Kinh Hoa Vụn Vỡ

Chương 9




19

Là Tạ Trọng Lâu.

Là Tạ Trọng Lâu chân chính.

Ồn ào náo động dần trôi xa, ta cuộn mình trong vòng tay chàng, tuấn mã ở dưới lao vùn vụt về phía trước, xung quanh chỉ còn lại tiếng mưa rơi dồn dập trong bóng đêm cùng với tiếng gió ẩm ướt lướt qua màng tai.

"A Chiêu...!"

Chàng chừa một tay lau nước mưa đã giăng đầy trên mặt ta, lúc sờ tới vệt nước ấm nóng chảy ra từ khóe mắt ta thì thân thể đột nhiên run lên, giọng nói nghẹn ngào khản đặc: "Xin lỗi A Chiêu, là do ta tới muộn."

Trái tim vẫn luôn treo lơ lửng mấy ngày nay vào lúc chàng nói câu này bỗng trở nên bình ổn, ta muốn mở miệng nói vài câu nhưng há miệng lại không thể phát ra âm thanh nào, chỉ đành im lặng mặc kệ nước mắt đã tràn mi.

Có rất nhiều lời muốn nói, tỷ như ta biết chàng sẽ đến, ta thật sự rất nhớ chàng, hoặc như đã vô số lần ở kiếp trước ta hy vọng chàng có thể giống hôm nay bước tới bên cạnh ta, ôm lấy ta, đưa ta thoát khỏi đầm lầy mà bản thân vô tình bước vào ấy rồi nói với ta rằng: "A Chiêu, ta đến đón nàng."

Nhưng đến cùng vẫn không thể nói ra.

Bởi vì ta biết, hết thảy còn chưa kết thúc.

Linh hồn của Tạ Trọng Lâu chẳng biết khi nào sẽ bị tên Hứa Trí Viễn đê tiện kia cướp mất quyền kiểm soát thân thể, mà ta cũng không biết tới lúc nào mới có thể tìm được cách phá trận thật sự, khiến chàng có thể hoàn toàn trở về.

Thứ mà chúng ta có, chỉ là khoảnh khắc cứu vớt ngắn ngủi giữa cơn mưa tầm tã này và một tương lai mơ hồ chẳng rõ.

Tạ Trọng Lâu ôm chặt ta, trong tiếng mưa ngày càng dày đặc, chàng nỉ non hết lần này tới lần khác: "A Chiêu."

"A Chiêu."

Cổ họng ta đã nấc nghẹn.

Chàng trịnh trọng nói: "Ta sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa."

Giọng nói nghiêm túc phảng phất đây là một lời hứa hẹn dài lâu.

Ta không biết trả lời thế nào, nghiêng người qua ngước nhìn chàng một cách khó khăn, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một cơn gió lốc đang quét ngang đáy mắt chàng, cảm xúc trong mắt đột nhiên quay cuồng kịch liệt.

Một hồi sau chàng cắn răng gằn từng chữ, giọng nói mang theo tiếng rít gào căm giận: "Cút ra khỏi thân thể tiểu gia!"

Tiếng nói vừa dứt chàng đã cầm một con dao găm đâm thẳng vào bả vai.

Có lẽ vì cơn đau đớn quá mức dữ dội, cảm xúc mãnh liệt trong mắt chàng từng chút từng chút nhạt dần.

Lòng ta run lên, đột nhiên nghĩ tới mấy lời Thẩm Tụ từng nói, vội vàng thừa thắng xông lên.

"Thẩm Tụ mắng ngươi là phế vật, nói người là...con chó săn của nàng ta."

"Vốn nàng chẳng thèm để ý ngươi, người nàng ta thật sự thích là Tạ Trọng Lâu!"

"Nếu không phải ngươi chiếm mất thân thể của Tạ Trọng Lâu thì ngươi nghĩ nàng ta sẽ thèm cho ngươi nửa phần chú ý?"

