Cái người Tô Lạc Hương kia thật sự làm ra loại chuyện này sao?
Sau khi Quan Ninh Nhi từ miệng Cảnh Trình Ngự biết được hôm nay ở trong hoàng cung phát sinh ra chuyện gì,nhịn không được mà chấn động.
“Đây rõ ràng là vu oan hãm hại a! Nàng ta rõ ràng là muốn làm cho Hoàng Thượng với Vương gia tâm sinh khúc mắc,mới cố ý châm ngòi phá vỡ cảm tình huynh đệ các người.Kia Hoàng Thượng nói như thế nào? Hắn tin sao?”
Cảnh Trình Ngự đang uống trà,bởi vì trong cung nghẹn một bụng khí,sắc mặt thủy chung không tốt,tới tận khi trở lại vương phủ,nghe nương tử nhà mình líu ríu nói không ngừng,đáy lòng âm u mù mịt của hắn mới nháy mắt tan thành mây khói,tâm tình rộng mở trong sáng.
Xem ra sư phụ nói đúng,Ninh Nhi quả nhiên là phúc tinh của hắn,vô luận tâm tình của hắn có bao nhiêu ác liệt,chỉ cần tiểu nữ nhân này bồi bên người hắn,có thể xoa dịp cảm xúc hắn.
“Hoàng Thượng cũng không phải đứa ngốc,ta nghĩ hắn sẽ không hồ đồ đến thực đã cho rằng ta đối với nữ nhân ghê tởm kia có hứng thú.” (ồh zia,ca cứ mơ đi!)
Quan Ninh Nhi không khỏi cười nói:“Sao lại kêu người kia là nữ nhân ghê tởm? Lạc Hương quận chúa mỹ mạo là mục cộng đổ (ta tra dịch đại loại từng từ gộp lại là ý chỉ 1 sự thật hiển nhiên,nhìn qua là thấy—cái này là do Sal hiểu như thế).”
Cảnh Trình Ngự khinh thường cười nhạt.“Ở trong mắt bổn vương,nàng ta từ trong ra ngoài đều phi thường ghê tởm.”
“Vương gia quả nhiên không phải nam nhân biết thương hương tiếc ngọc.” Tuy rằng miệng nói như vậy,nhưng thấy phu quân đối với một đại mỹ nhân như vậy cư nhiên không chút nào động tâm,nàng kỳ thật là rất vui vẻ trong lòng.
“Bổn vương nếu đối với nữ nhân trên đời đều thương hương tiếc ngọc,trong vương phủ này còn có chỗ cho Quan Ninh Nhi nàng dung thân sao?” Nói xong,hắn liền một phen nhéo miếng thịt béo trên người nàng.
Quan Ninh Nhi hơi hơi đau,vội vàng né tránh,đáng thương xoa chỗ bị thương của mình,tiếp tục lẩm bẩm,“Xem ra mẹ thần thiếp cho thần thiếp bảo kính quả nhiên thực linh,chàng xem,buổi sáng xuất môn thần thiếp đã nói gương rơi trên mặt đất khẳng định không có chuyện tốt,hiện tại ứng nghiệm rồi?”
“Bổn vương là không tin chuyện quỷ thần.” Bất quá,Cảnh Trình Ngự quả thật cũng hiểu được sự tình cũng không có đơn giản như vậy.
Hai vợ chồng ở trong phòng trò chuyện câu được câu không,bỗng nhiên nghe được tiếng gõ cửa hoang mang rối loạn của Tề Dương:“Vương gia,Hoàng Thượng giá lâm,triệu ngài ra ngoài nghênh giá.”
Cảnh Trình Ngự cùng Quan Ninh Nhi liếc nhau,trong lòng đồng thời sinh ra một cỗ dự cảm điềm xấu.
Trong nháy mắt hắn đứng dậy,nàng kéo lấy y bào của hắn nói:“Nếu Hoàng Thượng nói gì đó khó nghe,Vương gia đừng tức giận,lấy dĩ hòa vi quý.”
Hắn run sợ một lúc lâu,khẽ gật đầu,sửa sang lại y bào một chút rồi tiến đến nghênh giá.
Ở trước đại sảnh nhìn thấy huynh trường mặc Hoàng Long bào xuất hiện trước mắt,Cảnh Trình Ngự đang muốn mở miệng vấn an,lại bị hoàng huynh giành trước.
“Trên người Thất vương phi,có hay không thực sự có một bản đồ chứa khối bảo tàng?”
Vấn đề này đem hỏi làm hắn trở tay không kịp,hắn vạn lần không nghĩ tới hoàng huynh cư nhiên hỏi cái này.
