Kim Tiền Bang

Chương 34















CHƯƠNG 34

Một lần bại bởi tay Tiền Tiểu Phi là do chuẩn bị không kỹ, tin tức sai lần, lần hai bại hởi Tiền Tiểu Phi là do kinh nghiệm còn thiếu, ý chí không kiên, nhưng bất luận là lần đầu hay lần sau đối với Diệu Không Không mà nói đều có một điểm chung, là đều tại phiến rừng trúc cạnh Cổ Vận, xem ra cả đời này nàng chắc không bao giờ quay lại đây.

“Uy, nàng khóc hơn mười phút rồi…” Tiền Tiểu Phi khó xử đẩy đẩy Kim Hàn.

Hiển nhiên người kia cũng không biết phải làm gì, chỉ thấy hắn nhíu mày, nói: “Cho nên ta đã bảo là chọc thiên chọc địa dừng có chọc vào nữ nhân, phiền toái nhất mà.” Trong giọng nói còn có chút thầm oán.

“Ngươi nghĩ ta muốn a!” Tiền Tiểu Phi rất là ủy khuất, “Ta rõ ràng chẳng làm gì, sao nàng lại khóc luôn được?”

“Chẳng làm gì?!” Kim Hàn nghe vậy, không thể tin nhìn Tiền Tiểu Phi, kết quả phát hiện trong mắt người kia trừ đúng lý hợp tình thì là hợp tình đúng lý. “Ngươi quả thật là vô cùng trì độn.” Kim Hàn vừa thở dài vừa nghĩ, nếu Tiền Tiểu Phi “làm cái gì” với Diệu Không Không, không biết còn ra sao nữa…

Hàn ~~ xem ra sẽ khủng bố như trong phim kinh dị 25+

Gió thổi qua đỉnh đầu, mang theo bụi đất bay về phía Tây, cũng mang cả cuộc trò chuyện của hai người tới tai Diệu Không Không, kết quả –

Tiếng khóc ngày càng lớn.

Nữ hài tử đáng thương, gặp phải “tổ đội ngu ngốc hai người” không biết thương hương tiếc ngọc, chỉ có thể một mình rơi lệ.

“Di? Ngươi làm sao vậy?”

Một tiếng nói vạn phần lo lắng truyền từ rừng trúc truyền ra, sau đó một thân ảnh quen thuộc nhoáng cái phi tới trước mặt Diệu Không Không – kẻ thương hương tiếc ngọc đây.

Tiền Tiểu Phi cùng Kim Hàn há mồm nhìn nam nhân thuần thục đổi vẻ mặt ôn nhu, lấy ra một chiếc khăn tay trắng, bày ra một tư thế POSE ghê tởm, nói bằng giọng trầm thấp: “Đừng khóc, ngươi sắp đem tim ta khóc nát rồi…”

Tiếp theo, hai người lại nghẹn họng trân trối nhìn Diệu Không Không nhanh chóng lau khô nước mắt, quyết đoán xoay người, trợn tròn mắt, giơ tay phải lên: “Ta căn bản không quen ngươi! Đừng có chạy theo chân ta -“

Bàn tay hạ xuống, tiếng hét cao lên.

Hai người ở bên cạnh không hẹn mà cùng lắc lắc đầu thở dài: “Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình a…”

Diệu Không Không cuối cùng cũng nín khóc, tuy rằng nhờ người khác gặp họa, nhưng Kim Hàn và Tiền Tiểu Phi vẫn là vui vẻ thoải mái vì chuyện này.

Tội nghiệp Trịnh Ngân Tử.

Đúng vật, nam nhân vừa xuất hiện chính là Trịnh Ngân Tử. Vẻ ngoài so với mấy hôm trước trong rừng không có đổi khác, chúng là quan hệ… hơi phức tạp.

“Ta nói rồi, ta một chút cũng không muốn dính tới mấy thứ sách hỏng của ngươi, đừng có tốn hơi!” Diệu Không Không hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hai bạn Kim Tiền, chỉ lo chửi Trịnh Ngân Tử.

“Sách hỏng là sao, tên nó là [Diệu Không Không hoàn chỉnh thu lục], đây chính là lần đầu ta viết sách chỉ vì một người a! Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ làm cho mọi người biết rõ con người thật của Diệu Không Không, chỉ cần sách này xuất bản, Diệu cô ngương sẽ trở thành người nhân gặp nhân yêu hoa gặp hoa ái trên trời dưới đất không gì không thể tài trí hơn người văn võ song toàn mỹ mạo cùng trí tuệ đều hơn người hóa thân của anh hùng cùng hiệp nghĩa…”

Kim Hàn cùng Tiền Tiểu Phi đang há hốc mồm nghe đến choáng váng [choáng đến trong mắt chỉ còn có phiến môi không ngừng khép mở của Trịnh Ngân Tử], bỗng nhiên bên tai truyền tới một trận sư tử hống.

