Kim Phi Tích Bỉ

Chương 45: Kế trúng kế (2)




“Lan Nhi!” Long Tiêu Đình hô to một tiếng, thanh âm như phá tan yết hầu, xé rách màn đêm mà trở nên khản đặc.

Hắn xoay người, tay nắm được nhúm tóc của nàng nhưng chỉ tiếc những sợi tóc kia cũng theo gió dần rời khỏi tay hắn. Sương Lan Nhi chạy nhanh đền đầu cầu bên kia, nàng mang theo ngọn lửa thiêu đốt khắp người thả mình nhảy xuống hồ.

Ùm một tiếng, bọt nước trắng xóa hất lên tựa như một đóa hoa khổng lồ, ngọn lửa yêu dã đỏ bừng nhanh chóng bị dập tắt trong nháy mắt, chỉ còn dư lại chút tàn cuộc là những luồng khói cùng bọt nước trôi nổi trong không trung tạo nên một lớp sương mù. Xuyên qua lớp sương khói dập dờn ẩn ẩn thấy được một thân ảnh màu trắng đang chìm dần xuống đáy hồ, như một đóa bạch liên hoa đang chậm rãi biến mất.

“Vương gia… không được, cẩn thận nguy hiểm!” Viên thống lĩnh lúc này đã chạy tới cầu, đáng tiếc hắn tới nơi thì cũng không kịp bắt lấy được dù chỉ một góc vạt áo của Long Tiêu Đình.

Ngay sau đó người ta lại nghe thấy một tiếng ùm, lại một màn bọt nước trắng xóa nổi lên.

Long Tiêu Đình chìm xuống, ôm lấy Sương Lan Nhi ho khù khụ bởi sặc nước nổi lên mặt hồ, hai người quần áo ướt sũng. Lúc này đã là cuối thu, nước mặc dù không rét thấu xương nhưng cái lạnh cũng chẳng khác gì băng tuyết, lạnh đến mức khiến môi nàng trở nên tím tái, toàn thân rét đến run rẩy.

Hắn cũng sắc mặt trắng bệch, không ngừng nói: “Lan Nhi, nàng… có nặng lắm không?”

Nàng rất muốn lắc đầu, muốn nói cho hắn biết nàng không có việc gì nhưng bởi vì quá lạnh trong đầu lại giống như bị trướng nước khống chế toàn bộ tứ chi khiến nàng chẳng thể động đậy. Mà nàng lúc này lại không cách nào mở miệng nói cho hắn biết kỳ thực nàng biết bơi nhưng vừa rồi không hiểu tại sao bụng dưới cuộn đau, dưới chân lại giống như bị thứ gì đó kéo xuống, nàng vô ý để nước sặc vào miệng, nào biết được hắn lúc đó ngay lập tức cũng nhảy xuống đem nàng kéo lên.

Thấy nàng trầm mặc hắn lại tưởng là nàng sợ hãi.

Hắn nhẹ nhàng ôm trụ lấy nàng, tay vỗ vỗ lưng.

Tiếng ho dần dần dừng lại, nàng vươn tay bắt lấy vạt áo của hắn, hai con người trong suốt sáng ngời phản chiếu ánh trăng vằng vặc đang nhìn hắn, vẫn luôn là đẹp đến vậy.

Hắn giật mình rồi xoay người bế nàng lên bờ.

Lúc này ánh trăng bao phủ, chiếu lên khuôn mặt ngũ quan hoàn mỹ vô cùng rõ nét của hắn, thật đúng là gần ngay trước mắt. Hai bàn tay hắn lạnh như băng chạm nhẹ xuống má nàng dịu dàng vuốt ve.

Mặt hắn càng lúc càng tiến gần, cho đến khi hai khuôn mặt đã gần trong gang tấc, hắn mới nhỏ giọng nói: “Lan nhi, nàng vì sao vừa rồi lại muốn đẩy ta ra? Còn đoạt đi chiếc đèn lồng đó?”

