Kinh Tủng Chi Thư

Chương 56




Jane

Lục Phi Trầm kéo Sở Dương Băng đến gần phòng thiêu xác nhìn vào trong, thợ giấy Hứa đang đứng trước lò thiêu xác, lẩm bẩm như bị điên. Bên cạnh lò thiêu có một góc quần màu đỏ bỗng nhiên rút về, ngay sau đó gương mặt của Dư Khang Ngọc thò ra. Trong gian phòng không lớn là bao này, tiếng cười hihi của con nít lửng lờ.

“Tuần hoàn?” Sở Dương Băng lặp lại hai chữ này.

Lục Phi Trầm giải thích: “Đúng vậy, tuần hoàn, giống như điểm reset trong game vậy, chúng ta đã trải qua câu chuyện này ít nhất hai vòng tuần hoàn.”

“Nếu đúng là điểm reset thì tại sao ở đây còn lưu lại thi thể ở vòng lặp trước?” Sở Dương Băng hỏi vấn đề mấu chốt.

“Điểm reset là những hành khách trên xe bus chứ không phải địa điểm.” Lục Phi Trầm nói: “Hơn nữa tôi cho rằng toàn bộ xe bus số 70 và tuyến đường nó chạy là một vành cận tử.”

“Vành cận tử?”

Lục Phi Trầm giải thích: “Vành cận tử là giao giới giữa sống và chết, ở bên lề của địa ngục, trong vành cận tử không có khái niệm thời gian và sinh tử, những thứ bị nhốt trong vành cận tử không già không chết, cũng vĩnh viễn không thể chạy thoát.”

“Chiếc xe bus kia là vật dẫn, con đường mà nó chạy qua là vành cận tử. Có thể nói người bị hại chết đã biến thành ác quỷ, nhưng trên xe bus không ngừng lặp lại tình cảnh mà họ phải trải qua trước lúc chết, điều này thể hiện sự nhầm lẫn về khái niệm thời gian. Ác quỷ có thể giữ lại hình thái người sống khi ở trên xe, nhưng lúc xuống xe sẽ trở về lại nguyên hình, điều này thể hiện sự nhầm lẫn về khái niệm sinh tử.”

Lục Phi Trầm còn chưa giải thích xong thì nhà hỏa táng đã xuất hiện bất thường.

Trong nhà hỏa táng trống trải bỗng nhiên truyền đến âm thanh xì xà xì xào, tiếp theo đó là những tiếng khóc, tiếng cười, tiếng rên, tiếng chửi rủa lục tục vang lên. Trong bóng tối có bóng người lắc lư, bên trong nhà hỏa táng vốn dĩ yên ắng lại khiến cho Sở Dương Băng có ảo giác về một đám đông huyên náo.

Trên hành lang nơi Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm đang nép người lên cánh cửa, có một đoàn người khóc lóc băng qua, cũng có kẻ mặt mày tham lam chờ đợi. Chúng chỉ là những cái bóng vô thực vút qua trước mặt hai người sống bọn họ, muôn hình vạn trạng, đau khổ cùng cực tại nơi cận kề với cái chết này.

Lục Phi Trầm nói: “Nhìn xem, đây chính là thể hiện sự nhầm lẫn về khái niệm sinh tử.”

“Bởi vì không có khái niệm về thời gian nên có hai cậu cùng gặp nhau trên xe bus. Bởi vì không có khái niệm về sinh tử, người sống và xác chết mới có thể cùng tồn tại trong nhà hỏa táng này.”

Sở Dương Băng day trán nói: “Phức tạp ghê….”

Lý luận này khiến cậu đau hết cả đầu, nào là thời gian, sinh tử, khái niệm….Cậu nghe mà như điếc.