“Đủ rồi! Ta không muốn không thích không làm không làm không làm không làm -” Diệu Không Không đáng thương hai tay ôm tai mãnh liệt lắc đầu không ngừng, xem ra chuẩn bị phát điên tới nơi.

Nếu không lầm, ngày nọ trong rừng là lần đầu Diệu, Trịnh gặp mặt, mà chỉ có ngắn ngủi vài này, Trịnh Ngân Tử cùng Diệu Không Không đã “quen thuộc thân thiết” tới mức này, chỉ có thể nói công lực của Trịnh Ngân Tử tiên sinh quả thật phi phàm.

“Tên Trịnh Ngân Tử kia chắc chắn là bám váy nàng hết ngày này qua ngày khác, nếu không Diệu Không Không nhìn thấy hắn đã không nhảy dựng lên như vậy.” Tiền Tiểu Phi đăm chiêu nói.

“Vậy a…” Kim Hàn thuận miệng đáp. Xem ra Diệu Không Không khóc không phải do một mình Tiền Tiểu Phi, mà Tiền Tiểu Phi chỉ là giọt nước tràn ly thôi, còn nguyên nhân chính chỉ sợ là do “công cuộc tra tấn” mấy ngày nay của Trịnh Ngân Tử.

“Diệu cô nương, hãy nghe ta…” Trịnh Ngân Tử vẫn đang cố gắng.

“Ta – không – nghe -” Thanh âm thê lương đủ kinh thiên địa khóc quỷ thần.

Sau đó, yên tĩnh.

Tiền Tiểu Phi cùng Kim Hàn vẫn đang kỳ quái sao Trịnh Ngân Tử không nói nữa, kết quả ngước lên đã thấy trong tay Diệu Không Không không biết từ bao giờ cầm một tahnh đoản đảo, mà thanh đoản đao thì đang đặt trên cổ Trịnh Ngân Tử!

“Trịnh Ngân Tử, cô nãi nãi cảnh cáo ngươi lần cuối, đừng có xuất hiện trước mặt ta lần nữa! Nếu không, cả đời này ngươi đừng mong còn có thể mở mồm ra nói!”

Đao phong lạnh thấu xương, hàn quang lấp lóa.

Bên này Tiền Tiểu Phi lạnh sống lưng một trận – nữ nhân tức giận quả nhiên không chỉ là đáng sợ.

Bên kia Kim Hàn tâm tư phức tạp, theo bản năng quay sang nhìn Tiền Tiểu Phi, hắn vẫn cảm thấy mình yêu một người như thế này đã đủ bất hạnh, nhưng hiện tại… nhìn thấy Diệu Không Không cùng đoản đao trên tay nàng, cảm giác ấy nháy mắt tiêu tan. Dù sao so với nguy hiểm táng mạnh, bệnh khùng của Tiền Tiểu Phi vẫn chưa là gì.

Quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bi thảm ngoại hữu bi thảm.

Kim Hàn cùng Tiền Tiểu Phi nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, sau đó không hẹn mà cùng đưa chân phải về phía sau [tư thế chạy trốn điển hình].

Ai ngờ còn chưa nhấc cái chân thứ hai lên, giọng Diệu Không Không đã dùng tốc độc 360 m/s truyền tới tai hai người.

“Hai ngươi các ngươi thử bước thêm một bước coi!”

Kết quả của việc đấu với nữ nhân chỉ có thể là ngoan ngoãn nghe lời, đưa chân về đứng nghiêm tại chỗ.

“Uy, ngươi có thấy chúng ta thật không có cốt khí không?” Tiền Tiểu Phi nói thầm với Kim Hàn.

Kim Hàn trầm mặc một lúc, sau đó nói: “Dù sao vẫn tốt hơn là mất mạng.”

Kim Hàn ngẩng đầu, Tiền Tiểu Phi nhìn theo, thấy Trịnh Ngân Tử đang cố gắng đấu tranh với Diệu Không Không, cảm thấy hy sinh cốt khí quả thật đáng giá.

Ai, nam nhân không địa vị a ~~

Bên kia Diệu Không Không đã hạ tối hậu thư.

