Kim Phi Tích Bỉ

Chương 30: Quà gặp mặt của mẹ chồng (2)




Sương Lan Nhi ngạc nhiên quay đầu lại.

Một tiếng két vang lên, cánh cửa vốn khép hờ chợt bị đẩy ra.

Người đi tới bước chân trầm ổn, từng bước từng bước rơi xuống mặt đất như sét đánh kinh hoàng, giống như mang theo một loại cảm giác bức bách vô cùng. Tiếng bước chân như vậy lại rơi trên tấm thảm Tây Vực mềm mại.

Ngay sau đó là tiếng châu ngọc lanh canh đập vào nhau. Một thân cung trang gấm vóc đỏ rực lóa mắt, tư thái cao xa thâm trầm, vững vàng như núi Thái Sơn.

Sương Lan Nhi cơ hồ liếc mắt một cái liền đoán ra thân phận của người mới đến, khí chất như vậy, cao quý như vậy, từ dung mạo cho đến sự lãnh lùng mà trong trẻo giống hệt Long Tiêu Đình, ngoài đương triều lừng lẫy Đoan quý phi thì còn ai vào đây?

Thu Khả Ngâm vừa nhìn thấy Đoan quý phi đích thân tới, vội vàng tựa vào tay của Đan Thanh đứng dậy chào đón, không dám chậm chễ, khấu thân thỉnh an. Nàng tiến lên đỡ lấy tay của Đoan quý phi, chậm rãi nói: “Bác, người đã tới rồi.”

Thu Đoan Minh làm bộ liếc Thu Khả Ngâm một cái: “Bản cung có thể không đến sao? Nếu không đến, đường đường là vương phủ lại để cho gà chó làm loạn.” Dứt lời, hai tròng mắt nàng tối đen lại quét về phía Sương Lan Nhi.

Con ngươi như vậy, vừa đen lại vừa thâm thúy, sâu sa không nhìn thấy đáy, lại giống như trống rỗng đến vô cùng vô tận. Bị ánh mắt như vậy nhìn, Sương Lan Nhi cảm thấy sau lưng rét lạnh, mồ hôi thấm ướt lưng áo.

Thu Đoan Minh cười lạnh, đi qua Sương Lan Nhi. Cùng Thu Khả Ngâm ngồi xuống, ho nhẹ hai tiếng nói: “Khả Ngâm a, ngươi thế nào lại không biết quản giáo cho tốt, còn đâu thể diện cho Thụy vương phủ.”

Thu Khả Ngâm vội vàng nói: “Dạ, bác giáo huấn rất phải.”

Thu Đoan Minh lại nói: “Chúng ta Thu gia đều là những người từng trải lại giỏi giang, nhìn ca ca ngươi Đình Lan kia, tuổi trẻ đã thống lĩnh đại quân dẹp loạn biên cương, vô cùng tuấn tú. Ngươi đáng ra phải xuất ra vài phần khí phách của Thu gia ta, thời điểm nào mà còn chỉ biết trơ mắt ra nhìn, trong cung còn chưa đủ bận hay sao mà cứ khiến ta phải bận tâm?”

“Dạ, bác” Thu Khả Ngâm thanh âm ngọt ngào, lại như làm nũng nói: “Bác, Quế ma ma đâu, cháu tưởng sáng sớm đã đến đón tiếp bác, như thế nào giờ lại không thấy bóng dáng đâu?”

Thu Đoan Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay nàng: “Ta để cho nàng đi ra ngoài làm việc rồi. Tiếc cho ta để người của mình ở lại bên ngươi nhiều năm như vậy. Như thế nào nàng vừa mới không ở bên cạnh, ngươi lại…”

“Bác à, xin bác bớt giận. Cháu nghe nói bác đến mà vô cùng mong đợi, sớm đã chuẩn bị nước trà mơ ướp lạnh mà bác thích nhất, tiêu trừ nóng bức.” Thu Khả Ngâm giọng nói vô cùng thân thiết, vội phân phó người hầu: “Đan Thanh, thất thần ở đấy làm gì, còn không mau đi lấy đến đây.”

Thu Đoan Minh mặt mày vốn đang nghiêm lại cũng thả lỏng ra, lấy tay điểm nhẹ lên trán Thu Khả Ngâm: “Ngươi đấy, những cái khác bản lĩnh không thấy đâu, chỉ thấy mồm miệng ngày càng ngọt.”

Thu Khả Ngâm nũng nịu nói: “Bác, Lan nhi muội muội nàng còn đứng đó…”

Mời vừa rồi Đoan quý phi đến, Sương Lan Nhi đã đứng lên. Bất luận là thân phận gì dù sao cũng là trưởng bối, nàng không thể vô lễ.

Thu Đoan Minh nâng tay gạt một chút tóc mai, phi phi tiếu tiếu nhìn Sương Lan Nhi: “Nga, thiếu chút nữa đã quên còn có người ngoài.” Nói xong, nàng hạ mí mắt, ánh mắt chợt trở nên lợi hại, lạnh nhạt nói: “Như thế nào, nhìn thấy bản cùng còn không biết hành lễ. Cha mẹ của ngươi chưa từng dạy ngươi hay sao? Qủa nhiên là con cái xuất thân đê tiện không được rèn luyện hàng ngày. Trông cái dáng ngươi như vậy liền có thể tưởng tượng cha mẹ ngươi cũng đê tiện thế nào.”

