Kinh Niên Thư

Chương 7: 7: Vụ Án Năm Đó





Hai mươi phút sau, quán bar Thời Luân.
Ngoài cửa sổ mưa như trút nước, những đám mây đen nặng nề che mất chút ánh sáng cuối cùng của buổi chiều, kim đồng hồ trên tường chỉ bốn giờ chiều nhưng nhìn trời thì như gần bảy tám giờ tối.
Gió không nhỏ, thổi một đống cành cây xuống đập lên kính cửa sổ của quán bar, có mấy phiến lá dính lên trên nhưng rất nhanh đã bị mưa lớn gột rửa sạch sẽ.
Trong quán bar rất yên tĩnh, một là chưa đến giờ kinh doanh, hai là ca sĩ vẫn chưa đến.

Nhưng cũng may trời mưa bão nên những phóng viên đó cũng không đến rình rập từ trước.

Có vệ sĩ đứng ở cửa trông coi, còn có vài người ngồi trong góc khuất gần đó, luôn luôn đề cao cảnh giác.
Đinh Tiểu Long bị Kiều Giản tạm thời túm về quán bar, cùng cậu núp ở quầy bar giả vờ lau ly rượu nhưng thực tế đang dỏng ta hóng hớt còn có Mễ Hân Hân.

Chỉ là không khí trong quán quá kỳ lạ, Đinh Tiểu Long muốn bật chút nhạc nhưng bị Du Tử Lộ ngăn lại, anh ấy nói, “Anh Tần sợ ồn.”
“Tôi chọn nhạc nhẹ, piano gì đó.”
Du Tử Lộ vẫn kiên nhẫn như cũ, mỉm cười nhưng lại luôn dùng câu nói đó: Anh Tần sợ ồn.
Cuối cùng Đinh Tiểu Long túm Mễ Hân Hân qua một bên, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Chị nói xem họ đang nói gì? Không phải mọi chuyện đã xong xuôi rồi à? Sao lại đến nữa?”
Mễ Hân Hân hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, “Một người đàn ông đẹp trai xuất sắc, một cô gái xinh đẹp như hoa, cho dù hợp tác kết thúc nhưng từ đó nảy sinh cảm tình không được à? Cũng đều đến tuổi củi khô bén lửa rồi, chuyện này còn cần phải nói? Tôi lại đang tò mò Vật Nhỏ kìa, sao cứ nhìn chằm chằm Tần Khải mãi không thôi?”
Ghế góc lớn nhất gần cửa sổ chếch về phía tây.
Bàn ăn thuần gỗ phủ khăn chải bàn bằng chất liệu nhung màu đen, đĩa sứ trắng đặt chỉnh tề trên đó, trong đĩa bày những miếng khoai lang được cắt ngay ngắn, ánh đèn trên đỉnh đầu không chói mắt, được điều chỉnh thành màu vàng nhạt thích hợp để ăn uống theo yêu cầu của Tần Khải.
Chính hai mươi phút trước, sau khi cô ôm củ khoai nướng bỏng tay bị Tần Khải đưa lên xe, Tần Khải đã ra lệnh cho tài xế đi thẳng đến quán bar, theo như lời anh chính là anh cần một môi trường yên tĩnh để hưởng thụ món ngon.
Mặc dù Kiều Giản không hiểu sao khoai lang nướng trở thành món ngon, cũng không hiểu ăn khoai nướng thì cần môi trường yên tĩnh làm gì, đương nhiên cô càng không hiểu chỉ ăn một củ khoai thôi mà, có cần bài trí bàn ăn của quán bar giống nhà hàng Michelin như vậy không?
Nhưng cũng không biết vì sao yêu cầu của Tần Khải biến thái và hà khắc như vậy mà cô vẫn làm theo lời anh, lấy khăn trải bàn bằng nhung vốn định trải trong nhà mình ra, cả bộ đĩa sứ cô mua từ nước ngoài về và luôn xem như bảo bối, cộng thêm bảo Đinh Tiểu Long đội mưa bão đi đến cửa hàng đồ bạc Ngô Long Cát đắt muốn chết mua bộ dao dĩa thuần bạc về, sau một hồi trang trí thì cái góc dùng cơm đó cho dù từ ánh đèn đến phẩm chất đều được nâng tầm.
Sau đó cô lại cắt khoai lang ngay ngắn đặt vào đĩa sứ trắng, vốn là một món ăn ven đường giờ đã biến thành món ngon tinh tế.
Giờ phút này, vị thực khách Tần Khải đang tao nhã cầm dao dĩa bóc từng chút vỏ ngoài, cái dĩa đâm xuống phần thịt khoai màu vàng cam, lại được ánh đèn màu vàng cam chiếu vào trở nên hấp dẫn đến phát thèm.

Người ta đều nói nhìn tư thế và thái độ ăn uống của một người là có thể thấu được tố chất đạo đức của người đó, Tần Khải ăn rất yên tĩnh, khi dao dĩa và đĩa chạm vào nhau không hề phát ra tiếng kêu, lúc bỏ khoai vào miệng thì cắt rất vừa vặn không hề dính môi, giơ tay nhấc chân thì nhã nhặn lịch thiệp, có thể thấy gia đình anh dạy dỗ cực tốt.
Một người đàn ông như vậy chỉ cần nhìn anh ăn thôi đã là một loại hưởng thụ, chứ đừng nói bản thân anh lại có vẻ ngoài rất bổ mắt.
Ba củ khoai lang chia cho ba người.
Kiều Giản đói thực sự, dù người đàn ông trước mắt có nhìn không cũng thấy no nhưng vẫn không thắng được con sâu đói trong bụng, cô không có tướng ăn vui mắt như Tần Khải, dứt khoát cắn từng miếng khoai to, sau đó lại dùng một một cốc nước lọc để kết thúc bữa ăn được coi là bữa trưa.
Một củ khoai cuối cùng ở trước mặt Vật Nhỏ, cũng đặt trong đĩa sứ trắng, nhưng cậu không động miếng nào, chỉ nhìn Tần Khải chằm chằm.
Đây là lần đầu tiên Vật Nhỏ gặp Tần Khải, bắt đầu từ khi Tần Khải bước vào cửa đến bây giờ cậu bé luôn bất thường như vậy, điều này khiến Kiều Giản rất khó hiểu.

