Kinh Tủng Chi Thư

Chương 22




Jane

Trường của Sở Dương Băng biến thái nhất ở chỗ phải quẹt thẻ trước khi vào phòng học, chỉ cần Lilith phát hiện cậu đến muộn, cô sẽ cho Sở Dương Băng ăn một trận hành sấp mặt.

Sở Dương Băng sống khổ muốn chết, nhưng cậu biết Lilith làm vậy là vì muốn tốt cho mình, bởi vậy chỉ cần là chuyện do Lilith sắp xếp cậu đều sẽ cố gắng hoàn thành.

Trong khoảng thời gian này còn phát sinh một chuyện lớn, lớp kính bên ngoài tầng bốn của thư viện trường Sở Dương Băng đột nhiên rơi xuống cầu thang ra vào thư viện. Lúc đó cậu vừa khéo đang đứng ở cầu thang, tuy lớp kính không rơi thẳng lên người cậu nhưng những mảnh vỡ thủy tinh vẫn văng lên đâm đầy người cậu.

Cũng bởi vậy mà Sở Dương Băng phải vào bênh viện một chuyến, lúc Lilith đến thăm có nói với cậu đây là tất cả những gì đã xảy ra trong sách phản chiếu ra ngoài đời thực. Sở Dương Băng hái hoa hồng trong vườn hoa của bá tước Cappadocia, bụi gai đâm bị thương khắp người cậu, bởi vậy ở trong hiện thực cậu cũng phải bị mảnh vỡ thủy tinh đâm cho máu me đầm đìa.

Sở Dương Băng nằm lại bệnh viện mấy ngày, sau khi xuất viện bình phục hoàn toàn mới tiếp tục huấn luyện.

Khi thể lực của cậu trở nên tiến bộ, Lilith lại mời một huấn luyện viên chuyên nghiệp về dạy cậu một vài kỹ thuật phòng thân cơ bản.

Thật ra Lilith hiếm khi đến nơi ở của Sở Dương Băng, cô chỉ ở đây hơn một tháng, thấy Sở Dương Băng thật sự rèn luyện nghiêm túc thì quay trở về Bắc Kinh. Cô rất bận, không thể tốn quá nhiều thời gian ở chỗ Sở Dương Băng được.

Lilith không ở đây, Sở Dương Băng cũng đã quen thuộc với lối sống vận động cường độ cao, cậu cứ thế rèn luyện ba tháng, thân hình vốn dĩ vẫn còn chút thịt mềm nhanh chóng trở nên săn chắc.

Vào lúc mà Sở Dương Băng sắp quên đứt luôn quyển sách kia, trong cõi mơ hồ cảm giác ấy rốt cuộc cũng tới.

Hôm ấy là đông chí, thời điểm ngày ngắn đêm dài nhất năm, Sở Dương Băng ngồi trong phòng sách mở quyển sách ấy ra.

Đằng sau “Đêm máu kinh hoàng” vốn dĩ là giấy trắng, bây giờ lại xuất hiện nội dung mới.

“Chuyện ma quái ở ký túc xá.”

Xuỵt, đừng nói những chuyện kỳ lạ.

Xuỵt, đừng nghe những lời đồn kỳ lạ.

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa, nửa đêm có người đến thăm.

Người không mặt, người đầu thỏ, và người mặt cười nhảy múa nữa.

444, tử tử tử, bên trong tủ sắt nhốt ai vậy?

Quay đầu nhìn thử xem, quay đầu nhìn thử xem, dao giấu sau lưng ai?

Sở Dương Băng đứng hình nhìn mấy dòng chữ đầu đuôi không ăn nhập gì với nhau này? Nếu như nội dung của cậu chuyện trước trực tiếp ám chỉ về ma cà rồng thì cậu còn có thể tra cứu trước được. Nhưng cái mớ không ăn vần không hợp điệu, lại không có logic gì như này thì muốn cậu chuẩn bị trước kiểu gì?