Sương Lan Nhi gắt gao nắm chặt tay, nàng tuy là xuất thân con nhà thường dân, cha mẹ nàng từ khi nàng còn nhỏ xưa nay luôn cặn kẽ tỉ mỉ dạy dỗ nàng đối với cấp bậc lễ nghĩa không thể xem nhẹ. Kỳ thật lúc Đoan quý phi tiến vào, nàng đã đứng dậy làm lễ nạp thái, chỉ là Đoan quý phi khinh thường mà thôi. Hiện tại nghe bà ta tìm mọi cách châm chọc cha mẹ nàng, nàng bất giác trong lòng vô cùng tức giận.

Nàng cố gắng kìm chế sự phẫn nộ, mặt không đổi sắc nói: “Lễ giáo trong cung ta không hiểu. Ta chỉ biết sau khi xuất giá, quý phi nương nương ngài chính là mậu thân của ta. Mẫu thân đại nhân chưa từng dạy Lan nhi hành lễ như thế nào, nếu có chút không chu toàn, mong rằng mẫu thân đại nhân thứ tội.”

Giọng nói thanh thúy cất lên, bên ngoài gió mạnh đã ngừng chỉ còn những cơn gió nhẹ nhưng mang theo hơi lạnh luồn qua từng song cửa mà thổi vào, triệt để làm thanh tỉnh ý nghĩ nhiều người.

Thu Đoan Minh ánh mắt như bị kìm hãm, thần sắc lạnh đi. Qủa là một nha đầu nhanh mồm nhanh miệng, vừa rồi châm chọc cha mẹ nàng đê tiện, nha đầu này liền chuyển sang nhận mình làm mẫu thân đại nhân. Kia chẳng phải giống như nàng đang tự mắng mình sao? Nàng thế nhưng lại bị nha đầu kia chơi một vố? Một câu “mẫu thân đại nhân” kia nàng không nhận cũng không được, mà nhận cũng không phải. Xem ra Sương Lan Nhi so với trong tưởng tượng của nàng khó đối phó hơn rất nhiều.

Đúng lúc đó Đan Thanh trở lại, cung kính dâng trà lên, nhất thời đánh vỡ thế cục tiến thoái lưỡng nan này.

Thu Đoan Minh tiếp nhận ly trà, trong ly nồng đậm hương hải đường, mùi thơm nhẹ nhàng tỏa khắp phòng. Nàng nhẹ nhàng nhấp một ngụm, từ trong tay áo lấy ra một hộp gấm, đưa về hướng Sương Lan Nhi, nói: “Thôi. Mặc kệ như thế nào, ngươi đã vào Thụy vương phủ này thì từ nay về sau cũng là người của Thụy vương. Bản cung chuẩn bị cho ngươi một món quà gặp mặt.”

Sương Lan Nhi nhìn hộp gỗ trong tay Đoan quý phi, trong lòng biết có vấn đề, chần chừ một chút, cuối cùng nàng cũng tiến lên tiếp nhận, nói: “Tạ ơn quý phi nương nương ban cho.”

“Mở ra nhìn xem” Thu Đoan Minh thản nhiên nói, cũng không giương mắt lên nhìn.

Không biết tại sao trong lòng Sương Lan Nhi có một dự cảm xấu, nàng cầm lấy chiếc hộp mà tay run run không kìm được. Ngón tay run rẩy lại gần chốt mở rồi cạch một tiếng, nắp hộp bật ra.

Chỉ thoáng nhìn qua.

“A” một tiếng hét kinh hãi đã bị Sương Lan Nhi nuốt lại trong cổ họng. Chiếc hộp trong tay kịch liệt run rẩy, thiếu chút nữa là rơi xuống đất. Nàng vội đóng chiếc hộp lại, lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi.

“Như thế nào? Có vừa lòng với lễ vật của bản cung không?” Thu Đoan Minh lại cúi đầu hớp một ngụm trà mơ, sau đó mới ngẩng đầu hướng về phía Sương Lan Nhi lạnh lùng cười.

Giờ phút này, ở khóe miệng của nàng vẫn còn vương lại một chút nước trà đỏ, trông vô cùng diễm lệ, thế nhưng trong mắt Sương Lan Nhi lại giống như quỷ hút máu người thật sự khiến cho người ta thập phần sợ hãi.

Sương Lan Nhi cắn răng lùi về sau một bước, ánh mắt tức giận cơ hồ muốn bật ra ngoài, giọng nói run rẩy: “Ngươi đã làm gì bọn họ?”

Giờ khắc này nàng tự cảm giác được bản thân đã dần mất đi độ ấm, chỉ còn sự lãnh lẽo đến chết lặng.

Trong chiếc hộp gỗ ấy rõ ràng là một ngón tay, mà trên ngón tay ấy chính là một chiếc nhẫn ngọc đã cũ, theo năm tháng còn có thể thấy rõ những vết nứt. Kia rõ ràng chính là nhẫn của mẫu thân nàng, mà ngón tay kia cũng chính là… của mẫu thân nàng…

Theo ngón tay ấy nhìn ra máu vẫn chưa hẳn khô lại, hiển nhiên là mới có ngày hôm nay. Giờ phút này nàng đúng là không biết nên may mắn cha mẹ có lẽ vẫn còn sống trên nhân gian hay là nên đau đớn bọn họ giờ phút này phải chịu tra tấn, đau đớn giày vò.

Mà nàng rốt cục cũng hiểu được hàm ý trong câu nói của Đoan quý phi lúc mới vào cửa “Nàng không có lợi thế nhưng bản cung có.” ………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.