Kinh Thành - Vân Hạc Kiến Tửu

Chương 18: NT: Góc nhìn Ảnh Dặc (1)




Sở quán chỉ yên tĩnh vào ban ngày, ban đêm sở quán quá ồn ào, nên ta vẫn luôn không thích màn đêm.

Ta trốn trong góc tầng trệt tòa nhà, nếu không nhìn kỹ căn bản không thể thấy ta. Đại sảnh đông đúc nam nữ đùa ghẹo, thanh âm phong phú, cô nương theo lang quân lên cầu thang, nam nhân phóng đãng, nữ nhân kiều mị. Khi bọn họ bước lên cầu thang, ta có thể nhìn thấy cặp đùi nữ nhân trắng nõn mịn màng dưới tà váy, nữ nhân ngả ngớn trong vòng tay nam nhân, cười như chuông bạc.

Cửa hông tòa nhà mở ra, một nam nhân bước ra, nam nhân chỉnh trang ổn thoả mới rời đi, ta đợi nam nhân đi khuất liền đứng dậy trở về phòng. Mẫu thân mặc áo mỏng ngồi bên giường, thấy ta vào liền nói: “Tiểu A Sơ, mang nước tới đây.”

Mẫu thân tắm rửa sạch sẽ mới ôm ta trong lòng cùng ngắm trăng.

Mẫu thân tính tình nhu mì, dung mạo dịu dàng, cuộc sống ở sở quán cũng dựa vào khuôn mặt của bà. Bà bị phụ thân bà bán vào sở quán lấy mười lượng bạc, cũng từng làm loạn, nhưng sau khi bị bảo nương* trừng trị thì không dám gây chuyện nữa.

Bảo nương xem dung mạo của mẫu thân liền đưa bà lên lầu ba sở quán, so với lầu một lầu hai đã là rất tốt với mẫu thân, người đến đây đều là người có tu dưỡng, không thô tục như người lầu một lầu hai.

Sự xuất hiện của ta khiến bảo nương rất bất mãn với mẫu thân, nghe người khác kể, khi mang thai ta mẫu thân đã bị bảo nương đánh rất dã man. Ta ra đời, vì là con trai nên bảo nương càng không thiện cảm với mẫu thân, lại càng không ưa ta.

Ta không biết phụ thân là ai, mẫu thân cũng không biết, mọi người trong tòa nhà đều gọi ta là tiểu tạp chủng, chỉ có mẫu thân và mấy người dì gọi ta là Tiểu A Sơ.

Hôm nay quân công* vì chưa dạy dỗ tốt cô nương mới tới, khiến quý nhân bất mãn, bảo nương tức giận. Quân công bị giáo huấn tâm tình không tốt, thấy ta lại trốn trong góc, tiến tới đá ta một trận cho hả giận.

Buổi tối mẫu thân nhìn thấy thương tích trên người ta, tập mãi thành quen xoa bóp vết bầm cho ta. Bà ngồi bên cửa sổ, ôm ta trong lòng, tựa vào song cửa ngắm trăng sáng trên trời cao, cất tiếng hát.

“Trăng lưỡi liềm, ngâm khúc hát, gió xuân thổi qua gốc liễu chiều. Thu than thở, gió dừng bay, tuyết đông rơi xuống dòng sông lạnh.*”

Đây là ca dao mẫu thân thường hát, hát xong mẫu thân sẽ ôm ta gọi Tiểu A Sơ.

- ----

Năm bốn tuổi, bảo nương lấy cớ tuổi tác yêu cầu mẫu thân gửi ta đi, mẫu thân không cam lòng, cầu xin bà ta rất lâu.

Nhưng cuối cùng ta vẫn bị đuổi khỏi sở quán. Ta rời sở quán, cùng với thi thể của mẫu thân.

Mẫu thân qua đời vì bệnh tật. Thân thể bà vốn yếu ớt, lại sống trong sở quán, sức khoẻ không được điều dưỡng, theo thời gian bệnh tình càng thêm trầm trọng.

Sở quán ném mẫu thân ra cửa sau, trên đường không người, ta cắn răng cõng xác mẫu thân rời đi. Người ở sở quán sẽ không chôn cất mẫu thân, càng không nói tới một chiếc chiếu rơm.