Cậu tự lý giải một cách đơn giản thế này: Xe bus số 70 chạy trên vành cận tử, vì thời gian đảo loạn, sinh tử lẫn lộn nên ác quỷ chết oan và hung thủ giết người cùng lên xe bus. Đến trạm dừng là hiện trường vụ án, ác quỷ và hung thủ cùng xuống xe, ác quỷ sẽ tiến hành báo thù ở đây. Hành khách trên xe sẽ bị reset nhưng địa điểm thì không, bởi vì nhà hỏa táng còn giữ lại thi thể của những vòng lặp trước.

“Vậy phải làm sao mới kết thúc sự tuần hoàn này?” Sở Dương Băng nói: “Nếu như tuần hoàn không kết thúc, thế chẳng phải chúng ta sẽ bị nhốt đến chết ở đây sao?”

“Ác hữu ác báo, quan trọng là phải đạt thành điều kiện này, khi điều kiện được đạt thành, vành cận tử sẽ bị phá, chúng ta bị nhốt ở trong đó cũng có thể thoát khỏi.” Lục Phi Trầm nói: “Cần phải ngăn cản sâu rượu xuống xe sớm, khiến gã và người băng vải cùng đến trạm ngã tư phố Kim Thủy. Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi phải cùng Triệu Thanh Hòe xuống trạm dinh thự Thái Ninh, thợ giấy Hứa cũng phải xuống xe ở đây. Còn chúng ta…..”

“Lúc Triệu Thanh Hòe nói chuyện với hai đứa bé có nhắc, tiệc tối dinh thự Thái Ninh mời rất nhiều khách quý, vậy chúng ta có lẽ là những vị khách xui xẻo này, cũng phải xuống xe ở trạm dinh thự Thái Ninh mới được.”

Tiệc tối dinh thự Thái Ninh, nam chủ nhân của dinh thự Thái Ninh giết vợ hại con, khiến vợ mình dắt theo hai người con trở lại báo thù, những khách mời xui xẻo vô tội cũng bị cuốn vào. Muốn thoát chết thì chỉ có cách giúp những ác quỷ này hoàn thành việc báo thù.

Lúc này, từ bên cạnh lò thiêu Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi dắt tay nhau bước ra, hai đứa bé năm tay vây quanh thợ giấy Hứa xoay vòng, vừa xoay vừa hast một bài ca mà Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm hoàn toàn nghe không hiểu.

Trong tiếng hát của Dư Khang Ngọc và Dư Tú Nhi, thợ giấy Hứa bắt đầu dùng hai tay từ đỉnh đầu lột da của mình xuống.

Thợ giấy Hứa đứng ở trước lò thiêu, hai tay cầm bộ da của mình, cơ thịt máu me lộ ra bên ngoài, trong họng gã phát ra tiếng kêu thảm thiết nho nhỏ, giữa tiếng cười vui vẻ của hai đứa bé làm thành một người giấy thô sơ bằng chính da của mình.

Hai đứa bé kia mặc trang phục xinh xắn cười tíu tít, thứ mà chúng muốn báo thù tất nhiên không chỉ là mạng của thợ giấy Hứa, chúng muốn gã ta phải nếm trải trọn vẹn từ đầu chí cuối hết thảy những đau đớn mà chúng đã trải qua khi còn sống. Bất kể là nỗi sợ hãi hay là đau khổ, đều không được thiếu một ly một tý nào.

Sở Dương Băng nhìn người giấy được làm từ da của thợ giấy Hứa bỗng giật mình trong lòng, nói: “Đốt người giấy bằng da của thợ giấy Hứa.”

Sở Dương Băng cùng Lục Phi Trầm liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên cả hai đều nhớ đến tin tức mà người xông lên xe bus đã nhắc nhở.

Ngay lúc này ở cuối hành lang có một bóng người to lớn thở hồng hộc xuất hiện, người này vừa nhìn thấy Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm bèn quát lớn:

“Mau! Chạy mau đi! Nhà hỏa táng này sống lại rồi! Sống lại rồi!”