“Ta muốn ngươi lập tức biến mất, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mắt ta! Nếu không -“

“Ta bây giờ có thể đi, nhưng mà…”

“Đi – ngay -“

Thân ảnh Trịnh Ngân Tử theo tiếng gầm của Diệu Không Không nháy mắt biến mất, nhanh đến bất khả tư nghị.

Diệu Không Không một lúc sau mới bình ổn cảm xúc, quay sang phía Tiền Tiểu Phi cùng Kim Hàn, nói: “Chuyện hôm nay các ngươi nhớ kỹ cho ta, cô nãi nãi tuyệt đối không tha cho ngươi!”

“Chuyện hôm nay? Ngươi nói… Trịnh Ngân Tử?” Bạn Tiền Tiểu Phi đãng trí của chúng ta bây giờ chỉ nhớ đến việc hai người kia cãi nhau, sớm đã vứt chuyện mình chọc Diệu Không Không đi tận đẩu đâu.

“Không được nhắc lại cái tên đó!” Diệu Không Không gầm lên, sau đó hít sâu một hơi, tựa hồ cố gắng bình tĩnh lại, một lúc sau mới nói: “Ta là nói việc hai ngươi trêu đùa ta!”

“Trêu đùa? Ta không có a!” Tiền Tiểu Phi rất thỏ non ngây thơ vô tội, “Lệnh bài kia rõ ràng…”

“Cũng không được nói từ lệnh bài!” Diệu Không Không hét lớn ngắt lời Tiền Tiểu Phi, sau đó rốt cuộc không chịu được, tung người lên, biến mất trong rừng trúc, chỉ còn lại thanh âm quanh quẩn trong không gian.

“Bản cô nương cùng Kim Tiền Bang các ngươi xem như là kẻ thù!”

Hồi lâu sau, rừng cây mới yên lặng trở lại.

Mà nhị vị Kim Hàn của chúng ta vẫn tiếp tục phân tích lời Diệu Không Không nhắn lại.

Buồn phiền nhất không phải ai ngoài Kim Hàn, chỉ thấy hắn nhíu mày bất đắc dĩ nói, “Lại thêm một địch nhân…” Lại còn rất khó đối phó.

Mà Tiền Tiểu Phi còn đang tự hỏi, đến tột cùng là vì sao Diệu Không Không lại giận mình đến vậy. Ai, phỏng chừng với khả năng tự hỏi của Tiền Tiểu Phi, trong thời gian ngắn không thể có đáp án được.

“Nhị vị đừng quá lo lắng, dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương thôi…”

Giọng nam trung nhẹ nhàng truyền đến, một thân ảnh vừa biến mất vài phút trước lại xuất hiện trước mắt hai người.

“Ngươi vẫn còn ở đây sao!” nhìn Trịnh Ngân Tử mặt mày sáng láng, Tiền Tiểu Phi tặc lưỡi, nhìn vẻ mặt người này, quả thật không thể tìm ra dấu vết của một kẻ không lâu trước vừa bị người ta uy hiếp.

“Vì sao ta không thể ở đây?” Trịnh Ngân Tử hỏi lại, rất là tự sướng nói, “Hôm nay Diệu Không Không lại cho ta xem một vẻ mặt không muốn ai biết, ha ha ~~, hiểu biết của ta với nàng lại tăng lên mấy phần ~~”

Người ta hai mươi năm sau lại làm hảo hán, xem ta Trịnh Ngân Tử chỉ cần hai mươi giây là làm rồi. Tiền Tiểu Phi ngoại trừ bội phục, vẫn là bội phục.

Kim Hàn lại tiếp tục đăm chiêu – so sánh với Trịnh Ngân Tử, mức độ say đắm và hy sinh của hắn xem ra còn lâu mới đủ [Kim Hàn đáng thương của chúng ta đang bị Trịnh Ngân Tử tẩy não].

“Cái thứ [Diệu Không Không hoàn chỉnh thu lục] rốt cuộc là cái gì a?” Tiền Tiểu Phi tò mò hỏi, nghe tên thấy là lạ a.

“Thứ đó a, nói ra thật là dài lắm…” Trịnh Ngân Tử không khác gì một thuyết thư tiên sinh, kết quả –

“Nói ngắn gọn!”

Đã bị người nào đó vô tình ngắt lời.

Tiền Tiểu Phi cũng không muốn chết chìm trong một đống từ tượng hình với phó từ để tìm kiếm xem vấn đề chính ở đâu.