Dường như Tần Khải cũng rất hứng thú với Vật Nhỏ, hai người nhìn vào mắt nhau vài phút, sau đó anh hỏi cậu bé, “Cháu biết tôi?”
Vật Nhỏ nghiêm túc trả lời anh, “Cháu cảm thấy cháu nên biết chú, mặc dù cháu không biết chú.”
Câu nói này khiến Kiều Giản chẳng hiểu gì, ngược lại Tần Khải bị lời nói của cậu chọc cười.

Đây là lần đầu tiên Kiều Giản nhìn thấy Tần Khải cười, là một nụ cười xuất phát từ nội tâm, từ khóe môi lan vào đôi mắt, giống như thắp lên hai ngọn đuốc xua đi sự lạnh lùng ở sâu trong đáy mắt anh.

Anh nói với Vật Nhỏ, “Thật là trùng hợp, tôi cũng nghĩ cháu, tôi nghĩ không bao lâu nữa là chúng ta sẽ biết nhau thôi.”
“Vậy chú là người xấu sao?” Vật Nhỏ hỏi anh.
Tần Khải nói, “Trong mắt một vài người, có lẽ tôi sẽ là người xấu.”
Vật Nhỏ suy nghĩ rất lâu rồi nói với anh, “Cháu cảm thấy, chắc hẳn chú là người tốt trong kẻ xấu.”
Cuộc nói chuyện này rối rắm giống như đi trong sương mù, nhưng lại rất thâm thúy, Kiều Giản nhìn Tần Khải và Vật Nhỏ, không biết vì sao cô cảm thấy hai người họ rất giống người của một thế giới.
Cuối cùng Tần Khải chân thành mời Vật Nhỏ dùng bữa, nhưng Vật Nhỏ càng hứng thú với Tần Khải hơn.

Ban đầu Kiều Giản cảm thấy Vật Nhỏ cứ nhìn chằm chằm người khác như vậy là không lễ phép, nhưng thấy Tần Khải cũng không có dấu hiệu không vui nên cũng mặc kệ cậu bé.
Có một hòn đá cực lớn chèn ép trong lòng Kiều Giản, mặc dù Tần Khải không nhắc nhưng cô cũng không thể giả vờ không biết.

Vì vậy sau khi ăn khoai xong cô quyết định nói thẳng.
“Anh Tần, tôi cũng rất bất ngờ với việc thông tin của Mẫn Tiêu Tiêu lan tràn khắp nơi.” Cô giải thích, “Mặc dù nhìn thì có vẻ tôi là kẻ được lợi, nhưng chuyện này không phải do tôi phát tán ra ngoài.”

Tần Khải buông dĩa xuống, anh bưng ly nước lên nhấp một ngụm, “Tôi biết.”
Kiều Giản hỏi, “Vậy anh có biết ai phát tán tin tức ra không?”
“Không biết.”
Kiều Giản trầm mặc.
Tần Khải cho nốt miếng khoai cuối cùng vào miệng, sau khi ăn xong anh cầm giấy ăn tao nhã lau khóe miệng, hỏi, “Vì sao lại nói nhìn thì có vẻ cô là kẻ được lợi? Lẽ nào sự thực không phải như vậy sao?”
“Sự thật là như vậy nhưng tôi không muốn bị quan tâm như vậy, cũng không muốn thứ được gọi là lợi ích đó, Kiều Giản tôi không thèm đạp lên thông tin của người chết để nổi tiếng.

Hơn nữa họ cũng không ngừng đào bới thông tin của tôi…” Nói đến đây cô kịp thời phanh lại.
Tần Khải ngước mắt nhìn cô, trong ánh mắt có vài phần đánh giá, Kiều Giản ngượng ngùng cứu vớt lỗi lầm của mình, “Ý của tôi là bọn họ làm phiền tôi.”
Trông cô có vẻ không đường hoàng lắm, sửa chữa thái độ kiêu ngạo tự mãn vừa nãy, ánh mắt có phần khó xử, nhưng chính sự khó xử này khiến cô trở nên quyến rũ.

Hàng mày đậm của cô khé nhíu, ánh mắt long lanh, anh nhìn cô như vậy chợt nhớ đến hình ảnh cô đứng trước sạp khoai lang nướng túm dái tai, bị bỏng sao? Cô xinh đẹp đáng yêu giống như một đứa trẻ vậy.
Tần Khải không nhịn được phải bật cười.
Anh cười khiến Kiều Giản sững sờ, lại thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình liền không nhịn được hỏi, “Lời tôi nói rất buồn cười sao?”
Tần Khải nghe vậy thì thu nụ cười lại, khẽ nói một câu, “Được, tôi biết rồi.”
Kiều Giản không hiểu.
Tần Khải nhận tờ khăn ướt Du Tử Lộ đưa cho, anh lau tay, “Những phóng viên đó tôi sẽ xử lý giúp cô, ít nhất có thể trả lại cô chút yên tĩnh.”
Điều này nằm ngoài dự đoán của Kiều Giản, cô chưa từng nghĩ anh sẽ giải vây giúp mình, suy nghĩ một lát rồi nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn, nhưng cô luôn cảm thấy có gì không đúng, song nhất thời cũng không tìm ra được nguyên nhân.
Yên lặng một chút cuối cùng cô cũng đã tìm ra chỗ không đúng, Tần Khải quá bình tĩnh.

