Kinh Hồng Vũ

Chương 17: Chương 17




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Hai ngày sau.

Hôm nay tiết trời mát mẻ, mây kéo đến không nhiều, nắng dịu nhẹ, ấm áp, trời đẹp như vậy, ai lại lãng phí một ngày thời gian ngốc trong điện đây? Phi tần các cung đều kéo nhau không đi dạo thì là ngắm hoa, tự tìm cho mình một chút niềm vui nhỏ trong cái nhà tù ngột ngạt được che đậy bằng hai từ hoàng cung mỹ miều này.

Phi tần các cung ra ngoài hóng mát, ngay cả hoàng hậu cùng quận chúa cũng không ngoại lệ.

Hai người bọn họ ngồi tại đình viên giữa Kim Hà Trì thưởng cảnh, đàm luận, cạnh bờ hồ lại đến thân ảnh nhỏ tùy ý chơi đùa.

"Nghe nói hôm nay hoàng thượng lại di phục xuất tuần?" Tô Vân Hi ngọc thủ khẽ phe phẩy trong tay nguyệt phiến, điệu thái thong thả chậm rãi.

"Phải.

Hoàng thượng nói hôm nay cùng Tang tướng quân xuất cung bàn đến một ít sự, hai ngày sau mới có thể hồi cung." Tố Phượng Di gật đầu cấp người kia cái xác nhận, nhãn châu cách một khoảng liền hướng đến thân ảnh nhỏ bên kia.

"Người đệ đệ này bản cung còn chưa rõ hay sao? Mỗi lần xuất cung đều là mấy ngày sau mới trở về.

Khi trở về thì lục cung lại có thêm chủ tử mới.

Theo bản cung thấy, người đệ đệ này xuất cung làm đại sự thì không có, đi tìm hỷ sự thì có nhiều hơn." Tô Vân Hi đem môi đào nhẹ nhếch lên một cái, giọng điệu mang theo ý khinh miệt.

"Chuyện của hoàng thượng, hậu cung cũng không có quyền can dự quá nhiều.

Chỉ có mắt nhắm mắt mở cho qua thôi." Tố Phượng Di nâng lên bôi trà, trang nhã thưởng thức.

"Bản cung chỉ là không muốn nhìn thấy cảnh tượng hoàng cung này nơi nơi đều chật kín người.

Sau đó đến ngay cả Nguyệt Hoa cung cũng phải đem ra làm nơi chứa chấp nhân khẩu." Tô Vân Hi mệt mỏi than thở một câu.

"Thiết nghĩ hoàng thượng đã cân nhắc, người đã sớm có biện pháp rồi đi." Tố Phượng Di suy nghĩ một hồi, sau đó mới cùng người kia nói đến.

"Tốt nhất là hắn nên như vậy! Nếu Nguyệt Hoa cung của bản cung thật sự phải rơi vào tình cảnh như vậy thì mặc hắn là hoàng đế hay diêm vương, bản cung cũng sẽ đem hắn ra phanh thây trăm mảnh!" Tô Vân Hi trong lời nói giọng điệu kích động, mày liễu chau lại, khó chịu phát tiết.

"Chỉ là chúng ta nói, như thế nào còn phải đợi xem tình hình.

Quận chúa thỉnh bớt giận." Tố Phượng Di nhìn người kia nộ khí không vui, đẩy đến phía đối diện bôi trà.


"Vậy bản cung chờ xem!" Tô Vân Hi đem bôi trà một hơi uống cạn.

Cùng thời điểm, tại một nơi khác, thanh y nữ nhân nghị tại Khác đình, trên bàn là kim cùng chỉ màu, nữ nhân trên tay thủ lấy bản thêu, từng đường kim hạ xuống đều tinh tế, phi thường đẹp mắt, phi thường chú tâm.

Nữ nhân tỉ mỉ thêu thùa, trong không khí thoảng qua hương thơm nhẹ.

