Kinh Niên Thư

Chương 23: 23: Đau Hơn Nữa Cũng Không Bằng Sinh Tử





[Nếu như trên đời này có một người phụ nữ nguyện ý sống vì anh, chết vì anh, có phải anh sẽ cho rằng người đó chỉ là Kiều Giản?]
Mưa bụi liên miên.
Đây là quang cảnh Kiều Giản nhìn thấy khi tỉnh lại.
Giọt mưa gõ lộp bộp trên kính cửa sổ, đọng lại thành một vũng nước to, sau đó chảy xuống thành dòng.

Cô bất chợt ngồi bật dậy, trước mắt dường như vẫn đang lơ lửng cây cột nước khuấy động trong không trung, Tần Khải bị nhốt trong đó, ngạt thở, biến dạng đến mức thoi thóp hơi tàn.

Trong khoang mũi của cô cũng đều là mùi máu tanh, của Tần Khải, của Kỷ Sở, bên tai vang vẳng tiếng sợ hãi của Vật Nhỏ: Kiều Giản, cứu em!
Nước mắt trở thành con thú không thể khống chế, mãnh liệt từ viền mắt tràn ra ngoài.
Cô không quên được ánh mắt Tần Khải nhìn về phía cô khi bị nhốt trong cột nước khi đó, vốn dĩ nên thể hiện sự đau đớn nhưng ánh mắt anh lại dịu dàng, cho dù cách dòng nước cuồn cuộn cô vẫn có thể cảm nhận được tình cảm dịu dàng của anh; cô cũng không quên được sự hoảng loạn khi Vật Nhỏ bị đưa đi, thằng bé vẫn là một đứa trẻ, cho dù bình thường giả vờ giống như ông cụ non nhưng nó cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Giơ tay che mặt, mu bàn tay lại đau nhói.

Có người đẩy cửa đi vào, ngay sau đó kêu lên, “Chị đừng nhúc nhích, máu chảy ngược lại rồi.”
Có một bàn tay vươn qua đè tay cô xuống.
Kiều Giản ngước mắt, đầu tiên là nhìn thấy gương mặt của Đinh Tiểu Long với hàng mày hơi nhíu lại, và sự lo lắng tràn đầy trong ánh mắt, lại thấy màu trắng của tổng thể xung quanh, giống như tuyết rơi trong mắt vậy, nào có bóng dáng của Tần Khải và Vật Nhỏ? Trong khoang mũi không phải mùi máu tanh, là mùi của nước khử trùng, loãng và nhạt, tưởng như có một chiếc lưỡi câu móc lấy thần kinh trôi nổi bất định của cô, nói với cô đây là bệnh viện.
Kiều Giản rất hy vọng Đinh Tiểu Long nói cho cô biết tất cả chỉ là giấc mơ, chẳng qua cô chỉ bị cơn mưa ngoài cửa sổ làm cho cảm lạnh, không có ai chết, không có ai không rõ sống chết, cũng không có ai bị bắt đi mất.
“Vì sao chị lại ở bệnh viện?” Rất lâu sau cô hỏi, khi lên tiếng cổ họng khàn khàn, cực kỳ đau đớn, chỉ là cô nhớ tới vết bỏng lớn do mưa axit phía sau lưng, bây giờ nhúc nhích lại không hề cảm thấy đau.
Đinh Tiểu Long ngồi bên cạnh giường, nhìn cô, “Một người tên là Thước Ương đưa chị đến bệnh viện, sau đó gọi điện cho em bảo em phải chăm sóc tốt cho chị.”
Thước Ương.
Dây thần kinh tê liệt của Kiều Giản cuối cùng cũng bị kích thích, cô túm lấy tay Đinh Tiểu Long, “Bây giờ anh ấy ở đâu? Còn Tần Khải sao rồi?”
“Anh ấy nói chưa báo được thù cho Kỷ Sở, anh ấy sẽ không để Tần Khải mất mạng.”
Kiều Giản nghe xong, từng giọt nước mắt lại rơi xuống tí tách, ngón tay run rẩy dữ dội.