Sếp Vương vừa quát câu này xong sau lưng ông ta bỗng có vô số bàn tay vươn tới, lôi ông ta vào trong bóng tối. Sếp Vương gần như không có khả năng chống trả, la hét thảm thiết bị bóng tối vô biên nuốt chửng. Sau khi tiếng gào rít khiến người khác buốt tai vang lên, vô số thi thể lít nha lít nhít từ trong hành lang tuôn ra.

Lục Phi Trầm thấy tình thế không ổn bèn nhanh chóng quyết định kéo Sở Dương Băng chạy vào trong phòng thiêu xác, sau đó khóa kín cửa, cho dù thế nhưng trong không gian tối tăm bỗng lóe lên rồi biến mất, là những âm hồn xuất hiện ngày càng nhiều.

Lục Phi Trầm hiểu ra, hắn đi trới trước mặt hai đứa bé nói: “Anh muốn làm một cuộc giao dịch với hai đứa. Thợ giấy Hứa muốn ném hai đứa vào trong lò thiêu xác để thiêu hủy, nhưng hai đứa còn chưa trả thù xong. Lửa ác trong lò thiêu xác là khắc tinh của bọn em, bọn em sợ lửa ác không dám tới gần, nhưng hai anh thì không sợ.”

“Giao dịch mà anh nói chính là, bọn anh có thể giúp các em ném gã vào trong lò thiêu đốt thành tro, đổi lại, hai đứa phải mang tụi anh ra khỏi nhà hỏa táng.”

Hai đứa bé không hề trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Lục Phi Trầm, bỗng nhiên chúng cười hihi hai tiếng khiến Sở Dương Băng thầm sợ hãi.

“Ác hữu ác báo, giữa chúng ta không thù không oán, hai đứa không oán bọn anh được. Người giấy da người có thể dẫn đường, chuyện này không hề tốn sức hai em đúng chứ, đây là một cuộc giao dịch, bọn anh chỉ muốn sống sót ra khỏi nhà hỏa táng thôi.”

Lục Phi Trầm đã thuyết phục được hai đứa bé, chúng cười hihi đồng ý.

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm hiểu rõ trong lòng, họ không thiêu thợ giấy Hứa mà đốt người giấy bằng da của gã trước.

Sau đó hai người hợp lực đặt thợ giấy Hứa lên trên ròng rọc của lò thiêu, đẩy ròng rọc và thi thể máu thịt nhầy nhụa của thợ giấy Hứa cùng trượt vào trong lò. Bên trong lò vốn dĩ không có thứ gì bỗng nhiên phừng lên một ngọn lửa, thợ giấy Hứa phát ra tiếng kêu gào thảm thiết không giống tiếng người.

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm đứng trước lò thiêu có thể thấy được thợ giấy Hứa giãy dụa vì bị thiêu sống, không lâu sau đã lặng im không còn tiếng động.

“Hihi!” Hai đứa bé vui vẻ nắm tay nhau, quay lưng dắt hai người rời đi.

Có hai đứa bé này dẫn đường, xác chết và âm hồn trong nhà hỏa táng đều không hề tấn công Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm.

Chạy được nửa đường, Sở Dương Băng chợt nhớ tới Chung Gia Thụ và Giang Chi Nhu, nhờ hai người giấy da người này dẫn dắt, họ tìm được ba cái xác của Chung Gia Thụ và Giang Chi Nhu. Hai cái xác chết vì ngoại thương, một cái chết vì đầu bị xé.

Ngoài ra họ còn tìm được hai cái xác của Vương An Quốc và Vương Hưng Nghiệp, nói là xác vậy thôi chứ xương cốt hai tên này đều nát nhừ cả rồi.

“Xem ra Vương An Quốc và Vương Hưng Nghiệp có một lần không đến nhà hỏa táng.” Lục Phi Trầm nắm tay Sở Dương Băng nói: “Đừng nhìn nữa, chúng ta đi thôi, vòng tiếp theo sẽ kết thúc câu chuyện này.”

