Kindaichi Kousuke

Chương 10: Hỏi đáp tiểu thuyết trinh thám




Sau khi vụ này đã được giải quyết, Kindaichi Kousuke đã tâm sự với mọi người như sau.

“Thực ra ban đầu tôi cũng không hứng thú lắm với vụ này. Xem báo thì thấy gã ba ngón tay rất đáng nghi. Đương nhiên dường như vẫn còn có những điều bí ẩn và nghi vấn khác, nhưng tóm lại có lẽ đó chỉ là những điều ngẫu nhiên không liên quan tới trọng tâm vụ án, tình cờ lại tạo thành tình huống như vậy. Nếu loại bỏ từng lớp ngẫu nhiên đó, vậy còn lại chính là kết quả hiển nhiên kẻ lang thang ba ngón tay đã thực hiện hành vi phạm tội khi đi ngang qua. Vì tình nghĩa với với người chú đã chăm lo cho mình nên tôi mới tới đây, chứ không mấy hứng thú với vụ án bình thường như vậy. Nói thật đó là cảm giác của tôi khi mới bước qua cổng nhà Ichiyanagi. Lúc tôi bắt đầu đột nhiên có hứng thú với vụ này là từ khi thấy tiểu thuyết trinh thám trong và ngoài nước xếp hàng loạt trên giá sách của Saburou. Nơi đó dù gì đã phát sinh hành vi phạm tội theo kiểu ‘giết người trong phòng kín’. Mà ở đây lại có rất nhiều tiểu thuyết trinh thám sử dụng ‘giết người trong phòng kín’. Điều này liệu có phải là ngẫu nhiên không? Không, có lẽ đây không phải là vụ án như ta đã nghĩ cho tới bây giờ, mà phải chăng là vụ án đã được lên kế hoạch tỉ mỉ bởi hung thủ? Phải chăng bản mẫu cho kế hoạch đó chính là những cuốn tiểu thuyết trinh thám này? Lúc nghĩ đến điều đó, tôi bỗng phấn khích không cách nào hình dung được. Hung thủ đang đưa ra câu đố ‘giết người trong phòng kín’, khiêu chiến với chúng ta. Chính là đang thách thức chúng ta trong một cuộc chiến trí tuệ. Vậy thì, tại sao không hưởng ứng lời thách thức ấy? Sao không chiến đấu cuộc chiến trí tuệ ấy? Đó là những gì tôi đã nghĩ lúc đó.”

Với thanh tra Isokawa, có lẽ đã nghĩ sự kích động như vậy của Kousuke thật là ngây thơ và trẻ con.

“Sao vậy? Tiểu thuyết trinh thám chỉ là tiểu thuyết trinh thám mà thôi, không phải anh muốn xem hiện trường à? Nếu lề mề quá thì trời tối mất đấy.”

“A, đúng, đúng rồi nhỉ.”

Kousuke rút ra năm, sáu quyển tiểu thuyết mục tiêu từ giá sách, lật lướt trang, thấy thanh tra nhắc nhở mình như vậy, đặt sách lại đó như lần đầu tiên mới nhận ra. Bộ dạng trông như là rất tiếc nuối, nên thanh tra vốn tính cách rất tốt cũng không thể nén nổi sự kỳ lạ.

“Xem ra anh rất thích tiểu thuyết trinh thám nhỉ.”

“Không, cũng, cũng không phải là như thế. Vì có thể tham khảo rất nhiều từ cái này, nên tôi mới xem qua. Vậy nhờ anh dẫn đường nhé.”

Như đã kể lúc trước, ngày đó có vụ lục soát trong núi, nên điều tra viên và tuần cảnh đều không ở hiện trường. Vì thế thanh tra tự mình xé niêm phong tại lối vào và dẫn Kousuke vào nhà ngoài.