Nàng không thể trả lời, chỉ thấy khuôn mặt tuyệt mĩ kia đang chậm rãi đến gần, chậm rãi gần như muốn lăng trì. Nàng hoàn toàn có thể né tránh nhưng chính nàng lúc này lại không thể cử động được, nói đúng ra có lẽ bị đông cứng rồi, hoặc cũng có thể là có nguyên nhân khác.

Mắt thấy cái trán buộc dải băng hắc ngọc đang gần sát mặt, nàng càng lúc càng khẩn trương, tim đập nhanh dữ dội. Đột nhiên hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, lướt qua tựa như lông chim, hơi thở ấm áp lưu lại trên mặt nàng. Nàng chỉ cảm thấy trong đầu “oanh” một tiếng, trong nháy mắt toàn bộ đều trở nên trống rỗng. Hắn thế nhưng lại…

Bên cạnh bích hồ dưới ánh trăng lạnh như sương, hắn nhìn nàng vẻ mặt đang ngây ra, ý cười dần dần đong đầy ánh mắt: “Kỳ thật nàng không nói ta cũng hiểu được.”

Hiểu được? Hắn đến tột cùng hiểu được cái gì? Nàng nghi hoặc nhìn hắn.

Khóe môi hắn cong lên, cười có chút ranh mãnh: “Nàng không cần biết, dù sao ta cũng đã hiểu.”

Chưa bao giờ gặp qua hắn lại cũng có loại biểu tình như vậy, nàng nhìn đến ngây ngẩn cả người.

Hắn lại nhẹ nhàng cười mỉm, nâng tay sửa sang lại xiêm y vi loạn vì bị lửa cháy của nàng rồi một phen ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh kia. Viên thống lĩnh nhìn thấy Long Tiêu Đình cùng Sương Lan Nhi không có việc gì liền thở dài một hơi nhẹ nhõm, hắn vội vàng cung kính nói: “Vương gia, Lan phu nhân.”

Long Tiêu Đình cũng không ngẩng đầu, thanh âm lúc trước có bao nhiêu ôn nhu giờ phút này trong nháy mắt liền biến thành rét lạnh tựa hàn băng tháng chạp: “Bắt được thích khách chưa?”

Viên thống lĩnh cúi đầu thưa: “Đã bắt được!”

“Thẩm tra kỹ lưỡng! Sáng sớm ngày mai bổn vương muốn biết được kết quả.”

Hắn bỏ lại những lời này rồi ôm nàng nhanh chóng rời đi.

* * *

Bên trong Túy viên, Trầm Mộc Vũ bị gọi tới xem bệnh cho Sương Lan Nhi. Ngoài việc bên tay trái có một vết bỏng nhẹ thì những chỗ khác đều hoàn hảo không đáng lo ngại. Sau khi uống thuốc Sương Lan Nhi mệt đã muốn chống đỡ không nổi được nữa, nàng liền ngủ mất.

Vừa rồi cảm giác ngủ mơ mơ màng màng, thời điểm tỉnh lại, nàng kinh ngạc phát hiện Long Tiêu Đình vẫn còn chưa đi, một mực ở lại bên cạnh nàng. Nàng miễn cưỡng ngồi dậy, ra dấu muốn lấy giấy và bút.

Hắn mi tâm không dấu được sự mệt mỏi nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi: “Nàng muốn ta đi về nghỉ ngơi, nàng muốn nói với ta nàng không việc gì, phải không?”

Nàng có chút kinh ngạc, hắn từ khi nào lại để ý đến lòng nàng đang nghĩ gì?

Hắn đứng dậy lấy một ly trà xanh đặt trước mặt nàng, đem nàng ôm lấy rồi nói: “Đến, nàng hẳn là khát rồi.”