Trong bầu không khí trì trệ đột ngột này, những cảm xúc u ám cuộn trào trong mắt Tạ Trọng Lâu bỗng nhiên từ từ biến mất. Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi từng chút một, tựa như cơn mưa sao đột nhiên rơi xuống nhân gian giữa đêm mưa mịt tối.

Tiếng mưa ngưng dần, ánh ban mai hiện lên ở phía chân trời, một tia sáng lộng lẫy ló mình ra từ biển mây rọi sáng cả đất trời.

Ta Trọng Lâu ôm ta về phủ Thái phó, đứng trước cửa dùng áo choàng đã ướt đẫm bọc lấy ta rồi bước nhanh vào phủ.

"A Chiêu!"

Tiếng khóc nức nở của mẫu thân vang lên, sau đó trước mắt ta tối sầm lại, phụ thân đứng trước mặt Tạ Trọng Lâu, dưới cơn thịnh nộ cuối cùng vẫn không nhịn được cho chàng một cái tát.

"Tạ Trọng Lâu!"

Mới ba ngày ngắn ngủi mà giọng nói của phụ thân dường như đã già đi rất nhiều.

"Lục gia chúng ta chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ngươi! Dù cho trước đây Chiêu Chiêu tùy hứng tới trước mặt Thái hậu xin hủy hôn, lòng ngươi có oán khí thì cứ coi như ta không dạy được nữ nhi, có gì bất mãn cứ trút lên người ta là được rồi!"

"Tại sao ngươi, tại sao ngươi dám..."

Phụ thân gần như không nói thêm được gì nữa, vẫy tay áo ý bảo Tạ Trọng Lâu ôm ta vào phòng trước.

Tóc ta vẫn chưa khô, nước mưa chảy tí tách xuống nền đất, sợi tóc ướt nhẹp dính vào gò má. Chàng ôm ta cẩn thận đặt xuống đệm mềm, vuốt thẳng mái tóc rối bời của ta lại.

Tiểu Chức khóc òa lên nhào về phía ta, nắm lấy đôi tay lạnh như băng của ta gào khóc: "Cô nương!"

"A Chiêu, nàng đi tắm rửa trước đã, thay một bộ quần áo sạch sẽ...." Tạ Trọng Lâu nói khẽ: "Còn lại, vạn sự đều có ta."

Từ lúc chàng cứu ta đến giờ đã qua một đêm.

Kể từ khi ta nói những lời ấy thì linh hồn của Hứa Trí Viễn không có động tĩnh gì nữa.

Đến tột cùng là hắn đã biến mất hay chỉ là tạm thời ẩn núp chờ thời?

Hết thảy đều không có ai biết rõ.

Sau khi tắm rửa ta thay một bộ váy khác ra ngoài thì đã thấy Tạ Trọng Lâu đang quỳ gối trước mặt cha mẹ ta ở trong sân.

Nửa đời phụ thân làm một Thái phó nho nhã vậy mà bây giờ lại trợn mắt nhìn Tạ Trọng Lâu, cơn giận dữ trong mắt bộc phát thành núi lửa:

"Từ hôm nay trở đi ngươi cùng Lục gia chúng ta không còn liên quan!"

"Phụ thân."

Ta hơi lo lắng, xách làn váy chạy tới muốn giải thích nhưng lại không biết nên mở miệng nói thế nào.

Tạ Trọng Lâu bỗng nhiên ngước mắt nhìn qua.

Ánh sáng trong mắt chàng tỏa sáng rực rỡ, dường như muốn yên lặng nói với ta: Chiêu Chiêu, không cần nói đỡ cho ta.

"Bá phụ, mọi chuyện đều là lỗi của cháu."

Chàng cung kính dập đầu với phụ thân, lúc ngẩng đầu lên nói chuyện thì giọng nói vốn trong trẻo bây giờ lại nhiều vài phần xơ xác tiêu điều.

"Chuyện này cháu nhất định sẽ cho ngài và bá mẫu, còn cả A Chiêu một câu trả lời thỏa đáng."

