Kim Phi Tích Bỉ

Chương 22: Lại một lần cứu




Đầu đau quá….

Khi Sương Lan Nhi tỉnh lại, phát hiện chính mình đang ở trong một sơn động.

Cách đó không xa thấp thoáng có tiếng tanh tách của củi lửa cháy. Nàng miễn cưỡng cử động thân thể ngồi dậy. Đột nhiên nàng giống như lo sợ mà cúi đầu, hai tay run rẩy kiểm tra từng chỗ trên cơ thể, sờ khắp người một lần.

Một lát sau nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thật may nàng vẫn chưa bị xâm phạm. Lúc trước hai gã nam tử dâm loạn muốn cường bạo nàng, lúc ấy nàng không giả bộ hôn mê nữa, ra sức phản kháng, dùng tảng đá đập bị thương một tên, đáng tiếc nàng chỉ có hai tay, huống chi kia lại là hai gã nam tử thân hình khỏe mạnh dũng mãnh.

Nàng rơi vào tuyệt vọng hoàn toàn, bị bọn họ khống chế. Về phần tiếp sau đó đã xảy ra chuyện gì nàng hoàn toàn không biết.

Xem ra đã có người cứu nàng.

May mắn có thể thoát khỏi, nàng giờ phút này mới có tâm tình đánh giá rốt cục bản thân đang ở nơi nào.

Chỗ này thoạt nhìn như một nơi thường xuyên có người lui tới, trong động được phủ kín một lớp cỏ khô, vách tường đều là đá mọc lởm chởm như những mũi dao nhọn chĩa về nhiều hướng.

Trong này có một chỗ mà mỏm đá trông như miệng phễu, có dòng nước nhỏ dọc theo một đường chảy xuống phát ra những tiếng tý tách, tý tách.

Cũng không biết ai đã để ở phía dưới một cái vại hứng nước, bên trong còn có một cái gáo múc. Sương Lan Nhi bỗng chốc cảm thấy khát, nàng cẩn trọng đi từng bước tới đó, múc một gáo nước lên uống. Nước ở đây thanh mát mang theo một hương vị ngọt lành, như thứ sơn tuyền tốt nhất trên thế gian, uống xong một ngụm nàng chợt thấy thân thể vô cùng thả lỏng sảng khoái.

Quay đầu nhìn lại ở cửa động còn có những tia sáng dịa dàng thẳng một đường chiếu vào tận bên trong.

Nàng đứng dậy, đi ra cửa động. Lúc này nàng mới phát hiện phía trên cái động này là những mỏm đá cao ngất, có tử đằng um tùm, có thúy bách tràn lan, những cây tùng xanh ngắt rủ xuống cơ hồ che kín cửa động. Nếu là không cẩn thận nhìn thật sự sẽ không thể phát hiện ra ở đây có một cái huyệt động.

Lúc này trời đã sáng tỏ, núi non trong màn đêm đen đã lộ ra muôn vạn hình thái dưới bầu trời đầy nắng.

Bầu trời phía trên tran hòa ánh sáng, nơi nơi đều rực lên một thứ ánh vàng quang mang, giống như một tấm thảm bao trùm lấy toàn bộ dãy núi. Đưa mắt ra hướng ra xa có thể nhìn thấy núi sông mênh mông tráng lệ.

Bỗng nhiên tất cả lực chú ý của nàng đổ về hướng phát ra một thứ âm thanh hấp dẫn, thản nhiên, trong lành giống như một làn khói nhẹ lượn lờ trên những tầng mây, len lỏi qua từng kẽ lá ngọn cỏ, qua từng góc tối nơi rừng núi ngút ngàn, thật lâu thật lâu vẫn cứ tản mạn không lui.

Nàng không biết rốt cục là thứ nhạc cụ gì có thể thổi ra thứ âm thanh như thế, nàng cũng chưa từng được nghe qua khúc nhạc kỳ diệu mà lạ lẫm như vậy.

Có lúc run rẩy kéo dài, có lúc đứt quãng, khi thì như âm thanh mưa gió rả rích rơi xuống, khi thì lại như tiếng lá thu phiêu phiêu rời cành, cũng có lúc như mưa xuân phe phẩy phả xuống dòng chảy tĩnh lặng.

Chỉ là khúc giữa lại réo rắt bồi hồi lưu luyến khiến cho người ta phải động tâm, bất giác mà hốc mắt đỏ lên.

Cũng không biết người thổi khúc này tại sao tâm tình lại bi thương đến như thế

Nàng như bị thế lực quỷ dị nào đó sai khiến, đi theo tiếng nhạc tới một bụi cây tùng dày đặc, cảnh trước mắt không khỏi khiến cho nàng một lần nữa phải giật mình sững lại.

Một thân áo trắng, là hắn!

Là nam tử áo trắng cùng đi chung một con thuyền với nàng, cứu sống nàng thoát khỏi một con thú dữ.

Giờ phút này, hắn đang ngồi trên một mỏm đá cao nơi vách núi hun hút.

Trời xanh làm tôn lên sự to lớn vĩ đại của những rặng núi, màu vàng của nắng, màu trắng của những tầng mây giăng trên đỉnh. Hắn như đang ngồi trên một đụn mây, nghiêng người, mi tâm điểm một chút hắc ngọc như một đóa hoa che đậy thêu trên một mảnh gấm vóc hoa lệ trắng toát không thấy giới hạn.

Mà khiến cho nàng càng cảm thấy giật mình chính là trên tay hắn không có bất cứ một nhạc cụ gì mà đơn giản chỉ là một lá trúc thật dài thật mảnh mai.