Khi đó trong bãi đỗ xe cô đã dùng chút sức lực cuối cùng với lấy điện thoại của Kỷ Sở, giọng nói ở đầu kia điện thoại rất dễ nghe, anh ấy cho rằng là Kỷ Sở, Kiều Giản nói, Thước Ương, cầu xin anh hãy cứu Tần Khải.
Cô không biết mình đã cố cầm cự ở bãi đỗ xe bao lâu, chỉ nhớ cô một mực ôm Tần Khải, nhiệt độ cơ thể của anh luôn thấp hơn người bình thường, nhưng khi đó ở trong lòng cô anh lạnh như băng vậy.
Nhưng cô không dám buông tay, sợ rằng một buông tay thì sẽ không cảm nhận được anh nữa, cho dù nhiệt độ của anh lạnh giá như thế nhưng cũng là độ ấm của anh.

Đồng thời cô lại không dám ôm anh quá mạnh, cô sợ anh đau, cho dù những năm qua anh cũng đã chịu rất nhiều vết thương.
Nếu như không ở cùng nhau, cô sẽ không nhìn thấy những vết sẹo trên người anh, nông, sâu, dài, ngắn, mỗi vết sẹo đều nói lên sự tàn khốc mà anh đã trải qua trong những năm nay.

Thế giới của họ, sống và chết chỉ là một cái chớp mắt, kẻ sống đánh cược số mệnh được sống, người chết đánh cược số mệnh phải chết.
“Vết thương bên ngoài của chị đều được Thước Ương chữa khỏi rồi, sở dĩ đưa chị đến bệnh viện là do chị cần phải truyền dịch dinh dưỡng mấy ngày.” Đinh Tiểu Long cầm một quả tảo, rút giấy ăn lau tỉ mỉ vỏ ngoài.
“Chị phải đi tìm Tần Khải.” Kiều Giản nói rồi liền muốn rút kim.
Đinh Tiểu Long đè tay cô lại, “Nghe nói Thước Ương của ty Bổ Tinh là thần y số một, anh ấy nói có thể chữa khỏi cho Tần Khải thì nhất định có thể chữa khỏi, bây giờ việc chị phải làm chính là điều dưỡng tốt cơ thể.

Vả lại ý của Thước Ương là không hy vọng chị sẽ đi làm phiền anh ấy.”
“Nhưng mà…”
“Có phải chị nên kể cho em đã xảy ra chuyện gì không? Vì sao chị và Tần Khải lại bị thương? Vật Nhỏ đâu?”

Kiều Giản co chân lại, cằm chống lên đầu gối, rất lâu sau không lên tiếng.

Không phải cô không muốn nói với Đinh Tiểu Long, chỉ là nếu như bảo cô kể lại một lượt tình hình khi đó, nói không chừng cô sẽ suy sụp.
Đinh Tiểu Long đợi rất lâu mà không thấy cô nói gì, thở dài một tiếng, “Được rồi, chị không nói em cũng không hỏi, Hân Hân rất lo lắng cho tình hình của chị, cũng không ngừng hỏi Vật Nhỏ đi đâu rồi, em chỉ có thể tìm một lý do qua loa cho cô ấy.”
Rất lâu sau cô mới gật đầu, như vậy cũng tốt.
Buổi chiều mưa vẫn chưa tạnh, tí ta tí tách giống như sợi dây xé hoài không đứt.
Trong lúc mơ mơ màng màng Kiều Giản đã mơ rất nhiều thứ, trong giấc mơ có Tần Khải, có Vật Nhỏ, lại nhìn thấy đám sương mù trắng xóa bao vây hai người họ, cô liều mạng tìm kiếm, gọi rách cả cổ họng.

