Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

Chương 309: NGOẠI TRUYỆN 48.1: EM LÀ CỦA ANH SỚM SỚM CHIỀU CHIỀU (toàn văn cuối cùng)




Edit: hoacodat

Anh phản bội, đêm đó về đến nhà tâm thần thấp thỏm, sau khi nằm trên giường một lúc lâu cũng không thể bình tĩnh lại, ngay cả khi Thần Hi nằm mộng chủ động nhích tới dựa sát anh cũng không dám tiếp nhận, lặng lẽ lui ra. Vậy mà, loại chuyện ăn vụng, như bị nghiện, hơn nữa, có lần đầu tiên, có lần hai cũng không sao. Anh thầm có chút may mắn, có lẽ Thần Hi sẽ không biết, chỉ cần anh đối tốt với Thần Hi, cô sẽ không biết đâu, vì vậy, anh càng đối tốt Thần Hi hơn, tặng hoa, tặng quà, đưa đi ăn sáng, những chuyện săn sóc trước kia chưa từng làm bây giờ toàn bộ bù đắp hết, nhưng mà, giấy không gói được lửa...

Một lần vào cuối tuần, anh và Phong Tình cùng đi xa nhà, nghỉ liên tiếp mấy ngày mới trở về, điện thoại di động cũng rơi xuống nước lúc hai người đi tắm suối nước nóng. Phong Tình phong tình vạn chủng nằm trong ngực anh, van cầu anh cho cô ba ngày hoàn chỉnh, không mua điện thoại di động, dùng điện thoại của cô liên lạc với khách hàng, cô xinh đẹp động lòng người mê hoặc anh, cũng thuyết phục được anh, quả thật anh đã cắt đứt liên lạc giữa mình và gia đình, vậy mà, anh chẳng thể nghĩ tới, trong ba ngày này, đã thay đổi thế giới của anh và Thần Hi...

Khi anh nhìn thấy tờ giấy thỏa thuận li hôn, anh mới biết mình đã làm sai điều gì, mới biết Thần Hi là người trọng yếu với anh biết bao. Thần Hi bị bắt tạm giam, anh thấy mình như đã đi tới tận cùng thế giới, đi lên một bước nữa chính là ngày tận thế. Anh bắt đầu suy nghĩ đến quan hệ ba người, ý thức mình vô cùng sai, sau khi cùng Phong Tình mấy phen dây dưa, sau khi Thần Hi ra ngoài, rốt cuộc anh quyết định chia tay Phong Tình, nghĩ muốn cùng Thần Hi hảo hảo sống qua ngày, người anh yêu trước giờ vẫn chỉ là Thần Hi, cô gái anh thề muốn nắm tay đến già vẫn là Thần Hi, vậy mà, hôm đang chia tay lại bị Thần Hi bắt quả tang...

Có lẽ đó là ý trời....

Nếu muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm, anh nghĩ câu này chỉ là lời xưa, biết vậy chẳng làm, thì có thể thế nào? Thần Hi, anh đã đánh mất, Phong Tình, anh chỉ nhất thời bị lạc, mặc dù không có Thần Hi, anh cũng không thể cùng Phong Tình tiếp nữa...

_____đường ngăn cách ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬____________________________

Một năm sau.

Lại đến chủ nhật, lại đến ngày nhận Hạo Nhiên, Tống Sở tỉ mỉ tu sửa một phen, ôm một chậu hoa lan, mở ra cửa xe anh vừa mới mua. Đến ngày hôm nay, anh mới chân chính có thể đường đường chính chính đi gặp Thần Hi, một năm qua đi, anh vẫn giả vờ ra vẻ kiêu ngạo, thật ra mỗi lần đi đón Hạo Nhiên trên chiếc xe sang trọng, cũng là mượn người khác, anh không muốn Thần Hi biết, sau khi rời khỏi cô, thật ra anh rất nhếch nhác. Mặc dù anh em Tả thị không còn tìm đến công ty gây phiền toái, nhưng công ty gặp tai nạn lần này thật do anh liên lụy, anh không còn mặt mũi tiếp tục làm chung, cho nên rút cổ phần, trong một năm đổi mấy công việc.