Vì cửa chớp đang đóng nên trong nhà ngoài hơi tối, chỉ có ánh sáng chiếu từ vách thông gió phía hiên nhà, nên trông nhợt nhạt lạ thường. Tháng mười một cũng chẳng còn lại bao lâu, bên trong tòa nhà vào lúc hoàng hôn không có ánh lửa, cả thân thể lẫn tinh thần đều cảm thấy ớn lạnh.

“Tôi mở cửa chớp ra nhé?”

“Không, cứ để thế này một lát đã.”

Sau đó thanh tra bật đèn gian tám chiếu.

“Ngoại trừ thi thể thì tất cả đều vẫn y như lúc phát hiện ra vụ án. Bình phong đổ như bắc cầu giữa trụ của thư phòng và vách ngăn đang mở như thế kia, ở bên trong thì cô dâu và chú rể ngã chết đè lên nhau.”

Thanh tra giải thích chi tiết vị trí của hai người lúc đó. Kousuke vừa nghe vừa gật gù ừm ừm à à.

“Ra là thế, nếu vậy thì chú rể ngã đầu ngả về phía chân cô dâu nhỉ.”

“Đúng vậy, đúng vậy. Anh ta ngã ở trạng thái ngửa, gối lên gần chỗ đầu gối cô dâu. Nếu muốn thì lát nữa tôi cho anh xem ảnh.”

“Ồ, vậy làm phiền anh…”

Sau đó Kousuke ngắm phần còn lại của ba cái móng đàn dính máu trên bình phong vàng.

Vết ba cái móng đàn in rõ trên lớp màu vẽ vàng rực rỡ, đã bị chuyển sang màu đen như dâu tây đã chín rục. Có một vết cắt mảnh chạy từ cạnh móng đàn đến đỉnh, trên vết cắt đó cũng hơi dính máu. Có lẽ là mũi kiếm nhuộm máu quẹt phải theo đà vung kiếm của hung thủ.

Kousuke sau đó kiểm tra thử cây đàn koto bị đứt một dây. Màu máu chạy dọc trên dây đàn đó cũng đã chuyển sang màu đen như gỉ sắt.

“Trụ đàn này về sau phát hiện từ bên trong đống lá rụng bên ngoài nhỉ.”

“Đúng vậy, đúng vậy. Nhìn từ việc này thì chắc hẳn gã hung thủ đã chạy trốn ra sân phía tây.”

Kousuke đang nghiên cứu mười hai trụ đàn còn lại tại đó thì đột nhiên ngẩng đầu.

“Thanh tra, hãy, hãy, hãy nhìn cái này.”

Anh vừa lắp bắp vừa nói, nên thanh tra cũng vội nhìn xem có gì xảy ra.

“Sao, có, có cái gì?”

“A a, anh thanh tra thật xấu tính. Đừng bắt chước tôi nói lắp chứ.”

“Không phải vậy, tôi là bị anh ảnh hưởng thôi. Thế có cái gì?”

“Đây, cái trụ đàn này. Mười một cái khác đều cùng một bộ, có khắc chim bay trên sóng, chỉ có cái này không có khắc gì cả. Tức là chỉ có cái này là không phải trụ của cây đàn koto này.”

“A, ra là vậy. Cái đó đến giờ tôi vẫn chưa nhận ra.”

“Mà cái phát hiện từ bên trong đống lá rụng thì sao? Cũng cùng một bộ với cái này chứ…?”

“Đúng vậy, đúng vậy. Cũng có khắc chim bay trên sóng. Dù vậy thì chỉ bị lẫn vào một cái trụ đàn khác là có ý nghĩa gì nhỉ.”

“Phải rồi. Có ý nghĩa hay không thì cũng chưa thể biết được. Có khi một cái trụ đàn trong bộ bị mất, nên lấy cái trụ đàn khác thay. À mà cái tủ tường đang nghi vấn ở phía sau gian này nhỉ.”

Kousuke theo chỉ dẫn của thanh tra, nhìn bên trong tủ tường và cầu tiêu. Sau đó chăm chú nhìn dấu ba ngón tay nhuộm máu dính trên cột nhà phòng khách và dấu bàn tay nhuốm máu còn lại phía sau cửa chớp phía tây. Dấu ngón tay và bàn tay này đã thành màu đen sẫm, chìm vào trong vân gỗ sơn màu đỏ.