Lẽ nào bởi vì chưa đề cập đến nguyên nhân tử vong thực sự của Mẫn Tiêu Tiêu? Nhưng tin đồn chính là như vậy, đào được một góc thì cũng sẽ bới được toàn bộ, chỉ cần có người có lòng thêm dầu vào lửa thì vấn đề cũng chỉ là thời gian nhanh hay chậm thôi.
Nghĩ ngẫm một chút Kiều Giản lại có lòng nhắc đến chuyện bài đăng trên mạng.
“Tôi tình cờ nghe nói một vụ án rất kỳ lạ.” Nói đến đây cô ngước mắt nhìn Tần Khải, anh không hề có phản ứng gì, song cô biết anh đang nghe, khóe miệng âm thầm giật giật, “Hình như bốn năm trước cũng xảy ra một chuyện hoa nguyệt quý giết người, vào hôm tết Nguyên Tiêu, mà một năm trước đó, cũng chính là năm năm trước có người chết trong đám hoa nguyệt quý, anh Tần, anh nói có trùng hợp không, cách thức gây án giống hệt như Mẫn Tiêu Tiêu.”
Bên này Tần Khải đã ăn xong, anh đặt khăn ướt qua một bên rồi ngước mắt nhìn Kiều Giản.

Cô nhìn rất rõ, trong mắt anh không hề gợn sóng, giống như nghe một chuyện không liên quan vậy.

Anh nói, “Tôi biết cô đang tò mò một vài chuyện, nhưng điều tôi muốn nhắc nhở cô Kiều là, lòng tò mò sẽ giúp một người thành công và cũng sẽ giết chết một người, huống chi cô cũng đã cầm phí bịt miệng, người không tự đào hố cho mình mới là người thông minh.”
Cũng có nghĩa là hôm nay Tần Khải đến tìm cô đơn thuần chỉ là để ăn khoai nướng chứ không phải để tính sổ, lời nói có ý tứ cảnh cáo rõ ràng của anh cũng bị Vật Nhỏ nghe thấy hết, sau khi Tần Khải rời đi, cậu bé không ngừng hỏi cô, chị đang lo chuyện bao đồng sao? Nếu như có nguy hiểm đến tính mạng thì nhất định phải dừng tay.
Kiều Giản lừa Vật Nhỏ nói Tần Khải chỉ đang bắn tiếng đe dọa thôi, đừng coi là thật, nhưng Vật Nhỏ nghiêm túc nói vói cô, chú ấy là một người rất lợi hại, chị nhất định phải nghe lời chú ấy.
Đinh Tiểu Long cũng đi qua góp vui, “Chị thấy chưa, em đã nói Tần Khải không đơn giản mà, ngay cả một đứa trẻ như Vật Nhỏ cũng có thể nhìn ra.” Sau đó cậu lại hỏi Vật Nhỏ, “Sao em nhìn ra anh ta rất lợi hại?”
Vật Nhỏ nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, nói, “Em cũng không biết, chỉ cảm thấy anh ấy…” Lại cân nhắc một lát, “Không đơn giản thôi.”
Lần này Đinh Tiểu Long càng ra vẻ, cậu nhìn Kiều Giản nói, nhìn đi nhìn đi.
Mãi đến khi về nhà trong đầu cô vẫn toàn là lời cảnh cáo của Tần Khải và câu nói của Vật Nhỏ, có lẽ Đinh Tiểu Long thích nói quá lên, nhưng cậu bé Vật Nhỏ lại luôn khác biệt với những đứa trẻ cùng tuổi, không biết vì sao cô lại tin lời Vật Nhỏ.
Tắm táp xong xuôi, mặc dù đầu óc suy nghĩ đến mức căng lên đau đớn nhưng chí ít thì cơ thể cũng thoải mái.

Nghĩ đến hôm nay cũng là một chuyện hoang đường, vậy mà cô lại ở bên cạnh Tần Khải làm nọ làm kia cho anh giống như một tay sai vậy, đây là một chuyện mà bình thường cô chắc chắn sẽ không làm, cũng khó trách mặt mày Mễ Hân Hân ranh mãnh, “Ấy, nói gì ấy nhỉ, một gương mặt đẹp chính là giấy thông hành, cậu nhìn xem, không phải cậu cũng xoay vòng xung quanh sao?”
Cô không hề muốn xoay vòng xung quanh chút nào, nhưng không thể không thừa nhận lời nói của Mễ Hân Hân, đứng trước một gương mặt đẹp trai như hoa như ngọc quả thực cô không đành lòng từ chối.

Người đàn ông tên Tần Khải này có độc, ít nhất là khi cô ngâm mình trong bồn tắm thì trong đầu vẫn bay bổng hình bóng của anh.
Kiều Giản quấn khăn tắm, cô giơ tay xóa đi lớp sương mù đọng lại trên gương, người trong gương da trắng môi đỏ, đôi mắt sáng ngời.

Cô lấy khăn khô lau đầu, chiếc gương phản chiếu một góc của giỏ để đồ, trong giỏ chứa quần áo thay giặt.
Vốn dĩ ánh mắt chỉ tùy tiện liếc qua, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy một vết màu đỏ.
Kiều Giản đặt khăn xuống, xoay người đi đến bên giỏ để đồ cầm chiếc áo lên.

Là chiếc áo hôm nay cô mặc, dài tay màu trắng, quả nhiên phía sau lưng có một vết màu đỏ, một vết rất nhạt.

Cô nhìn ngang nhìn dọc, sao cứ cảm thấy giống một dấu vân tay thế nhỉ.