Trong xe Thu Lan lặng lặng cất tiếng hát, CD vẫn phát những lời ca khúc cũ: yêu là cùng đi chung nhau dài lâu, giấc mơ có vui vẻ có thống khổ, cõi đời ngàn dặm đồi núi ngàn dặm đường, ta có thể chắp chắp nối nối. Mang theo đủ loại thiên tân vạn khổ quá khứ, hướng đến ngày mai hạnh phúc mỹ mãn...

Khóe môi anh không tự chủ giương lên, giống như anh rất ít khi dụng tâm tặng vải caro cho Thần Hi, đoạn thời gian cùng Phong Tình đi chung với nhau, ngược lại đã qua đi, thế nhưng chuyện này cũng là vì áy náy, cũng không phải vì yêu hay ngưỡng mộ, có phải từ hôm nay trở đi phải tỏ rõ tâm ý với cô, nói cho cô biết, anh vẫn yêu cô như xưa? Lặp lại lần nữa con đường thời niên thiếu cô theo đuổi anh, có điều, đổi thành anh theo đuổi cô?

Mùi hương hoa lan len lỏi vào ruột gan, lòng anh xẹt qua chút dịu dàng, chậu hoa này được tuyển chọn rất lâu trong chợ mới được...

Nhưng, khi anh nhìn thấy Thần Hi mặc một thân trang phục công chức mang theo Hạo Nhiên xuất hiện trước mặt anh thì trong lòng anh lại lộp bộp. Ngày chủ nhật luôn được nhìn thấy cô, mà nay trải qua một năm kinh nghiệm chìm nổi trong thương trường, ánh hào quang quanh thân cô càng sáng hơn ngày trước. Đúng vậy, chủ tịch hội đồng quản trị công ty nhà họ Tả, đứng nơi cao nhất trên thế giới, vẻ đẹp của cô, sức quyến rũ của cô, làm anh sợ hãi than, làm anh hít thở không thông, cũng làm anh áp lực gấp bội. Cô gái này, trưởng thành theo năm tháng, vĩnh viễn là nhật nguyệt tinh thần anh ngưỡng mộ (ánh mặt trời, ánh trăng, ánh sao sáng). Tự tin lúc lên đường đã có chút dao động nho nhỏ, tay đang cầm hoa lan cũng do dự...

Thần Hi dắt tay Hạo Nhiên đi tới, mỉm cười với anh, “Chúc mừng anh.” Trong tuần, Tống Sở thành công được mời vào một tập đoàn xuyên quốc gia, cũng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc công ty tại Trung Quốc. Tin tức này đã sớm truyền ra, cô cũng vui mừng thay anh, anh vốn là người xuất sắc, rời khỏi cô, anh có thể trôi qua tốt hơn...

Thì ra cô đã biết, anh cười cười, hơi ngượng ngùng, cũng có lúng túng, đắc ý phấn chấn lúc ra cửa cũng nhạt đi, trước hào quang tỏa sáng như ánh mặt trời của cô, anh chỉ là một ngôi sao nhỏ nhoi thôi, huống chi, nói cho cùng, anh có thể được tổng giám đốc tập đoàn nhìn trúng, cũng là nhờ sự giúp đỡ trong lý lịch của anh, anh trẻ tuổi, từng ở bên công ty nhà họ Tả giữ chức Tổng giám đốc sáu năm...

“Tặng cho em.” Anh đưa hoa cho cô.

Trong mắt cô thoáng qua chút đau thương không dễ phát giác, nhẹ cười một tiếng, nhận, “Cám ơn”.

“Hạo Nhiên! Đi! Lên xe, hôm nay dẫn con đến trường học ngày trước ba mẹ từng học chơi nhé!” Anh tránh ánh mắt Thần Hi, hai tai nóng lên, lòng thầm buồn cười, mình thế nhưng thấp thỏm giống như thiếu niên vừa mới biết yêu vậy...

Bước chân Thần Hi khựng lại, mặt hơi trắng bệch.

Trường học...

Sau khi chia tay anh, cô cũng không đến trường học nữa, cô không muốn đi, cũng không dám đi...

“Mẹ! Đi nhanh lên một chút! Chậm trễ nữa thì mẹ lại phải gặp khách hàng rồi!” Hạo Nhiên quay đầu gọi cô.

Cô nâng khóe môi nhợt nhạt, từ từ đuổi theo bọn họ.