Giây phút mở bừng mắt, người ngồi bên cạnh không phải là Đinh Tiểu Long nữa mà là Tiêu Diễm, anh ấy đau lòng nhìn cô, giơ tay khẽ vén tóc ở trán cô đi.
Cô nhìn anh ấy trân trân rất lâu, sau đó lẩm bẩm, “Là người của giới Bồng Lai… tên là Tư Hạnh, anh ta bắt Vật Nhỏ đi.”
Tiêu Diễm không còn cười nói cợt nhả như trước kia nữa, ánh mắt và sắc mặt đều nặng nề, anh ấy nói, “Tôi biết.”
Kiều Giản đã sững sờ trong chốc lát, sau đó hơi chống người dậy, “Anh ta đã giết Kỷ Sở.”
“Tôi biết.”
Kiều Giản ngồi dậy, sống lưng thẳng tắp, nhìn anh ấy đăm đăm, “Anh ta đánh Tần Khải bị thương rất nặng.”
“Tôi biết.”
“Vì sao anh biết rõ như vậy?” Hơi thở của Kiều Giản trở nên gấp gáp, nhìn ánh mắt Tiêu Diễm càng thêm u ám, cô không tin lắc đầu.
Anh không muốn giấu cô, hơn nữa người thông minh như cô nghĩ được đến điểm này là chuyện sớm muộn, anh khẽ nắm tay cô, gian nan nói, “Em nghe tôi giải thích, khi đó tôi chỉ muốn nhờ Tư Hạnh đến đối phó với Tần Khải, nhưng tôi không ngờ mục tiêu của anh ta là Vật Nhỏ, tôi…”
Một cái tát ập tới, nửa bên mặt của anh ấy bị đánh đỏ ửng.

Kiều Giản gần như dùng hết sức lực toàn thân, sau khi đánh xong ngón tay cũng đang run rẩy, lửa giận bùng lên trong mắt cô, lại nhuộm thêm cả sự lạnh lẽo của đau đớn, “Vậy bây giờ anh đến làm gì? Khoe khoang bản lĩnh của anh sao?”
“Không phải…”
“Anh và Tần Khải có thù sâu đậm như vậy sao? Nhìn xem vì dục vọng của cá nhân anh, anh đã làm gì? Tiêu Diễm, trước đây cho dù anh có cà lơ phất phơ như thế nào, tôi cũng sẽ cảm thấy thật ra trong xương cốt anh biết phân biệt thiện ác, anh có sự thanh cao của anh cũng có giới hạn của anh, Tần Khải nói mục đích của anh quá lớn nhưng tôi chưa bao giờ tin, tôi thà tin Tiêu Diễm mà mình nhìn thấy.

Nhưng giờ tôi biết rồi, tôi thật sự đã mù mới tin tưởng anh như vậy, Vật Nhỏ vẫn là một đứa trẻ, sao anh nỡ nhẫn tâm?”
Tiêu Diễm biết giờ phút này nói quá nhiều cũng vô dụng, anh ấy cũng không thể khiến cô thật sự tin rằng mình không muốn tổn thương Vật Nhỏ.

Lúc Đinh Tiểu Long đi lấy nước vào thì nhìn thấy màn này, cậu không tiến lên cũng không rời đi, chỉ đứng ở cửa.
Thoạt nhìn Kiều Giản rất kích động.
Tiêu Diễm không muốn kích thích cô quá nhiều, đứng dậy nói, “Tôi và Tần Khải đã được xác định sẽ không tin tưởng lẫn nhau, cũng đã định trước sẽ tranh giành đến một mất một còn, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương Vật Nhỏ, phải, tôi thừa nhận quả thực tôi có chút lòng riêng đối với Vật Nhỏ, tôi có thứ mình muốn có, nhưng nếu như cái giá là làm hại thằng bé, vậy tôi thà rằng không cần gì cả.”
Sau cái tát vừa nãy Kiều Giản đã không còn sức lực nữa, cô cụp mắt không nhìn anh ấy, “Cút.”
Năm nay Tứ Xuyên xuân sớm mưa nhiều.
Kỷ Sở không lập bia khắc mộ, trong cơn mưa xuân lâm thâm, Thước Ương đã rắc tro cốt của Kỷ Sở xuống dòng kênh đào, sau đó anh ấy đứng ở mũi thuyền, mặc cho con thuyền đó trôi đi rất lâu cùng tro cốt của Kỷ Sở.
Tần Khải không nhìn thấy nỗi đau của anh ấy.
Nhưng từ bóng lưng trầm mặc của anh ấy đã hiểu ra một chuyện: Thước Ương yêu Kỷ Sở sâu sắc.
Thước Ương nói với anh, đời này Kỷ Sở đã giết quá nhiều người dị năng, anh ấy không nỡ để kẻ thù giày xéo phần mộ của cô ấy.

Sau đó lại nói với anh, vốn dĩ Kỷ Sở có thể đợi đến khi nội thương bình phục, vì anh cô ấy có thể kháng lại mệnh lệnh chết chóc của ty Bổ Tinh, cũng vì anh mà không ngại hi sinh mạng sống của mình, tôi không trách cô ấy.