Cơ thể mẫu thân lạnh giá, má bà cọ vào tai ta khiến ta rùng mình vì lạnh. Ta không mua được quan tài, cũng không mua được chiếu rơm, đành phải thả mẫu thân vào hố chôn tập thể.

Hố chôn tập thể bốc mùi hôi thối, bên trong đầy ruồi nhặng, côn trùng chết, một số xác chết không còn hoàn chỉnh nằm la liệt trong những hố này.

Ta ngửi mùi thối rữa đến rợn người, nói với mẫu thân: “Tương lai con cũng sẽ ở đây, chỉ là chúng ta không ở chung trong một hố.”

Ta một thân một mình tranh giành đồ ăn thừa với đám ăn mày, ăn trộm đủ thứ, ăn thức ăn thiu, có lúc quá đói ta ăn cả cỏ và lá cây. Ta cũng từng ăn vỏ cây khi kinh qua một nạn đói, mùi vị rất tệ, khô khốc trệu trạo, đâm vào họng rất đau. Nhưng để lấp đầy bao tử, dù có đâm nát cổ họng cũng phải nuốt xuống.

Ta thường xuyên bị đánh, đám ăn mày thấy ta nhỏ con dễ bắt nạt nên thường đánh đập ta thậm tệ. Hôm nay quán ăn tới giờ đóng cửa còn nhiều đồ ăn thừa, ông chủ thấy ta đáng thương nên ném cho ta. Đám ăn mày trông thấy liền trấn lột, đánh chén sạch sẽ. Bọn họ ăn xong bỏ đi, ta ngồi xổm xuống nhặt những hạt cơm, vụn rau còn sót lại trên mặt đất để ăn.

Mùa đông là mùa tệ nhất. Cuộc đời ta không thích hai điều: một là đêm tối, một là mùa đông.

Đêm đen quá dài, còn đông tuyết quá khắc nghiệt.

Trời đông cóng người, toàn thân trên dưới khô nứt, vừa ngứa ngáy vừa đau đớn. Ta quấn mình trong bộ quần áo vừa nhặt từ một xác chết để sưởi ấm. Ngôi miếu đổ nát chen chúc những kẻ ăn xin, một số người không có quần áo cố gắng cướp đoạt của ta, nhưng ta đánh trả tất cả.

Ta không muốn chết cóng trong mùa đông, ta chỉ muốn sống.

Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, ta co ro sau tấm cửa, xuyên qua khe cửa nhìn ra mặt đất trắng xóa bên ngoài, trong lòng tự nhủ mình ghét mùa đông.

Ta ghét mùa đông, vì nó quá lạnh.

- ----

Lệ Vương là chủ nhân của ta, cũng là ân nhân cứu mạng ta. Ngài đã cứu ta khi ta đang bị đánh gần chết vì bị bắt quả tang ăn trộm, xe ngựa của ngài đi ngang qua, bị ta đeo bám lên bằng tất cả sức lực cuối cùng.

Ám vệ của ngài hẳn không ngờ ta có thể chó chết như vậy, mũi bầm dập, mặt sưng vù, ôm cứng ngắc gia chủ của hắn không buông.

Lệ Vương khi ấy chỉ mới tám tuổi, ngài bị ta ôm chặt, trên mặt hiện rõ vẻ tức giận cùng chán ghét. Ngài ra lệnh ám vệ kéo ta ra, giọng run run.

Ta biết ngài không phải sợ bị ám sát, nhưng bởi vì tức giận ta mà lồng ngực không ngừng phập phồng. Ám vệ đã đâm dao găm vào cánh tay ta nhưng ta vẫn không buông tay, ta không quan tâm vết thương trên tay đang nhỏ máu, nói với cậu bé cao quý trước mặt: “Ta muốn sống.”

“Ta thực sự muốn sống.”

Lệ Vương hẳn động lòng trước dáng vẻ không sợ chết của ta, ném ta cho ám vệ. Rời Nghiên Sơn, ta tới kinh thành. Chỉ sau khi bị ném vào doanh ám vệ, ta mới nhận ra người đã cứu ta là đứa con yêu quý nhất của hoàng đế đương triều, Lệ Vương.

Cuộc sống trong doanh ám vệ rất khó khăn, khó khăn hơn cả khi ta lang bạt. Hằng ngày rèn luyện thể chất, luyện tập võ thuật, còn bị ám vệ đánh đập. Nhưng ta không muốn đi, ta thà ở đây còn hơn đi lang thang.