Trịnh Ngân Tử đành ho khan vài tiếng đỡ xấu hổ, sau đó mới nói: “[Diệu Không Không hoàn chỉnh thu lục] cũng như tên của nó, bên trong đều là về Diệu Không Không thôi! Có thân phận của nàng, bối cảnh, tuổi, tính cách, sở trường, sở thích, nơi ở, bằng hữu, nhân thân, cừu gia, vân vân, tóm lại chỉ cần liên quan tới nàng là viết hết.”

Tiền Tiểu Phi vừa nghe vừa cảm khái, khó trách Diệu Không Không phản ứng mạnh như vật, nếu hắn là Diệu Không Không chỉ sợ cũng không khác hơn gì. Sách này mà viết, chẳng phải là đào cả tổ tông tám đời nhà Diệu Không Không ra sao! Huống hồ…

“Ngươi xác định tin tức thu được là chính xác?” Tiền Tiểu Phi tỏ ra lo lắng cho Trịnh Ngân Tử.

Ai ngờ tên kia vô cùng tự tin nói: “Ta tin chắc, chỉ cần cố gắng, có công mài sắt có ngày nên kim!”

Không đợi Tiền Tiểu Phi mở miệng, Kim Hàn vốn yên lặng nãy giờ đã lên tiếng: “Ta ủng hộ ngươi.”

Bốn chữ ngắn gọn lại làm hai người còn lại phản ứng hoàn toàn khác nhau.

Trịnh Ngân Tử cảm động rơi nước mắt, cầm tay Kim Hàn, kích động nói: “Tri âm, tri âm a! Sự ủng hộ của ngươi làm lòng tin của ta tăng gấp hội, càng thêm dũng khí!”

Mà Tiền Tiểu Phi ở cạnh mở to mắt, nhìn Kim Hàn như nhìn người ngoài hành tinh – từ bao giờ người này cũng biết cổ vũ người khác?

Tiền Tiểu Phi đương nhiên không biết thực ra động cơ của Kim Hàn chính là “không muốn thấy tình lộ của người khác bằng phẳng hơn mình”, muốn phá một phen.

Khôi phục lòng tin [tám phần chưa từng mất đi], Trịnh Ngân Tử hai tay ôm quyền, nói: “Đa tạ nhị vị, bây giờ tại hạ đi tim Diệu cô nương.”

“Chơ một chút!” Trịnh Ngân Tử vừa dứt lời, Tiền Tiểu Phi lập tức lên tiếng, “Nàng rời đi đã lâu, lại dùng khinh công, chỉ sợ ngươi tìm không được.”

“Tiền huynh yên tâm, cách từng ấy Trịnh mỗ vẫn có thể theo kịp.” Nói xong,hai chân Trịnh Ngân Tử điểm nhẹ, cả người biến mất.

Kim, Tiền lần thứ hai biết đến khả năng khinh công của Trịnh Ngân Tử, dùng “thân như ảnh hình như phong” để miêu tả cũng không phải là nói quá.

“Khó trách Diệu Không Không trốn không nổi, khinh công của Trịnh Ngân Tử quả thật rất lợi hại” Tiền Tiểu Phi cảm khái.

Kim Hàn nghe vậy gật đầu.

Siêu quần khinh công, siêu nhân nghị lực, không ngừng phấn đấu – điều kiện theo đuổi Diệu Không Không.

Phi phàm nhẫn nại, khả năng thừa nhận siêu cường, trái tim không có vấn đề – điều kiện theo đuổi Tiền Tiểu Phi.

Trong đầu Kim Hàn chợt hiện ra hai dòng này, so sánh với nhau, hắn không khỏi cảm thấy “đồng bệnh tương liên” với Trịnh Ngân Tử.

Tiền Tiểu Phi đương nhiên không biết Kim Hàn nghĩ gì, chỉ thấy hắn kéo kéo vạt áo nam nhân, nói: “Sắc trời cũng không sớm, chúng ta chạy tới trấn trên tìm khách *** ngủ trọ đi.”

“OK.” Kim Hàn cũng thấy trước mắt không có việc gì nhất định phải làm [trừ tình yêu của mình].

Cứ như vậy, hai người ra khỏi rừng trúc, đi tới trấn trên.

Rừng trúc, rốt cuộc thực sự yến tĩnh, chỉ còn lại mấy cành trúc thỉnh thoảng lay động tựa hồ thở dài vì sự đơn thuần của “các đại hiệp”.

Nơi có mặt Trịnh Ngân Tử làm sao lại không có chuyện gì xảy ra được? Hơn nữa dù không xảy ra cái gì, Trịnh tiên sinh của chúng ta cũng sẽ dùng bút pháp thần kỳ để “viết” ra chuyện…






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.