Sở Dương Băng hít sâu một hơi, mở máy tính ra bắt đầu nghiên cứu.

Mấy dòng này tuy vô nghĩa nhưng trong đó có một vài thứ có thể tra được.

Từ khóa đầu tiên là “ma quái”, tiếp theo là người tới thăm lúc nửa đêm, rồi tới người không mặt, thủ lĩnh thỏ, người mặt cười nhảy múa. 444 rất có khả năng là số hiệu của thứ gì đó, bên trong tủ sắt chắc là nhốt người….câu cuối cùng…..

Có lẽ lần này đồng bọn của cậu chưa chắc sẽ chung một chiến tuyến với mình. Ví dụ như Angelina ở câu chuyện trước, tuy cũng là “quý nữ” nhưng lại hãm hại họ nhiều lần.

Sở Dương Băng tra cứu một ngày, cũng chỉ mò ra được một vài dị văn kinh dị lung ta lung tung, Sở Dương Băng xoa huyệt thái dương, lúc hoàng hôn buông xuống thì gọi điện cho Lilith, thông báo cho cô biết cậu sắp tiến vào câu chuyện mới.

Lilith không hề kinh ngạc mà đáp lại: “Thời gian giãn cách giữa câu chuyện thứ nhất và thứ hai của cậu tương đối dài hơn người khác. Nếu như lần này cậu có thể sống sót trở về, tôi sẽ tìm cậu, nói cho cậu biết càng nhiều thông tin nữa. Chúc cưng sống sót trở về.”

“Cảm ơn.” Hoàng hôn phản chiếu trong mắt Sở Dương Băng, cậu thấp giọng cảm ơn Lilith.

Buổi tối, Sở Dương Băng cầm “Quyển sách kinh dị” ngã lưng lên giường.

Cậu nằm thẳng trên giường giãn người ra, đặt sách trên bụng, hai tay đan chéo nhau đặt trên sách, rõ một bộ dáng người nhập liệm chính chuẩn. Cậu trừng mắt nhìn lên trần nhà, không lâu sau một cơn buồn ngủ khó cưỡng lại được kéo tới, cậu rơi vào trong giấc mơ.

Trong lâu đài Cappadocia ẩn sau núi non trùng điệp, rừng cây bạt ngàn, bá tước Cappadocia đang ngồi trong phòng sách liếc nhìn quyển sách trên tay.

Bỗng nhiên động tác của hắn dừng lại, lạnh lùng nói: “Hôm nay sao lại rãnh rỗi đến chỗ của ta?”

Một bóng người lách ra từ trong góc tối của phòng sách, đi tới trước mặt bá tước Cappadocia.

“Không hoan nghênh à? Sao ở đây loạn hết lên thế? Xem ra ngươi cùng nhóm người lần này chơi cũng ra trò đấy.”

Cappadocia nhếch miệng lên.

“Nhàm chán.”

Hắn đứng lên đi tới trước kệ sách cực lớn, ngón tay thon dài trắng trẻo lướt qua từng quyển sách, cuối cùng dừng lại ở quyển sách bìa đen thiếp vàng, sau đó với tay tới rút nó ra.

Cappadocia cầm quyển sách kia đi về chỗ ngồi, ném sách về phía người vừa đến.

“Không phải ngươi đến để xem cái này sao, xem đi, xem xong thì đi ngay.”

Người đến cũng không khách sáo, bắt đầu phấn khởi lật xem quyển sách kia, người đó đọc sách, Cappadocia cũng không thèm để ý mà cầm quyển sách vừa nãy lên đọc tiếp.

Đợi tới khi người nọ xem sách xong, khép sách lại bỗng nhìn thấy bình hoa bày trên bàn của Cappadocia.

Đó là một đóa hoa hồng đỏ xinh đẹp tươi mới, toàn bộ lá xanh trên nhành hoa đều bị tước bỏ, lộ ra những chiếc gai nhọn.

Người đến đầy hứng thú cầm hoa lên hỏi: “Ai hái hoa cho ngươi?”