“Ra là thế, vì lớp sơn màu nâu đỏ này nên mãi sau mới phát hiện dấu ngón tay và bàn tay nhỉ.”

“Đúng vậy, đúng vậy. Hơn nữa cái cửa chớp này ở gần hộp cửa chớp nhất. Khi mở cửa chớp phía tây thì cái cửa chớp này ở sâu bên trong nhất, nên nếu không đóng toàn bộ cửa chớp thì không thể phát hiện ra dấu bàn tay này.”

Trên cánh cửa chớp này còn lưu lại vết của nứt do rìu Genshichi bổ.

“Ra là vậy, thế nên những người phát hiện ra vụ án cũng từ đây vào trong phải không, lúc ấy cửa cửa chớp đã bị ấn vào trong hộp cửa chớp nhỉ.”

Kousuke gạt then mở cửa chớp, ánh sáng nhạt từ bên ngoài nhất thời chiếu ập vào trong, hai người bất giác chớp mắt vì chói.

“Xem trong nhà đến đây thôi, anh chỉ cho tôi xem đằng sân nhé. A khoan đã, vách thông gió Genshichi nhòm vào là cái này nhỉ.”

Kousuke vẫn đi tất xỏ ngón, đứng trên bồn rửa tay to phía bên ngoài hộp cửa chớp, vươn người từ vách thông gió nhòm vào trong, lúc này thanh tra đã đi cầm dép của hai người từ lối vào.

Sau đó hai người đi xuống sân, thanh tra chỉ và giải thích từng chỗ, phía dưới đèn lồng đá cắm cây kiếm Nhật, đống lá rụng phát hiện ra trụ đàn.

“Ra là thế. Còn dấu chân thì không thấy đâu cả nhỉ.”

“Đúng vậy, đúng vậy. Hơn nữa lúc tôi tới khu vực này đã bị giẫm loạn lên hết cả, nhưng trên tuyết không có một dấu chân nào thì ông Kubo cũng đã xác nhận.”

“A, ra là thế, vì trên tuyết không có dấu chân, nên điều tra viên và tuần cảnh tới trước không ngại giẫm loạn khu vực này nhỉ. À mà cây long não cắm cái liềm là cái này phải không?”

Kousuke đổi vị trí khắp nơi trong sân, xem tình hình xung quanh.

“Ra vậy, gần đây chắc có thợ làm vườn tới, chăm sóc rất tỉ mỉ nhỉ.”

Cây thông tại hàng rào phía tây cũng đã được cắt tỉa gọn gàng, cành cây còn dùng dây thừng buộc năm, sáu ống tre mới. Kousuke nhảy lên đá lát vườn, nhìn vào trong ống tre, thanh tra thấy vậy bất giác bật cười.

“Sao vậy? Anh đang nghĩ hung thủ trốn trong ống tre à?”

Trong khi thanh tra hỏi với ý trêu đùa, thì Kousuke gãi đầu soàn soạt có vẻ rất vui mừng.

“Đúng vậy, đúng vậy. Hung thủ chắc đã núp vào trong tre chạy thoát. Bởi vì đốt tre đã bị gỡ ra, thông đến đầu bên kia.”

“Anh vừa nói gì?”

Người làm vườn sẽ không gỡ từng cái đốt tre ra để chống cành cây. Hơn nữa cái cành này đã cẩn thận dùng hai khúc tre chống. Nhìn cách thắt nút thì một cái chắc chắn là của người làm vườn, nhưng khúc tre đã gỡ đốt này thì giống như của người ngoài nghề.”

Thanh tra cũng kinh ngạc đi qua đó, nhòm vào trong ống tre.

“Ra vậy, đốt đã bị gỡ. Nhưng mà cái này có ý nghĩa gì nhỉ.”