Vẻ mặt của phụ thân vẫn lạnh lẽo vô cùng: "Ta không cần câu trả lời thỏa đáng của ngươi, Tạ Trọng Lâu, ta chỉ hi vọng ngươi không cần bước vào cửa chính nhà họ Lục thêm một lần nào nữa."

Dùng xong bữa tối ca ca mới về phủ.

Huynh ấy dẫn binh truy sát thẳng tới hơn hai trăm dặm về phía tây ngoại thành mới chạm mặt với đám giặc cỏ kia lần thứ hai.

Trừ mặt thẹo đã mù một con mắt và mấy tên thuộc hạ thân tín của hắn đã bỏ chạy thì đám người còn lại đều bị đánh chết.

Lúc trở về được nửa đường bọn họ còn nhìn thấy Thẩm Tụ đã hôn mê bị ném dưới gốc cây, cho dù không tình nguyện nhưng ca ca vẫn cho người đưa nàng ta về Kinh Thành, hộ tống tới tận cửa phủ Tuyên Bình Hầu mới thôi.

Nghe phụ thân nói buổi sáng là do Tạ Trọng Lâu đưa ta về, vẻ mặt của ca ca chợt lạnh lùng đến cực điểm:

"Sao hắn còn mặt mũi tới Lục phủ?! Cha, mẹ, hai người cũng biết rõ ràng là Tạ Trọng Lâu tìm được Chiêu Chiêu trước con, thế mà hắn chỉ mang một mình Thẩm Tụ đi. Hắn dám để Chiêu Chiêu ở lại với đám thổ phỉ hung ác kia, khiến muội ấy suýt nữa...suýt nữa...."

Mấy chữ cuối cùng ca ca nói không nổi nữa, khóe mắt huynh ấy đỏ lên, ánh mắt nhìn về phía ta tràn đầy đau lòng.

Kiếp trước sau khi ta gả cho Tạ Trọng Lâu, ca ca đã tới cửa cầu kiến nhiều lần nhưng đều bị chặn ở ngoài phủ tướng quân.

Mà ta tự ngậm quả đắng, không còn mặt mũi nào đối mặt với người nhà, sau này cũng không dám gặp lại bọn họ.

Hoàng thượng kiêng kỵ Lục gia, tìm lý do đày ca ca tới tiểu thành ở biên cương làm Tri châu, không có hoàng lệnh thì cả đời không được hồi kinh.

Từ ngày đó trở đi, suốt mấy năm trôi qua, mãi cho đến ngày ta chết huynh ấy cũng chưa được trở về.

Mà bây giờ vừa nghe huynh ấy nói như vậy, cha mẹ cùng nhìn ta bằng ánh mắt chứa đau xót và giận dữ không ngớt.

Đau lòng vì ta, tức giận tất nhiên là vì Tạ Trọng Lâu.

Lòng ta biết không thể dấu bọn họ nữa, xoay người đi đóng cửa phòng cẩn thận rồi mới quay đầu nhìn lại, chân thành nói:

"Cha mẹ, ca ca, mọi người suy nghĩ cần thận một chút, Tạ Trọng Lâu với con là thanh mai trúc mã mười sáu năm, là một tay Tạ bá phụ dạy dỗ thành người, sao chàng có thể thành như thế?"

Ca ca lạnh nhạt nói: "Người là sẽ thay đổi."

Đúng vậy, người đến cùng là sẽ thay đổi.

Kiếp trước ta tận mắt chứng kiến hết thảy, khi nào cũng dùng những lời này thuyết phục chính mình, cho nên ở ngày này qua ngày khác trôi qua trong đau khổ dằn vặt cũng không để ý đến những chi tiết không hợp lý kia.

Hoặc chẳng do chân tướng đó quá mức hoang đường, mà ta lại là kẻ hèn nhát không dám nghĩ sâu hơn.

Ta hít sâu một hơi: "Đó không phải Tạ Trọng Lâu, kẻ làm những việc ấy là linh hồn đã chiếm đoạt thân thể của chàng."

