Kinh Niên Thư

Chương 1: 1: Người Mẫu Nổi Tiếng Mất Tích Sâu Trong Vân Lĩnh





Cuối tháng 11, thành phố Tứ Xuyên khá lạnh, đặc biệt là về đêm, gió rít liên tục.
Một con kênh đào chia tách khu phố cổ và khu đô thị mới, hai bên bờ đều đèn đóm sáng trưng nhưng lại có khác biệt.

Khu đô thị mới có khá đông dân cư, phóng tấm mắt ra là nhà cửa san sát, khu vực hoang vu mấy năm trước nay đã đông đúc người qua kẻ lại; Khu phố cổ đường nhỏ ngõ hẹp, nhiều di tích cổ, được Chính phủ quy hoạch thành khu bảo vệ và tham quan trọng điểm, vì thế nhộn nhịp nhất vẫn thuộc về khu phố cổ.
Trong những di tích của khu phố cổ có một đoạn tường thành được xây dựng vào đầu thời Tần, cao khoảng 6 trượng, chu vi 10 dặm, trải qua hơn hai ngàn năm Mân Giang tích tuyết, gió táp mưa xa, triều đại Tần Hán đã sớm kết thúc, tường thành từng kiên cố phòng ngự quân địch đã vách đất loang lổ, ngày nay trở thành minh chứng khiến con người ta chiêm ngưỡng lại nét xưa.
Cuối bức tường thành cổ hướng về phía tây khoảng một trăm mét chính là một con đường ăn uống, từ xa đã có thể nhìn thấy tấm biển bằng kính cao hơn tám thước ở chỗ cổng vào, trên tấm biển vẽ bức tranh Phi Thiên phong cách nhà Đường, giữa Phi Thiên là hai chữ “Thiên Thiện*” viết bằng chữ Triện.
*Thiên Thiện: Món ngon của trời.
Nơi này dù muộn đến mấy cũng tấp nập bóng người, trong không khí là hỗn hợp mùi của các món ăn như vụn bánh mì chan canh thịt dê, bún thịt dê, mì youta, bánh vừng, tiếng gọi tiếng kêu của phục vụ các quán liên tiếp không ngừng.

Cho dù cửa hàng chính đóng cửa, đêm đến cũng có đủ loại quán ăn vặt, quán nướng vỉa hè chờ đợi, cho nên con đường Thiên Thiện này thường lơ lửng mùi gây gây của dê.
Xuyên quan Thiên Thiện chính là nơi tập trung cuộc sống về đêm của thành phố Tứ Xuyên – đường Hộ Thành, đủ loại quán bar sắp xếp theo thứ hạng.

Những quán quy mô lớn ở đầu đường, nơi dễ thấy, vào đêm xe cộ tấp nập, có phục vụ cửa đứng chờ sẵn, quán có quy mô nhỏ thì ở cuối ngõ, hút khách nhờ vào đặc sắc của mỗi nhà.
Từ đường Hộ Thành đi về phía bắc rẽ vào ngõ Tây Mai 20 mét có một căn nhà mô phỏng theo kiểu cổ, tường đỏ ngói xám cũng là kiến trúc cổ có thâm niên, tổng thể gồm hai tầng, tầng hai là ban công ngoài trời, trên ban công trồng dây leo, nhưng vào mùa này đều đã thành lá vàng khô héo.

Trong quần thể kiến trúc thấp bé phổ biến của đường Hộ Thành, nếu như vào đêm hè thì có thể ngắm mặt trời lặn hoặc ngồi trầm tư trên ban công này, quả thực rất lãng mạn.

Trên tấm kính lớn gần mặt đường của tầng một viết hai chữ “Thời Luân”, bên cạnh là bậc tam cấp nhỏ lát bằng đá cuội, trên nữa là cánh cửa ra vào màu trắng sữa, cạnh cửa ra vào có cửa sổ ba cánh tinh tế, xuyên qua cửa số có thể nhìn thấy ban nhạc biểu diễn bên trong.
Trong ngõ sâu có Thời Luân, người có thể đến quán bar Thời Luân uống rượu đều là khách cũ.
Khách cũ tối nay không nhiều lắm.
Cuối tuần, lại là mười giờ, trong quán bar lác đác vài ba người, kinh doanh không tốt lắm, trên sân khấu ca sĩ đang chìm trong thế giới của mình, hát bài “I Wanna Be Loved By You” mang cảm giác thời đại của thế kỷ trước.
Sau khi Kiều Giản vào quán bar thì không hề nhàn rỗi, máy đếm tiền bị cô bắt hoạt động hết công suất.

