sấm rền gió cuốn, Vivian uống một ngụm trà sữa nói: “Hôm qua chúng tôi đi dạo một vòng làm quen với cấu trúc bên trong của lâu đài.”

Lilith nói: “Chúng tôi đi dạo ở tầng một, tất cả đều là nơi ở của kẻ hầu người hạ.”

Sở Dương Băng lặng lẽ uống trà sữa, nghe Lilith và Vivian kẻ xướng người họa kể lại những chuyện xảy ra tối qua, nghe hai người họ tranh luận cái gì mà “Đến bây giờ vẫn không tìm ra manh mối, đêm nay người chết có phải mình không” rồi cái gì mà “Cứ tiếp tục thế này thì tất cả sẽ chết hết.”

Sở Dương Băng liếc mắt nhìn Mary và Angelina, Lilith và Vivian đang diễn cho họ xem, Angelina bị Vivian liệt vào nhân vật bị hoài nghi cần phải cẩn thận, Mary đêm qua không đến cũng bị loại trừ khỏi đoàn đội.

Sở Dương Băng nghĩ, nếu như đêm qua cậu không cùng tham gia hành động với họ, phải chăng cũng sẽ bị loại trừ khỏi đoàn đội như Mary, từ nay sẽ không có thêm manh mối nào mới, chỉ đành phải lo lắng chờ chết.

Buổi trà chiều này Mary vẫn không hé một câu như trước, cũng không ăn bất kỳ món nào. Không biết có phải ảo giác không nhưng Sở Dương Băng cảm thấy da dẻ của Mary hình như đẹp hơn so với lúc trước.

Rất dễ dàng nhìn thấy làn da căng mịn lại mang theo vẻ sáng bóng tươi trẻ của Mary bên dưới mũ sa, làn môi đỏ mọng đầy đặn trơn bóng, toàn thân đẹp đến mê đắm lòng người.

Sở Dương Băng cảm thấy có gì đó không đúng, suy cho cùng hai ngày nay mọi người đều ăn không ngon ngủ không yên lại ngày đêm lo lắng hãi hùng, kể cả Vivian và Lilith cũng tiều tụy đi không ít.

Mary thì ngược lại, bà ta tựa như không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí dung mạo khí sắc còn tốt hơn trước đây. Mary như đóa hoa hồng kiều diễm, sau khi được tưới tắm đủ đầy, dù là mũ sa cũng không thể che đi màu sắc lộng lẫy quanh thân bà ta.

Angelina lo lắng nắm lấy gấu váy, trong cặp mắt to tròn chứa đầy sự sợ hãi khiến người khác đau lòng, cô ta hỏi: “Mọi người thật sự không tìm ra được những manh mối khác sau? Tôi thật sự không muốn tham gia bữa tiệc tối nay đâu, làm sao đây….làm sao đây.”

Lilith và Vivian dừng màn kịch kẻ xướng người họa lại, ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn cô ta.

Anglina cảm thấy bầu không khí trở nên kỳ lạ, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt né tránh hỏi: “Sao vậy? Sao hai người không nói nữa?”

Vivian tháo cặp kiếng gọng vàng đang nằm trên sóng mũi xuống, lộ ra cặp mắt lạnh lùng trấn tĩnh nói: “Angelina, rốt cuộc cô còn muốn diễn đến khi nào? Cô muốn sống sót đến cuối cùng, chẳng lẽ bọn tôi lại không muốn? Cô còn muốn khoác lớp da điềm đạm đáng yêu kia để lừa ai?”

“Cô…..cô có ý gì?” Angelina sắc mặt tái nhợt, cô ta ra vẻ tức giận như bị người khác bôi xấu.

Vivian ngả ra sau dựa vào ghế ngồi, điệu bộ đã nhìn thấu tất cả từ lâu: “À! Không phải chỉ có mình cô mới biết đâu, tất cả chúng tôi đều biết hết nhé. Thời gian đúng không? Chúng ta bị bá tước mời đến làm khách, phải làm khách bao lâu?”

“Tám ngày? Bảy ngày?” Vivian nhìn chằm chằm Angelina, trông thấy vẻ mặt biến hóa vặn vẹo của cô ta liền biết được bản thân đã đoán đúng. “Cô muốn đẩy chúng tôi đi chết, còn mình sẽ là người sống tới cuối cùng.”