“Còn phải đi gặp khách hàng?” Sau khi Tống Sở lên xe hỏi cô, khó trách hôm nay cô ăn mặc chỉnh chu như vậy.

“Vâng! Có một khách hàng từ nơi khác chạy về, lại gấp gáp muốn bay đi, chỉ có buổi trưa hôm nay mới có thể gặp một lần!” Cô trả lời công thức hóa. Một năm nay công ty nhà họ Tả phát triển nghiệp vụ mới,, cô càng ngày càng bận rộn, cô muốn phát dương quang đại công ty của ba.

Cô chú ý thấy Tống Sở đang mở cửa một chiếc xe mới cóng, nhớ lại xe trước anh đi cũng không tồi rồi mà? Trong nháy mắt liền hiểu, Tống Sở, vĩnh viễn là một người kiêu ngạo.

Lái xe đến trường đại học, sau bảy năm, người vật không còn, cùng anh đi qua từng tấc đất, khí thở trong không trung cũng quen thuộc như vậy, cảm giác áp bách bao trùm, lòng bàn tay trĩu nặng, ép cô khó chịu vô cùng.

Ba người cùng đi tới sân bóng, Tống Sở để con trai tự đi chơi, anh lại ngồi xuống trên khán đài, cô thấy vậy, cũng đành ngồi xuống, ngồi bên cạnh anh.

Nhìn những sinh viên đại học bừng bừng sức sống, ánh mắt Tống Sở hiện quanh tia sáng mông lung, “Thần Hi, em còn nhớ ngày xưa em thường thích xem anh chơi bóng không?”

Làm sao không nhớ? Anh ưu tú như vậy, làm mọi người chú ý như vậy, cô luôn luôn là cổ động viên cổ động nhiệt tình nhất, e sợ người khác không biết anh là niềm tự hào của cô, hai mắt sáng rỡ chỉ vào cầu trường nói với mọi người: nhìn đi! Nhìn Tiểu Mỹ Nhân nhà tôi này! Tiểu Mỹ Nhân nhà tôi là lợi hại nhất!

Bọn họ không cùng khoa, mỗi lần khoa của cô đấu cùng khoa anh cô đều cổ vũ đội khoa anh thắng, mỗi lần như vậy đều bị bạn cùng khoa mắng mỏ, mắng cô là phản đồ...

Phản đồ thì sao? Cô vinh dự làm phản đồ.

Cô gật đầu, hốc mắt chua xót ươn ướt.

Anh cười, đi xuống cầu trường, không biết anh nói với các sinh viên đại học chuyện gì, lúc nói chuyện vẫn nhìn cô, sau đó nhập vào cuộc đấu, cùng một đám sinh viên trẻ tuổi chơi bóng.

Chung quanh sân bóng tràn ngập tiếng trầm trồ khen ngợi, cô không biết bọn họ đang ủng hộ cho ai, tầm mắt của cô, cũng dần mơ hồ, không thể tiếp tục tìm trong đám người người mình từng nhiệt tình theo đuổi, xuất hiện trước mắt, là hình ảnh bọn họ lúc trẻ, anh đang trên cầu trường đẹp trai hơn người chuyền bóng ném rổ, hơn nữa chàng trai đó còn hướng đám cổ động viên nở nụ cười với cô...

TiếMột bên san vang lên tiếng cười, cô bỗng tỉnh lại, hai bên má lành lạnh, chẳng biết từ lúc nào lệ đã rơi đầy mặt, khó trách tầm mắt lại mơ hồ như vậy...

Anh cười đi tới, khẽ thở dốc, “Già rồi, thể lực không tốt! Xem ra sau này phải rèn luyện thêm mới được!”

Cô cúi đầu không nói.

Anh thấy cô rơi lệ, trái tim thoáng đau đớn, không chút nghĩ ngợi nắm tay cô, ngoại truyện Thần Hi_Kinh thành Tam thiếu_Cát Tường Dạ được chuyển ngữ bởi editor thuộc diễn đàn Lê * Quý ` Đôn, tay kia lại lau nước mắt cho cô, “Thần Hi, sau này chơi bóng cùng anh được không? Mỗi ngày, chỉ có anh và em...” Trong cuộc sống không có cô ủng hộ, dường như tất cả cũng trở nên không còn ý nghĩa.

Cô khẽ run, tránh tay anh.