Ở đâu dính vào vậy?
Cô không có bất cứ ấn tượng gì, có lẽ là không cẩn thận bị dính vào.

Kiều Giản không biết là thứ gì, giống như máu nhưng lại cảm thấy khả năng không cao, cô nhặt chiếc áo đi đến bên vòi nước, dùng nước giặt qua loa thì dấu vết biến mất, may quá có thể giặt sạch, đây là một một chiếc áo cô thích nhất đấy.
Tắm giặt xong đã là mười giờ tối, Vật Nhỏ đã đi ngủ.

Bên ngoài cửa sổ vẫn đang mưa, mưa đã nhỏ hơn lúc ở quán bar một chút, nhưng nó cứ dai dẳng không dứt thế lại khiến người ta muộn phiền, Kiều Giản thích những cơn mưa lớn rào rào hơn, sau đó cô sẽ làm ổ trước cửa sổ nhìn những người không mang ô chạy điên cuồng ở bên ngoài.
Trong điện thoại có một thông báo, hòm thứ có email mới.
Tóc đã dài, tóc mái đã chạm đến mắt, cô tùy tiện buộc túm mái tóc mới khô một nửa lên, tóc mái cũng vuốt ngược hết về phía sau, Kiều Giản khoanh chân ngồi trước cửa sổ xem điện thoại.
Một email lạ.
Ngón tay Kiều Giản ấn mở email ra, một giây sau cô gần như nhảy cẫng lên.
Là email của người tên Cút Đi gửi cho cô, nội dung liên quan đến chuyện hoa nguyệt quý giết người, anh ta nói khi đó cũng được nghe bạn bè kể lại, sau đó anh ta cảm thấy chuyện này quá giống với chuyện người chủ bài đăng chia sẻ nên lại âm thầm điều tra một lượt.
Nội dung email rất ngắn, có lẽ đối phương cũng là một người rất cẩn thận, nếu như chuyện này chỉ là một cây chuyện đùa thì cũng dễ.

Nhưng một khi là thật thì những gì anh ta nói trong email sẽ trở thành giấy trắng mặc đen, cho nên anh ta cũng nói một nửa giữ một nửa.
Kiều Giản gọi theo số điện thoại đối phương để lại.
Khi tiếng chuông đầu kia vang lên cô có liếc nhìn thời gian trên tường, trong lòng thầm nhủ xin đối phương đừng ngủ.
Cũng may đầu kia nhanh chóng bắt máy, nghe âm thanh có vẻ như đang ở bên ngoài, gió thổi vù vù, nghe giọng của anh ta có chút không chân thực.
Là giọng của một người đàn ông, sau khi kết nối Kiều Giản liền thẳng thắn nói tên họ, nhưng đối phương vừa nghe thấy tên cô thì lập tức bừng tỉnh, “Tôi biết cô, người nhặt xác nổi tiếng Ngao Thái.”
Kiều Giản đau đầu muốn chết, trong lòng thầm chửi cái tin tức đáng chết kia.

Nhưng đối phương nhanh chóng xóa tan oán niệm của cô, anh ta lại nói, “Bây giờ những người thám hiểm dã ngoại làm gì có ai không biết cô chứ? Nhưng mấy năm đầu tôi đã nghe qua tên cô rồi, rất giỏi, một thân một mình đi vào Ngao Thái, đó không phải một tuyến đường bình thường đâu.”
Kiều Giản cười qua loa hai tiếng coi như thừa nhận, cô không có gì để khoe khoang về quá khứ cả, trước tiên là cô đi tìm đồ, việc nhặt xác chẳng qua cũng chỉ là tiện tay, thực ra cô cũng không hề thích tên gọi người nhặt xác ở Ngao Thái.

Kiều Giản hỏi thẳng chuyện liên quan đến hoa nguyệt quý giết người.
Có lẽ Cút Đi cũng ít nhiều sùng bái cô cho nên không kiêng dè nhiều, anh ta miêu tả tiếp một nửa còn lại trong email, đại ý là, người tận mắt nhìn thấy hoa nguyệt quý ăn thịt người là bạn của anh ta, giống hệt như người đăng bài, vào ngày thứ hai sau tết Trung Nguyên, bạn anh ta thức dậy từ sớm tinh mơ để đi mua bữa sáng, bình thường đều đi đường lớn, nhưng hôm đó anh ta muốn đi tắt nên vòng vào đường nhỏ, chỗ chia nhánh của đường nhỏ là một con ngõ còn hẹp hơn, khi anh ta đi qua luôn cảm thấy hình như trong ngõ có gì đó, đợi đến khi đến gần mới phát hiện một người chết trong bụi hoa nguyệt quý.
Khi đó bạn anh ta sợ hãi trực tiếp báo cảnh sát, nhưng sau đó càng nghĩ càng cảm thấy không bình thường, anh ta cảm thấy đám hoa nguyệt quý đó giống như mọc ra từ bước tường rồi đâm xuyên qua cơ thể người chết vậy.

Sau khi ghi chép khẩu cung xong thì anh ta cũng lén quay lại hiện trường xảy ra vụ án, nhưng hiện trường đã được xử lý, anh ta cảm thấy có lẽ là mình nhớ nhầm.
“Nhưng tôi cảm thấy sự việc không đơn giản như thế.” Cút Đi nói, “Sau đó tôi có đến xem bức tường, quả thực trên bề mặt của nó xuất hiện vết nứt nhỏ, không giống như bị lão hóa, mà giống như có thứ gì đó chui qua rồi làm nứt vậy.