Đinh Tiểu Long đang lau ly rượu, bồn chồn lo lắng đứng bên cạnh cô, khi nhìn thấy cô không bỏ qua cả năm xu cuối cùng thì cậu ấy không nhịn được nữa, “Chị Giản, tàm tạm thôi là được rồi! Ăn cướp cũng không lục soát kỹ như chị đâu?”
Kiều Giản không để ý đến cậu ấy, sau khi cất xong tiền lại bắt đầu lục lọi thùng rượu phía sau quầy bar, không tìm thấy gì mới bắt đầu lười biếng giơ tay ra trước mặt Đinh Tiểu Long, “Tiến giấu đâu rồi?”
“Em giấu tiền lúc nào?” Đinh Tiểu Long biểu cảm cảnh giác.
Kiều Giản không lên tiếng nhưng ngón tay ngoắc ngoắc.
Đinh Tiểu Long bặm môi mím miệng, đấu mắt với cô một hồi rồi mới chịu thua, cậu ấy đặt ly rượu lên trên bàn, xoay người lấy một cái hộp trên tủ rượu ra, ngay sau đó lại ôm chặt vào lòng, “Chị Giản, tiền này phải để lại đóng tiền nhà tháng sau, lúc chị không ở quán chủ nhà có đến, lại tăng tiền thuê rồi, chị…”
Kiều Giản cướp chiếc hộp qua, lấy hết cả số tiền mặt bên trong cho vào túi rồi nhét hộp không vào lòng cậu ấy, cô lấy ly rượu vừa lau sạch tự rót rượu cho mình, khẽ lắc eo nhỏ đặt mông ngồi lên ghế, “Là một phục vụ quán bar, em phải học cách giao thiệp với chủ nhà.”
“Vậy là một chủ quán bar, không những không nghĩ cách kiếm tiền cho quán bar, còn hở ra là chơi trò mất tích, khiến người ta phẫn nộ hơn là vừa về là đến cướp tiền của quán bar, chị cảm thấy thích hợp không?” Đinh Tiểu Long vẻ mặt đau thương.
Kiều Giản thường lặn lội trên đường, rất ít khi đến quán bar, phần lớn thời gian cô đều ở những chốn hoang dã.

Mái tóc ngắn chưa chạm vai được để lười biếng tùy tiện, áo khoác da màu nâu đậm phối thêm một chiếc quần bò cũ bạc màu, chân đi đôi boot cổ lửng buộc dây, theo như cô nói, đôi bốt này cô kiếm được ở Thụy Sĩ, có thể leo núi băng đèo, bền và chắc, tốn không ít tiền của cô.
“Vô cùng thích hợp, bởi vì quán bar là của chị, em là người chị mời tới, làm sao để quán bar kiếm được tiền là vấn đề em phải nghĩ, ngoài ra phải đính chính một câu, không phải cướp tiền mà là thu tiền.” Một tay Kiều Giản chống má, một tay lắc ly rượu, nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn đến chiếc tivi chếch trên đầu.
Bên này Đinh Tiểu Long bắt đầu càm ràm.
“Để cho một phục vụ lo lắng cho quán bar, chị có biết ngại không?”
“Chị thấy chủ quán bar nào mà không lộ mặt không?”
“Người thì xinh đẹp, chỉ không có nghề nghiệp đàng hoàng, an phận tìm một người chồng không tốt à?”
“Chị trả em lương của pha chế, còn em thì phải làm việc của pha chế kiêm tạp vụ kiêm ông chủ!”
“Em cảm thấy quán bar của chúng ta nên quảng cáo một chút.”
“Ấy, chủ nhà nói rồi đó, còn không giao tiền nhà thì bà ta sẽ đưa người đến đập quán!”

“Chị đang nhìn gì thế?”
Đinh Tiểu Long nói nửa ngày cũng không thấy cô đáp lại, nhìn thấy cô dán mắt lên ti vi nãy giờ, cậu ngoảnh đầu nhìn qua đó.
Là một mẩu tin, người mẫu nổi tiếng quốc tế Mẫn Tiêu Tiêu mất liên lạc với bên ngoài khi đi phượt thám hiểm ở Ngao Thái, đội cứu hộ đã nhiều lần vào vùng nội địa Ngao Thái tìm kiếm nhưng đều không có kết quả, bên ngoài đồn thổi lành ít dữ nhiều.
“Đã ba tháng rồi vẫn chưa tìm được người, chắc chắn không tìm được.” Đinh Tiểu Long lại cầm một ly rượu chân cao, rút một tấm vải trắng bên cạnh lau đến nỗi ly rượu kêu kin kít.