Nàng cũng không biết một lá trúc nhỏ cũng có thể thổi ra một điệu nhạc êm tai đến như thế, thanh âm như tiếng nước róc rách chảy từ khe suối.

Hắn có lẽ cảm giác được sự xuất hiện của nàng, khúc nhạc dừng lại, hắn giơ tay lên, chỉ thấy lá trúc cứ thế nhẹ nhàng rơi xuống tầng mây.

Nàng thấy hắn tuy là đã ngừng thổi nhưng không có muốn xoay người lại, vì thế thử cất tiếng hỏi: “Lôi Đình?”

Hắn lông mày khẽ nhếch, kinh ngạc đưa mắt lại nhìn.

Sương Lan Nhi vô cùng vui vẻ, tên của hắn quả nhiên là như vậy. Nàng lá gan lớn lại mạo phạm hỏi vài câu: “Là ngươi đã cứu ta sao? Cứu ta khỏi hai tên ác nhân kia, chính là ngươi sao?”

Hắn chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Ánh sáng buổi sớm chiếu xuống khuôn mặt tựa như một khối ngọc trong suốt xinh đẹp của nàng, toàn bộ ánh sáng như hội tụ ở con mắt tựa nước mùa thu, như chưa từng di chuyển dù chỉ một chút.

Hắn rất nhẹ gật đầu một cái.

“Cảm ơn ngươi”

Nụ cười của nàng tươi mát như bình minh buổi sớm, hắn bỗng thấy giật mình nhưng rất nhanh khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có.

Nàng chợt nhớ ra cái gì, thở dài một hơi thật sâu, nói: “Lôi công tử, thực xin lỗi, xiêm y ngươi cho ta mượn ta không thể trả lại được nữa, đã bị hai tên ác tặc kia cướp mất rồi.”

Hắn không có trả lời, dường như không buồn để ý.

“Hai tên kia ngươi xử trí thế nào…” Lời nói vừa thoát ra, khóe mắt nàng chợt thấy ở cổ tay phải của hắn của vệt máu đỏ, bỗng chốc nàng lặng thinh. Màu đỏ kia giống như một đóa hoa nở rộ, phong nhã đến cực điểm.

Nàng sửng sốt trong chốc lát rồi cúi đầu tự nói: “Thì ra là ngươi đã giết bọn họ… để ngươi phải… Thực xin lỗi…” Không biết tại sao để cho một người thoát tục như hắn, vì nàng mà tay nhuốm máu tươi, điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng áy náy.

Trong mắt nàng hắn như ngọn núi tuyết trắng xóa, là tuyết đầu mùa thanh sạch nhất, lạnh lùng nhất. Dính phải một chút trần tục nào đều như là vấy bẩn lên người hắn.

Hắn giống như hiểu được ý tứ của nàng. Khóe môi mỏng cong lại một đường, nhẹ nhếch lên một nụ cười lạnh như băng.

Chợt hắn đứng dậy, cầm lấy cái sọt trúc ở bên cạnh, xoay người rời đi.

Sương Lan Nhi lúc này mới chú ý đến bên chân hắn có đặt một cái sọt trúc, bên trong đều là những thứ mà nàng đều vô cùng quen thuộc, có đàn hương, có hổ tu, có hạ lan đẳng, đều là những thảo dược quý hiếm khó tìm. Những thảo dược này sinh trưởng nhiều ở những thâm sơn cùng cốc, vách núi hiểm trở.

Chẳng lẽ hắn không quản khó khăn đi thành Việt Châu là vì nguyên nhân này?

Thì ra hắn đúng là vì thảo được trên đỉnh núi Ngọc Nữ mà đến. Cũng phải thôi, núi non xung quanh thành Thượng Dương không có những thứ dược liệu này. Nàng từ nhỏ thường xuyên được cùng sư phụ lên núi hái thuốc, đối với mấy loại thảo dược này thì chính là nghề của nàng.

Nháy mắt thấy Lôi Đình đã đi xa, nàng cố sức chạy đuổi theo, thở hồng hộc nói với hắn: “Lôi Đình, ngươi cho ta đi nhờ thuyền, lại cứu sống ta hai lần, ta rất muốn báo đáp lại ngươi, nếu như ngươi đang đi tìm thảo dược ta có thể cố gắng giúp đỡ được một phần.”

Hắn vẫn đi nhanh như vậy. Nàng cứ phải chạy để theo kịp bước chân hắn. Nàng hiểu được hắn thủy chung không nói một lời có lẽ trời sinh tính cách quái dở, không muốn kết giao cùng người khác. Chỉ là cha mẹ dạy nàng có ân phải báo, nàng không thể để nợ nhiều ân tình của hắn như vậy được.

“Ta biết các loại thảo được, thật sự. Ví dụ như loại xạ lan ngươi thu thập được này, là loại có bốn phiến lá, loại này công hiệu thua xa loại có sáu phiến lá, có thể phục hồi nguyên thể, lưu thống máu ứ đọng.”

Hắn đột nhiên dừng bước, giơ tay ra đỡ lẫy Sương Lan Nhi vẫn lao về phía trước không kịp dừng lại

Một khắc kia con ngươi trong suốt tỏa sáng như ánh mặt trời ánh lên một tia bất ngờ.

Nàng cảm thấy bàn tay nắm chặt bả vai nàng thật ôn nhu lại nhẵn nhụi.

Mặt nàng không biết làm sao đỏ hồng lên.

Ngừng một chút, nàng nhìn khuôn mặt ôn nhu như ngọc của hắn: “Thật sự, ta hiểu thảo dược. Ta chỉ muốn trả ngươi nhân tình, không có ý gì khác.”

Hắn buông lỏng nàng ra, bên môi một nụ cười trậm rãi lan tỏa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.