Nhưng ngặt nỗi không có manh mối gì để điều tra tiếp, mãi đến một năm sau tôi nhìn thấy bài viết người đó đăng, tôi cũng thử liên lạc với chủ bài viết, liên hệ một lần vào trước khi anh ta ra nước ngoài, anh ta nói cũng chỉ nghe nói thôi, cụ thể như thế nào thì cũng không rõ, nhưng khi đó thân phận của người chết cũng bị bới ra, cả hai người đều là những người thích đi phượt dã ngoại.”
Lại là người thích đi phượt dã ngoại? Giống hệt Mẫn Tiêu Tiêu? Kiều Giản trầm mặc một lát rồi lại hỏi, “Vậy người chết của năm năm trước thì sao? Anh nói sau khi nhìn thấy bài viết anh liền cảm thấy không bình thường, vậy chắc chắn anh cũng đã tra thân phận của người chết rồi đúng không?”
Đầu bên kia cười, luôn miệng khen cô thông minh, mới một lát mà đã nghĩa ra mấu chốt của vấn đề, anh ta thừa nhận anh ta đã tra ra thân phận của người chết năm năm trước, nhưng cũng chỉ bới được một góc của núi băng thôi, cũng là một người đi phượt dã ngoại.
“Trùng hợp là mặc dù ba người chết không ở cùng một thành phố, nhưng lại là hội viên của cùng một câu lạc bộ.” Cút Đi thần bí nói.
Trong lòng Kiều Giản rạo rực, “Câu lạc bộ nào?”
“God’s hand.”*
*Bàn tay của Chúa.
God’s hand là câu lạc bộ thám hiểm dã ngoại đẳng cấp toàn cầu, trong nước, họ thành lập ba chi nhánh ở ba thành phố lớn là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, chi nhánh thứ tư ở Tứ Xuyên, bởi vì thành phố Tứ Xuyên nằm sát cạnh Ngao Thái, cho nên ánh mắt của God’s hand cũng nhắm vào Tứ Xuyên.
God’s hand có yêu cầu rất nghiêm ngặt và hà khắc đối với thành viên gia nhập, không phải cứ có tiền có quyền là được, tốt nhất vẫn là có độ nổi tiếng nhất định trong xã hội, nếu như không thì cũng phải yêu cầu thành viên gia nhập có kinh nghiệm đi phượt dã ngoại vô cùng phong phú, là một phượt thủ có giá trị.
Câu lạc bộ này sẽ căn cứ theo sở thích của hội viên để lên kế hoạch các loại hoạt động thám hiểm dã ngoại, phạm vi hoạt động mang tính chất toàn cầu, phần lớn hoạt động của chi nhánh God’s hand ở Tứ Xuyên đều nhắm vào tuyến đường Vân Lĩnh, cho nên Kiều Giản chợt nhớ đến người dẫn đội Châu Châu của Mẫn Tiêu Tiêu hình như cũng là đảm nhiệm chức vụ ở một câu lạc bộ thám hiểm có quy mô lớn, mà câu lạc bộ được gọi là quy mô lớn đương nhiên thuộc về God’s hand.
Kiều Giản cũng không xa lạ gì câu lạc bộ này, một năm trước God’s hand mời cô gia nhập, nguyên do là họ nhắm vào kinh nghiệm phong phú của cô ở Ngao Thái, họ hy vọng cô có thể làm đội trưởng dẫn đội của họ.

Nhưng cô đã đi một mình quen rồi, không có thói quen hợp tác nhóm, càng không thích dẫn đội, vì vậy đã từ chối.
Cút Đi ở Thượng Hải, vụ án năm năm trước cũng xảy ra ở Thượng Hải, người đăng bài viết kia ở Quảng Châu, vậy thì phố Tây anh ta nhắc đến chắc hẳn ở Quảng Châu.
Ba người chết, địa điểm xảy ra vụ án khác biệt, thoạt nhìn dường như mối liên hệ duy nhất chính là tham gia cùng một câu lạc bộ dã ngoại, vậy Mẫn Tiêu Tiêu thì sao? Nếu như cô ấy cũng là hội viên của ở Ngao Thái thì vụ án này càng không đơn giản như thế.

Cộng thêm cả Mẫn Tiêu Tiêu là bốn vụ án hoa nguyệt quý giết người, lại còn cùng vào ngày tết Nguyên Tiêu, nghĩ thôi đã khiến người ta lạnh sống lưng.
Chi nhánh God’s hand ở Tứ Xuyên được coi là câu lạc bộ dã ngoại khiêm tốn nhất cả thành phố Tứ Xuyên, bình thường không khoa trương không lộ liễu, cũng không gióng chống khua chiêng quảng cáo giống như những câu lạc bộ khác, họ dựa vào một nguồn tài nguyên khách hàng cố định, chỉ phục vụ một bộ phận nhỏ người của xã hội thượng lưu.
Kiều Giản định dò đường trước, xem xem God’s hand thâm sâu nhường nào.
Sau khi nhận được tin tình báo của Cút Đi đồng thời khéo léo từ chối ý định kết bạn wechat để liên hệ nhiều hơn của đối phương, việc đầu tiên cô làm là đến viện tâm thần, nhưng không ngờ lại bị chặn ở ngoài.
Cô đi hỏi rất nhiều bên mới biết mình đã bị liệt vào danh sách đen, không có tư cách thăm Châu Châu, hơn nữa bây giờ người được đến thăm Châu Châu chỉ có người đã được chỉ định từ trước, những người khác đều không được đến gần anh ta.

Kiều Giản hỏi bệnh viện ai là người được chỉ định thì phía bệnh viện giữ kín như bưng.
Cho dù có kín hơn nữa thì Kiều Giản cũng biết chuyện này khó tránh có liên quan đến Tần Khải, anh bảo cô thu lòng tò mò lại cũng không phải chỉ nói chơi, hơn nữa hành động nhanh gọn trực tiếp bóp chết suy nghĩ của cô.

