Kim Tịch Túy

Chương 7




Lôi Cương liền ôm quyền nói:” Tại hạ Lôi Cương, các hạ ban đêm xông vào hoàng cung, không biết là bằng hữu nơi nào?”

Nhân sinh hà xử bất tương phùng (1), bất quá lần gặp lại này cũng thật là khó xử, Thẩm Lãng trong lòng kêu khổ không ngừng.

(1) Trong đời, thiếu gì chốn có thể gặp nhau. Có thể sẽ còn còn gặp lại nhau, vậy hãy giữ cho quan hệ được tốt đẹp, thân thiện.

Thấy hắn không lên tiếng, hai chân Lôi Cương dùng sức một bước, thân mình giống như tên rời khỏi cung.

Thẩm Lãng không dám chậm trễ, rồi lại không muốn lấy kiếm làm thương cố hữu, chỉ phải tay không đỡ chưởng. Hai chưởng chạm nhau, chưởng lực của Lôi Cương mặc dù nhân cao mã đại kinh người, nội lực cũng không bằng Thẩm Lãng, lập tức đã bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp đánh ngã rất nhiều thủ vệ.

Không xong! Thẩm Lãng thầm kêu, mới vừa rồi chính mình không kịp phòng bị, toàn lực chống đỡ, chỉ sợ hiện tại hắn bị thương không nhẹ.

Lôi Cương bỏ ra thị vệ giúp đỡ hắn, áp chế huyết khí quay cuồng, lớn tiếng kêu lên:” Cung tiễn thủ, chuẩn bị!”

Thẩm Lãng cả kinh.

Cả kinh không phải mấy trăm trăm người hướng mình bắn cung, mà là Lôi Cương.

Con người kia sắt đá thà rằng chết trận cũng không nguyện mượn tay người khác, cư nhiên bằng một chưởng liền lui. Nếu đổi lại trước kia, biết rõ là chịu chết, hắn cũng sẽ không chút do dự xông lên, vinh hoa phú quý thật có thể tiêu đi hùng tâm tráng chí của một người sao?

Cung tiến thủ đã vẫn sức chờ phát động, tay Lôi Cương ở giữa không trung vung lên, vô số mủi tên nhọn phá không gào thét mà đến.

Thẩm Lãng bay lên trời, thoáng chốc kiếm quang bắn ra bốn phía, như pháo hoa trên bầu trời đêm.

” Mãn thiên hoa vũ?” Lôi Cương kêu sợ hãi một tiếng. Đợi lấy lại *** thần, mấy trăm mũi tên đã rơi trên mặt đất.

Thanh âm Lôi Cương phát run:” Ngươi…… Ngươi là……”

Nói còn chưa nói ra, một bóng đen khác lại bay đến trên núi giả.” Đi!” Y khẽ gọi một tiếng, lôi kéo Thẩm Lãng, ẩn vào trong bóng đêm nồng đậm.

Lôi Cương thì thào tự nói:” Sao có thể là hắn ……”

Trở lại khách ***, hai người thay y phục dạ hành, Vương Liên Hoa đem một tấm da dê khối màu vàng phóng tới trên bàn.

” Là bản đồ.”

Thẩm Lãng mở ra nhìn thoáng qua:” Cực bắc sa thành? Địa phương hoang vắng như vậy sẽ có cái gì?”

Vương Liên Hoa buông tay nói:” Có lẽ là tuyệt thế thần binh, có lẽ là khuynh thành tài phú, có lẽ là thiên hạ tuyệt học, lại có lẽ cái gì cũng không có.”

Thẩm Lãng thở dài:” Xem ra chỉ có thể đi thêm một chuyến.”

Vương Liên Hoa cười nói:” Ta thật ra thực tò mò, nơi này đến tột cùng cất dấu cái gì vậy.”

Thẩm Lãng nói:” Tại hạ cũng kỳ quái, lần này Vương công tử sao không cầm đồ vật này mà đi “

Lấy tác phong nhất quán của Vương Liên Hoa là vì tư lợi làm việc, có thể quay đầu lại tìm hắn, thật đúng là ngạc nhiên. Chỉ thấy y cầm tấm da dê phóng tới gần ánh đèn, lẩm bẩm:” Đúng vậy, vì cái gì nhỉ.” Thẩm Lãng nhịn không được cười lên một tiếng, người này mặc dù tính cách bất thường, nhưng cũng thực đáng yêu.

” Thẩm Lãng, ngươi cười cái gì?” Vương Liên Hoa não nói.

Bộ dáng tức giận như thế, chẳng phải càng giống như hài đồng? Ý cười trên mặt bất giác càng sâu.

Vương Liên Hoa trừng hắn liếc mắt một cái, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, tự nghiên cứu bản đồ.

” Bản đồ này có thể cất giữ bảo vật đó, Thẩm đại hiệp có hứng thú không?”

Thẩm Lãng lắc đầu, thản nhiên nói:” Thôi, Vương công tử tự mình thu lấy là được rồi.”

Vương Liên Hoa giương mắt hỏi:” Không sợ ta cầm rồi chạy?”