Ta đã chịu đựng tất cả gian khổ khi sống lưu lạc, ta sẽ không chùn chân trước những vấn đề này.

Muốn tồn tại trong doanh ám vệ thì phải cường mạnh hơn những người khác. Những đứa trẻ trong doanh ám vệ đều là trẻ mồ côi, độ tuổi bất đồng, có đứa có tên có đứa không. Chỉ những ai sống sót ra ngoài mới có tư cách mang một cái tên, sống một cuộc đời mới.

Mạng của ám vệ vô giá trị, đây là điều thủ lĩnh ám vệ cảnh cáo ngay ngày đầu tiên tiến vào doanh ám vệ. Ta không chỉ biết mạng của ám vệ vô giá trị, ta còn biết mạng của tất cả những người nghèo hèn đều vô giá trị.

Ám vệ dẫn dắt ta tên là Hành Mạch, dung mạo hắn kì thực rất đẹp, võ công cũng cao. Khuyết điểm duy nhất là nói quá nhiều, cái tên cũng không khâu được miệng hắn.

Hành Mạch là ám vệ thiếp thân của Lệ Vương, bên cạnh Lệ Vương có bốn ám vệ, hắn là ám vệ thủ lĩnh. Hành Mạch cùng với những ám vệ khác được phân bố xung quanh chủ tử, không được lộ dấu vết mà cảnh giác tứ phía, phòng chủ tử bị ám sát.

Ta sống cùng những đứa trẻ trong doanh ám vệ, lén lút chơi đùa cũng thật vui vẻ, ban đêm chúng ta thường thảo luận xem ám vệ nào lợi hại, cả cuộc tranh đấu giữa các ám vệ.

。。。

Kì sát hạch cuối năm, hai người được chia vào một phòng, đóng cửa một ngày, hôm sau chỉ có một người có thể ra ngoài.

Ý trên mặt chữ, hẳn ai cũng hiểu ý tứ bên trong. Ta bị nhốt với đứa trẻ chơi thân với ta, y cao hơn ta, sau khi bị nhốt vào phòng y hoàn toàn im lặng.

Ban đêm, y nói với ta: “Ta không thể xuống tay giết cậu, cậu là người bạn tốt nhất của ta.”

“Cậu cũng là bạn tốt nhất của ta.” Ta ngồi dưới đất nhìn y, y dựa vào tường kể cho ta nghe chuyện nhà y.

Y đã vô số lần vụng trộm kể cho ta nghe gia đình y tốt đẹp thế nào, trước khi cha mẹ mất khiến y trở thành cô nhi. Cuộc sống hiện tại thật bức bách, y muốn sống nhưng không muốn sống như thế này.

Ta nghe y nói xong cũng rơi vào trầm tư, ta hỏi y có muốn chết không, y lắc đầu nói muốn sống.

Hôm sau, cánh cửa mở ra, ta toàn thân nhuốm máu bước ra ngoài.

Hành Mạch biết chuyện khen ta thật vô tình, ta nhìn con dao găm to bằng bàn tay, trong lòng trống rỗng.

Y muốn sống, ta cũng vậy. Dao găm là ta lấy trộm của Hành Mạch, ta nhét trong ủng, y không phát hiện. Y đánh ta bằng tay không, ta liền rút ra giết y.

Ai cũng muốn sống, ai sẽ quan tâm thủ đoạn sinh tồn có sạch sẽ hay không?

Ta không có bạn bè, cũng không cần bạn bè.

Ta ở trong doanh ám vệ thêm năm năm, khảo hạch hết ải này đến ải khác, thời thời khắc khắc đều phải đề cao cảnh giác, sợ bị giết chết. Những đứa trẻ trong doanh ám vệ ngày càng ít, số còn lại được thủ lĩnh phân phối cho các ám vệ.

Mỗi người một đứa, tự mình dạy dỗ. Kì khảo hạch ám vệ xuất doanh là cơ hội quyết định ai chiến thắng, bề ngoài là cuộc thi giữa chúng ta, cũng ngầm là cuộc thi giữa các ám vệ.

Rút thăm quyết định phân phối, ta lại rút trúng Hành Mạch. Thấy ta tỏ vẻ bất mãn, Hành Mạch tát vào đầu ta.