Phía bệnh viện coi cô là điều kiêng kỵ, nhưng đối với Kiều Giản mà nói, muốn tra ra thông tin của Châu Châu là chuyện dễ như trở bàn tay, cô trực tiếp tìm người trong giới nghe ngóng, Châu Châu là một người dẫn đội chủ chốt, lại đi trên tuyến đường Ngao Thái, chỉ cần tủy tiện hỏi vài câu trong giới là biết được xuất xứ của Châu Châu.
Giống như cô dự đoán, anh ta làm việc ở God’s hand.
Chỉ đáng tiếc không có cơ hội hỏi nhiều hơn từ anh ta.
Châu Châu là người của God’s hand, vậy có thể chắc chắn Mẫn Tiêu Tiêu cũng là hội viên của câu lạc bộ này không? Không chắc, bởi vì Tứ Xuyên khác với các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, người chuyên môn dẫn đội khá ít, cho nên rất nhiều người dẫn đội đều kiêm nhiệm chức vụ ở nhiều câu lạc bộ khác nhau, mặc dù điều này không phù hợp với tiêu chuẩn dùng người của God’s hand, nhưng đối diện với thị trường thiếu thốn nhân tài thì cũng chỉ có thể thỏa hiệp thôi.
Thông tin của hội viên God’s hand được bảo vệ rất nghiêm ngặt, điều này không đơn giản chỉ bởi vì sợ đối thủ cạnh tranh giành giật, quan trọng hơn cả là để bảo vệ thân phận của hội viên.
Cho nên Kiều Giản cảm thấy không vào hang cọp không bắt được cọp con, mặc dù lời cảnh cáo của Tần Khải vẫn văng vẳng bên tai, hơn nữa người ta còn cho cô một quả táo đỏ, chí ít thì nói được làm được, trả lại cô sự yên bình, những phóng viên ước gì có thể đào cả tổ tiên nhà cô ra cũng đã biến mất dạng trong một đêm, ngay cả tin tức trên mạng cũng bị xóa sạch sẽ, thủ đoạn can thiệp quyết đoán triệt để.
Nhưng cô luôn cảm thấy đây giống như lời mời gọi của số phận mênh mông vô định, hệt như cái tên của câu lạc bộ, Thượng Đế vươn cánh tay về phía cô, chỉ đợi cô đặt tay lên là có thể thăm dò bí mật.
Hoặc thứ chờ đợi cô sẽ là một việc muôn đời muôn kiếp không quay về được, nhưng cô cũng tình nguyện tìm được sự thật trong sự chết chóc đó.
Nhưng điều khiến cô không ngờ tới là có người nhanh hơn cô một bước.
Là Khúc Chấp.
Anh ta dẫn theo hai cảnh sát bước từ xe xuống rồi đi thẳng vào câu lạc bộ.
Sắc trời âm u vẫn chịu ảnh hưởng từ trận mưa hôm trước, mây đen rất nặng nề, gió cũng thổi ào ào.

Khúc Chấp đứng trên bậc thềm, sau lưng là bầu trời đen đặc, anh ta mặc cảnh phục trông rất uy nghiêm.
Kiều Giản cảm thấy đau đầu, vội vàng tránh qua một bên, đầu óc thì không ngừng suy nghĩ trăm ngàn cách.

Cảnh sát điều tra đến đây có phải vì cái chết của Mẫn Tiêu Tiêu thực sự liên quan đến câu lạc bộ này hay không? Còn cả vụ án bốn và năm năm trước nữa, mạng nội bộ của cảnh sát có liên kết với nhau, một khi vụ án nhiều năm trước vẫn chưa phá được thì tất nhiên vẫn có thể lật lại.
Bị cảnh sát nhanh chân đến trước, Kiều Giản lập tức xoay người rời đi.
Ba vụ án hoa nguyệt quý giết người nhiều năm trước, rất nhiều năm sau Mẫn Tiêu Tiêu cũng chết bởi hoa nguyệt quý.
Tết Trung Nguyên, cách thức gây án quái dị, người đàn ông Mẫn Tiêu Tiêu bám theo, thôn làng biến mất rồi đột ngột xuất hiện, người bố có đôi mắt cá chết của Vật Nhỏ….
Tất cả giống như những điểm rời rạc nhưng lại có thể liên kết thành một sợi dây, nhưng những sợi dây đó đại diện cho cái gì, hoặc chúng có thể vén ra một bí mật to lớn như thế nào thì Kiều Giản nghĩ nát óc cũng không ra.
12 giờ đêm.
Con đường dài sâu hun hút, cuối đường có sương giăng kín, đèn đường hai bên phủ lên những ngọn cây nửa xanh nửa vàng, ánh đèn tối tăm, xa hơn một chút đã bị sương mù mùa đông nuốt chửng, loáng thoáng chỉ còn lại chút ánh sáng mờ mờ.
God’s hand đóng cửa lúc sáu giờ, vào giờ phút này toàn bộ mặt tiền đã chìm vào bóng đêm mù mịt, chỉ có ánh đèn neon trên logo hình một chim ưng đang bay liệng vẫn sáng, nó đứng lặng trong đêm đông giá rét, là biểu tượng của God’s hand.
Vị trí của câu lạc bộ khá khuất, tránh xa khu thương nghiệp của Tứ Xuyên, cũng không nằm ở con đường có những cửa hàng bán đồ đi phượt hỗn loạn, nó nằm trong ngõ sâu, xuyên qua sương đêm, cuối đường chính là câu lạc bộ.