Tần Khải, tôi đã dùng hai ngày hai đêm để giúp anh bình phục, giữ lại tính mạng của anh, không phải để anh thiếu nợ tôi một phần nhân tình, chỉ là nhắc nhở anh, người tên Tư Hạnh kia đã nợ Kỷ Sở một mạng sống, anh phải giúp cô ấy lấy lại.

Sau khi Tần Khải tỉnh lại nhìn thấy Thước Ương, câu nói đầu tiên chính là, Kiều Giản đâu?
Thước Ương nói, nếu như trên đời này có một người phụ nữ nguyện ý sống vì anh, chết vì anh, có phải anh sẽ cho rằng người đó chỉ là Kiều Giản?
Sau đó Tần Khải mới biết Kỷ Sở đã xảy ra chuyện, chết trong tay Tư Hạnh.
Anh từ từ đứng dậy, nhìn ra màn mưa lắc rắc ngoài cửa sổ, nói, thứ Tư Hạnh nợ tôi, tôi sẽ đòi lại tất cả.
Thước Ương đẩy cửa sổ ra, vươn tay ra ngoài cửa sổ.
Giọt mưa rơi xuống ngón tay, lạnh băng, giống hệt như độ ấm của Kỷ Sở ở trong lòng anh khi đó.

Anh ấy thu tay lại, nói, máu anh lạnh vậy nên mỗi lần điều khiển người khác anh đều có thể khống chế tốc độ máu chảy, nhưng tôi phải khôi phục nhiệt độ của người bình thường cho anh, làm ngược theo cách đó mới có thể thăng cấp năng lực lớn hơn của anh, chỉ là anh chưa quen với nhiệt độ của người bình thường, một khi máu trở nên ấm hơn, anh sẽ đau đến mức không muốn sống nữa.
Thước Ương cho anh một bình nhỏ, anh mở ra, mùi hương sộc thẳng vào mũi khiến anh nhíu mày, “Rượu?”
“Đúng, rượu.” Thước Ương nói, “Mặc dù tôi đã khôi phục nhiệt độ máu bình thường cho anh, nhưng vẫn cần anh dựa vào nó để kích thích độ ấm, rượu này chính là chất xúc tác.

Chỉ là khi anh nuốt xuống ngụm rượu đầu tiên thì sẽ đau đớn như tứ mã phanh thây, anh phải chuẩn bị tốt tâm lý.”
Tần Khải nói, đau hơn nữa cũng không bằng sinh tử, không sao.
Màn đêm buông xuống, mưa trở nên nặng hạt hơn, nhiệt độ không khí tưởng chừng như trở về hồi trước tết, nước mưa rơi trên cơ thể làm lạnh thấu xương.
Đường quốc lộ cạnh sườn núi, một chiếc xe thương vụ đang lao vụt đi.
Ánh sáng hai bên đường rất yếu, giống như những con đom đóm to bằng hạt đậu, cành cây đong đưa trong mưa gió, lá non vừa nhú không chịu được giày vò của mưa lớn đã rụng rất nhiều xuống mặt đất, xa xa là núi đen thù lù, giống như bóng của người khổng lổ, từng đống từng đống.
Khi chuyển hướng bỗng một chiếc xe thể thao xuất hiện, tựa tia sét rạch ngang bầu trời, hai ánh đèn pha luôn đuổi theo đuôi của chiếc xe thương vụ, rất nhanh đã vượt qua nó rồi hất đuôi nằm ngang giữa đường, chiếc xe thương vụ phanh một tiếng chói tai, bị ép dừng lại.
Tư Hạnh khẽ híp mắt, người có thể chặn anh ta chắc chắn không phải người bình thường.
Quả nhiên, là Tiêu Diễm.
Anh ấy xuống xe.
Mưa rơi lả tả trước ánh đèn của chiếc xe, anh không cầm ô, đứng sững trong mưa gió, dáng người cao lớn cao ngạo và kiên quyết.

sau khi thấy chiếc xe thương vụ dừng lại, anh chậm rãi bước tới.

Mượn ánh sáng yếu ớt cũng đồng thời nhìn rõ tình huống trong xe.
Vật Nhỏ vậy mà lại bị Tư Hạnh nhốt vào lồng giống như thú cưng, có lẽ sợ cậu bé chạy mất, giữa cổ tay và lồng còn bị khóa bằng còng tay.

