Kim Tịch Túy

Chương 12




Hé ra diện mạo thực anh tuấn.

Mày kiếm mắt sáng, anh khí mười phần, đi trên đường sẽ có biết bao nữ tử hoan nghênh.

Vương Liên Hoa nhìn hắn cười lạnh:” Các hạ thâm tàng bất lộ, mắt ta thật xem nhầm rồi.”

Đường Thiên Hàng ha ha cười nói:” Ngươi với ta trước đây chưa từng gặp, Vương công tử dù không phòng bị cũng là lẽ thường tình.”

Vương Liên Hoa lạnh giọng nói:” Các hạ khổ tâm hãm hại, đến tột cùng muốn như thế nào?”

Đường Thiên Hàng nói:” Đương nhiên là vì bảo đồ.”

Vương Liên Hoa nói:” Ngươi có thừa bản lĩnh này, cần gì làm nhiều việc như vậy, là muốn tự mình tìm phiền toái sao?”

Đường Thiên Hàng vươn tay chỉ mặt y quơ quơ, nói:” Nếu để bọn thuộc hạ vào cung trộm  bảo đồ, thân phận nếu bại lộ, triều đình truy tra xuống dưới, đối ta chính là trăm hại mà không một lợi. Trung Nguyên có câu, kêu ‘ người tại giang hồ, thân bất do kỷ’, nếu ta tìm vài võ lâm cao thủ, buộc bọn hắn không thể không ra tay, mà ta ở sau tái từ tay bọn họ đoạt bảo đồ, chẳng phải là dễ hơn nhiều?”

Vương Liên Hoa nói:” Cho nên ngươi tìm tới chúng ta?”

Đường Thiên Hàng gật đầu nói:” Đúng.”

Vương Liên Hoa tiếp tục nói:” Đầu tiên ngươi tìm đúng thời cơ giết một nhà Tằng Trọng, bức ta cùng với Thẩm Lãng bắt tay vào điều tra, thiết kế đem án mạng giá họa cho chúng ta. Lại cố ý để thoát Thiếu phu nhân Tằng gia, dẫn ta cùng Thẩm Lãng đến cứu viện, mục đích đem câu nói kia nói cho chúng ta biết. Ngươi biết rõ ta cùng Thẩm Lãng đánh nhau mấy năm mà  không phân rõ thắng thua được, mà Thẩm Lãng với tâm địa hồn hậu, quyết sẽ không mặc kệ, liền để chúng ta vào cung trộm đồ, phủi tay tất cả tội danh, hay cho một kế ngư ông đắc lợi.”

Đường Thiên Hàng vỗ tay cười nói:” Vương công tử thật sự không hổ danh, rất thông minh.”

Vương Liên Hoa cười lạnh nói:” Nếu như thế, ngươi vì sao phải thiết kế bức Thẩm Lãng rời đi?”

Đường Thiên Hàng đáp:” Vì ngươi.”

Vương Liên Hoa lắp bắp kinh hãi:” Ta?”

Trong bóng đêm, ngữ khí Đường Thiên Hàng đột nhiên trở nên ái muội:” Dung nhan Vương công tử như thế, lại là thân nam nhi, thật sự quá đáng tiếc a.”

Vương Liên Hoa luôn luôn căm giận kẻ đem y so với nữ nhân, nhíu mày chán ghét nói:” Ngươi muốn từ trong tay ta đoạt bảo đồ, cũng không quá dễ dàng.”

Đường Thiên Hàng nhìn y nói:” Ta nếu nói muốn cùng ngươi liên thủ thì sao?”

Vương Liên Hoa ngẩn ra:” Liên thủ?”

Đường Thiên Hàng nói:” Ngươi ta liên thủ cùng tìm bảo vật, nắm thiên hạ trong tay, chẳng phải hoàn mỹ sao?”

Vương Liên Hoa ngạc nhiên nói:” Bảo đồ này đến tột cùng ẩn dấu cái gì vậy?”

Đường Thiên Hàng nói:” Ngươi có từng nghe qua ‘ thần uy đại pháo’ chưa?”

Vương Liên Hoa nói:” Đương nhiên nghe qua, nghe nói một pháo có thể bình định một tòa thành trì, uy lực vô cùng. Bất quá chung quy chỉ là vật trong truyền thuyết, không thể tin.”

Đường Thiên Hàng lắc đầu nói:” Không, thế gian này thực sự tồn tại thần uy đại pháo, chúng được chôn ở vị trí trên bản đồ.”

Vương Liên Hoa bất giác thân thủ hướng trong ngực sờ sờ:” Lời này thật sao?”

Hai mắt Đường Thiên Hàng tỏa sáng, vẻ mặt hưng phấn:” Nếu chúng ta tìm được thần binh, lấy tài lực nhân lực của ta, lại thêm trí tuệ Vương công tử, không đến vài năm, thiên hạ đều do ngươi cùng ta nắm giữ, trở tay che hết mưa lật tay phủ hết mây, người người phải cúi đầu dưới chân chúng ta, chẳng phải tuyệt vời sao?”

Vương Liên Hoa cười lạnh nói:” Nguyên lai các hạ không chỉ muốn giang hồ, mà là cả thiên hạ.”

Đường Thiên Hàng nói:” Quyền lợi, địa vị, tiền tài, mới là nam tử hán đại trượng phu suốt đời sở cầu!”

Vương Liên Hoa nói:” Nếu ta không đáp ứng?”

Đường Thiên Hàng sắc mặt lạnh lùng:” Tử.”

Vương Liên Hoa cười to:” Ta, Vương Liên Hoa cũng không dễ uy hiếp, ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ ta sẽ chờ ngươi đến giết?”

Đường Thiên Hàng cũng cười to theo:” Ta giúp ngươi loại bỏ Thẩm Lãng, ngươi sẽ trở thành đệ nhất giang hồ, ngươi với ta cùng chấp chưởng thiên hạ, hưởng hết vinh hoa phú quý,cuộc mua bán này bất kể theo hướng nào, đối Vương công tử cũng đều là trăm lợi mà không một hại, Vương công tử là người thông minh, ắt phải biết lựa chọn như thế nào.”

Vương Liên Hoa cúi đầu trầm tư.

Đường Thiên Hàng lại nói:” Thẩm Lãng chết đi, giang hồ sẽ không còn ai có thể địch nổi ngươi, đó không phải là điều Vương công tử ngươi muốn sao?”

Vương Liên Hoa cúi đầu thì thầm:” Điều này thực mê người.”

Đường Thiên Hàng nói đầy tự tin:” Vương công tử không có lý do gì cự tuyệt.”

Vương Liên Hoa nói:” Đích xác không có.”

Đường Thiên Hàng vui vẻ nói:” Vậy……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.