Một tòa nhà ba tầng tường xám ngói đỏ hết sức bình thường, hai cánh cửa sơn đỏ đang đóng chặt.
Ngoại trừ con chim ưng đang bay liệng trên đầu ra, trên cửa hoặc tòa nhà đều không hề có bất cứ logo nào khác, ngay cả cái tên God’s hand cũng không có, nếu như không phải những người đi phượt thám hiểm lâu năm thì căn bản không biết đây là đâu.
Một bóng đen vô cùng thuần thục tránh né camera bên cạnh cửa, nhanh chóng leo tường trèo cửa sổ.

Bên dưới bức tường có rào bảo vệ, bóng đen đó đeo găng tay cao su nhanh nhẹn nhảy qua hàng rào bảo vệ, lưới điện chằng chịt cũng không chạm đến nửa góc áo của đối phương.
Cửa sổ treo leo trên cao đã khóa trái, bóng đen lợi dụng điểm đặt chân trên tường để ổn định cơ thể, lấy một lá đồng mỏng trong túi đeo ra thành thục mở cửa sổ, sau đó bóng đen lập tức chui vào trong.
Trong phòng tối đen.
Bóng đen dừng ở góc tường một lúc, đợi khi đôi mắt làm quen với bóng tối phía trước rồi mới đứng dậy.

Vươn tay đóng cửa sổ, rèm cửa màu trắng đang bị gió thổi tung nhẹ nhàng trở lại vị trí trong giây phút cửa sổ đóng lại.

Kính trên cửa sổ rải rác nhứng tia sáng thuần khiết, là ánh trăng bị sương mù pha loãng, nhàn nhạt chiếu vào mắt của người mặc áo đen.
Mắt sáng, đường nét xinh đẹp.
Sau khi xác nhận không có ai thì nguời mặc áo đen bắt đầu lần lượt tìm kiếm.
Nếu như không có chuyến đi buổi sáng thì lần đột nhập này chắc chắn sẽ rất khó khăn.

Sự xuất hiện của Khúc Chấp khiến cô nhìn thấy ánh sáng, mặc dù anh ta ngậm chặt miệng không hé nửa lời, nhưng cô có dự cảm trong câu lạc bộ này có thứ cô cần, vì thế sau khi Khúc Chấp rời đi cô đã quay lại, chọn một vị trí thích hợp quan sát tỉ mỉ cấu trúc bên ngoài tòa nhà, cô biết mình bắt buộc phải đột nhập một chuyến vào ban đêm.
Thông thường mà nói, nơi cất giữ thông tin hội viên đều ở trung tâm hội viên, trung tâm hội viên có khu tiếp đón và khu văn phòng, khu tiếp đón chỉ là nơi xử lý tình hình của hội viên, khu văn phòng mới có thể tra được thông tin.

Kiều Giản phải cảm ơn xã hội có mạng lưới internet phát triển ngày nay, một câu lạc bộ xuyên quốc gia như thế này thì thông tin hội viên đều được kết nối toàn cầu, nếu là trước kia sợ rằng cô đã phải đi lục tìm lần lượt phòng hồ sơ để tìm tài liệu giấy rồi.
Kiều Giản nhanh chóng tìm được khu văn phòng, trung tâm thông tin hội viên nằm ở cuối hành lang tầng trên cùng.


Cô nhanh chóng tiến về phía trước, giây phút đặt tay nên tay nắm cửa, cô bất thình lình quay đầu.
Phía sau chỉ có hành lang u ám và một bức tượng điêu khắc đứng lặng bên tường, không có người.
Nhưng vừa nãy cô cảm giác dường như có người đang nhìn chằm chằm mình, người đó ẩn trong bóng tối.
Trung tâm thông tin hội viên không lớn, liếc mắt là có thể nhìn thấy toàn bộ.

Ở một mặt tường có ba cửa sổ sát sàn đứng kế nhau, rèm cửa nhung màu xám đậm dày dặn bị vén ra buộc ở hai bên cửa sổ.

Có năm bàn làm việc, trên các vách ngăn giữa các chỗ ngồi đặt rất nhiều cây xanh, bàn làm việc rất ngăn lắp, có lẽ là một cô gái trẻ tuổi nên còn đặt không ít những đồ chơi bằng len bên cạnh máy tính.
Kiều Giản lẻn vào một bàn làm việc, mở máy tính lên.
Màn hình lóe lên, chiếu sáng gò má cô.
Muốn vào hệ thống cũng không dễ, dù sao cũng liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng, mật khẩu hệ thống chính là một cửa ải, cũng may trước kia Kiều Giản quen biết một người tự xưng là đại thần trong giới hacker, nên cũng theo học một thời gian.

Mặc kệ đã học được từ người ta bao nhiêu chiêu, chí ít sau khi cô thử khoảng hai ba phút đã có thể vào được hệ thống.
Đầu tiên là tìm kiếm Mẫn Tiêu Tiêu, nhưng không tìm được người này.
Kiều Giản cắn môi, cô có linh cảm Mẫn Tiêu Tiêu chính là hội viên của câu lạc bộ, nhưng vì sao không tra được? Lẽ nào là vì cô ấy xảy ra chuyện, câu lạc bộ sợ chuốc phiền phức nên đã xóa thông tin? Khả năng này rất thấp.
Cô ngẫm nghĩ, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, gõ một chữ “Mẫn”, enter, xuất hiện mấy trang danh sách hội viên có họ Mẫn, kiểm tra một lượt thì thấy phần lớn đều là tên đàn ông, chỉ có một người tên là Mẫn Mẫn, cô ấn mở ra, trên thông tin hội viên quả nhiên là ảnh của Mẫn Tiêu Tiêu.
Mười nghệ sĩ thì có chín người đổi tên sau khi ra mắt, hoặc là để cho hay hoặc là muốn may mắn, xem ra Mẫn Tiêu Tiêu cũng không ngoại lệ.
Kiều Giản nhanh chóng chuyển thông tin của Mẫn Tiêu Tiêu vào ổ cứng di động, sau đó cô quay lại tra trang chủ thông tin hội viên, tài liệu được phân loại rất rõ ràng, nếu như biết tên họ và số điện thoại thì mọi chuyện đều rất dễ dàng, ngược lại thì như mò kim đáy biển.