Vật Nhỏ co ro bên cạnh chiếc lồng, trong mắt ẩn chứa sợ hãi.
Giây phút này trái tim Tiêu Diễm như bị dao cắt.
Bên tai dường như còn văng vẳng tiếng Vật Nhỏ vui vẻ nhảy nhót bên cạnh anh, cậu hỏi anh, chú Tiêu Diễm, chú có thể dạy cháu phi dao không? Chú Tiêu Diễm, chú nói sau khi cháu trưởng thành cũng có thể rất lợi hại sao? Chú Tiêu Diễm…
Thời gian anh và Vật Nhỏ quen biết không dài, thời gian chung sống thực ra cũng không nhiều bằng Tần Khải, anh cho rằng mình không có quá nhiều tình cảm với đứa trẻ này, chí ít nếu so sánh với mục đích của mình, anh cho rằng anh có thể nhẫn tâm lợi dụng Vật Nhỏ để làm một số việc.

Nhưng khi anh biết Vật Nhỏ bị Tư Hạnh bắt đi, đặc biệt là tối nay, khi anh tận mắt nhìn thấy Tư Hạnh đối xử với Vật Nhỏ như thế nào, những cảm xúc như phẫn nộ, đau lòng, căng thẳng, giống như một tấm lưới lớn, quấn lấy anh, siết chặt hô hấp của anh.
Anh chưa từng nghĩ anh sẽ động lòng trắc ẩn với một đứa trẻ, vì thế anh luôn đuổi theo hành tung của Tư Hạnh, anh không phải Kẻ Giết Người cũng không phải Sứ Giải Tiếp Dẫn, muốn bám theo một người dị năng không phải dễ, hơn nữa còn là người dị năng có lòng muốn trốn tránh anh.
Người quen biết anh điều biết Tiêu Diễm anh thoải mái, phong lưu, trước giờ đều là phụ nữ bám lấy anh, làm gì có người phụ nữ nào khiến anh chủ động đến nhà bám dính.

Anh đến gần Kiều Giản, từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ, cho dù biết người trong lòng cô không phải anh.


Anh không biết thích cái gì của cô, trẻ trung xinh đẹp? Người trẻ trung xinh đẹp hơn cô có rất nhiều; Có cá tính? Trong xã hội này không thiếu người có cá tính; Vậy thì anh say mê cô cái gì?
Anh không nói rõ được, chỉ biết nhìn thấy cô cười, anh sẽ vui, nhìn thấy cô nhíu mày, tâm trạng của anh cũng âm u bất thường.

Anh thừa nhận mình bỉ ổi, cái tát của cô đánh lên mặt anh, cũng đồng thời quất một roi lên trái tim anh, cô không nhìn anh, nhưng nhìn cô thất vọng như vậy còn khó chịu hơn giết chết anh.
Có những mục đích nếu muốn đạt được xác định sẽ phải bỏ đi lương tâm, anh cho rằng mình sẽ nhẹ nhàng lãnh đạm, nhưng khi đối diện với Kiều Giản anh lại không làm được, đối diện với Vật Nhỏ anh cũng không làm được.
“Tư Hạnh, lẩn trốn khắp nơi không giống tác phong của anh.” Tiêu Diễm lạnh giá nhìn chằm chằm Tư Hạnh, cố đè nén sự kích động muốn phi dao đâm xuyên trái tim anh ta.
Tay Tư Hạnh cầm ô nhưng không mở ra, anh ta chống cán ô để mặc cho mình bị mưa lớn xối ướt.

Anh ta ngoảnh đầu nhìn chiếc xe, cười, “Tôi lấy thứ Tiêu công tử muốn đương nhiên phải trốn rồi.”
“Sao? Anh cũng biết thằng bé là của tôi sao?”
“Chỉ là thứ anh muốn, cho nên có phải của anh hay không vẫn phải suy nghĩ lại, bây giờ nó là của tôi.”
Tiêu Diễm hơi mím môi, “Tôi tìm anh đến chỉ để đối phó Tần Khải.”
“Không có Tần Khải anh mới dễ ra tay với đứa bé này.” Tư Hạnh nhìn chằm chằm anh qua màn mưa và sương mù, cười âm u, “Anh tính toán rất tỉ mỉ, nhưng không may là anh muốn có người dị năng có năng lực tối cao, tôi cũng muốn.