“Nếu cái thời tiết điên rồ như bây giờ mà vào Ngao Thái thì chính là tìm chết, hơn nữa còn là kiểu chết chắc ấy.”
Kiều Giản đổi tư thế, cô chông cằm nhìn hồi lâu, “Sao chị nhớ cái tivi trên đỉnh đầu 70 inch cơ mà, bây giờ…” Cô nhấp rượu đánh giá một hồi, “Được 40 inch không?”
Đinh Tiểu Long treo ly rượu chân cao lên, “Cái to bán rồi, nộp một quý tiền nhà rồi.”
Kiều Giản gật gù, nghĩ ngẫm, “Đưa máy tính của em cho chị mượn dùng tí.”
“Không có nữa.” Đinh Tiểu Long bực dọc, ném cái khăn đang cầm lên bàn, “Bán rồi, trả lương cho ban nhạc.”
Kiều Giản lại gật gù đã hiểu.
Đinh Tiểu Long vươn người qua, gương mặt gần như dán sát vào Kiểu Giàn, nghiến răng nghiến lợi, “Chị không muốn nói gì à?”
Đôi mắt Kiều Giản quét một lượt từ mái tóc cornrow đến chiếc áo khuy chéo kiểu Trung trên người cậu, vẻ ngoài của cậu không phù hợp với cái tên cục mịch đó, dáng người cao gầy mảnh khảnh, ánh đèn không chói mắt chiếu lên bộ quần áo này làm nổi bật sự trắng trẻo ấm áp của cậu.
“Quần áo đẹp đấy.” Cô lười biếng nói một câu.
“Đừng đánh trống lảng!”
“Được rồi.” Kiều Giản lại tự rót một ly rượu, “Trên đời này ấy mà, có rất nhiều ông chủ không đáng tin cũng sẽ có rất nhiều người làm thuê có năng lực.

Em xem, năm nay em mới 20 tuổi, làm việc lại trật tự ngăn nắp, cho dù chị không ở quán bar thì em cũng có thể trên đấu với chủ nhà dưới dẹp an nhân viên, nếu cả ngày chị cứ ỳ ở đây thì em có cơ hội trưởng thành không?
“Em trời sinh giỏi giang, chuyện này không liên quan đến việc em có bà chủ không đáng tin hay không nhé.”
“Muốn nghe nói thật không?” Kiều Giản lắc ly rượu, như cười như không.
Đinh Tiểu Long híp mắt nhìn cô, luôn cảm thấy cô không thể nói ra câu gì tốt đẹp được.
“Con người em cái gì cũng tốt, chỉ có cái miệng nói quá nhiều.”
Hai mắt Đinh Tiêu Long sắp bốc hỏa đến nơi.
Kiểu Giản cười khoa trương, uống một hơi hết số rượu còn lại trong ly rồi khoác túi lên vai bỏ đi.
“Ấy, chị đi đâu đấy?”
“Kiếm tiền.”
Mấy năm nay Kiều Giản đảo qua đảo lại không ít công việc, mặc dù trong mắt Đinh Tiểu Long đều là làm ăn thua lỗ, nhưng chí ít cô đã kiếm được một căn nhà.
Không lớn không nhỏ, hai ngủ một khách, ở tầng cao.
Vị trí nằm ở khu đô thị mới, dưới lầu có chợ nhộn nhịp, đi thêm vài bước thì có siêu thị lớn, sáng sớm có xe bus trường học đi qua, vì bên ngoài tiểu khu mấy trăm mét có một trường tiểu học.

Người chủ trước đây là người có tuổi, thiết kế nhà phần lớn dùng gỗ thịt làm chủ đạo, dù sao cũng chắc chắn và bền, chỉ là sàn nhà đôi khi giẫm lên sẽ kêu cót két, nhưng tiếng kêu nghe cũng rất thiết thực, cho nên sau khi Kiều Giản dọn vào chỉ bày thêm vào đồ gia dụng chứ không đụng gì đến thiết kế.
Lý do cô đưa ra là: Thứ nhất, thiết kế tốn thời gian tốn sức lực, quan trọng nhất là tốn tiền; Thứ hai, cô tiếc mạng sống, sợ mùi sơn.
Sảng khoái tắm nước nóng xong, đắp một miếng mặt nạ lên mặt, vừa đặt mông lên sofa thì cửa phòng ngủ phụ mở ra.
Vật Nhỏ ngáp dài đi từ trong ra, lắc lắc lư lư đi đến phòng khách, rồi lại như một con ốc sên bò lên sofa ngồi, cậu nhóc nhìn Kiều Giản, cô cũng không giục cậu đi ngủ, xoay người qua khoanh chân lại, mặt đối mặt với cậu.
“Chị tìm được nhà em chưa?” Vật Nhỏ hỏi.
Kiều Giản lắc đầu.
Vật Nhỏ thấy vậy liền rũ đầu xuống, nặng nề thở dài một hơi, “Em bị người nhà vứt bỏ à?”
“Đừng nghĩ như vậy, chắc chắn họ đang tìm em khắp nơi.” Kiều Giản có chút không đành lòng, giơ tay xoa đầu cậu bé an ủi.
Kể ra, đó là một đêm mưa gió sấm chớp, cô nhớ rất rõ hôm đó là tết Trung Nguyên*, người trong quán bar ít đến nỗi ngay cả một con ruồi bay qua cũng nghe thấy, Đinh Tiểu Long đang thao thao bất tuyệt thôi miên cô, khiến cô thử tin cậu ta có tí năng lực không giống người bình thường, ví dụ như có thể truyền tin cách vạn dặm, cô chán ngán vô cùng, khi đang ngáp một cái thì nhìn thấy một đứa bé đi vào.
*Tết Trung Nguyên hay còn gọi là lễ Vu Lan, diễn ra vào ngày 15 tháng 7 âm lịch.
Mặc áo len chui đầu màu xám tro và quần harem màu đen, dưới chân đi một đôi ủng mưa nhỏ, cậu dầm mưa ướt từ trên xuống dưới, gương mặt nhỏ nhem nhuốc, bắt mắt nhất chính là con rối mặc áo đỏ cậu bé đang ôm trong lòng.
Ra ra vào vào giày vò ở sở cảnh sát vài lần, cuối cùng Kiều Giản phá lệ đưa cậu bé về nhà.