Đối với cô mà nói, ba người bốn và năm năm trước chính là cây kim chìm dưới đáy biển, cô bắt đầu tìm kiếm theo thời gian, nhưng cũng phải mấy trăm trang.
Kiều Giản nhìn giờ, không cho phép cô có thêm thời gian suy nghĩ, cô những tài liệu đã tìm ra được rồi định chuyển vào ổ cứng di động, thời gian dự tính khoảng bốn mươi phút.
Cô vươn mình một chút, cũng may chỉ bốn mươi phút.
Nhưng vừa nghĩ xong thì nhìn thấy tệp đã bị ngừng truyền đi, ngay sau đó hệ thống xuất hiện cảnh báo.

Đầu tiên Kiều Giản sững người sau đó lập tức cứu vớt tình hình, ngón tay lướt nhanh gõ trên bàn phím, cô định vào lại nhưng trình tự phản xâm nhập của hệ thống đã được khởi động, cảnh báo đỏ chót cực chói mắt.
“Đáng chết!” Cô đập bàn phím rồi chửi thề một câu.
Tính đi tính lại cũng không tính đến việc hệ thống của bọn họ còn thiết kế một cửa ải ở giữa, cô còn cho rằng chỉ cần phá giải mật khẩu đăng nhập là hết chuyện.
Khi đang đau khổ suy nghĩ thì bất thình lình một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, “Cô muốn tra ai?”
Một giây sau Kiều Giản giật thót kêu lên, ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông đứng ở cửa vào giữa bàn làm việc, một cánh tay vắt lên vách ngăn, tay còn lại thì chống lên bàn, anh ta nhìn cô bật dậy giống như nhìn thấy ma, mỉm cười rồi đứng thẳng dậy, nhìn cô rồi nói, “Tên trộm này rất xinh đẹp.”
Kiều Giản trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, không gian rất chật chội, dù ánh sáng có u ám hơn nữa thì cô cũng có thể nhìn thấy nụ cười bỡn cợt trên khóe môi anh ta.
Dáng người rất cao, chí ít khi bóng người áp xuống có thể khiến cô hít thở khó khăn.

Gò má người này hơi gầy có góc có cạnh, nhưng đôi mắt hẹp dài, mũi cao môi mỏng, điển hình của một người mắt đào hoa tướng phong lưu.

Cho dù chỉ nhìn cô như vậy, cô cũng có thể cảm nhận được sức công kích từ phía anh ta.
Điều cô quan tâm hơn cả là người đàn ông này đến bên cạnh cô lúc nào? Anh ta đã ở bên cạnh bao lâu, đã nhìn bao lâu? Nghĩ thôi đã cảm thấy lông tơ dựng ngược hết lên.
Người đàn ông nhìn cô trợn mắt há mồm, nụ cười nơi khóe môi càng rộng, bỗng chốc anh ta đến gần cô, giơ tay lên, ngón tay quét qua lông mi của cô, trong ánh mắt tràn đầy hứng thú, “Mắt rất đẹp.”
“Anh là ai?” Kiều Giản lùi về phía sau, nhưng sau lưng lại chạm vào vách ngăn, cô không còn đường trốn nữa.
Người đàn ông nhân cơ hội tiến lên hai bước, hai cánh tay gác ở hai bên, bao vây cô trước người mình, anh ta cúi đầu, sống mũi cao thẳng cọ bên tai cô, “Vậy cô là ai? Ma quỷ đến từ cõi âm à? Có con ma xinh đẹp như vậy sao?”
Lời nói nhẹ tênh, nụ cười phóng túng, người đàn ông sáp đến gần làm giảm bớt không gian hít thở của cô, lập tức khoang mũi đều là mùi hương trên người anh ta, rất sạch sẽ, nhưng bởi vì đã nhuốm hơi rượu nhàn nhạt nên trở nên có tính xâm lược.
Hành động bại lộ, muộn như vậy rồi còn ở đây thì chắc chắn là người của câu lạc bộ rồi, lẽ nào anh ta cũng đến trộm tài liệu giống cô sao.

Kiều Giản không quen gần gũi với một người đàn ông như vậy, cô đẩy mạnh anh ta ra, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.
Suy nghĩ vừa lóe lên mà người đã chạy đi xa.
Nhưng tay cô vừa chạm đến tay nắm cửa thì cảm thấy có gió lạnh quét qua bên tai, ngay sau đó một ánh sáng bạc lướt qua khóe mắt, chỉ nghe thấy “bụp” một tiếng.

Kiều Giản nhìn kỹ rồi sửng sốt, một con dao găm dài khoảng mười lăm centimet cắm vào khung cửa, gần như sát qua mặt cô rồi bay tới, lưỡi dao có ba cạnh giống như lưỡi lê, cán dao có khảm một viên đá mắt mèo, hệt như đôi mắt của người đàn ông phía sau, nó phát ra ánh sáng lạnh quái dị trong ánh trăng.
Cô quay ngắt đầu lại.
Người đàn ông không tiến lên mà lười biếng dựa vào bàn làm việc nhìn cô cười, dường như anh ta có lòng trêu chọc.

Trong lòng Kiều Giản chợt bất an, người này có lai lịch thế nào?
“Yên tâm, tôi sẽ không cứa vào mặt cô đâu, gương mặt đẹp như vậy nên dùng để thưởng thức, không phải sao?” Anh ta cười.
Lưu manh!
Kiều Giản biết nơi này không thể ở lâu, một giây sau liền nhanh chóng chuồn đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.