Ám vệ trung thành, xá mạng, hộ chủ, không phản bội. Còn nữa, không thể cười. Những đứa trẻ ở cùng ta cũng từng cười, nhưng sau khi bị đánh dã man liền khắc cốt ghi tâm.

Hành Mạch là một ngoại lệ, tuy hắn hay huyên thiên nhưng rất giỏi võ nghệ, tâm tư lanh lẹ. Ta từ nhỏ đã biết nhìn sắc mặt người khác, ta luôn cười khi có mẫu thân bên cạnh, nhưng sau ba năm lưu lạc ta không còn biết cười có ý vị gì, cũng rất ít khi cười.

Khảo hạch năm thứ sáu là cơ hội xác định chúng ta có xuất doanh hay không. Sau ba vòng, từ ba mươi hai người còn hai mươi sáu người. Hai mươi sáu người ở lại vòng cuối cùng, mệnh lệnh đưa ra là: sống.

Bọn họ giam chúng ta phía sau núi, dã thú trong núi được thả ra, tiếng gầm rú của chúng không ngừng vang vọng trong rừng. Ta phản ứng nhanh chóng trèo lên cây, trước khi vào núi chúng ta đã uống thuốc ức chế võ công. Ám vệ không có võ công thì chỉ là phế vật.

Ta vừa trèo lên cây nín thở thì bầy sói từ tứ phía lao tới, những người chưa kịp li tán tụ lại đánh nhau với bầy sói. Những con sói nhe nanh tru lên, thu hút một bầy sói khác.

Bọn họ bị xé xác, bầy sói ăn thịt họ, cảnh tượng vô cùng chấn động. Điểm tốt duy nhất là sói không thể trèo cây, chúng có thể đánh hơi thấy ta, nhưng chúng không thể tìm thấy ta ở đâu trên cây.

Ta đã theo Hành Mạch một thời gian dài nhưng không học được gì từ hắn, chỉ học cách trốn thoát. Hành Mạch nói với ta nếu không đánh được thì chạy, chạy không được thì hèn, hèn thì hèn nhưng không được hèn đến mức phản bội chủ tử.

Sáu ngày sau ta rời núi, toàn thân bầm dập, khập khiễng trèo cổng ra ngoài.

Sau khi chắc chắn lấy được thẻ “Qua”, ta mới không trụ được nữa ngất đi.

Khi ta tỉnh dậy, Hành Mạch đang ngồi ở đầu giường của ta, hắn nói với ta: “Ngươi có tư cách ra ngoài, dưỡng thương xong ngươi có thể chọn cho mình một cái tên.”

Những người ra khỏi núi đều có tư cách xuất doanh ám vệ, tổng cộng mười một người.

Ảnh Dặc là tên mới của ta.

Ra khỏi doanh ám vệ, ta được bố trí xung quanh Lệ Vương, chúng ta giám thị nhất cử nhất động của Lệ Vương, không cần tình cảm không cần giao tiếp, chỉ cần bảo vệ chủ tử.

Lệ Vương được Hoàng thượng yêu mến bao nhiêu, ám sát nhiều bấy nhiêu. Bất luận Lệ Vương đang làm việc hay đang ngủ, ám sát luôn không ngừng. Đám ám vệ ở chung lâu ngày, giao lưu ánh mắt cử chỉ rất ăn ý. Đám ám vệ chúng ta không nhiều lời, đều là động thủ không động miệng, ngoại trừ Hành Mach vừa động miệng vừa động thủ.

。。。

Ta mười bảy tuổi, Hành Mạch đi làm nhiệm vụ bị thương trở về, không giống trước đây, lần này hắn trở về với vết thương đã được băng bó. Hành Mạch sau khi trở về hầu hết im lặng, không nói nhiều nữa.

Ta và Hành Mạch ở chung phòng, hai chiếc giường phân ra hai bên tường. Hôm nay cả hai chúng ta đều không trực, ta và Hành Mạch nghỉ ngơi trong phòng. Hành Mạch nói với ta hắn đã yêu một cô nương.

Hành Mạch đi làm nhiệm vụ bị truy sát ngược, hắn bị thương trốn vào một viện tử, tình cờ là viện của cô nương ấy. Cô nương tốt bụng thấy hắn không phải người xấu, không những không gọi người tới mà còn băng bó vết thương cho hắn.