Lúc trước khi hắn điều tra nghe ngóng mục đích Võ Tử Ưng muốn kết hôn Quan Ninh Nhi,cũng không có tính đem bí mật này công khai.Hắn tin tưởng vững chắc,chỉ cần hắn không nói,Võ Tử Ưng tự nhiên cũng sẽ không đem sự tình lộ ra.Dù sao chuyện tàng bảo đồ này nếu bị lan truyền ra bên ngoài,chẳng những sẽ khiển cho nội loạn,mà rất nhiều người có dã tâm sẽ có ý tranh đoạt,chỉ cần sai một ly,sinh mệnh Quan Ninh Nhi có lẽ cũng sẽ bị uy hiếp.
Hắn đều không phải là cố ý giấu diếm hoàng huynh,sở dĩ không có báo cho huynh biết,chính là nghĩ muốn đợi chuyện Võ Tử Ưng dự mưu làm phản bị vạch trần,đem ra công lý rồi sau mới mở miệng.
Chính là không nghĩ tới hoàng huynh cư nhiên lại tự động tìm tới cửa hỏi việc này,đây chẳng phải là ý,hoàng huynh đối với hắn đã không còn tín nhiệm?
Gặp Cảnh Trình Ngự thật lâu không đáp,Cảnh Trình Hiên phi thường thất vọng,hắn thở dài một tiếng cười nói:“Trẫm nói quả nhiên là đúng vậy,phải không?”
Nếu hắn không phái người âm thầm tra mục đích Tô Lạc Hương đến kinh lần này,cũng sẽ không ngoài ý muốn tra được về bí mật tàng bảo đồ,biết được Thất đệ thé nhưng có dị tâm khác……
“Khó trách lúc trước tại triều đường ngươi lại kiên trì muốn lấy Quan Ninh Nhi làm phi,lúc ấy trẫm còn tưởng rằng,ngươi luôn luôn cùng Võ Tử Ưng bất hòa,chỉ vì hắn muốn kết hôn cho nên ngươi mới cố ý muốn cướp,không thể tưởng được…….”Hắn cười lạnh một tiếng,“Trẫm tín nhiệm ngươi như thế,ngươi cư nhiên đối với trẫm chứa nhiều giấu diếm? Thất đệ,cho dù ngươi để ý trẫm năm đó đoạt vị trí của ngươi,nhưng từ sau khi phụ thân băng hà,trẫm đối đãi với ngươi như thế nào,trong lòng ngươi hẳn là phi thường rõ ràng.Ngươi cố ý giấu diếm chuyện tàng bảo đồ,có phải hay không cũng muốn một ngày kia giống như Võ Tử Ưng,đánh một kích vào đầu trẫm?”
“Hoàng huynh,ở trong mắt ngươi,ta là người như vậy sao?”
“Trẫm không tin năm đó phụ thân không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi,ngươi một chút cũng không hận.”
Cảnh Trình Ngự cũng cười lạnh nói:“Ngươi và ta là huynh đệ cùng cha cùng mẹ,giang sơn do ai quản,chung quy đểu họ Cảnh,ngươi không nghi ngờ ta,ta liền toàn tâm toàn ý làm việc cho ngươi;Ngươi nếu nghi ta,xung đột vũ trang ta Cảnh Trình Ngự cũng không sợ ngươi.Không phải ta thanh cao,mà là đối với ngôi vị hoàng đế này ta thật sự không cần!”
“Hoàng huynh,ta từ nhỏ đến lớn,tự hỏi chưa làm qua chuyện gì có lỗi với ngươi,nếu ngươi cố ý muốn giúp chính mình tìm cái cớ hả giận nói xấu ta,phương pháp này,thật sự là phi thường ngây thơ.”
Thân là vua của một nước Cảnh Trình Hiên,chưa bao giờ bị người ta phản kháng như thế,nhất thời giận để bụng,“Vì sao trẫm muốn hả giận?”
“Ngươi cho ta thật sự không biết,năm đó khi phụ hoàng cố ý đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta,ngươi có bao nhiêu ghen tị,bao nhiêu lo lắng sao?”
“Ba!” một cái tát thật mạnh,không hề báo trước đá đến trên mặt Cảnh Trình Ngự.
Đây là bế tắc mà đáy lòng Cảnh Trỉnh Hiên không mong muốn đối mặt nhất,mà thất đệ cư nhiên liền như vậy đưa chuyện hắn trốn tránh nhiều năm vạch trần ra ngoài,làm mặt hắn không còn ánh sáng.
“Ngươi làm càn quá!”
Cảnh Trình Ngự mềm nhẹ xoa hai má đau,không cần trả lời:“Đó là bởi vì hoàng huynh ngươi,xúc phạm đến điểm mấu chốt của ta.”
“Hừ! Nói đến điểm mấu chốt dễ dàng tha thứ,trẫm cũng rất muốn nói với ngươi,nếu ngươi không muốn làm cho trẫm đối với ngươi sinh ra hiềm khích,liền ngoan ngoãn nói nương tử ngươi đem tàng bảo đồ của nàng giao ra đây.” Thân là đế vương,hắn tuyệt không cho phép người hay sự vật gì uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế của hắn tồn tại.