Cha mẹ và ca ca trợn to mắt nhìn ta, một lát sau ca ca bỗng nhiên dùng tay bịt miệng ta:

"Chiêu Chiêu, nói cẩn thận! Thánh thượng từng suýt bị làm hại bởi Vu cổ cấm thuật, ghét nhất là người khác nói mấy việc kỳ dị lạ lùng thế này!"

Thế nhưng vẻ mặt của phụ thân lại bắt đầu nghiêm trọng: "Nói vậy thì những hành động lố bịch trước đây đều do linh hồn kỳ lạ đó làm ra sao?"

"Vâng ạ."

Im lặng hồi lâu, phụ thân rốt cuộc vẫn thở dài:

"Ngay cả khi chúng ta tin con, thánh thượng cũng sẽ không tin. Thời gian này nó làm quá nhiều chuyện xằng bậy, nhất là việc để giặc cỏ lẻn vào thành đã khiến trong lòng thánh thượng bất mãn, nếu còn thêm một lần nữa e rằng sẽ bị giáng tội một cách danh chính ngôn thuận thôi."

Ngoài trời ráng chiều hoàng hôn ảm đạm, trong phòng ánh nên lay động mịt mờ. Ta nhìn cha mẹ và ca ca đang đứng trước mặt, vẻ mặt của ba người đều nghiêm túc và trịnh trọng, ánh mắt nhìn về phía ta cũng đầy lo âu.

Ta mím môi khẽ nói: "Nếu thật sự có ngày đó con sẽ dùng hết toàn lực không làm liên lụy đến Lục gia."

"Lục Chiêu Ý!"

Ca ca lạnh lùng quát lên một tiếng, ta chưa bao giờ thấy huynh ấy dùng giọng điệu nghiêm nghị như thế nói chuyện với mình.

"Muội là nữ nhi của Lục gia, là muội muội của ta. Chúng ta và muội trước sau đều là nhất thể."

Ánh nến đong đưa lúc sáng lúc tối bao phủ lấy ca ca, khuôn mặt tuấn mỹ nhuốm một tầng lạnh lẽo.

"Ta sẽ nghĩ cách."

20

Mấy ngày kế tiếp ta không gặp lại Tạ Trọng Lâu nữa.

Nghe nói chàng dẫn theo Quan phó tướng, cả hai thúc ngựa một đường ra kinh hướng về khu vực Bạch Hạc Đình, nơi mặt thẹo và thuộc hạ chạy trốn.

Cùng lúc đó ca ca bắt đầu âm thầm liên lạc với các đồng liêu có quan hệ thân thiết trong triều, cố gắng nghĩ cách giúp Tạ Trọng Lâu thoát tội.

Trong lòng ta tràn đầy hổ thẹn, dường như mẫu thân đã nhận ra nên cố ý mang điểm tâm và chè ta thích ăn tới phòng thăm ta:

"Chiêu Chiêu, Chiêu Huyền là ca ca của con, mấy ngày nay con mất hồn mất vía, ngày càng tiều tụy như thế nào chúng ta đều nhìn trong mắt nhưng không thể giúp được gì. Bây giờ nó có thể giúp con một tay thì vui mừng còn không kịp nữa là, sao có thể oán trách con?"

Ta nghiêm túc nói:

"Con biết, nhưng dù sao nguyên nhân của việc này đều bắt nguồn từ con, hoàng thượng vốn đã có nhiều nghi kỵ với Lục gia, bây giờ ca ca còn làm như vậy, nếu bị xem là kết bè kéo cánh...."

Mẫu thân cầm tay ta, để ta nằm trên đùi mình, nhẹ nhàng xoa đầu ta như ngày còn bé:

"Chiêu Chiêu đừng quá lo lắng, chuyện này cha con sẽ biết cách giải quyết."

Nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc.

Mấy ngày sau đó ta vô tình nghe người hầu trong phủ tán dóc với nhau rằng Thẩm Tụ của phủ Tuyên Bình Hầu vài ngày nay đã sốt cao nhiều lần, ngay cả lúc hôn mê cũng không ngừng khóc lóc.