Ta chăm chú lắng nghe, Hành Mạch nhìn dây vải thắt trên tay mình: “Nàng là thứ cô nương nhà quý nhân, dung mạo xinh đẹp, ăn nói nhỏ nhẹ.”

“Nếu nàng là một tỳ nữ thì thật tốt.”

Ta nghe Hành Mạch nói vậy có chút kì quái. Hành Mạch dựa vào đầu giường, nói với ta: “Ngươi không hiểu, cô nương nhà quý nhân cao quý, chúng ta không tương xứng. Nếu nàng là tỳ nữ, tương lai còn có thể cầu chủ tử cưới tức phụ.”

Ta không quan tâm tình ái, bởi vì nhân tố của bản thân ta, ta có thể nhìn thấu đáo. Giống như đa số ám vệ khác, ta sẽ cô độc cả đời, sau đó dẫn dắt một ám vệ mới thay thế vị trí của ta. Quý nhân đều kiêu ngạo, đương nhiên coi thường đám người đê tiện thấp hèn chúng ta, hữu dụng thì dùng, vô dụng thì vứt.

。。。

Sau khi giao ban như thường lệ ta trốn trên xà nhà, Lệ Vương đang đọc sách bên dưới, một ám vệ khác ẩn ở góc nhà. Ám vệ cũng cần tìm vị trí, tìm một góc nhìn có thể nhìn thấy chủ nhân và quan sát căn phòng.

Hành Mạch gần đây có chút không ổn định, hắn đã hai lần phạm sai lầm khi đang trực. Lần này bởi vì hắn mất tập trung khiến Lệ Vương suýt chút nữa bị ám sát thành công, may là thủ lĩnh ám vệ phản ứng nhanh nhạy, Lệ Vương không bị thương. Hắn bị đánh tan da nát thịt bước ra khỏi hình ngục đường, nằm bất tỉnh trên giường.

Ta đi trực trở về thấy hắn đã tỉnh, đang ngắm nghía một túi hương, túi hương màu hồng lam thêu hình cây trúc. Hành Mạch xoè túi hương trước mặt ta nói, “Nàng ấy tặng cho ta.”

Cô nương kia gặp nguy hiểm được Hành Mạch cứu thoát, nàng thêu túi hương làm quà cảm ơn.

“Sớm muộn gì ngươi cũng gặp rắc rối.”

Ta nhắc nhở hắn, Hành Mạch đặt túi hương lên ngực, vùi mặt vào cánh tay.

“Ta biết, nhưng ta không khống chế được trái tim mình.”

Ta theo Lệ Vương đến thành khác làm việc, trở về liền hay tin Ngu Quý phi đã chết. Lệ Vương nghe xong như phát điên tiến cung, trực tiếp xông vào Phượng Loan điện, Hoàng hậu bị doạ đến mức phát bệnh tim.

Cái chết của Ngu Quý phi không phải Hoàng hậu làm, mà là Thái tử giết Ngu Quý phi. Lệ Vương và chúng ta đều không tìm được chứng cứ, Hoàng thượng chỉ nói Ngu Quý phi bệnh chết. Tính tình Lệ Vương thay đổi rõ rệt vì chuyện của Ngu Quý phi, tàn bạo vô tình, hỉ nộ vô thường.

Hành Mạch đề nghị ta đổi ca, ta đồng ý hắn liền vội vàng rời đi. Ta không nhiều chuyện, cũng không buồn hỏi hắn định làm gì, hôm nay Lệ Vương sẽ đi một vòng kinh thành, ta phải đi theo cả ngày.

Hành Mạch lẻn vào Khương phủ, Khương ngũ cô nương đang ngồi trong sân. Hành Mạch ném một hòn đá vào chân nàng, Khương Miên liếc nhìn, cho tỳ nữ lui xuống.

Hành Mạch xuất hiện bên cạnh nàng, hắn lấy từ trong ngực ra túi hồng khô mới mua đặt trước mặt nàng, Khương Miên không nhận.

“Tại sao không nhận? Không phải nàng thích hồng khô sao?”

Khương Miên nhìn hắn, Hành Mạch bị nhìn có chút khó hiểu.

“Có chuyện gì vậy?”