Đứa bé không ai nhận khiến cô động lòng trắc ẩn.
Đứa bé này rất xinh đẹp, mắt to như có thể véo ra nước, nhưng mở miệng nói chuyện thì như ông cụ non, cậu nói cậu tên là Vật Nhỏ, ghét nhất người bên cạnh coi cậu là trẻ con, theo cách nói của cậu chính là: Em đã năm tuổi rồi, là đàn ông rồi.
Vật Nhỏ không đau lòng quá lâu, có lẽ còn chưa đến nửa phút, thằng bé ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt như chứa ngôi sao, “Anh Tiểu Long nói quán bar sắp sập tiệm rồi.”
Hồi lâu Kiều Giản mới nói, “Nhìn em có vẻ rất vui nhỉ?”
“Chị Hân Hân nói chặt đứt con đường tiền bạc của chị thì chị có thể nhanh chóng đi tìm đàn ông.” Hai tay Vật Nhỏ nắm chặt, mặt mày hưng phấn.
Kiều Giản giơ tay búng vào đầu cậu một cái, “Nếu chị mất con đường kiếm tiền thì em cũng không sống tốt được đâu.

Dạy em một câu thành ngữ nhé, môi hở răng lạnh, chị mà không tốt thì em cũng đen đủi theo.”
Mễ Hân Hân, tốt nghiệp đại học danh tiếng nhưng lại lưu lạc sang làm livestream trên mạng, nấu ăn ngon nhưng chỉ giới hạn ở trước ống kính, theo lời của cô ấy là fan trên nền tảng livestream của cô ấy có thể đạt đến một trăm ngàn có dư, mỗi lần khi cô ấy đăng những món ăn xuất sắc đó lên thì hoa, quà, ô tô, biệt thự đều ùn ùn kéo đến.
Cô ấy và Kiều Giản giống như người của hai thế giới, nhưng vì ở tầng trên tầng dưới, lại thường chạm mặt ở Thời Luân nên hai người quen biết rồi chơi với nhau.

Mễ Hân Hân nhìn xinh đẹp nhưng thực tế cũng là người hay lải nhải, thích nhất đấu võ mồm với thằng nhóc Đinh Tiểu Long nhỏ hơn cô ấy ba tuổi, bình thường cũng vô cùng nhiệt tình, mỗi khi Kiều Giản ra ngoài ngao du, cô ấy đều làm bảo mẫu của Vật Nhỏ.
“Thực ra chị thật sự không cần sợ, cho dù chị phá sản thì chị vẫn xinh đẹp như hoa mà, chị Hân Hân nói, tuổi trẻ là vốn liếng của phụ nữ.” Vậy Nhỏ nuốt nước miếng rồi bổ sung một câu, “Mặc dù chị đã 26, không được coi là trẻ trung nữa.”
Kiều Giản không lên tiếng, chỉ nhìn cậu chăm chăm.
Vật Nhỏ rụt cổ, “Em đi ngủ đây, sắp mười giờ rồi.” Sau đó lại giống như một cục bông lanh lẹ lăn xuống sofa, nhanh chóng về phòng.
Gương mặt của Kiều Giản co rút dưới lớp mặt nạ, phá sản? Quả thật đã đề cao cô quá.
Cô ôm laptop mở trang web ra, sau khi tìm kiếm một lượt thì vào diễn đàn, đăng bảy tám bài trên trình duyệt xong, Kiều Giản lách cách đánh một hàng chữ trên đó.
Gõ xong, tắt máy.
Tìm đàn ông giống như mua giày vậy, cố ý cưỡng cầu luôn thất bại, hậu quả của việc mua một đôi đối phó chắc chắn là bị nhét vào ngăn tủ dưới nhất, cuối cùng chết đi mà không nhìn thấy ánh mặt trời.