“Một con thỏ liều lĩnh, xông vào phòng sách lại bị kỵ sĩ của ta dọa cho cắm đầu chạy trốn.” Cappadocia liếc mắt nhìn đóa hoa hồng kia nói: “Coi như là hắn bồi thường cho ta.”

“Vậy ư?” Người đến nở một nụ cười, cầm bông hồng kia lên xoay người một lần nữa ẩn mình vào trong bóng tối.

Bên trong phòng sách không một bóng người, bá tước Cappadocia cầm quyển sách bìa đen thiếp vàng kia, vẻ mặt u ám tối tăm.

Hắn đứng dậy đi tới bên cạnh khung cửa sổ nổi, nhìn ra ngoài, ngoài kia là những bông hồng dày đặc như đại dương, phía xa xa là núi non rừng rậm tăm tối ngút ngàn.

“Dương Băng? Dương Băng?”

Lúc Sở Dương Băng bừng tỉnh, trước mặt có một cô gái đang lôi kéo tay cậu làm nũng. Cô gái này có mái tóc uốn lọn dài phủ vai, đôi mắt vừa tròn vừa sáng, làn da trắng nõn mịn màng, theo thường thức chung mà nói thì đây tuyệt đối là một mỹ nhân.

Sở Dương Băng lại cứng ngắc cả người, bởi vì cô gái này lôi kéo tay cậu khiến cho khủy tay của cậu….đụng trúng vào chỗ nào đó khó nói. Nhưng có vẻ như cô ta không hề nhận ra, chỉ có Sở Dương Băng là khó chịu toàn thân.

Bởi vì mối quan hệ xa cách với người thân khiến cho cậu rất hiếm khi tiếp xúc thân mật với người khác, có lúc chỉ vô tình sượt qua da của người ta cũng khiến cậu khó chịu, huống chi là bị một cô gái lôi kéo tay.

Hơn nữa….Đây chắc là NPC.

“Sở Dương Băng, rốt cuộc anh có nghe em nói gì không?”

Cô gái kia tựa hồ bực mình vì Sở Dương Băng không đáp lại mình.

Sở Dương Băng cười khẽ, rút cánh tay của mình đang nằm trong lòng cô ấy ra, nói: “A, xin lỗi, tôi vừa mới mất tập trung.”

“Biết ngay là anh không nghe mà!” Tần Như Nghi hờn dỗi nói, cũng không để ý tới hành động của Sở Dương Băng, trái lại còn thuận thế dựa lên người cậu: “Em nói anh nhớ phải cùng em quay về ký túc xá, chúng ta đã hẹn trước rồi, đàn chị nói sẽ dẫn chúng ta tham gia một trò chơi.”

“Trò chơi gì vậy?” Sở Dương Băng kệ xừ hành động của Tần Ngư Nghi, dây ăng-ten vô hình của cậu đột nhiên vươn ra, cậu ngửi thấy mùi đây chắc chắn là nguyên nhân xảy ra câu chuyện.

Cậu nghiền ngẫm lại lời gợi ý trước khi bắt đầu câu chuyện, ký túc xá, trò chơi, đừng nói đám người này định chơi mấy trò kiểu bút tiên nha, bộ chán sống rồi chắc?

“Không biết nữa.” Tần Như Nghi nói: “Đợi đến tối là biết, chúng ta nhanh đi về đi!”

“Được.”

Đi về? Đi về đâu?

Sở Dương Băng hỏi gì cũng không biết, nhưng nhìn cử chỉ thân mật của cô gái này với cậu thì có khả năng bọn họ là quan hệ người yêu. Cô ấy nhắc tới đàn chị tức là rất có thể họ còn đang đi học, kết hợp với tuổi tác thì chắc là sinh viên. Vậy tóm lại đi về nghĩa là về ký túc xá sao?

Nhưng mà….về ký túc xá? Ký túc xá nữ?