“Phải rồi. Cái liềm bị cắm tại chỗ kỳ lạ, tre chống bị gỡ hết đốt, nên tôi không nghĩ là nó hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Nhưng tôi cũng chưa rõ lắm… A, mời vào.”

Koukuke bất ngờ kêu lên nên thanh tra quay lại, Ryuuji và Saburou đang đứng chỗ cổng tre. Đằng sau hai người có thể thấy cả mặt Ginzou nữa.

“Chúng tôi vào có được không?”

“Đương nhiên là được. Nhỉ, thanh tra, không có vấn đề gì chứ?”

Kousuke quay về phía thanh tra.

“Chuyện về khúc tre bị gỡ đốt, tạm thời đừng nói với ai.”

Anh nói rất nhanh như vậy rồi đi về phía cổng tre đón ba người. Ryuuji và Saburou vừa đi vào vừa nhìn xung quanh với vẻ tò mò. Ginzou cũng nghiêm mặt theo sau.

“Các vị, kể từ sau khi phát sinh vụ án vẫn chưa tới đây phải không?”

“Phải. Tôi nghĩ là không được làm phiền phía cảnh sát nên không tới. Saburou, chú cũng là lần đầu tiên phải không?”

Saburou im lặng gật đầu.

“Tình hình tôi đã nghe từ chú Ryou rồi. Thế nào? Có phát hiện gì mới chưa?”

“Chưa. Dù gì vấn đề này cũng rất hóc búa. Thanh tra, tôi mở cửa chớp được chứ?”

Kousuke đi vào từ hiên nhà phía tây ban nãy vừa mới đi ra, mở hai, ba cánh cửa chớp phía nam.

“Nào, mời ngồi. Chú cũng vào đây ngồi đi.”

Ryuuji và Ginzou ngồi xuống hiên nhà, nhưng Saburou thì vẫn đứng, lặng lẽ nhòm vào trong nhà ngoài. Thanh tra thì cách một khoảng quan sát nhóm người này.

Kousuke vừa cười vừa nói.

“Thế nào? Anh Saburou. Anh có ý kiến gì không?”

“Tôi…”

Saburou đang nhòm bên trong cửa chớp, nhìn về phía Kousuke với ánh mắt hơi bối rối.

“Tôi á…? Vì sao?”

“Không phải anh là người hâm mộ cuồng nhiệt của tiểu thuyết trinh thám à? Bằng kiến thức có được từ các mánh khóe trong tiểu thuyết trinh thám, không thể giải quyết bí ẩn của vụ này ư?”

Saburou hơi đỏ mặt, nhưng đồng thời trong mắt anh ta thấp thoáng để lộ ra vẻ khinh thường đối phương.

“Tiểu thuyết trinh thám và thực tế khác nhau mà. Vì nếu là thuyết trinh thám thì hung thủ giới hạn trong số các nhân vật, nhưng thực tế thì không đơn giản như vậy.”

“Nói vậy cũng phải nhỉ. Nhưng trường hợp vụ này thì không phải đang giới hạn hung thủ là gã đàn ông ba ngón tay ư?”

“Chuyện, chuyện này, tôi cũng không biết.”

“Anh cũng là người đọc tiểu thuyết trinh thám à?”

Ryuuji nhẹ nhàng chen lời từ bên cạnh. Trên mặt anh ta không lộ ra biểu cảm gì đặc biệt.

“Phải, tôi có đọc. Vì trong đó cũng khá là có ích. Đương nhiên thực tế và tiểu thuyết khác nhau, nhưng cách suy nghĩ những cái đó, cách suy nghĩ dẫn đến suy luận cũng có tác dụng nào đó trong cuộc sống. Đặc biệt vì vụ này là ‘giết người trong phòng kín’. Tôi đang huy động trí não, nghĩ xem có tiểu thuyết trinh thám nào tương tự vụ này hay không.”

“Giết người trong phòng kín là gì?”