Phải làm sao đây? Chỉ có thể xem ai ra tay trước người ấy được lợi.”
Tiêu Diễm híp mắt.
“Hai kẻ phản bội Cam Giang Hải và Thanh Diệc Quân không những trộm đi Kinh Niên Thư, còn giấu người có năng lực tối cao, vậy nên cho dù anh giết người của mình cũng coi như trừ hại cho tổ chức.

Chỉ là Tiêu Diễm à, anh giấu diếm giới Bồng Lai cũng thật kỹ, sao nào, lẽ nào anh cũng có lòng phản bội giới Bồng Lai?”
“Người có năng lực tối cao? Buồn cười, thằng bé đúng thật là người dị năng, nhưng chẳng qua là một đứa bé, nhỏ như vậy anh cũng có thể nhìn ra nó là người có năng lực tối cao?” Tiêu Diễm chế nhạo.
Tư Hạnh khẽ than, tựa như bất đắc dĩ, “Nếu như tôi không tận mắt nhìn thấy đứa bé này khiến người chết sống lại, thì quả thật có thể bị một hai câu của anh lừa gạt.” Anh ta xoay chiếc ô trong tay, giọt nước mưa trên mặt ô bắn ra xung quanh, rất nhanh lại rơi đầy một lớp, men theo mũi ô trượt dài thành dòng.

“Người có năng lực tối cao này ngàn năm chỉ xuất hiện hai người, đứa trẻ này chính là người thứ hai, người hiếm có đương nhiên phải để cho giới Bồng Lai sử dụng rồi.”
Tiêu Diễm cười lạnh, “Là cho giới Bồng Lai dùng hay là cho anh dùng?”
“Anh đang nghi ngờ tôi?”
“Khi anh lật lọng không giết chết Tần Khải thì tôi đã không còn tin tưởng anh rồi.” Tiêu Diễm nói xong liền phóng con dao đã chuẩn bị trước trong lòng bàn tay ra, con dao lao vun vút xuyên qua mưa lạnh, quét qua gió rét.
Tư Hạnh nhanh chóng né đi, cho rằng con dao sẽ bám lấy anh ta không tha, ai dè con dao bắn thẳng về kính chắn gió phía trước, mũi dao sắc nhọn xuyên qua ghế da nhắm vào chiếc lồng ở ghế sau, chỉ nghe thấy một tiếng cạch vang lên, lưỡi dao cắt lìa song sắt của chiếc lồng, vô cùng chuẩn xác chặt đứt còng tay đang trói Vậy Nhỏ, tay cậu bé được giải thoát, chiếc lồng đã lỏng, cậu liền theo vết cắt bẻ cong song sắt rồi chui từ trong ra ngoài.

Vật Nhỏ hưng phấn kêu lên với Tiêu Diễm: Chú Tiêu Diễm!
“Đứa trẻ này gọi anh là chú, thật thú vị, nếu như nó biết anh có lòng lợi dụng nó, anh đoán nó sẽ thế nào?” Tư Hạnh nói rồi bắt đầu đánh trả, rút con dao dài trong chiếc ô đen ra, anh ta vung tay lên, nháy mắt liền tách ra bốn dao.
Ngày trời mưa càng khó phòng Tư Hạnh.
Bốn lưỡi dao kia trở thành tia nước có thể giết người bắn về phía Tiêu Diễm.

Tiêu Diễm nhanh chóng lật người về sau, lạnh lẹ trốn sau chiếc xe, tia nước cắt thân xe thành bốn đường nứt.

Tư Hạnh thấy Tiêu Diễm trốn được thì nhanh chóng vung dao, tia nước không ngừng bắn tới cắt liên tiếp lên chiếc xe, một phần lớn thân xe bị cắt rời.
Động tác của Tiêu Diêm linh hoạt, tức tốc gỡ nắp ca-pô ra chắn trước người, bước chân cực nhanh xông về phía Tư Hạnh, ngay sau đó dùng sức ném, nắp ca-pô mang theo sức mạnh và nước mưa bay về phía Tư Hạnh, anh ta vội vàng nâng dao chém một nhát, nắp ca-pô bị chẻ thành hai nửa.
Nhưng nắp ca-pô chỉ để che mắt, nếu không hai phần bị tách ra chắc chắn sẽ bám lấy Tư Hạnh không buông.