Trong miệng lúc thì liên tục gọi tên Tạ Trọng Lâu và tên một nam nhân xạ lạ.

Lúc thì trầm mặc an tĩnh, không nói lời nào.

Sau đó mấy hôm, kinh thành dần nổi lên lời đồn đãi bốn phía nói nữ nhi của Lục Thái phó sau khi bị giặc cỏ bắt đi đã bị thất trinh, bây giờ chỉ còn là một đôi giày rách.

Thậm chí còn có người suýt xoa rằng Tạ Trọng Lâu quá may mắn, may mắn rằng ta sớm đã xin hủy hôn mới giúp chàng thoát được một kiếp.

Cũng tại lúc này Tạ Trọng Lâu cuối cùng đã hồi kinh.

Chàng giục ngựa chạy như bay hơn tám trăm dặm, cầm theo cái đầu của mặt thẹo vào cung cầu kiến thánh thượng.

Nghe nói lúc chàng nhập kinh thì Thẩm Tụ đứng ngay trước cổng thành chặn đường ngăn cản, nhưng suýt chút nữa đã táng th ân dưới vó ngựa.

Nàng ta bị kinh sợ, ngay sau đó bị Tuyên Bình hầu phu nhân cưỡng chế lôi về giam cầm trong phủ.

"Lúc hoàng thượng nhìn thấy cái đầu của trùm thổ phỉ thì sặc mặt dịu đi đôi chút, sau đó lại có triều thần góp lời hay cho Tạ Trọng Lâu, người liền thuận thế làm Tạ Trọng Lâu lấy công chuộc tội, quan phục nguyên chức, mấy ngày nữa sẽ lên đường bình loạn mười ba châu của Bạch Hạc Đình."

Ca ca vừa về phủ liền đi tìm ta trước:

"Sau khi bãi triều Tạ Trọng Lâu lại đi cầu kiến Thái hậu, khẩn cầu Thái hậu ban hôn cho muội và hắn một lần nữa."

Ta đột nhiên giật mình ngay tại chỗ.

"Thái hậu đã đồng ý."

Tin tức Tạ Trọng Lâu xin Thái hậu tứ hôn với ta một lần nữa cũng truyền khắp Kinh thành một cách nhanh chóng.

Có người nói Tạ lão tướng quân cực kỳ bất mãn chuyện này, sau khi bãi triều đã ngăn cản Lục thái phó, hai người cãi nhau một trận rất to, miệng mắng toàn mấy lời khó nghe với nhau, tình nghĩa nhiều năm cứ thế tuyệt giao, trở mặt thành thù.

Ta hiểu tính toán của phụ thân.

Nhất định là phụ thân đã thương nghị với Tạ bá phụ cùng nhau hoàn toàn phân cách thế lực hai nhà ra, chỉ cầu Hoàng thượng sẽ không lại sinh lòng kiêng kỵ rồi lại gây thành nghi ngờ.

Chiều tà chạng vạng, hoàng hôn hướng tây, Tạ Trọng Lâu lại tới phủ Thái phó cầu kiến nhưng bị ca ca ngăn cản ở cửa:

"Chiêu Chiêu bệnh nặng mới khỏi bây giờ cần nhất là tĩnh dưỡng, mời Tạ tướng quân về trước ngày sau lại gặp."

Màn đêm buông xuống, Tạ tiểu tướng quân mặc một thân hồng y sáng rực lại một lần nữa bay qua đầu tường, dừng ngay phía dưới cửa số phòng ta, giữa mày là ý cười sáng ngời: "A Chiêu, ta đã về rồi."

Sống mũi ta cay cay, cuối cùng nước mắt vương mi: "...Tạ Trọng Lâu."

Đã tới đầu hạ mà trên người chàng vẫn nhuốm mấy phần mát mẻ cuối xuân, trăng bạc tóa sáng dịu dàng giữa bầu trời, ánh trăng lưa thưa ôm lấy đại địa. Mà dưới lưới trăng này chàng ôm ta chặt chẽ, vùi mặt ở hõm vai ta.