Sở Dương Băng ngơ ngác gật đầu, hai người chạy một mạch theo hai đứa bé ra khỏi nhà hỏa táng. Hai đứa bé cười hihi chạy đuổi theo tiền giấy càng lúc càng xa, hai người đuổi theo chúng, cuối cùng chạy đến gần chiếc xe bus đang đậu ven đường.

Hai đứa bé vốn vẫn đang chạy trước mặt bỗng nhiên mất tích, chỉ còn lại hai người họ đứng trước xe bus.

“Có lẽ điểm mấu chốt của tuần hoàn chính là chiếc xe bus này.” Lục Phi Trầm trầm ngâm nói.

Sở Dương Băng nhìn xe bus nói: “Mấu chốt ở chỗ, hai chúng ta đều không có ký ức của vòng lặp trước. Nếu vòng tiếp theo diễn ra có lẽ kết quả cũng chẳng thay đổi là bao. Vòng trước tôi còn phải thử chạy về lại để nhắc nhở chúng ta, nhưng đáng tiếc cũng không thành công.”

Lục Phi Trầm cau mày nghiêm túc nghiên cứu xe bus, bỗng nhiên nói: “Địa điểm không thể reset, chỉ có nhân vật mới bị reset. Nói cách khác, chúng ta có thể để lại manh mối ở trên xe bus.”

Lục Phi Trầm vừa nói ra, Sở Dương Băng suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có lý.

“Trên xe bus có rất nhiều vết máu, nguyên chiếc xe bus này cũng rách nát cũ rích. Nếu như xe bus cũng được reset thì đáng lẽ nó sẽ mới toanh.”

Lục Phi Trầm gật đầu nói: “Thử xem sao!”

Hai người đi ra sau xe, chỗ ngồi của Sở Dương Băng là ở sát cửa sổ nên họ quyết định để lại manh mối ở trên cửa sổ.

“Cửa sổ bẩn quá.” Sở Dương Băng thò tay sò thử, máu khô dính đầy cả tay cậu. “Chúng ta cũng không có thứ gì để viết.”

Phương pháp để tiến vào sách là giấc ngủ, có lẽ chỉ có ý thức của họ là tiến vào. Khi tỉnh lại trong sách quần áo của họ không giống với quần áo mặc khi đi ngủ, như vậy có thể ngăn cản việc họ mang theo vũ khi từ hiện thực đến.

Trong hiện thực bây giờ là giữa hè, nhưng trong sách họ đang mặc quần dài áo dài, còn khoác thêm một lớp áo khoác, nhưng trong túi áo khoác lẫn túi quần đều trống không.

Lục Phi Trầm cởi áo khoác ra, sau đó đưa tay cho Sở Dương Băng nói với cậu: “Cắn! Cắn theo chiều cổ tay!”

“Anh muốn làm gì?”

Lục Phi Trầm nói: “Cắn lấy máu lau khô một phần cửa sổ, rồi viết chữ lên trên đó. Cắn đi! Cắn mạnh vào!”

Chiếc xe bus này không biết lúc nào sẽ khởi hành bởi vậy họ cũng không có nhiều thời gian. Sở Dương Băng cắn thử một miếng trên cổ tay Lục Phi Trầm, nhưng cắn hoài không chảy máu.

Người chứ không phải thú hoang, khi cắn đồng loại dẫu sao cũng sẽ không cắn hết lực, đây là bản năng khó mà thay đổi được. Sở Dương Băng phát hiện mình không đủ tàn nhẫn thì bỏ cuộc ngay, cậu tự vén tay áo của mình lên nói: “Anh cắn tôi đi! Nhanh lên!”

Lục Phi Trầm kéo tay của Sở Dương Băng lại, há miệng cắn tàn bạo hơn cậu nhiều lắm, nhắm ngay tĩnh mạch ngoạm một nhát sâu gần chết. Vẻ quyết tâm này y hệt thú hoang cắn xé con mồi, máu ào ào chảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.