Thẩm Lãng cười nói:” Ngươi vừa rồi không đi, về sau liền sẽ không lại đi.”

Trên tấm da dê này là cái gì, ai cũng không biết, cùng lắm chính là bí mật đủ để xưng bá giang hồ, nhưng ánh mắt Thẩm Lãng liếc nó cũng giống như nhìn trang giấy tối bình thường mà thôi, không mang theo một tia tham niệm, người vô dục vô cầu như vậy, trên đời liệu còn được bao nhiêu?

Thiên hạ này nếu thực sự để cho Vương Liên Hoa bội phục, cũng chỉ có hắn đi.

Bình minh, ngoài phòng, hai con khoái mã rời đi.

Trà liêu thực đơn sơ, mấy mảnh gỗ ghép thành cái bàn, bàn gỗ cũng không có trải gì, những người đến thì ngồi cũng rời rạc.

Đường Thiên Hàng đi qua còn chưa xuống ngựa, tiếng nói đã vang lên:” Mau lấy Hồ hảo trà đến.

” Đến đây ” Tiểu nhị một bên lau bàn, một bên cho rót trà cho hắn, bồi cười nói ” Khách quan ngài muốn dùng gì nữa?”

Đường Thiên Hàng cầm lấy bát trà, uống 1 hơi cạn sạch, miệng nói:” Mang hai cân thịt bò, một bình Thiêu Đao Tử, vài cái bánh bao đến đây.”

Tiểu nhị vung khăn mặt, hướng bên trong hô to, đang muốn rời đi, lại bị Đường Thiên Hàng giữ chặt.

” Huynh đệ, hỏi thăm chuyện này, đường tới Hồng Diệp trấn còn bao xa?”

Tiểu nhị chỉ hướng một cái tiểu lộ hoang tràng bên trái:” Ngài đi hướng này, nếu cước trình mau, trời tối là có thể tới rồi.”

” Cảm tạ.” Hắn vứt cho tiểu nhị hai lượng bạc vụn, nghe một tiếng vó ngựa từ xa chạy đến, ngẩng đầu liền thấy bụi đất mù trời do hai con tuấn mã phi nhanh mà ra, trước khi hắn kịp phản ứng lại, bát trà trong tay đã bị phủ một tầng bụi thì không nói, trên mặt, đều đầy bụi đất, không khỏi giận đến sắp phát hỏa, vỗ cái bàn quát:” Chạy nhanh như vậy, các ngươi vội vàng đầu thai sao!”

Bụi đất dần tán, hai bóng người chiếu trên đất, đợt nhìn rõ ràng, bất giác khiến người sửng sốt.

Một xanh một trắng, hảo tuấn!

Thẩm Lãng xoay người xuống ngựa, ôm quyền nói:” Thật có lỗi thật có lỗi, tại hạ nhất thời đi quá nhanh nên không khống chế được, mong rằng huynh đài thứ lỗi.”

Tuy người đầy bụi đất rất chật vật, thấy hắn khiêm khiêm hữu lễ, Đường Thiên Hàng cũng không nói gì nữa, vỗ vỗ tro bụi trên người nói:” Thiên can vật táo (1), huynh đệ vẫn phải chú ý chút đi.”

(1) Ý là trời nắng nên mọi vật kho han, nhiều bụi

Thẩm Lãng mỉm cười, nhìn về phía Vương Liên Hoa đã lập tức ngồi xuống uống trà.

Hắn thật không biết người này suy nghĩ cái gì.

Rõ ràng dọc đường đi rất tốt, lại đột nhiên lấy roi ngựa quất ngựa của hắn, con ngựa chấn kinh một đường chạy như điên, y lại ở phía sau làm mặt quỷ cười to chạy theo. Nếu không phải dừng lại đúng lúc, chỉ sợ là muốn vọt thẳng vào quán trà này mất.

Cảm nhận được ánh mắt hắn, Vương Liên Hoa ngẩng đầu cười, trong mắt lộ vẻ giảo hoạt.

Y cười không sao cả, lại làm cho Đường Thiên Hàng nháy mắt thất thần.

” Về sau đừng ở chỗ này đùa, cũng may trên đường không người, bằng không liền nguy rồi.” Thẩm Lãng ở bên cạnh y ngồi xuống, nói.

Vương Liên Hoa chớp mắt nhìn hắn:” Thẩm đại hiệp thật hảo tính tình.”

Thẩm Lãng không đi để ý đến y, cầm lấy cái bánh bao cùng nước trà, ăn.

Đêm đó cùng Lôi Cương chiến một trận, hắn đã nhìn ra mình là ai, trên đời không có thứ ngăn được tin đồn, việc mình ban đêm xông vào hoàng cung phỏng chừng hiện tại đã muốn bị người thêm mắm thêm muối ở trên giang hồ truyền bá rộng rãi, sau này muốn sống ngày yên ổn cũng khó.

Nghĩ vậy, không khỏi thở dài một tiếng. Từng là một hán tử huyết khí phương cương như vậy, cũng sẽ vì vinh hoa mà khom lưng, bị an nhàn làm mất đi ý chí.