Nữ nhân trong lòng thầm nghĩ kì lạ, từ trước đến nay trong cung không hề có người dùng hoa nhài để chế tác hương liệu, mùi hương hoa nhài này lại càng khác biệt, chỉ là thoáng qua mũi, không quá nồng, lại khiến bản thân cảm thấy hứng thú, người dùng hương này rốt cuộc là ai?
Nữ nhân trong đầu tồn tại ý nghĩ, đột nhiên phát hiện bên kia nhìn đến là một khối bạch cầu, nhìn kĩ lại chính là một con hồ ly bạch sắc, cảm thấy kỳ lại, nữ nhân buông bỏ thứ trên tay lên bàn, từ tốn tiếng đến, xuất ra ngọc thủ, bế lên tiểu hồ ly.

Nữ nhân đem tiểu hồ ly trở lại Khác đình, ôn nhu xoa xoa nó cái đầu nhỏ, cảm thấy bộ lông bạch sắc hảo mềm mại, hảo êm ái, lại sinh yêu thích.

Ở một mảng khác, Tiểu Bạch lúc đầu vẫn là cùng tiểu hồ ly Hồ Ly Khanh đi dạo một hồi, chính mình dời mắt đi, tiểu hồ ly lại sinh thói nghịch ngợm, động tác thật nhanh nhảy khỏi mình vòng tay, nhanh chân chạy đi.

Tiểu Bạch khi quay đầu thì tầm mắt đã không nhìn thấy thân ảnh trên tay, đầu óc nghi hoặc một trận, Hồ Ly Khanh rốt cuộc là chạy đi nơi nào? liền mới nhanh một chút đảo mắt tìm kiếm, sợ nó gây họa.

Thời điểm mình tìm kiếm, đi đến trước Khác đình, trong nhãn châu lại trông thấy thân ảnh Hồ Ly Khanh ngoan ngoãn nằm trên bàn, bên cạnh là một thanh y nữ nhân mỹ mạo.

Hồ Ly Khanh cả người gục trên bàn, nữ nhân bên cạnh lại lấy đến một ít bánh trái đút cho nàng, Hồ Ly Khanh không một chút khách khí liền đem số bánh trái đưa đến nuốt hết vào bụng.

Tiểu Bạch hiếu kỳ, cước bộ dụng thêm lực, thật nhanh đi đến gần.

Hồ Ly Khanh vốn đang thưởng thức mỹ vị, đột nhiên nghiêng đầu lại nhìn thấy mình phu quân, Hồ Ly Khanh nhãn châu khai lớn, lập tức đứng dậy, dụng lực ở chân, đuôi dụng lực đẩy, nhảy vào Tiểu Bạch trong lòng.

Tiểu Bạch đột nhiên bị thứ khác tiến đến, theo bản năng đưa tay đón lấy, liền an toàn đỡ được nàng, thở ra một hơi, lắc lắc đầu.

Thanh y nữ nhân nhìn đến một màn lúc nãy có lẽ đã hiểu ra sự tình, chậm rãi đứng lên, nhìn Tiểu Bạch một lần từ trên xuống dưới, âm thầm khẳng định trong lòng, mới cùng Tiểu Bạch trò chuyện đôi lời.

"Vị này có phải Phạm sư phụ của ngự thiện phòng? Phạm sư phụ thế nào lại đến nơi này?" thanh y nữ nhân hướng Tiểu Bạch nghi hoặc.

"Tham kiến thái phi nương nương.

Ta vốn cùng tiểu hồ ly này đi dạo, không ngờ nó lại dở thói nghịch ngợm, đột nhiên chạy loạn.

Không dọa đến thái phi chứ?" Tiểu Bạch đối nữ nhân trước mặt làm cái lễ, mới cùng nữ nhân hỏi đến lời nghĩ trong đầu.

"Không.


Bản cung nhận thấy con hồ ly này rất lanh lợi, dường như rất có linh tánh, hảo đáng yêu." thanh y nữ nhân vươn ngọc thủ xoa đầu tiểu hồ ly một cái, mỉm cười đối Tiểu Bạch.

"Đa tạ thái phi khen ngợi.

Con hồ ly này bản tính nghịch ngợm, chỉ có thể ngồi yên một lúc." Tiểu Bạch cùng nữ nhân giải thích một câu.