Tay anh giơ lên cứng đờ, bất đắc dĩ để xuống, cười khổ sở, “Thần Hi, anh biết lúc trước là anh không đúng, cho anh cơ hội được đền bù được không, chúng ta bắt đầu lần nữa, được không? Lần nữa kéo dài sớm sớm chiều chiều (mỗi ngày) của chúng ta!”

Lòng cô khổ sở. Anh không biết, mỗi lần gặp mặt anh, đều giống như rạch vết sẹo đã kết vảy trong lòng cô, nhắc nhở cô vết thương kia đau đớn bao nhiêu. Phương Di nói, muốn quên một người thật ra rất đơn giản, không cần gặp, không cần khinh rẻ.

Nhưng mà, cô không thể không gặp anh, vì Hạo Nhiên, cô phải gặp anh, phải chứng minh cho Hạo Nhiên thấy, mặc dù ba mẹ đã ly hôn, nhưng vẫn là ba mẹ của nó...

Mỗi lần cô gặp anh, cũng chỉ mỉm cười tự nhiên, ôn hòa có lễ, nhưng cũng không có nghĩa cô đã quên vết sẹo kia...

“Thần Hi, có được không?” Anh nắm chặt tay cô. Anh nghĩ, cô vẫn còn yêu anh, nếu không Kỷ Tử Ngang đã bên cô một năm, sao chưa được kết quả gì.

Thần Hi nghĩ ngợi, có lẽ thái độ của mình làm Tống Sở có chút hiểu lầm, bỗng nhiên trong đầu nhớ tới một đoạn văn, mượn nói anh nghe, “Em chưa bao giờ là người như vậy, không kiên nhẫn nhặt từng mảnh từng mảnh vụn, ghép nó vào nhau, sau đó tự nhủ đồ vật vừa được tân trang giống như đồ mới. Một đồ vật đã đổ vỡ chính là đổ vỡ. Em tình nguyện nhớ dáng vẻ lúc nó còn đẹp đẽ, lại không muốn sửa chữa nó tốt lên, sau đó cả đời nhìn những vật bể nát kia.

Lúc cô nói lời này, cảm thấy rất rõ vết thương trong lòng lại nứt toác, đau khôn cùng. Thời gian trôi qua, chút vết thương kia mặc dù đã được vá lại, nhưng nó vẫn còn ở đó...

Đồng thời, trong đôi mắt Tống Sở, ánh sáng dần tắt.

“Ba ba! Ba thật giỏi!” Hạo Nhiên chạy trở về, cắt đứt lúng túng giữa bọn họ.

“Mẹ, mẹ nhìn thấy không? Ba là người dẫn bóng nhiều nhất!” Hạo Nhiên ngẩng đầu, gương mặt đầy kiêu ngạo.

Thần Hi lặng lẽ lau nước mắt, cười dịu dàng, đưa tay lau trán con trai đầy mồ hôi, “Đúng vậy! Ba Hạo Nhiên là giỏi nhất! Lúc trước chính là ngôi sao bóng rổ trường học đấy!” Chưa bao giờ quên bắt thời cơ tạo hình tượng người cha vĩ đại trong lòng con trai, cô vẫn tin rằng, khiến con trai sùng bái ba mình đối với sự trưởng thành của con trai có ý nghĩa hết sức quan trọng.

“Ba, sau này con muốn học chơi bóng rổ với ba!” Hạo Nhiên nhìn Tống Sở với ánh mắt sủng bái.

“Được!” Tống Sở sờ đầu bé, giọng nói hơi trầm khàn.

Thần Hi nhìn đồng hồ trên cổ tay, “Đã đến giờ rồi, em phải đi đây!”

“Anh đưa em đi!” Tống Sở đứng lên đi lấy xe.

Hạo Nhiên lặng lẽ nắm tay mẹ mình, thừa dịp ba không ở đây nhỏ giọng hỏi, “Mẹ, ba lại làm mẹ đau lòng nữa sao?”

Lòng Thần Hi như nghẹn lại, đứa nhỏ này, thế mà đã nhìn ra cô đã khóc...

Cô cúi đầu mỉm cười, “Không có, là cát bay vào mắt thôi.”

Mỉm cười, là biểu cảm cô thường làm nhất, giống như tấm mặt nạ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.