Cho nên, trước khi tìm được một đôi giày ưng ý thì làm đầy ví mới là quan trọng.
Kiều Giản bóc mặt nạ xuống.
Làn da trắng nõn, có lẽ có liên quan đến việc cô thiếu máu bẩm sinh.
Mày đen như mực và mắt sáng rõ ràng, chỉ là đáy mắt hơi đỏ, minh chứng cho việc mấy ngày cô không ngủ ngon.
Tinh tế nhất thuộc về xương quai xanh, dưới cần cổ mảnh mai là một hõm nhàn nhạt, Hân Hân nói cái hõm này có thể dìm chết đàn ông.
Kiều Giản nhìn mình trên cửa sổ kính, xoa xoa mặt.
Xinh đẹp như hoa à, cô cũng cảm thấy như vậy.
Hôm sau, gió lớn.
Sau khi Kiều Giản ngủ một giấc đã đời dậy thì ngoài cửa sổ đã đen kịt, từ cửa sổ phòng khách nhìn ra ngoài, con kênh chia cắt hai khu cũ mới cuồn cuộn mãnh liệt, phóng tầm mắt ra xa nó giống như một con rồng đen đang bò lên, xa hơn nữa có thể thấp thoáng nhìn thấy sự nhộn nhịp của khu phố cổ.
Cho nên độ cao này rất vừa tầm, đón được khói lửa, lại với đến phồn hoa.
Trên bàn trà có một mảnh giấy, Mễ Hân Hân để lại dòng chữ như rồng bay phượng múa, đại ý là cô ấy đưa Vật Nhỏ đi ăn KFC, nguyên do là Vật Nhỏ thích tiên nữ tóc đỏ mà KFC tung ra cho trẻ em, ăn xong KFC sẽ cùng nhau đi Starbucks, nguyên do là trong lúc đợt sale 11.11 gần kết thúc thì Starbucks tung ra móc khóa phiên bản giới hạn, cô ấy quyết định tiêu 199 đồng đại dương để mua một miếng bánh ngọt vừa cắn đã rơi vụn lả tả, mùi vị thì nhàng nhàng nhưng được tặng kèm móc khóa, mục đích chính là muốn Kiều Giản cô giữ làm kỷ niệm, sau đó biết nhục mà cố gắng.
Tháng 11 sắp kết thúc rồi sao, thêm một tháng nữa qua đi là một năm lại hết rồi.

Trong những ngày tháng cách thời gian cô biết nhục mà cố gắng còn một tháng, việc cô phải làm không phải là đi khắp thế giới tìm đàn ông để xoay chuyển cuộc đời cô.
Đời người không chỉ cần có đàn ông, càng cần có money.
Hôm nay quán bar khá giống “lóe lên một lần trước khi tắt”.
Chưa đến mười giờ mà các bàn đều đã ngồi kín người.

Hôm nay Đinh Tiểu Long ăn mặc rất ngầu, cực kỳ hợp với mái tóc cownrow của cậu.


Có lẽ cô gái ngồi bên quầy bar liếc mắt đưa tình quá nhiều nên cái bình lắc pha chế trong tay Đinh Tiểu Long cũng lắc nhiệt tình hơn.
Kiểu Giản đặt túi đeo lên quầy bar, thấy Đinh Tiểu Long không rảnh để ý đến cô thì tự mình rót một ly, kẹp hai viên đá trong thùng ra, trộn lẫn rượu mạnh màu hổ phách cùng đổ vào ly rượu, sau đó ở bên cạnh vừa thong thả ung dung nhấp rượu vừa quan sát Đinh Tiểu Long thả thính.
Đừng thấy Đinh Tiểu Long nhỏ tuổi, nhưng về mặt thả thính thì cậu ấy đã luyện đến mức thượng thừa.

Không chủ động cũng không bị động, hoặc là cậu sử dụng kỹ thuật pha chế chuyên nghiệp nhất, hoặc là cậu chỉ đơn giản bày ra da mặt trắng nõn, tóm lại trên thì có thể hấp dẫn mấy chị gái mạnh mẽ, dưới có thể tán được mấy em gái nóng bỏng, cho nên trong mắt Kiều Giản cậu cũng được coi là thả thính cao cấp, bỏ xa những anh chàng bắt chuyện tươi cười cợt nhả.
Nhân lúc cô gái gọi điện thoại, cuối cùng Đinh Tiểu Long cũng dành ra chút lương tâm để ý đến Kiều Giản, thưởng cho cô một ly cocktail giống như hoàng thượng ban thưởng, sau đó cười giả tạo hỏi, “Đi kiếm tiền à? Tiền đâu?”
Kiều Giản giơ ngón tay trắng nõn chọc lên mặt cậu, “Gấp cái gì, chị thấy hôm nay quán bar làm ăn không tệ, gương mặt này của em rất có ích.”
Đinh Tiểu Long ưỡn thẳng lưng, liếc cô một cái, “Lưu manh.”
“Ấy, lưu manh hỏi em.”
“Nói.”
“Tối nay có ai tìm chị không?”
Đinh Tiểu Long cười khẩy, “Có những ai có thể tìm chị chứ? Ngoại trừ chủ nhà ra thì chỉ có cái cô Mễ Hân Hân suốt ngày nấu ăn kia thôi.

Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, em bảo, chị có thể cách xa cái cô Mễ Hân Hân kia một chút không, cả ngày làm đỏm trên livestream, lừa gạt quần chúng nhân dân, đúng rồi, phải bảo Vật Nhỏ tránh xa chị ta ra một chút… Người khách ngồi trong góc kia đã ngồi ba tiếng rồi, chỉ gọi một ly nước! Một ly nước!”
…..
Kiều Giản bưng ly rượu rẽ đến góc mà Đinh Tiểu Long nói.
Một chàng trai trẻ.
Trên người mặc áo sơ mi đen và áo vest đen, trong hoàn cảnh này có hơi kỳ quái, nhưng cũng may mặt mày thanh tú.

Khi anh ta nhìn qua, ánh mắt trong trẻo song lại có chút cứng rắn và mạnh mẽ.

Kiều Giản ngồi xuống đối diện anh ta, “Xưng hô thế nào?”
Người đàn ông hỏi ngược lại, “Cô chính là người đăng bài kia?”
Kiều Giản nhấp một ngụm rượu, “Đương nhiên.”
Người đàn ông đánh giá cô từ đầu đến chân.
“Nghi ngờ sợ tôi nói dối? Hoặc là anh cho rằng tôi không tự lượng sức mình?” Kiều Giản cười.
Người đàn ông mở miệng, “Cô muốn điều kiện gì?”
Kiều Giản lắc ly rượu, “Điều kiện thì chắc chắn phải có, nhưng người tôi cần gặp không phải anh, bảo người đàn ông phía sau Mẫn Tiêu Tiêu ra gặp mặt tôi.”
Người đàn ông nghe vậy thì cười, “Khẩu khí cũng ghê nhỉ.”
“Trừ khi các anh không muốn tìm Mẫn Tiêu Tiêu.” Kiều Giản cười thờ ơ, nhưng tư thái như đang ép buộc.
Người đàn ông nhìn chằm chằm cô, dường như đang đánh giá độ xác thực trong lời nói này.
“Con người tôi khẩu khí không hiền lành gì, nhưng lòng tham lại càng không nhỏ, bắt buộc phải gặp đúng người mới có thể bàn bạc giá cả được, anh này, sợ là có vài điều kiện anh không quyết định thay ông chủ của anh được.” Kiều Giản nhấp một ngụm rượu.
Người đàn ông đứng dậy, nhìn có vẻ như đang định kết thúc cuộc nói chuyện.
“Ấy.” Kiều Giản ở phía sau gọi anh ta lại.
Anh ta dừng bước ngoảnh đầu nhìn cô.
“Nói vói ông chủ nhà anh, tôi là Kiều Giản.

Ngoài ra, đến quầy bar tính tiền đi, một ly nước cũng phải trả tiền.”
Ngày hôm sau là một ngày thời tiết quái gở, mưa lâm thâm từ sáng đến tối.

Con kênh bên ngoài cửa sổ chảy xiết, một tia chớp lóe qua giống như đánh lên thân rồng vậy.
Mễ Hân Hân lại làm món canh gà nhân sâm tràn đầy năng lượng vào cái ngày thời tiết quái quỷ này, cả một con gà, bên trong bụng nhét đầy kỷ tử và nhân sâm, cho thêm hạt dẻ thơm ngọt và táo đỏ to gần bằng nửa nắm đấm, hương thơm của thịt gà hòa quyện cùng với gạo nếp mềm dẻo bên trong, càng không cần phải nói canh gà màu vàng óng bốc hơi nghi ngút đó, dù cách một cái màn hình máy tính Kiều Giản nhìn cũng có thể ngửi được mùi vị thơm ngon của canh gà nhân sâm, cho nên khi chuông cửa vang lên, sau khi mở cửa ra cô liền chìa tay với Mễ Hân Hân, “Gà đâu?”
“Nhìn cậu kìa, quả thật nếu mà đói không kén ăn thì chúng ta cũng phải tìm vịt trước không phải sao?” Mễ Hân Hân chọc vào vai cô, sau đó nhét một túi may mắn màu đỏ vào tay cô, nghênh ngang đi vào nhà.
Vật Nhỏ khoanh chân ngồi trước tivi đối phó với cương thi trong game, chiếc tay cầm game bị cậu ấn kêu cạch cạch, nghe thấy tiếng động cũng không ngoảnh đầu, “Chị Hân Hân ngồi tự nhiên, Kiều Giản, chị tiếp đãi một chút, em đang bận.”
Mễ Hân Hân chợt phì cười.
Kiều Giản đã sớm quen với việc thằng bé này nói chuyện không làm người ta ngạc nhiên thì chết không nhắm mắt, cô ngoắc một đầu dây của chiếc túi may mắn, lắc lắc, “Dùng để trừ tà à?”
“Để cầu tình duyên.