Hồ Ly Khanh từ nãy đến giờ đều nghe bọn họ nói chuyện, sắc diện liên tiếp thay đổi.

Khi nghe đến mình phu quân nói mình nghịch ngợm, Hồ Ly Khanh trong lòng cảm thấy không vui, sắc diện đen lại, răng cạ vào nhau, nhất thời tức giận, liền không lưu tình hướng Tiểu Bạch thủ cắn một cái.

Hồ Ly Khanh nhìn lên, Tiểu Bạch bị mình cắn không hề tỏ ra đau đớn, ngược lại còn rất điềm nhiên, khuông mặt vẫn như khúc gỗ, lãnh đạm.

"Tiểu Khanh! Không chuẩn hồ nháo!" Tiểu Bạch nghiêm mặt, hướng Hồ Ly Khanh căn dặn.

"Con hồ ly này tên gọi tiểu Khanh sao?" thanh y nữ nhân ngẩng đầu đối Tiểu Bạch vấn.

"Nàng gọi Hồ Ly Khanh.

Ta chỉ đơn giản gọi tiểu Khanh." Tiểu Bạch phân trần.

"Tên nghe đến thật hay." thanh y nữ nhân lại cười đến một cái.

"Thái phi nương nương, nếu đã không còn việc gì, ta trước tiên cáo lui." Tiểu Bạch đối thanh y nữ nhân cúi đầu, toan đem Hồ Ly Khanh cùng rời đi.

"Phạm sư phụ thỉnh dừng bước!" thanh y nữ nhân nhanh một bước khai khẩu giữ người.

Tiểu Bạch quay đầu.

"Bản cung lần trước may mắn được nếm thử Phạm sư phụ trù nghệ, cảm thấy yêu thích, trở về liền nghiên cứu một hồi.

Hôm nay bản cung có thử đến một ít trà cùng bánh ngọt, Phạm sư phụ có thể hay không lưu lại đối bản cung bình phẩm qua?" thanh y nữ nhân ngỏ ý Tiểu Bạch lưu lại.

"Hôm nay đều không có việc.


Có thể lưu lại." Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn lên trời, đối nữ nhân gật đầu chấp thuận.

"Phạm sư phụ mời ngồi, chúng ta từ từ nói." thanh y nữ nhân lại mỉm cười.

Tiểu Bạch cùng thanh y nữ nhân ngồi đối diện nhau.

Thanh y nữ nhân gọi người mang lên trà, quả tươi cùng một ít bánh ngọt.

Chung trà ngay trước mặt, màu sắc đậm, có một ít bã trà, bên mũi ngửi được vị ngọt thơm của quế.

Tiểu Bạch nâng lên chung trà, dùng nắp gạt đi bã trà, đưa lên miệng nhấp một ngụm, vị ngọt thơm trôi xuống cổ họng, đọng lại nơi cuốn lưỡi, khoang miệng toàn bộ đều thơm mùi quế, trà ngon.

Tiểu Bạch từ trong đĩa lấy đến một khối cao, nhìn qua một lần, khối cao có hồng sắc, trong suốt, ánh nắng có thể rọi đến bên trong.

Đưa vào miệng khối cao, vị đầu nhận thấy chính là có chút mặn, sau khi nuốt chính là lưu lại vị ngọt, ngon.

Tiểu Bạch dùng xong trà cùng bánh, từ trong ngực áo lấy đến khăn tay, đem miệng lau qua một lần.

Thanh y nữ nhân phía đối diện luôn quan sát Tiểu Bạch, người nọ thái độ đều không biểu hiện ra bên ngoài, nàng là đang tò mò, muốn biết người nọ sẽ phản ứng như thế nào.

"Phạm sư phụ nhận thấy thế nào?" thanh y nữ nhân nghi hoặc, gấp rút hỏi.

"Thái phi nương nương trù nghệ quả thật rất cao.

Trà cùng bánh là ra đều phi thường ngon, phi thường vừa miệng." Tiểu Bạch đem khăn tay cất đi, hướng nữ nhân đưa ý.

"Phạm sư phụ chê cười rồi.