Giờ phút này, trời đêm cuối thu vẫn như trước có chút rét thấu da thịt, gió lạnh theo song cửa thổi vào đem những sợi tóc mai hai bên má nàng vi động, khuôn mặt không chút son phấn dưới ánh nến càng trở nên nhu thuận.

Nàng ngơ ngác tiếp nhận. Nước trả chảy xuống cổ họng nhất thời như cuốn trôi cả những hàn ý, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân đều có nhiệt khí bốc lên.

Lúc này tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Tiểu Tịch vội vã mở cửa, thì ra là viên thống lĩnh.

Sương Lan Nhi trong lòng không khỏi kinh ngạc, Vương phủ có vị thống lĩnh này làm việc quả nhiên rất hiệu quả, trời còn chưa sáng vậy mà đã tra ra kết quả, khó trách lại được Long Tiêu Đình trọng dụng như thế.

Viên thống lĩnh mặc hắc y, hành sự cẩn thận kỹ lưỡng, hắn quỳ một gối chắp tay bẩm báo: “Vương gia, kẻ hành thích đã nhận tội.”

Long Tiêu Đình cũng không sốt ruột, hắn nhắm mắt lại, thản nhiên nói: “Nói từ đầu.”

“Bẩm.” Viên thống lĩnh cẩn thận nói: “Vào thời điểm buổi chiều thuộc hạ đã thu được một phong mật thư. Bên trong thư có ba bức họa, bức thứ nhất chính là Dực kiều bên hồ, trong đó còn có hình ảnh hai ngọn lửa. Bức thứ hai vẽ hai gã nam tử đứng đối mặt nhau. Bức thứ ba chỉ vẽ một chiếc đèn lồng. Lúc đầu thuộc hạ nghĩ mãi cũng không lý giải được, lại không dám quấy nhiễu Vương gia cho nên đến buổi tối thuộc hạ mới quyết định đem bức tranh này giao lại cho Vương gia xem xét. Đúng lúc này thuộc hạ chồng ba bức tranh này lên nhau hoàn hảo lại phát hiện ra bức hình đầy đủ là như thế nào.”

Viên thống lĩnh dừng lại một chút rồi lại nói: “Một gã nam tử ở trên cầu đưa đèn lồng cho một nam tử khác nhưng đèn lồng này lại là đèn châm lửa. Ba bức họa này hợp cùng một chỗ, đúng là truyền đến một thông điệp. Thuộc hạ lập tức ý thực được tình thế nghiêm trọng, có thể có người muốn mưu hại Vương gia. Thuộc hạ vừa định thông báo cho người thì nào biết được người đúng là cùng Lan phu nhân đi xem hoa đăng. Thuộc hạ một đường chạy tới nhưng vẫn là chậm một bước.”

Thanh âm của Long Tiêu Đình lại vang lên giống như những mảnh vụn băng trên mặt nước đập vào nhau: “Như vậy, đến tột cùng là kẻ nào muốn ám sát bổn vương, làm cho Lan phu nhân chấn kinh?”

Viên thống lĩnh nhẹ lắc đầu: “Thuộc hạ đã nghĩ tới việc thích khách muốn ám sát Vương gia nhưng kỳ thực người mà thích khách muốn nhắm tới đích thực lại là… Lan phu nhân!”

“Cái gì?!” Lomg Tiêu Đình bỗng nhiên trợn mắt, khó có thể tin tưởng, rít lên một tiếng: “Là ai?”

“Này…” Viên thống lĩnh giống như khó mở miệng, hắn do dự cắn răng nói: “Là Vương phi.”

“Khả Ngâm?” Long Tiêu Đình ngạc nhiên.

Ngay sau đó hắn trầm mặc, một bên gương mặt bị ánh sáng che khuất thấy không rõ biểu tình của hắn lúc này. Hắn quá mức kinh ngạc, tự nhiên cũng sẽ không chú ý đến bên môi Sương Lan Nhi xẹt qua một ý cười khẽ lướt qua trong giây lát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.