Ta thấp giọng hỏi chàng: "Chúng ta sẽ còn rời xa nhau nữa sao?"

"Có thể là do không chịu nổi cơn đau đớn lúc dao găm đâm vào bả vai hoặc có lẽ vì hắn chịu đả kích vì biết Thẩm Tụ cũng không ái mộ mình....Tóm lại mấy ngày nay ta thử dò xét thứ mới phát hiện linh hồn của Hứa Trí Viễn đã biến mất khỏi thân thể của ta."

Ta lẩm bẩm: "...Thật sao."

Thực ra ta đã đoán được chuyện này.

Những không biết có phải do ảnh hưởng của kiếp trước không mà trong lòng ta mãi vẫn có một cảm giác bất an khó nói thành lời.

Cánh tay Tạ Trọng Lâu ôm ta bỗng nhiên siết chặt: "A Chiêu, nàng đang phát run, nàng đang sợ cái gì?"

Chàng hơi lùi lại một bước, nhưng khoảng cách giữa chúng ta vẫn rất gần, chàng nhìn chăm chú vào ta, cặp mắt kia phảng phất hội tụ sao trời mênh mang, như ánh trăng đầu tiên phá mây cưỡi gió xuất hiện ở đất trời.

Dường như ta đã say trong ánh mắt đó.

Hoảng hốt trong nháy mắt ta mới hít sâu một hơi, nói khẽ:

"Chàng còn nhớ giấc mơ kia sao?.....Không biết tại sao ta cứ cảm thấy mọi chuyện còn chưa kết thúc, cảnh tượng trong mơ còn có thể xuất hiện..."

Tạ Trọng Lâu im lặng rất lâu, ánh mắt tối lại, ngay lúc ta cho rằng chàng sẽ phủ nhận suy đoán của ta thì chàng đột nhiên kéo ta vào lòng, dùng sức ôm ta chặt hơn.

"A Chiêu." Giọng nói của chàng gần như run rẩy: "Đó thật chỉ là mơ sao?"

Đầu ngón tay ấm áp của chàng từ bên hông ta chậm rãi hướng lên, dừng lại ngay gò má.

Tạ Trọng Lâu có một đôi bàn tay cực kỳ đẹp đẽ, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, có thể do luyện võ quanh năm suốt tháng nên lòng bàn tay có lớp kén mỏng trông càng có vẻ thon gầy hữu lực.

Chàng vỗ về mặt ta, khẽ vuốt tóc mai lộn xộn trên trán ta ra sau tai, làm ta ngẩng mặt lên nhìn chăm chú vào mắt chàng.

Trong ánh mắt đó, ánh trăng đã bị nứt ra một khe hở, lộ ra chút đau đớn ẩn sâu bên trong.

"Trên đường tới Bạch Hạc Đình ta luôn mơ một giấc mơ đứt quãng. Cảnh tượng trong mơ giống hệt như những gì nàng đã nói với ta. Thế nhưng A Chiêu à, nàng sẽ không bao giờ chỉ vì một giấc mơ mà giận chó đánh mèo sang hiện thực, càng sẽ không bởi một chuyện còn chưa xảy ra mà đi tìm thái hậu xin hủy hôn---"

"Trừ khi chuyện này, đã từng thật sự xảy ra."

Một Tạ Trọng Lâu bị gao găm sắc nhọn xuyên qua bả vai nhưng đến lông mày cũng không nhíu một chút lại đột nhiên đỏ vành mắt trước mặt ta, càng sấn nốt ruồi son kia đỏ như máu.

"A Chiêu, nàng nói cho ta nghe...."

Có lẽ bởi vì cơn đau đến quá kịch liệt, giọng nói của chàng còn có chút mơ hồ không rõ:

"Những chuyện này, hết thảy những gì nàng nói với ta, cảnh tượng trong giấc mơ kia...."

"Nàng đã thực sự trải qua rồi phải không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.