Đừng nói mình không thương cậu, mình phải dậy từ sáng sớm tinh mơ đến chùa Hoằng Quang cầu cho cậu đấy, nên là cậu phải cất cẩn thận.


Tối nay hai người ăn cái gì đây…” Mễ Hân Hân liếc nhìn thấy hai ly mỳ ăn liền, mở ra nhìn, canh thừa lạnh ngắt, cô ấy nhíu mày, “Ăn nhiều mấy thực phẩm rác rưởi như thế cậu không sợ béo chết à Kiều Giản! Pha cho mình một ly.” Sau đó kéo chiếc gối ôm lót sau lưng, nằm thườn thượt dựa vào sofa.
“Nữ thần đồ ăn ngon tiếng tăm lừng lẫy, đến nhà mình ăn chực mỳ có hợp lý không? Canh gà trong video vừa nãy vẫn đang bốc khói đó.”
“Quay video chứ không phải live stream, tất cả tư liệu đều có thể cắt ghép, không tin cậu đi xem tủ lạnh nhà mình đi, sạch hơn cả mặt cậu.” Mặt Mễ Hân Hân đáng thương, “Coi như là đền bù cho trái tim bôn ba vì chuyện cậu kết hôn của mình đi, cậu không biết đâu, hôm nay người trong chùa đông lắm, mình đợi cả tiếng đồng hồ mới lên hương được, bây giờ eo còn đau lưng còn mỏi đây này.”
“Có nghĩa là người của cả thành phố Tứ Xuyên này đều độc thân đúng không, cậu chỉ đi vì mình sao? Mang cái bùa tình duyên cậu cầu được cho mình xem, xem có phải một đôi với cái này của mình không?” Kiều Giản cười nhạo.
Cô lấy mì trong tủ ra, trước khi vào bếp còn ném lại một câu, “Mình bảo, rốt cuộc cậu có biết nấu ăn không? Suốt ngày đi lừa quần chúng nhân dân thế, đáng đời cậu cũng độc thân.”
“Ấy, mình độc thân mình cũng không vội, một người vừa bước khỏi cánh cổng đại học như mình còn rất nhiều tuổi thanh xuân.” Mễ Hân Hân vươn đầu hét về phía phòng bếp, “26 rồi! Năm nay cậu 26 rồi!”
26 tuổi, được coi là không còn nhỏ nữa sao?
Kiều Giản cho rằng ở tuổi này là lúc sự nghiệp vừa khởi sắc, cuộc đời dần đi về hướng tuổi đỉnh cao.
Nhưng nếu như thêm chút điều kiện trang trí, ví như con gái độc thân, sự nghiệp nhàng nhàng, vậy thì tuổi 26 quả thật không còn nhỏ nữa.
Một đường kéo của Kiều Giản khiến túi gia vị đổ mất nửa, cô cũng không định lãng phí thêm một hộp mới, nên cứ như vậy đối phó với Mễ Hân Hân, pha cho cô ấy.
Trở lại phòng khách, Vật Nhỏ đang tóm tắt trò chơi cho Mễ Hân Hân, mồm mép lanh lợi vô cùng hăng hái.

Kiều Giản vừa đặt hộp mỳ xuống, Mễ Hân Hân như hổ đói lập tức nhào qua, ăn ngấu ăn nghiến đồng thời vẫn không quên dạy dỗ Vật Nhỏ, “Em đó, dùng tinh thần và sức lực này làm chút chuyện chính thì tốt biết mấy, ví dụ như đọc sách gì đó.