Cậu thân nam giới có thể vào ký túc xá nữ hả? Cậu không những thoát kiếp cún FA, giờ còn vào ký túc xá của bạn gái chơi nữa?

Vừa mới thoát khỏi ác mộng mặc đầm ở câu chuyện trước, hiện tại lại phải tiến vào ký túc xá nữ hả?

Dọc đường đi Sở Dương Băng cũng không quên diễn sâu với người bạn gái này của mình, cô ấy chắc chắn là NPC, là người trong sách. Vô tâm khó phòng hữu tâm [1], Sở Dương Băng xem như cũng dụ ra được một vài tin tức.

Cô gái bên cạnh cậu tên là Tần Như Nghi, là bạn gái của cậu, ký túc xá của cô là phòng 301 Trạch Vọng Lâu. Đây vốn dĩ là phòng sáu người, nhưng có hai người bỏ học để thi lại, cũng chưa từng nhìn thấy mặt họ, sau này lại có thêm một đàn chị lớn hơn họ hai khóa dọn vào.

Nói cách khác phòng sáu người nhưng thực tế chỉ có năm người ở.

Sở Dương Băng và Tần Như Nghi đi một mạch tới bên ngoài tòa ký túc xá nữ, ở đây có mấy tốp tình nhân bịn rịn không nỡ rời xa nhau đầy ngán ngẩm.

Tâm lý Sở Dương Băng có hơi khó chịu, cậu nói với Tần Như Nghi đang đứng cạnh mình: “Thật sự phải đi lên à?”

“Đương nhiên!” Tần Như Nghi ngước đầu bĩu môi nói: “Chúng ta đã hẹn trước đêm nay sẽ có tụ tập buổi tối, yên tâm, ngoài anh ra còn có Lục Phi Trầm tham gia nữa.”

“Lục Phi Trầm?” Sở Dương Băng chú ý đến tên người này.

“Sao nữa? Anh quên hả? Lục Phi Trầm là bạn trai của Cố Diệu Bách.”

Sở Dương Băng gật đầu nói: “Anh nhớ rồi.”

Sở Dương Băng nhìn về cổng ký túc xá nói: “Anh vào được không, quản lý ký túc không ngăn cản à?”

“Trên lý thuyết thì phải, nhưng quản lý chỗ tụi em có hay không có cũng như nhau.” Tần Như Nghi liếc nhìn điện thoại nói: “Để em vào thử xem có quản lý ở trong không, nếu không có thì em dẫn anh lên.”

Nói xong Tần Như Nghi chạy bước nhỏ vào trong ký túc xá, Sở Dương Băng vừa bất lực, vừa nhỏ yếu lại đáng thương đứng ở bên ngoài.

Tần Như Nghi tiến vào liếc mắt nhìn, phát hiện quản lý thật sự không có liền chạy ra ngoài cổng kéo Sở Dương Băng đi vào trong ký túc xá của mình.

“Không có quản lý, hơn nữa bây giờ những người có tiết đều lên lớp cả rồi, trong ký túc xá vắng lắm. Anh vái trời đừng đụng mặt chị gái nào trên hành lang đi, nếu không lại bị tưởng là biến thái đó.”

Lời nói của Tần Như Nghi có ý trêu chọc bạn trai của mình, may mà họ không hề chạm mặt nữ sinh nào.

Sở Dương Băng và Tần Như Nghi đứng trước cửa phòng 301, Tần Như Nghi  gõ cửa, một nữ sinh khác mở cửa phòng ra.

“Vào nhanh đi, chỉ còn chờ hai người thôi đấy.”

Trong ký túc xá đã đầy đủ người, tầm mắt của Sở Dương Băng phóng thẳng lên người duy nhất cùng tính hướng với cậu ở trong phòng.

“Xin chào, tôi là Lục Phi Trầm.”

***************

Vô tâm khó phòng hữu tâm [1]: Nguyên văn: 有心算无心tức chỉ một người có ý đồ tính kế một người khác không hề đề phòng đến mình hòng đạt được mục đích nào đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.