“Tôi không có! Tôi không có! Tôi không có!” Angelina xấu hổ lắc đầu nói: “Tại sao mọi người lại nghĩ tôi như vậy!”

Angelina nói xong như không thể chịu đựng nỗi nhục này mà nhấc váy chạy đi, nhưng Sở Dương Băng lại thấy dáng vẻ này rõ ràng là bỏ chạy trối chết khi màn xiếc bị vạch trần.

Mary lại như vừa xem xong một màn kịch hay mà khẽ bật cười thành tiếng, bà ta cũng đứng lên xoay người rời đi.

“Được rồi, bây giờ điều kiện kết thúc câu chuyện đã rõ ràng rồi.”Vivian lại đeo kính lên, khí thế sắc bén kinh người vừa rồi hoàn toàn bị thu lại, anh nói: “Quả nhiên là thời gian. Hôm nay là ngày thứ ba, tối đa tám ngày sau chúng ta có thể thoát khỏi câu chuyện.”

“Đơn giản như vậy sao?” Lilith nhíu mày.

Vivian thở dài nói: “Dù sao thì trong tám người đã có sáu người là người mới, kể cả có thêm hai người thâm niên như chúng ta thì độ khó của câu chuyện cũng sẽ không cao bao nhiêu, là do tôi đã đánh giá cao độ khó của câu chuyện này rồi.”

“Tôi còn tưởng câu chuyện này sẽ có điều kiện ẩn, ví dụ như phải găm nĩa bạc vào tim bá tước Cappadocia. Điều kiện như vậy mới có thể kết thúc được câu chuyện, dù sao thì kết cục của bá tước Dracula trong Bốn trăm năm kinh hoàng cũng là bị nĩa bạc găm vào tim.”

Lilith cười lạnh một tiếng nói: “Xem ra lời của quý cô Elizabeth kia vẫn ảnh hưởng đến anh.”

“Đúng vậy.” Vivian nói: “Nhắc đến ma cà rồng, điều đầu tiên nghĩ đến chắc chắn sẽ là bá tước Dracula. Tôi cho rằng dùng nĩa bạc găm vào tim của bá tước Cappadocia có lẽ cũng được tính là một phương pháp để kết thúc câu chuyện, nhưng mà đó là hình thức địa ngục. Tôi và Rose đã lục tung cả tầng trên của lâu đài cũng không tìm được bất kỳ đồ vật bằng bạc nào.”

“Không, vẫn còn cácg khác để tìm ra đồ bằng bạc.” Sở Dương Băng đột nhiên mở miệng nói: “Nếu như trong lâu đài của bá tước Cappadocia không tìm được đồ vật bằng bạc nào, vậy thì từ bên ngoài mang vào thì sao? Bá tước Cappadocia hung danh hiển hách, nói không chừng trước đây những quý nữ được mời đến lâu đài cũng từng mang theo vũ khí bằng bạc.”

Vivian khen ngợi mà nhìn Sở Dương Băng, nói: “Ý tưởng tốt, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta tốt nhất không nên thử bậy. Dù sao thì bá tước Cappadocia có thể không phải là Dracula cam tâm chịu chết vì Elizabeth, cho dù chúng ta có tìm được vũ khí bằng bạc, nếu như không thể một nhát đâm trúng tim hắn, như vậy sẽ chọc giận bá tước Cappadocia, đến lúc đó chỉ còn lại kết cục là đoàn diệt.”

“Nhắc đến chuyện khiến tôi nghĩ tới vấn đề thời gian còn phải cảm ơn Maria.” Vivian nhìn về phía cô bé tóc vàng nói: “Trên thư mời chỉ có thể là thời gian địa điểm và nhân vật, điều mà Angelina che giấu chúng ta rất có thể là thời gian bá tước Cappadocia mời tới làm khách.”

“Maria nói cho dù tất cả chúng ta đều chết trước Angelina, thì đến lúc chỉ còn lại một mình Angelina cô ta cũng phải chết. Thế nhưng nếu thời gian chúng ta được mời đến làm khách chỉ có tám hoặc bảy ngày thì sao, mỗi ngày chết một người, cuối cùng thì Angelia có thể sống đến ngày được rời khỏi lâu đài, đây chính là lý do khiến cô ta hại chúng ta.”