“Huynh đã biết rồi, sao còn giả vờ mơ hồ?” Khương Miên nói xong, sắc mặt Hành Mạch khẽ biến.

“Hành Mạch, huynh không cần đến nữa, rào cản giữa chúng ta không thể vượt qua.”

Hành Mạch không đáp lời nàng, hắn cúi đầu nhìn Khương Miên đang ngồi trên ghế. Khương Miên nhìn lại hắn, Hành Mạch suy nghĩ một lúc rồi đề nghị.

“Chúng ta cùng nhau rời khỏi kinh thành đi, ta dẫn nàng đi, hãy đến một nơi không ai có thể tìm thấy chúng ta.”

“Hành Mạch, chúng ta không đi được.”

Khương Miên thở dài, nàng nhìn xa xăm, cây quế bên mái hiên đang độ nở hoa, nhụy hoa vàng óng tỏa hương thơm ngào ngạt.

“Kì thật ta không thích ăn hồng khô.” Khương Miên cắt ngang lời Hành Mạch muốn nói, Hành Mạch nghe xong chớp chớp mắt.

“Chỉ là thuở nhỏ ta chưa từng ăn hồng khô, cha ta mang hồng khô về đều sẽ chia cho đám anh chị em người yêu thương. Ta chưa từng ăn, không biết mùi vị thế nào.”

“Hồi nhỏ ta lén ăn hồng khô của trưởng tỷ, ngọt ngọt béo béo, thực sự rất ngon.” Khương Miên cười nói với hắn, ngừng một chút, cụp mắt xuống: “Nhưng vì ăn vụng, ta bị trưởng tỷ đánh tơi tả, mấy chị em khác cười nhạo ta ham ăn không biết trước sau.”

Hành Mạch nghe xong ngón tay khẽ động đậy, hắn muốn nói nhưng Khương Miên đã ngắt lời.

“Lúc đó ta đã nghĩ, tại sao mình không phải là con của đích mẫu? Nếu là con của đích mẫu, ta sẽ không phải ăn trộm đồ ăn mà mình chưa ăn bao giờ.”

“Lớn lên ta thích mua hồng khô, không phải vì ta thích nó, mà là vì thuở nhỏ ta không có được, lớn lên ta mua nó để vỗ về bản thân.”

Khương Miên ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Hành Mạch, nhẹ nhàng nói: “Hành Mạch, huynh nói huynh muốn đưa ta đi, nhưng chúng ta có thể đi đâu?"

“Sẽ luôn có nơi.” Hành Mạch khẳng định.

Khương Miên lắc đầu, nàng nói những lời tàn nhẫn với Hành Mạch: “Trời cao đất rộng, chúng ta vẫn sẽ bị phát hiện. Hành Mạch, huynh chỉ là một ám vệ, huynh có tư cách gì ở bên ta?”

“Huynh có năng lực gì chống lại những quyền quý đó?”

Hành Mạch im lặng, Khương Miên bảo hắn đi, Hành Mạch liếc nhìn nàng, đặt hồng khô trong tay lên bàn.

Hành Mạch đi rồi, Khương Miên ngồi hồi lâu, mở túi giấy, lấy ra một miếng hồng khô, cắn một miếng.

“Đúng là rất ngọt.”

Nước nhỏ xuống hồng khô, làm ẩm đường bột. Khương Miên ngồi trong sân, ăn hết hồng khô Hành Mạch mua.

Hành Mạch từ lần đổi ca luôn trầm mặc không nói, mấy lần ta nói chuyện với hắn, hắn đều phớt lờ, chỉ cầm túi hương không biết đang nghĩ gì.

Cuối tháng, ngũ cô nương Khương gia được gả vào Triệu phủ làm thiếp của Triệu công tử. Đêm đó Hành Mạch say khướt, hắn nằm trên giường say rũ nói với ta, “Ta chỉ hận bản thân không đầu thai tử tế.”

Khương ngũ cô nương gả vào Triệu phủ chỉ vì bị đích tử Triệu gia nhìn trúng trên yến hội, đích tử Triệu gia cầm lòng không đặng. Triệu gia quyền quý, Khương gia chỉ là là gia đình thương nhân, nghe nói Triệu gia muốn có Khương ngũ cô nương, vì lợi ích, họ trực tiếp tóm lấy Khương ngũ cô nương gả đến Triệu phủ.