Bản cung trù nghệ quả thật còn kém, không thể sánh bằng Phạm sư phụ a." thanh y nữ nhân cuối đầu, thổi khí như lan.

"Thái phi khiêm tốn, thái phi trù nghệ thật sự không hề thua kém ta." Tiểu Bạch lắc đầu.

"Bản cung chỉ là từ nhỏ học đến nương.

Từ khi vào cung đã ít khi vào trù phòng, tay nghệ không còn được như xưa." thanh y nữ nhân đột nhiên sắc diện biến đổi, đáy mắt hiện lên tia buồn bã.

"Thái phi chưa từng về thăm nhà?" Tiểu Bạch nghi hoặc.

"Bản cung mười sáu tuổi đã vào cung.

Trong cung trải qua biến cố, đã rất lâu rồi không về nhà." thanh y nữ nhân môi cong một vòng, nghe ra có chút thê lương.


"Không nói đến những chuyện này nữa.

Cung hôm đó thử qua nước quả Phạm sư phụ dụng nghệ, ghi lòng tạc dạ.

Phạm sư phụ có thể hay không truyền thụ bổn cung cách thức làm ra?" thanh y nữ nhân cùng Tiểu Bạch nói đến một câu.

"Không khó, có thể." Tiểu Bạch gật đầu.

Con hồ ly nhỏ Hồ Ly Khanh từ đầu nằm trong lòng Tiểu Bạch an tọa, được một lúc cảm thấy mình thời điểm lúc nãy đều ăn chưa đủ, liền một cái đã nhảy lên bàn, đi đến bên đĩa bánh cắn lấy một khối, dùng hai chân trước giữ chặt, từ từ gặm.

Tiểu Bạch nhận thấy tình cảnh, ở trong đĩa lấy đến quả tươi, tách làm hai, từng miếng nhỏ đút cho nàng.

Thanh y nữ nhân tâm tính yêu thích động vật nhỏ, nhìn thấy một màn khả ái trước mắt, nhịn không được liền lấy thêm cao trong đĩa hướng Hồ Ly Khanh đút tới.

Hồ Ly Khanh nhận được thức ăn đưa đến liền vui vẻ, ăn hết cái này đến cái khác.

Đột nhiên tiểu hồ ly nhãn châu khai lớn, dường như chính mình nhận thức ra điều gì, Hồ Ly Khanh nhìn đến trước mặt, nàng phu quân cùng nữ nhân kia đều đút bánh, quả cho nàng, nữ nhân đó đôi lúc lại nhìn qua Tiểu Bạch, còn cười đến thật vui vẻ.

Không biết là vô tình hay cố ý, phu quân đưa quả đến, nữ nhân kia cũng thức thì đưa đến bánh ngọt, tay của bọn họ chạm vào nhau, nàng có thể nhìn thấy nữ nhân kia đều hai má ửng đỏ, bộ dáng thẹn thùng cuối đầu.

Hồ Ly Khanh trong lòng sinh ra lửa giận, không còn tâm tình ăn nữa, Hồ Ly Khanh nhảy vào Tiểu Bạch trong người, phi thường tức giận, hai chân ngắn ở Tiểu Bạch trước ngực làm loạn.

Tiểu Bạch liền hiểu, tiểu hồ ly muốn rời đi.

"Thái phi nương nương, thời điểm không còn sớm.

Ta phải trở về, cáo từ." Tiểu Bạch ôm đến Hồ Ly khanh, đứng dậy, cấp nữ nhân hành lễ, xoay người rời đi.

"Tiểu Nghê, hồi cung." thanh y nữ nhân nhìn đến Tiểu Bạch bóng lưng một hồi, hạ lệnh hồi cung.

- ----Hết chương 17-----
Tác giả: Hôm nay là mùng 1 tết, Au chúc các sen năm mới dui dẻ, mạnh khỏe a.

Tết đến lì xì cho các sen một chương, không dài cho lắm, ráng đọc đỡ ha...!

Khác đình

Vương Dĩ Cơ (Thái phi)

Tiểu hồ ly Hồ Ly Khanh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.