Lilith trầm ngâm một lát, rồi gật đầu, sau đó cô kể lại cho Vivian về tình cảnh đêm qua bọn họ nhìn thấy ở tầng hầm.

Đêm qua, tại tầng hầm.

Lilith dẫn theo Sở Dương Băng và Maria tiến vào trong, cho dù đã có chuẩn bị tâm lý trước nhưng Sở Dương Băng vẫn bị cảnh tượng trước mắt khiến cho kinh hoàng.

Đằng sau cửa sắt là một không gian rộng rãi, xung quanh được xây bằng đá đen, trung tâm của toàn bộ không gian này treo một chiếc lồng chim vô cùng lớn. Trên chiếc lồng có vô số gai sắt sắc nhọn hướng vào trong, thi thể của Diana đang nằm ở trong đó.

Thi thể của Diana co quắp ngã trong lồng chim, hai chân của y đã không cánh mà bay, lộ ra khúc xương trắng hếu cùng những thớ thịt đỏ au, cẳng chân trống rỗng thò ra ngoài từ giữa những song sắt lồng chim. Thi thể của Diana tựa như bị nghiền nát, vô số những gai sắt đâm xuyên qua người y, máu thịt nứt ra những vết thương chằng chịt, y như con chim sơn ca bị bụi gai đâm thủng.

Sở Dương Băng gần như có thể tưởng tượng ra Diana cuối cùng đã gặp phải chuyện gì. Giày nhảy đỏ kéo y đi thẳng một mạch đến căn hình thất này, Diana cất từng bước nhảy thật tao nhã, trơ mắt nhìn mình bị kéo vào trong lồng chim chi chít gai sắt. Y bị giày nhảy đỏ bày ra những bước nhảy tao nhã như chim thiên nga trong chính chiếc lồng này.

Mỗi một lần xoay người, gai sắt sẽ rạch ra một vết thương trên người y, mỗi một lần cất bước nhảy, gai sắt sẽ đâm xuyên qua cơ thể y.

Lồng chim được treo trên cao, Diana uyển chuyển nhảy múa ở bên trong, máu tươi rơi xuống đất như mưa, có lẽ bá tước Cappadocia sẽ đứng ở bên dưới hưởng thụ sự gột rửa bằng những dòng máu ấm này. Diana bị chế tạo thành vòi hoa sen, những dòng máu ấm nóng của y như giọt nước chảy ra từ chiếc vòi hoa sen ấy.

Khi Diana nhảy xong điệu nhảy tử vong này, cơ thể của y đã nát vụn, có người chặt đứt hai chân của y, mang cả chân y lẫn đôi giày nhảy đỏ rời đi.

Diana trừng to hai mắt nhìn về phía cánh cửa lớn, Sở Dương Băng đọc được trong đôi mắt ấy nỗi tuyệt vọng và đau đớn vô hạn.

Lúc ấy Sở Dương Băng tựa như đứng không vững nữa, nhưng cậu bất ngờ không hề cảm thấy buồn nôn hay khó chịu, khả năng thích nghi của con người quả là vô hạn. Từ những gì xảy ra với Elizabeth đến những căn hình thất ở tầng hầm này, thần kinh của Sở Dương Băng đã dần tê liệt rồi, cậu bắt đầu quen với máu tươi, sợ hãi và tử vong, thậm chí khi nhìn thấy xác chết cậu còn có thể tỉnh táo ngẫm nghĩ lại xem người này trước khi chết đã trải qua những gì.

Đây có được xem như một loại tiến bộ không?

Sở Dương Băng không biết.

“Tắm máu người?” Vivian nhíu mày nói: “Ngược lại giống như những gì Angelina nói, chúng tôi không tìm ra thứ gì có ích. Nhưng chúng tôi tìm được phòng ở của quản gia, chỉ tiếc quản gia dường như đang ở trong phòng nên chúng tôi không tiến vào xem được.”

Lilith gật đầu nói: “Được rồi, hôm nay kết thúc ở đây đi. Tối nay nhớ cẩn thận, Angelina đã bị lật tẩy, tối nay ả ta có thể sẽ bí quá làm liều.

Mọi người gật đầu rồi rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.