Trên giang hồ, không bao giờ … nữa sẽ có” Phích lịch thủ ” Lôi Cương, kia chẳng qua là một kẻ mất đi ý chí làm thần tử cho hoàng đế mà thôi.

Thế sự vô thường, ai có thể dự đoán được đâu?

Vậy mình thì sao?

Mấy năm trước giục ngựa đi khắp giang hồ hưởng thú tiêu dao, bây giờ cũng thành thứ xa vời khó quay lại, phải không?

Vương Liên Hoa nhìn hắn một cái, hướng tiểu nhị hô:” Tiểu nhị ca, thành trấn phụ cận gần nhất đi hướng nào?”

” Gần nhất có một trấn nhỏ tên Hồng Diệp, nhị vị cũng đi nơi đó sao?”

Người nói chuyện không phải tiểu nhị, là Đường Thiên Hàng.

Hắn bưng bát rượu hướng bàn Thẩm Lãng ngồi xuống, ánh mắt lơ đãng xẹt qua mặt Vương Liên Hoa, mới dừng ở  trên người Thẩm Lãng.

Thẩm Lãng ôm quyền đáp:” Đúng là, tôn tính đại danh của huynh đài?”

Đường Thiên Hàng tự báo họ danh sau, nói:” Ta vừa lúc cũng đi Hồng Diệp trấn, đường kia cũng không dễ đi, người đi lần đầu rất dễ bị sai sót, nhị vị nếu không ngại, chúng ta kết bạn mà đi đi.”

Thẩm Lãng nhìn về phía Vương Liên Hoa, đã thấy y một bộ biểu tình nghe thấy như không nghe thấy, chỉ lo cúi đầu cắn bánh bao.

” Vậy làm phiền đường huynh dẫn đường.” Thẩm Lãng đành phải nói.

” Không biết nhị vị xưng hô như thế nào?” Hỏi là Thẩm Lãng, ánh mắt nhìn lại là Vương Liên Hoa.

Thẩm Lãng bịa một cái danh:” Tại hạ Trình Lượng, vị này chính là……”

” Lí Vân.” Vương Liên Hoa cũng nói theo.

Đường Thiên Hàng mặt lộ vẻ vui sướng:” Hạnh ngộ hạnh ngộ.”.

Hôn minh.

Hoang vắng.

Con đường uốn éo ngoằn ngèo đi về phía trước, chỉ ngẫu nhiên có một vài người cúi đầu vội vàng đi qua

Thấy hai người thần sắc kinh ngạc, Đường Thiên Hàng giải thích:” Hồng Diệp trấn chỉ có thể đến bằng còn đường này thôi, người tới thường là thương khách, hơn phân nửa là trụ một đêm liền đi, bình thường lại ở khách *** nghỉ ngơi, rất ít đi ra đi lại.”

Vương Liên Hoa ý cười ngâm ngâm nói:” Đường huynh hiểu biết như thế, chớ không phải là khách quen?”

Đường Thiên Hàng cười gượng nói:” Chúng ta là dân buôn bán, tùy tiện xông nam xông bắc, nhưng thật ra vẫn phải tính toán đường đi. Phía trước không xa có gian khách ***, chúng ta trụ trước rồi tính sau đi.”

Khách *** không lớn, thậm chí có chút rách nát, nhưng thật ra có rất nhiều người đang ngồi, tiểu nhị chạy tới chạy lui, nghe được động tĩnh liền gấp gáp hướng ba người trẻ tuổi mới tới.

” Tiểu nhị, chuẩn bị 3 gian phòng sạch sẽ.” Đường Thiên Hàng kêu lên.

Vương Liên Hoa lại nói:” Hai gian liền đủ, ta cùng với‘ Trình’ huynh trụ một gian.”

Hắn nhấn mạnh chữ ” Trình”, tựa tiếu phi tiếu nhìn phía Thẩm Lãng, cực kỳ ám muội. Đường Thiên Hàng cười có chút cứng ngắc:” Ha hả, tốt lắm. Chúng ta ăn cơm trước đi.”

Tiểu *** nơi thiên dã chỉ có mấy thứ điểm tâm bình thường, rượu cũng không có mùi vị gì cả. Qua loa nếm qua, ba người đều tự trở về phòng.

” Nơi này thật kỳ quái.” Vừa vào cửa, Vương Liên Hoa nhân tiện nói.

Thẩm Lãng dỡ xuống bọc hành lý, hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua:” Thực tĩnh.”

Vương Liên Hoa quay đầu lại hướng hắn cười:” Đường Thiên Hàng kia thật ra kẻ thú vị.”

” Gặp phải ngươi sẽ không thú vị.” Thẩm Lãng thở dài.

Trên bàn có đèn dầu, bấc đèn là mới, dầu thắp cũng tràn đầy.

” Đêm nay, sẽ không an bình.” Vương Liên Hoa chìa tay đẩy đẩy bấc đèn, thản nhiên nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.