Khi Tư Hạnh đang nhắm vào nắp ca-pô thì một con gao dăm đã sát ngay cạnh, anh ta kêu lên, con dao lướt qua ngực anh ta, sau đó lại quay đầu đâm Tư Hạnh.
Con dao với khí thế hung hãn, lại không to như nắp ca-pô để bị lộ vị trí, trong đêm đen Tư Hạnh bị con dao đó đâm liên tiếp mấy nhát, bộ quần áo đen rách mấy lỗ, trộn lẫn cả máu, cực kỳ nhếch nhác.
Trong lúc cấp bách Tư Hạnh vội dựng tường nước, con dao găm đoạt mạng đó bị tường nước làm giảm tốc độ, nhưng sau khi xuyên qua bức tường thì tốc độ lại một lần nữa trở nên nhanh lẹ.

Đây là chuyện Tư Hạnh không thể ngờ tới, cứ như vậy bị con dao đâm xuyên qua vai.


Anh ta chửi thể, thật là một năng lực khiến người ta chán ghét!
Anh ta liên tiếp tránh né, nhưng cho dù dùng dao ngăn lại hay là trốn phía sau chướng ngại vật thì đều vô tích sự.

Rất rõ ràng con dao đó có ý định muốn lấy mạng anh ta.

Ở bên này Tiêu Diễm lại phóng một con dao nữa, lần này hai con dao mở ra thế gọng kìm, trên dưới không nhường, Tư Hạnh tránh được con dao phía trước thì lại không phòng được con phía sau, nhất thời trở nên rất vất vả.
Tiêu Diễm kéo ba lô trên xe xuống, bên trong lại có mấy chục con dao găm sáng loáng, con nào con nấy đều thấm đẫm khí lạnh, sắc bén cứng cáp.

Anh nói, “Năng lực của tôi đã thăng cấp rồi, bây giờ chỉ cần tôi nhắm vào tim anh thì dao của tôi nhất định sẽ đâm vào tim anh mới ngừng.” Dứt lời anh ném ba lô vào không trung, mấy chục con dao găm đó lao vun vút về phía Tư Hạnh.
Một tiếng động cực lớn vang lên khiến Tiêu Diễm khẽ nhíu mày.
Trước mắt tia nước bắn tung tóe ập tới che đi tầm mắt của Tiêu Diễm, rất nhanh tia nước rơi xuống, lại nhìn thấy tất cả dao của anh đều bị vây hãm trong cột nước lơ lửng giữa không trung, lên cao một phân thì cột nước sẽ dâng lên một phân, thấp xuống một tấc thì cột nước sẽ hạ xuống một tấc.
Trên người Tư Hạnh bị thương, đương nhiên là bị chọc giận, anh ta gào lên với Tiêu Diêm, “Anh muốn giết đồng môn? Tiêu Diễm, tôi không phải hạng như Cam Giang Hải, anh giết tôi thì cũng đừng hòng sống!”
“Đồng môn?” Toàn thân Tiêu Diễm ướt rượt, nhưng ánh sáng trong mắt lại sáng quắc, “Nếu như anh phản bội giới Bồng Lai thì sao?”
“Anh muốn chỉ hươu nói ngựa?” Tư Hạnh nghiến răng, “Anh cho rằng giới Bồng Lai sẽ tin?”
“Chỉ cần anh chết.” Tiêu Diễm gằn từng chữ, “Người chết không biết nói, cho nên anh cho rằng giới Bồng Lai có tin hay không?”
“Chỉ dựa vào anh? Đừng quên cấp bậc của tôi trong giới Bồng Lai cao hơn anh! Hôm nay tôi phải dọn dẹp lại tổ chức cho giới Bồng Lai!”
Tiêu Diễm cười, “Tôi lại cảm thấy giới Bồng Lai đến lúc nên điều chỉnh lại cấp bậc của thành viên rồi.” Dứt lời ngón tay anh búng mạnh một cái, giọt nước mưa rơi giữa những ngón tay cũng thành vũ khí bắn về phía Tư Hạnh.
Tư Hạnh thấy vậy thì chế giễu, “Tay Bắn Tỉa bắt đầu mô phỏng kỹ năng của tôi từ khi nào vậy? Vẽ hổ không thành lại giống chó, học tập chẳng ra làm sao cả.” Anh ta lấy dao ngăn lại, nhưng ai dè những giọt nước đó lại đập vào hạt mưa rơi xuống trong không trung dưới ảnh hưởng của xung lực, va chạm giữa hạt mưa và hạt mưa tạo ra một lực cực lớn.
Sức mạnh này không nhắm vào Tư Hạnh, bởi Tiêu Diễm biết rõ nước mưa không thể làm anh ta bị thương.