Này Kiều Giản, nếu như Vật Nhỏ kháng chiến trường kỳ ở nhà cậu thì cậu phải suy nghĩ đến vấn đề giáo dục của thằng bé, cũng không được, thằng bé không có hộ khẩu, suy cho cùng vẫn phải tìm người nhà thằng bé mới là quan trọng, một cô gái độc thân như cậu cũng không thể nhận nuôi nó.”
Kiều Giản tiến lên tịch thu tay cầm chơi game, “Tàn nhẫn phá hoa không phải tác phong của mình, đương nhiên mình cũng hy vọng hạt giống nhỏ này có thể khỏe mạnh trưởng thành dưới ánh sáng của Đảng, tiền đề là thằng bé cần một môi trường giáo dục quy củ, chứ không phải là suốt ngày lêu lổng với cậu hoặc Đinh Tiểu Long.”
Vật Nhỏ có chút bất mãn vì Kiều Giản cướp quyền lợi chơi game của cậu, bĩu môi kháng nghị, “Mấy thứ các chị nói em còn cần phải học à? Rất đơn giản, em nhìn một lần là biết.”
Quả thực Vật Nhỏ không nói bừa, mặc dù thằng bé này còn nhỏ nhưng đã có tài xem qua là biết.

Trước kia Kiều Giản tò mò, chọn mấy trang trong Sơn Hải Kinh cho cậu xem, cậu xem xong liền đọc làu làu.
Khi đó Mễ Hân Hân cũng có mặt, cô ấy ngạc nhiên đến mức mắt suýt bay ra ngoài, tạm thời không nói đứa trẻ năm tuổi bình thường có thể nhận biết được bao nhiêu chữ, cho dù bắt đầu rèn luyện từ khi mới nhận chữ thì cũng không đạt được đến cảnh giới của Vật Nhỏ, trong Sơn Hải Kinh có nhiều từ hiếm gặp, nhưng cậu lại có thể hiểu thông nói thạo, trình độ này có thể so được với thần đồng.
Sau đó Mễ Hân Hân lại ôm một đống sách cũ đến, cố tình chọn phần tối nghĩa khó hiểu, không ngờ Vật Nhỏ vẫn đối phó trôi chảy, bất luận là lặp lại từ đầu hay là chọn một đoạn thì cũng không hề sai, Vật Nhỏ cười tinh quái, “Mấy thứ này có là gì? Những thứ khó hơn cả sách em còn hiểu, Đại Triện Tiểu Triện gì đó.”
Kiều Giản hỏi cậu, em hiểu hết nội dung trong sách đó sao.
Vật Nhỏ ưỡn ngực nói, chỉ cần em xem qua em đều hiểu.
Cho nên, tối nay sau khi Vật Nhỏ dùng bản lĩnh của cậu để qua loa với hai người thì Mễ Hân Hân lại hứng thú hỏi cậu, có phải cho dù thứ đó có khó đến mấy, chỉ cần em xem qua em đều hiểu nội dung trong đó không?
Vấn đề này khiến Vật Nhỏ suy nghĩ hồi lâu, “Chỉ cần là văn tự là được, những thứ khác em chưa thử.”
Đúng lúc đó, một tia sét rạch ngang ngoài cửa sổ, căn phòng sáng như ban ngày.

Phía sau lưng Vật Nhỏ chính là màn đêm rộng lớn, giây phút ánh sáng chiếu vào khiến hai má của cậu sáng bừng lên.

Kiều Giản và Mễ Hân Hân nhìn chằm chằm Vật Nhỏ, có một giây phút cảm thấy cậu chính là thần.
Cũng chính lúc này họ nghe thấy một tiếng vang trên kính cửa sổ, làm ba người giật nảy mình, ngoảnh đầu nhìn qua mới phát hiện là một con chim.

Có lẽ bị tia sét làm cho hoảng sợ, nó đâm đầu vào cửa sổ, nằm thẳng cẳng ở lan can bên ngoài.

Kiều Giản mở cửa sổ nhỏ ra, cố gắng với lấy con chim, đầu chim nghẹo sang một bên, lông ở góc miệng bị máu thấm ướt.
Mễ Hân Hân phì phì hai tiếng, “Sao tối nay cứ cảm thấy bất thường nhỉ.”
Kiều Giản cũng cảm thấy thế.
Vật Nhỏ nhảy nhót nhận lấy con chim trong tay Kiều Giản, cô tiêm thuốc dự phòng trước cho cậu, “Nó chết rồi.”
Ai ngờ vừa dứt lời, con chim đó lại bay từ tay Vật Nhỏ lên, bay từng vòng từng vòng trong phòng khách, vô cùng vui sướng, Vật Nhỏ đứng im tại chỗ nhảy lên hoan hô, cười vui vẻ.
Kiều Giản mặt đầy nghi hoặc, khi con chim đó nằm trong tay cô, cô thấy rất rõ, không phải nó đã chết rồi sao? Mễ Hân Hân bên kia cũng không để ý đến chuyện con chim, nấc cụt một cái, “Sao mỳ không có vị gì nhỉ…”
Điện thoại vang lên.
Điều này khiến Kiều Giản tự nhiên rùng mình một cái.
Cảm giác này đã rất lâu không xuất hiện.
Là điện thoại của Đinh Tiểu Long.
Cậu ấy đè thấp giọng nói, mau đến quán bar, có chuyện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.