“Kia cũng không phải tàng bảo đồ gì,chỉ là một cái tiểu gương mẹ nàng trước khi mất lưu lại cho nàng mà thôi.”
“Nếu thật sự chỉ là một cái tiểu gương,vì sao Võ Tử Ưng muốn cướp? Lại vì sao ngươi cũng muốn liều mạng đoạt?”
“Đó là bởi vì ta không muốn là cho Võ Tử Ưng như nguyện!”
“Hừ! Lý do này tìm cũng thật đường hoàng!”
“Mặc kệ lý do này đường hoàng hay không,đồ của nương tử ta,không có sự đồng ý của nàng,ta sẽ không tùy tiện lộn xộn.”
“Thực nhìn không ra thất đệ lại là một loại si tình như vậy.”
“Không thể so với hoàng huynh,đơn giản một cái Tô Lạc Hương nho nhỏ châm ngòi,liền đối với thân huynh đệ hơn hai mươi năm của mình mà giận dữ.”
Những lời này cũng giống như một cái bàn tay thật mạnh,hung hăng đá trên mặt đương kim thiên tử.
Cảnh Trình Hiên bĩu môi,có loại cảm giác đau vô lực.Cho dù che giấu như thế nào,hắn cũng không thừa nhận Tô Lạc Hương thật là một cái ngòi nổ,đưa hắn với thất đệ nhiều năm oán hận cổ não như vậy dẫn phát ra.
“Mặc kệ ngươi nói như thế nào,trẫm chỉ hạn cho ngươi,ba ngày! Nếu trong vòng 3 ngày không đem đồ vật kia giao ra đây,trẫm………nhất định không buông tha ngươi!” Nói xong,hắn hất góc áo long bào,đứng dậy tức giận rời khỏi vương phủ.
Hai bên nô bộc bị dọa ngốc vẫn quỳ trên mặt đất không dám đứng lên,ở trong mắt bọn họ,đương kim hoàng đế đối Thất vương gia mọi cách dung túng,lại không nghĩ rằng kia chính là bình thản ngoài mặt,biều hiện giả dối gạt người.
Hoàng Thượng chung quy là Hoàng Thượng,đối với chướng ngại uy hiếp đến hoàng quyền của hắn,chu dù là huyết nhục chí thân,hắn cũng nhất định sẽ trảm thảo trừ căn,trừ tận gốc trừ. (=diệt cỏ tận gốc)
Tránh ở phía sau cửa nghe lén,Quan Ninh Nhi run run vuốt di vật mẫu thân cấp cho nàng,sau khi suy nghĩ thật lâu,chậm rãi đi đến bên người phu quân,đem hai tay dâng gương.“Vương gia,cái này,ngày mai chàng liền giao cho Hoàng Thượng xử trí đi.”
Cảnh Trình Ngự hoàn hồn,nhìn tiểu gương nàng phi thường trân ái,“Nàng là có ý gì?”
Nàng kinh ngạc nhìn trên gương mặt tuấn mỹ của hắn xuất hiện rất nhiều nếp nhăn,nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve.
“Thần thiếp không muốn bởi vì một cái vật ngoài thân làm cho Vương gia chàng bị thương tổn.” Cho dù thứ này thật sự có giấu bảo tàng thì như thế nào? Từ nhỏ đến lớn,nàng chân chính muốn,cho tới bây giờ liền cùng tài phú không có quan hệ.Nàng thầm nghĩ tìm một nam nhân thật tình đối đãi với mình,hạnh phúc cùng cả đời.
“Nàng thật ngu ngốc,nàng thực nghĩ chỉ cần giao gương này ra,nghi kỵ của hoàng huynh đối với ta sẽ biến mất sao?”
Cảnh Trình Ngự vừa đau lòng vừa tức giận nói.
Đóng băng ba thước,một ngày lạnh giá,từ năm đó chính mình bị An Lăng vương bày kế mưu hại,mà hoàng huynh lúc đó cũng không nghe không hỏi,hắn cũng đã biết – huynh đệ tốt cùng hoàng huynh của mình mặt ngoài,ký thật vẫn đều thực để ý sự tồn tại của hắn.
“Ninh Nhi,nếu có một ngày,ta từ bỏ địa vị Vương gia cùng quyền thế,biến thành một cái dân chúng bình thường,nàng……có nguyện ý hay không cùng ta ẩn cư núi rừng,sống những tháng ngày bình thường?”
Nàng nghẹn ngào một tiếng,rơi lệ,gật đầu thật mạnh,“Ninh Nhi kiếp này chỉ vì một mình chàng mà sống,chàng ở nơi nào,Ninh Nhi liền ở nơi đó.”
Trong lòng hắn ấm áp,một tay ôm nàng vào lòng,khàn khàn giọng nói:“Có những lời này là đủ rồi.”