Vì vậy phần lực do giọt nước tạo thành hướng về phía thân cây ven đường, chỉ thấy “tạch” một tiếng, thân cây bị cắt đứt ngang thân rồi đập về phía cột nước trên không trung, cột nước bị lực mạnh đập vào liền xuất hiện vết nứt, mấy chục con dao giống như có mắt vậy, nhanh chóng nắm bắt thời cơ bay ra ngoài.
Chúng lại nhắm vào Tư Hạnh, tất cả đều nhắm vào tim.
Anh ta tức điên, xoay tròn chiếc ô trong tay, nước mưa trở thành gió mạnh, mưa cũng bắt đầu lớn hơn.
Tiêu Diễm cảm thấy dưới chân rung lên nhè nhẹ, mấy viên đá vụn bắt đầu lăn từ sườn núi bên cạnh xuống.

Tiêu Diễm thầm kêu không ổn, liền thấy Tư Hạnh lại kịp thời dựng cột nước, một lần nữa khóa dao của anh lại, sau đó anh ta cười điên cuồng, một tay vung lên, mưa trên sườn núi bắt đầu to thêm, anh ta điều khiển nước mưa, lợi dụng xung lực của nước mưa khiến cho một lượng lớn bùn đất trôi xuống.
Chẳng mấy chốc mặt đất rung chuyển.
Chiếc xe thương vụ đó ở dưới sườn núi, nó cũng chòng chành lắc lư cùng với bùn đất ầm ầm chảy xuống.
Tiêu Diễm không quan tâm được đến số dao bị mắc kẹt nữa, anh nhanh chóng xông về phía chiếc xe, tung người một cái đã vào được bên trong, trước khi bùn đất sắp nhấn chìm chiếc xe anh đã đẩy mạnh Vật Nhỏ ra ngoài.

Anh cũng muốn nhanh chóng thoát ra, nhưng lại thấy một cột nước khác của Tư Hạnh làm chiếc xe lật nhào, nháy mắt bùn đất dày đặc nuốt chửng chiếc xe.
Chiếc xe bị đẩy đến bên cạnh đường núi, phía dưới là vách núi treo leo không nhìn thấy đáy, xe trượt ra lề đường, một đầu cắm xuống dưới.
“Chú Tiêu Diễm!” Vật Nhỏ kêu lên.
Nói thì chậm nhưng thực tế lại rất nhanh, Vật Nhỏ vừa kêu dứt lời thì một sợi xích sắt xuyên qua mưa đêm lạnh giá, như gươm dài, như gió mạnh, một đầu dây xích lao xuống vách núi, tiếp đó cả sợi dây xích bị kéo căng ra, lại có tiếng động cơ vang lên, dây xích từ từ thụt về phía sau, chỉ thấy chiếc xe gần lao xuống vách núi được kéo lên từng chút một.
Một đầu xích khác được mắc ở đuôi của một chiếc xe khác, lại có người không mời tự đến.
Tư Hạnh khẽ híp mắt, muốn nhìn rõ chủ nhân của chiếc xe.
Chiếc xe đó bị kéo đến khu vực an toàn thì xe phía trước mới dừng lại.

Bùn đất gói chiếc xe thành một cái bánh chưng, thậm chí kính chắn gió nứt vỡ phía trước cũng bị trát đầy.
Có người xuống xe.
Đêm đen, áo trắng, người đó cầm một chiếc ô, ô cũng màu đen, hòa vào sắc đêm đen đặc, duy chỉ có màu trắng trên người anh, tựa như tuyết trắng ngày xuân, tựa như đóa hoa lê rơi trong mưa bão.
Sắc mặt Tư Hạnh lập tức căng cứng.
Bên kia Vật Nhỏ nhảy lên hoan hô: Chú Tần Khải!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.