Gần đây Lệ Vương phải xử lý rất nhiều việc, thủ lĩnh ám vệ bảo ta giết Nghiễm Dương thế tử, lại sai ta treo đầu Nghiễm Dương thế tử trong Dương Vương phủ. Đây là mệnh lệnh của Lệ Vương, ta nhận lệnh, đêm đó lập tức hoàn thành.

Ta không bao giờ hỏi về công việc của chủ tử, chủ tử ra lệnh việc gì ta sẽ làm việc đó.

Thủ lĩnh ám vệ và Hành Mạch đều nói trời sinh ta là một ám vệ hợp cách.

Hôm nay ta đi hoàn thành mệnh lệnh Lệ Vương giao, trở về nghe được tin tức trong kinh thành.

Đích tử Triệu gia phóng đãng thường đến sở quán tìm thú vui, có mấy phần thủ đoạn, Khương ngũ cô nương không chịu nổi sự đày đoạ của hắn nên tự tận kết liễu sinh mạng.

Ngũ cô nương Khương gia gả vào Triệu gia chưa đầy hai tháng đã tự tử, Hành Mạch hay tin như biến thành người mất trí. Hắn làm việc không ngừng sai sót, ta nhắc nhở mấy lần hắn vẫn vậy.

Hôm nay ta vừa trực xong liền được ám vệ đổi ca cho hay Hành Mạch xảy ra chuyện. Hắn đã làm điều ám vệ tối kị nhất.

Hắn tự ý giết chết đích tử Triệu gia.

Hành Mạch bị giam trong hình ngục đường, hắn làm việc sạch sẽ, Triệu gia vẫn chưa tra ra được con trai họ chết như thế nào. Lệ Vương ra lệnh xử tử Hành Mạch, ta tranh thủ lúc rảnh rang đến gặp hắn.

Hắn toàn thân bầm dập bị treo lên, trên người không còn miếng thịt nào lành lặn, toàn là vết thương, thấy ta đến, hắn muốn nói chuyện nhưng lại phun ra một ngụm máu.

“Ngươi vì nàng, có đáng không?”

Ta nhìn Hành Mạch bị đánh đến thở không ra hơi, ám vệ tối kị nhất là có tình cảm, tình cảm làm hỏng việc, đây là vấn đề đã được quán triệt nghiêm ngặt trong doanh ám vệ.

“Đáng. Lẽ ra ta phải đưa nàng đi.” Cơ thể Hành Mạch lắc lư trong không trung, hắn ngẩng đầu lên, mái tóc nhuốm đầy máu bết dính vào mặt.

“Ảnh Dặc, ngươi sinh ra ở sở quán, nói cho ta biết…” Hành Mạch dừng một chút, sau đó đè nén thanh âm nói: “Sở quán... Những việc đó đối đãi với nữ tử như thế nào?”

Câu hỏi của Hành Mạch thật khó hiểu, nhưng ta nghe ra ý của hắn. Ta không chút do dự kể mọi chuyện cho hắn, hắn nghe xong hơi thở càng trở nên gấp gáp, giọng nói như bị bóp nghẹt.

Hắn cúi đầu, tóc phủ kín mặt, nước từ cằm chảy xuống, rơi xuống đất. Hắn gục đầu hồi lâu, khàn giọng thì thào.

“Vậy thì nàng đã đau đớn chừng nào?”

Hành Mạch chết, ta thay thế hắn, trường đao của hắn được giao cho ta.

Ta cùng Lệ Vương vào sinh ra tử nhiều năm, cũng trở thành thanh đao lợi hại nhất trong tay ngài. Sau khi trở thành thủ lĩnh ám vệ, ta đi viếng Hành Mạch, nếu Hành Mạch còn sống, hắn cũng sẽ là thanh đao sắc bén nhất của Lệ Vương.

- -------------------

*bảo nương: bà chủ nhà chứa

*quân công: người đàn ông làm công việc dắt mối kĩ nữ, phụ nữ làm việc này gọi là “quân nữ”. Quân công cũng chỉ những người đàn ông chuyên việc pha trà, rót nước, chạy việc vặt cho kĩ nữ và khách hàng

*Hán Việt là “Nguyệt nhi loan, khúc nhi ngâm, phong qua xuân liễu vãn. Thu thanh thán, phong nhi đình, tuyết lạc đông hàn giang.” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.