“Tức là vụ giết người xảy ra trong một căn phòng, mà căn phòng đó bị khóa chắc chắn từ bên trong, tuyệt đối không có lối ra cho hung thủ. Tác giả trinh thám gọi đó là tội ác không thể thực hiện, nhưng các tác giả lại bị hấp dẫn bởi việc bằng cách nào đó biến điều không thể đó thành có thể. Hầu như tác giả nào cũng viết về nó.”

“Ra là vậy, cái đó có vẻ thú vị nhỉ. Vậy thì giải quyết nó như thế nào? Anh có thể kể hai, ba cái trong đó không?”

“Phải rồi. Cái đó nên hỏi anh Saburou. Saburou, anh thấy trong số các tiểu thuyết trinh thám vận dụng giết người trong phòng kín thì cái nào thú vị nhất?

Saburou lại cười nhẹ dường như khinh thường. Rồi vừa nhìn mặt anh trai vừa có vẻ bẽn lẽn nói.

“Để xem nào. Tôi thấy thì là ‘Bí mật căn phòng vàng’ của Leroux.”

“Đúng vậy nhỉ. Nó tuy cổ điển, nhưng vĩnh viễn là kiệt tác.”

“‘Bí mật căn phòng vàng’ đó viết về cái gì?”

“Là như thế này. Có một cô gái bị trọng thương suýt chết bên trong căn phòng đã chốt từ bên trong. Nghe thấy tiếng hét đó, cha cô gái và người hầu, hai người vội chạy tới, phá cửa vào trong, bên trong phòng đầy máu, cô gái thì bị thương nặng. Nhưng hung thủ không ở trong phòng. Tiểu thuyết này được gọi là kiệt tác là vì nó không sử dụng công cụ để giải quyết. Có rất nhiều tiểu thuyết trinh thám vận dụng giết người trong phòng kín, nhưng hầu như đều dùng mánh công cụ, nên đến cuối cùng thường gây thất vọng cho người xem.”

“Mánh công cụ nghĩa là gì?”

“Tức là vụ giết người mà căn phòng bị chốt hay khóa lại, nhưng kết cục là hung thù dùng cách nào đó, ví dụ như dây kim loại hay dây thừng. Sau đó khóa hay chốt lại. Như thế chẳng có ấn tượng gì nhỉ. Saburou, anh thấy sao?”

“Phải rồi. Tôi đương nhiên cũng tán thành với cách nói đó, nhưng mà mánh khóe như ‘Bí mật căn phòng vàng’ hiếm khi có, nên cũng đành chấp nhận các mánh công cụ.”

“Ví dụ như…?”

“Ví dụ có một tác giả là Carr. Tiểu thuyết của người này hầu như toàn bộ đều là giết người trong phòng kín, hoặc là biến thể của giết người trong phòng kín, nhưng mà trong số các biến thể đó có rất nhiều mánh hay. Ví dụ tiểu thuyết ‘Bí ẩn kẻ cuồng mũ’ là một mánh độc đáo rất tài tình, nhưng phòng kín nghiêm khắc mà nói thì cũng vẫn là mánh công cụ. Dù vậy nhưng ít nhất Carr không dùng mấy trò bịp như đóng cửa sau đó bằng dây kim loại hay dây thừng. ‘Vụ giết người tại Plague Court’ cũng là mánh công cụ, nhưng tôi rất đồng cảm với tác giả vì đã rất cực khổ, công phu để ngụy trang nó. Dù là mánh công cụ cũng không thể xem thường được.”

Saburou đắc ý liến thoắng, nhưng đột nhiên nhìn xung quanh như nhận ra gì.

“Ôi, nói huyên thuyên mà trời tối hẳn rồi. Không hiểu sao cứ nhắc tới tiểu thuyết trinh thám là tôi bất giác say sưa mãi.”

Saburou bỗng nhiên rụt người lại như lạnh, nhìn mặt Kousuke trong bóng mờ bằng ánh mắt như đang thăm dò một cách giảo hoạt…

Tiếng đàn koto lần thứ hai vang lên trong nhà Ichiyanagi chính là vào tối hôm đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.